Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 68: Dàn xếp Như Ngọc
Trương Bá Lâm cơ trí, nghi ngờ. “Sao cần thời gian dài như vậy?”.
Phương thị giả bộ mất hứng, trầm mặt xuống, nói. “Vợ cả vào cửa, trong phòng anh còn có cơ thiếp, ra thể thống gì nữa”.
Trương Bá Lâm nói. “Hiện tại Như Ngọc chưa phải thiếp, đợi chính thất vào cửa lại bày rượu, sẽ không có vấn đề gì”. Nói xong lại lập tức “Xì” một tiếng. “Nói sai, con mới không cưới tiểu nương tử nhà họ Lí đâu”.
Phương thị hiểu được, bất luận bà ta tỏ thái độ gì đi chăng nữa, tiểu nương tử nhà họ Lí đã nhất định sẽ vào cửa nhà họ Trương rồi, bà ta vì giấu Như Ngọc đi nên không cổ vũ hành động của Trương Bá Lâm nữa, mà đứng ở phe Trương Lương. “Anh gây sự gièm pha như thế còn dám nói không cưới? Theo mẹ thấy, con cưới tiểu nương tử họ Lí là đáng tin nhất, nhà cô ta quyền thế lớn, cho dù một ngày nào đó sự việc của con bại lộ, nhà họ Lí cũng bảo hộ được cho con”.
Phương thị hiếm có lại nói được câu đầy đạo lí như vậy, Trương Bá Lâm thật đúng là nghe lọt, cẩn thận cân nhắc một phen, cảm thấy quả thật thượng sách, vì thế tìm cái cớ cho bản thân mình : nếu tiểu nương tử nhà họ Lí không phải như ý, cứ nạp mấy phòng thiếp thất mình ngưỡng mộ, cũng vậy.
Phương thị thấy anh ta không lên tiếng, đoán được đã bị mình nói động tâm, liền đẩy thêm. “Chờ tân nương gả vào, con muốn nạp thiếp thế nào thì nạp thế ấy, trước khi cưới con bớt phóng túng chút, đừng để Như Ngọc lại trong phòng, cho nhà họ Lí thể diện, lỡ chọc giận bọn họ, sau này sự việc bể ra, ai cho con tác chủ?”.
Trương Bá Lâm bị lời này làm thẹn đỏ mặt, vội chạy về phòng, nói chủ ý của Phương thị cho Như Ngọc nghe. Như Ngọc không muốn lắm, lần lữa không chịu dọn hành lý. Trương Bá Lâm cả giận. “Mẹ ta nói có lý, có thiếp trước khi chính thê gả vào là đánh lên mặt chính thê, em trước trốn đi là đúng đắn, dù tương lai cô ta vào cửa, nhớ cẩn thận hầu hạ, không được vượt quyền”.
Anh ta há mồm ngậm mồm đều là hai chữ “chính thê”, Như Ngọc sửng sốt, không rõ vì sao đột nhiên anh ta đổi ý, thích thú tiểu nương tử nhà họ Lí.
Trương Bá Lâm tức xong, lại dịu dàng khuyên nhủ. “Đều do ta gây ra sự gièm pha như vậy, tương lai không thể thiếu phải dựa vào quyền thế nhà họ Lí bảo vệ, không cho tiểu nương tử nhà ấy chút thể diện, cuộc sống sau này của em cũng khó qua”.
Thì ra thiếu gia là nghĩ cho mình, Như Ngọc tiêu tan khuất mắc, vội vàng thu dọn xiêm y, nói. “Em sẽ không liên lụy thiếu gia, bây giờ đi tìm Nhị phu nhân ngay”.
Trương Bá Lâm cảm động, cầm tay Như Ngọc một lúc lâu. “Mẹ ta sẽ không bạc đãi em, em ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt, chờ tiểu nương tử họ Lí gả vào, ta tự mình đi đón em”.
Như Ngọc làm nũng hỏi. “Thiếu gia không tới thăm em sao?”.
Trương Bá Lâm ngập ngừng, nói. “Nếu là rảnh rỗi, sẽ đi”.
Như Ngọc gật đầu, hôn lên mặt anh ta một cái, xách tay nải đến phòng Phương thị, rơi lệ. “Cho Nhị phu nhân thêm phiền toái”.
Phương thị lại nói. “Tính toán cho cháu trai ruột của ta, phiền toái cái gì”. Nói xong sai thím Nhâm dời ghế, bảo cô ta mau ngồi xuống.
Phá thai xem như kết cục đã định, Phương thị sao có thể đối xử tốt với mình như vậy, Như Ngọc còn đang kinh ngạc, Phương thị đã bắt đầu thương lượng với thím Nhâm. “Đưa nó đến đâu thích hợp dưỡng thai?”.
Dưỡng thai? Như Ngọc sửng sốt.
Thím Nhâm ngẫm nghĩ, đáp. “Trên núi?”.
Phương thị không vui. “Trên núi ẩm ướt, lại không có nhà để ở, làm sao cho phải?”.
Thím Nhâm hiểu thêm, Phương thị thật đúng là coi trọng đứa bé trong bụng Như Ngọc, liền suy nghĩ một hộ gia đình thỏa đáng, nói. “Nhị phu nhân nhớ Phương Đại Đầu?”.
Phương thị vui mừng đáp. “Đương nhiên nhớ rõ, họ hàng xa nhà ta, Ngân Tỷ chính là đổi đi nhà hắn”. Nói xong lại do dự. “Nghe nói Ngân Tỷ vẫn đang làm thiếp tại nhà hắn, đưa Như Ngọc đến đó, cô ta có thể âm thầm gây chuyện xấu không?”.
Thím Nhâm cười nói. “Đồng lứa là đồng lứa, Nhị phu nhân nếu đưa thiếp của Nhị lão gia tới, cô ta nhất định giở trò, nhưng thiếp của Đại thiếu gia thì liên quan gì đến cô ta nha?”.
Phương thị gật gù nói phải, hướng Như Ngọc. “Đưa cô đến nhà họ hàng xa của ta ở, chờ sinh đứa nhỏ xong rồi quay về”.
Như Ngọc cả kinh nói. “Từ bỏ tiền đồ của Đại thiếu gia sao?”.
Phương thị cười. “Giấu giếm tuổi tác của đứa nhỏ đi là xong”.
Như Ngọc không yên, im lặng. Phương thị nói. “Cô sợ cái gì, mọi sự có ta lo”.
Như Ngọc thầm nghĩ Phương thị là mẹ ruột Trương Bá Lâm, có thể nào hại anh ta chứ, hẳn là đã an bài thỏa đáng, vì thế dập đầu. “Tạ ơn Nhị phu nhân thương tiếc”.
Phương thị vội la. “Đã bảo cô đừng động chút là dập đầu hành lễ, cẩn thận động thai khí”. Nói xong sai thím Nhâm nâng cô ta dậy, lại đi nhà lý chính mượn bộ cáng tre, tự mình dẫn Như Ngọc đi nhà Phương Đại Đầu.
Phương Đại Đầu dẫn theo Ngân Tỷ ra ruộng làm việc, trong nhà chỉ có nương tử của Phương Đại Đầu ở, đi ra nghênh đón Phương thị, cười đon đả. “Ngọn gió nào thổi Nhị phu nhân đến đây nha”.
Nhà hắn cũng có cái tiểu viện, cho dù không thể so với nhà họ Trương, mấy gian phòng chỉ mỗi gian nhà chính là lợp ngói, còn lại đều lợp cỏ tranh. Phương thị theo bà kia vào nhà, nhìn bốn phía trống trơn, không hề tô trát, gia cụ chỉ có bàn và mấy cái ghế dựa mà thôi. Bà ta lòng hơi do dự, nhìn liếc qua thím Nhâm, nói nhỏ. “Đơn sơ như vậy, làm sao dưỡng thai?”.
Thím Nhâm oán thầm, nhà họ Trương cũng nghèo rớt, chỉ còn cái xác khô chống đỡ thôi, như vậy cũng dám ghét bỏ người khác, liền cố ý nói. “Vậy chúng ta vào thành thuê cái viện, lại mời người hầu hạ…”.
Phương thị vội ngắt lời. “Là nơi này đi, vào thành ở, tốn kém lắm”.
Vợ Phương Đại Đầu bưng mấy bát trà thô ra, Phương thị ghét bỏ, liếc mắt rồi để xuống, hỏi. “Sao bọn họ ra ruộng làm việc, cô lại ở nhà?”.
Vợ Phương Đại Đầu cười. “Chính thê thì làm gì? Đã có Ngân Tỷ, tôi liền hưởng phúc”.
Phương thị tự ngẫm lại thân mình, ngay cả đứa nha hoàn như Đông Mạch cũng sai sử không được, không khỏi ghen tị với vợ Phương Đại Đầu giỏi ngự thiếp.
Vợ Phương Đại Đầu hỏi. “Nghe nói con dâu tương lai của Nhị phu nhân là Lâm Tam nương, cực kì có khả năng, chúng tôi còn đang gieo, tiểu mạch ngoài ruộng cô ấy đã thu xong rồi, hẳn là buôn bán lời không ít tiền, Nhị phu nhân quả là có phúc khí”.
Phương thị nghe câu này, cảm giác thập phần chói tai, lại phải cầu cạnh người ta, đành kìm chế, trước lo việc chính đã. Bà ta rốt cuộc vẫn còn vài phần tỉnh táo, không nói thẳng Như Ngọc mang thai con của Trương Bá Lâm, chỉ nói. “Ta mới mua đứa nha hoàn, lại phát hiện là có bầu, vừa lúc nhà ta thiếu tên tiểu tử sai vặt, muốn gởi nó ở đây mấy tháng, chờ sinh con xong, nuôi lớn chút ta lại sai người tới đón”.
Vợ Phương Đại Đầu ngạc nhiên. “Nhà Nhị phu nhân nhiều phòng ở như vậy, sao phải đến ở nhờ nhà tôi nha?”.
Phương thị nhất thời nghẹn, thím Nhâm vội cứu. “Nhìn thấy lại không sai sử được, gọi người khó chịu, bởi vậy đưa đến chỗ này nhắm mắt làm ngơ”.
Vợ Phương Đại Đầu vẫn là kì quái. “Nhà các người có tiền cớ gì sợ mua không nổi tiểu tử, nuôi từ nhỏ tốn kém lắm thay”.
Phương thị đã phục hồi tinh thần lại, vội nói. “Nhà chúng ta và Đại phòng đã phân gia, cô không biết sao? Ruộng thiếu một nửa, phòng ốc cũng thiếu một nửa, đang lo không có chỗ cho người hầu ở đây”.
Thím Nhâm phụ họa theo. “Tiểu tử đắt hơn nha hoàn, mua không nổi”.
Hai bà kia mỗi người một câu, vợ Phương Đại Đầu nghe xong choáng váng cả mặt mày, liền thôi không truy hỏi nữa, đi vòng. “Nhà tôi nghèo, không so được với nhà Nhị phu nhân, chỉ sợ không có nhiều đồ ăn cho nha đầu này ăn”.
Phương thị sai thím Nhâm đem tiền ra, nói. “Đây là một quan tiền, chi tiêu trong hai tháng, ngày ngày hầm canh gà cho nó ăn”.
Hai tháng một quan tiền, ăn cơm miễn cưỡng, uống canh gà còn xa mới đủ, vợ Phương Đại Đầu không vui, lắc đầu. Phương thị nhìn bụng Như Ngọc, cắn môi. “Vậy chi tiêu một tháng”.
Vợ Phương Đại Đầu miễn cưỡng gật. “Tôi là nể tình thân thích đó nhé”.
Đang nói, Phương Đại Đầu và Ngân Tỷ từ ruộng quay về, nghe nói Như Ngọc cần ở nhờ, cũng lên tiếng. “Một quan tiền ở một tháng, còn đòi ăn gà, là chúng tôi thâm tiền, có điều đã là thân thích, thâm một chút cũng không tính là gì”.
Ngân Tỷ đi theo sau hắn, thấy Phương thị, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhảy lên trước cắn bà ta một ngụm, cô ta đứng bên nghe bọn họ nói chuyện, cười khẩy. “Nhị phu nhân thật là hiền lành, phải giúp Nhị lão gia dưỡng con thứ”.
Phương thị giận nghiêm mặt. “Đừng có nói bậy, đây không phải của Nhị lão gia”.
Ngân Tỷ thấy bà ta nổi nóng, càng tin hơn, không để ý tới bà ta, quay đầu đánh giá Như Ngọc, âm thầm cân nhắc. Phương thị biết cô ta hiểu lầm, lại không thể nói ra sự thật, sợ cho Trương Bá Lâm phiền toái, đành lặng lẽ nhắc nhở Như Ngọc đề phòng Ngân Tỷ. Như Ngọc không biết thân phận của Ngân Tỷ, lấy làm lạ, thím Nhâm ghé vào tai nói vài câu mới hiểu. Như Ngọc chẳng liên quan gì đến Trương Lương, đương nhiên không liên quan đến Ngân Tỷ, lại tự tin bản thân tinh tường, nói. “Nhị phu nhân yên tâm, nô tỳ không sợ cô ta”.
Phương thị nghe vậy an tâm, dàn xếp xong xuôi Như Ngọc, cùng thím Nhâm rời đi.
Về đến nhà, Trương Lương thấy bà ta, hỏi. “Bá Lâm đã về? Nếu nó vẫn không muốn, tới ngày bái đường trói gô nó lại đi”.
Phương thị đắc ý. “Tôi khuyên được nó rồi, lão gia nhanh chuẩn bị hạ lễ đính hôn đi”.
Trương Lương chưa từng nghĩ tới Phương thị lại có bản lĩnh đó, kinh hỉ khen ngợi bà ta vài câu, tự đi tìm Trương Đống thương nghị. Nhị phòng nhà họ Trương không có tiền, thương nghị cũng không ra được kết quả gì hay, hết thảy chỉ có thể giản lược. Qua mấy ngày, lễ đính hôn trù bị thỏa đáng, tám gánh rực rỡ sắc màu đặt trong nhà chính Nhị phòng, chỉ chờ bà mối dẫn đi Nhã Châu.
Thanh Miêu đi theo mọi người nhìn náo nhiệt, quay về kể cho Lâm Y. “Tam nương tử, chủ tử cũng qua nhìn một cái đi, gánh kia bọc vải hoa thật đẹp, lại nghe người ta nói bên trong đều là vật không đáng giá mấy đồng”.
Lâm Y mới bán xong tiểu mạch, đang vội vàng gẩy bàn tính tính sổ, cũng không ngẩng đầu lên, nói. “Đừng vội nói bậy, cẩn thận Nhị phu nhân nghe thấy, ta cũng hết cách cứu em”.
Thanh Miêu tiến đến cạnh nàng nhìn trong chốc lát, nói. “Tam nương tử, em muốn giúp chủ tử nha, nhưng chủ tử ghi chép quanh co khúc khuỷu, như vẽ giun vậy, ai mà hiểu được”.
Thanh Miêu được Lâm Y dạy dỗ đã nhận biết được chữ, có điều Lâm Y ghi sổ sách đều viết chữ số Ả Rập, khó trách Thanh Miêu không hiểu. Lâm Y viện cớ, dỗ cô nàng. “Ta sợ người khác trộm mất sổ sách đi, biết được của cải nhà chúng ta, bởi vậy mới viết ám kí, em đương nhiên không đọc ra”.
Phương thị giả bộ mất hứng, trầm mặt xuống, nói. “Vợ cả vào cửa, trong phòng anh còn có cơ thiếp, ra thể thống gì nữa”.
Trương Bá Lâm nói. “Hiện tại Như Ngọc chưa phải thiếp, đợi chính thất vào cửa lại bày rượu, sẽ không có vấn đề gì”. Nói xong lại lập tức “Xì” một tiếng. “Nói sai, con mới không cưới tiểu nương tử nhà họ Lí đâu”.
Phương thị hiểu được, bất luận bà ta tỏ thái độ gì đi chăng nữa, tiểu nương tử nhà họ Lí đã nhất định sẽ vào cửa nhà họ Trương rồi, bà ta vì giấu Như Ngọc đi nên không cổ vũ hành động của Trương Bá Lâm nữa, mà đứng ở phe Trương Lương. “Anh gây sự gièm pha như thế còn dám nói không cưới? Theo mẹ thấy, con cưới tiểu nương tử họ Lí là đáng tin nhất, nhà cô ta quyền thế lớn, cho dù một ngày nào đó sự việc của con bại lộ, nhà họ Lí cũng bảo hộ được cho con”.
Phương thị hiếm có lại nói được câu đầy đạo lí như vậy, Trương Bá Lâm thật đúng là nghe lọt, cẩn thận cân nhắc một phen, cảm thấy quả thật thượng sách, vì thế tìm cái cớ cho bản thân mình : nếu tiểu nương tử nhà họ Lí không phải như ý, cứ nạp mấy phòng thiếp thất mình ngưỡng mộ, cũng vậy.
Phương thị thấy anh ta không lên tiếng, đoán được đã bị mình nói động tâm, liền đẩy thêm. “Chờ tân nương gả vào, con muốn nạp thiếp thế nào thì nạp thế ấy, trước khi cưới con bớt phóng túng chút, đừng để Như Ngọc lại trong phòng, cho nhà họ Lí thể diện, lỡ chọc giận bọn họ, sau này sự việc bể ra, ai cho con tác chủ?”.
Trương Bá Lâm bị lời này làm thẹn đỏ mặt, vội chạy về phòng, nói chủ ý của Phương thị cho Như Ngọc nghe. Như Ngọc không muốn lắm, lần lữa không chịu dọn hành lý. Trương Bá Lâm cả giận. “Mẹ ta nói có lý, có thiếp trước khi chính thê gả vào là đánh lên mặt chính thê, em trước trốn đi là đúng đắn, dù tương lai cô ta vào cửa, nhớ cẩn thận hầu hạ, không được vượt quyền”.
Anh ta há mồm ngậm mồm đều là hai chữ “chính thê”, Như Ngọc sửng sốt, không rõ vì sao đột nhiên anh ta đổi ý, thích thú tiểu nương tử nhà họ Lí.
Trương Bá Lâm tức xong, lại dịu dàng khuyên nhủ. “Đều do ta gây ra sự gièm pha như vậy, tương lai không thể thiếu phải dựa vào quyền thế nhà họ Lí bảo vệ, không cho tiểu nương tử nhà ấy chút thể diện, cuộc sống sau này của em cũng khó qua”.
Thì ra thiếu gia là nghĩ cho mình, Như Ngọc tiêu tan khuất mắc, vội vàng thu dọn xiêm y, nói. “Em sẽ không liên lụy thiếu gia, bây giờ đi tìm Nhị phu nhân ngay”.
Trương Bá Lâm cảm động, cầm tay Như Ngọc một lúc lâu. “Mẹ ta sẽ không bạc đãi em, em ra ngoài, nghỉ ngơi cho tốt, chờ tiểu nương tử họ Lí gả vào, ta tự mình đi đón em”.
Như Ngọc làm nũng hỏi. “Thiếu gia không tới thăm em sao?”.
Trương Bá Lâm ngập ngừng, nói. “Nếu là rảnh rỗi, sẽ đi”.
Như Ngọc gật đầu, hôn lên mặt anh ta một cái, xách tay nải đến phòng Phương thị, rơi lệ. “Cho Nhị phu nhân thêm phiền toái”.
Phương thị lại nói. “Tính toán cho cháu trai ruột của ta, phiền toái cái gì”. Nói xong sai thím Nhâm dời ghế, bảo cô ta mau ngồi xuống.
Phá thai xem như kết cục đã định, Phương thị sao có thể đối xử tốt với mình như vậy, Như Ngọc còn đang kinh ngạc, Phương thị đã bắt đầu thương lượng với thím Nhâm. “Đưa nó đến đâu thích hợp dưỡng thai?”.
Dưỡng thai? Như Ngọc sửng sốt.
Thím Nhâm ngẫm nghĩ, đáp. “Trên núi?”.
Phương thị không vui. “Trên núi ẩm ướt, lại không có nhà để ở, làm sao cho phải?”.
Thím Nhâm hiểu thêm, Phương thị thật đúng là coi trọng đứa bé trong bụng Như Ngọc, liền suy nghĩ một hộ gia đình thỏa đáng, nói. “Nhị phu nhân nhớ Phương Đại Đầu?”.
Phương thị vui mừng đáp. “Đương nhiên nhớ rõ, họ hàng xa nhà ta, Ngân Tỷ chính là đổi đi nhà hắn”. Nói xong lại do dự. “Nghe nói Ngân Tỷ vẫn đang làm thiếp tại nhà hắn, đưa Như Ngọc đến đó, cô ta có thể âm thầm gây chuyện xấu không?”.
Thím Nhâm cười nói. “Đồng lứa là đồng lứa, Nhị phu nhân nếu đưa thiếp của Nhị lão gia tới, cô ta nhất định giở trò, nhưng thiếp của Đại thiếu gia thì liên quan gì đến cô ta nha?”.
Phương thị gật gù nói phải, hướng Như Ngọc. “Đưa cô đến nhà họ hàng xa của ta ở, chờ sinh đứa nhỏ xong rồi quay về”.
Như Ngọc cả kinh nói. “Từ bỏ tiền đồ của Đại thiếu gia sao?”.
Phương thị cười. “Giấu giếm tuổi tác của đứa nhỏ đi là xong”.
Như Ngọc không yên, im lặng. Phương thị nói. “Cô sợ cái gì, mọi sự có ta lo”.
Như Ngọc thầm nghĩ Phương thị là mẹ ruột Trương Bá Lâm, có thể nào hại anh ta chứ, hẳn là đã an bài thỏa đáng, vì thế dập đầu. “Tạ ơn Nhị phu nhân thương tiếc”.
Phương thị vội la. “Đã bảo cô đừng động chút là dập đầu hành lễ, cẩn thận động thai khí”. Nói xong sai thím Nhâm nâng cô ta dậy, lại đi nhà lý chính mượn bộ cáng tre, tự mình dẫn Như Ngọc đi nhà Phương Đại Đầu.
Phương Đại Đầu dẫn theo Ngân Tỷ ra ruộng làm việc, trong nhà chỉ có nương tử của Phương Đại Đầu ở, đi ra nghênh đón Phương thị, cười đon đả. “Ngọn gió nào thổi Nhị phu nhân đến đây nha”.
Nhà hắn cũng có cái tiểu viện, cho dù không thể so với nhà họ Trương, mấy gian phòng chỉ mỗi gian nhà chính là lợp ngói, còn lại đều lợp cỏ tranh. Phương thị theo bà kia vào nhà, nhìn bốn phía trống trơn, không hề tô trát, gia cụ chỉ có bàn và mấy cái ghế dựa mà thôi. Bà ta lòng hơi do dự, nhìn liếc qua thím Nhâm, nói nhỏ. “Đơn sơ như vậy, làm sao dưỡng thai?”.
Thím Nhâm oán thầm, nhà họ Trương cũng nghèo rớt, chỉ còn cái xác khô chống đỡ thôi, như vậy cũng dám ghét bỏ người khác, liền cố ý nói. “Vậy chúng ta vào thành thuê cái viện, lại mời người hầu hạ…”.
Phương thị vội ngắt lời. “Là nơi này đi, vào thành ở, tốn kém lắm”.
Vợ Phương Đại Đầu bưng mấy bát trà thô ra, Phương thị ghét bỏ, liếc mắt rồi để xuống, hỏi. “Sao bọn họ ra ruộng làm việc, cô lại ở nhà?”.
Vợ Phương Đại Đầu cười. “Chính thê thì làm gì? Đã có Ngân Tỷ, tôi liền hưởng phúc”.
Phương thị tự ngẫm lại thân mình, ngay cả đứa nha hoàn như Đông Mạch cũng sai sử không được, không khỏi ghen tị với vợ Phương Đại Đầu giỏi ngự thiếp.
Vợ Phương Đại Đầu hỏi. “Nghe nói con dâu tương lai của Nhị phu nhân là Lâm Tam nương, cực kì có khả năng, chúng tôi còn đang gieo, tiểu mạch ngoài ruộng cô ấy đã thu xong rồi, hẳn là buôn bán lời không ít tiền, Nhị phu nhân quả là có phúc khí”.
Phương thị nghe câu này, cảm giác thập phần chói tai, lại phải cầu cạnh người ta, đành kìm chế, trước lo việc chính đã. Bà ta rốt cuộc vẫn còn vài phần tỉnh táo, không nói thẳng Như Ngọc mang thai con của Trương Bá Lâm, chỉ nói. “Ta mới mua đứa nha hoàn, lại phát hiện là có bầu, vừa lúc nhà ta thiếu tên tiểu tử sai vặt, muốn gởi nó ở đây mấy tháng, chờ sinh con xong, nuôi lớn chút ta lại sai người tới đón”.
Vợ Phương Đại Đầu ngạc nhiên. “Nhà Nhị phu nhân nhiều phòng ở như vậy, sao phải đến ở nhờ nhà tôi nha?”.
Phương thị nhất thời nghẹn, thím Nhâm vội cứu. “Nhìn thấy lại không sai sử được, gọi người khó chịu, bởi vậy đưa đến chỗ này nhắm mắt làm ngơ”.
Vợ Phương Đại Đầu vẫn là kì quái. “Nhà các người có tiền cớ gì sợ mua không nổi tiểu tử, nuôi từ nhỏ tốn kém lắm thay”.
Phương thị đã phục hồi tinh thần lại, vội nói. “Nhà chúng ta và Đại phòng đã phân gia, cô không biết sao? Ruộng thiếu một nửa, phòng ốc cũng thiếu một nửa, đang lo không có chỗ cho người hầu ở đây”.
Thím Nhâm phụ họa theo. “Tiểu tử đắt hơn nha hoàn, mua không nổi”.
Hai bà kia mỗi người một câu, vợ Phương Đại Đầu nghe xong choáng váng cả mặt mày, liền thôi không truy hỏi nữa, đi vòng. “Nhà tôi nghèo, không so được với nhà Nhị phu nhân, chỉ sợ không có nhiều đồ ăn cho nha đầu này ăn”.
Phương thị sai thím Nhâm đem tiền ra, nói. “Đây là một quan tiền, chi tiêu trong hai tháng, ngày ngày hầm canh gà cho nó ăn”.
Hai tháng một quan tiền, ăn cơm miễn cưỡng, uống canh gà còn xa mới đủ, vợ Phương Đại Đầu không vui, lắc đầu. Phương thị nhìn bụng Như Ngọc, cắn môi. “Vậy chi tiêu một tháng”.
Vợ Phương Đại Đầu miễn cưỡng gật. “Tôi là nể tình thân thích đó nhé”.
Đang nói, Phương Đại Đầu và Ngân Tỷ từ ruộng quay về, nghe nói Như Ngọc cần ở nhờ, cũng lên tiếng. “Một quan tiền ở một tháng, còn đòi ăn gà, là chúng tôi thâm tiền, có điều đã là thân thích, thâm một chút cũng không tính là gì”.
Ngân Tỷ đi theo sau hắn, thấy Phương thị, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhảy lên trước cắn bà ta một ngụm, cô ta đứng bên nghe bọn họ nói chuyện, cười khẩy. “Nhị phu nhân thật là hiền lành, phải giúp Nhị lão gia dưỡng con thứ”.
Phương thị giận nghiêm mặt. “Đừng có nói bậy, đây không phải của Nhị lão gia”.
Ngân Tỷ thấy bà ta nổi nóng, càng tin hơn, không để ý tới bà ta, quay đầu đánh giá Như Ngọc, âm thầm cân nhắc. Phương thị biết cô ta hiểu lầm, lại không thể nói ra sự thật, sợ cho Trương Bá Lâm phiền toái, đành lặng lẽ nhắc nhở Như Ngọc đề phòng Ngân Tỷ. Như Ngọc không biết thân phận của Ngân Tỷ, lấy làm lạ, thím Nhâm ghé vào tai nói vài câu mới hiểu. Như Ngọc chẳng liên quan gì đến Trương Lương, đương nhiên không liên quan đến Ngân Tỷ, lại tự tin bản thân tinh tường, nói. “Nhị phu nhân yên tâm, nô tỳ không sợ cô ta”.
Phương thị nghe vậy an tâm, dàn xếp xong xuôi Như Ngọc, cùng thím Nhâm rời đi.
Về đến nhà, Trương Lương thấy bà ta, hỏi. “Bá Lâm đã về? Nếu nó vẫn không muốn, tới ngày bái đường trói gô nó lại đi”.
Phương thị đắc ý. “Tôi khuyên được nó rồi, lão gia nhanh chuẩn bị hạ lễ đính hôn đi”.
Trương Lương chưa từng nghĩ tới Phương thị lại có bản lĩnh đó, kinh hỉ khen ngợi bà ta vài câu, tự đi tìm Trương Đống thương nghị. Nhị phòng nhà họ Trương không có tiền, thương nghị cũng không ra được kết quả gì hay, hết thảy chỉ có thể giản lược. Qua mấy ngày, lễ đính hôn trù bị thỏa đáng, tám gánh rực rỡ sắc màu đặt trong nhà chính Nhị phòng, chỉ chờ bà mối dẫn đi Nhã Châu.
Thanh Miêu đi theo mọi người nhìn náo nhiệt, quay về kể cho Lâm Y. “Tam nương tử, chủ tử cũng qua nhìn một cái đi, gánh kia bọc vải hoa thật đẹp, lại nghe người ta nói bên trong đều là vật không đáng giá mấy đồng”.
Lâm Y mới bán xong tiểu mạch, đang vội vàng gẩy bàn tính tính sổ, cũng không ngẩng đầu lên, nói. “Đừng vội nói bậy, cẩn thận Nhị phu nhân nghe thấy, ta cũng hết cách cứu em”.
Thanh Miêu tiến đến cạnh nàng nhìn trong chốc lát, nói. “Tam nương tử, em muốn giúp chủ tử nha, nhưng chủ tử ghi chép quanh co khúc khuỷu, như vẽ giun vậy, ai mà hiểu được”.
Thanh Miêu được Lâm Y dạy dỗ đã nhận biết được chữ, có điều Lâm Y ghi sổ sách đều viết chữ số Ả Rập, khó trách Thanh Miêu không hiểu. Lâm Y viện cớ, dỗ cô nàng. “Ta sợ người khác trộm mất sổ sách đi, biết được của cải nhà chúng ta, bởi vậy mới viết ám kí, em đương nhiên không đọc ra”.
Tác giả :
A Muội