Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
Chương 22
Tống Phi Lan cúi đầu nhìn vạt áo âu phục: “Không phải là thích hay không, nhưng đi dự đám cưới của người yêu cũ em cứ thấy xấu hổ thế nào ấy.”
Đào Nguyên bỗng nhiên vươn tay nắm cằm cậu, Tống Phi Lan hoảng sợ, bị đôi con ngươi sắc bén kia nhìn chằm chằm, cậu cụp mắt, không dám ngẩng đầu. Đào Nguyên nói: “Năm 17 tuổi em vẫn chưa tỏ tình với cô ta, không tính là người yêu cũ.”
“…” Giờ phút này Tống Phi Lan đã quên sạch bách mình có người yêu từ năm nào, trong lúc đầu óc hỗn loạn lại nghĩ ra một câu: Hình như anh Đào có chút chút thích mình đúng không? Nhìn ảnh sao giống đang ghen quá nè…
Nghĩ rồi, mặt cậu không kiềm được đỏ bừng, cậu nâng mắt lên lướt qua Đào Nguyên, lí nhí bảo: “Anh Đào, mọi người đang nhìn đó.”
Đào Nguyên trợn mắt nhìn rặng đỏ trên gò má đối phương, tim đập mạnh một cái, nhẹ nhàng bỏ tay ra. Mặt Tống Phi Lan vẫn còn ửng hồng, cậu cúi đầu, có chút mất tự nhiên vân vê góc áo: “Nếu anh muốn đi thì đi, thật ra em sao cũng được…”
Đào Nguyên nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu, thế mà tự nâng cái bình dấm to đang đổ lăn lóc lên, còn tự động đưa tay xoa đầu cậu. Không gian xung quanh đột nhiên hường phấn lấp lánh, cảm tưởng như có hoa hồng đang nở, giọng anh dịu đi: “Chuyện này về nhà nói tiếp, em thích bộ nào?”
Tống Phi Lan còn tâm tư nào mà chọn quần với áo, chỉ mải nghĩ xem có phải Đào Nguyên thích cậu không, qua loa đáp: “Bộ nào cũng được, gu của anh tốt hơn em mà, anh thấy bộ nào đẹp?”
Đào Nguyên thấy cậu trả lời có lệ thì lại bực mình, nhưng khi anh cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Tống Phi Lan thì trong lòng lại ngòn ngọt, nói: “Anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp cả.”
“Thật ạ?” Tống Phi Lan sung sướng cười: “Anh cũng vậy!”
Đào tiên sinh mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình, nay vì một nụ cười của Tống Phi Lan mà chuyển mưa thành nắng. Anh cười gọi nhân viên tính tiền, hai người mua tổng cộng bốn bộ, hai bộ lấy ngay, hai bộ còn lại được đặt theo số đo riêng, cuối tháng tới lấy.
Kiến trúc của khu thương mại mô phỏng theo kiến trúc đại viện của thời dân quốc, gió lạnh hiu quạnh thổi ào ào, rất nhiều cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, nhân viên còn nhiều hơn khách.
Tống Phi Lan bước xuống cầu thang, vốn muốn quay lại nhìn Đào Nguyên nhưng vừa xoay đầu thì không dám nữa, cậu quyết tâm nhìn về phía bãi giữ xe, hỏi: “Giờ mình đi đâu anh? Chọn thiệp cưới hay đi chọn địa điểm?”
“Chọn thiệp cưới đi, bây giờ đi chọn chỗ thì muộn quá, trời sắp tối rồi.” Đào Nguyên mở cửa xe.
Tống Phi Lan bò lên ghế phó lái, nhưng Đào Nguyên cũng không chu đáo giúp đóng cửa hay chỉnh quần áo cho cậu như trước nữa. Trong nháy mắt cậu lại xoắn xuýt, vậy rốt cục ảnh có thích mình không?
Từ khâu thiết kế thiệp mời, bánh kẹo cưới, trang trí phòng tiệc đến chương trình của buổi lễ đều do dịch vụ đám cưới cao cấp đảm nhiệm. Trình độ thẩm mỹ của Tống Phi Lan thấp tè, lúc chọn thiệp cưới, bánh kẹo và hòm tiền đều là Đào Nguyên chọn rồi hỏi ý kiến của cậu, cậu ngồi cạnh mà cứ gật đầu y như giã tỏi: “Được, được ạ, được luôn!”
Nhân viên dịch vụ nhìn bọn họ nói: “Hai người thương nhau thật đấy.”
Đào Nguyên vuốt vuốt mặt Tống Phi Lan đang ghé qua xem mẫu thiệp, anh cười: “Em ấy khá nghe lời.”
Tống Phi Lan có chút ngượng ngùng, cậu cảm giác Đào Nguyên sờ cậu như đang sờ chó con.
Hai người bận rộn một buổi chiều, đi ăn tối rồi mới về nhà, nhân tiện mua ít hoa quả. Tống Phi Lan cầm lựu ngồi trong phòng khách, bắt chước Đào Nguyên dùng dao lột.
“Sáng mai chúng ta đi chọn địa điểm tổ chức nhé. Có giáo đường và lễ đường (1), phòng tiệc khách sạn, bãi cỏ ngoài trời, trang trại nuôi ngựa. Hôm nay Tống đổng còn nói với anh ông ấy biết một khu vườn rất đẹp ở ngoại ô, em nghĩ sao?”
Đào Nguyên tắm rửa xong từ wc bước ra, trên người mặc một bộ pijama.
Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn, có chút tiếc nuối không thể thưởng thức ngực bự, cậu đưa cho anh chiếc chén đựng đầy hột lựu đã bóc, sau đó tiếp tục lột vỏ nửa quả còn lại: “Sao cũng được ạ, cơ mà đừng làm bên ngoài, trời lạnh như thế còn bắt mọi người đứng hứng gió, không rảnh chúc phúc mình đâu, chỉ mong mau mau kết thúc để về nhà cho ấm ấy chứ.”
Đào Nguyên cười cười, ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: “Vậy chọn giáo đường nhé?”
“Hai đứa mình có theo đạo đâu, hơn nữa Ki-tô giáo vốn không cho phép đồng tính luyến ái.” Cuối cùng Tống Phi Lan cũng bóc lựu xong, cầm một ít lên ăn.
Cậu dùng phương pháp bài trừ, cuối cùng chọn ra hai chỗ: lễ đường và khách sạn.
Đào Nguyên đã hiểu phương thức tư duy của Tống Phi Lan, nói dùm cậu: “Đúng ha, người ta đã chạy tới đây dự đám cưới, lại còn phải đưa tiền mừng, sao có thể để họ ôm bụng rỗng về nhà được?”
Tống Phi Lan cười, bốc một nắm lựu lên cho vào miệng, gật gật đầu: “Đúng là vậy đó.”
Đào Nguyên nghĩ nghĩ: “Hôm ấy chúng ta không trốn được rồi, sau buổi lễ còn phải đi mời rượu, chắc phải dời vé máy bay qua hôm sau.”
Tống Phi Lan vừa nghĩ tới chuyện phải xã giao, nhất thời đau khổ: “Hay chúng ta làm ở lễ đường đi, khỏi phải tiếp mấy bà cô bà bác bên họ hàng, rồi đám bạn của ông già em nữa chứ.” (2)
“Làm ăn mà, sau này còn phải giao tiếp với bọn họ nhiều, em cố gắng lên. Đến lúc đó em uống nước đi để anh uống rượu cho, có người theo phụ nữa mà.” Đào Nguyên nhai lựu Tống Phi Lan đút cho.
Tống Phi Lan vẫn còn hơi do dự, nói: “Hôm nay Phi Khanh bảo muốn làm phù rể, sao để nó uống thay được? Dì em chắc bóp chết em luôn quá.”
“Không, đến lúc đó tìm người khác, gọi thêm vài tên trong công ty, bọn họ không dám từ chối đâu.”
Tống Phi Lan đành gật đầu, lại hỏi: “Khách của nhà thì cứ kệ cho dì em lo, còn anh thì sao? Có muốn mời bạn bè tới không?”
Đào Nguyên đáp: “Anh không có nhiều bạn lắm, chắc chỉ mời thầy dạy Judo với mấy anh em trong võ đường, bên viện mồ côi thì anh ít khi liên lạc, gửi bánh kẹo sang là được, mất công bọn họ phải chạy tới.”
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Tống Phi Lan ăn hết hai quả lựu mới chợt giật mình nhận ra, việc này bắt đầu mông lung như một trò đùa, thế mà bây giờ hai người bọn họ thật sự sắp tổ chức đám cưới.
Cậu nhìn cái chén không suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Anh à, hôn lễ rầm rộ thế này, sau khi ly hôn xong cả thế giới sẽ biết anh ‘đã có một đời chồng’ đấy, hiện tại anh hối hận vẫn chưa muộn đâu.”
Đào Nguyên vươn tay kéo lọn tóc màu hồng của cậu, nghĩ thầm, chỉ cần em không hối hận là được. Anh không trả lời, xoay người vào nhà vệ sinh đánh răng. Tống Phi Lan ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách, nhịn không được lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Cậu sống mười bảy năm trời, chưa bao giờ rối rắm như thế.
Hai người sắp xếp luôn chương trình trong buổi lễ, bọn họ có công ty giải trí, có sẵn cả đống MC, cho dù là MC chuyên dẫn đám cưới thì cũng khỏi phải nói. Thứ Hai đi làm, Đào Nguyên liền chọn một người có phong thái ổn trọng, giải thích ngắn gọn để anh ta lên làm chủ trì hôn lễ của mình.
Sau khi MC kia nghe tên hai chú rể thì ngớ ra, nhưng anh ta hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, kiên trì chấp nhận cái đôi vốn bắn mấy trái đại bác cũng không tới này. Có điều, khi anh ta vừa ra khỏi cửa, tin tức này y như ngồi trên tàu Hằng Nga 3 (3) bay đi khắp nơi, chẳng mấy chốc, toàn vũ trụ đều biết Tống tổng và trợ lý Đào sắp kết hôn.
Tống Phi Lan nháy mắt biến thành một con gà trống đẻ trứng, mấy em gà mái từng đu theo cậu đều làm mặt kiểu “Tui đã cống hiến hết mình cho công ty rồi nha”.
Đã sắp nghỉ Tết tới nơi, mọi người không còn tâm trí nào làm việc, trông như vừa hết tháng này sẽ lập tức mọc cánh biến thành tiên. Tin tức của đôi chồng chồng kia hệt như nước tăng lực, toàn bộ Hoàn Vũ từ trên xuống dưới đều sục sôi, ngay cả đi vệ sinh mà cũng có người thì thầm tám chuyện, không biết có phải trợ lý Đào bị Tống tổng dùng dâm uy ép cưới không.
Tống Phi Lan không biết mấy chuyện này, mà cậu cũng không quan tâm. Cậu bắt chéo chân ngồi trong phòng làm việc, chúi mũi ráng nhồi hết mớ bài tập tên là “Mỗi ngày một tri thức thương nghiệp” của Đào Nguyên đưa cho, lát sau, cậu quyết định tha cơ thể mệt mỏi chuồn đi, nào ngờ nửa đường lại bị trợ lí Đào bắt được: “Đi đâu thế?”
“Phòng tập nhảy, lát nữa tan tầm nhớ lên lầu đón em nha.” Tống Phi Lan nói xong liền chạy mất.
Đào Nguyên thế mới biết hóa ra Tống Phi Lan biết nhảy! Nhưng khi anh đang dùng định lực phi thường kiềm nén bản thân không tót đi xem được nửa tiếng, đã bị mẹ ruột của Tống Phi Lan – quí bà Nguyễn Ái Nùng đến phá.
Nguyễn Ái Nùng thoạt nhìn rất bình thường, hình như là mới đi spa về, trên mặt vẫn còn dính chút nước, làn da bóng loáng nhẵn nhụi không hề có một nếp nhăn, quần áo trang sức tinh xảo, tư thế cầm túi xách trông hệt như một thiếu nữ.
Đào Nguyên rót cho bà một li nước ấm, không quá thân thiết cũng không quá khách sáo hỏi: “Phu nhân muốn gặp tôi hay gặp Phi Lan?”
Nguyễn Ái Nùng hất cằm, nhìn anh một lúc lâu rồi bảo: “Ta không ngờ đấy.”
Đào Nguyên khẽ mỉm cười không đáp, nghe bà ta nói tiếp: “Cháu đã theo Phi Lan nửa năm trời, hẳn cũng hiểu rõ bản chất của nó đi, vừa yếu đuối lại vừa hèn nhát, chỉ là một đống rơm rạ vô dụng thôi, không chừng ngày nào đó nó chán cháu rồi lại đi tìm con khác. Cháu là người tốt, lại rất cầu tiến, cần chi phải làm khó mình như thế?”
Không biết nếu Tống Phi Lan nghe thấy mấy lời này từ chính miệng mẹ ruột của mình, cậu sẽ cảm thấy thế nào, nhưng lòng Đào Nguyên đã lạnh xuống, anh sầm mặt nói:
“Trong lòng tôi, Phi Lan không phải là rơm rạ, cũng không phải là cái máy để tranh gia sản. Em ấy nhân nghĩa, hiền lành, dễ thoả mãn, người khác tốt với em ấy một, em ấy sẽ đáp lại gấp mười, giúp em ấy một chút, ngày nào em ấy cũng cảm ơn. Cho dù người khác hại em ấy, làm em ấy khổ sở, nhưng em ấy cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù.”
Đào Nguyên nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, hình như hơi do dự: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người làm mẹ mà lại đi nói con mình như vậy đấy.”
“Cháu vẫn còn nhỏ lắm.” Nghe vậy, Nguyễn Ái Nùng cũng chả biểu hiện gì, bà ta thậm chí còn nhoẻn cười: “Ta khuyên cháu một câu, tình yêu không phải là tất cả, sống trên đời chẳng qua chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, khác nhau ở chỗ ai có điều kiện mà thôi. Bây giờ cháu nói được như thế là do tình yêu còn đang cuồng nhiệt, sau này nhìn rõ được mặt xấu của nhau rồi còn đâm ra ghét nhau ấy chứ.”
Nguyễn Ái Nùng ra vẻ thấu tình đạt lý, chậm rãi nói: “Hai đứa muốn yêu đương vụng trộm thế nào cũng được, ta không quan tâm, nhưng Tống Phi Lan không thể kết hôn với cháu, ta không cho phép hai đứa làm đám cưới.”
Đào Nguyên mấp máy môi, có vẻ khó xử, anh cười nhẹ: “Chuyện này bà không quyết định được.”
Nguyễn Ái Nùng vậy mà không tức giận, bà ta bình tĩnh bảo: “Mấy đứa đều cho rằng ta ích kỉ, nhưng ta chỉ là đàn bà con gái, mua mỹ phẩm linh tinh thì có thể tốn bao nhiêu tiền? Tống Đông Lai cho ta là đủ rồi. Nhưng Phi Lan thì không, nó chỉ lo ăn chơi đàng điếm, vung tiền nuôi mấy tiểu minh tinh kia. Hiện tại nó không lo ăn không lo mặc không chịu khổ nên mới thoải mái đến thế, sau này Tống Đông Lai chết, nó không có chỗ dựa, cũng không được chia tài sản, miệng ăn núi lở rồi mới sáng mắt ra.”
Năm Đào Nguyên 13 tuổi thì bố mẹ anh đã mất, không quen ở chung với trưởng bối, anh nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng không khách sáo nổi với mẹ vợ nữa, ngữ điệu bình thản mang theo chút âm trầm: “Phi Lan dù thế nào cũng tốt hơn bà nhiều. Bà ra vẻ rất quan tâm em ấy, nhưng lúc em ấy nằm viện hai tháng trời sống dở chết dở, bà cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Khi vừa tỉnh lại, câu nói đầu tiên của em ấy không phải hỏi về người yêu, về công ty, về nhà cửa xe cộ, em ấy chỉ hỏi ‘Sao mẹ của em không tới?’ ”
Mặt Đào Nguyên lạnh như băng, anh nhẹ nhàng nói: “Bản chất đã ích kỉ thì vĩnh viễn cũng sẽ ích kỉ, không cần tỏ ra đạo đức giả mà quan tâm người khác. Bọn tôi không ngu, không dám nhận mấy lời dạy bảo của bà, về sau nếu Phi Lan còn xài tiền lung tung tôi sẽ nhắc nhở em ấy. Em ấy cũng chẳng bao giờ phải hút máu người như đỉa để sống đâu.”
————————————————
(1) Sự khác biệt giữa giáo đường và lễ đường: Giáo đường chỉ nhà thờ của người Do Thái (synagogue) còn lễ đường thường chỉ nhà thờ của Thiên chúa giáo.
(2) Ở đây em Lan với anh Nguyên nói về hai cách tổ chức đám cưới khác nhau.
Nếu chọn khách sạn thì sau khi hai người thề trước chủ hôn, trao nhẫn và cắt bánh thì mọi người sẽ ăn tiệc tại chỗ, đồng nghĩa với chuyện Đào Nguyên phải đi kính rượu. Nhưng nếu chọn lễ đường thì thề trước, nghỉ một lúc rồi mới di chuyển sang chỗ ăn tiệc, hai đứa có thể lợi dụng cái quãng nghỉ kia mà trốn đi, thành thử mới có cái đoạn hội thoại như trên._. …
(3) Hằng Nga 3: Là một con tàu vũ trụ khám phá mặt trăng của Trung Quốc. Tên con tàu đặt theo nữ thần mặt trăng Hằng Nga. Tàu được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 1/12/2013. Tàu mang theo robot Thỏ Ngọc khám phá bề mặt mặt trăng. (Wikipedia)
Đào Nguyên bỗng nhiên vươn tay nắm cằm cậu, Tống Phi Lan hoảng sợ, bị đôi con ngươi sắc bén kia nhìn chằm chằm, cậu cụp mắt, không dám ngẩng đầu. Đào Nguyên nói: “Năm 17 tuổi em vẫn chưa tỏ tình với cô ta, không tính là người yêu cũ.”
“…” Giờ phút này Tống Phi Lan đã quên sạch bách mình có người yêu từ năm nào, trong lúc đầu óc hỗn loạn lại nghĩ ra một câu: Hình như anh Đào có chút chút thích mình đúng không? Nhìn ảnh sao giống đang ghen quá nè…
Nghĩ rồi, mặt cậu không kiềm được đỏ bừng, cậu nâng mắt lên lướt qua Đào Nguyên, lí nhí bảo: “Anh Đào, mọi người đang nhìn đó.”
Đào Nguyên trợn mắt nhìn rặng đỏ trên gò má đối phương, tim đập mạnh một cái, nhẹ nhàng bỏ tay ra. Mặt Tống Phi Lan vẫn còn ửng hồng, cậu cúi đầu, có chút mất tự nhiên vân vê góc áo: “Nếu anh muốn đi thì đi, thật ra em sao cũng được…”
Đào Nguyên nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu, thế mà tự nâng cái bình dấm to đang đổ lăn lóc lên, còn tự động đưa tay xoa đầu cậu. Không gian xung quanh đột nhiên hường phấn lấp lánh, cảm tưởng như có hoa hồng đang nở, giọng anh dịu đi: “Chuyện này về nhà nói tiếp, em thích bộ nào?”
Tống Phi Lan còn tâm tư nào mà chọn quần với áo, chỉ mải nghĩ xem có phải Đào Nguyên thích cậu không, qua loa đáp: “Bộ nào cũng được, gu của anh tốt hơn em mà, anh thấy bộ nào đẹp?”
Đào Nguyên thấy cậu trả lời có lệ thì lại bực mình, nhưng khi anh cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Tống Phi Lan thì trong lòng lại ngòn ngọt, nói: “Anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp cả.”
“Thật ạ?” Tống Phi Lan sung sướng cười: “Anh cũng vậy!”
Đào tiên sinh mới vừa rồi còn nổi trận lôi đình, nay vì một nụ cười của Tống Phi Lan mà chuyển mưa thành nắng. Anh cười gọi nhân viên tính tiền, hai người mua tổng cộng bốn bộ, hai bộ lấy ngay, hai bộ còn lại được đặt theo số đo riêng, cuối tháng tới lấy.
Kiến trúc của khu thương mại mô phỏng theo kiến trúc đại viện của thời dân quốc, gió lạnh hiu quạnh thổi ào ào, rất nhiều cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa, nhân viên còn nhiều hơn khách.
Tống Phi Lan bước xuống cầu thang, vốn muốn quay lại nhìn Đào Nguyên nhưng vừa xoay đầu thì không dám nữa, cậu quyết tâm nhìn về phía bãi giữ xe, hỏi: “Giờ mình đi đâu anh? Chọn thiệp cưới hay đi chọn địa điểm?”
“Chọn thiệp cưới đi, bây giờ đi chọn chỗ thì muộn quá, trời sắp tối rồi.” Đào Nguyên mở cửa xe.
Tống Phi Lan bò lên ghế phó lái, nhưng Đào Nguyên cũng không chu đáo giúp đóng cửa hay chỉnh quần áo cho cậu như trước nữa. Trong nháy mắt cậu lại xoắn xuýt, vậy rốt cục ảnh có thích mình không?
Từ khâu thiết kế thiệp mời, bánh kẹo cưới, trang trí phòng tiệc đến chương trình của buổi lễ đều do dịch vụ đám cưới cao cấp đảm nhiệm. Trình độ thẩm mỹ của Tống Phi Lan thấp tè, lúc chọn thiệp cưới, bánh kẹo và hòm tiền đều là Đào Nguyên chọn rồi hỏi ý kiến của cậu, cậu ngồi cạnh mà cứ gật đầu y như giã tỏi: “Được, được ạ, được luôn!”
Nhân viên dịch vụ nhìn bọn họ nói: “Hai người thương nhau thật đấy.”
Đào Nguyên vuốt vuốt mặt Tống Phi Lan đang ghé qua xem mẫu thiệp, anh cười: “Em ấy khá nghe lời.”
Tống Phi Lan có chút ngượng ngùng, cậu cảm giác Đào Nguyên sờ cậu như đang sờ chó con.
Hai người bận rộn một buổi chiều, đi ăn tối rồi mới về nhà, nhân tiện mua ít hoa quả. Tống Phi Lan cầm lựu ngồi trong phòng khách, bắt chước Đào Nguyên dùng dao lột.
“Sáng mai chúng ta đi chọn địa điểm tổ chức nhé. Có giáo đường và lễ đường (1), phòng tiệc khách sạn, bãi cỏ ngoài trời, trang trại nuôi ngựa. Hôm nay Tống đổng còn nói với anh ông ấy biết một khu vườn rất đẹp ở ngoại ô, em nghĩ sao?”
Đào Nguyên tắm rửa xong từ wc bước ra, trên người mặc một bộ pijama.
Tống Phi Lan ngẩng đầu nhìn, có chút tiếc nuối không thể thưởng thức ngực bự, cậu đưa cho anh chiếc chén đựng đầy hột lựu đã bóc, sau đó tiếp tục lột vỏ nửa quả còn lại: “Sao cũng được ạ, cơ mà đừng làm bên ngoài, trời lạnh như thế còn bắt mọi người đứng hứng gió, không rảnh chúc phúc mình đâu, chỉ mong mau mau kết thúc để về nhà cho ấm ấy chứ.”
Đào Nguyên cười cười, ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: “Vậy chọn giáo đường nhé?”
“Hai đứa mình có theo đạo đâu, hơn nữa Ki-tô giáo vốn không cho phép đồng tính luyến ái.” Cuối cùng Tống Phi Lan cũng bóc lựu xong, cầm một ít lên ăn.
Cậu dùng phương pháp bài trừ, cuối cùng chọn ra hai chỗ: lễ đường và khách sạn.
Đào Nguyên đã hiểu phương thức tư duy của Tống Phi Lan, nói dùm cậu: “Đúng ha, người ta đã chạy tới đây dự đám cưới, lại còn phải đưa tiền mừng, sao có thể để họ ôm bụng rỗng về nhà được?”
Tống Phi Lan cười, bốc một nắm lựu lên cho vào miệng, gật gật đầu: “Đúng là vậy đó.”
Đào Nguyên nghĩ nghĩ: “Hôm ấy chúng ta không trốn được rồi, sau buổi lễ còn phải đi mời rượu, chắc phải dời vé máy bay qua hôm sau.”
Tống Phi Lan vừa nghĩ tới chuyện phải xã giao, nhất thời đau khổ: “Hay chúng ta làm ở lễ đường đi, khỏi phải tiếp mấy bà cô bà bác bên họ hàng, rồi đám bạn của ông già em nữa chứ.” (2)
“Làm ăn mà, sau này còn phải giao tiếp với bọn họ nhiều, em cố gắng lên. Đến lúc đó em uống nước đi để anh uống rượu cho, có người theo phụ nữa mà.” Đào Nguyên nhai lựu Tống Phi Lan đút cho.
Tống Phi Lan vẫn còn hơi do dự, nói: “Hôm nay Phi Khanh bảo muốn làm phù rể, sao để nó uống thay được? Dì em chắc bóp chết em luôn quá.”
“Không, đến lúc đó tìm người khác, gọi thêm vài tên trong công ty, bọn họ không dám từ chối đâu.”
Tống Phi Lan đành gật đầu, lại hỏi: “Khách của nhà thì cứ kệ cho dì em lo, còn anh thì sao? Có muốn mời bạn bè tới không?”
Đào Nguyên đáp: “Anh không có nhiều bạn lắm, chắc chỉ mời thầy dạy Judo với mấy anh em trong võ đường, bên viện mồ côi thì anh ít khi liên lạc, gửi bánh kẹo sang là được, mất công bọn họ phải chạy tới.”
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Tống Phi Lan ăn hết hai quả lựu mới chợt giật mình nhận ra, việc này bắt đầu mông lung như một trò đùa, thế mà bây giờ hai người bọn họ thật sự sắp tổ chức đám cưới.
Cậu nhìn cái chén không suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Anh à, hôn lễ rầm rộ thế này, sau khi ly hôn xong cả thế giới sẽ biết anh ‘đã có một đời chồng’ đấy, hiện tại anh hối hận vẫn chưa muộn đâu.”
Đào Nguyên vươn tay kéo lọn tóc màu hồng của cậu, nghĩ thầm, chỉ cần em không hối hận là được. Anh không trả lời, xoay người vào nhà vệ sinh đánh răng. Tống Phi Lan ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách, nhịn không được lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Cậu sống mười bảy năm trời, chưa bao giờ rối rắm như thế.
Hai người sắp xếp luôn chương trình trong buổi lễ, bọn họ có công ty giải trí, có sẵn cả đống MC, cho dù là MC chuyên dẫn đám cưới thì cũng khỏi phải nói. Thứ Hai đi làm, Đào Nguyên liền chọn một người có phong thái ổn trọng, giải thích ngắn gọn để anh ta lên làm chủ trì hôn lễ của mình.
Sau khi MC kia nghe tên hai chú rể thì ngớ ra, nhưng anh ta hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, kiên trì chấp nhận cái đôi vốn bắn mấy trái đại bác cũng không tới này. Có điều, khi anh ta vừa ra khỏi cửa, tin tức này y như ngồi trên tàu Hằng Nga 3 (3) bay đi khắp nơi, chẳng mấy chốc, toàn vũ trụ đều biết Tống tổng và trợ lý Đào sắp kết hôn.
Tống Phi Lan nháy mắt biến thành một con gà trống đẻ trứng, mấy em gà mái từng đu theo cậu đều làm mặt kiểu “Tui đã cống hiến hết mình cho công ty rồi nha”.
Đã sắp nghỉ Tết tới nơi, mọi người không còn tâm trí nào làm việc, trông như vừa hết tháng này sẽ lập tức mọc cánh biến thành tiên. Tin tức của đôi chồng chồng kia hệt như nước tăng lực, toàn bộ Hoàn Vũ từ trên xuống dưới đều sục sôi, ngay cả đi vệ sinh mà cũng có người thì thầm tám chuyện, không biết có phải trợ lý Đào bị Tống tổng dùng dâm uy ép cưới không.
Tống Phi Lan không biết mấy chuyện này, mà cậu cũng không quan tâm. Cậu bắt chéo chân ngồi trong phòng làm việc, chúi mũi ráng nhồi hết mớ bài tập tên là “Mỗi ngày một tri thức thương nghiệp” của Đào Nguyên đưa cho, lát sau, cậu quyết định tha cơ thể mệt mỏi chuồn đi, nào ngờ nửa đường lại bị trợ lí Đào bắt được: “Đi đâu thế?”
“Phòng tập nhảy, lát nữa tan tầm nhớ lên lầu đón em nha.” Tống Phi Lan nói xong liền chạy mất.
Đào Nguyên thế mới biết hóa ra Tống Phi Lan biết nhảy! Nhưng khi anh đang dùng định lực phi thường kiềm nén bản thân không tót đi xem được nửa tiếng, đã bị mẹ ruột của Tống Phi Lan – quí bà Nguyễn Ái Nùng đến phá.
Nguyễn Ái Nùng thoạt nhìn rất bình thường, hình như là mới đi spa về, trên mặt vẫn còn dính chút nước, làn da bóng loáng nhẵn nhụi không hề có một nếp nhăn, quần áo trang sức tinh xảo, tư thế cầm túi xách trông hệt như một thiếu nữ.
Đào Nguyên rót cho bà một li nước ấm, không quá thân thiết cũng không quá khách sáo hỏi: “Phu nhân muốn gặp tôi hay gặp Phi Lan?”
Nguyễn Ái Nùng hất cằm, nhìn anh một lúc lâu rồi bảo: “Ta không ngờ đấy.”
Đào Nguyên khẽ mỉm cười không đáp, nghe bà ta nói tiếp: “Cháu đã theo Phi Lan nửa năm trời, hẳn cũng hiểu rõ bản chất của nó đi, vừa yếu đuối lại vừa hèn nhát, chỉ là một đống rơm rạ vô dụng thôi, không chừng ngày nào đó nó chán cháu rồi lại đi tìm con khác. Cháu là người tốt, lại rất cầu tiến, cần chi phải làm khó mình như thế?”
Không biết nếu Tống Phi Lan nghe thấy mấy lời này từ chính miệng mẹ ruột của mình, cậu sẽ cảm thấy thế nào, nhưng lòng Đào Nguyên đã lạnh xuống, anh sầm mặt nói:
“Trong lòng tôi, Phi Lan không phải là rơm rạ, cũng không phải là cái máy để tranh gia sản. Em ấy nhân nghĩa, hiền lành, dễ thoả mãn, người khác tốt với em ấy một, em ấy sẽ đáp lại gấp mười, giúp em ấy một chút, ngày nào em ấy cũng cảm ơn. Cho dù người khác hại em ấy, làm em ấy khổ sở, nhưng em ấy cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù.”
Đào Nguyên nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, hình như hơi do dự: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người làm mẹ mà lại đi nói con mình như vậy đấy.”
“Cháu vẫn còn nhỏ lắm.” Nghe vậy, Nguyễn Ái Nùng cũng chả biểu hiện gì, bà ta thậm chí còn nhoẻn cười: “Ta khuyên cháu một câu, tình yêu không phải là tất cả, sống trên đời chẳng qua chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, khác nhau ở chỗ ai có điều kiện mà thôi. Bây giờ cháu nói được như thế là do tình yêu còn đang cuồng nhiệt, sau này nhìn rõ được mặt xấu của nhau rồi còn đâm ra ghét nhau ấy chứ.”
Nguyễn Ái Nùng ra vẻ thấu tình đạt lý, chậm rãi nói: “Hai đứa muốn yêu đương vụng trộm thế nào cũng được, ta không quan tâm, nhưng Tống Phi Lan không thể kết hôn với cháu, ta không cho phép hai đứa làm đám cưới.”
Đào Nguyên mấp máy môi, có vẻ khó xử, anh cười nhẹ: “Chuyện này bà không quyết định được.”
Nguyễn Ái Nùng vậy mà không tức giận, bà ta bình tĩnh bảo: “Mấy đứa đều cho rằng ta ích kỉ, nhưng ta chỉ là đàn bà con gái, mua mỹ phẩm linh tinh thì có thể tốn bao nhiêu tiền? Tống Đông Lai cho ta là đủ rồi. Nhưng Phi Lan thì không, nó chỉ lo ăn chơi đàng điếm, vung tiền nuôi mấy tiểu minh tinh kia. Hiện tại nó không lo ăn không lo mặc không chịu khổ nên mới thoải mái đến thế, sau này Tống Đông Lai chết, nó không có chỗ dựa, cũng không được chia tài sản, miệng ăn núi lở rồi mới sáng mắt ra.”
Năm Đào Nguyên 13 tuổi thì bố mẹ anh đã mất, không quen ở chung với trưởng bối, anh nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng không khách sáo nổi với mẹ vợ nữa, ngữ điệu bình thản mang theo chút âm trầm: “Phi Lan dù thế nào cũng tốt hơn bà nhiều. Bà ra vẻ rất quan tâm em ấy, nhưng lúc em ấy nằm viện hai tháng trời sống dở chết dở, bà cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Khi vừa tỉnh lại, câu nói đầu tiên của em ấy không phải hỏi về người yêu, về công ty, về nhà cửa xe cộ, em ấy chỉ hỏi ‘Sao mẹ của em không tới?’ ”
Mặt Đào Nguyên lạnh như băng, anh nhẹ nhàng nói: “Bản chất đã ích kỉ thì vĩnh viễn cũng sẽ ích kỉ, không cần tỏ ra đạo đức giả mà quan tâm người khác. Bọn tôi không ngu, không dám nhận mấy lời dạy bảo của bà, về sau nếu Phi Lan còn xài tiền lung tung tôi sẽ nhắc nhở em ấy. Em ấy cũng chẳng bao giờ phải hút máu người như đỉa để sống đâu.”
————————————————
(1) Sự khác biệt giữa giáo đường và lễ đường: Giáo đường chỉ nhà thờ của người Do Thái (synagogue) còn lễ đường thường chỉ nhà thờ của Thiên chúa giáo.
(2) Ở đây em Lan với anh Nguyên nói về hai cách tổ chức đám cưới khác nhau.
Nếu chọn khách sạn thì sau khi hai người thề trước chủ hôn, trao nhẫn và cắt bánh thì mọi người sẽ ăn tiệc tại chỗ, đồng nghĩa với chuyện Đào Nguyên phải đi kính rượu. Nhưng nếu chọn lễ đường thì thề trước, nghỉ một lúc rồi mới di chuyển sang chỗ ăn tiệc, hai đứa có thể lợi dụng cái quãng nghỉ kia mà trốn đi, thành thử mới có cái đoạn hội thoại như trên._. …
(3) Hằng Nga 3: Là một con tàu vũ trụ khám phá mặt trăng của Trung Quốc. Tên con tàu đặt theo nữ thần mặt trăng Hằng Nga. Tàu được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 1/12/2013. Tàu mang theo robot Thỏ Ngọc khám phá bề mặt mặt trăng. (Wikipedia)
Tác giả :
Quân Xuyên