Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 25: Đôi bên nhân nhượng
Thím Dương nghe tiếng khóc, liền im lặng, buông tiếng thở dài “Tam nương mệnh khổ”, quay về bếp nấu cơm. Bà vừa bước đi, Phương thị liền tới, sai thím Nhâm mở cửa, nói Lâm Y thu dọn hành lý, sáng sớm ngày mai liền rời khỏi nhà họ Trương.
Lâm Y ăn ngay nói thật. “Tôi một thân một mình, không làm chủ được môn hộ, rời khỏi nhà họ Trương sẽ bị người ta khi nhục”.
Phương thị cười lạnh. “Liên quan gì đến ta”.
Lâm Y đi vài bước đến trước mặt bà ta. “Tôi ăn trộm giấy bán mình của Kim Tỷ là thật hay giả, phu nhân rõ ràng trong lòng; ‘giấy bán mình’ của Ngân Tỷ nhưng còn nằm trong tay tôi đây, Nhị phu nhân chớ quên”.
Phương thị cả kinh, đột nhiên nhớ lại bản thân từng làm giả giấy bán mình của Ngân Tỷ, quả thật nó đang nằm trong tay Lâm Y, bà ta sợ Lâm Y tố cáo chuyện cũ với Trương Lương, vội sai thím Nhâm lục soát. Có điều Lâm Y đã dám nói như vậy, đương nhiên là có chuẩn bị trước, sao dễ dàng bị lục ra, thím Nhâm lật tung cả phòng vẫn lắc lắc đầu. Phương thị hối hận ghê gớm vì làm việc không chu toàn, ép hỏi Lâm Y vài câu không có kết quả, đành hít một hơi dài, không cam lòng nói. “Đôi bên nhân nhượng nhau từng bước đi, ta không đuổi cô, cô cũng đừng lật lại chuyện cũ của ta. Từ nay về sau cô dọn sang nhà kề ở, mỗi tháng trả tiền thuê tiền cơm canh, thế nào?”.
Lâm Y đã không muốn dây dưa với bà ta thêm nữa, hoàn toàn vì mạng sống mới lôi chuyện bà ta làm giả giấy bán mình ra nói, giờ phút này gặp chuyện đã yên, liền gật gật đầu, xoay người đi dọn hành lý. Phương thị trong lòng nghẹn tức, một mặt nhìn nhà chính, một mặt sai thím Nhâm. “Chờ ăn cơm xong, dọn phòng Ngân Tỷ từng ở ra cho nó ở, dọn sạch nội thất gia cụ bên trong, chỉ chừa một cái giường một cái bàn, tiền thuê và tiền cơm canh tháng này nhớ rõ thu”.
Thím Nhâm ngầm hiểu, gật đầu cười xấu xa. “Cô ta làm sao có tiền, chờ đến lúc đó xem tôi xử lý cô ta thế nào”.
Một chủ một tớ cùng đi nhà chính, trên bàn đã dọn sẵn cơm canh, Trương Lương ngồi vị trí chủ, mặt đen nghiêm nghị, đang chất vấn thím Dương. “Buổi tối ăn cháo cũng được, giữa trưa sao không nấu cơm mà ăn?”.
Thím Dương trả lời. “Gạo hết, buổi chiều tôi đi mua”.
Phương thị vội nói. “Tiền mua gạo đặt trên bàn ta, bà qua mà lấy, ăn cơm xong đi đi”. Lại hướng Trương Lương. “Cũng may tôi bán lương thực, trong nhà tuy không có gạo nhưng tốt xấu cũng có tiền, nếu nghe theo cha phân phát hết cho người trong thôn chỉ sợ bây giờ ngay cả cháo cũng không có mà húp”.
Lời này quả là trúng ý Trương Lương, nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác, ông ta trợn trừng mắt liếc xéo qua, trách mắng. “Sao dám nói cha sai, các con còn ngồi ngay đây”.
Phương thị tự biết nói lỡ, vội che miệng, tự tay múc cháo cho ông ta. Đang ăn, thím Dương mang một xâu tiền đến, bẩm. “Nhị phu nhân, bao nhiêu tiền đây không đủ dùng”.
Phương thị ngạc nhiên. “Lại tăng giá?”.
Trương Lương càng ngạc nhiên, hỏi. “Hiện giờ một đấu gạo bán bao nhiêu?”.
Thím Dương đáp. “Nạn lụt vừa qua, mất mùa, một đấu gạo cũng phải năm trăm văn trở lên người ta mới bán cho”.
Trương Lương lắp bắp kinh hãi. “Đắt như vậy?”. Lại hỏi Phương thị. “Lương thực nhà chúng ta phu nhân bán được bao nhiêu?”.
Phương thị ậm ừ không chịu nói, Trương Lương truy hỏi, bà ta tránh không được, đành phải mở miệng. “Khi đó giá gạo còn chưa tăng lợi hại như vậy, bán một trăm bảy mươi văn một đấu”. Nói xong, bà ta thấy sắc mặt Trương Lương đột biến, vội vàng bổ sung. “Giá gạo ngày thường chỉ có một trăm sáu mươi mấy văn, tôi bán lời hơn mấy chục văn”.
Giá gạo ngày thường tính theo tiền kẽm, ước chừng giá mỗi đấu biến động từ một trăm ba mươi văn tới một trăm bảy mươi văn, nếu là vận chuyển đến phủ Thành Đô có thể bán tới hai trăm văn, hiện giờ thiên tai, đúng là thời điểm giá lương thực tăng cao, Trương Lương nghe được Phương thị bán giá thấp như vậy, tức giận thiếu chút nữa lật bàn, chỉ vào mũi bà ta lắp bắp “Bà, bà, bà” nửa ngày, nghẹn ra được câu. “Bà cút về nhà mẹ đẻ ngay cho ta, miễn cho nhà họ Trương bại hết trong tay bà”.
Vô duyên vô cớ bị đuổi về nhà mẹ đẻ chính là đại sỉ nhục, Phương thị kinh ngạc ngây ra như phỗng, Trương Bá Lâm vội kéo Trương Trọng Vi một phen, song song quỳ xuống, cầu Trương Lương. “Cha bớt giận, nhà ông ngoại dòng dõi thư hương, mẹ từ nhỏ chỉ đọc sách viết chữ, việc mua bán khó tránh khỏi có điều khiếm khuyết…”.
Trương Lương chẳng qua là nhất thời tức giận, cũng không thể vì trong nhà lỗ nhiều ít tiền mà đuổi Phương thị về nhà mẹ đẻ, nhân hai đứa con cầu tình liền nương bậc thang này xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, không nói chuyện nữa. Đương gia quản lý tài sản là bổn phận của vợ cả, Phương thị không làm tốt, tự biết đuối lý, cụp mắt phục tùng, ân cần hầu hạ Trương Lương ăn cơm, đáng tiếc bà ta đã già khú, xa không cảnh đẹp ý vui bằng mỹ thiếp hầu hạ, Trương Lương ghét bỏ liếc mắt bà ta nhiều một cái, gạt đổ bà ta gắp đồ ăn cho mình, quay về phòng.
Phương thị bị hất ra, cũng không dám tức giận, còn gọi thím Nhâm bưng riêng đồ ăn vào phòng cho Trương Lương.
Nhà họ Trương chẳng qua là tiểu phú hộ, chịu không nổi đả kích, vụ mua bán lương thực đó quả thật lỗ nặng, Trương Lương trong lòng phiền muộn, ăn không ngon, sai thím Nhâm dọn xuống, trở về thủ bên linh đường. Ông ta đi qua đi lại trong linh đường vài vòng, phát hiện bốn thùng băng trong phòng đã tan gần hết, gọi thím Nhâm đến, nói bà ta đi nhà họ Phương mượn thêm băng. Thím Nhâm là người của Phương thị, nghe xong sai bảo rất là cao hứng, thầm nghĩ chỉ cần Nhị lão gia còn thiếu nợ ân tình nhà họ Phương, Nhị phu nhân sẽ không cần phiền não bị đuổi về. Bà ta đi báo cáo cho Phương thị, cầm giấy vay nợ mới chạy đến nhà họ Phương.
Không ngờ Vương thị cũng không cho mượn, đập bôm bốp vào đống giấy vay nợ cũ, nói. “Năm lượt nợ cũ chưa trả, cớ gì đòi mượn thêm, bà về báo cho Nhị lão gia nhà bà rằng : trả hết năm lượt kia thì được mượn tiếp lượt thứ sáu”.
Thím Nhâm xuất thân từ nhà họ Phương, biết rõ bản tính Vương thị, có cầu cũng vậy, không bằng tiết kiệm thời gian chạy về, vì thế không nói nhiều, chạy ngay về nhà họ Trương, giải thích hết cho Phương thị ý đồ của Vương thị.
Phương thị sầu nói. “Trời còn nóng bức, tìm đâu ra băng, không bằng quy ra tiền trả trước cho chị ta, chúng ta tổng cộng mượn hết năm lần, mỗi lần hai thùng, tổng cộng mười thùng băng, bà đi tìm hiểu xem chị ta muốn bao nhiêu”.
Thím Nhâm âm thầm kêu khổ, mặc dù không tính quá xa, nhưng chạy qua chạy lại cũng bằng mấy mẫu ruộng, mệt chết người, bà ta không dám oán, thở hổn hển chạy đi nhà họ Phương, hỏi Vương thị giá mười thùng băng. Vương thị cũng biết gảy bàn tính, gảy tóc tóc tóc, thím Nhâm nhìn tay bà ta, chỉ cảm thấy trước mắt nổ đom đóm, còn chưa nhìn xong, đã nghe bà ta đếm. “Mỗi thùng một ngàn văn, mười thùng là một vạn đồng”.
Thím Nhâm trợn mắt há hốc mồm. “Giá gạo tăng cao mà một đấu cũng chỉ năm trăm văn, một thùng băng của phu nhân còn quý hơn đấu gạo ư?”.
Vương thị nhìn bà ta khinh miệt. “Lương thực dù quý, bước ra đường là mua được, bà đi mua thử khối băng ta xem?”.
Thím Nhâm ngậm miệng, cả Mi Châu này, số người có hầm trữ băng trong nhà đếm trên đầu ngón tay, giữa ngày hè nóng bức, quả thật có tiền chưa chắc mua được băng. Bà ta đang phiền não, đột nhiên nhớ tới bà ta chỉ là đứa hầu, Nhị phu nhân sai bà ta tới hỏi giá thì hỏi giá thôi, về phần trả thế nào cứ để chủ nhân quản. Bà ta nghĩ thông, không phí võ mồm với Vương thị, hành lễ cáo từ, chạy về trong nhà, báo cho Phương thị biết ý của Vương thị.
Lâm Y ăn ngay nói thật. “Tôi một thân một mình, không làm chủ được môn hộ, rời khỏi nhà họ Trương sẽ bị người ta khi nhục”.
Phương thị cười lạnh. “Liên quan gì đến ta”.
Lâm Y đi vài bước đến trước mặt bà ta. “Tôi ăn trộm giấy bán mình của Kim Tỷ là thật hay giả, phu nhân rõ ràng trong lòng; ‘giấy bán mình’ của Ngân Tỷ nhưng còn nằm trong tay tôi đây, Nhị phu nhân chớ quên”.
Phương thị cả kinh, đột nhiên nhớ lại bản thân từng làm giả giấy bán mình của Ngân Tỷ, quả thật nó đang nằm trong tay Lâm Y, bà ta sợ Lâm Y tố cáo chuyện cũ với Trương Lương, vội sai thím Nhâm lục soát. Có điều Lâm Y đã dám nói như vậy, đương nhiên là có chuẩn bị trước, sao dễ dàng bị lục ra, thím Nhâm lật tung cả phòng vẫn lắc lắc đầu. Phương thị hối hận ghê gớm vì làm việc không chu toàn, ép hỏi Lâm Y vài câu không có kết quả, đành hít một hơi dài, không cam lòng nói. “Đôi bên nhân nhượng nhau từng bước đi, ta không đuổi cô, cô cũng đừng lật lại chuyện cũ của ta. Từ nay về sau cô dọn sang nhà kề ở, mỗi tháng trả tiền thuê tiền cơm canh, thế nào?”.
Lâm Y đã không muốn dây dưa với bà ta thêm nữa, hoàn toàn vì mạng sống mới lôi chuyện bà ta làm giả giấy bán mình ra nói, giờ phút này gặp chuyện đã yên, liền gật gật đầu, xoay người đi dọn hành lý. Phương thị trong lòng nghẹn tức, một mặt nhìn nhà chính, một mặt sai thím Nhâm. “Chờ ăn cơm xong, dọn phòng Ngân Tỷ từng ở ra cho nó ở, dọn sạch nội thất gia cụ bên trong, chỉ chừa một cái giường một cái bàn, tiền thuê và tiền cơm canh tháng này nhớ rõ thu”.
Thím Nhâm ngầm hiểu, gật đầu cười xấu xa. “Cô ta làm sao có tiền, chờ đến lúc đó xem tôi xử lý cô ta thế nào”.
Một chủ một tớ cùng đi nhà chính, trên bàn đã dọn sẵn cơm canh, Trương Lương ngồi vị trí chủ, mặt đen nghiêm nghị, đang chất vấn thím Dương. “Buổi tối ăn cháo cũng được, giữa trưa sao không nấu cơm mà ăn?”.
Thím Dương trả lời. “Gạo hết, buổi chiều tôi đi mua”.
Phương thị vội nói. “Tiền mua gạo đặt trên bàn ta, bà qua mà lấy, ăn cơm xong đi đi”. Lại hướng Trương Lương. “Cũng may tôi bán lương thực, trong nhà tuy không có gạo nhưng tốt xấu cũng có tiền, nếu nghe theo cha phân phát hết cho người trong thôn chỉ sợ bây giờ ngay cả cháo cũng không có mà húp”.
Lời này quả là trúng ý Trương Lương, nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác, ông ta trợn trừng mắt liếc xéo qua, trách mắng. “Sao dám nói cha sai, các con còn ngồi ngay đây”.
Phương thị tự biết nói lỡ, vội che miệng, tự tay múc cháo cho ông ta. Đang ăn, thím Dương mang một xâu tiền đến, bẩm. “Nhị phu nhân, bao nhiêu tiền đây không đủ dùng”.
Phương thị ngạc nhiên. “Lại tăng giá?”.
Trương Lương càng ngạc nhiên, hỏi. “Hiện giờ một đấu gạo bán bao nhiêu?”.
Thím Dương đáp. “Nạn lụt vừa qua, mất mùa, một đấu gạo cũng phải năm trăm văn trở lên người ta mới bán cho”.
Trương Lương lắp bắp kinh hãi. “Đắt như vậy?”. Lại hỏi Phương thị. “Lương thực nhà chúng ta phu nhân bán được bao nhiêu?”.
Phương thị ậm ừ không chịu nói, Trương Lương truy hỏi, bà ta tránh không được, đành phải mở miệng. “Khi đó giá gạo còn chưa tăng lợi hại như vậy, bán một trăm bảy mươi văn một đấu”. Nói xong, bà ta thấy sắc mặt Trương Lương đột biến, vội vàng bổ sung. “Giá gạo ngày thường chỉ có một trăm sáu mươi mấy văn, tôi bán lời hơn mấy chục văn”.
Giá gạo ngày thường tính theo tiền kẽm, ước chừng giá mỗi đấu biến động từ một trăm ba mươi văn tới một trăm bảy mươi văn, nếu là vận chuyển đến phủ Thành Đô có thể bán tới hai trăm văn, hiện giờ thiên tai, đúng là thời điểm giá lương thực tăng cao, Trương Lương nghe được Phương thị bán giá thấp như vậy, tức giận thiếu chút nữa lật bàn, chỉ vào mũi bà ta lắp bắp “Bà, bà, bà” nửa ngày, nghẹn ra được câu. “Bà cút về nhà mẹ đẻ ngay cho ta, miễn cho nhà họ Trương bại hết trong tay bà”.
Vô duyên vô cớ bị đuổi về nhà mẹ đẻ chính là đại sỉ nhục, Phương thị kinh ngạc ngây ra như phỗng, Trương Bá Lâm vội kéo Trương Trọng Vi một phen, song song quỳ xuống, cầu Trương Lương. “Cha bớt giận, nhà ông ngoại dòng dõi thư hương, mẹ từ nhỏ chỉ đọc sách viết chữ, việc mua bán khó tránh khỏi có điều khiếm khuyết…”.
Trương Lương chẳng qua là nhất thời tức giận, cũng không thể vì trong nhà lỗ nhiều ít tiền mà đuổi Phương thị về nhà mẹ đẻ, nhân hai đứa con cầu tình liền nương bậc thang này xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, không nói chuyện nữa. Đương gia quản lý tài sản là bổn phận của vợ cả, Phương thị không làm tốt, tự biết đuối lý, cụp mắt phục tùng, ân cần hầu hạ Trương Lương ăn cơm, đáng tiếc bà ta đã già khú, xa không cảnh đẹp ý vui bằng mỹ thiếp hầu hạ, Trương Lương ghét bỏ liếc mắt bà ta nhiều một cái, gạt đổ bà ta gắp đồ ăn cho mình, quay về phòng.
Phương thị bị hất ra, cũng không dám tức giận, còn gọi thím Nhâm bưng riêng đồ ăn vào phòng cho Trương Lương.
Nhà họ Trương chẳng qua là tiểu phú hộ, chịu không nổi đả kích, vụ mua bán lương thực đó quả thật lỗ nặng, Trương Lương trong lòng phiền muộn, ăn không ngon, sai thím Nhâm dọn xuống, trở về thủ bên linh đường. Ông ta đi qua đi lại trong linh đường vài vòng, phát hiện bốn thùng băng trong phòng đã tan gần hết, gọi thím Nhâm đến, nói bà ta đi nhà họ Phương mượn thêm băng. Thím Nhâm là người của Phương thị, nghe xong sai bảo rất là cao hứng, thầm nghĩ chỉ cần Nhị lão gia còn thiếu nợ ân tình nhà họ Phương, Nhị phu nhân sẽ không cần phiền não bị đuổi về. Bà ta đi báo cáo cho Phương thị, cầm giấy vay nợ mới chạy đến nhà họ Phương.
Không ngờ Vương thị cũng không cho mượn, đập bôm bốp vào đống giấy vay nợ cũ, nói. “Năm lượt nợ cũ chưa trả, cớ gì đòi mượn thêm, bà về báo cho Nhị lão gia nhà bà rằng : trả hết năm lượt kia thì được mượn tiếp lượt thứ sáu”.
Thím Nhâm xuất thân từ nhà họ Phương, biết rõ bản tính Vương thị, có cầu cũng vậy, không bằng tiết kiệm thời gian chạy về, vì thế không nói nhiều, chạy ngay về nhà họ Trương, giải thích hết cho Phương thị ý đồ của Vương thị.
Phương thị sầu nói. “Trời còn nóng bức, tìm đâu ra băng, không bằng quy ra tiền trả trước cho chị ta, chúng ta tổng cộng mượn hết năm lần, mỗi lần hai thùng, tổng cộng mười thùng băng, bà đi tìm hiểu xem chị ta muốn bao nhiêu”.
Thím Nhâm âm thầm kêu khổ, mặc dù không tính quá xa, nhưng chạy qua chạy lại cũng bằng mấy mẫu ruộng, mệt chết người, bà ta không dám oán, thở hổn hển chạy đi nhà họ Phương, hỏi Vương thị giá mười thùng băng. Vương thị cũng biết gảy bàn tính, gảy tóc tóc tóc, thím Nhâm nhìn tay bà ta, chỉ cảm thấy trước mắt nổ đom đóm, còn chưa nhìn xong, đã nghe bà ta đếm. “Mỗi thùng một ngàn văn, mười thùng là một vạn đồng”.
Thím Nhâm trợn mắt há hốc mồm. “Giá gạo tăng cao mà một đấu cũng chỉ năm trăm văn, một thùng băng của phu nhân còn quý hơn đấu gạo ư?”.
Vương thị nhìn bà ta khinh miệt. “Lương thực dù quý, bước ra đường là mua được, bà đi mua thử khối băng ta xem?”.
Thím Nhâm ngậm miệng, cả Mi Châu này, số người có hầm trữ băng trong nhà đếm trên đầu ngón tay, giữa ngày hè nóng bức, quả thật có tiền chưa chắc mua được băng. Bà ta đang phiền não, đột nhiên nhớ tới bà ta chỉ là đứa hầu, Nhị phu nhân sai bà ta tới hỏi giá thì hỏi giá thôi, về phần trả thế nào cứ để chủ nhân quản. Bà ta nghĩ thông, không phí võ mồm với Vương thị, hành lễ cáo từ, chạy về trong nhà, báo cho Phương thị biết ý của Vương thị.
Tác giả :
A Muội