Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều
Chương 29: A ca ra đời
Chờ sau khi Đông Thục Lan đồng học đi mua sách về, Dận Chân từng phái người âm thầm điều tra, nhưng lại phát hiện ra cuộc sống của vị thứ phúc tấn này vô cùng đơn điệu, trừ đọc sách vẫn là đọc sách, còn chẳng qua lại với phúc tấn và cách cách của các viện khác chứ đừng nói là chơi thân với ai. Còn về phần quan hệ bên ngoài phủ thì càng không có. Nha hoàn Tiểu Thúy bên người nàng, theo điều tra thì đã đi theo Đông Giai thị từ trước khi bước chân vào phủ bối lặc, căn bản không biết chữ, nhưng sau này khi Đông Thục Lan đọc sách thì từ từ dạy bảo nên nàng ta mới nhận biết được vài chữ. Vị linh mục bán sách cho Đông Thục Lan thì khẳng định rằng mình chưa bao giờ phiên dịch bất kỳ một nội dung hay chương tiết nào cho nàng. Điều tra lâm vào cục diện bế tắc khi căn bản không ai ngờ rằng Đông Thục Lan lại biết tiếng nước ngoài.
Hơn nửa năm thoắt cái đã trôi qua, càng gần kỳ sinh, con mắt chú ý từ khắp nơi càng nóng hừng hực. Có lẽ là do vụ đánh cược công khai của Cửu a ca cùng cơ số những vụ đánh cược ngầm nho nhỏ nên khi Ô Lạp Nạp Lạt thị lâm bồn không khí náo nhiệt rầm rộ còn hơn cả khi đại a ca của Thái Tử ra đời. Mặc dù Dận Chân không vui khi náo động quá như vậy nhưng sự chờ đợi đại a ca ra đời đã khiến hắn dung túng cho vụ việc phát triển quá mức này.
Khang Hi để thận trọng còn phái cả Lý thái y ở lại trong phủ Tứ bối lặc, chú ý từng giờ từng khắc. Đến nửa đêm khi phúc tấn bắt đầu đau bụng sinh, đèn khắp các viện lập tức sáng rỡ, chủ tử các nhà cũng vọt đến cửa viện của Ô Lạp Nạp Lạt thị để thám thính tin tức. Dận Chân sau khi đi đi lại lại ngoài cửa mấy vòng cũng không thể yên lòng, bèn sai người đi mời Tam phúc tấn là người có kinh nghiệm đến. Quản gia thấy thế, còn đi mời thêm Thập Tam a ca, đầu nghĩ hiếm khi Tứ gia tâm thần không yên, có lẽ Thập Tam a ca ở bên cạnh sẽ tốt hơn chút. Không lâu sau, Tam bối lặc cùng phúc tấn và Thập Tam a ca cũng cưỡi ngựa đến. Dận Chỉ thấy Tứ đệ cũng có lúc bất an thì lắc đầu, bảo Đổng Ngạc thị trực tiếp vào phòng để xem xét tình huống, sau đó lệnh cho tổng quản kê một cái bàn tròn trong sân, pha trà rồi đỡ Dận Chân về phía ghế ngồi, “Lão Tứ, đã bao lâu Tam ca ta chưa nhìn thấy bộ dạng thất thần này của đệ rồi?”
Dận Chân đỏ mặt lên, không trả lời, vung vạt áo ngồi xuống nhấp ngụm trà để ổn định lại tinh thần. Dận Chỉ vỗ vỗ vào vai Tứ đệ: “Sinh con đầu lòng đều như vậy cả, lúc đầu ta còn tệ hại hơn cả đệ ấy chứ, khi nào sinh đứa thứ hai sẽ khá hơn.”
Thập Tam nhìn một lượt ngoài viện: “Tứ ca, Đông Giai thị kia cũng bình tĩnh thật đấy, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, đến Ngũ trắc phúc tấn còn dắt theo cả một đoàn người. Dù sao thì nàng ta cũng nên đến đây xem mới phải, coi như là vì khẩu hỏa súng của Cửu ca.”
Đang nói dở thì đại nha hoàn Thúy Châu của Ô Lạp Nạp Lạt thị đã vội vã chạy ra: “Gia, phúc tấn muốn gặp Đông thứ phúc tấn!”
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
“Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi gọi người đến đây!” Dận Chân quát to về phía tổng quản đứng bên cạnh.
Dận Chỉ vội vàng ngăn cản: “Lão Tứ, ta nghĩ đệ nên đi một chuyến thì hơn, đệ có võ công, thời gian đi sẽ nhanh hơn, hơn nữa nếu có xách người đến cũng không quá thất lễ. Tình huống bây giờ có chút đặc biệt, cũng không phải giữ lễ nghi quá làm gì.”
“Ừm.” Dận Chân không do dự, bóng dáng chợt lóe, đúng là đã sử dụng khinh công để chạy về phía Hinh Thần viện.
Thập Tam không tin nổi vào mắt mình: “Tam ca, đệ chưa thấy Tứ ca như vậy bao giờ đâu! Huynh ấy lúc nào cũng trầm ổn điềm tĩnh.”
“Đệ nói xem Đông Giai thị kia bị lão Tứ xách đến đây thì sẽ có phản ứng gì?”
“Tam ca, huynh là đang trả thù hay thấy nàng ấy thanh nhàn thì không chịu được vậy?”
“Thanh nhàn? Đệ khẳng định là nàng ta không cho người đến hỏi thăm tin tức mà lại yên vị trong phòng sao?”
Dận Tường cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm: “Nếu là lúc trước, đệ sẽ không tin. Nhưng bây giờ…” Hắn lắc đầu, “Nàng ta cũng đã đi mua một bản dịch Marco Polo du ký mới rồi.”
“Ồ, có chuyện này sao?”
“Ừm, lúc đó nàng ta rất tự tin, còn nói chờ cho vụ đánh cược này kết thúc, nếu Hoàng a mã thích thì cứ lưu lại, không thích thì sẽ đưa cho Tam ca, vậy nên phải dùng danh nghĩa Tứ ca, không thể dùng danh nghĩa của nàng vì không hợp lễ nghi, vì thế nên tiền mua bộ thứ hai này cũng là từ Tứ ca.”
“Nàng ta thật đúng là…”
“Cho nên đệ đoán bây giờ chắc vị thứ phúc tấn kia còn đang ngủ.”
Hai người đang nói chuyện thì Dận Chân cũng xách người tới thật, Dận Tường nhìn bộ dạng mắt buồn ngủ mông lung, đầu tóc cũng tán loạn, quần áo lại xộc xệch là có thể khẳng định nữ nhân này vừa bị Tứ ca lôi từ trong chăn ra! Thấy bộ dạng kia của nàng, Dận Chân tức giận tăng vọt, Thập Tam vội vàng chạy lại dập lửa, đưa lên hai chén trà, một cho Tứ ca, áp chế hỏa khí, một cho Đông Thục Lan, thanh tỉnh đầu óc.
“Cám ơn.” Thục Lan há mồm ngáp một cái thật to. “Sao lại gọi ta tới vậy? Ta không phải đại phu cũng chẳng là bà mụ, có thể giúp đỡ cái gì?”
“Nếu Tứ tẩu đã cho gọi ngươi thì nhất định là ngươi hữu dụng.”
“Ồ, rót thêm một chén nữa đi, cám ơn.” Nói xong, Đông đại tiểu thư còn chưa tỉnh táo rất tự nhiên đưa lại chén trà cho Thập Tam.
Thấy Tứ ca lại muốn phát hỏa, Dận Tường gấp gáp liếc mắt ra hiệu cho Tam ca, sau đó cầm lấy ấm trà trên bàn, rót đầy chén cho Thục Lan: “Thứ phúc tấn, hay là ngươi nhanh nhanh vào xem qua chút đi, cần gì thì cứ bảo nha hoàn một tiếng là được, dù sao chúng ta cũng chờ ở ngoài này.”
“Ừ, biết rồi, nếu vậy thì cho người đem một ấm trà thơm vào đi, ta muốn uống ở trong.”
“Không thành vấn đề. Tổng quản, đi chuẩn bị trà.”
Đông Thục Lan chốc chốc ngáp một cái, đi vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy bên trong đầy mành, cả một đợt khí nóng ập vào mặt, điều này càng khiến cho Thục Lan thêm phần buồn ngủ. Đổng Ngạc thị vừa nhìn thấy nàng uể oải không phấn chấn như vậy thì không nhịn được tức giận, “Còn không mau đi vào, nếu mà để đệ muội bị lạnh ngươi gánh được sao?!”
“Dạ.” Sau khi xuyên không, nàng đều ngủ đúng giờ, không ngờ nay chưa đến nửa đêm đã bị lay dậy, hơn nữa còn phải ở cái nơi ngột ngạt này chẳng biết đến bao giờ, đầu Thục Lan ngày càng đau. Tam phúc tấn bảo nàng ra ngồi bên đầu giường, Thục Lan đến gần, thấy Ô Lạp Nạp Lạt thị đầu đầy mồ hôi, hình như sắc mặt còn tái nhợt (bởi vì ánh nến phản chiếu nên nhìn không rõ ràng lắm).
Thấy Đông Thục Lan, trên mặt Ô Lạp Nạp Lạt thị tràn đầy vẻ tươi cười, “Muội đã đến rồi.”
“Vâng, phúc tấn cảm thấy thế nào? Thục Lan ở đây phụng bồi người.”
“Muội nói xem đứa bé này…đứa bé này…”
“Phúc tấn yên tâm, Thục Lan bảo đảm mẫu tử bình an. Nếu vẫn không yên lòng, phúc tấn cứ nắm tay của ta đến khi nào tiểu a ca sinh ra mới thôi, người thấy thế nào?” Đông thứ phúc tấn suýt thì vỗ ngực bảo đảm, đáp lại câu “kẻ tin ta thì trường sinh bất tử”.
“Được, được.” Vành mắt Ô Lạp Nạp Lạt thị đã ươn ướt.
Nhìn thấy Đông Thục Lan đến thời khắc này mà còn trấn định như vậy, Tam phúc tấn đã có chút hiểu tại sao Tứ đệ muội lại kiên trì muốn gặp người này, đồng thời cái nhìn của Tam phúc tấn về Thục Lan cũng thay đổi.
Thục Lan cẩn thận chú ý đưa tay trái ra, tay phải còn dùng để viết chữ ăn cơm, qua tối nay khẳng định tay trái của nàng không thể không bị thương, nghe nói nữ nhân sinh con sẽ đau đớn vô cùng. Ban đầu Đông Thục Lan còn có thể chống đỡ hơi hơi nhăn mày, nhưng càng về sau nàng cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, móng tay của Ô Lạp Nạp Lạt thị cũng đã cào rách da, đâm vào tận thịt.
May mà thời gian đứa bé hành hạ bụng mẹ nó không lâu lắm, không thì Thục Lan cũng sợ tay mình tàn phế mất! Khi viên thịt kia ra khỏi bụng mẹ, nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe, Ô Lạp Nạp Lạt thị liền buông tay ra, bắt đầu ngủ mê man. Sự chú ý của tất cả mọi người lập tức dồn về tiểu a ca nhất định sẽ được nhận hàng ngàn hàng vạn sủng ái này. Trong phòng ngoài phòng thoáng cái trở nên vui sướng, náo nhiệt vô cùng. Đông Thục Lan cứ như vậy bị lạnh nhạt, cũng chẳng có ai đến hỏi thăm vết thương trên tay nàng. Nàng cũng không thích mấy loại náo nhiệt thế này nên lặng lẽ trở về viện của mình.
Tiểu Thúy đang lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa vừa nhìn thấy tiểu thư trở về liền vội vàng ra nghênh đón: “Tiểu thư khỏe không? Chắc là mệt chết lên được rồi, để nô tỳ đi chuẩn bị chút cháo gà, người ăn xong thì đi nghỉ một lát.”
Thục Lan nước mắt lưng tròng, nâng lên tay trái bị thương khiến nàng buồn thiu, rất hữu hiệu ngăn lại mấy lời của Tiểu Thúy: “Tìm đại phu giúp ta băng bó một chút, ta còn đói bụng, có cái gì thì ăn cái đó, còn nữa, đi đun ít nước nóng, ta muốn tắm, khi nào đi ngủ ta không muốn lại có thêm người nào quấy rầy giấc ngủ của ta nữa! Nếu không bản tiểu thư sẽ chém người thật đấy!”
“Tiểu Thúy lập tức đi làm, tiểu thư, người cứ lên giường nghỉ một lát trước đi, nô tỳ sẽ bưng đồ ăn vào phòng.”
Ăn xong, tắm xong, Đông Thục Lan ngủ thật say, khi nàng tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nghe Tiểu Thúy nói, Tứ bối lặc mới hừng sáng đã tiến cung, hoàng thượng cũng ban thưởng tên, Hoằng Huy, quả nhiên, lịch sử không thay đổi, nếu như vậy thì a ca kia chỉ sống được tám năm, thời kỳ trong sáng nhất, thời kỳ khiến người ta yêu thương nhất. Hình như Tứ bối lặc rất thương yêu đứa con trai này, nếu thằng bé còn sống thì nhất định ngôi vị hoàng đế sẽ là của nó, con trai thứ ba của Tứ Tứ – Hoằng Thời cũng không cần phải chịu kết cục bi thảm như vậy(*). Cảm thán lịch sử một phen, đồng thời cảm thán những nữ nhân cứ muốn liều mạng sinh con kia, đau như vậy sao còn muốn chứ? Là để trói chặt tâm của nam nhân sao? Thật đáng buồn.
(*) Để tránh các con mình lại tranh giành ngôi báu giống mình thì anh 4 đã ép con trai thứ ba Hoằng Thời (vì trước theo phe Dận Tự) tự sát, đưa Hoằng Lịch lên ngôi.
Mỗ mọt sách giơ cái tay bánh trưng của mình lên nhìn, gật đầu, lúc ấy nàng đúng là sáng suốt, nếu như đây là tay phải thì chắc phải làm thương binh vài ngày, quần áo tới đưa tay, cơm tới mở miệng, đọc sách cần người lật, viết chữ cần người cầm bút. Vấn đề là mấy thứ trước Tiểu Thúy còn làm được, thứ cuối thì bảo ai đến làm bây giờ? Lẽ nào gọi tòa núi băng Tứ Tứ đến? Ý nghĩ kỳ lạ, tìm vui trong khổ, hình dung núi băng Tứ Tứ làm kẻ sao chép một hồi, Thục Lan đồng học chấn hưng một chút tinh thần, đi vào thư phòng, đọc sách thôi, một chút ý muốn đến viện chính tham gia náo nhiệt cũng không có.
Hơn nửa năm thoắt cái đã trôi qua, càng gần kỳ sinh, con mắt chú ý từ khắp nơi càng nóng hừng hực. Có lẽ là do vụ đánh cược công khai của Cửu a ca cùng cơ số những vụ đánh cược ngầm nho nhỏ nên khi Ô Lạp Nạp Lạt thị lâm bồn không khí náo nhiệt rầm rộ còn hơn cả khi đại a ca của Thái Tử ra đời. Mặc dù Dận Chân không vui khi náo động quá như vậy nhưng sự chờ đợi đại a ca ra đời đã khiến hắn dung túng cho vụ việc phát triển quá mức này.
Khang Hi để thận trọng còn phái cả Lý thái y ở lại trong phủ Tứ bối lặc, chú ý từng giờ từng khắc. Đến nửa đêm khi phúc tấn bắt đầu đau bụng sinh, đèn khắp các viện lập tức sáng rỡ, chủ tử các nhà cũng vọt đến cửa viện của Ô Lạp Nạp Lạt thị để thám thính tin tức. Dận Chân sau khi đi đi lại lại ngoài cửa mấy vòng cũng không thể yên lòng, bèn sai người đi mời Tam phúc tấn là người có kinh nghiệm đến. Quản gia thấy thế, còn đi mời thêm Thập Tam a ca, đầu nghĩ hiếm khi Tứ gia tâm thần không yên, có lẽ Thập Tam a ca ở bên cạnh sẽ tốt hơn chút. Không lâu sau, Tam bối lặc cùng phúc tấn và Thập Tam a ca cũng cưỡi ngựa đến. Dận Chỉ thấy Tứ đệ cũng có lúc bất an thì lắc đầu, bảo Đổng Ngạc thị trực tiếp vào phòng để xem xét tình huống, sau đó lệnh cho tổng quản kê một cái bàn tròn trong sân, pha trà rồi đỡ Dận Chân về phía ghế ngồi, “Lão Tứ, đã bao lâu Tam ca ta chưa nhìn thấy bộ dạng thất thần này của đệ rồi?”
Dận Chân đỏ mặt lên, không trả lời, vung vạt áo ngồi xuống nhấp ngụm trà để ổn định lại tinh thần. Dận Chỉ vỗ vỗ vào vai Tứ đệ: “Sinh con đầu lòng đều như vậy cả, lúc đầu ta còn tệ hại hơn cả đệ ấy chứ, khi nào sinh đứa thứ hai sẽ khá hơn.”
Thập Tam nhìn một lượt ngoài viện: “Tứ ca, Đông Giai thị kia cũng bình tĩnh thật đấy, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, đến Ngũ trắc phúc tấn còn dắt theo cả một đoàn người. Dù sao thì nàng ta cũng nên đến đây xem mới phải, coi như là vì khẩu hỏa súng của Cửu ca.”
Đang nói dở thì đại nha hoàn Thúy Châu của Ô Lạp Nạp Lạt thị đã vội vã chạy ra: “Gia, phúc tấn muốn gặp Đông thứ phúc tấn!”
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
“Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi gọi người đến đây!” Dận Chân quát to về phía tổng quản đứng bên cạnh.
Dận Chỉ vội vàng ngăn cản: “Lão Tứ, ta nghĩ đệ nên đi một chuyến thì hơn, đệ có võ công, thời gian đi sẽ nhanh hơn, hơn nữa nếu có xách người đến cũng không quá thất lễ. Tình huống bây giờ có chút đặc biệt, cũng không phải giữ lễ nghi quá làm gì.”
“Ừm.” Dận Chân không do dự, bóng dáng chợt lóe, đúng là đã sử dụng khinh công để chạy về phía Hinh Thần viện.
Thập Tam không tin nổi vào mắt mình: “Tam ca, đệ chưa thấy Tứ ca như vậy bao giờ đâu! Huynh ấy lúc nào cũng trầm ổn điềm tĩnh.”
“Đệ nói xem Đông Giai thị kia bị lão Tứ xách đến đây thì sẽ có phản ứng gì?”
“Tam ca, huynh là đang trả thù hay thấy nàng ấy thanh nhàn thì không chịu được vậy?”
“Thanh nhàn? Đệ khẳng định là nàng ta không cho người đến hỏi thăm tin tức mà lại yên vị trong phòng sao?”
Dận Tường cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm: “Nếu là lúc trước, đệ sẽ không tin. Nhưng bây giờ…” Hắn lắc đầu, “Nàng ta cũng đã đi mua một bản dịch Marco Polo du ký mới rồi.”
“Ồ, có chuyện này sao?”
“Ừm, lúc đó nàng ta rất tự tin, còn nói chờ cho vụ đánh cược này kết thúc, nếu Hoàng a mã thích thì cứ lưu lại, không thích thì sẽ đưa cho Tam ca, vậy nên phải dùng danh nghĩa Tứ ca, không thể dùng danh nghĩa của nàng vì không hợp lễ nghi, vì thế nên tiền mua bộ thứ hai này cũng là từ Tứ ca.”
“Nàng ta thật đúng là…”
“Cho nên đệ đoán bây giờ chắc vị thứ phúc tấn kia còn đang ngủ.”
Hai người đang nói chuyện thì Dận Chân cũng xách người tới thật, Dận Tường nhìn bộ dạng mắt buồn ngủ mông lung, đầu tóc cũng tán loạn, quần áo lại xộc xệch là có thể khẳng định nữ nhân này vừa bị Tứ ca lôi từ trong chăn ra! Thấy bộ dạng kia của nàng, Dận Chân tức giận tăng vọt, Thập Tam vội vàng chạy lại dập lửa, đưa lên hai chén trà, một cho Tứ ca, áp chế hỏa khí, một cho Đông Thục Lan, thanh tỉnh đầu óc.
“Cám ơn.” Thục Lan há mồm ngáp một cái thật to. “Sao lại gọi ta tới vậy? Ta không phải đại phu cũng chẳng là bà mụ, có thể giúp đỡ cái gì?”
“Nếu Tứ tẩu đã cho gọi ngươi thì nhất định là ngươi hữu dụng.”
“Ồ, rót thêm một chén nữa đi, cám ơn.” Nói xong, Đông đại tiểu thư còn chưa tỉnh táo rất tự nhiên đưa lại chén trà cho Thập Tam.
Thấy Tứ ca lại muốn phát hỏa, Dận Tường gấp gáp liếc mắt ra hiệu cho Tam ca, sau đó cầm lấy ấm trà trên bàn, rót đầy chén cho Thục Lan: “Thứ phúc tấn, hay là ngươi nhanh nhanh vào xem qua chút đi, cần gì thì cứ bảo nha hoàn một tiếng là được, dù sao chúng ta cũng chờ ở ngoài này.”
“Ừ, biết rồi, nếu vậy thì cho người đem một ấm trà thơm vào đi, ta muốn uống ở trong.”
“Không thành vấn đề. Tổng quản, đi chuẩn bị trà.”
Đông Thục Lan chốc chốc ngáp một cái, đi vào phòng. Vừa mở cửa đã thấy bên trong đầy mành, cả một đợt khí nóng ập vào mặt, điều này càng khiến cho Thục Lan thêm phần buồn ngủ. Đổng Ngạc thị vừa nhìn thấy nàng uể oải không phấn chấn như vậy thì không nhịn được tức giận, “Còn không mau đi vào, nếu mà để đệ muội bị lạnh ngươi gánh được sao?!”
“Dạ.” Sau khi xuyên không, nàng đều ngủ đúng giờ, không ngờ nay chưa đến nửa đêm đã bị lay dậy, hơn nữa còn phải ở cái nơi ngột ngạt này chẳng biết đến bao giờ, đầu Thục Lan ngày càng đau. Tam phúc tấn bảo nàng ra ngồi bên đầu giường, Thục Lan đến gần, thấy Ô Lạp Nạp Lạt thị đầu đầy mồ hôi, hình như sắc mặt còn tái nhợt (bởi vì ánh nến phản chiếu nên nhìn không rõ ràng lắm).
Thấy Đông Thục Lan, trên mặt Ô Lạp Nạp Lạt thị tràn đầy vẻ tươi cười, “Muội đã đến rồi.”
“Vâng, phúc tấn cảm thấy thế nào? Thục Lan ở đây phụng bồi người.”
“Muội nói xem đứa bé này…đứa bé này…”
“Phúc tấn yên tâm, Thục Lan bảo đảm mẫu tử bình an. Nếu vẫn không yên lòng, phúc tấn cứ nắm tay của ta đến khi nào tiểu a ca sinh ra mới thôi, người thấy thế nào?” Đông thứ phúc tấn suýt thì vỗ ngực bảo đảm, đáp lại câu “kẻ tin ta thì trường sinh bất tử”.
“Được, được.” Vành mắt Ô Lạp Nạp Lạt thị đã ươn ướt.
Nhìn thấy Đông Thục Lan đến thời khắc này mà còn trấn định như vậy, Tam phúc tấn đã có chút hiểu tại sao Tứ đệ muội lại kiên trì muốn gặp người này, đồng thời cái nhìn của Tam phúc tấn về Thục Lan cũng thay đổi.
Thục Lan cẩn thận chú ý đưa tay trái ra, tay phải còn dùng để viết chữ ăn cơm, qua tối nay khẳng định tay trái của nàng không thể không bị thương, nghe nói nữ nhân sinh con sẽ đau đớn vô cùng. Ban đầu Đông Thục Lan còn có thể chống đỡ hơi hơi nhăn mày, nhưng càng về sau nàng cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, móng tay của Ô Lạp Nạp Lạt thị cũng đã cào rách da, đâm vào tận thịt.
May mà thời gian đứa bé hành hạ bụng mẹ nó không lâu lắm, không thì Thục Lan cũng sợ tay mình tàn phế mất! Khi viên thịt kia ra khỏi bụng mẹ, nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe, Ô Lạp Nạp Lạt thị liền buông tay ra, bắt đầu ngủ mê man. Sự chú ý của tất cả mọi người lập tức dồn về tiểu a ca nhất định sẽ được nhận hàng ngàn hàng vạn sủng ái này. Trong phòng ngoài phòng thoáng cái trở nên vui sướng, náo nhiệt vô cùng. Đông Thục Lan cứ như vậy bị lạnh nhạt, cũng chẳng có ai đến hỏi thăm vết thương trên tay nàng. Nàng cũng không thích mấy loại náo nhiệt thế này nên lặng lẽ trở về viện của mình.
Tiểu Thúy đang lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa vừa nhìn thấy tiểu thư trở về liền vội vàng ra nghênh đón: “Tiểu thư khỏe không? Chắc là mệt chết lên được rồi, để nô tỳ đi chuẩn bị chút cháo gà, người ăn xong thì đi nghỉ một lát.”
Thục Lan nước mắt lưng tròng, nâng lên tay trái bị thương khiến nàng buồn thiu, rất hữu hiệu ngăn lại mấy lời của Tiểu Thúy: “Tìm đại phu giúp ta băng bó một chút, ta còn đói bụng, có cái gì thì ăn cái đó, còn nữa, đi đun ít nước nóng, ta muốn tắm, khi nào đi ngủ ta không muốn lại có thêm người nào quấy rầy giấc ngủ của ta nữa! Nếu không bản tiểu thư sẽ chém người thật đấy!”
“Tiểu Thúy lập tức đi làm, tiểu thư, người cứ lên giường nghỉ một lát trước đi, nô tỳ sẽ bưng đồ ăn vào phòng.”
Ăn xong, tắm xong, Đông Thục Lan ngủ thật say, khi nàng tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nghe Tiểu Thúy nói, Tứ bối lặc mới hừng sáng đã tiến cung, hoàng thượng cũng ban thưởng tên, Hoằng Huy, quả nhiên, lịch sử không thay đổi, nếu như vậy thì a ca kia chỉ sống được tám năm, thời kỳ trong sáng nhất, thời kỳ khiến người ta yêu thương nhất. Hình như Tứ bối lặc rất thương yêu đứa con trai này, nếu thằng bé còn sống thì nhất định ngôi vị hoàng đế sẽ là của nó, con trai thứ ba của Tứ Tứ – Hoằng Thời cũng không cần phải chịu kết cục bi thảm như vậy(*). Cảm thán lịch sử một phen, đồng thời cảm thán những nữ nhân cứ muốn liều mạng sinh con kia, đau như vậy sao còn muốn chứ? Là để trói chặt tâm của nam nhân sao? Thật đáng buồn.
(*) Để tránh các con mình lại tranh giành ngôi báu giống mình thì anh 4 đã ép con trai thứ ba Hoằng Thời (vì trước theo phe Dận Tự) tự sát, đưa Hoằng Lịch lên ngôi.
Mỗ mọt sách giơ cái tay bánh trưng của mình lên nhìn, gật đầu, lúc ấy nàng đúng là sáng suốt, nếu như đây là tay phải thì chắc phải làm thương binh vài ngày, quần áo tới đưa tay, cơm tới mở miệng, đọc sách cần người lật, viết chữ cần người cầm bút. Vấn đề là mấy thứ trước Tiểu Thúy còn làm được, thứ cuối thì bảo ai đến làm bây giờ? Lẽ nào gọi tòa núi băng Tứ Tứ đến? Ý nghĩ kỳ lạ, tìm vui trong khổ, hình dung núi băng Tứ Tứ làm kẻ sao chép một hồi, Thục Lan đồng học chấn hưng một chút tinh thần, đi vào thư phòng, đọc sách thôi, một chút ý muốn đến viện chính tham gia náo nhiệt cũng không có.
Tác giả :
Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm