Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 98: Củi khô lửa bốc
Ngày hôm sau, người nhà họ Trương từ biệt Lí Giản Phu và Lí phu nhân, ra bến tàu lên thuyền, Lí phu nhân nắm tay Lí Thư ngồi chung một cỗ kiệu, trên đường dặn dò thẳng đến khi lên thuyền. Bà xuống khỏi thuyền mà lòng vẫn luyến tiếc không nỡ, ở lại bến tàu, đội mạng che mặt ngóng nhìn mãi. Lí Thư đứng ở đầu thuyền, thấy bóng dáng Lí phu nhân càng lúc càng nhỏ, nghĩ đến lần này vừa đi không biết khi nào mới có thể gặp lại thân mẫu, nhịn không được rơi lệ đầy mặt, Trương Bá Lâm thương tiếc cô, lại thương tiếc đứa nhỏ trong bụng cô, vội vàng giúp cô lau nước mắt, dỗ cô vui vẻ.
Phương thị đứng ở đuôi thuyền nhìn con trai cẩn thận vỗ về con dâu, rất không cao hứng, nhưng vợ chồng son thân mật, bà ta ngại đến quấy rầy, đang âm thầm nén giận, chợt thấy hai nha hoàn Cẩm Thư và Thanh Liên cũng đang đứng ở sườn bên kia ngắm phong cảnh, đứng cách nhau cả thước, bà ta nảy ra một kế, đi qua đứng ở giữa hai người, cố ý dặn dò Thanh Liên. “Đại thiếu phu nhân hiền lành, an bài ngươi ở chung khoang thuyền với Đại thiếu gia, ngươi phải nhớ hầu hạ cẩn thận, không thể chậm trễ”.
Thanh Liên vốn ghen tị với Cẩm Thư đoạt được cơ hội, nghe câu này, một bầu dấm chua sôi sục chỉ kém sánh ra ngoài, vò khăn nói. “Bẩm Nhị phu nhân, nô tỳ làm gì có năng lực đó, hầu hạ Đại thiếu gia là Cẩm Thư kia, phu nhân sang nói cô ta ấy”.
Phương thị giả bộ kinh ngạc, nhìn Thanh Liên, lại nghiêng đầu nhìn Cẩm Thư, cười nói. “Ta thấy ngươi bộ dạng hơn Cẩm Thư chút, tính tình cũng mềm mại, còn tưởng là ngươi hầu hạ, thì ra không phải”. Nói xong xê lại vài bước gần tới Cẩm Thư, thân thiết hòa ái dặn dò. “Nếu Đại thiếu gia chọn ngươi thì ráng mà hầu hạ Đại thiếu gia chu đáo, sớm ngày khai chi tán diệp cho nhà họ Trương chúng ta, nếu thiếu thứ gì cứ việc tới tìm ta”.
Thanh Liên đã muốn hai mắt bốc lửa, chạy sang sườn bên kia, nói với Lí Thư. “Đại thiếu phu nhân, chỉ có một mình Cẩm Thư hầu hạ Đại thiếu gia sẽ vô cùng vất vả, chi bằng nô tỳ cùng thay phiên”.
Trên mặt Lí Thư nước mắt còn chưa khô, người đang tựa sát vào Trương Bá Lâm, thấy cô ta không biết ý tứ như vậy, mười phần không vui, lạnh mặt không lên tiếng. Thanh Liên không phải người không có đầu óc, vừa rồi nhất thời bị Phương thị kích thích mới giận váng đầu, cô ta vừa dứt lời đã phát giác tình hình không đúng, nội tâm hối hận lắm, hận không thể tát cho mình hai cái.
Trương Bá Lâm quát mắng. “Chủ nhân sai làm gì thì nha hoàn phải làm theo, ai cho phép ngươi nói như vậy, còn dong dài nữa ta bắt ngươi quay về thuyền sau”.
Từ lúc cùng Trương Bá Lâm đến nay chưa bao giờ Thanh Liên nghe anh ta nói nặng như vậy, đôi mắt đỏ lên, khom người lui ra. Phương thị đang ở phía bên kia thuyền liếc nhìn chờ cô ta, thấy cô ta quay về, cười hỏi. “Đại thiếu phu nhân cho phép rồi?”.
Thanh Liên cực muốn phóng cho bà ta một cái liếc, nhưng không dám, chỉ cúi đầu không để ý tới bà ta, lướt qua bên người mà đi. Phương thị thấy cô ta cư xử như vậy, trong lòng cũng bốc hỏa, cứ nghĩ tới đứa chỉ mới là thân phận nha hoàn thông phòng mà thôi, nếu đi tố cáo chắc chắn Lí Thư sẽ bênh bà ta, bà ta không chửi bậy, mà gọi thím Nhâm tới, trách mắng. “Bà không có mắt sao, ta bị đứa nha hoàn thông phòng làm nhục như vậy bà không đứng ra bảo vệ ta”.
Thím Nhâm vội vâng. “Tôi đi mắng nó”.
Phương thị nói. “Nó cũng không phải nha hoàn của ta, bà mắng thế nào”.
Thím Nhâm hiểu, ý là bảo mình đi tìm chủ nhân nha hoàn tố cáo, nhưng trong lòng thím Nhâm vẫn thiên vị Lí Thư hơn, không muốn đi, chỉ nói. “Nhị phu nhân là chủ mẫu đương gia, tất cả mọi người đều do phu nhân quản giáo, sao không mắng được?”.
Lời này Phương thị nghe xong cũng mát dạ, nhưng mục đích của bà ta là muốn tách hai người đang dính sát vào nhau ở sườn thuyền kia, vì thế trả lời. “Thanh Liên rốt cuộc vẫn là nha hoàn của Đại thiếu phu nhân, phải nể mặt chút, bà mau đi tìm Đại thiếu phu nhân đi”.
Thím Nhâm không biết âm mưu của Phương thị, còn tưởng bà ta chỉ muốn làm khó dễ Lí Thư, đáp. “Thanh Liên là thông phòng của Đại thiếu gia, không bằng tôi đi nói cho Đại thiếu gia?”.
Phương thị nghĩ, quấy nhiễu Trương Bá Lâm cũng như quấy nhiễu Lí Thư, mới gật đầu. “Nhanh đi”.
Thím Nhâm bước đến đầu bên kia con thuyền, liếc mắt đã thấy Trương Bá Lâm và Lí Thư đang sóng vai đứng cạnh nhau, người trước chỉ núi xa, người sau cười ngọt ngào, một bức phong cảnh không đành lòng phá vỡ, nhưng Phương thị đang tại phía sau nhìn chằm chằm bà ta, không thể không kiên trì đi qua, lên tiếng. “Đại thiếu gia, mượn bước nói chút chuyện”.
Trương Bá Lâm không rõ, còn tưởng có gì quan trọng, liền gọi Cẩm Thư sai đỡ Lí Thư về phòng. Cẩm Thư đến, đỡ lấy cánh tay Lí Thư, thật cẩn thận dìu cô vào khoang thuyền, rót chén trà táo đỏ cho chủ nhân uống, lại hỏi. “Thanh Liên hầu hạ Đại thiếu phu nhân buổi tối, nô tỳ không an lòng, vẫn là để nô tỳ làm đi”.
Lí Thư cười trả lời. “Ngươi đành lòng nhường Đại thiếu gia cho nó hầu hạ? Vừa rồi nó mới đến oán giận với ta xong, bảo rằng muốn thay phiên với ngươi”.
Cẩm Thư thầm hận trong lòng, ngoài mặt vẫn thành thành khẩn khẩn. “Nô tỳ một lòng chỉ muốn hầu hạ Đại thiếu phu nhân, cho cô ta thì tính gì đâu”.
Lí Thư đương nhiên không coi lời Cẩm Thư nói là thật, có điều nghe cũng êm tai hơn lời Thanh Liên nói, huống hồ Cẩm Thư là nha hoàn từ nhỏ lớn lên cùng cô, hiểu nhau, Thanh Liên dù cũng là nha hoàn từ nhà họ Lí, nhưng rốt cuộc vẫn cách một tầng, liền cười. “Ngươi yên tâm, ta sẽ cho con của ngươi sinh ra trước con của nó”.
Cẩm Thư đỏ mặt, trong lòng âm thầm nghĩ rằng Thanh Liên cả đời không sinh được con mới là tốt.
Qua chút thời gian, Trương Bá Lâm đi vào, Cẩm Thư vội nói. “Lí phu nhân tặng rất nhiều nhân sâm lâu năm, nô tỳ dặn phòng bếp hầm canh gà cho Đại thiếu phu nhân”. Nói xong liền cáo lui đi ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa.
Trương Bá Lâm khen với Lí Thư. “Đúng là người hầu hạ nàng lâu năm, hiểu biết hơn hẳn Thanh Liên”.
Lí Thư cười mắng. “Thanh Liên chỉ là muốn cùng ngủ một khoang với quan nhân mà thôi, chỉ sợ trong lòng quan nhân mừng muốn chết, lại còn giả mù sa mưa”.
Trương Bá Lâm nghe ra kiểu nói “liếc mắt đưa tình”, cực yêu, lại gần ôm hôn nương tử, mới nói. “Thím Nhâm vừa đến tố cáo, bảo rằng Thanh Liên không cung kính mẹ, chọc mẹ tức giận”.
Bản thân Phương thị không nên hình chủ mẫu, chẳng trách người hầu bất kính bà ta, Lí Thư không cho là đúng, nhưng vẫn nể mặt mũi Trương Bá Lâm, giả bộ giận dữ, mắng Thanh Liên vài câu, định kêu cô ta đến trước mặt giáo huấn. Trương Bá Lâm vội xua. “Nàng đang có bầu, đừng tức giận, ta đi mắng là được”.
Anh ta đẩy cửa ra ngoài, đến khoang thứ ba ở sườn bên kia, thấy bên trong chỉ có mình Thanh Liên đang ngồi rơi lệ, không khỏi buồn cười. “Đắc tội người khác lại làm như bản thân bị oan ức vậy”.
Thanh Liên nghe thấy giọng Trương Bá Lâm, nhìn lại quả thật là anh ta, kinh hỉ nhào vào lòng anh ta, hai tay ôm cổ, hai chân quấn lấy thắt lưng anh ta, cả người như treo lên người anh ta vậy. Trương Bá Lâm bị cơ thể thơm tho mềm mại như rắn nước cuốn lấy, hô hấp cũng trở nên dồn dập, toàn thân nóng lên, nhất thời quên béng việc này không còn một mảnh.
Thanh Liên nhéo anh ta vài cái, giọng nói ẻo lả đẩy đưa. “Oan gia, ngài còn đứng đó làm gì vậy, lại trì hoãn, Cẩm Thư lập tức sẽ quay lại”.
Trương Bá Lâm cười mắng. “Lẳng lơ”. Vừa nói vừa đóng cửa lại, đặt Thanh Liên lên tấm ngăn, xốc váy cô ta lên, bản thân cũng cởi áo choàng, cả hai đều mặc quần yếm, trực tiếp động thân. Trong khoảng thời gian ngắn, tấm ngăn rung lắc kịch liệt, may mà bọn họ đè lên tấm ngăn chắn bên ngoài, nếu không thật sự làm nhiều người hoảng hốt.
Mọi sự xong xuôi, Thanh Liên vẫn bám riết lấy cổ Trương Bá Lâm không chịu xuống dưới, cười hỏi bên tai anh ta. “Em và hai vị kia, ai giỏi hơn?”.
Trương Bá Lâm vừa được thoải mái xong, đương nhiên phải nói hai câu dễ nghe dỗ dành, mà sự thật Lí Thư và Cẩm Thư đều không mấy cởi mở chuyện phòng the, vì thế vỗ đùi Thanh Liên ‘đách’ một cái, cười nói. “Đương nhiên là em giỏi nhất”.
Thanh Liên liền nở nụ cười, môi đỏ dâng lên, hôn nhiệt tình không ngừng, nhiệt độ lại lên cao, Trương Bá Lâm đang định đè cô ta lên tường tiếp, ngoài cửa lại vang lên tiếng Cẩm Thư. “Thanh Liên, ban ngày ban mặt cô đóng cửa làm cái gì?”.
Trương Bá Lâm cuống quýt buông Thanh Liên ra, nhìn chung quanh, Thanh Liên ngay cả váy cũng lười sửa soạn lại, ngạc nhiên hỏi. “Em đã là người của Đại thiếu gia, đường đường chính chính không phải trộm tình, thiếu gia hoảng chuyện gì?”.
Câu này không giả chút nào, nhưng Trương Bá Lâm lại có cảm giác bị bắt gian tại trận, nghĩ tới sẽ lọt vào tai Lí Thư, trong lòng hoảng, vội tìm rương xiêm y, lôi hết quần áo bên trong ra, chui vào, lại nhỏ giọng thì thầm với Thanh Liên. “Tùy em bịa lý do gì qua phà, chỉ cần Cẩm Thư không phát hiện, ta liền cầu Đại thiếu phu nhân cho em và Cẩm Thư luân phiên cùng ta ở chung khoang”.
Đề nghị hấp dẫn Thanh Liên, bởi vậy mặc dù cô ta không hiểu Trương Bá Lâm làm sao, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, gập chốt rương vào trong rồi mới che lên, giữ khe hở để Trương Bá Lâm không bị ngạt thở.
Cẩm Thư đập cửa càng lúc càng dữ, Thanh Liên không kịp sửa sang lại váy áo, liền để tán loạn như vậy ra mở cửa. Cẩm Thư thấy lâu như vậy mới mở cửa, vốn đã nghi ngờ, lại thấy cô ta bộ dạng không chỉnh, lập tức hỏi. “Vì sao lâu như vậy mới mở cửa, rồi quần áo còn không chỉnh?”.
Thanh Liên vội che miệng ngáp, lại nói xin lỗi, giải thích. “Vừa rồi mệt mỏi, đang ngủ một lát, bởi vậy không nghe cô gõ cửa”.
Cẩm Thư vừa đi vào trong vừa mắng. “Cô không đến khoang hầu hạ Đại thiếu phu nhân, lại chạy đến khoang của tôi ngủ, là đạo lý gì?”.
Thanh Liên lúc này mới nhớ ra khoang thuyền này không phải của mình, cơn ghen tị trong lòng lại đốt lên, nhưng cô ta vẫn nhớ Trương Bá Lâm đang ở trong phòng, liền giả bộ nhu nhược yếu đuối, cố ý tội nghiệp trả lời. “Cẩm Thư tỷ tỷ đừng giận, thật sự là mệt mỏi quá mới mượn giường của tỷ tỷ, bây giờ lập tức sửa sang lại ngay”.
Cẩm Thư nghe cô ta nói như vậy, hướng mắt nhìn lên giường, thấy chăn đệm còn y nguyên, không có dấu vết đã có người ngủ, nội tâm càng nghi hơn, vừa quay đầu thấy góc giường chất đầy xiêm y, vội đi nhặt, mắng. “Đồ chết tiệt, xốc loạn rương xiêm y làm chi hả?”.
Thanh Liên sợ Cẩm Thư mở rương, vội vàng chạy lại kéo tay Cẩm Thư, nói. “Là em tìm một cái váy mới lật lên kiếm, Cẩm Thư tỷ tỷ bớt giận, em nhặt lên đây”.
Cẩm Thư ngồi xuống ghế nhìn Thanh Liên dọn dẹp quần áo. Thanh Liên không dám mở rương, dây dưa kéo dài thời gian, nhặt từng cái từng cái lên gấp, gấp xong vẫn cầm trên tay, Cẩm Thư nhìn sốt ruột, đoạt lấy, gấp hai ba cái xong lập tức phải mở rương ra.
Phương thị đứng ở đuôi thuyền nhìn con trai cẩn thận vỗ về con dâu, rất không cao hứng, nhưng vợ chồng son thân mật, bà ta ngại đến quấy rầy, đang âm thầm nén giận, chợt thấy hai nha hoàn Cẩm Thư và Thanh Liên cũng đang đứng ở sườn bên kia ngắm phong cảnh, đứng cách nhau cả thước, bà ta nảy ra một kế, đi qua đứng ở giữa hai người, cố ý dặn dò Thanh Liên. “Đại thiếu phu nhân hiền lành, an bài ngươi ở chung khoang thuyền với Đại thiếu gia, ngươi phải nhớ hầu hạ cẩn thận, không thể chậm trễ”.
Thanh Liên vốn ghen tị với Cẩm Thư đoạt được cơ hội, nghe câu này, một bầu dấm chua sôi sục chỉ kém sánh ra ngoài, vò khăn nói. “Bẩm Nhị phu nhân, nô tỳ làm gì có năng lực đó, hầu hạ Đại thiếu gia là Cẩm Thư kia, phu nhân sang nói cô ta ấy”.
Phương thị giả bộ kinh ngạc, nhìn Thanh Liên, lại nghiêng đầu nhìn Cẩm Thư, cười nói. “Ta thấy ngươi bộ dạng hơn Cẩm Thư chút, tính tình cũng mềm mại, còn tưởng là ngươi hầu hạ, thì ra không phải”. Nói xong xê lại vài bước gần tới Cẩm Thư, thân thiết hòa ái dặn dò. “Nếu Đại thiếu gia chọn ngươi thì ráng mà hầu hạ Đại thiếu gia chu đáo, sớm ngày khai chi tán diệp cho nhà họ Trương chúng ta, nếu thiếu thứ gì cứ việc tới tìm ta”.
Thanh Liên đã muốn hai mắt bốc lửa, chạy sang sườn bên kia, nói với Lí Thư. “Đại thiếu phu nhân, chỉ có một mình Cẩm Thư hầu hạ Đại thiếu gia sẽ vô cùng vất vả, chi bằng nô tỳ cùng thay phiên”.
Trên mặt Lí Thư nước mắt còn chưa khô, người đang tựa sát vào Trương Bá Lâm, thấy cô ta không biết ý tứ như vậy, mười phần không vui, lạnh mặt không lên tiếng. Thanh Liên không phải người không có đầu óc, vừa rồi nhất thời bị Phương thị kích thích mới giận váng đầu, cô ta vừa dứt lời đã phát giác tình hình không đúng, nội tâm hối hận lắm, hận không thể tát cho mình hai cái.
Trương Bá Lâm quát mắng. “Chủ nhân sai làm gì thì nha hoàn phải làm theo, ai cho phép ngươi nói như vậy, còn dong dài nữa ta bắt ngươi quay về thuyền sau”.
Từ lúc cùng Trương Bá Lâm đến nay chưa bao giờ Thanh Liên nghe anh ta nói nặng như vậy, đôi mắt đỏ lên, khom người lui ra. Phương thị đang ở phía bên kia thuyền liếc nhìn chờ cô ta, thấy cô ta quay về, cười hỏi. “Đại thiếu phu nhân cho phép rồi?”.
Thanh Liên cực muốn phóng cho bà ta một cái liếc, nhưng không dám, chỉ cúi đầu không để ý tới bà ta, lướt qua bên người mà đi. Phương thị thấy cô ta cư xử như vậy, trong lòng cũng bốc hỏa, cứ nghĩ tới đứa chỉ mới là thân phận nha hoàn thông phòng mà thôi, nếu đi tố cáo chắc chắn Lí Thư sẽ bênh bà ta, bà ta không chửi bậy, mà gọi thím Nhâm tới, trách mắng. “Bà không có mắt sao, ta bị đứa nha hoàn thông phòng làm nhục như vậy bà không đứng ra bảo vệ ta”.
Thím Nhâm vội vâng. “Tôi đi mắng nó”.
Phương thị nói. “Nó cũng không phải nha hoàn của ta, bà mắng thế nào”.
Thím Nhâm hiểu, ý là bảo mình đi tìm chủ nhân nha hoàn tố cáo, nhưng trong lòng thím Nhâm vẫn thiên vị Lí Thư hơn, không muốn đi, chỉ nói. “Nhị phu nhân là chủ mẫu đương gia, tất cả mọi người đều do phu nhân quản giáo, sao không mắng được?”.
Lời này Phương thị nghe xong cũng mát dạ, nhưng mục đích của bà ta là muốn tách hai người đang dính sát vào nhau ở sườn thuyền kia, vì thế trả lời. “Thanh Liên rốt cuộc vẫn là nha hoàn của Đại thiếu phu nhân, phải nể mặt chút, bà mau đi tìm Đại thiếu phu nhân đi”.
Thím Nhâm không biết âm mưu của Phương thị, còn tưởng bà ta chỉ muốn làm khó dễ Lí Thư, đáp. “Thanh Liên là thông phòng của Đại thiếu gia, không bằng tôi đi nói cho Đại thiếu gia?”.
Phương thị nghĩ, quấy nhiễu Trương Bá Lâm cũng như quấy nhiễu Lí Thư, mới gật đầu. “Nhanh đi”.
Thím Nhâm bước đến đầu bên kia con thuyền, liếc mắt đã thấy Trương Bá Lâm và Lí Thư đang sóng vai đứng cạnh nhau, người trước chỉ núi xa, người sau cười ngọt ngào, một bức phong cảnh không đành lòng phá vỡ, nhưng Phương thị đang tại phía sau nhìn chằm chằm bà ta, không thể không kiên trì đi qua, lên tiếng. “Đại thiếu gia, mượn bước nói chút chuyện”.
Trương Bá Lâm không rõ, còn tưởng có gì quan trọng, liền gọi Cẩm Thư sai đỡ Lí Thư về phòng. Cẩm Thư đến, đỡ lấy cánh tay Lí Thư, thật cẩn thận dìu cô vào khoang thuyền, rót chén trà táo đỏ cho chủ nhân uống, lại hỏi. “Thanh Liên hầu hạ Đại thiếu phu nhân buổi tối, nô tỳ không an lòng, vẫn là để nô tỳ làm đi”.
Lí Thư cười trả lời. “Ngươi đành lòng nhường Đại thiếu gia cho nó hầu hạ? Vừa rồi nó mới đến oán giận với ta xong, bảo rằng muốn thay phiên với ngươi”.
Cẩm Thư thầm hận trong lòng, ngoài mặt vẫn thành thành khẩn khẩn. “Nô tỳ một lòng chỉ muốn hầu hạ Đại thiếu phu nhân, cho cô ta thì tính gì đâu”.
Lí Thư đương nhiên không coi lời Cẩm Thư nói là thật, có điều nghe cũng êm tai hơn lời Thanh Liên nói, huống hồ Cẩm Thư là nha hoàn từ nhỏ lớn lên cùng cô, hiểu nhau, Thanh Liên dù cũng là nha hoàn từ nhà họ Lí, nhưng rốt cuộc vẫn cách một tầng, liền cười. “Ngươi yên tâm, ta sẽ cho con của ngươi sinh ra trước con của nó”.
Cẩm Thư đỏ mặt, trong lòng âm thầm nghĩ rằng Thanh Liên cả đời không sinh được con mới là tốt.
Qua chút thời gian, Trương Bá Lâm đi vào, Cẩm Thư vội nói. “Lí phu nhân tặng rất nhiều nhân sâm lâu năm, nô tỳ dặn phòng bếp hầm canh gà cho Đại thiếu phu nhân”. Nói xong liền cáo lui đi ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa.
Trương Bá Lâm khen với Lí Thư. “Đúng là người hầu hạ nàng lâu năm, hiểu biết hơn hẳn Thanh Liên”.
Lí Thư cười mắng. “Thanh Liên chỉ là muốn cùng ngủ một khoang với quan nhân mà thôi, chỉ sợ trong lòng quan nhân mừng muốn chết, lại còn giả mù sa mưa”.
Trương Bá Lâm nghe ra kiểu nói “liếc mắt đưa tình”, cực yêu, lại gần ôm hôn nương tử, mới nói. “Thím Nhâm vừa đến tố cáo, bảo rằng Thanh Liên không cung kính mẹ, chọc mẹ tức giận”.
Bản thân Phương thị không nên hình chủ mẫu, chẳng trách người hầu bất kính bà ta, Lí Thư không cho là đúng, nhưng vẫn nể mặt mũi Trương Bá Lâm, giả bộ giận dữ, mắng Thanh Liên vài câu, định kêu cô ta đến trước mặt giáo huấn. Trương Bá Lâm vội xua. “Nàng đang có bầu, đừng tức giận, ta đi mắng là được”.
Anh ta đẩy cửa ra ngoài, đến khoang thứ ba ở sườn bên kia, thấy bên trong chỉ có mình Thanh Liên đang ngồi rơi lệ, không khỏi buồn cười. “Đắc tội người khác lại làm như bản thân bị oan ức vậy”.
Thanh Liên nghe thấy giọng Trương Bá Lâm, nhìn lại quả thật là anh ta, kinh hỉ nhào vào lòng anh ta, hai tay ôm cổ, hai chân quấn lấy thắt lưng anh ta, cả người như treo lên người anh ta vậy. Trương Bá Lâm bị cơ thể thơm tho mềm mại như rắn nước cuốn lấy, hô hấp cũng trở nên dồn dập, toàn thân nóng lên, nhất thời quên béng việc này không còn một mảnh.
Thanh Liên nhéo anh ta vài cái, giọng nói ẻo lả đẩy đưa. “Oan gia, ngài còn đứng đó làm gì vậy, lại trì hoãn, Cẩm Thư lập tức sẽ quay lại”.
Trương Bá Lâm cười mắng. “Lẳng lơ”. Vừa nói vừa đóng cửa lại, đặt Thanh Liên lên tấm ngăn, xốc váy cô ta lên, bản thân cũng cởi áo choàng, cả hai đều mặc quần yếm, trực tiếp động thân. Trong khoảng thời gian ngắn, tấm ngăn rung lắc kịch liệt, may mà bọn họ đè lên tấm ngăn chắn bên ngoài, nếu không thật sự làm nhiều người hoảng hốt.
Mọi sự xong xuôi, Thanh Liên vẫn bám riết lấy cổ Trương Bá Lâm không chịu xuống dưới, cười hỏi bên tai anh ta. “Em và hai vị kia, ai giỏi hơn?”.
Trương Bá Lâm vừa được thoải mái xong, đương nhiên phải nói hai câu dễ nghe dỗ dành, mà sự thật Lí Thư và Cẩm Thư đều không mấy cởi mở chuyện phòng the, vì thế vỗ đùi Thanh Liên ‘đách’ một cái, cười nói. “Đương nhiên là em giỏi nhất”.
Thanh Liên liền nở nụ cười, môi đỏ dâng lên, hôn nhiệt tình không ngừng, nhiệt độ lại lên cao, Trương Bá Lâm đang định đè cô ta lên tường tiếp, ngoài cửa lại vang lên tiếng Cẩm Thư. “Thanh Liên, ban ngày ban mặt cô đóng cửa làm cái gì?”.
Trương Bá Lâm cuống quýt buông Thanh Liên ra, nhìn chung quanh, Thanh Liên ngay cả váy cũng lười sửa soạn lại, ngạc nhiên hỏi. “Em đã là người của Đại thiếu gia, đường đường chính chính không phải trộm tình, thiếu gia hoảng chuyện gì?”.
Câu này không giả chút nào, nhưng Trương Bá Lâm lại có cảm giác bị bắt gian tại trận, nghĩ tới sẽ lọt vào tai Lí Thư, trong lòng hoảng, vội tìm rương xiêm y, lôi hết quần áo bên trong ra, chui vào, lại nhỏ giọng thì thầm với Thanh Liên. “Tùy em bịa lý do gì qua phà, chỉ cần Cẩm Thư không phát hiện, ta liền cầu Đại thiếu phu nhân cho em và Cẩm Thư luân phiên cùng ta ở chung khoang”.
Đề nghị hấp dẫn Thanh Liên, bởi vậy mặc dù cô ta không hiểu Trương Bá Lâm làm sao, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, gập chốt rương vào trong rồi mới che lên, giữ khe hở để Trương Bá Lâm không bị ngạt thở.
Cẩm Thư đập cửa càng lúc càng dữ, Thanh Liên không kịp sửa sang lại váy áo, liền để tán loạn như vậy ra mở cửa. Cẩm Thư thấy lâu như vậy mới mở cửa, vốn đã nghi ngờ, lại thấy cô ta bộ dạng không chỉnh, lập tức hỏi. “Vì sao lâu như vậy mới mở cửa, rồi quần áo còn không chỉnh?”.
Thanh Liên vội che miệng ngáp, lại nói xin lỗi, giải thích. “Vừa rồi mệt mỏi, đang ngủ một lát, bởi vậy không nghe cô gõ cửa”.
Cẩm Thư vừa đi vào trong vừa mắng. “Cô không đến khoang hầu hạ Đại thiếu phu nhân, lại chạy đến khoang của tôi ngủ, là đạo lý gì?”.
Thanh Liên lúc này mới nhớ ra khoang thuyền này không phải của mình, cơn ghen tị trong lòng lại đốt lên, nhưng cô ta vẫn nhớ Trương Bá Lâm đang ở trong phòng, liền giả bộ nhu nhược yếu đuối, cố ý tội nghiệp trả lời. “Cẩm Thư tỷ tỷ đừng giận, thật sự là mệt mỏi quá mới mượn giường của tỷ tỷ, bây giờ lập tức sửa sang lại ngay”.
Cẩm Thư nghe cô ta nói như vậy, hướng mắt nhìn lên giường, thấy chăn đệm còn y nguyên, không có dấu vết đã có người ngủ, nội tâm càng nghi hơn, vừa quay đầu thấy góc giường chất đầy xiêm y, vội đi nhặt, mắng. “Đồ chết tiệt, xốc loạn rương xiêm y làm chi hả?”.
Thanh Liên sợ Cẩm Thư mở rương, vội vàng chạy lại kéo tay Cẩm Thư, nói. “Là em tìm một cái váy mới lật lên kiếm, Cẩm Thư tỷ tỷ bớt giận, em nhặt lên đây”.
Cẩm Thư ngồi xuống ghế nhìn Thanh Liên dọn dẹp quần áo. Thanh Liên không dám mở rương, dây dưa kéo dài thời gian, nhặt từng cái từng cái lên gấp, gấp xong vẫn cầm trên tay, Cẩm Thư nhìn sốt ruột, đoạt lấy, gấp hai ba cái xong lập tức phải mở rương ra.
Tác giả :
A Muội