Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên
Quyển 1 - Chương 6: Quang minh kỵ sĩ
“Nga? Chẳng lẽ là ngươi giết?” Mặc Liên lạnh lùng đảo mắt nhìn thiếu nữ tóc vàng, nàng ấy bị khí thế của nàng dọa sợ, lui ra phía sau vài bước.
Nuốt nuốt nước miếng, thiếu nữ tóc vàng kiêu ngạo, vênh mặt lên, nói: “Là Ôn Toa kỵ sĩ đại nhân giết, loại sinh vật xấu xí này cũng dám chiếm lấy huyệt động, chúng nó đáng chết.”
Mặc Liên ánh mắt chậm rãi chuyển qua miếng thịt quay đang xèo xèo một bên, hắc mâu tinh khiết càng thêm thâm thúy.
Kỵ sĩ mặc trang phục màu trắng bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, vẫn duy trì phong độ lạnh nhạt, nói: “ Đúng vậy là ta giết. Ngươi nên biết mình may mắn vì ngươi là nhân tộc! Nếu như là chủng tộc khác, xấu xí và nhỏ bé yếu ớt như vậy, sẽ không có tư cách sinh tồn. Dù sao Quang Minh thần điện chúng ta sẽ không tàn sát người đồng tộc.”
Lại Quang Minh thần điện!
Mặc Liên khóe miệng câu ra ý cười nhợt nhạt, ưu nhã, tà khí tỏa ra bốn phía, nàng tỏ ra buồn bã nói: “Vậy sao? Ta đây hẳn là nên ca ngợi sự vĩ đại của Quang Minh thần? “
Chỉ cần là người quen biết Mị Ảnh nàng, họ đều biết, mỗi khi trên mặt Mị Ảnh hiện lên nét cười mị hoặc này, sẽ khiến cho người khác trầm mê, nhưng việc đó cũng chứng minh nàng đang rất phẫn nộ.
“Các ngươi, đều đi tìm chết đi.” Mặc Liên vừa dứt lời, bóng đen nhanh như tia chớp đã đi đến chỗ A Mỗ, cổ hắn liền quái dị vặn vẹo, chủy thủ trong tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cắm vào trong ngực hắn.
“A!!! A Mỗ!!! “ Thiếu nữ tóc vàng kinh hãi thét lên, vẻ mặt trắng bệch, xem ra nàng ta là nữ nhi của một gia tộc quý tộc nào đó, chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.
Hai vị thiếu niên còn lại phi thường lạnh nhạt, không có chút phản ứng gì. Bọn họ một người mặc huyền sư trường bào, hoa văn tinh xảo. Khuôn mặt hắn trắng nõn tuấn mỹ, ánh mắt kiêu căng. Hắn chính là Mặc gia nhị công tử, Mặc Lâm, cũng chính là hung thủ hại chết Mặc Liên, năm nay mười ba tuổi, một linh giả cấp tám.
Một người còn lại là một nam tử mặc huyền sư trường bào màu vàng, dáng người gầy, mắt nhỏ, hẹp dài. Hắn giọng the thé nói:“ Ôn Toa đại nhân, hắn đã ra tay giết người, chính là làm trái với giáo lí của Quang Minh thần điện.”
Mặc Liên dấu lửa giận, tuy rằng không biết vì sao bọn họ lại xuất hiện ở trong rừng rậm, nhưng nàng cảm giác được trên người Ôn Toa có năng lượng dao động hùng hậu giống. Ở trước mặt của hắn, nàng quả nhỏ bé, thậm chí không thể phản kháng.
Ôn Toa mặc chính thống kỵ sĩ y phục, sắc trắng bao lấy dáng người thon dài của hắn, anh vĩ bất phàm, hắn tiếc nuối lắc lắc đầu:“ Loại người này thật là ác độc, vẫn là nên chết đi thì hơn.”
Thân ảnh hắn như quỷ mỵ, chớp mắt đã thấy xuất hiện ở phía sau Mặc Liên, màu cam bao vây lấy cả người hắn, đồ đằng thể hiện cấp bậc của đấu khí từ lòng bàn chân hiện lên.
Màu cam đấu khí! Dĩ nhiên là sơ giai Đấu sư! Khó trách bọn họ có thể hoành hành ngang ngược như thế.
Đấu sư thì như thế nào! Lì lợm chính là thế mạnh của nàng, đó cũng chính là nhược điểm trí mạng của hắn. Thời gian đánh nhau càng lâu, đấu khi của hắn sẽ ngày càng cạn kiệt. Ôn Toa động tác cực nhanh, Mặc Liên trong mắt phân tích động tác của hắn, nàng có thể thấy được phương hướng đấu khí chuyển động.
Không biết là khinh địch hay là quá tự tin, trừ bỏ sử dụng đấu khí để tấn công, Ôn Toa cũng không có sử dụng đấu khí để phòng th, mà đấu khí khiến cho Mặc Liên thân thể khó chịu, nàng cắn chặt đôi môi, một cái xoay người thuấn di tiếp cận Ôn Toa, rút ra chủy thủ trong tay hướng chỗ yếu nhất, không có đấu khí, mà đâm tới. Động tác Mặc Liên Mấy rất nhanh, mấy người kia giật mình, kinh ngạc, nói không nên lời.
Thứ nhất, Mặc Liên thật sự quá nhanh, so với một Đấu sư như Ôn Toa nhanh hơn nhiều! Hơn nữa không khó để nhìn ra được, nàng không có một chút đấu khí nào, giống như người thường.
Thứ hai, động tác của nàng quá ác độc, tàn nhẫn, đều chỉ công kích vào điểm yếu của kẻ địch.
Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Toa bắt đầu vặn vẹo, không khó tưởng tượng, lần này đủ để cho hắn cả đời không quên. Mà Mặc Liên nhưng không có lãng phí cơ hội tấn công tốt nào, thừa dịp hắn xoay người, chế trụ cái cổ của hắn, nháy mắt Ôn Toa liền giống như A Mỗ, cổ liền vặn vẹo một cái.
Hai vị thiếu niên đứng bên kia hô hấp cứng lại, khó có thể tin! Một sơ cấp đấu sư! Đã bị một tiểu tử mười tuổi giết chết đơn giản như thế! Mà tiểu tử này còn không có chút đấu khí!
Thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chỉ có Mặc Liên biết trận thắng này là nàng may mắn, nếu không phải mình có thể nhìn thấy đấu khí lưu động của đối phương, không phải bởi vì đối phương khinh địch, thì một trăm Mặc Liên cũng không thắng được Ôn Toa!
Lúc này một vị khác kỵ sĩ một vị khác động thủ, giống như bão lốc lao tới, so với Ôn Toa càng thêm ngoan lệ, không do dự chút nào. Đấu khí lưu chuyển, đại kiếm xuyên qua thi thể Ôn Toa, không dừng lại, nó lại thẳng tắp đâm lên xương bả vai của Mặc Liên. Hắn kéo nàng giống như một đồ vật, đặt phía trên nham thạch.
Xác nhận Ôn Toa đã chết, kẻ đó không chút nào quan tâm, rút ra thanh kiếm. Mặc Lâm, chậm rãi đi đến trước mặt Mặc Liên, nhìn nàng, khinh thường trào phúng nói:“ Như thế nào? Không phục, ở trước mặt bổn thiếu gia, ngươi chỉ như một con kiến hôi.”
Một cước dẫm nát mu bàn tay Mặc Liên. Đau đớn là thế, cũng không có làm cho Mặc Liên thỏa hiệp, ánh mắt của nàng càng thêm lạnh như băng, nàng chính là muốn mình nhớ kỹ người này, nhớ kỹ phần nhục nhã này, một ngày nào đó, Mặc Liên nàng nhất định phải làm cho hắn chết thật thống khoái.
“Phế vật! Ngươi và Ôn Toa đều giống nhau! đều là phế vật!” Mặc Lâm thản nhiên nói, giống như người chết vừa rồi không phải bằng hữu của hắn.
Hắn chậm rãi rút ra một lợi đao bén nhọn, đâm xuyên qua ngực Mặc Liên. Huyền thiết lạnh như băng xuyên qua thân thể nàng, Mặc Liên cảm nhận được nó rất rõ ràng, màu máu đỏ tươi trong bóng đêm càng thêm huyến lệ, xinh đẹp mịhoặc nhân tâm, kiến cho người ta trầm mê.
Một mùi thơm mê người tự nhiên tỏa ra khắp bốn phía, khiến cho mấy người kia đều sửng sốt. Mặc Liên ý thức trở nên mơ hồ, vô lực ngã trên mặt đất, mặt trắng bệch, cười lạnh, bọn họ nghĩ nàng đã chết sao?
Trong khoảng thời gian này, nàng từng thử qua nhiều dạng thương, nhưng ngày thứ hai, nàng đều sẽkhôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này loại cảm giác thân theerthay đổi càng thêm mãnh liệt, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể đang chữa trị nội tạng mình, như là hàng nghìn, hàng vạn con trùng được nuôi dưỡng trong cơ thể của nàng vậy, nàng còn nghe được những âm thanh rất nhỏ. Chi … Chi….
Là hắn sao?
Sinh mệnh hắn kết thúc là vì nàng. Thiếu nữ tóc vàng sớm bị những sợ hãi liên tiếp khiến cho toàn thân run rẩy không thôi, nổi điên đối với hai người còn lại:“Các ngươi điên rồi! Ôn Toa đại nhân là bằng hữu của các ngươi.”
Mặc Lâm, đồng tử biến đổi, châm chọc nói: “Phế vật không có tư cách trở thành đồng bạn của ta, càng không tư cách sinh tồn ở thế giới phía trên, Thỉnh ngài ghi nhớ, tiểu thư của ta.”
Nữ tử bị vô tình lãnh huyết của hắn dọa sợ tới mức nói không nên lời, chỉ có thể sợ hãi mím chặt môi, im lặng. Bỗng nhiên, bên ở ngoài huyệt động, một quả đạn huyền lực chiếu sáng đêm đông rét lạnh xuất hiện. Mấy người cả kinh, cũng không nghiên cứu tinh tế hương thơm mê người từ chỗ nào mà đến, loại đạn tín hiệu này, rõ ràng là ấn ký của Quang Minh thần điện.
“Rốt cục phát hiện!” Kỵ sĩ lạnh lùng lên tiếng, chính là hưng phấn ẩn chứa trong lời nói che lấp không được.
“Thật tốt quá! Chúng ta đi!” Mặc Lâm vội nói, xem cũng chưa xem thi thể của Ôn Toa cùng Mặc Liên, vội vàng đi đến ngoài động. Sau khi mọi người rời đi, cô gái tóc vàng nhìn ba thi thể, đáy lòng run lên, ly khai huyệt động.
Nuốt nuốt nước miếng, thiếu nữ tóc vàng kiêu ngạo, vênh mặt lên, nói: “Là Ôn Toa kỵ sĩ đại nhân giết, loại sinh vật xấu xí này cũng dám chiếm lấy huyệt động, chúng nó đáng chết.”
Mặc Liên ánh mắt chậm rãi chuyển qua miếng thịt quay đang xèo xèo một bên, hắc mâu tinh khiết càng thêm thâm thúy.
Kỵ sĩ mặc trang phục màu trắng bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, vẫn duy trì phong độ lạnh nhạt, nói: “ Đúng vậy là ta giết. Ngươi nên biết mình may mắn vì ngươi là nhân tộc! Nếu như là chủng tộc khác, xấu xí và nhỏ bé yếu ớt như vậy, sẽ không có tư cách sinh tồn. Dù sao Quang Minh thần điện chúng ta sẽ không tàn sát người đồng tộc.”
Lại Quang Minh thần điện!
Mặc Liên khóe miệng câu ra ý cười nhợt nhạt, ưu nhã, tà khí tỏa ra bốn phía, nàng tỏ ra buồn bã nói: “Vậy sao? Ta đây hẳn là nên ca ngợi sự vĩ đại của Quang Minh thần? “
Chỉ cần là người quen biết Mị Ảnh nàng, họ đều biết, mỗi khi trên mặt Mị Ảnh hiện lên nét cười mị hoặc này, sẽ khiến cho người khác trầm mê, nhưng việc đó cũng chứng minh nàng đang rất phẫn nộ.
“Các ngươi, đều đi tìm chết đi.” Mặc Liên vừa dứt lời, bóng đen nhanh như tia chớp đã đi đến chỗ A Mỗ, cổ hắn liền quái dị vặn vẹo, chủy thủ trong tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cắm vào trong ngực hắn.
“A!!! A Mỗ!!! “ Thiếu nữ tóc vàng kinh hãi thét lên, vẻ mặt trắng bệch, xem ra nàng ta là nữ nhi của một gia tộc quý tộc nào đó, chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.
Hai vị thiếu niên còn lại phi thường lạnh nhạt, không có chút phản ứng gì. Bọn họ một người mặc huyền sư trường bào, hoa văn tinh xảo. Khuôn mặt hắn trắng nõn tuấn mỹ, ánh mắt kiêu căng. Hắn chính là Mặc gia nhị công tử, Mặc Lâm, cũng chính là hung thủ hại chết Mặc Liên, năm nay mười ba tuổi, một linh giả cấp tám.
Một người còn lại là một nam tử mặc huyền sư trường bào màu vàng, dáng người gầy, mắt nhỏ, hẹp dài. Hắn giọng the thé nói:“ Ôn Toa đại nhân, hắn đã ra tay giết người, chính là làm trái với giáo lí của Quang Minh thần điện.”
Mặc Liên dấu lửa giận, tuy rằng không biết vì sao bọn họ lại xuất hiện ở trong rừng rậm, nhưng nàng cảm giác được trên người Ôn Toa có năng lượng dao động hùng hậu giống. Ở trước mặt của hắn, nàng quả nhỏ bé, thậm chí không thể phản kháng.
Ôn Toa mặc chính thống kỵ sĩ y phục, sắc trắng bao lấy dáng người thon dài của hắn, anh vĩ bất phàm, hắn tiếc nuối lắc lắc đầu:“ Loại người này thật là ác độc, vẫn là nên chết đi thì hơn.”
Thân ảnh hắn như quỷ mỵ, chớp mắt đã thấy xuất hiện ở phía sau Mặc Liên, màu cam bao vây lấy cả người hắn, đồ đằng thể hiện cấp bậc của đấu khí từ lòng bàn chân hiện lên.
Màu cam đấu khí! Dĩ nhiên là sơ giai Đấu sư! Khó trách bọn họ có thể hoành hành ngang ngược như thế.
Đấu sư thì như thế nào! Lì lợm chính là thế mạnh của nàng, đó cũng chính là nhược điểm trí mạng của hắn. Thời gian đánh nhau càng lâu, đấu khi của hắn sẽ ngày càng cạn kiệt. Ôn Toa động tác cực nhanh, Mặc Liên trong mắt phân tích động tác của hắn, nàng có thể thấy được phương hướng đấu khí chuyển động.
Không biết là khinh địch hay là quá tự tin, trừ bỏ sử dụng đấu khí để tấn công, Ôn Toa cũng không có sử dụng đấu khí để phòng th, mà đấu khí khiến cho Mặc Liên thân thể khó chịu, nàng cắn chặt đôi môi, một cái xoay người thuấn di tiếp cận Ôn Toa, rút ra chủy thủ trong tay hướng chỗ yếu nhất, không có đấu khí, mà đâm tới. Động tác Mặc Liên Mấy rất nhanh, mấy người kia giật mình, kinh ngạc, nói không nên lời.
Thứ nhất, Mặc Liên thật sự quá nhanh, so với một Đấu sư như Ôn Toa nhanh hơn nhiều! Hơn nữa không khó để nhìn ra được, nàng không có một chút đấu khí nào, giống như người thường.
Thứ hai, động tác của nàng quá ác độc, tàn nhẫn, đều chỉ công kích vào điểm yếu của kẻ địch.
Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Toa bắt đầu vặn vẹo, không khó tưởng tượng, lần này đủ để cho hắn cả đời không quên. Mà Mặc Liên nhưng không có lãng phí cơ hội tấn công tốt nào, thừa dịp hắn xoay người, chế trụ cái cổ của hắn, nháy mắt Ôn Toa liền giống như A Mỗ, cổ liền vặn vẹo một cái.
Hai vị thiếu niên đứng bên kia hô hấp cứng lại, khó có thể tin! Một sơ cấp đấu sư! Đã bị một tiểu tử mười tuổi giết chết đơn giản như thế! Mà tiểu tử này còn không có chút đấu khí!
Thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chỉ có Mặc Liên biết trận thắng này là nàng may mắn, nếu không phải mình có thể nhìn thấy đấu khí lưu động của đối phương, không phải bởi vì đối phương khinh địch, thì một trăm Mặc Liên cũng không thắng được Ôn Toa!
Lúc này một vị khác kỵ sĩ một vị khác động thủ, giống như bão lốc lao tới, so với Ôn Toa càng thêm ngoan lệ, không do dự chút nào. Đấu khí lưu chuyển, đại kiếm xuyên qua thi thể Ôn Toa, không dừng lại, nó lại thẳng tắp đâm lên xương bả vai của Mặc Liên. Hắn kéo nàng giống như một đồ vật, đặt phía trên nham thạch.
Xác nhận Ôn Toa đã chết, kẻ đó không chút nào quan tâm, rút ra thanh kiếm. Mặc Lâm, chậm rãi đi đến trước mặt Mặc Liên, nhìn nàng, khinh thường trào phúng nói:“ Như thế nào? Không phục, ở trước mặt bổn thiếu gia, ngươi chỉ như một con kiến hôi.”
Một cước dẫm nát mu bàn tay Mặc Liên. Đau đớn là thế, cũng không có làm cho Mặc Liên thỏa hiệp, ánh mắt của nàng càng thêm lạnh như băng, nàng chính là muốn mình nhớ kỹ người này, nhớ kỹ phần nhục nhã này, một ngày nào đó, Mặc Liên nàng nhất định phải làm cho hắn chết thật thống khoái.
“Phế vật! Ngươi và Ôn Toa đều giống nhau! đều là phế vật!” Mặc Lâm thản nhiên nói, giống như người chết vừa rồi không phải bằng hữu của hắn.
Hắn chậm rãi rút ra một lợi đao bén nhọn, đâm xuyên qua ngực Mặc Liên. Huyền thiết lạnh như băng xuyên qua thân thể nàng, Mặc Liên cảm nhận được nó rất rõ ràng, màu máu đỏ tươi trong bóng đêm càng thêm huyến lệ, xinh đẹp mịhoặc nhân tâm, kiến cho người ta trầm mê.
Một mùi thơm mê người tự nhiên tỏa ra khắp bốn phía, khiến cho mấy người kia đều sửng sốt. Mặc Liên ý thức trở nên mơ hồ, vô lực ngã trên mặt đất, mặt trắng bệch, cười lạnh, bọn họ nghĩ nàng đã chết sao?
Trong khoảng thời gian này, nàng từng thử qua nhiều dạng thương, nhưng ngày thứ hai, nàng đều sẽkhôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này loại cảm giác thân theerthay đổi càng thêm mãnh liệt, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể đang chữa trị nội tạng mình, như là hàng nghìn, hàng vạn con trùng được nuôi dưỡng trong cơ thể của nàng vậy, nàng còn nghe được những âm thanh rất nhỏ. Chi … Chi….
Là hắn sao?
Sinh mệnh hắn kết thúc là vì nàng. Thiếu nữ tóc vàng sớm bị những sợ hãi liên tiếp khiến cho toàn thân run rẩy không thôi, nổi điên đối với hai người còn lại:“Các ngươi điên rồi! Ôn Toa đại nhân là bằng hữu của các ngươi.”
Mặc Lâm, đồng tử biến đổi, châm chọc nói: “Phế vật không có tư cách trở thành đồng bạn của ta, càng không tư cách sinh tồn ở thế giới phía trên, Thỉnh ngài ghi nhớ, tiểu thư của ta.”
Nữ tử bị vô tình lãnh huyết của hắn dọa sợ tới mức nói không nên lời, chỉ có thể sợ hãi mím chặt môi, im lặng. Bỗng nhiên, bên ở ngoài huyệt động, một quả đạn huyền lực chiếu sáng đêm đông rét lạnh xuất hiện. Mấy người cả kinh, cũng không nghiên cứu tinh tế hương thơm mê người từ chỗ nào mà đến, loại đạn tín hiệu này, rõ ràng là ấn ký của Quang Minh thần điện.
“Rốt cục phát hiện!” Kỵ sĩ lạnh lùng lên tiếng, chính là hưng phấn ẩn chứa trong lời nói che lấp không được.
“Thật tốt quá! Chúng ta đi!” Mặc Lâm vội nói, xem cũng chưa xem thi thể của Ôn Toa cùng Mặc Liên, vội vàng đi đến ngoài động. Sau khi mọi người rời đi, cô gái tóc vàng nhìn ba thi thể, đáy lòng run lên, ly khai huyệt động.
Tác giả :
Sí Tiểu Yêu