Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều
Chương 48: Không hiểu lãng mạn
Đêm đó, Dận Chân nghỉ lại Hinh Thần uyển, sáng sớm hôm sau lại nhàn nhã ngồi ở phòng khách mà không tiến cung, nhìn Thục Lan đối diện với Chu Lan Thái chọn chọn lựa lựa những đồ vật chồng chất trong đại sảnh. Xem ra lần này Khang Hi thật sự thả cho Tứ gia một thời gian nghỉ ngơi.
Thục Lan thuần thục sắp xếp lại các bộ sách, chia ra từng loại khác nhau để lên giá, hiển nhiên là nàng đã rất quen thuộc với tên gọi của chúng. Dận Chân bỗng nhận ra những cuốn sách này không chỉ đơn thuần là tiếng Anh, còn có tiếng Pháp, tiếng Đức cùng một số thứ tiếng khác, lần trước nữ nhân này tự nhận mình chỉ biết hai sáu chữ cái căn bản, thật đúng là khiêm nhường, thật sự là quá khiêm nhường rồi!
“Ngươi đọc hiểu? Biết trên sách viết những gì?” Dận Chân không biểu cảm.
“Có hình vẽ mà, vừa nhìn vừa đoán thôi, đoán sai cũng không làm sao, dù gì thiếp thân cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, cũng chẳng làm nghiên cứu. Sao vậy?” Thục Lan đồng học khó hiểu nhìn Tứ a ca.
Thật đúng là cẩn thận đến một giọt nước cũng không lọt! Hơn nữa, bằng vào bản lãnh Tứ bối lặc, đương nhiên sẽ không nhìn ra nổi một chút chột dạ qua “cửa sổ tâm hồn” kia của Đông Thục Lan. Dù sao Thục Lan đồng học đúng thật là đang chuẩn bị nhìn hình đoán chữ trong mấy bộ sách tiếng Đức, tiếng Pháp này nọ, cho nên cũng không tính là nói dối hoàn toàn, tự nhiên bản thân cũng không chột dạ.
Đường này đã không thông, ta đi đường khác. Tứ a ca rất có kiên nhẫn, tiện tay cầm một quyển sách giải trí lên xem, đợi Thục Lan chậm rãi sắp xếp xong đống sách, sau đó mới mở lời lần hai: “Ngươi không hứng thú với mấy thứ đồ chơi trên bàn sao?”
“Thứ nào?” Hai người đi đến bên cái bàn tròn lớn, cùng nhau nhìn một đống đồ chơi nhỏ rực rỡ muôn màu. Thục Lan chỉ chỉ vào bút lông chim cùng mực nước rồi quay đầu bảo với Tiểu Thúy: “Tiểu Thúy, ngươi thay ta thu lại đống bút lông cùng mực nước này, ngươi cũng tự cầm một bộ đi, khi nào cần ghi chép cũng sẽ tiện lợi hơn.”
“Nô tỳ tạ tiểu thư ban thưởng.” Tiểu Thúy rất nề nếp thi lễ, bối lặc gia còn ở đây, nàng không dám càn rỡ.
“Cái kính hiển vi này đưa sang Thái y viện cũng tương đối có ích.” Thục Lan cầm một cái lên nhìn trái nhìn phải, thì ra hình dạng của chiếc kính hiển vi nguyên thủy nhất là như thế này. Nàng mới đặt nó lại lên bàn thì đã có hạ nhân đem nó đi ngay lập tức, tránh bừa bộn.
“Cái ống nhòm này ta cũng không dùng vào việc gì, không bằng bối lặc gia đưa cho các tướng quân thủ hạ của ngài đi, ngộ nhỡ khi lâm trận cần dùng đến. Mà Chu Lan Thái này, ta khuyên ngươi cũng nên chuẩn bị cho mình một cái đi, đương nhiên là không cần phải to khủng bố như thế này, cách làm ống nhòm cũng tương đối đơn giản, ngươi nhờ người ta làm cho một cái nhỏ nhắn thôi, tốt nhất là có thể đeo lên trước trán, sau này có cần trèo tường nhà người ta thì cũng nhìn dễ dàng hơn, đỡ gặp phải một vài nguy hiểm không cần thiết.”
“Đa tạ thứ phúc tấn chỉ điểm.” Chu Lan Thái liền ôm quyền, vẻ mặt mang cười. Ống nhòm cũng được đem đi.
Thục Lan nhìn lại trên mặt bàn, còn có một hộp tròn nhỏ bằng ngọc hồng lựu, họa tiết đóa hoa, đường kính ước chừng năm xăng ti mét. Mới đầu Thục Lan còn tưởng là một hộp son, đến khi mở ra không ngờ lại là một cái đồng hồ bỏ túi. Thục Lan đen mặt, tỏ vẻ ghét bỏ vứt cái đồng hồ trở về trên bàn.
“Cái này cũng rất mới lạ, thứ phúc tấn không thích sao?” Chu Lan Thái hỏi xong liền nhìn qua Dận Chân một cái, Tứ a ca dường như cũng không có ý trách cứ.
“Kích thước lớn như vậy rõ ràng là dành cho nam nhân, mấy người để trước ngực, đút vào lấy ra đều trông rất quý phái, thế nhưng vào tay nữ nhân chúng ta lại nhìn thô bỉ vô cùng. Ấy vậy mà cái đồng hồ này còn cố tình thiết kế như đồ dùng của nữ nhân, chẳng ra thể thống gì. Có điều nói ra cũng thích hợp cho loại người đầu đầy ruột già dùng, mười cái móng heo vươn ra có thể làm người ta lóa mắt đấy.” Nói xong Thục Lan liền nhìn thẳng vào hai mắt Chu Lan Thái.
Chu Lan Thái hai má giật giật có chút mất tự nhiên, mắt cũng ngại ngùng nhìn về phía Tứ gia.
“Cái đồng hồ bỏ túi này quá tục khí, không thích hợp với ngươi, ngươi tốt nhất nên cùng gia học hỏi thêm thế nào gọi là thưởng thức đi.”
“Thứ phúc tấn nói rất phải.” Chu Lan Thái vội vàng chắp tay.
“Nếu như cái này nhỏ đi một nửa thì ta còn miễn cưỡng nhận, ít ra có thể cho người khảm lên vòng tay đưa Tiểu Thúy đeo, nhìn giờ cho tiện.”
“Bản thân ngươi không muốn một cái vòng tay như vậy ư?” Dận Chân rốt cuộc mở miệng.
“Ta? Gia có lòng, nhưng vòng tay thiếp thân cũng đủ dùng rồi.”
“Đủ” rồi? Tất cả mọi người trong phòng khách đều dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn về phía nữ nhân đang đứng bên bàn tròn, thật sự đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người bảo vòng tay “đủ dùng”. Hai mắt Dận Chân lướt qua những ngón tay thon dài của Đông Thục Lan, quả nhiên là trơn bóng mượt mà, trên cổ tay cũng “sạch sẽ” vô cùng, trừ cây trâm trên đầu thì ngay cả hoa tai cũng không đeo, có điều một thân áo hoa của nàng làm cho người đối diện không có cảm giác quá đơn điệu.
“Ngươi không thích đeo trang sức?” Giọng nói Dận Chân có phần khẳng định.
“Ừm…chuyện này… Đeo đồ trang sức vốn là để người khác nhìn, nếu chỉ quanh quẩn trong nhà mình thì đương nhiên cũng không cần đeo, tội gì phải phiền phức. Có điều, nếu như gia thích, lần sau thiếp thân nhất định sẽ nhớ phục sức kĩ càng hơn.”
“Cũng không cần, chỉ là hiếm thấy nữ nhân không thích vàng bạc châu báu như ngươi thôi.”
“Thiếp thân thích chứ, chỉ cần là đồ Tứ gia tặng, thiếp thân cái gì cũng thích! Chỉ là không muốn suốt ngày mang trên người thôi, rất nặng.”
“Nếu như phải chọn một thứ để đeo lên người, không được bỏ xuống, ngươi sẽ chọn cái gì?”
“Kim cương.” Đông Thục Lan suy nghĩ một lát rồi trả lời, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Tứ gia có phần nghiêm túc liền vội vàng bổ sung một câu: “Có thể dùng cùng với gốm.”
Không ít tôi tớ trong đại sảnh nghe xong liền cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Chu Lan Thái cũng cúi xuống, hai vai rung rung. Tuyệt phối! Vị thứ phúc tấn này cùng gia quả đúng là tuyệt phối, đều không biết cái gì là lãng mạn.
“Nói…nói chơi thôi, gia đừng nóng giận. Gia muốn thiếp thân đeo cái gì, thiếp thân dĩ nhiên sẽ đeo cái đó. Thế nhưng nếu không phải là ngọc hay đá quý thì vẫn là tốt nhất.”
“Tại sao?” Giọng nói Dận Chân tựa hồ hòa hoãn lại.
“Ngọc thạch là loại đá có linh tính, có người nói người nuôi ngọc, ngọc nuôi người, người mang ngọc có thể tránh ma quỷ nhưng lại không biết rằng nó cũng có nhận thức, không phải mang trên mình bất kỳ một khối ngọc thạch nào cũng có thể tránh được tai họa. Nếu như khối ngọc cùng người không tương ứng, thì chẳng những không tránh được tai họa mà còn rước vạ vào thân. Đây không phải là nói vớ vẩn, chính tai thiếp thân nghe nói, có hai chị em, người em đeo vòng ngọc thì không gặp phải tai ương lớn, nhưng những tai họa nhỏ thì liên tiếp không ngừng, sau đấy nàng đem vòng ngọc đưa cho người chị, những tai họa nhỏ nhặt của nàng liền nhanh chóng biến mất, người chị đeo vòng cũng có vận may không ngừng. Thế nhưng thiếp thân lại không hiểu nhiều về ngọc thạch, nếu bây giờ cứ cố đeo thì sẽ có chuyện không hay thì sao? Thiếp thân chỉ mong sống yên bình, không dám mơ tưởng xa vời đến cực hạn vui vẻ hạnh phúc, đương nhiên càng không mong gặp phải tai ương biến cố; một chút vui mừng đương nhiên là tốt, nhưng một chút buồn rầu cũng là ảnh hưởng đến tâm tình. Vậy nên suy đi tính lại, tốt hơn hết vẫn là không đeo ngọc thạch.”
Không ít người trong phòng khách nghe xong những lời này liền bắt đầu len lén nhìn lại xem mình có đeo thứ gì bằng ngọc trên người không.
“Đá quý thì sao?” Dận Chân đưa hai tay ra sau lưng, Chu Lan Thái phát hiện ra Tứ bối lặc đang không ngừng dùng tay trái xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái tay phải.
“Không biết gia đã từng nghe nói hay chưa, thầy thuốc Ấn Độ còn dùng đá quý để xem bệnh, hình như từ trường của đá quý có thể dẫn đường cho từ trường trong cơ thể, rất tốt để trị bệnh tật. Cụ thể thế nào thì thiếp thân cũng không rõ lắm. Chẳng qua nếu như ví đá quý với thuốc thì nó chính là thuốc có ba phần độc, người có bệnh uống thuốc thì khỏi bệnh, nhưng người không có bệnh mà uống thuốc không phải sẽ xảy ra chuyện sao. Nghe nói là Pháp có một vị hoàng đế cũng bởi vì thích đeo lục bảo mà chết sớm. Đương nhiên đá quý sau khi trải qua xử lí đều an toàn, chỉ là thiếp thân khi nhìn thấy chúng trong lòng cứ không an. Sinh tử có nặng như thái sơn, có nhẹ tựa lông hồng, nếu phải chết vì lý do trên thì quả là vô nghĩa, gia nói xem có đúng hay không?”
“Sách ngươi xem đúng là tạp nham.” Dận Chân tổng kết, nữ nhân này chỉ cần là thứ không thích thì có thể nói ra một đống lý lẽ, hơn nữa còn khiến cho người xung quanh vô thức ngả về phía nàng. Tứ a ca quét mắt qua những tôi tớ đang đứng trong phòng khách, có nha hoàn đã len lén tháo vòng ngọc cùng nhẫn trên tay xuống rồi.
“Cám ơn gia đã khen.” Thục Lan nhún gối.
Đang nói, ngoài cửa liền có người thông báo: “Gia, Thập Tam a ca có việc gấp cầu kiến, thỉnh ngài tới thư phòng.”
“Đã biết.” Dận Chân vung vạt áo bước ra ngoài, Chu Lan Thái theo sát phía sau.
“Ơ, này…” Đông Thục Lan trở tay không kịp, quay sang nhìn mặt bàn rồi lại quay ra cửa, lúc đó người đã không thấy. Nàng liền không thục nữ liếc mắt: “Tiểu Thúy, cho người đóng gói toàn bộ lại, đem đến thư phòng Tứ a ca, hoặc là ném cho tổng quản để ông ấy lo liệu, chỗ này của ta cũng không phải là kho hàng chứa tạp vật.” Phất mảnh khăn một cái, Đông thứ phúc tấn cũng hất tay mặc kệ, về thư phòng đọc sách mới thôi!
Thục Lan thuần thục sắp xếp lại các bộ sách, chia ra từng loại khác nhau để lên giá, hiển nhiên là nàng đã rất quen thuộc với tên gọi của chúng. Dận Chân bỗng nhận ra những cuốn sách này không chỉ đơn thuần là tiếng Anh, còn có tiếng Pháp, tiếng Đức cùng một số thứ tiếng khác, lần trước nữ nhân này tự nhận mình chỉ biết hai sáu chữ cái căn bản, thật đúng là khiêm nhường, thật sự là quá khiêm nhường rồi!
“Ngươi đọc hiểu? Biết trên sách viết những gì?” Dận Chân không biểu cảm.
“Có hình vẽ mà, vừa nhìn vừa đoán thôi, đoán sai cũng không làm sao, dù gì thiếp thân cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, cũng chẳng làm nghiên cứu. Sao vậy?” Thục Lan đồng học khó hiểu nhìn Tứ a ca.
Thật đúng là cẩn thận đến một giọt nước cũng không lọt! Hơn nữa, bằng vào bản lãnh Tứ bối lặc, đương nhiên sẽ không nhìn ra nổi một chút chột dạ qua “cửa sổ tâm hồn” kia của Đông Thục Lan. Dù sao Thục Lan đồng học đúng thật là đang chuẩn bị nhìn hình đoán chữ trong mấy bộ sách tiếng Đức, tiếng Pháp này nọ, cho nên cũng không tính là nói dối hoàn toàn, tự nhiên bản thân cũng không chột dạ.
Đường này đã không thông, ta đi đường khác. Tứ a ca rất có kiên nhẫn, tiện tay cầm một quyển sách giải trí lên xem, đợi Thục Lan chậm rãi sắp xếp xong đống sách, sau đó mới mở lời lần hai: “Ngươi không hứng thú với mấy thứ đồ chơi trên bàn sao?”
“Thứ nào?” Hai người đi đến bên cái bàn tròn lớn, cùng nhau nhìn một đống đồ chơi nhỏ rực rỡ muôn màu. Thục Lan chỉ chỉ vào bút lông chim cùng mực nước rồi quay đầu bảo với Tiểu Thúy: “Tiểu Thúy, ngươi thay ta thu lại đống bút lông cùng mực nước này, ngươi cũng tự cầm một bộ đi, khi nào cần ghi chép cũng sẽ tiện lợi hơn.”
“Nô tỳ tạ tiểu thư ban thưởng.” Tiểu Thúy rất nề nếp thi lễ, bối lặc gia còn ở đây, nàng không dám càn rỡ.
“Cái kính hiển vi này đưa sang Thái y viện cũng tương đối có ích.” Thục Lan cầm một cái lên nhìn trái nhìn phải, thì ra hình dạng của chiếc kính hiển vi nguyên thủy nhất là như thế này. Nàng mới đặt nó lại lên bàn thì đã có hạ nhân đem nó đi ngay lập tức, tránh bừa bộn.
“Cái ống nhòm này ta cũng không dùng vào việc gì, không bằng bối lặc gia đưa cho các tướng quân thủ hạ của ngài đi, ngộ nhỡ khi lâm trận cần dùng đến. Mà Chu Lan Thái này, ta khuyên ngươi cũng nên chuẩn bị cho mình một cái đi, đương nhiên là không cần phải to khủng bố như thế này, cách làm ống nhòm cũng tương đối đơn giản, ngươi nhờ người ta làm cho một cái nhỏ nhắn thôi, tốt nhất là có thể đeo lên trước trán, sau này có cần trèo tường nhà người ta thì cũng nhìn dễ dàng hơn, đỡ gặp phải một vài nguy hiểm không cần thiết.”
“Đa tạ thứ phúc tấn chỉ điểm.” Chu Lan Thái liền ôm quyền, vẻ mặt mang cười. Ống nhòm cũng được đem đi.
Thục Lan nhìn lại trên mặt bàn, còn có một hộp tròn nhỏ bằng ngọc hồng lựu, họa tiết đóa hoa, đường kính ước chừng năm xăng ti mét. Mới đầu Thục Lan còn tưởng là một hộp son, đến khi mở ra không ngờ lại là một cái đồng hồ bỏ túi. Thục Lan đen mặt, tỏ vẻ ghét bỏ vứt cái đồng hồ trở về trên bàn.
“Cái này cũng rất mới lạ, thứ phúc tấn không thích sao?” Chu Lan Thái hỏi xong liền nhìn qua Dận Chân một cái, Tứ a ca dường như cũng không có ý trách cứ.
“Kích thước lớn như vậy rõ ràng là dành cho nam nhân, mấy người để trước ngực, đút vào lấy ra đều trông rất quý phái, thế nhưng vào tay nữ nhân chúng ta lại nhìn thô bỉ vô cùng. Ấy vậy mà cái đồng hồ này còn cố tình thiết kế như đồ dùng của nữ nhân, chẳng ra thể thống gì. Có điều nói ra cũng thích hợp cho loại người đầu đầy ruột già dùng, mười cái móng heo vươn ra có thể làm người ta lóa mắt đấy.” Nói xong Thục Lan liền nhìn thẳng vào hai mắt Chu Lan Thái.
Chu Lan Thái hai má giật giật có chút mất tự nhiên, mắt cũng ngại ngùng nhìn về phía Tứ gia.
“Cái đồng hồ bỏ túi này quá tục khí, không thích hợp với ngươi, ngươi tốt nhất nên cùng gia học hỏi thêm thế nào gọi là thưởng thức đi.”
“Thứ phúc tấn nói rất phải.” Chu Lan Thái vội vàng chắp tay.
“Nếu như cái này nhỏ đi một nửa thì ta còn miễn cưỡng nhận, ít ra có thể cho người khảm lên vòng tay đưa Tiểu Thúy đeo, nhìn giờ cho tiện.”
“Bản thân ngươi không muốn một cái vòng tay như vậy ư?” Dận Chân rốt cuộc mở miệng.
“Ta? Gia có lòng, nhưng vòng tay thiếp thân cũng đủ dùng rồi.”
“Đủ” rồi? Tất cả mọi người trong phòng khách đều dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn về phía nữ nhân đang đứng bên bàn tròn, thật sự đây là lần đầu tiên họ nghe thấy có người bảo vòng tay “đủ dùng”. Hai mắt Dận Chân lướt qua những ngón tay thon dài của Đông Thục Lan, quả nhiên là trơn bóng mượt mà, trên cổ tay cũng “sạch sẽ” vô cùng, trừ cây trâm trên đầu thì ngay cả hoa tai cũng không đeo, có điều một thân áo hoa của nàng làm cho người đối diện không có cảm giác quá đơn điệu.
“Ngươi không thích đeo trang sức?” Giọng nói Dận Chân có phần khẳng định.
“Ừm…chuyện này… Đeo đồ trang sức vốn là để người khác nhìn, nếu chỉ quanh quẩn trong nhà mình thì đương nhiên cũng không cần đeo, tội gì phải phiền phức. Có điều, nếu như gia thích, lần sau thiếp thân nhất định sẽ nhớ phục sức kĩ càng hơn.”
“Cũng không cần, chỉ là hiếm thấy nữ nhân không thích vàng bạc châu báu như ngươi thôi.”
“Thiếp thân thích chứ, chỉ cần là đồ Tứ gia tặng, thiếp thân cái gì cũng thích! Chỉ là không muốn suốt ngày mang trên người thôi, rất nặng.”
“Nếu như phải chọn một thứ để đeo lên người, không được bỏ xuống, ngươi sẽ chọn cái gì?”
“Kim cương.” Đông Thục Lan suy nghĩ một lát rồi trả lời, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Tứ gia có phần nghiêm túc liền vội vàng bổ sung một câu: “Có thể dùng cùng với gốm.”
Không ít tôi tớ trong đại sảnh nghe xong liền cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Chu Lan Thái cũng cúi xuống, hai vai rung rung. Tuyệt phối! Vị thứ phúc tấn này cùng gia quả đúng là tuyệt phối, đều không biết cái gì là lãng mạn.
“Nói…nói chơi thôi, gia đừng nóng giận. Gia muốn thiếp thân đeo cái gì, thiếp thân dĩ nhiên sẽ đeo cái đó. Thế nhưng nếu không phải là ngọc hay đá quý thì vẫn là tốt nhất.”
“Tại sao?” Giọng nói Dận Chân tựa hồ hòa hoãn lại.
“Ngọc thạch là loại đá có linh tính, có người nói người nuôi ngọc, ngọc nuôi người, người mang ngọc có thể tránh ma quỷ nhưng lại không biết rằng nó cũng có nhận thức, không phải mang trên mình bất kỳ một khối ngọc thạch nào cũng có thể tránh được tai họa. Nếu như khối ngọc cùng người không tương ứng, thì chẳng những không tránh được tai họa mà còn rước vạ vào thân. Đây không phải là nói vớ vẩn, chính tai thiếp thân nghe nói, có hai chị em, người em đeo vòng ngọc thì không gặp phải tai ương lớn, nhưng những tai họa nhỏ thì liên tiếp không ngừng, sau đấy nàng đem vòng ngọc đưa cho người chị, những tai họa nhỏ nhặt của nàng liền nhanh chóng biến mất, người chị đeo vòng cũng có vận may không ngừng. Thế nhưng thiếp thân lại không hiểu nhiều về ngọc thạch, nếu bây giờ cứ cố đeo thì sẽ có chuyện không hay thì sao? Thiếp thân chỉ mong sống yên bình, không dám mơ tưởng xa vời đến cực hạn vui vẻ hạnh phúc, đương nhiên càng không mong gặp phải tai ương biến cố; một chút vui mừng đương nhiên là tốt, nhưng một chút buồn rầu cũng là ảnh hưởng đến tâm tình. Vậy nên suy đi tính lại, tốt hơn hết vẫn là không đeo ngọc thạch.”
Không ít người trong phòng khách nghe xong những lời này liền bắt đầu len lén nhìn lại xem mình có đeo thứ gì bằng ngọc trên người không.
“Đá quý thì sao?” Dận Chân đưa hai tay ra sau lưng, Chu Lan Thái phát hiện ra Tứ bối lặc đang không ngừng dùng tay trái xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái tay phải.
“Không biết gia đã từng nghe nói hay chưa, thầy thuốc Ấn Độ còn dùng đá quý để xem bệnh, hình như từ trường của đá quý có thể dẫn đường cho từ trường trong cơ thể, rất tốt để trị bệnh tật. Cụ thể thế nào thì thiếp thân cũng không rõ lắm. Chẳng qua nếu như ví đá quý với thuốc thì nó chính là thuốc có ba phần độc, người có bệnh uống thuốc thì khỏi bệnh, nhưng người không có bệnh mà uống thuốc không phải sẽ xảy ra chuyện sao. Nghe nói là Pháp có một vị hoàng đế cũng bởi vì thích đeo lục bảo mà chết sớm. Đương nhiên đá quý sau khi trải qua xử lí đều an toàn, chỉ là thiếp thân khi nhìn thấy chúng trong lòng cứ không an. Sinh tử có nặng như thái sơn, có nhẹ tựa lông hồng, nếu phải chết vì lý do trên thì quả là vô nghĩa, gia nói xem có đúng hay không?”
“Sách ngươi xem đúng là tạp nham.” Dận Chân tổng kết, nữ nhân này chỉ cần là thứ không thích thì có thể nói ra một đống lý lẽ, hơn nữa còn khiến cho người xung quanh vô thức ngả về phía nàng. Tứ a ca quét mắt qua những tôi tớ đang đứng trong phòng khách, có nha hoàn đã len lén tháo vòng ngọc cùng nhẫn trên tay xuống rồi.
“Cám ơn gia đã khen.” Thục Lan nhún gối.
Đang nói, ngoài cửa liền có người thông báo: “Gia, Thập Tam a ca có việc gấp cầu kiến, thỉnh ngài tới thư phòng.”
“Đã biết.” Dận Chân vung vạt áo bước ra ngoài, Chu Lan Thái theo sát phía sau.
“Ơ, này…” Đông Thục Lan trở tay không kịp, quay sang nhìn mặt bàn rồi lại quay ra cửa, lúc đó người đã không thấy. Nàng liền không thục nữ liếc mắt: “Tiểu Thúy, cho người đóng gói toàn bộ lại, đem đến thư phòng Tứ a ca, hoặc là ném cho tổng quản để ông ấy lo liệu, chỗ này của ta cũng không phải là kho hàng chứa tạp vật.” Phất mảnh khăn một cái, Đông thứ phúc tấn cũng hất tay mặc kệ, về thư phòng đọc sách mới thôi!
Tác giả :
Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm