Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
Chương 23
Đào Nguyên coi như lật mặt với Nguyễn Ái Nùng, anh nhìn nhạc mẫu đại nhân đi ra cửa rồi mới xoay người lên lầu, muốn thử xem cái đứa chân vừa lành đã đi giễu võ giương oai đang làm gì.
Hôm nay là một ngày đông ấm áp, mấy ngày trước đều có mây, sáng sớm vừa mở mắt sương mù đã giăng đầy ngoài cửa sổ, không nhìn thấy được gì cách xa hai mét. Hiếm hoi lắm thời tiết mới sáng sủa, mãi đến chạng vạng, cuối chân trời vẫn còn bồng bềnh vài cụm mây màu tím.
Lúc Đào Nguyên đến phòng tập thì Tống Phi Lan đang nhảy một vũ khúc rất nổi tiếng của mười năm trước. Cơ thể thon dài trắng nõn, động tác tao nhã mang theo chút lười biếng, cảm giác cho dù nhạc có nhanh đến đâu cũng phải chậm lại, đẹp đến mức không nói nên lời.
Đào Nguyên không phải là chuyên gia, nhưng làm trong ngành giải trí lâu nên ít nhiều cũng có mắt nhìn, Tống Phi Lan nhảy rất tốt, đã qua đào tạo chuyên nghiệp.
Anh im lặng tựa vào khung cửa, Tống Phi Lan ngẩng đầu lên, lắc hông theo nhịp nhạc, vừa vặn trông thấy Đào Nguyên đang nhìn cậu. Tên nhóc vốn đang đắm chìm trong vũ đạo lập tức đỏ bừng mặt, cảm giác động tác vừa rồi của mình như đang “mời gọi” Đào Nguyên.
“Anh Đào.”
Đào Nguyên rảo bước vào phòng: “Sao không nhảy tiếp?”
Tống Phi Lan không trả lời, cậu đi qua tắt chiếc loa bên cạnh, kéo áo thun đã ướt mồ hôi lên lau cổ, nói: “Anh tới rồi sao không gọi em?”
“Thấy anh nhảy đẹp quá nên anh không gọi.” Đào Nguyên vươn tay giúp cậu lau mồ hôi đọng trên cằm, lại đưa một chai nước cho cậu: “Anh không ngờ là em biết nhảy đấy, còn nhảy giỏi như vậy.”
“Không có đâu…” Tống Phi Lan ngượng ngùng nói: “Bố em chê ngành này không đứng đắn nên không cho em theo nữa, hai năm rồi chưa tập lại, bài này ngày xưa em luyện nhiều lắm, vậy mà hôm nay nhảy có hơi quá sức.”
Đào Nguyên bảo: “Anh không thấy thế, em lắc hông tốt đấy chứ.”
“…” Mặt Tống Phi Lan đã muốn bốc khói, cậu cảm thấy người nọ đang trêu mình, lắp bắp đáp: “Chắc… chắc thế…”
“Có đói bụng không?”
Tống Phi Lan nghe vậy, cười gật đầu: “Hơi hơi, anh xong việc chưa, mình về nhà nhé?”
“Xong rồi, em thay quần áo đi rồi mình về ăn cơm.”
Tống Phi Lan đã chuẩn bị sẵn, lấy một cái áo thun trong túi ra, cậu cởi chiếc áo đang mặc xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết, đứng trong góc lau mồ hôi trên mặt. Đào Nguyên nhìn thấy, anh nhếch môi, không biết nói gì nên đành chuyển đề tài: “Em xếp sẵn quần áo từ bao giờ vậy?”
Tống Phi Lan cười hì hì: “Tối qua lúc anh đi tắm đó, em quên nói.”
Tóc cậu bị cổ áo làm xù lên, Đào Nguyên nhân cơ hội vươn tay giúp, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cậu, hỏi: “Lúc nhảy chân có làm sao không?”
“Không ạ, em khỏi hẳn rồi.” Tống Phi Lan quơ quơ cái giò đã dưỡng hơn hai tháng như để chứng minh. Cậu thay quần áo xong, tóc vẫn còn hơi ướt, định bước ra ngoài.
“Chờ một lát đi, người em đang đầy mồ hôi, ra gió coi chừng cảm lạnh, ngồi đây nghỉ chút.”
Buổi tối mùa đông đến trong chớp mắt, màn đêm buông xuống, bầu trời cũng chuyển thành màu tím đậm.
Đào Nguyên mặc âu phục, anh dựa vào tường, dáng người cao lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chiếu rõ nét sắc bén của anh. Tống Phi Lan đứng cạnh, bỗng nhiên cậu hơi nôn nao, nói: “Em bật đèn lên nhé.”
Đào Nguyên nhẹ nhàng kéo tay cậu: “Em muốn nhảy tiếp à?”
Tống Phi Lan lắc đầu, dè dặt nhìn anh một cái, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí rất ái muội, Đào Nguyên còn nắm tay cậu, Tống Phi Lan hít sâu, mãi một lúc sau mới dám thở ra, cậu há miệng, gom hết can đảm hỏi: “Anh Đào này.”
“Ừ?” Đào Nguyên quay đầu lại nhìn cậu.
“Có phải anh…” Có phải anh có tình cảm với em không?
Cậu mới nói đến đây thì đèn trong phòng bỗng dưng bừng sáng, ánh đèn rực rỡ làm người ta không mở mắt ra được.
Một thực tập sinh đứng trước cửa phòng tập nhảy, vừa nhìn thấy bọn họ thì mắt đã trợn lên như mắt ếch, ngớ ra một lúc thì lập tức đưa tay tắt đèn cái “pặc”, sau đó xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một câu: “Xin lỗi đã làm phiền!!!”
Tống Phi Lan nói được một nửa lại phải nuốt vào bụng, Đào Nguyên cau mày hỏi cậu: “Em vừa định nói gì?”
“… Không có gì.”
Tống Phi Lan bĩu môi mặc áo khoác vào, sự can đảm ban nãy hệt như một quả bóng bị kim chích, nháy mắt đã xẹp lép.
Thứ Sáu là hôn lễ của Hình Lỵ. Tống Phi Lan bị Đào Nguyên “trang điểm” đến là lộng lẫy, hai người mặc âu phục giống nhau, trông như đang mượn đám cưới của người ta làm nơi diễn tập.
Người nhà họ Tống ngoài Trình Mạn Phương và Tống Tư Duy ra thì đến khá đông đủ. Tống Tư Tuệ ôm con gái ngồi bên cạnh Trịnh Vũ, hai người tựa vào nhau trò chuyện thân mật. Tống Phi Khanh đi theo Tống Đông Lai, vừa nhìn thấy hai người đã gọi anh ơi. Tống Đông Lai ngẩng đầu, nhìn thấy cặp đôi này, ông không kiềm được nở nụ cười, thấp giọng nói chuyện với bọn họ: “Con mặc nổi còn hơn cô dâu nữa.”
Tống Phi Lan chẳng quan tâm: “Ai biểu con đẻ ra đẹp quá làm chi?”
“Cái thằng…” Tống Đông Lai cười mắng cậu, sau đó nghiêng người vỗ vỗ tay Đào Nguyên.
Bố vợ và con rể cùng nhau bước vào lễ đường, vừa đi vừa thảo luận chuyện công ty, thỉnh thoảng lại nhắc đến đám cưới của Đào Nguyên và Tống Phi Lan vào cuối tháng. Hai anh em nhà họ Tống đi theo bọn họ, cả hai thật ra cũng không biết phải nói gì, khi Tống Phi Lan 17 thì Tống Phi Khanh mới lên 3, lúc đó, trừ giọng nói vang dội cùng với dáng đi hay lắc mông của cậu nhóc, Tống Phi Lan không hề có ấn tượng với người em trai này.
Tống Phi Khanh thì lại khá hiểu Tống Phi Lan, cậu nhóc chọn một cái bánh kem bơ trên bàn buffet, hỏi: “Anh muốn ăn không?”
Tống Phi Lan nhận lấy rồi cảm ơn. Xung quanh rất ồn ào, ở đâu cũng có người đứng tụ thành nhóm, hết lôi kéo quan hệ lại bàn chuyện làm ăn, thật không có ý nghĩa. Tống Đông Lai đã dẫn Đào Nguyên đi chào hỏi, Tống Phi Lan cúi đầu ăn bánh, thấy Tống Phi Khanh vẫn im lặng đứng cạnh mình liền bảo: “Em đi chơi với bạn đi, cứ kệ anh.”
Tống Phi Khanh mới 14 tuổi mà trông chín chắn hơn ông anh của mình nhiều, cậu nhóc trả lời: “Em không chơi được với mấy người đó.”
Hai người ở nhà cũng chẳng trò chuyện với nhau mấy sau khi ra ngoài lại càng im lặng. Tống Phi Lan từ nhỏ đã sợ Trình Mạn Phương, bởi vậy cũng không dám tiếp xúc nhiều với Tống Phi Khanh, hai anh em đứng đó ăn bánh, đứa nào cũng im thin thít.
Em trai Tống trưởng thành sớm hơn so với mấy đứa bé cùng tuổi, trong nhà lại toàn con gái, ai cũng chiều cậu, thật ta cậu nhóc rất muốn chơi với Tống Phi Lan, dù sao hai người cũng cùng chung máu mủ.
Tống Phi Lan ăn xong cái bánh, cậu đang lau miệng, chợt nghe thấy Tống Phi Khanh nhỏ giọng hỏi: “Anh này, anh với anh Đào Nguyên sắp kết hôn thật hả?”
Tống Phi Lan ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cậu nhóc, một lúc lâu sau mới gật gật đầu: “Bọn anh đã đăng ký kết hôn rồi.”
“Xin lỗi.” Em trai Tống cúi mặt xuống, bỗng nhiên lí nhí nói. Tống Phi Lan nghe không rõ, lại gần hỏi: “Cái gì?”
Tống Phi Khanh không đáp mà chuyển đề tài sang chuyện khác: “Mới đầu em còn tưởng hôm nay anh không đến cơ đấy.”
Tống Phi Lan còn đang suy nghĩ xem đối phương có phải vừa xin lỗi mình không, thuận miệng nói: “Tại sao?”
Tống Phi Khanh kể: “Lúc chị Hình Lỵ chia tay anh, anh uống rượu đến mức nôn cả mật xanh mật vàng, sau đó bị ngộ độc cồn, phải đi bệnh viện rửa ruột.”
“…” Tống Phi Lan thật không hiểu nổi lúc ấy mình đã làm cái gì để Tống Phi Khanh vừa lên 9 lại nhớ đến tận bây giờ. Cậu không biết phải trả lời thế nào, đành xoay người lấy một miếng bánh khác: “Em ăn không này?”
Đối phương lắc đầu, Tống Phi Lan lại nhét bánh vào miệng mình.
Đào Nguyên cùng Tống Đông Lai xã giao một lát lại quay về tìm Tống Phi Lan, anh rất tự nhiên ôm eo cậu, nói: “Mới ăn bánh à?”
Tống Phi Lan gật gật đầu, được người đàn ông dùng ngón tay lau kem dính trên môi mình, mặt mày lại đỏ ửng. Tống Phi Khanh đứng cạnh thấy thế liền chào một tiếng, sau đó tự giác lủi mất.
Lát sau, chờ các khách mời có mặt đầy đủ, điểm tâm cũng ăn lưng lửng bụng thì hôn lễ mới bắt đầu.
Tống Phi Lan và Đào Nguyên đứng ở đằng xa, nhìn Hình Lỵ mặc một bộ váy cưới trễ vai trắng muốt, khuôn mặt cô khuất sau chiếc khăn voan, chỉ mơ hồ trông thấy lúm đồng tiền dịu dàng bên má.
Tống Phi Lan đột nhiên cảm thấy mình cũng chả buồn khổ đến thế, thậm chí cậu đã sắp không phân biệt được mình rốt cục là Tống Phi Lan của năm 17 tuổi hay Tống Phi Lan của năm 28 tuổi, trong lòng lặng lẽ nói thầm một câu.
Chúc cậu hạnh phúc.
Tống Phi Lan được Đào Nguyên ôm ra khỏi lễ đường, gió lạnh thổi qua làm cậu giật bắn mình, vô thức chui vào lòng anh. Hai người ngồi vào xe rồi mới thở hổn hển, Tống Phi Lan bảo: “Đám cưới mình đừng làm nhiều đồ vậy nha anh, em ăn một đống bánh rồi, chắc cuối tháng này phải vác bụng mỡ làm lễ quá.”
Do hôm nay Tống Phi Lan biểu hiện rất tốt, không có vẻ gì là đau khổ mất mát cả, trợ lý Đào đang vui, anh nhẹ nhàng gãi gãi cằm cậu, cong khóe miệng nói: “Em có mập đâu.”
“Bây giờ có nói gì thì cũng trễ rồi.” Tống Phi Lan quay sang hỏi anh: “Anh có đói không? Em chưa no.”
“Đi ăn lẩu nhé?”
“Được ạ.”
Sau khi hai người ăn trưa xong, tới chiều, Tống Phi Lan tranh thủ chạy ra tiệm làm tóc nhuộm lại đống lông chim của mình, sắp lấy chồng rồi mà để đầu này thì có vẻ không lịch sự.
Thời gian trôi nhanh như bay, hôn lễ của Tống Phi Lan và Đào Nguyên cuối cùng cũng được cử hành đúng hạn.
5 giờ sáng hôm sau, gà còn chưa gáy mà Đào Nguyên đã bật dậy. Lúc Tống Phi Lan bị đẩy lên xe còn đang mắt nhắm mắt mở, cậu dựa đầu vào vai Đào Nguyên, chuyển chỗ ngủ từ giường lên xe rồi ngáy khò khò. Hôm nay có tài xế lái xe, Đào Nguyên cũng không nói gì, để cậu dựa vào anh ngủ, còn cởi áo khoác ra đắp cho.
Đường ngắn, hai người lại xuất phát sớm nên rất thuận lợi đến thẳng chỗ trang điểm, Đào Nguyên lay lay Tống Phi Lan: “Dậy nhanh, muốn anh bế em xuống xe hả?”
Tống Phi Lan còn đang mơ màng, vô thức làm nũng với anh: “Anh bế em đi, em buồn ngủ quá à.”
Tài xế là người của Tống Đông Lai, thấy bọn họ như vậy cũng bật cười. Đào Nguyên xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa. Tống Phi Lan bị gió lạnh lùa vào làm giật mình tỉnh giấc, thấy người nọ thật sự vươn tay định bế cậu, cậu cười dụi mắt, tự bước xuống xe. Lúc này, Tống Phi Lan mới phát hiện mình đang khoác áo khoác của Đào Nguyên liền cởi ra mặc lại cho anh, cậu ôm lấy người đàn ông từ đằng sau, hai tay siết chặt thắt lưng anh, nói: “Chồng em tốt quá đi.”
Hôm nay là một ngày đông ấm áp, mấy ngày trước đều có mây, sáng sớm vừa mở mắt sương mù đã giăng đầy ngoài cửa sổ, không nhìn thấy được gì cách xa hai mét. Hiếm hoi lắm thời tiết mới sáng sủa, mãi đến chạng vạng, cuối chân trời vẫn còn bồng bềnh vài cụm mây màu tím.
Lúc Đào Nguyên đến phòng tập thì Tống Phi Lan đang nhảy một vũ khúc rất nổi tiếng của mười năm trước. Cơ thể thon dài trắng nõn, động tác tao nhã mang theo chút lười biếng, cảm giác cho dù nhạc có nhanh đến đâu cũng phải chậm lại, đẹp đến mức không nói nên lời.
Đào Nguyên không phải là chuyên gia, nhưng làm trong ngành giải trí lâu nên ít nhiều cũng có mắt nhìn, Tống Phi Lan nhảy rất tốt, đã qua đào tạo chuyên nghiệp.
Anh im lặng tựa vào khung cửa, Tống Phi Lan ngẩng đầu lên, lắc hông theo nhịp nhạc, vừa vặn trông thấy Đào Nguyên đang nhìn cậu. Tên nhóc vốn đang đắm chìm trong vũ đạo lập tức đỏ bừng mặt, cảm giác động tác vừa rồi của mình như đang “mời gọi” Đào Nguyên.
“Anh Đào.”
Đào Nguyên rảo bước vào phòng: “Sao không nhảy tiếp?”
Tống Phi Lan không trả lời, cậu đi qua tắt chiếc loa bên cạnh, kéo áo thun đã ướt mồ hôi lên lau cổ, nói: “Anh tới rồi sao không gọi em?”
“Thấy anh nhảy đẹp quá nên anh không gọi.” Đào Nguyên vươn tay giúp cậu lau mồ hôi đọng trên cằm, lại đưa một chai nước cho cậu: “Anh không ngờ là em biết nhảy đấy, còn nhảy giỏi như vậy.”
“Không có đâu…” Tống Phi Lan ngượng ngùng nói: “Bố em chê ngành này không đứng đắn nên không cho em theo nữa, hai năm rồi chưa tập lại, bài này ngày xưa em luyện nhiều lắm, vậy mà hôm nay nhảy có hơi quá sức.”
Đào Nguyên bảo: “Anh không thấy thế, em lắc hông tốt đấy chứ.”
“…” Mặt Tống Phi Lan đã muốn bốc khói, cậu cảm thấy người nọ đang trêu mình, lắp bắp đáp: “Chắc… chắc thế…”
“Có đói bụng không?”
Tống Phi Lan nghe vậy, cười gật đầu: “Hơi hơi, anh xong việc chưa, mình về nhà nhé?”
“Xong rồi, em thay quần áo đi rồi mình về ăn cơm.”
Tống Phi Lan đã chuẩn bị sẵn, lấy một cái áo thun trong túi ra, cậu cởi chiếc áo đang mặc xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết, đứng trong góc lau mồ hôi trên mặt. Đào Nguyên nhìn thấy, anh nhếch môi, không biết nói gì nên đành chuyển đề tài: “Em xếp sẵn quần áo từ bao giờ vậy?”
Tống Phi Lan cười hì hì: “Tối qua lúc anh đi tắm đó, em quên nói.”
Tóc cậu bị cổ áo làm xù lên, Đào Nguyên nhân cơ hội vươn tay giúp, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cậu, hỏi: “Lúc nhảy chân có làm sao không?”
“Không ạ, em khỏi hẳn rồi.” Tống Phi Lan quơ quơ cái giò đã dưỡng hơn hai tháng như để chứng minh. Cậu thay quần áo xong, tóc vẫn còn hơi ướt, định bước ra ngoài.
“Chờ một lát đi, người em đang đầy mồ hôi, ra gió coi chừng cảm lạnh, ngồi đây nghỉ chút.”
Buổi tối mùa đông đến trong chớp mắt, màn đêm buông xuống, bầu trời cũng chuyển thành màu tím đậm.
Đào Nguyên mặc âu phục, anh dựa vào tường, dáng người cao lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chiếu rõ nét sắc bén của anh. Tống Phi Lan đứng cạnh, bỗng nhiên cậu hơi nôn nao, nói: “Em bật đèn lên nhé.”
Đào Nguyên nhẹ nhàng kéo tay cậu: “Em muốn nhảy tiếp à?”
Tống Phi Lan lắc đầu, dè dặt nhìn anh một cái, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí rất ái muội, Đào Nguyên còn nắm tay cậu, Tống Phi Lan hít sâu, mãi một lúc sau mới dám thở ra, cậu há miệng, gom hết can đảm hỏi: “Anh Đào này.”
“Ừ?” Đào Nguyên quay đầu lại nhìn cậu.
“Có phải anh…” Có phải anh có tình cảm với em không?
Cậu mới nói đến đây thì đèn trong phòng bỗng dưng bừng sáng, ánh đèn rực rỡ làm người ta không mở mắt ra được.
Một thực tập sinh đứng trước cửa phòng tập nhảy, vừa nhìn thấy bọn họ thì mắt đã trợn lên như mắt ếch, ngớ ra một lúc thì lập tức đưa tay tắt đèn cái “pặc”, sau đó xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một câu: “Xin lỗi đã làm phiền!!!”
Tống Phi Lan nói được một nửa lại phải nuốt vào bụng, Đào Nguyên cau mày hỏi cậu: “Em vừa định nói gì?”
“… Không có gì.”
Tống Phi Lan bĩu môi mặc áo khoác vào, sự can đảm ban nãy hệt như một quả bóng bị kim chích, nháy mắt đã xẹp lép.
Thứ Sáu là hôn lễ của Hình Lỵ. Tống Phi Lan bị Đào Nguyên “trang điểm” đến là lộng lẫy, hai người mặc âu phục giống nhau, trông như đang mượn đám cưới của người ta làm nơi diễn tập.
Người nhà họ Tống ngoài Trình Mạn Phương và Tống Tư Duy ra thì đến khá đông đủ. Tống Tư Tuệ ôm con gái ngồi bên cạnh Trịnh Vũ, hai người tựa vào nhau trò chuyện thân mật. Tống Phi Khanh đi theo Tống Đông Lai, vừa nhìn thấy hai người đã gọi anh ơi. Tống Đông Lai ngẩng đầu, nhìn thấy cặp đôi này, ông không kiềm được nở nụ cười, thấp giọng nói chuyện với bọn họ: “Con mặc nổi còn hơn cô dâu nữa.”
Tống Phi Lan chẳng quan tâm: “Ai biểu con đẻ ra đẹp quá làm chi?”
“Cái thằng…” Tống Đông Lai cười mắng cậu, sau đó nghiêng người vỗ vỗ tay Đào Nguyên.
Bố vợ và con rể cùng nhau bước vào lễ đường, vừa đi vừa thảo luận chuyện công ty, thỉnh thoảng lại nhắc đến đám cưới của Đào Nguyên và Tống Phi Lan vào cuối tháng. Hai anh em nhà họ Tống đi theo bọn họ, cả hai thật ra cũng không biết phải nói gì, khi Tống Phi Lan 17 thì Tống Phi Khanh mới lên 3, lúc đó, trừ giọng nói vang dội cùng với dáng đi hay lắc mông của cậu nhóc, Tống Phi Lan không hề có ấn tượng với người em trai này.
Tống Phi Khanh thì lại khá hiểu Tống Phi Lan, cậu nhóc chọn một cái bánh kem bơ trên bàn buffet, hỏi: “Anh muốn ăn không?”
Tống Phi Lan nhận lấy rồi cảm ơn. Xung quanh rất ồn ào, ở đâu cũng có người đứng tụ thành nhóm, hết lôi kéo quan hệ lại bàn chuyện làm ăn, thật không có ý nghĩa. Tống Đông Lai đã dẫn Đào Nguyên đi chào hỏi, Tống Phi Lan cúi đầu ăn bánh, thấy Tống Phi Khanh vẫn im lặng đứng cạnh mình liền bảo: “Em đi chơi với bạn đi, cứ kệ anh.”
Tống Phi Khanh mới 14 tuổi mà trông chín chắn hơn ông anh của mình nhiều, cậu nhóc trả lời: “Em không chơi được với mấy người đó.”
Hai người ở nhà cũng chẳng trò chuyện với nhau mấy sau khi ra ngoài lại càng im lặng. Tống Phi Lan từ nhỏ đã sợ Trình Mạn Phương, bởi vậy cũng không dám tiếp xúc nhiều với Tống Phi Khanh, hai anh em đứng đó ăn bánh, đứa nào cũng im thin thít.
Em trai Tống trưởng thành sớm hơn so với mấy đứa bé cùng tuổi, trong nhà lại toàn con gái, ai cũng chiều cậu, thật ta cậu nhóc rất muốn chơi với Tống Phi Lan, dù sao hai người cũng cùng chung máu mủ.
Tống Phi Lan ăn xong cái bánh, cậu đang lau miệng, chợt nghe thấy Tống Phi Khanh nhỏ giọng hỏi: “Anh này, anh với anh Đào Nguyên sắp kết hôn thật hả?”
Tống Phi Lan ngẩn ra, quay đầu lại nhìn cậu nhóc, một lúc lâu sau mới gật gật đầu: “Bọn anh đã đăng ký kết hôn rồi.”
“Xin lỗi.” Em trai Tống cúi mặt xuống, bỗng nhiên lí nhí nói. Tống Phi Lan nghe không rõ, lại gần hỏi: “Cái gì?”
Tống Phi Khanh không đáp mà chuyển đề tài sang chuyện khác: “Mới đầu em còn tưởng hôm nay anh không đến cơ đấy.”
Tống Phi Lan còn đang suy nghĩ xem đối phương có phải vừa xin lỗi mình không, thuận miệng nói: “Tại sao?”
Tống Phi Khanh kể: “Lúc chị Hình Lỵ chia tay anh, anh uống rượu đến mức nôn cả mật xanh mật vàng, sau đó bị ngộ độc cồn, phải đi bệnh viện rửa ruột.”
“…” Tống Phi Lan thật không hiểu nổi lúc ấy mình đã làm cái gì để Tống Phi Khanh vừa lên 9 lại nhớ đến tận bây giờ. Cậu không biết phải trả lời thế nào, đành xoay người lấy một miếng bánh khác: “Em ăn không này?”
Đối phương lắc đầu, Tống Phi Lan lại nhét bánh vào miệng mình.
Đào Nguyên cùng Tống Đông Lai xã giao một lát lại quay về tìm Tống Phi Lan, anh rất tự nhiên ôm eo cậu, nói: “Mới ăn bánh à?”
Tống Phi Lan gật gật đầu, được người đàn ông dùng ngón tay lau kem dính trên môi mình, mặt mày lại đỏ ửng. Tống Phi Khanh đứng cạnh thấy thế liền chào một tiếng, sau đó tự giác lủi mất.
Lát sau, chờ các khách mời có mặt đầy đủ, điểm tâm cũng ăn lưng lửng bụng thì hôn lễ mới bắt đầu.
Tống Phi Lan và Đào Nguyên đứng ở đằng xa, nhìn Hình Lỵ mặc một bộ váy cưới trễ vai trắng muốt, khuôn mặt cô khuất sau chiếc khăn voan, chỉ mơ hồ trông thấy lúm đồng tiền dịu dàng bên má.
Tống Phi Lan đột nhiên cảm thấy mình cũng chả buồn khổ đến thế, thậm chí cậu đã sắp không phân biệt được mình rốt cục là Tống Phi Lan của năm 17 tuổi hay Tống Phi Lan của năm 28 tuổi, trong lòng lặng lẽ nói thầm một câu.
Chúc cậu hạnh phúc.
Tống Phi Lan được Đào Nguyên ôm ra khỏi lễ đường, gió lạnh thổi qua làm cậu giật bắn mình, vô thức chui vào lòng anh. Hai người ngồi vào xe rồi mới thở hổn hển, Tống Phi Lan bảo: “Đám cưới mình đừng làm nhiều đồ vậy nha anh, em ăn một đống bánh rồi, chắc cuối tháng này phải vác bụng mỡ làm lễ quá.”
Do hôm nay Tống Phi Lan biểu hiện rất tốt, không có vẻ gì là đau khổ mất mát cả, trợ lý Đào đang vui, anh nhẹ nhàng gãi gãi cằm cậu, cong khóe miệng nói: “Em có mập đâu.”
“Bây giờ có nói gì thì cũng trễ rồi.” Tống Phi Lan quay sang hỏi anh: “Anh có đói không? Em chưa no.”
“Đi ăn lẩu nhé?”
“Được ạ.”
Sau khi hai người ăn trưa xong, tới chiều, Tống Phi Lan tranh thủ chạy ra tiệm làm tóc nhuộm lại đống lông chim của mình, sắp lấy chồng rồi mà để đầu này thì có vẻ không lịch sự.
Thời gian trôi nhanh như bay, hôn lễ của Tống Phi Lan và Đào Nguyên cuối cùng cũng được cử hành đúng hạn.
5 giờ sáng hôm sau, gà còn chưa gáy mà Đào Nguyên đã bật dậy. Lúc Tống Phi Lan bị đẩy lên xe còn đang mắt nhắm mắt mở, cậu dựa đầu vào vai Đào Nguyên, chuyển chỗ ngủ từ giường lên xe rồi ngáy khò khò. Hôm nay có tài xế lái xe, Đào Nguyên cũng không nói gì, để cậu dựa vào anh ngủ, còn cởi áo khoác ra đắp cho.
Đường ngắn, hai người lại xuất phát sớm nên rất thuận lợi đến thẳng chỗ trang điểm, Đào Nguyên lay lay Tống Phi Lan: “Dậy nhanh, muốn anh bế em xuống xe hả?”
Tống Phi Lan còn đang mơ màng, vô thức làm nũng với anh: “Anh bế em đi, em buồn ngủ quá à.”
Tài xế là người của Tống Đông Lai, thấy bọn họ như vậy cũng bật cười. Đào Nguyên xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa. Tống Phi Lan bị gió lạnh lùa vào làm giật mình tỉnh giấc, thấy người nọ thật sự vươn tay định bế cậu, cậu cười dụi mắt, tự bước xuống xe. Lúc này, Tống Phi Lan mới phát hiện mình đang khoác áo khoác của Đào Nguyên liền cởi ra mặc lại cho anh, cậu ôm lấy người đàn ông từ đằng sau, hai tay siết chặt thắt lưng anh, nói: “Chồng em tốt quá đi.”
Tác giả :
Quân Xuyên