Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều
Chương 9: Hoa cúc xui xẻo
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoa cúc lần này là cây hoa cúc, hoàn toàn rất trong sáng! Các phụ huynh ngàn vạn lần đừng nghĩ sai lệch, các hủ nữ nên cẩn thận trước khi bấm vào, sẽ thất vọng.
Những ngày cuối năm qua đi, trong phủ Tứ gia cũng có không khí lễ mừng năm mới. Khi phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị đích thân tặng lễ vật cho các viện thì Đông Thục Lan cũng có một phần, coi như là tỏ lòng biết ơn. Sau khi sự việc ở phủ Thái tử phát sinh, Đức Phi nương nương từng đặc biệt gọi Ô Lạt Na Lạp Thị vào cung, khen ngợi nàng có cách trị gia đồng thời bóng gió dặn nàng phải chú ý đến Đông cách cách. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Đông Thục Lan vẫn luôn trước sau như một ở trong viện của mình, vừa đọc sách vừa chăm sóc cho Tiểu Thuý, ngay cả Đông trắc phúc tấn phủ Thái tử tới nàng cũng tránh không gặp, không gây chuyện sinh sự, nhìn qua thì Đông cách cách này không giống muốn náo loạn một chút nào, rất biết điều.
Những phúc tấn, cách cách của các viện khác đã đố kị ngay từ đầu. Họ ghen ghét vì danh tiếng Đông cách cách bỗng dưng nổi như cồn, thế nhưng sau khi thấy Tứ gia căn bản không để ý đến nàng thì họ biến thành giễu cợt, châm biếm nàng uổng phí tâm cơ, chẳng những không được gì vào tay mà còn đắc tội với Thái tử phi. Dĩ nhiên những lời này không truyền đến tai Đông Thục Lan, cho dù trong lúc vô tình lỗ tai quét qua hai câu thì nàng cũng nghe không hiểu. Có người thường xuyên bị hở mạch ở một chỗ nào đó trong hệ thần kinh (tiếp thu kém), hoặc đoản mạch (hiểu sai ý), loại tình huống này thường thường sẽ khiến cho đối phương tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, mà bản thân lại hoàn toàn không rõ đối phương đang tức giận cái gì, giết người trong vô hình, vũ khí lợi hại hạng nhất. Đương nhiên, chuyện này nói sau.
Do Tiểu Thúy đang dần dần khoẻ lại, Đông cách cách lại khôi phục cuộc sống ‘heo’ trước kia. Đối với năm mới ở cổ đại, Đông Thục Lan vẫn còn rất ngạc nhiên, dù sao ở hiện đại nhiều phong tục tập quán cũng đã biến mất. Thấy Tiểu Thúy ôm một bình hoa cúc vào nhà, khoé miệng mỗ Lan liền giật giật.
“Tiểu Thúy, hoa cúc này…là ai đưa?”
“Hồi tiểu thư, hoa cúc này gần với chữ ‘cát(*)’, cầu được nói năng tốt, Thái Cách phải vất vả lắm mới tranh được về. Tiểu thư không thích sao?”
(*) tốt lành.
“Tranh?” Khoé miệng lần nữa co rút: “Tiểu Thúy này, ngươi bảo Thái Cách cứ tranh cây quất(*) trước đã, có bao nhiêu tranh bất nhiêu, sau khi trở về tiểu thư ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao.”
(*) hay còn gọi là kim kết.
“Dạ.” Tiểu Thúy lại ôm bình hoa xoay người đi ra khỏi cửa phòng.
Chỉ một lát sau Thái Cách đã dẫn người ôm tới ba chậu quất nhỏ, những chậu to đều đã bị đoạt hết. Trong dịp đầu năm mới quất cũng là loại hàng hoá hạn chế.
“Nô tài đáng chết, không biết Đông cách cách không thích hoa cúc, xin cách cách trách phạt.”
“Không có việc gì, ngươi cũng là có lòng tốt, gần sang năm mới cầu may mắn, đứng lên đi.”
“Tạ cách cách đã không trách tội. Xin cách cách ra lệnh, ba chậu quất này để ở chỗ nào?”
“Hai chậu để ở cửa, một chậu để trong phòng.”
“Dạ.”
Thái Cách quay người nhưng không lập tức lui đi mà nhìn về phía Tiểu Thúy, muốn nói lại thôi
“Tiểu thư.”
“Chuyện gì?”
“Thái Cách muốn hỏi tiểu thư trồng những cây thủy tiên này như thế nào? Thủy tiên nhà khác khi lớn đều vừa cao vừa thẳng, chỉ có của tiểu thư thì cả hoa, lá đều cuốn thành một đoàn, lại buộc một một dải gấm đỏ, rất đáng yêu.”
Thục Lan bĩu môi, tay nghề này chính là bị bóc lột mà luyện ra được. Nhớ nhiều năm trước đó, nàng là người nhỏ nhất nhà, mỗi lần đến thời điểm cuối tháng mười, đầu tháng mười một thì cha nàng sẽ ném cho bảy, tám cây thủy tiên, bắt nàng tạo hình, sau đó lại đưa cho ông bà nội ngoại, cô dì chú bác trong nhà, hoàn toàn là bóc lột sức lao động trẻ em phi pháp. Lần trước đột nhiên nàng nhớ lại một chút cảm giác bị bóc lột ấy cho nên mới bảo Tiểu Thúy đi lấy mấy cây Thủy Tiên về: “Hiện tại đã quá mùa, nếu ngươi còn tìm được hoa thuỷ tiên thì ta sẽ dạy cho ngươi làm.”
“Tạ ơn cách cách.” Thái Cách mừng rỡ.
Thấy bọn họ lui ra, Đông Thục Lan lấy tay sờ lên vô số quả quất tròn trịa, thật sự rất đáng yêu.
“Trước giờ chưa từng nghe nói tiểu thư người không thích hoa cúc nha.”
“Cúc không chỉ gần với ‘cát’ mà còn dùng để tế, tế cái gì? Đương nhiên là người chết.”
“Tiểu thư!” Tiểu Thúy lấy hai tay che miệng.
“Có những nơi hoa cúc đặc biệt dùng để bái tế người chết, người ta nói đầu năm mới để hoa cúc trong phòng là rất xui.”
“Nô tỳ đáng chết!”
“Đứng lên đi, vì thế ta mới nói là ta không thích, nếu trực tiếp nói thật với Thái Cách thì ông ta không định lấy cái chết để tạ tội mới lạ đấy! Giống như cây quất này, là ‘kim’, cho dù là bái tế thì cũng là bái vàng, là thần tài!”
“Vậy để nô tỳ bảo Thái Cách đem hết số hoa cúc trong viện ra ngoài!”
“Trong viện của chúng ta còn hoa cúc sao?”
“Vâng, tiểu thư thích hoa gì? Để nô tỳ bảo Thái Cách đi tìm.”
“Ừm…ta đây cũng không có cái gì gọi là…Đúng rồi, có loại cây đuổi muỗi nào hay không?”
“Đuổi muỗi?” Tiểu Thúy mờ mịt, không hiểu tiểu thư đang nói cái gì.
“Chính là…loại cây này có thể toả ra một thứ mùi mà côn trùng nhỏ không thích, cũng sẽ không tới gần, đến mùa hè mấy con muỗi rất đáng ghét.”
“Nô tỳ hiểu ý của tiểu thư rồi.”
“Ta không rõ tên của loại cây này lắm, lát nữa ta xem lại sách, ngươi cũng bảo Thái Cách nhìn một chút xem, nếu quả thật hữu dụng thì trồng nhiều một chút ở xung quanh phòng.”
“Vâng, Tiểu Thúy nhớ kỹ.”
“Về chuyện hoa cúc thì cứ nói ta không thích là được rồi, đừng nhiều lời làm gì, nếu không một câu nói lại uổng mạng bao nhiêu người, gần sang năm mới, đừng tạo nghiệp chướng cho bản thân.”
“Tiểu Thúy hiểu.”
“Còn nữa, bảo với bọn họ là năm mới sắp tới rồi, cũng lo liệu cho gia đình mình đi thôi, ai có liền sớm trở về, không có gánh nặng gia đình thì tối nay cùng ta ăn cơm. Cũng coi như chủ tử ta đây cảm ơn mọi người một năm qua đã vất vả cực nhọc.”
“Tiểu Thúy thay mặt mọi người đa tạ tiểu thư.”
Buổi tối trước khi ăn Đông Thục Lan liền đóng cửa cài khoá, phải biết rằng trong những truyện xuyên không mặc dù các a ca cùng phúc tấn sẽ chúc mừng năm mới ở trong cung, nhưng có thể sau khi ăn xong cơm tất niên, mấy binh đoàn này sẽ đi tản bộ khắp nơi, lại còn luôn gặp được nữ chính. Mặc dù khoá cửa chưa chắc đã giúp được gì nhưng thà có còn hơn không, dù sao cũng có thể trì hoãn.
Chỉ không ngờ đến tối những người có gánh nặng gia đình cũng không ở nhà mà mang cả nhà cả miệng tới cùng ăn cơm. Chuyện này làm cho bữa cơm tất niên của Đông Thục Lan vốn có chút quạnh quẽ thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên.
“Năm mới đến chúc cho những người trong viện này ai nấy đều bình an vô sự. Vô tai vô nan(*), cạn chén!”
(*) không tai hoạ không khó khăn.
“Cạn chén!”
Ăn một lúc thì dường như có chút nhàm chán, mắt Đông Thục Lan bắt đầu nhìn loạn: “Thái Cách, hôm nay ngươi đưa nhầm hoa, ngươi nói bản cách cách phải phạt ngươi như thế nào?”
Một hồi im lặng, bầu không khí rộn rã hoàn toàn biến mất. Thái Cách đứng lên, quỳ một gối xuống: “Xin cách cách trách phạt.”
“Vậy…hát thì sao?”
“Cái này…cái này…Thái Cách không biết.” Mặt Thái Cách có chút hồng.
Có điều bầu không khí cũng đã thoải mái trở lại.
“Tiểu Thái Cách, ngươi đã từng nghe a mã hát rồi chứ?” Thục Lan cười hì hì hỏi đứa bé trai mà Thái Cách đưa tới.
Lắc đầu.
“Thế muốn nghe a mã ngươi hát hay không?”
Đứa trẻ nhìn a mã nhà mình một lát rồi trịnh trọng gật đầu rất đáng yêu: “Muốn.”
“Cái này, cách cách tha cho Thái Cách có được không? Cha thật sự không biết ca hát a.” Con dâu nhà Thái Cách thay cha chồng cầu tình.
“À, có một chuyện này không biết có thật hay không. Ta nghe nói nam nhân dân tộc Mãn khi theo đuổi nữ nhân thì đều hát tình ca. Hay là ta lầm rồi?”
Bầu không khí thoáng cái đã nóng lên, không ít người bắt đầu ồn ào.
“Thái Cách, xem thể cốt ngươi thế này, ngươi đã từng ở chiến trường sao?”
“Dạ.”
“Vậy…ngay cả quân ca cũng không biết hát?”
“Cách cách muốn nghe quân ca sao?” Thái Cách lúc này mới thật sự kinh ngạc.
“Hát đi, cho những nữ tử trốn trong khuê phòng chúng ta cũng cảm nhận được khí phách hào hùng của nam tử.”
“Vâng thưa cách cách.”
Ngay sau đó, một thanh âm có phần khàn khàn hát lên khúc quân ca hào hùng, trong tiếng pháo trúc giao thừa, có chút đột ngột mà phiêu đãng ở một góc bầu trời trong Tứ bối lặc phủ. Nhìn cảnh tượng như vậy, nghe khúc hát như vậy, tâm tư Đông Thục Lan không kìm được bay tới kiếp trước, nàng thích nhất Hàn Lỗi, hắn hát một vài bài ca hào hùng như Bách chiến anh hùng, Thiên cổ anh hùng lãng đào sa vân vân, giọng hát Hàn Lỗi so với Thái Cách hùng hậu hơn, âm vực cũng rộng hơn, nhưng vì sao mà trước mắt nàng lại có chút mơ hồ…
“Tiểu thư, tiểu thư sao người lại khóc?” Giọng nói lo sợ của Tiểu Thúy từ nơi xa truyền đến.
Thục Lan lấy tay sờ mặt, đúng là có hơi ướt, nàng hít hít mũi, dốc sức vỗ tay: “Hát thật hay, Thái Cách ngươi hát làm ta cũng phải khóc vậy mà dám nói mình không biết ca hát. Phải chịu phạt, phạt ngươi hát thêm bài nữa.”
“Sao lại như vậy, tiểu thư…” Tiểu Thúy giúp đỡ giải vây.
“Tiểu thư, thật sự tha cho nô tài đi.”
“Vậy thì phạt ngươi ba ly rượu.”
“Nô tài nhận phạt.”
Tiếng cười đùa lại bắt đầu.
Ở ngoài cửa viện có người theo âm thanh mà đến, vẫn đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng nghe quân ca. Mãi cho đến khi tiếng hát biến mất, tiếng cười đùa lại bắt đầu, thân hình người nọ cũng không động.
“Lỗ Thái.”
“Vâng thưa gia.”
“Có biết ai vừa hát không?”
“Là a mã của thuộc hạ. Người bây giờ ở trong viện Đông cách cách làm thợ trồng hoa.”
“Thái Cách? Sao ngươi không cho ông ấy hưởng phúc an nhàn?”
“A mã quá nhàn rỗi, người nói thể cốt bản thân vẫn còn khoẻ mạnh, nếu không làm cái gì ngược lại sẽ dễ dàng ngã bệnh, vậy nên a mã đã thỉnh phúc tấn cho một công việc nhẹ nhàng.”
Dận Chân không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Lỗ Thái biết tính tình của gia nên vội vàng đi theo, cũng không nói nhiều.
Những ngày cuối năm qua đi, trong phủ Tứ gia cũng có không khí lễ mừng năm mới. Khi phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị đích thân tặng lễ vật cho các viện thì Đông Thục Lan cũng có một phần, coi như là tỏ lòng biết ơn. Sau khi sự việc ở phủ Thái tử phát sinh, Đức Phi nương nương từng đặc biệt gọi Ô Lạt Na Lạp Thị vào cung, khen ngợi nàng có cách trị gia đồng thời bóng gió dặn nàng phải chú ý đến Đông cách cách. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Đông Thục Lan vẫn luôn trước sau như một ở trong viện của mình, vừa đọc sách vừa chăm sóc cho Tiểu Thuý, ngay cả Đông trắc phúc tấn phủ Thái tử tới nàng cũng tránh không gặp, không gây chuyện sinh sự, nhìn qua thì Đông cách cách này không giống muốn náo loạn một chút nào, rất biết điều.
Những phúc tấn, cách cách của các viện khác đã đố kị ngay từ đầu. Họ ghen ghét vì danh tiếng Đông cách cách bỗng dưng nổi như cồn, thế nhưng sau khi thấy Tứ gia căn bản không để ý đến nàng thì họ biến thành giễu cợt, châm biếm nàng uổng phí tâm cơ, chẳng những không được gì vào tay mà còn đắc tội với Thái tử phi. Dĩ nhiên những lời này không truyền đến tai Đông Thục Lan, cho dù trong lúc vô tình lỗ tai quét qua hai câu thì nàng cũng nghe không hiểu. Có người thường xuyên bị hở mạch ở một chỗ nào đó trong hệ thần kinh (tiếp thu kém), hoặc đoản mạch (hiểu sai ý), loại tình huống này thường thường sẽ khiến cho đối phương tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, mà bản thân lại hoàn toàn không rõ đối phương đang tức giận cái gì, giết người trong vô hình, vũ khí lợi hại hạng nhất. Đương nhiên, chuyện này nói sau.
Do Tiểu Thúy đang dần dần khoẻ lại, Đông cách cách lại khôi phục cuộc sống ‘heo’ trước kia. Đối với năm mới ở cổ đại, Đông Thục Lan vẫn còn rất ngạc nhiên, dù sao ở hiện đại nhiều phong tục tập quán cũng đã biến mất. Thấy Tiểu Thúy ôm một bình hoa cúc vào nhà, khoé miệng mỗ Lan liền giật giật.
“Tiểu Thúy, hoa cúc này…là ai đưa?”
“Hồi tiểu thư, hoa cúc này gần với chữ ‘cát(*)’, cầu được nói năng tốt, Thái Cách phải vất vả lắm mới tranh được về. Tiểu thư không thích sao?”
(*) tốt lành.
“Tranh?” Khoé miệng lần nữa co rút: “Tiểu Thúy này, ngươi bảo Thái Cách cứ tranh cây quất(*) trước đã, có bao nhiêu tranh bất nhiêu, sau khi trở về tiểu thư ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao.”
(*) hay còn gọi là kim kết.
“Dạ.” Tiểu Thúy lại ôm bình hoa xoay người đi ra khỏi cửa phòng.
Chỉ một lát sau Thái Cách đã dẫn người ôm tới ba chậu quất nhỏ, những chậu to đều đã bị đoạt hết. Trong dịp đầu năm mới quất cũng là loại hàng hoá hạn chế.
“Nô tài đáng chết, không biết Đông cách cách không thích hoa cúc, xin cách cách trách phạt.”
“Không có việc gì, ngươi cũng là có lòng tốt, gần sang năm mới cầu may mắn, đứng lên đi.”
“Tạ cách cách đã không trách tội. Xin cách cách ra lệnh, ba chậu quất này để ở chỗ nào?”
“Hai chậu để ở cửa, một chậu để trong phòng.”
“Dạ.”
Thái Cách quay người nhưng không lập tức lui đi mà nhìn về phía Tiểu Thúy, muốn nói lại thôi
“Tiểu thư.”
“Chuyện gì?”
“Thái Cách muốn hỏi tiểu thư trồng những cây thủy tiên này như thế nào? Thủy tiên nhà khác khi lớn đều vừa cao vừa thẳng, chỉ có của tiểu thư thì cả hoa, lá đều cuốn thành một đoàn, lại buộc một một dải gấm đỏ, rất đáng yêu.”
Thục Lan bĩu môi, tay nghề này chính là bị bóc lột mà luyện ra được. Nhớ nhiều năm trước đó, nàng là người nhỏ nhất nhà, mỗi lần đến thời điểm cuối tháng mười, đầu tháng mười một thì cha nàng sẽ ném cho bảy, tám cây thủy tiên, bắt nàng tạo hình, sau đó lại đưa cho ông bà nội ngoại, cô dì chú bác trong nhà, hoàn toàn là bóc lột sức lao động trẻ em phi pháp. Lần trước đột nhiên nàng nhớ lại một chút cảm giác bị bóc lột ấy cho nên mới bảo Tiểu Thúy đi lấy mấy cây Thủy Tiên về: “Hiện tại đã quá mùa, nếu ngươi còn tìm được hoa thuỷ tiên thì ta sẽ dạy cho ngươi làm.”
“Tạ ơn cách cách.” Thái Cách mừng rỡ.
Thấy bọn họ lui ra, Đông Thục Lan lấy tay sờ lên vô số quả quất tròn trịa, thật sự rất đáng yêu.
“Trước giờ chưa từng nghe nói tiểu thư người không thích hoa cúc nha.”
“Cúc không chỉ gần với ‘cát’ mà còn dùng để tế, tế cái gì? Đương nhiên là người chết.”
“Tiểu thư!” Tiểu Thúy lấy hai tay che miệng.
“Có những nơi hoa cúc đặc biệt dùng để bái tế người chết, người ta nói đầu năm mới để hoa cúc trong phòng là rất xui.”
“Nô tỳ đáng chết!”
“Đứng lên đi, vì thế ta mới nói là ta không thích, nếu trực tiếp nói thật với Thái Cách thì ông ta không định lấy cái chết để tạ tội mới lạ đấy! Giống như cây quất này, là ‘kim’, cho dù là bái tế thì cũng là bái vàng, là thần tài!”
“Vậy để nô tỳ bảo Thái Cách đem hết số hoa cúc trong viện ra ngoài!”
“Trong viện của chúng ta còn hoa cúc sao?”
“Vâng, tiểu thư thích hoa gì? Để nô tỳ bảo Thái Cách đi tìm.”
“Ừm…ta đây cũng không có cái gì gọi là…Đúng rồi, có loại cây đuổi muỗi nào hay không?”
“Đuổi muỗi?” Tiểu Thúy mờ mịt, không hiểu tiểu thư đang nói cái gì.
“Chính là…loại cây này có thể toả ra một thứ mùi mà côn trùng nhỏ không thích, cũng sẽ không tới gần, đến mùa hè mấy con muỗi rất đáng ghét.”
“Nô tỳ hiểu ý của tiểu thư rồi.”
“Ta không rõ tên của loại cây này lắm, lát nữa ta xem lại sách, ngươi cũng bảo Thái Cách nhìn một chút xem, nếu quả thật hữu dụng thì trồng nhiều một chút ở xung quanh phòng.”
“Vâng, Tiểu Thúy nhớ kỹ.”
“Về chuyện hoa cúc thì cứ nói ta không thích là được rồi, đừng nhiều lời làm gì, nếu không một câu nói lại uổng mạng bao nhiêu người, gần sang năm mới, đừng tạo nghiệp chướng cho bản thân.”
“Tiểu Thúy hiểu.”
“Còn nữa, bảo với bọn họ là năm mới sắp tới rồi, cũng lo liệu cho gia đình mình đi thôi, ai có liền sớm trở về, không có gánh nặng gia đình thì tối nay cùng ta ăn cơm. Cũng coi như chủ tử ta đây cảm ơn mọi người một năm qua đã vất vả cực nhọc.”
“Tiểu Thúy thay mặt mọi người đa tạ tiểu thư.”
Buổi tối trước khi ăn Đông Thục Lan liền đóng cửa cài khoá, phải biết rằng trong những truyện xuyên không mặc dù các a ca cùng phúc tấn sẽ chúc mừng năm mới ở trong cung, nhưng có thể sau khi ăn xong cơm tất niên, mấy binh đoàn này sẽ đi tản bộ khắp nơi, lại còn luôn gặp được nữ chính. Mặc dù khoá cửa chưa chắc đã giúp được gì nhưng thà có còn hơn không, dù sao cũng có thể trì hoãn.
Chỉ không ngờ đến tối những người có gánh nặng gia đình cũng không ở nhà mà mang cả nhà cả miệng tới cùng ăn cơm. Chuyện này làm cho bữa cơm tất niên của Đông Thục Lan vốn có chút quạnh quẽ thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên.
“Năm mới đến chúc cho những người trong viện này ai nấy đều bình an vô sự. Vô tai vô nan(*), cạn chén!”
(*) không tai hoạ không khó khăn.
“Cạn chén!”
Ăn một lúc thì dường như có chút nhàm chán, mắt Đông Thục Lan bắt đầu nhìn loạn: “Thái Cách, hôm nay ngươi đưa nhầm hoa, ngươi nói bản cách cách phải phạt ngươi như thế nào?”
Một hồi im lặng, bầu không khí rộn rã hoàn toàn biến mất. Thái Cách đứng lên, quỳ một gối xuống: “Xin cách cách trách phạt.”
“Vậy…hát thì sao?”
“Cái này…cái này…Thái Cách không biết.” Mặt Thái Cách có chút hồng.
Có điều bầu không khí cũng đã thoải mái trở lại.
“Tiểu Thái Cách, ngươi đã từng nghe a mã hát rồi chứ?” Thục Lan cười hì hì hỏi đứa bé trai mà Thái Cách đưa tới.
Lắc đầu.
“Thế muốn nghe a mã ngươi hát hay không?”
Đứa trẻ nhìn a mã nhà mình một lát rồi trịnh trọng gật đầu rất đáng yêu: “Muốn.”
“Cái này, cách cách tha cho Thái Cách có được không? Cha thật sự không biết ca hát a.” Con dâu nhà Thái Cách thay cha chồng cầu tình.
“À, có một chuyện này không biết có thật hay không. Ta nghe nói nam nhân dân tộc Mãn khi theo đuổi nữ nhân thì đều hát tình ca. Hay là ta lầm rồi?”
Bầu không khí thoáng cái đã nóng lên, không ít người bắt đầu ồn ào.
“Thái Cách, xem thể cốt ngươi thế này, ngươi đã từng ở chiến trường sao?”
“Dạ.”
“Vậy…ngay cả quân ca cũng không biết hát?”
“Cách cách muốn nghe quân ca sao?” Thái Cách lúc này mới thật sự kinh ngạc.
“Hát đi, cho những nữ tử trốn trong khuê phòng chúng ta cũng cảm nhận được khí phách hào hùng của nam tử.”
“Vâng thưa cách cách.”
Ngay sau đó, một thanh âm có phần khàn khàn hát lên khúc quân ca hào hùng, trong tiếng pháo trúc giao thừa, có chút đột ngột mà phiêu đãng ở một góc bầu trời trong Tứ bối lặc phủ. Nhìn cảnh tượng như vậy, nghe khúc hát như vậy, tâm tư Đông Thục Lan không kìm được bay tới kiếp trước, nàng thích nhất Hàn Lỗi, hắn hát một vài bài ca hào hùng như Bách chiến anh hùng, Thiên cổ anh hùng lãng đào sa vân vân, giọng hát Hàn Lỗi so với Thái Cách hùng hậu hơn, âm vực cũng rộng hơn, nhưng vì sao mà trước mắt nàng lại có chút mơ hồ…
“Tiểu thư, tiểu thư sao người lại khóc?” Giọng nói lo sợ của Tiểu Thúy từ nơi xa truyền đến.
Thục Lan lấy tay sờ mặt, đúng là có hơi ướt, nàng hít hít mũi, dốc sức vỗ tay: “Hát thật hay, Thái Cách ngươi hát làm ta cũng phải khóc vậy mà dám nói mình không biết ca hát. Phải chịu phạt, phạt ngươi hát thêm bài nữa.”
“Sao lại như vậy, tiểu thư…” Tiểu Thúy giúp đỡ giải vây.
“Tiểu thư, thật sự tha cho nô tài đi.”
“Vậy thì phạt ngươi ba ly rượu.”
“Nô tài nhận phạt.”
Tiếng cười đùa lại bắt đầu.
Ở ngoài cửa viện có người theo âm thanh mà đến, vẫn đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng nghe quân ca. Mãi cho đến khi tiếng hát biến mất, tiếng cười đùa lại bắt đầu, thân hình người nọ cũng không động.
“Lỗ Thái.”
“Vâng thưa gia.”
“Có biết ai vừa hát không?”
“Là a mã của thuộc hạ. Người bây giờ ở trong viện Đông cách cách làm thợ trồng hoa.”
“Thái Cách? Sao ngươi không cho ông ấy hưởng phúc an nhàn?”
“A mã quá nhàn rỗi, người nói thể cốt bản thân vẫn còn khoẻ mạnh, nếu không làm cái gì ngược lại sẽ dễ dàng ngã bệnh, vậy nên a mã đã thỉnh phúc tấn cho một công việc nhẹ nhàng.”
Dận Chân không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Lỗ Thái biết tính tình của gia nên vội vàng đi theo, cũng không nói nhiều.
Tác giả :
Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm