Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
Chương 24
Đào Nguyên không khỏi cong khóe miệng, anh cầm chặt lấy tay Tống Phi Lan đang ôm eo mình, chậm rãi kéo cậu đi về phía trước. Tống Phi Lan nhắm mắt lại rúc vào lưng anh, vô cùng tin tưởng bước theo.
Lúc hai người ngồi vào ghế trang điểm thì Tống Phi Lan đã tỉnh ngủ. Qua tấm gương, cậu cẩn thận liếc nhìn Đào Nguyên, người nọ đang nhắm mắt để chuyên viên đánh phấn. Tống Phi Lan không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt anh, chuyên viên đang tỉa lông mày cho Tống Phi Lan suýt chút nữa chọc vào mắt cậu, phải mở miệng nhắc: “Tống tổng nhắm mắt lại đi, mai mốt hai người còn nhìn nhau cả đời mà, lo gì.”
Tống Phi Lan nhất thời đỏ bừng mặt, Đào Nguyên nghe vậy, anh mở mắt ra, nhìn sang chỗ cậu nở nụ cười. Tống Phi Lan nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, mím chặt môi, vừa hồi hộp lại vừa thẹn thùng. Hai người ngồi rất gần nhau trên băng ghế, ngón tay của Đào Nguyên đan vào ngón tay cậu, nhiệt độ ấm áp truyền tới làm Tống Phi Lan run rẩy, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo.
Lúc hai người trang điểm và thay lễ phục xong đã là 8 giờ sáng, bọn họ lên xe, đến chỗ Nguyễn Ái Nùng trước. Chuyện này là do Tống Đông Lai dặn, lễ cưới có mặt chính phu nhân Trình Mạn Phương thì tiểu thiếp Nguyễn Ái Nùng sao mà đến được, nhưng dù gì bà cũng là mẹ ruột của Tống Phi Lan, hôm nay là ngày vui của cậu, không thể không báo cho bà một tiếng được.
Tống Phi Lan ngây thơ trong sáng không hiểu cái gì gọi là “quan hệ mẹ chồng nàng dâu”, cậu cũng không biết chồng mình đã cãi nhau với mẹ mình rồi trở mặt thành thù, ngồi trong xe mà cứ lải nhải dặn dò Đào Nguyên: “Lát nữa bảo đảm mẹ em sẽ không vui đâu, anh cứ coi như không biết gì hết, kệ bà ấy, tính mẹ là như vậy đó.”
Tóc hai người đều vuốt keo, mớ lông xoăn của Tống Phi Lan được chải hất lên trán, nhìn gọn gàng và ngoan ngoãn đáng yêu, trông cậu như sinh viên năm nhất mới vào trường. Đào Nguyên không đeo kính, đôi mắt từng bị nói là quá nhiều lệ khí giờ phút này lại có vẻ ôn hòa vô hại, anh nhìn Tống Phi Lan rất dịu dàng.
Tống tổng vốn là con vẹt lắm mồm, nay nhìn thấy ánh mắt của Đào Nguyên như thế, cậu cảm thấy đối phương hình như muốn hôn cậu nhưng đợi mãi cũng không thấy anh làm gì, đành giả đò như không để ý mà cúi đầu nói: “Hôm nay anh đẹp trai quá.”
Đào Nguyên vươn tay gãi gãi cằm cậu: “Em cũng vậy.”
Một lát sau, xe dừng trước cổng căn biệt thự nhỏ của Nguyễn Ái Nùng, nơi này trước giờ vẫn luôn lạnh lùng.
Đào Nguyên tiến đến bấm chuông, bảo mẫu chạy ra mở cửa. Nguyễn Ái Nùng chắc đã được Tống Đông Lai dặn dò, đang ngồi trong phòng khách chờ bọn họ, trên người mặc áo ngủ màu đỏ thẫm, coi như tạm phù hợp hoàn cảnh. Tống Phi Lan vừa vào cửa liền gọi: “Mẹ.”
Nguyễn Ái Nùng “ừ” một tiếng, lười biếng quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó cầm lấy hai chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn trà. Bà ta không đưa cho bọn họ đàng hoàng mà nhét thẳng vào túi áo ngực trên âu phục của Đào Nguyên, quần áo vốn đang chỉnh tề lại lồi ra một cục, trông rất buồn cười. Tống Phi Lan nhanh nhẹn nghiêng người rút lì xì trong túi Đào Nguyên ra, nói với Nguyễn Ái Nùng: “Mẹ làm quần áo anh ấy nhăn hết rồi.”
Nguyễn Ái Nùng chẳng quan tâm, bà đảo mắt nhìn bọn họ: “Đi nhanh đi, đừng mong ta chúc phúc cho hai đứa.”
Đào Nguyên cũng không thèm để ý, vốn anh định gọi bà ta một tiếng “mẹ”, coi như đỡ phải sửa miệng. Tống Phi Lan tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn không khỏi mất mát, khuôn mặt đang vui vẻ lập tức trầm xuống, cậu nói: “Vậy bọn con đi đây, mẹ ngủ tiếp đi.”
Nguyễn Ái Nùng khoát tay, thế mà thật sự quay về phòng ngủ.
Đôi chồng chồng đứng đờ ra trong phòng khách, Tống Phi Lan lộ ra một nụ cười khổ, nói với Đào Nguyên: “Mình đi thôi anh, coi chừng đến trễ.”
Thời đại này đã đổi mới, kết hôn cũng không quá rắc rối như hồi xưa nữa, đám cưới của hai người thì càng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, bỏ hết mấy cái lễ nghi rườm rà đi.
Tống Phi Lan vô cùng săn sóc nói với Đào Nguyên: “Mọi người ai cũng bận rộn cả, để tiết kiệm thời gian thì buổi sáng mình làm lễ, trưa ăn tiệc là xong, buổi chiều còn có thể về công ty xin nghỉ.”
Hôn lễ này quả nhiên được tổ chức rất chu đáo. 11 giờ mở màn, sau khi các khách mời đã ngồi vào vị trí, khúc nhạc đám cưới quen thuộc nổi lên (1), theo kế hoạch, Đào Nguyên sẽ nắm tay Tống Phi Lan tiến vào lễ đường.
Nhưng Tống Phi Lan vừa nghe thấy khúc nhạc kia thì bắt đầu hoảng hốt, nếu không phải Đào Nguyên đang giữ tay cậu chắc cậu đã quay đầu bỏ chạy.
“Anh Đào, em sợ.”
Đào Nguyên siết chặt tay cậu: “Sợ cái gì? Em hối hận rồi à?”
“Không phải, nhưng em sợ lắm, nghi lễ này thiêng liêng như vậy, thế mà em lại…” Tống Phi Lan không ngừng lùi ra phía sau. “Hôn lễ này là thật đấy anh, khách đến đông quá!”
“Giấy chứng nhận của chúng ta cũng là thật.” Đào Nguyên kéo cậu ra trước mặt mình, nói: “Nhanh lên, không mọi người lại tưởng mình muốn đào hôn.”
Bên trong, đám khách mời đang duỗi cổ hệt như vịt dòm ngó cửa lễ đường, nhạc đã bật được 2 phút rồi thế mà chưa thấy mặt mũi đôi chồng chồng kia đâu. Trình Mạn Phương cũng sợ Tống Phi Lan có âm mưu, trốn ngay trước khi đám cưới thì bà còn mặt mũi nào nữa.
Tống Phi Khanh phụng mệnh mẫu thân đi kiểm tra tình hình, cậu nhóc mới vừa tới cửa đã thấy Đào Nguyên bế Tống Phi Lan từ hàng ghế cuối bước lên, hai đứa bé một trái một phải theo sau rải cánh hoa, mấy người trẻ đến dự thì vỗ tay huýt sáo liên tục.
Hai tai Tống Phi Lan đỏ ửng, cậu vùi mặt vào cổ Đào Nguyên, một tay vịn vai anh, nhỏ giọng nói: “Anh thả em xuống đi.”
Đào Nguyên không nghe, tới khi đến trên bục mới thả cậu xuống. Vừa hay mọi người đang chưa biết ai công ai thụ liền lập tức hiểu rõ, mấy cô gái từng đu theo Tống Phi Lan bắt đầu choáng váng.
Mặt Tống Phi Lan vẫn còn hơi nóng, Đào Nguyên vươn tay giúp cậu chỉnh lại lễ phục, lại vỗ vỗ thắt lưng cậu, anh đứng cạnh đối phương, chờ Tống Đông Lai đọc lời chúc.
Ngoài nghệ sị trong công ty Hoàn Vũ, hôm nay ngồi bên dưới toàn là mấy nhân vật uy tín danh dự, Tống Đông Lai hình như bộc phát tình phụ tử, giọng đọc chất chứa biết bao cảm xúc mãnh liệt, so với gả con gái đi còn kích động hơn:
“Đời này đã gặp được nhau, kết đôi với nhau, tơ hồng buộc chặt, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn ở bên nhau, xây dựng tổ ấm vì nhau, cho đến khi sông cạn đá mòn, nguyện làm tình đầu cũng như tình cuối, duyên này xin định.”
Sau khi Tống Đông Lai đọc lời chúc xong thì Tống Phi Khanh bước đến bên cạnh đưa hộp nhẫn lên. Tống Phi Lan vẫn còn hơi ngơ ngác, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn Đào Nguyên nói: “Con đồng ý!”
Người xung quanh không kịp phản ứng, Đào Nguyên cũng ngẩn ra, nhưng anh nhanh chóng đáp: “Con đồng ý.”
Mọi người lúc này mới giật mình, lại bắt đầu vỗ tay huýt sáo ầm ầm, MC là người có kinh nghiệm, bắt đầu trêu ghẹo hai người: “Coi bộ Tống tổng chờ không nổi nữa rồi!”
Nhẫn là Tống gia chuẩn bị, ở giữa có đính một viên kim cương hình vuông, đơn giản mà sang trọng. Đào Nguyên lấy chiếc nhỏ hơn đeo vào ngón áp út tay trái của Tống Phi Lan, anh hơi cúi người, nâng tay đối phương lên môi hôn. Cánh môi mềm mại chạm vào ngón tay mang nhẫn làm Tống Phi Lan giật mình, cậu cũng dựa theo trình tự đeo chiếc nhẫn còn lại cho Đào Nguyên.
Theo kế hoạch thì buổi lễ đã kết thúc, MC lên nói vài câu chúc hai người hạnh phúc là xong. Tống Phi Lan đang xấu hổ đến mức sắp đờ ra, vừa định thở phào liền bị Đào Nguyên nâng mặt lên, cậu còn chưa kịp phản ứng, đôi môi vừa hôn ngón tay cậu đã ấn xuống môi Tống Phi Lan.
Môi của Đào Nguyên rất mềm, đầu lưỡi cũng chẳng hề xấu hổ luồn qua, Tống Phi Lan bị hôn đến mức cả người đều tê rần, cảm giác tiếng vỗ tay và thanh âm huýt sáo xung quanh như từ chốn xa xôi vọng lại.
Dù sao đây đang là đám cưới, Đào Nguyên muốn tiến thêm một bước cũng không được, mấy giây sau anh mới tiếc nuối rút lưỡi về, lại nhẹ nhàng hôn thêm mấy cái. Chỉ số thông minh của Tống Phi Lan vốn đã hơi thấp nay trực tiếp chết lâm sàng.
Buổi tiệc bắt đầu, Tống Phi Lan nắm cánh tay Đào Nguyên lôi anh về phòng nghỉ. Cậu thở hổn hển, rốt cục cũng tỉnh táo lại một chút, không quan tâm gì cả, tranh thủ lúc mình đang kích động hỏi thẳng: “Tại sao anh lại hôn em?!”
Anh thích em nên mới hôn em đúng không!
Tống Phi Lan nghĩ như vậy đó. Có điều trợ lí Đào lại y như yêu râu xanh, rất vô trách nhiệm trả lời: “Trao nhẫn xong thì phải hôn nhau, tại anh sợ em không đồng ý nên không nói.”
“…” Tống Phi Lan không hiểu sao có chút mất mát, nhưng cậu vẫn cảm thấy Đào Nguyên nhất định là có chút thích mình! Nhất định là thế!
Chắc vậy…
Cậu yên lặng bĩu môi.
Đào Nguyên cứ tưởng cậu vẫn giận chuyện hôn hít kia: “Ngay cả bước vào lễ đường mà em cũng sợ, nếu anh nói lát nữa phải hôn chắc em chạy mất dép luôn quá.”
“…” Tống Phi Lan không muốn nói nữa, cái cảm giác tự mình đa tình thật là đau khổ, chả lẽ cậu thiếu sức hút đến vậy sao? Hai người đã ở chung lâu như thế, tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ chung giường luôn, vậy mà Đào Nguyên lại không thích cậu?! Một chút xíu cũng không?!
Tống Phi Lan còn đang hờn dỗi thì Tống Phi Khanh đứng ngoài cửa thò đầu vào: “Mấy anh ơi, ba gọi mấy anh ra ngoài mời rượu.”
Đào Nguyên trước khi đi còn vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Đừng giận, sáng mai cho em ngủ nướng thêm một tiếng.”
Tống Phi Lan lại càng nóng máu, mình dễ dãi quá nên cưỡng hôn xong chỉ cần bồi thường một tiếng ngủ nướng là được?! Đồng chí à đồng chí đốt nhà xong lại không chịu trách nhiệm hả?!
Nhưng mà lúc đó tình thếcấp bách, hơn nữa Tống Phi Lan cũng không xấu tính tới mức “hoàng thượng nổi giận, máu chảy thành sông”, Đào Nguyên vừa duỗi tay ra cậu liền ngoan ngoãn nắm lấy, theo anh ra ngoài tiếp khách.
Hôm nay thầy dạy võ của Đào Nguyên không đến, ngại đông người nên bảo về sau có rảnh thì qua nhà thầy chơi.
Hai người đi mời rượu, cho dù là trưởng bối hay là đối tác làm ăn thì cũng phải tiếp, muốn né cũng không được. Chỉ là hai cái chén một chén là rượu một chén là nước lọc, Tống Phi Lan uống một hồi thì mắc vệ sinh kinh khủng, hai cái bánh mì bé tí buổi sáng cậu ăn đã tiêu hóa từ đời nào.
Có bàn toàn mấy vị tai to mặt lớn, nhóm phù rể không dám chắn rượu thay, một mình Đào Nguyên cơ hồ uống hơn nửa bình, đuôi mày khóe mắt đều ửng hồng. Tống Phi Lan đỡ anh sang phòng nghỉ bên cạnh, đau lòng nói: “Em đã bảo hai đứa mình cứ uống nước lọc hết là được mà.”
Đào Nguyên hình như say thật, tựa vào người cậu không lên tiếng. Tống Phi Khanh ló đầu vào, đưa cho Tống Phi Lan một li sữa: “Uống cho giải rượu ạ.”
Tống Phi Lan đưa sữa tới bên miệng Đào Nguyên, nói: “Anh uống hút đi cho đỡ.” Cậu không biết cách chăm sóc người khác, đút sữa thôi mà thiếu chút nữa tắm luôn cho Đào Nguyên.
Đào Nguyên uống một bụng đầu rượu, chịu hết nổi, dựa vào Tống Phi Lan nói: “Để đó đi, lát anh uống.”
Chờ tiệc cưới chấm dứt, Tống Phi Lan đặt một phòng khách sạn, đỡ Đào Nguyên đang đi đứng xiêu vẹo lên lầu.
————————————————
Lúc hai người ngồi vào ghế trang điểm thì Tống Phi Lan đã tỉnh ngủ. Qua tấm gương, cậu cẩn thận liếc nhìn Đào Nguyên, người nọ đang nhắm mắt để chuyên viên đánh phấn. Tống Phi Lan không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt anh, chuyên viên đang tỉa lông mày cho Tống Phi Lan suýt chút nữa chọc vào mắt cậu, phải mở miệng nhắc: “Tống tổng nhắm mắt lại đi, mai mốt hai người còn nhìn nhau cả đời mà, lo gì.”
Tống Phi Lan nhất thời đỏ bừng mặt, Đào Nguyên nghe vậy, anh mở mắt ra, nhìn sang chỗ cậu nở nụ cười. Tống Phi Lan nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, mím chặt môi, vừa hồi hộp lại vừa thẹn thùng. Hai người ngồi rất gần nhau trên băng ghế, ngón tay của Đào Nguyên đan vào ngón tay cậu, nhiệt độ ấm áp truyền tới làm Tống Phi Lan run rẩy, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo.
Lúc hai người trang điểm và thay lễ phục xong đã là 8 giờ sáng, bọn họ lên xe, đến chỗ Nguyễn Ái Nùng trước. Chuyện này là do Tống Đông Lai dặn, lễ cưới có mặt chính phu nhân Trình Mạn Phương thì tiểu thiếp Nguyễn Ái Nùng sao mà đến được, nhưng dù gì bà cũng là mẹ ruột của Tống Phi Lan, hôm nay là ngày vui của cậu, không thể không báo cho bà một tiếng được.
Tống Phi Lan ngây thơ trong sáng không hiểu cái gì gọi là “quan hệ mẹ chồng nàng dâu”, cậu cũng không biết chồng mình đã cãi nhau với mẹ mình rồi trở mặt thành thù, ngồi trong xe mà cứ lải nhải dặn dò Đào Nguyên: “Lát nữa bảo đảm mẹ em sẽ không vui đâu, anh cứ coi như không biết gì hết, kệ bà ấy, tính mẹ là như vậy đó.”
Tóc hai người đều vuốt keo, mớ lông xoăn của Tống Phi Lan được chải hất lên trán, nhìn gọn gàng và ngoan ngoãn đáng yêu, trông cậu như sinh viên năm nhất mới vào trường. Đào Nguyên không đeo kính, đôi mắt từng bị nói là quá nhiều lệ khí giờ phút này lại có vẻ ôn hòa vô hại, anh nhìn Tống Phi Lan rất dịu dàng.
Tống tổng vốn là con vẹt lắm mồm, nay nhìn thấy ánh mắt của Đào Nguyên như thế, cậu cảm thấy đối phương hình như muốn hôn cậu nhưng đợi mãi cũng không thấy anh làm gì, đành giả đò như không để ý mà cúi đầu nói: “Hôm nay anh đẹp trai quá.”
Đào Nguyên vươn tay gãi gãi cằm cậu: “Em cũng vậy.”
Một lát sau, xe dừng trước cổng căn biệt thự nhỏ của Nguyễn Ái Nùng, nơi này trước giờ vẫn luôn lạnh lùng.
Đào Nguyên tiến đến bấm chuông, bảo mẫu chạy ra mở cửa. Nguyễn Ái Nùng chắc đã được Tống Đông Lai dặn dò, đang ngồi trong phòng khách chờ bọn họ, trên người mặc áo ngủ màu đỏ thẫm, coi như tạm phù hợp hoàn cảnh. Tống Phi Lan vừa vào cửa liền gọi: “Mẹ.”
Nguyễn Ái Nùng “ừ” một tiếng, lười biếng quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó cầm lấy hai chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn trà. Bà ta không đưa cho bọn họ đàng hoàng mà nhét thẳng vào túi áo ngực trên âu phục của Đào Nguyên, quần áo vốn đang chỉnh tề lại lồi ra một cục, trông rất buồn cười. Tống Phi Lan nhanh nhẹn nghiêng người rút lì xì trong túi Đào Nguyên ra, nói với Nguyễn Ái Nùng: “Mẹ làm quần áo anh ấy nhăn hết rồi.”
Nguyễn Ái Nùng chẳng quan tâm, bà đảo mắt nhìn bọn họ: “Đi nhanh đi, đừng mong ta chúc phúc cho hai đứa.”
Đào Nguyên cũng không thèm để ý, vốn anh định gọi bà ta một tiếng “mẹ”, coi như đỡ phải sửa miệng. Tống Phi Lan tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng vẫn không khỏi mất mát, khuôn mặt đang vui vẻ lập tức trầm xuống, cậu nói: “Vậy bọn con đi đây, mẹ ngủ tiếp đi.”
Nguyễn Ái Nùng khoát tay, thế mà thật sự quay về phòng ngủ.
Đôi chồng chồng đứng đờ ra trong phòng khách, Tống Phi Lan lộ ra một nụ cười khổ, nói với Đào Nguyên: “Mình đi thôi anh, coi chừng đến trễ.”
Thời đại này đã đổi mới, kết hôn cũng không quá rắc rối như hồi xưa nữa, đám cưới của hai người thì càng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, bỏ hết mấy cái lễ nghi rườm rà đi.
Tống Phi Lan vô cùng săn sóc nói với Đào Nguyên: “Mọi người ai cũng bận rộn cả, để tiết kiệm thời gian thì buổi sáng mình làm lễ, trưa ăn tiệc là xong, buổi chiều còn có thể về công ty xin nghỉ.”
Hôn lễ này quả nhiên được tổ chức rất chu đáo. 11 giờ mở màn, sau khi các khách mời đã ngồi vào vị trí, khúc nhạc đám cưới quen thuộc nổi lên (1), theo kế hoạch, Đào Nguyên sẽ nắm tay Tống Phi Lan tiến vào lễ đường.
Nhưng Tống Phi Lan vừa nghe thấy khúc nhạc kia thì bắt đầu hoảng hốt, nếu không phải Đào Nguyên đang giữ tay cậu chắc cậu đã quay đầu bỏ chạy.
“Anh Đào, em sợ.”
Đào Nguyên siết chặt tay cậu: “Sợ cái gì? Em hối hận rồi à?”
“Không phải, nhưng em sợ lắm, nghi lễ này thiêng liêng như vậy, thế mà em lại…” Tống Phi Lan không ngừng lùi ra phía sau. “Hôn lễ này là thật đấy anh, khách đến đông quá!”
“Giấy chứng nhận của chúng ta cũng là thật.” Đào Nguyên kéo cậu ra trước mặt mình, nói: “Nhanh lên, không mọi người lại tưởng mình muốn đào hôn.”
Bên trong, đám khách mời đang duỗi cổ hệt như vịt dòm ngó cửa lễ đường, nhạc đã bật được 2 phút rồi thế mà chưa thấy mặt mũi đôi chồng chồng kia đâu. Trình Mạn Phương cũng sợ Tống Phi Lan có âm mưu, trốn ngay trước khi đám cưới thì bà còn mặt mũi nào nữa.
Tống Phi Khanh phụng mệnh mẫu thân đi kiểm tra tình hình, cậu nhóc mới vừa tới cửa đã thấy Đào Nguyên bế Tống Phi Lan từ hàng ghế cuối bước lên, hai đứa bé một trái một phải theo sau rải cánh hoa, mấy người trẻ đến dự thì vỗ tay huýt sáo liên tục.
Hai tai Tống Phi Lan đỏ ửng, cậu vùi mặt vào cổ Đào Nguyên, một tay vịn vai anh, nhỏ giọng nói: “Anh thả em xuống đi.”
Đào Nguyên không nghe, tới khi đến trên bục mới thả cậu xuống. Vừa hay mọi người đang chưa biết ai công ai thụ liền lập tức hiểu rõ, mấy cô gái từng đu theo Tống Phi Lan bắt đầu choáng váng.
Mặt Tống Phi Lan vẫn còn hơi nóng, Đào Nguyên vươn tay giúp cậu chỉnh lại lễ phục, lại vỗ vỗ thắt lưng cậu, anh đứng cạnh đối phương, chờ Tống Đông Lai đọc lời chúc.
Ngoài nghệ sị trong công ty Hoàn Vũ, hôm nay ngồi bên dưới toàn là mấy nhân vật uy tín danh dự, Tống Đông Lai hình như bộc phát tình phụ tử, giọng đọc chất chứa biết bao cảm xúc mãnh liệt, so với gả con gái đi còn kích động hơn:
“Đời này đã gặp được nhau, kết đôi với nhau, tơ hồng buộc chặt, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn ở bên nhau, xây dựng tổ ấm vì nhau, cho đến khi sông cạn đá mòn, nguyện làm tình đầu cũng như tình cuối, duyên này xin định.”
Sau khi Tống Đông Lai đọc lời chúc xong thì Tống Phi Khanh bước đến bên cạnh đưa hộp nhẫn lên. Tống Phi Lan vẫn còn hơi ngơ ngác, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn Đào Nguyên nói: “Con đồng ý!”
Người xung quanh không kịp phản ứng, Đào Nguyên cũng ngẩn ra, nhưng anh nhanh chóng đáp: “Con đồng ý.”
Mọi người lúc này mới giật mình, lại bắt đầu vỗ tay huýt sáo ầm ầm, MC là người có kinh nghiệm, bắt đầu trêu ghẹo hai người: “Coi bộ Tống tổng chờ không nổi nữa rồi!”
Nhẫn là Tống gia chuẩn bị, ở giữa có đính một viên kim cương hình vuông, đơn giản mà sang trọng. Đào Nguyên lấy chiếc nhỏ hơn đeo vào ngón áp út tay trái của Tống Phi Lan, anh hơi cúi người, nâng tay đối phương lên môi hôn. Cánh môi mềm mại chạm vào ngón tay mang nhẫn làm Tống Phi Lan giật mình, cậu cũng dựa theo trình tự đeo chiếc nhẫn còn lại cho Đào Nguyên.
Theo kế hoạch thì buổi lễ đã kết thúc, MC lên nói vài câu chúc hai người hạnh phúc là xong. Tống Phi Lan đang xấu hổ đến mức sắp đờ ra, vừa định thở phào liền bị Đào Nguyên nâng mặt lên, cậu còn chưa kịp phản ứng, đôi môi vừa hôn ngón tay cậu đã ấn xuống môi Tống Phi Lan.
Môi của Đào Nguyên rất mềm, đầu lưỡi cũng chẳng hề xấu hổ luồn qua, Tống Phi Lan bị hôn đến mức cả người đều tê rần, cảm giác tiếng vỗ tay và thanh âm huýt sáo xung quanh như từ chốn xa xôi vọng lại.
Dù sao đây đang là đám cưới, Đào Nguyên muốn tiến thêm một bước cũng không được, mấy giây sau anh mới tiếc nuối rút lưỡi về, lại nhẹ nhàng hôn thêm mấy cái. Chỉ số thông minh của Tống Phi Lan vốn đã hơi thấp nay trực tiếp chết lâm sàng.
Buổi tiệc bắt đầu, Tống Phi Lan nắm cánh tay Đào Nguyên lôi anh về phòng nghỉ. Cậu thở hổn hển, rốt cục cũng tỉnh táo lại một chút, không quan tâm gì cả, tranh thủ lúc mình đang kích động hỏi thẳng: “Tại sao anh lại hôn em?!”
Anh thích em nên mới hôn em đúng không!
Tống Phi Lan nghĩ như vậy đó. Có điều trợ lí Đào lại y như yêu râu xanh, rất vô trách nhiệm trả lời: “Trao nhẫn xong thì phải hôn nhau, tại anh sợ em không đồng ý nên không nói.”
“…” Tống Phi Lan không hiểu sao có chút mất mát, nhưng cậu vẫn cảm thấy Đào Nguyên nhất định là có chút thích mình! Nhất định là thế!
Chắc vậy…
Cậu yên lặng bĩu môi.
Đào Nguyên cứ tưởng cậu vẫn giận chuyện hôn hít kia: “Ngay cả bước vào lễ đường mà em cũng sợ, nếu anh nói lát nữa phải hôn chắc em chạy mất dép luôn quá.”
“…” Tống Phi Lan không muốn nói nữa, cái cảm giác tự mình đa tình thật là đau khổ, chả lẽ cậu thiếu sức hút đến vậy sao? Hai người đã ở chung lâu như thế, tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ chung giường luôn, vậy mà Đào Nguyên lại không thích cậu?! Một chút xíu cũng không?!
Tống Phi Lan còn đang hờn dỗi thì Tống Phi Khanh đứng ngoài cửa thò đầu vào: “Mấy anh ơi, ba gọi mấy anh ra ngoài mời rượu.”
Đào Nguyên trước khi đi còn vỗ vỗ đầu cậu, nói: “Đừng giận, sáng mai cho em ngủ nướng thêm một tiếng.”
Tống Phi Lan lại càng nóng máu, mình dễ dãi quá nên cưỡng hôn xong chỉ cần bồi thường một tiếng ngủ nướng là được?! Đồng chí à đồng chí đốt nhà xong lại không chịu trách nhiệm hả?!
Nhưng mà lúc đó tình thếcấp bách, hơn nữa Tống Phi Lan cũng không xấu tính tới mức “hoàng thượng nổi giận, máu chảy thành sông”, Đào Nguyên vừa duỗi tay ra cậu liền ngoan ngoãn nắm lấy, theo anh ra ngoài tiếp khách.
Hôm nay thầy dạy võ của Đào Nguyên không đến, ngại đông người nên bảo về sau có rảnh thì qua nhà thầy chơi.
Hai người đi mời rượu, cho dù là trưởng bối hay là đối tác làm ăn thì cũng phải tiếp, muốn né cũng không được. Chỉ là hai cái chén một chén là rượu một chén là nước lọc, Tống Phi Lan uống một hồi thì mắc vệ sinh kinh khủng, hai cái bánh mì bé tí buổi sáng cậu ăn đã tiêu hóa từ đời nào.
Có bàn toàn mấy vị tai to mặt lớn, nhóm phù rể không dám chắn rượu thay, một mình Đào Nguyên cơ hồ uống hơn nửa bình, đuôi mày khóe mắt đều ửng hồng. Tống Phi Lan đỡ anh sang phòng nghỉ bên cạnh, đau lòng nói: “Em đã bảo hai đứa mình cứ uống nước lọc hết là được mà.”
Đào Nguyên hình như say thật, tựa vào người cậu không lên tiếng. Tống Phi Khanh ló đầu vào, đưa cho Tống Phi Lan một li sữa: “Uống cho giải rượu ạ.”
Tống Phi Lan đưa sữa tới bên miệng Đào Nguyên, nói: “Anh uống hút đi cho đỡ.” Cậu không biết cách chăm sóc người khác, đút sữa thôi mà thiếu chút nữa tắm luôn cho Đào Nguyên.
Đào Nguyên uống một bụng đầu rượu, chịu hết nổi, dựa vào Tống Phi Lan nói: “Để đó đi, lát anh uống.”
Chờ tiệc cưới chấm dứt, Tống Phi Lan đặt một phòng khách sạn, đỡ Đào Nguyên đang đi đứng xiêu vẹo lên lầu.
————————————————
Tác giả :
Quân Xuyên