Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
Chương 53
Khi ba người Tống Phi Lan từ tiệm ăn đi ra, Đào Nguyên mở loa di động, gọi cho quĩ từ thiện để Tôn Hưng nghe. Công ty bọn họ là nhà máy sản xuất nghệ sĩ, minh tinh, chẳng hiểu sao lại quen biết với bên tổ chức từ thiện. Được hợp tác với Hoàn Vũ cũng khá nở mày nở mặt nên tổ chức từ thiện hứa hẹn sẽ nhanh chóng liên hệ với Tôn Hưng.
Thật ra, trong suy nghĩ của Đào Nguyên, giúp Tôn Hưng cứu vợ là một chuyện vô cùng thừa thãi. Dù sao giữa anh và ông ta có thù giết chồng, tuy rằng chưa thành công, nhưng nỗi sợ hãi tuyệt vọng lúc ấy sao có thể diễn tả thành lời. Tôn Hưng bảo vệ vợ, Đào Nguyên bảo vệ chồng, vốn hai người nước sông không phạm nước giếng lại vì một vụ án giết người không thành mà dây dưa với nhau.
Tống Phi Lan cũng chẳng thèm để ý xem Tôn Hưng có giúp được gì cho mình không, cậu vẫn luôn chậm chạp trong chuyện điều tra tai nạn do mủi lòng với gia cảnh bọn họ, nhưng quan trọng hơn, cậu không muốn đối mặt với sự thật.
Cậu từng kể với Đào Nguyên rằng, dù Tống Đông Lai biết mẹ con Trình Mạn Phương muốn giết cậu đi chăng nữa cũng sẽ mắt nhắm mắt mở giả bộ không thấy, tính ra thì người cha vô trách nhiệm này vẫn chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng Tống Phi Lan.
Hiện giờ có chứng cứ chỉ ra hướng điều tra mới, Tống Phi Lan ngược lại không còn ủ dột như trước, giọng điệu có chút sảng khoái: “Nếu thế thì chắc không phải mấy người đó làm đâu anh ha.”
Đào Nguyên không muốn làm cậu mất vui, nhưng anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói thật: “Chuyện thuê người ám sát không phải chuyện nhỏ, hiện nay là xã hội pháp trị, trừ phi là biến thái hoặc kẻ thù truyền kiếp oán hận chồng chất, chẳng ai lại ngu dốt đến mức liên tục lập mưu giết một người cả. Em nghĩ coi em hiền như cục bột thế này thì kết thù với ai cho nổi? Cho dù là Chân Ly từng cãi nhau với em thì sau lưng cũng phải bảo em dễ thương.”
“…” Tống Phi Lan đoán Đào Nguyên không phải đang khen cậu, nhưng trong giọng anh chẳng biết tại sao cứ nghe mùi cưng chiều là thế nào!
Nhất thời, Tống Phi Lan vừa lo lắng vừa có cảm giác chồng tung vợ hứng, anh anh em em ngọt ngào. Tính cậu vốn vô tư, nay so sánh hai cảm xúc thì dĩ nhiên ngọt ngào chiếm thế thượng phong, bởi vậy ông chú già 28 tuổi vô thức đưa tay giật giật ống tay áo Đào Nguyên, miệng thỏ thẻ: “Anh muốn điều tra thế nào em cũng nghe theo anh hết, được không?”
Đào tiên sinh nhất thời bị dáng vẻ ngoan hiền của cậu mê hoặc, vừa lòng gật đầu, vừa định gãi gãi cằm cậu khích lệ vài câu liền nghe đối phương nói tiếp: “Nãy em thấy bên kia đường có cửa hàng bán đồ cho thú cưng á anh, chúng ta qua đó coi đi.” Hiển nhiên là không để ý việc này cho lắm.
“…”
Đào Nguyên tức đến mức muốn mắng cho cậu một trận, nhưng anh cũng cảm thấy may mà Tống Phi Lan tính tình kiểu này mới có thể bình an trưởng thành trong cái nhà thối nát kia.
Bốn mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng Tống Tiểu Tráng nhõng nhẽo mãi, Đào Nguyên đành bó tay, anh véo má cậu cho hả giận, giọng điệu đã dịu xuống, nắm tay cậu vừa qua đường vừa nói: “Tụi nó còn chưa đứng được mà em mua lắm thế làm gì? Mua về tự chơi hả?”
Tống Phi Lan cười đến là thô bỉ: “Nếu em chơi thì em đi cửa hàng thú cưng làm gì, bên kia có tiệm bán đồ người lớn kìa anh, hay mình qua đó dạo một vòng ha?”
“…” Thần lực của linh hồn poodle quả nhiên càn quét tám phương, không thể đỡ nổi…
Hai người ra ngoài một lát rồi lại về nhà, không phải tại Đào Nguyên mà do hàng của Tống Phi Lan đã được giao tới, hàng hóa để đầy trước cổng chung cư, mấy thùng giấy chất đống xếp chồng lên nhau, khu vực công cộng mà cứ làm như kho hàng tư nhân.
Xe dừng lại trước cổng lớn, Tống Phi Lan bước xuống đưa đồ vào cốp, bảo vệ vừa chỉ Đào Nguyên quành xe vừa cười nói: “Cái cậu này còn ghiền mua sắm hơn cả mấy chị em phụ nữ ấy nhỉ.”
“…” Tống tiên sinh không biết nên trả lời thế nào cho phải, Đào Nguyên ngồi trên ghế lái chưa kịp tắt máy, vội vàng bước xuống nhìn đống hàng chuyển phát nhanh kia. Anh thở dài, giúp cậu chuyển nốt mấy chiếc thùng cuối cùng lên, cảm ơn bảo vệ rồi mới lái xe đi.
Lúc khuân hàng lên nhà lại càng vất vả hơn, Tống Phi Lan chột dạ không dám hé răng, Đào Nguyên để cậu đứng giữ cửa thang máy, vừa chạy vừa khênh thùng vào, đến khi vào nhà mới bắt đầu khởi binh vấn tội: “Để anh xem em mua cái gì.”
Sự thật chứng minh Đào Nguyên chẳng hiểu gì về sự cuồng mua sắm của Tống Phi Lan cả, dỡ hàng được một nửa, Đào Nguyên nghẹn họng, cố gắng kiềm nén lửa giận nói: “Hai cái wc mèo lần trước em mua đã tốn hết 1 vạn rồi!”
Dứt lời, anh lại chỉ vào một chiếc hộp giày vừa mở ra: “Đôi giày này giá 2 vạn đúng không?! Em lấy tiền đâu ra mà mua lắm thế?!”
“…” Tống Phi Lan rụt cổ nuốt nước miếng, nghĩ mãi mới rặn ra được một câu: “… Đó không phải là hàng auth đâu, là hàng fake đó.”
“Cần anh kiểm tra hộ không?” Hai mắt Đào Nguyên nhìn cậu chằm chằm.
“Anh đừng trợn mắt nữa, trông sợ lắm…” Cậu rụt rè ôm gối từ từ lùi ra sau, vẻ mặt nịnh nọt, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ: “Em có mua đâu, là Trương Đại Tiên tặng đó, không tin anh gọi điện thoại hỏi cậu ta đi!”
Sắc mặt Đào Nguyên hệt như mây mù, anh không nói tiếng nào, xoay người đá văng một cái thùng rồi đi thẳng xuống bếp.
Tống Phi Lan lúc này mới biết sợ, hai cái chân y như đùi ếch nhảy từ ghế salon xuống, đuổi theo ôm chặt lấy Đào Nguyên la lên: “Chồng à em sai rồi!”
Nhưng chiêu này hiển nhiên không hiệu quả, Đào Nguyên lạnh mặt không thèm nhìn cậu, mở tủ lấy nồi ra chuẩn bị nấu cơm tối. Tống Phi Lan vội vàng ân cần giúp anh buộc tạp dề, làm nũng nói: “Chồng à, em không cố ý mà! Anh tha lỗi cho em đi, từ nay về sau em sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”
Hình như lần này Đào Nguyên quyết tâm muốn giáo huấn cậu, trầm mặc vo gạo rửa rau. Mới đầu Tống Phi Lan còn ôm anh nhõng nhẽo, sau thấy sắc mặt anh vẫn âm trầm thì không dám nữa, lá gan vốn đã bé như gan chuột bị dọa bay mất một nửa, cậu rụt tay, y như học sinh tiểu học phạm lỗi đứng sát vào góc tường, chờ giáo viên chủ nhiệm lên tiếng.
Đào Nguyên thái thức ăn xong, bỏ gạo vào nồi mới quay lại nhìn cậu, thấy cậu ủ rũ co rúm người đứng nép ở đó, trái tim vừa cứng rắn lên một chút đã mềm xuống.
Thật ra Tống Phi Lan còn lớn hơn Đào Nguyên một tuổi, nhưng cách cư xử của cậu lại giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, một là do bản chất, còn đâu đại khái là vì chuyện sau khi khôi phục trí nhớ. Tống Phi Lan cho rằng Đào Nguyên thích dáng vẻ thiếu niên hồn nhiên khả ái của cậu nên hệt như lột da róc thịt, không chút lưu luyến mà vứt bỏ thói quen gần mười năm của mình, vì người mà cải lão hoàn đồng, ngốc nghếch đáng yêu…
Đào Nguyên nhìn cậu uể oải, rốt cuộc vẫn không nỡ bèn cố ý nói: “Dọn dẹp phòng khách rồi lát ăn cơm.”
Tống Phi Lan không nói tiếng nào, đứng đó cúi gằm mặt xuống, lọn tóc mềm mại rủ trên trán cậu, trông rất đáng thương.
Đào Nguyên cầm muôi, một lúc lâu sau mới thở dài, tiến đến gần cậu: “Làm sao? Lại còn tủi thân cơ à?”
Tống Phi Lan vẫn không chịu mở miệng, Đào Nguyên hết cách, đành phải xuống nước trước, anh nhẹ nhàng gãi gãi cằm cậu, dịu dàng dỗ dành: “Thế đứa nào tàng trữ quỹ đen?”
Bạn nhỏ Tống lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh một cái, khóe môi mấp máy, cậu không trả lời mà chỉ hỏi: “Anh còn giận không?”
“Hơi hơi.” Đào Nguyên đáp: “Nhưng nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ tha cho.”
Tống Phi Lan nghe thấy câu này mới lủi thủi tiến về phía trước nửa bước, cậu đưa tay ôm thắt lưng Đào Nguyên, vùi đầu vào vai anh nhưng không hôn anh, im lặng một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói đã có chút nghẹn ngào: “Lúc nãy thấy anh như vậy… em còn tưởng rằng anh muốn ly hôn với em.”
Tim Đào Nguyên bỗng như bị ai bóp nghẹn, chút tức giận còn sót lại đã bị câu nói dịu dàng kia cuốn bay, anh không muốn làm cậu sợ, chậm rãi trấn an: “… Có ai lại ly hôn chỉ vì một đôi giày bao giờ?”
Tống Phi Lan không nói lời nào, nhưng hai tay quàng quanh cổ anh lại siết chặt hơn một chút, Đào Nguyên hỏi: “Khóc à?”
“… Không có.” Tống Phi Lan buồn bã đáp.
“Vậy chờ anh nấu cơm xong rồi lại ôm được không? Rau xào sắp cháy rồi.”
Tống Phi Lan nghe thế liền buông tay, ngoan ngoãn đứng cạnh, nhìn Đào Nguyên xoay người chăm sóc nồi và bếp, chờ anh dọn dẹp, vặn nhỏ lửa xong mới thấp giọng lầm bầm: “Đúng là chỉ có ai khùng mới ly hôn vì một đôi giày.”
Lời này có nghĩa nếu Đào Nguyên chỉ cần đề cập đến chuyện ly dị thôi thì đầu óc anh chắc chắn có vấn đề. Tống Phi Lan nói xong vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục công kích: “Mới cả lúc nãy anh còn trợn mắt với người ta, ai tin được là anh không giận chớ?!”
Rõ ràng mình làm sai mà còn cãi chày cãi cối, còn đổ thừa cho Đào Nguyên.
Đào tiên sinh nhìn cậu dở khóc dở cười, nói: “Em đang trách anh đấy hả?”
Tống Phi Lan im lặng bĩu môi.
Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức, cháo trên bếp sôi sùng sục, trông như một con suối nhỏ. Đào Nguyên lại vặn lửa thấp thêm chút nữa rồi quay sang bóp bóp mặt cậu, nói: “Do thái độ anh không tốt, anh xin lỗi, được chưa? Nhưng em lại giấu anh có quỹ đen là như nào? Lúc ấy ai thề sống thề chết đòi giao hết tài chính trong nhà cho anh hửm?”
“…” Tống Phi Lan do dự mãi, lúc sau mới lí nhí đáp: “Tiền lương mỗi tháng của anh không nhiều, vất vả lắm mới tích cóp được một ít, muốn mua đứt căn nhà này cũng không đủ nên em đâu nỡ xài? Với cả trên người không có đồng nào mốt tới ngày kỷ niệm làm sao mua quà cho anh…”
Đào Nguyên khuấy khuấy nồi cháo, nhìn cậu nói: “Em tắm rửa sạch sẽ buộc nơ con bướm rồi tặng anh là được.”
Tống Phi Lan rất dễ dỗ, cậu cố gắng nín một hồi, cuối cùng cũng cong khóe miệng, ngốc nghếch cười một lúc: “Lát nữa em đưa thẻ cho anh.”
“Khỏi, em cứ giữ đi.” Đào Nguyên đáp: “Lần này là anh không đúng, chúng ta về sau phải tin tưởng nhau hơn, cơ mà em đừng tiêu pha như thế nữa, xem đống đồ em đặt mua chất kín phòng khách không có chỗ đi luôn rồi kìa.”
“Em đâu có nghĩ bọn họ sẽ giao hết cùng một lúc đâu.” Tống Phi Lan lại sáp vào bên cạnh ôm ngang eo anh, hỏi: “Anh còn giận không?”
“Còn, tối nay lấy thân đền đi.”
Sau bữa cơm chiều, Đào Nguyên xử lý đoạn ghi âm hôm nay nói chuyện với Tôn Hưng, anh lưu vào trong máy, usb và My Cloud.
Tống Phi Lan cho đám mèo ăn xong cũng chạy qua. Hai mắt Đào Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhắc nhở cậu: “Đã bóc hết giấy ghi thông tin cá nhân phía trên xuống chưa? Nếu chưa thì bóc đi rồi tháo mấy cái thùng ra xếp lại cho gọn gàng, sáng mai anh đi đổ rác.”
Tống Phi Lan còn chưa kiểm hàng xong chớ nói chi là xử lý thùng đựng, nhất thời lười biếng bám lên người anh đánh trống lảng: “Ngày mai anh vẫn đi làm à?”
Thật ra, trong suy nghĩ của Đào Nguyên, giúp Tôn Hưng cứu vợ là một chuyện vô cùng thừa thãi. Dù sao giữa anh và ông ta có thù giết chồng, tuy rằng chưa thành công, nhưng nỗi sợ hãi tuyệt vọng lúc ấy sao có thể diễn tả thành lời. Tôn Hưng bảo vệ vợ, Đào Nguyên bảo vệ chồng, vốn hai người nước sông không phạm nước giếng lại vì một vụ án giết người không thành mà dây dưa với nhau.
Tống Phi Lan cũng chẳng thèm để ý xem Tôn Hưng có giúp được gì cho mình không, cậu vẫn luôn chậm chạp trong chuyện điều tra tai nạn do mủi lòng với gia cảnh bọn họ, nhưng quan trọng hơn, cậu không muốn đối mặt với sự thật.
Cậu từng kể với Đào Nguyên rằng, dù Tống Đông Lai biết mẹ con Trình Mạn Phương muốn giết cậu đi chăng nữa cũng sẽ mắt nhắm mắt mở giả bộ không thấy, tính ra thì người cha vô trách nhiệm này vẫn chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng Tống Phi Lan.
Hiện giờ có chứng cứ chỉ ra hướng điều tra mới, Tống Phi Lan ngược lại không còn ủ dột như trước, giọng điệu có chút sảng khoái: “Nếu thế thì chắc không phải mấy người đó làm đâu anh ha.”
Đào Nguyên không muốn làm cậu mất vui, nhưng anh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói thật: “Chuyện thuê người ám sát không phải chuyện nhỏ, hiện nay là xã hội pháp trị, trừ phi là biến thái hoặc kẻ thù truyền kiếp oán hận chồng chất, chẳng ai lại ngu dốt đến mức liên tục lập mưu giết một người cả. Em nghĩ coi em hiền như cục bột thế này thì kết thù với ai cho nổi? Cho dù là Chân Ly từng cãi nhau với em thì sau lưng cũng phải bảo em dễ thương.”
“…” Tống Phi Lan đoán Đào Nguyên không phải đang khen cậu, nhưng trong giọng anh chẳng biết tại sao cứ nghe mùi cưng chiều là thế nào!
Nhất thời, Tống Phi Lan vừa lo lắng vừa có cảm giác chồng tung vợ hứng, anh anh em em ngọt ngào. Tính cậu vốn vô tư, nay so sánh hai cảm xúc thì dĩ nhiên ngọt ngào chiếm thế thượng phong, bởi vậy ông chú già 28 tuổi vô thức đưa tay giật giật ống tay áo Đào Nguyên, miệng thỏ thẻ: “Anh muốn điều tra thế nào em cũng nghe theo anh hết, được không?”
Đào tiên sinh nhất thời bị dáng vẻ ngoan hiền của cậu mê hoặc, vừa lòng gật đầu, vừa định gãi gãi cằm cậu khích lệ vài câu liền nghe đối phương nói tiếp: “Nãy em thấy bên kia đường có cửa hàng bán đồ cho thú cưng á anh, chúng ta qua đó coi đi.” Hiển nhiên là không để ý việc này cho lắm.
“…”
Đào Nguyên tức đến mức muốn mắng cho cậu một trận, nhưng anh cũng cảm thấy may mà Tống Phi Lan tính tình kiểu này mới có thể bình an trưởng thành trong cái nhà thối nát kia.
Bốn mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng Tống Tiểu Tráng nhõng nhẽo mãi, Đào Nguyên đành bó tay, anh véo má cậu cho hả giận, giọng điệu đã dịu xuống, nắm tay cậu vừa qua đường vừa nói: “Tụi nó còn chưa đứng được mà em mua lắm thế làm gì? Mua về tự chơi hả?”
Tống Phi Lan cười đến là thô bỉ: “Nếu em chơi thì em đi cửa hàng thú cưng làm gì, bên kia có tiệm bán đồ người lớn kìa anh, hay mình qua đó dạo một vòng ha?”
“…” Thần lực của linh hồn poodle quả nhiên càn quét tám phương, không thể đỡ nổi…
Hai người ra ngoài một lát rồi lại về nhà, không phải tại Đào Nguyên mà do hàng của Tống Phi Lan đã được giao tới, hàng hóa để đầy trước cổng chung cư, mấy thùng giấy chất đống xếp chồng lên nhau, khu vực công cộng mà cứ làm như kho hàng tư nhân.
Xe dừng lại trước cổng lớn, Tống Phi Lan bước xuống đưa đồ vào cốp, bảo vệ vừa chỉ Đào Nguyên quành xe vừa cười nói: “Cái cậu này còn ghiền mua sắm hơn cả mấy chị em phụ nữ ấy nhỉ.”
“…” Tống tiên sinh không biết nên trả lời thế nào cho phải, Đào Nguyên ngồi trên ghế lái chưa kịp tắt máy, vội vàng bước xuống nhìn đống hàng chuyển phát nhanh kia. Anh thở dài, giúp cậu chuyển nốt mấy chiếc thùng cuối cùng lên, cảm ơn bảo vệ rồi mới lái xe đi.
Lúc khuân hàng lên nhà lại càng vất vả hơn, Tống Phi Lan chột dạ không dám hé răng, Đào Nguyên để cậu đứng giữ cửa thang máy, vừa chạy vừa khênh thùng vào, đến khi vào nhà mới bắt đầu khởi binh vấn tội: “Để anh xem em mua cái gì.”
Sự thật chứng minh Đào Nguyên chẳng hiểu gì về sự cuồng mua sắm của Tống Phi Lan cả, dỡ hàng được một nửa, Đào Nguyên nghẹn họng, cố gắng kiềm nén lửa giận nói: “Hai cái wc mèo lần trước em mua đã tốn hết 1 vạn rồi!”
Dứt lời, anh lại chỉ vào một chiếc hộp giày vừa mở ra: “Đôi giày này giá 2 vạn đúng không?! Em lấy tiền đâu ra mà mua lắm thế?!”
“…” Tống Phi Lan rụt cổ nuốt nước miếng, nghĩ mãi mới rặn ra được một câu: “… Đó không phải là hàng auth đâu, là hàng fake đó.”
“Cần anh kiểm tra hộ không?” Hai mắt Đào Nguyên nhìn cậu chằm chằm.
“Anh đừng trợn mắt nữa, trông sợ lắm…” Cậu rụt rè ôm gối từ từ lùi ra sau, vẻ mặt nịnh nọt, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ: “Em có mua đâu, là Trương Đại Tiên tặng đó, không tin anh gọi điện thoại hỏi cậu ta đi!”
Sắc mặt Đào Nguyên hệt như mây mù, anh không nói tiếng nào, xoay người đá văng một cái thùng rồi đi thẳng xuống bếp.
Tống Phi Lan lúc này mới biết sợ, hai cái chân y như đùi ếch nhảy từ ghế salon xuống, đuổi theo ôm chặt lấy Đào Nguyên la lên: “Chồng à em sai rồi!”
Nhưng chiêu này hiển nhiên không hiệu quả, Đào Nguyên lạnh mặt không thèm nhìn cậu, mở tủ lấy nồi ra chuẩn bị nấu cơm tối. Tống Phi Lan vội vàng ân cần giúp anh buộc tạp dề, làm nũng nói: “Chồng à, em không cố ý mà! Anh tha lỗi cho em đi, từ nay về sau em sẽ không bao giờ tái phạm nữa!”
Hình như lần này Đào Nguyên quyết tâm muốn giáo huấn cậu, trầm mặc vo gạo rửa rau. Mới đầu Tống Phi Lan còn ôm anh nhõng nhẽo, sau thấy sắc mặt anh vẫn âm trầm thì không dám nữa, lá gan vốn đã bé như gan chuột bị dọa bay mất một nửa, cậu rụt tay, y như học sinh tiểu học phạm lỗi đứng sát vào góc tường, chờ giáo viên chủ nhiệm lên tiếng.
Đào Nguyên thái thức ăn xong, bỏ gạo vào nồi mới quay lại nhìn cậu, thấy cậu ủ rũ co rúm người đứng nép ở đó, trái tim vừa cứng rắn lên một chút đã mềm xuống.
Thật ra Tống Phi Lan còn lớn hơn Đào Nguyên một tuổi, nhưng cách cư xử của cậu lại giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, một là do bản chất, còn đâu đại khái là vì chuyện sau khi khôi phục trí nhớ. Tống Phi Lan cho rằng Đào Nguyên thích dáng vẻ thiếu niên hồn nhiên khả ái của cậu nên hệt như lột da róc thịt, không chút lưu luyến mà vứt bỏ thói quen gần mười năm của mình, vì người mà cải lão hoàn đồng, ngốc nghếch đáng yêu…
Đào Nguyên nhìn cậu uể oải, rốt cuộc vẫn không nỡ bèn cố ý nói: “Dọn dẹp phòng khách rồi lát ăn cơm.”
Tống Phi Lan không nói tiếng nào, đứng đó cúi gằm mặt xuống, lọn tóc mềm mại rủ trên trán cậu, trông rất đáng thương.
Đào Nguyên cầm muôi, một lúc lâu sau mới thở dài, tiến đến gần cậu: “Làm sao? Lại còn tủi thân cơ à?”
Tống Phi Lan vẫn không chịu mở miệng, Đào Nguyên hết cách, đành phải xuống nước trước, anh nhẹ nhàng gãi gãi cằm cậu, dịu dàng dỗ dành: “Thế đứa nào tàng trữ quỹ đen?”
Bạn nhỏ Tống lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh một cái, khóe môi mấp máy, cậu không trả lời mà chỉ hỏi: “Anh còn giận không?”
“Hơi hơi.” Đào Nguyên đáp: “Nhưng nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ tha cho.”
Tống Phi Lan nghe thấy câu này mới lủi thủi tiến về phía trước nửa bước, cậu đưa tay ôm thắt lưng Đào Nguyên, vùi đầu vào vai anh nhưng không hôn anh, im lặng một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói đã có chút nghẹn ngào: “Lúc nãy thấy anh như vậy… em còn tưởng rằng anh muốn ly hôn với em.”
Tim Đào Nguyên bỗng như bị ai bóp nghẹn, chút tức giận còn sót lại đã bị câu nói dịu dàng kia cuốn bay, anh không muốn làm cậu sợ, chậm rãi trấn an: “… Có ai lại ly hôn chỉ vì một đôi giày bao giờ?”
Tống Phi Lan không nói lời nào, nhưng hai tay quàng quanh cổ anh lại siết chặt hơn một chút, Đào Nguyên hỏi: “Khóc à?”
“… Không có.” Tống Phi Lan buồn bã đáp.
“Vậy chờ anh nấu cơm xong rồi lại ôm được không? Rau xào sắp cháy rồi.”
Tống Phi Lan nghe thế liền buông tay, ngoan ngoãn đứng cạnh, nhìn Đào Nguyên xoay người chăm sóc nồi và bếp, chờ anh dọn dẹp, vặn nhỏ lửa xong mới thấp giọng lầm bầm: “Đúng là chỉ có ai khùng mới ly hôn vì một đôi giày.”
Lời này có nghĩa nếu Đào Nguyên chỉ cần đề cập đến chuyện ly dị thôi thì đầu óc anh chắc chắn có vấn đề. Tống Phi Lan nói xong vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục công kích: “Mới cả lúc nãy anh còn trợn mắt với người ta, ai tin được là anh không giận chớ?!”
Rõ ràng mình làm sai mà còn cãi chày cãi cối, còn đổ thừa cho Đào Nguyên.
Đào tiên sinh nhìn cậu dở khóc dở cười, nói: “Em đang trách anh đấy hả?”
Tống Phi Lan im lặng bĩu môi.
Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức, cháo trên bếp sôi sùng sục, trông như một con suối nhỏ. Đào Nguyên lại vặn lửa thấp thêm chút nữa rồi quay sang bóp bóp mặt cậu, nói: “Do thái độ anh không tốt, anh xin lỗi, được chưa? Nhưng em lại giấu anh có quỹ đen là như nào? Lúc ấy ai thề sống thề chết đòi giao hết tài chính trong nhà cho anh hửm?”
“…” Tống Phi Lan do dự mãi, lúc sau mới lí nhí đáp: “Tiền lương mỗi tháng của anh không nhiều, vất vả lắm mới tích cóp được một ít, muốn mua đứt căn nhà này cũng không đủ nên em đâu nỡ xài? Với cả trên người không có đồng nào mốt tới ngày kỷ niệm làm sao mua quà cho anh…”
Đào Nguyên khuấy khuấy nồi cháo, nhìn cậu nói: “Em tắm rửa sạch sẽ buộc nơ con bướm rồi tặng anh là được.”
Tống Phi Lan rất dễ dỗ, cậu cố gắng nín một hồi, cuối cùng cũng cong khóe miệng, ngốc nghếch cười một lúc: “Lát nữa em đưa thẻ cho anh.”
“Khỏi, em cứ giữ đi.” Đào Nguyên đáp: “Lần này là anh không đúng, chúng ta về sau phải tin tưởng nhau hơn, cơ mà em đừng tiêu pha như thế nữa, xem đống đồ em đặt mua chất kín phòng khách không có chỗ đi luôn rồi kìa.”
“Em đâu có nghĩ bọn họ sẽ giao hết cùng một lúc đâu.” Tống Phi Lan lại sáp vào bên cạnh ôm ngang eo anh, hỏi: “Anh còn giận không?”
“Còn, tối nay lấy thân đền đi.”
Sau bữa cơm chiều, Đào Nguyên xử lý đoạn ghi âm hôm nay nói chuyện với Tôn Hưng, anh lưu vào trong máy, usb và My Cloud.
Tống Phi Lan cho đám mèo ăn xong cũng chạy qua. Hai mắt Đào Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhắc nhở cậu: “Đã bóc hết giấy ghi thông tin cá nhân phía trên xuống chưa? Nếu chưa thì bóc đi rồi tháo mấy cái thùng ra xếp lại cho gọn gàng, sáng mai anh đi đổ rác.”
Tống Phi Lan còn chưa kiểm hàng xong chớ nói chi là xử lý thùng đựng, nhất thời lười biếng bám lên người anh đánh trống lảng: “Ngày mai anh vẫn đi làm à?”
Tác giả :
Quân Xuyên