Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên
Quyển 1 - Chương 32: Cá sẽ mắc câu
Vị lão giả nãy giờ vẫn đứng im lặng ở một bên sau khi nhìn thấy miếng khoáng thạch kia, trong nháy mắt hai mắt liền phát sáng như đèn lồng, đưa tay muốn cướp đoạt miếng khoáng thạch trên tay Mặc Linh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Đừng nhúc nhích, Linh!" Mặc Linh hơi phản kháng, trong nháy mắt Mặc Liên hạ lệnh nói.
Lão giả vuốt ve miếng khoáng thạch trong tay đến thích ý, Mặc Liên càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nói: "Wow, thật sự giống nhau như đúc nha, thúc thúc, ngươi nhìn một cái đi."
Nói xong, lại mệnh lệnh cho Mặc Linh xuất ra một khối khoáng thạch khác, khối khoáng thạch này có màu xanh lam, mơ hồ tỏa ra từng trận hàn khí, mức độ hàn khí nồng đậm, bị ngưng kết thành từng luồng sương mù.
Khải Tát Bỉ Đặc gian nan nuốt nuốt nước miếng, trời ơi!
Đây mới chính là Hàn Tinh Quáng Thạch!
Một loại khoáng thạch quý hiếm như thế này mà vị tiểu thiếu nữ này nói lấy ra là có thể ngay lập tức, còn hai lần lấy ra tới tận hai khối nữa chứ!
Nhất thời, ánh mắt của mọi người ở chỗ này đều chăm chú lên trên người Mặc Liên, đều mang theo trần trụi dục vọng, tham lam vô cùng tận.
Hắn ta vội vàng tiếp nhận miếng khoáng thạch trong tay Mặc Linh, nhưng khi tiếp xúc đến nó, trong nháy mắt, toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc.
Hàn khí màu băng lam như thủy tinh sáng ngời theo cánh tay Khải Tát Bỉ Đặc lan tỏa tới tứ chi của hắn ta, loại hơi lạnh trí mạng, lạnh như băng này sao hắn ta có thể chịu đựng nổi, đến cả một ngọn tóc cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng.
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt.”
Đó là tiếng động mà băng điêu tạo thành, chỉ trong nháy mắt Khải Tát Bỉ Đặc đã hoàn toàn biến thành một bức tượng băng điêu, Mặc Linh lại nhẹ nhàng như không cầm lại miếng khoáng thạch từ trong tay của hắn, ngoại trừ một đôi mắt của Mặc Linh lưu chuyển, còn lại đều lười làm ra thêm bất cứ phản ứng nào khác.
Mọi người ở đây im lặng hít vào một ngụm lãnh khí!
Trời ạ!
Đến cùng là loại khoáng thạch gì? Vì sao lại lợi hại đến vậy?
"Thiếu gia! Thiếu gia!" Hai gã tùy tùng thấy thế, sợ tới mức trái tim đều muốn nhảy ra ngoài! Vội vàng vây quanh Khải Tát Tạp Đặc, không ngừng đổi tới đổi lui, giống là ruồi bọ vậy.
"Nga, vị thúc thúc kia bị sao vậy, Linh?" đôi mắt sáng ngời như Hắc Diệu Thạch khẽ chớp chớp, một tuyệt mỹ thiếu nữ như thế, đúng là không nên động vào nha, mọi người đều hung hăng rùng mình.
Mặc Linh thấy thế, hơi hơi nhún vai, ý tứ, hắn cũng không biết lý do.
"Hừ! Một kẻ ngu ngốc!" Vị lão giả cầm Hàn Tinh Quáng Thạch vui vẻ nửa ngày, không quên quay đầu hừ lạnh một tiếng: “Dựa vào tu vi của tên phế vật kia thì làm sao có thể ngăn cản hàn khí của Hàn Tinh Quáng Thạch, không có chết đã là may mắn lắm rồi!”
“Hàn Tinh Quáng Thạch ẩn chứa nồng đậm Thủy Nguyên Tố, việc khai thác nó thập phần khó khăn, người bình thường đụng phải sẽ trực tiếp chết! Loại đặc tính này chỉ cần là Khí sư đều biết! Đó cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Tinh Quáng Thạch phi thường khan hiếm, tên kia dùng chất thải công nghiệp để ngụy trang thành Hàn Tinh Quáng Thạch, thật sự là không biết sống chết!"
Mọi người còn đang ngẫm nghĩ lại lời nói của lão giả kia, lúc này hai người tùy tùng bỗng nhiên bị trượt chân, không theo quỹ tích nào cả, mà bổ nhào về phía Khải Tát Bỉ Đặc và Mặc Liên mà tới.
"Ai nha!"
Mặc Liên giống như khủng hoảng muốn tránh né, không nghĩ lại ngoài ý muốn đụng vào cánh tay Khải Tát Bỉ Đặc.
“Kẹt” một tiếng giòn vang.
Cánh tay Khải Tát Bỉ Đặc bị gãy, rơi xuống đất, biến thành nhiều mảnh vụn băng.
"Trời ạ! Thiếu gia! Tay của ngài!" Hai gã tùy tùng tru lên, xong đời rồi, gia tộc Khải Tát nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ!
"Hả? Thúc thúc! Thúc thúc, ngươi bị làm sao vậy?" Mặc Liên hoa dung thất sắc, chăm chú nhìn cánh tay bị đứt của Khải Tát Bỉ Đặc, vội vàng lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng, lại "Không cẩn thận" đụng phải hai chân của hắn.
Băng điêu cứ như vậy bị phá hủy từng phần rồi lại từng phần nữa.
Hai gã tùy tùng giờ phút này đã hoàn toàn đã hôn mê rồi, đâu còn biết trời đất gì nữa.
Không biết là bị do hiện trường thảm thiết này dọa sợ, hay là do nghĩ tới thảm họa trong tương lai mà bọn họ phải đối mặt nữa.
Màu máu đỏ tươi từ trong miếng băng chậm rãi chảy ra, hóa thành một làn sương mù, không ngừng quanh quẩn ở trong không khí, cảnh tượng này đủ để khiến cho đám người ở đây sợ hãi.
Hô hấp của họ dường như đều bị kiềm hãm lại!
Bọn họ tuy rằng không sợ chết, nhưng mà khi phải đối mặt với sự tuyệt vọng của tử vong, có mấy ai mà không sợ cơ chứ?
Thời gian phảng phất như dừng lại, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh máu chảy trong từng cơ thể ở chỗ này, nếu không phải là vì từ đầu đến cuối vẻ mặt tiểu thiếu nữ kia luôn luôn bi thương, bọn họ thực sự cho rằng tất cả diễn biến nằm trong sự an bài của nàng.
"Hu hu, thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Thúc thúc..."
Mặc Liên nhíu mày, như nhược khó thành tiếng, cái mui khéo cũng đã biến hồng, mỹ nhân rơi lệ, thật là đáng thương.
Một nam tử gian nan nuốt nuốt nước miếng, nói: "Tiểu thư, ngươi cũng đừng thương tâm, bởi vậy có thể thấy được, miếng khoáng thạch mà hắn ta vừa mới lấy ra không phải là Hàn Tinh Quáng Thạch thật, là hắn gạt người nên mới có kết cục như vậy. Ngươi cũng đừng nên khổ sở làm chi, các ngươi đã sớm có hiệp nghị từ trước, tùy ý đối phương xử trí. Kết quá như vậy cũng không tính là trái với lời thề. Gia tộc Khải Tát cũng không dám làm khó dễ ngươi!"
"Đúng vậy, tiểu thư, đừng khổ sở nữa." Một nam tử khác an ủi, trong giọng nói tràn đầy hèn mọn.
Nói dối sẽ trực tiếp ảnh hưởng bản tâm của Huyền giả và Vũ sư bởi vì nó sẽ hình thành tâm ma, sẽ trở thành trở ngại trong hành trình tu luyện của bọn họ, cho nên Huyền giả và Vũ sư đều oán hận những người không coi trọng lời hứa.
Mặc Liên nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nháy cũng không nháy lấy một cái, chăm chú nhìn người nam tử kia, yếu ớt hỏi: "Thật sự?"
Nam tử kia hơi sửng sốt một chút, đỏ mặt nói: "Ân! Không sai! Mọi người nói đúng không?”
"Đúng đó! Không sai!"
"Đúng! Hắn là một tên lường gạt, đáng chết!"
"Không sai! Tiểu thư, ngươi nhanh rời khỏi nơi này đi! Bằng không gia tộc Khải Tát sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Đúng vậy! Nhanh rời khỏi đây đi!"
...
Liên tiếp được mọi người khuyên bảo và cổ vụ, tiểu thiếu nữ rốt cục cũng không còn run rẩy sợ hãi nữa, mà dần dần tỉnh táo lại, cúi người thi lễ với mọi người, lảo đảo rời đi.
Đồng thời, Mặc Linh thong thả bước đến bên cạnh lão giả kia, ở dưới ánh mắt chờ đợi đầy khát vọng của lão giả, nhanh như gió đoạt lấy miếng Hàn Tinh Quáng Thạch từ trong tay lão, rồi nhét vào bên trong không gian huyễn ảo khí. Mọi người nhìn Mặc Liên và Mặc Linh lặng lẽ ly khai hiện trường.
Mọi người khẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm.
So với gia tộc Khải Tát, mọi người càng sợ hãi Mặc Linh, bởi vì, hắn cầm Hàn Tinh Quáng Thạch nhẹ nhàng như không, một chút ảnh hưởng cũng không có, hiển nhiên là do hắn ta đã có tu vi rất cao, nếu muốn giết người diệt khẩu thì là một chuyện quá đơn giản đi.
Bất tri bất giác mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của vị lão giả kia, lão giả có mái tóc hoa râm hơi nheo mắt lại, đáy mắt là một mảng mờ mịt, bỗng nhiên lão giả kia nhếch môi cười, bóng dáng nhẹ nhàng như gió, biến mất không chút tiếng động.
- -
Hai người Mặc Liên rời khỏi chỗ kia cũng không tìm chỗ để tránh né, mà là nhàn tản đi dạo phố, nơi nào còn có nửa điểm sợ hãi và bất lực cơ chứ.
"Chủ nhân, ngươi làm như vậy đến cùng vì lý do gì? Tự tìm lấy phiền toái." Mặc Linh hỏi trong lòng.
Tiểu Tuyết nãy giờ vẫn giữ được liên lạc cũng nghi hoặc theo.
Mặc Liên nhẹ nhàng liếc qua phía sau một cái, ở trong lòng đáp lại: "Tiểu Tuyết, Linh, các ngươi rất nhanh sẽ biết! Cá chắc chắn sẽ mắc câu!"
"Đừng nhúc nhích, Linh!" Mặc Linh hơi phản kháng, trong nháy mắt Mặc Liên hạ lệnh nói.
Lão giả vuốt ve miếng khoáng thạch trong tay đến thích ý, Mặc Liên càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nói: "Wow, thật sự giống nhau như đúc nha, thúc thúc, ngươi nhìn một cái đi."
Nói xong, lại mệnh lệnh cho Mặc Linh xuất ra một khối khoáng thạch khác, khối khoáng thạch này có màu xanh lam, mơ hồ tỏa ra từng trận hàn khí, mức độ hàn khí nồng đậm, bị ngưng kết thành từng luồng sương mù.
Khải Tát Bỉ Đặc gian nan nuốt nuốt nước miếng, trời ơi!
Đây mới chính là Hàn Tinh Quáng Thạch!
Một loại khoáng thạch quý hiếm như thế này mà vị tiểu thiếu nữ này nói lấy ra là có thể ngay lập tức, còn hai lần lấy ra tới tận hai khối nữa chứ!
Nhất thời, ánh mắt của mọi người ở chỗ này đều chăm chú lên trên người Mặc Liên, đều mang theo trần trụi dục vọng, tham lam vô cùng tận.
Hắn ta vội vàng tiếp nhận miếng khoáng thạch trong tay Mặc Linh, nhưng khi tiếp xúc đến nó, trong nháy mắt, toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc.
Hàn khí màu băng lam như thủy tinh sáng ngời theo cánh tay Khải Tát Bỉ Đặc lan tỏa tới tứ chi của hắn ta, loại hơi lạnh trí mạng, lạnh như băng này sao hắn ta có thể chịu đựng nổi, đến cả một ngọn tóc cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng.
"Kẽo kẹt, kẽo kẹt.”
Đó là tiếng động mà băng điêu tạo thành, chỉ trong nháy mắt Khải Tát Bỉ Đặc đã hoàn toàn biến thành một bức tượng băng điêu, Mặc Linh lại nhẹ nhàng như không cầm lại miếng khoáng thạch từ trong tay của hắn, ngoại trừ một đôi mắt của Mặc Linh lưu chuyển, còn lại đều lười làm ra thêm bất cứ phản ứng nào khác.
Mọi người ở đây im lặng hít vào một ngụm lãnh khí!
Trời ạ!
Đến cùng là loại khoáng thạch gì? Vì sao lại lợi hại đến vậy?
"Thiếu gia! Thiếu gia!" Hai gã tùy tùng thấy thế, sợ tới mức trái tim đều muốn nhảy ra ngoài! Vội vàng vây quanh Khải Tát Tạp Đặc, không ngừng đổi tới đổi lui, giống là ruồi bọ vậy.
"Nga, vị thúc thúc kia bị sao vậy, Linh?" đôi mắt sáng ngời như Hắc Diệu Thạch khẽ chớp chớp, một tuyệt mỹ thiếu nữ như thế, đúng là không nên động vào nha, mọi người đều hung hăng rùng mình.
Mặc Linh thấy thế, hơi hơi nhún vai, ý tứ, hắn cũng không biết lý do.
"Hừ! Một kẻ ngu ngốc!" Vị lão giả cầm Hàn Tinh Quáng Thạch vui vẻ nửa ngày, không quên quay đầu hừ lạnh một tiếng: “Dựa vào tu vi của tên phế vật kia thì làm sao có thể ngăn cản hàn khí của Hàn Tinh Quáng Thạch, không có chết đã là may mắn lắm rồi!”
“Hàn Tinh Quáng Thạch ẩn chứa nồng đậm Thủy Nguyên Tố, việc khai thác nó thập phần khó khăn, người bình thường đụng phải sẽ trực tiếp chết! Loại đặc tính này chỉ cần là Khí sư đều biết! Đó cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Tinh Quáng Thạch phi thường khan hiếm, tên kia dùng chất thải công nghiệp để ngụy trang thành Hàn Tinh Quáng Thạch, thật sự là không biết sống chết!"
Mọi người còn đang ngẫm nghĩ lại lời nói của lão giả kia, lúc này hai người tùy tùng bỗng nhiên bị trượt chân, không theo quỹ tích nào cả, mà bổ nhào về phía Khải Tát Bỉ Đặc và Mặc Liên mà tới.
"Ai nha!"
Mặc Liên giống như khủng hoảng muốn tránh né, không nghĩ lại ngoài ý muốn đụng vào cánh tay Khải Tát Bỉ Đặc.
“Kẹt” một tiếng giòn vang.
Cánh tay Khải Tát Bỉ Đặc bị gãy, rơi xuống đất, biến thành nhiều mảnh vụn băng.
"Trời ạ! Thiếu gia! Tay của ngài!" Hai gã tùy tùng tru lên, xong đời rồi, gia tộc Khải Tát nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ!
"Hả? Thúc thúc! Thúc thúc, ngươi bị làm sao vậy?" Mặc Liên hoa dung thất sắc, chăm chú nhìn cánh tay bị đứt của Khải Tát Bỉ Đặc, vội vàng lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng, lại "Không cẩn thận" đụng phải hai chân của hắn.
Băng điêu cứ như vậy bị phá hủy từng phần rồi lại từng phần nữa.
Hai gã tùy tùng giờ phút này đã hoàn toàn đã hôn mê rồi, đâu còn biết trời đất gì nữa.
Không biết là bị do hiện trường thảm thiết này dọa sợ, hay là do nghĩ tới thảm họa trong tương lai mà bọn họ phải đối mặt nữa.
Màu máu đỏ tươi từ trong miếng băng chậm rãi chảy ra, hóa thành một làn sương mù, không ngừng quanh quẩn ở trong không khí, cảnh tượng này đủ để khiến cho đám người ở đây sợ hãi.
Hô hấp của họ dường như đều bị kiềm hãm lại!
Bọn họ tuy rằng không sợ chết, nhưng mà khi phải đối mặt với sự tuyệt vọng của tử vong, có mấy ai mà không sợ cơ chứ?
Thời gian phảng phất như dừng lại, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh máu chảy trong từng cơ thể ở chỗ này, nếu không phải là vì từ đầu đến cuối vẻ mặt tiểu thiếu nữ kia luôn luôn bi thương, bọn họ thực sự cho rằng tất cả diễn biến nằm trong sự an bài của nàng.
"Hu hu, thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Thúc thúc..."
Mặc Liên nhíu mày, như nhược khó thành tiếng, cái mui khéo cũng đã biến hồng, mỹ nhân rơi lệ, thật là đáng thương.
Một nam tử gian nan nuốt nuốt nước miếng, nói: "Tiểu thư, ngươi cũng đừng thương tâm, bởi vậy có thể thấy được, miếng khoáng thạch mà hắn ta vừa mới lấy ra không phải là Hàn Tinh Quáng Thạch thật, là hắn gạt người nên mới có kết cục như vậy. Ngươi cũng đừng nên khổ sở làm chi, các ngươi đã sớm có hiệp nghị từ trước, tùy ý đối phương xử trí. Kết quá như vậy cũng không tính là trái với lời thề. Gia tộc Khải Tát cũng không dám làm khó dễ ngươi!"
"Đúng vậy, tiểu thư, đừng khổ sở nữa." Một nam tử khác an ủi, trong giọng nói tràn đầy hèn mọn.
Nói dối sẽ trực tiếp ảnh hưởng bản tâm của Huyền giả và Vũ sư bởi vì nó sẽ hình thành tâm ma, sẽ trở thành trở ngại trong hành trình tu luyện của bọn họ, cho nên Huyền giả và Vũ sư đều oán hận những người không coi trọng lời hứa.
Mặc Liên nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nháy cũng không nháy lấy một cái, chăm chú nhìn người nam tử kia, yếu ớt hỏi: "Thật sự?"
Nam tử kia hơi sửng sốt một chút, đỏ mặt nói: "Ân! Không sai! Mọi người nói đúng không?”
"Đúng đó! Không sai!"
"Đúng! Hắn là một tên lường gạt, đáng chết!"
"Không sai! Tiểu thư, ngươi nhanh rời khỏi nơi này đi! Bằng không gia tộc Khải Tát sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Đúng vậy! Nhanh rời khỏi đây đi!"
...
Liên tiếp được mọi người khuyên bảo và cổ vụ, tiểu thiếu nữ rốt cục cũng không còn run rẩy sợ hãi nữa, mà dần dần tỉnh táo lại, cúi người thi lễ với mọi người, lảo đảo rời đi.
Đồng thời, Mặc Linh thong thả bước đến bên cạnh lão giả kia, ở dưới ánh mắt chờ đợi đầy khát vọng của lão giả, nhanh như gió đoạt lấy miếng Hàn Tinh Quáng Thạch từ trong tay lão, rồi nhét vào bên trong không gian huyễn ảo khí. Mọi người nhìn Mặc Liên và Mặc Linh lặng lẽ ly khai hiện trường.
Mọi người khẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm.
So với gia tộc Khải Tát, mọi người càng sợ hãi Mặc Linh, bởi vì, hắn cầm Hàn Tinh Quáng Thạch nhẹ nhàng như không, một chút ảnh hưởng cũng không có, hiển nhiên là do hắn ta đã có tu vi rất cao, nếu muốn giết người diệt khẩu thì là một chuyện quá đơn giản đi.
Bất tri bất giác mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của vị lão giả kia, lão giả có mái tóc hoa râm hơi nheo mắt lại, đáy mắt là một mảng mờ mịt, bỗng nhiên lão giả kia nhếch môi cười, bóng dáng nhẹ nhàng như gió, biến mất không chút tiếng động.
- -
Hai người Mặc Liên rời khỏi chỗ kia cũng không tìm chỗ để tránh né, mà là nhàn tản đi dạo phố, nơi nào còn có nửa điểm sợ hãi và bất lực cơ chứ.
"Chủ nhân, ngươi làm như vậy đến cùng vì lý do gì? Tự tìm lấy phiền toái." Mặc Linh hỏi trong lòng.
Tiểu Tuyết nãy giờ vẫn giữ được liên lạc cũng nghi hoặc theo.
Mặc Liên nhẹ nhàng liếc qua phía sau một cái, ở trong lòng đáp lại: "Tiểu Tuyết, Linh, các ngươi rất nhanh sẽ biết! Cá chắc chắn sẽ mắc câu!"
Tác giả :
Sí Tiểu Yêu