Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 240: Hoàn toàn tỉnh ngộ
Phương thị nhìn ngó tứ phía, nghi ngờ nói. “Thanh Miêu gả người, lại không mua thêm ai mới, các người lấy đâu ra nha hoàn sai sử? Còn không đông người bằng nhà chúng ta”.
Dương thị không tiếp lời bà ta, gọi gàng dứt khoát hỏi. “Đã gần chạng vạng, thím tới giờ này chắc là có chuyện?”.
Phương thị còn vô số lời muốn nói, lại bị câu này cắt đầu héo rũ, lùi về ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua Trương Bá Lâm.
Trương Bá Lâm đành phải đứng dậy, nói rõ ý đồ đến, thì ra là Nhị phòng không có nguồn thu nhập, lại đông người, tình thế trứng chọi đá, đặc biệt đến vay tiền Đại phòng.
Dương thị nhớ tới Đại phòng bọn họ cũng từng không có nổi cơm bỏ bụng, là Trương Lương tiếp tế cháo, tuy lúc ấy cũng không thiếu nói lời cạnh khoé, nhưng tốt xấu cũng coi như chịu ơn bọn họ, vì thế không làm khó dễ, chỉ hỏi bọn họ muốn mượn bao nhiêu.
Trương Bá Lâm không ngờ Dương thị đồng ý sảng khoái như vậy, sửng sốt rồi mới trả lời. “Mặt dày mượn bá mẫu mười quan, nếu không có thì năm quan cũng tốt rồi”.
Phương thị nói thầm. “Đệ đệ con nay làm tri huyện, đương nhiên là có mười quan”.
Dương thị hảo tâm hỗ trợ, nhưng không chấp nhận nổi nghe những câu kiểu này, lạnh mặt nói. “Vừa mua nha hoàn, tiền cũng hạn chế, thật đúng là chỉ có năm quan”.
Trương Bá Lâm thấy Dương thị rõ ràng muốn cho mượn mười quan, bị Phương thị lắm miệng liền rút thành năm quan, trong lòng thật sự là vừa tiếc vừa oán. Anh ta sợ Phương thị lại tiếp tục bép xép hỏng việc, vội nói. “Năm quan thì năm quan, chờ cháu mưu được chức quan lãnh bổng lộc, nhất định hoàn trả bá mẫu”.
Dương thị chỉ ghét Phương thị thôi, không phải khắt khe con cháu trong nhà, mới nói.“Người một nhà, không vội, chậm rãi trả thôi”. Vừa dứt lời, gặp trên mặt Phương thị hớn ha hớn hở, sợ bà ta quỵt nợ, mới bổ sung thêm một câu. “Thím thiếu nợ chín mươi quan tôi còn chưa nói gì, năm quan chỉ là việc nhỏ”.
Phương thị lập tức quay trở về vẻ mặt mướp đắng, mím môi không lên tiếng.
Trương Trọng Vi và Trương Bá Lâm huynh đệ tình thâm, có tâm muốn trợ giúp, chàng lặng lẽ kéo tay áo Lâm Y, nhỏ giọng. “Nương tử, nhà chúng ta còn dư tiền không? Cho ca ca mượn một ít đi, vượt qua cửa ải khó khăn”.
Lâm Y cũng nguyện ý trợ giúp Trương Bá Lâm, nhưng không phải trước mặt Phương thị, liền lấy trong túi thêu bên hông ra cái chìa khoá nhỏ, vụng trộm nhét vào tay Trương Trọng Vi, thì thầm. “Chàng mở tráp tiền lấy ra thêm năm quan lát nữa hãy đưa”.
Trương Trọng Vi tưởng nàng muốn gạt Dương thị, tâm bớt nặng trĩu, nắm chìa khoá đứng dậy nói. “Từ khi chúng ta chuyển tới huyện Tường Phù, ca ca vẫn là lần đầu đến đây, theo em đi dạo một chút, lại uống chén rượu”.
Phương thị sợ không dám ở lâu trước mặt Dương thị, mượn được tiền rồi liền muốn đi. Trương Bá Lâm khuyên can mãi bà ta mới nhẫn nại ngồi tiếp, còn anh ta đi theo Trương Trọng Vi. Trương Trọng Vi dẫn Trương Bá Lâm ra viện sau ngồi, tự mình rót trà cho anh trai, lại giao cho anh ta năm quan tiền nữa, nói. “Vừa rồi năm quan là mẫu thân cho mượn, năm quan này là tâm ý của em và nương tử”.
Trương Bá Lâm nhận tiền, vừa cảm kích vừa xấu hổ, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Trương Trọng Vi vỗ vỗ vai anh ta, tự xuống bếp bưng rượu và đồ nhắm, dọn dẹp bàn cùng anh ta cạn chén, cười nói. “Từ lúc làm tri huyện, vào tửu lâu uống rượu luôn có người nịnh hót, ngược lại không thoải mái, liền cáo lỗi Đại ca ở nhà uống vậy”.
Trương Bá Lâm nghĩ đến lúc bản thân còn làm huyện thừa, thích nhất vào tửu lâu hưởng thụ những tiếng a dua nịnh hót kia, không khỏi cảm thán. “Cậu là quan tốt, giỏi hơn anh rất nhiều”.
Trương Trọng Vi nhấc bầu rượu, rót đầy chén cho anh ta, nói. “Ca ca sao lại không phải quan tốt, chỉ là bị người ta liên luỵ thôi, quan trường biến ảo, em cũng không phải chưa trải qua, không có chuyện gì, uống đi”.
Trương Bá Lâm nâng chén, chạm cốc với chàng, uống cạn, nước mắt nghẹn chảy ra. “Ca ca đời này chỉ sợ không còn duyên với đường làm quan nữa”.
Trương Trọng Vi chậm rãi hạ chén xuống bàn, hỏi. “Công vụ vẫn chưa có tin tức?”.
Trương Bá Lâm nói. “Trước đó mấy ngày, anh lấy hết tiền để dành lúc còn nhậm chức lo lót chuẩn bị, nhưng hạng tiểu nhân gặp anh nay đã mất đi chỗ dựa, nhận tiền của anh mà không làm việc cho anh, hại anh không mưu được công vụ, còn mất hết tiền”.
Trương Trọng Vi nghe xong mới hiểu. Khó trách Trương Bá Lâm mới mấy ngày đã đến vay tiền, thì ra bao nhiêu tích tụ đã ngâm nước. Chàng bất bình thay Trương Bá Lâm, lòng căm phẫn nói. “Là kẻ tiểu nhân nào có mắt không tròng, ca ca nói cho em biết, em tìm bọn họ tính sổ”.
Trương Bá Lâm khoát tay, suy sụp nói. “Thôi, bọn họ sở dĩ dám làm như vậy chính là nhìn sắc mặt người khác, đừng bởi vì anh mà ảnh hưởng đường làm quan của cậu”.
Trương Trọng Vi sao lại không hiểu, Âu Dương tham chính không muốn gặp, mặc kệ bọn họ làm gì cũng uổng công thôi. Chàng im lặng nâng chén, uống cạn một hơi, nói. “Ca ca, anh không nên cứ ở nhà suốt, buồn bực sinh bệnh, không bằng tới chỗ em giải sầu? Vừa vặn anh từng làm huyện thừa Tường Phù, đến đây chỉ điểm em thêm”.
Trương Bá Lâm lắc đầu. “Huyện thừa tân nhậm hẳn đang trên đường tới, anh chen chúc vào sẽ gây trở ngại cho cậu”. Anh ta thân là trụ cột trong gia đình, nghĩ đến việc nuôi sống cả nhà là lại phát sầu, thở dài. “Anh chưa bao giờ đương gia, không biết củi gạo đắt đỏ, lúc trước có Đại tẩu cậu ở, anh vẫn nghĩ là tiền từ trên trời rơi xuống, nay bản thân phải quản trước sau mới biết mọi thứ thật không dễ dàng”.
Trương Trọng Vi nghe ra anh ta có ý hối hận, cũng biết được Lí Thư vẫn còn lưu luyến, mừng rỡ vội hỏi. “Sao ca ca không đón Đại tẩu về?”.
Trương Bá Lâm liếc chàng một cái, nói. “Bởi vì anh sống không nổi mới đón cô ấy về? Nếu vậy thì uổng công anh là đàn ông kiếp này”.
Trương Trọng Vi nói. “Không thể nói như vậy, vợ chồng là một thể, nên nâng đỡ gắn bó nhau, anh nhìn em và nương tử đi”.
Trương Bá Lâm nhất định không chịu, nói. “Cậu là người có tiền đồ, anh nay đã mất chức, sao có thể so với cậu”.
Trương Trọng Vi suy nghĩ, nếu muốn tác hợp Trương Bá Lâm và Lí Thư thì trước hết phải tìm công việc cho Trương Bá Lâm, để anh ta có sức dưỡng gia cái đã. Dù đường làm quan của chàng hiện tại bằng phẳng nhưng chuyện kinh doanh kiếm sống còn chẳng bằng Trương Bá Lâm, bởi vậy vắt óc suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra được cách nào.
Hai anh em uống rượu nói chuyện phiếm, đến cuối cùng liền biến thành uống rượu sầu, mà rượu sầu là rượu dễ say nhất, quả thật đến lúc Phương thị chờ ở viện trước không nổi nữa, buộc Lâm Y đi tìm, hai người đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Trương Bá Lâm say như vậy không thể trở về được, Phương thị tức giận lắm, nhưng không nỡ trách mắng Trương Trọng Vi cũng say, liền mắng Lâm Y xối xả. Lâm Y nay lém lỉnh hơn xưa, chưa đợi bà ta mắng xong liền ôm bụng kêu ôi, khiến Phương thị sợ tới mức vội vàng ngậm miệng.
Khi Dương thị tới, hai người say đã được dàn xếp xong, Trương Trọng Vi đưa vào trong buồng, Trương Bá Lâm đưa đi thư phòng, bà đi vào thấy Trương Trọng Vi đang được Lâm Y nâng uống canh giải rượu, xem ra không phải quá say, mới thoáng yên tâm, nói.“Ca ca con tâm tình như vậy vốn không nên uống rượu sầu, con nên khuyên nhủ, sao lại uống cùng?”.
Trương Trọng Vi đầu ẩn ẩn đau, giơ tay lên xoa bóp, nói. “Con không nghĩ ra được kế nào hay, nhất thời phiền muộn mới uống say, khiến mẫu thân lo lắng, là con bất hiếu”.
Dương thị và Lâm Y đều lấy làm lạ, đồng loạt hỏi. “Con/Chàng nghĩ kế chuyện gì?”.
Trương Trọng Vi thấy trong phòng chỉ có ba người, liền thở dài. “Nghe cách ca ca nói thì đường làm quan là vô vọng, nhưng cuộc sống vẫn trôi tiếp, phải nghĩ biện pháp kiếm việc cho ca ca làm, dưỡng gia sống sót”.
Dương thị nói. “Nếu Đại lang có tâm đó thì tiền đồ vẫn còn, con là em trai nên thay anh mình mưu tính xem sao”.
Trương Trọng Vi đánh lên đầu mình, cười khổ. “Luận việc kiếm tiền, con thứ nhất không bằng nương tử, thứ hai không bằng Thanh Miêu, làm sao nghĩ được ý kiến nào hay, nghĩ được đã chẳng uống rượu sầu”.
Lâm Y thấy chàng vẫn ôm đầu xoa bóp, lường trước chàng đau đầu, dìu chàng nằm xuống, nhu hai huyệt thái dương, nói. “Nếu chỉ muốn kiếm tiền thì có sẵn cách đó, cần gì hao tâm tổn sức?”.
Trương Trọng Vi kinh hỉ nói. “Cách gì?”.
Lâm Y trả lời. “Ca ca học tập gian khổ mười năm là thật, đã một bụng học vấn, sao không theo La muội phu làm phu tử dạy học?”.
Dương thị khen diệu kế, vừa có thể cho Trương Bá Lâm năng lực kiếm tiền dưỡng gia, lại không mất thể diện người đọc sách. Trương Trọng Vi mừng không kìm hãm được, đầu cũng quên đau, người cũng quên say, đứng lên liền muốn chạy ra ngoài nói tin tức tốt cho Trương Bá Lâm.
Lâm Y vội kéo chàng lại. “Đại ca đã say không ra hình người nữa rồi, chàng gấp gáp gì chứ, hơn nữa việc này phải được La muội phu đồng ý đã đúng không? Dù sao thư quán cũng là của La muội phu dựng lên”.
Trương Trọng Vi nghe được, tỉnh táo lại, nói. “Em nói phải, nay thư quán cũng chỉ mười mấy đệ tử thôi, La muội phu dạy một mình là đủ, sao phải phân cho ca ca?”.
Lâm Y an ủi. “Cũng không biết chắc, có hai người sẽ thu thêm nhiều đệ tử hơn, thay phiên dạy học kiếm được gấp đôi không chừng”.
Trương Trọng Vi tươi cười trở lại, liên tục khen nàng lanh lợi, kiếm tiền giỏi. Dương thị nhìn vợ chồng hai người hoà thuận, trong lòng cũng vui vẻ, ba người nói nói cười cười, đã quên phiền não.
Qua một lúc, thím Dương vén mành đi vào, bẩm. “Đại phu nhân, Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, Nhị phu nhân đòi về, bảo Nhị thiếu phu nhân chuẩn bị kiệu”.
Lâm Y còn chưa nói gì, Dương thị đã nhíu chặt mày lại. “Thím ta ngay cả cáo mệnh còn chưa có, tư cách gì ngồi kiệu quan, đúng là không biết điều”.
Lâm Y sợ Trương Trọng Vi xấu hổ, vội nói. “Nhà chúng ta không phải mới mua hai cỗ kiệu nhỏ bọc vải lam sao, cho bọn họ ngồi cái đó đi, nhưng Đại ca còn chưa tỉnh rượu, sao không cho anh ấy nằm thêm một lát?”.
Đang nói, Phương thị tự mình tìm tới, trước hỏi han Trương Trọng Vi say rượu đã tỉnh chưa, sau ra lệnh cho Lâm Y chuẩn bị kiệu quan.
Phương thị cũng sinh ra trong nhà có người làm quan, bảo bà ta không hiểu quy củ Lâm Y không tin, hẳn là mượn được tiền rồi, dũng khí tăng lên, muốn gây sự. Trương Trọng Vi ở đây, nàng nể mặt quan nhân, không muốn khắc khẩu với Phương thị, liền xả dối.“Thím, kiệu quan làm không tốt, sút chỉ, cháu dâu vừa cho người nâng đi sửa, còn chưa mang về, hôm nay thím chịu khó ngồi kiệu nhỏ trong nhà được không?”.
Nàng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho thím Dương, thím Dương liền kéo tay Phương thị ra ngoài, nói. “Nhị phu nhân, hai cỗ kiệu nhà chúng ta là mới tinh đó nha…”.
Dương thị không tiếp lời bà ta, gọi gàng dứt khoát hỏi. “Đã gần chạng vạng, thím tới giờ này chắc là có chuyện?”.
Phương thị còn vô số lời muốn nói, lại bị câu này cắt đầu héo rũ, lùi về ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua Trương Bá Lâm.
Trương Bá Lâm đành phải đứng dậy, nói rõ ý đồ đến, thì ra là Nhị phòng không có nguồn thu nhập, lại đông người, tình thế trứng chọi đá, đặc biệt đến vay tiền Đại phòng.
Dương thị nhớ tới Đại phòng bọn họ cũng từng không có nổi cơm bỏ bụng, là Trương Lương tiếp tế cháo, tuy lúc ấy cũng không thiếu nói lời cạnh khoé, nhưng tốt xấu cũng coi như chịu ơn bọn họ, vì thế không làm khó dễ, chỉ hỏi bọn họ muốn mượn bao nhiêu.
Trương Bá Lâm không ngờ Dương thị đồng ý sảng khoái như vậy, sửng sốt rồi mới trả lời. “Mặt dày mượn bá mẫu mười quan, nếu không có thì năm quan cũng tốt rồi”.
Phương thị nói thầm. “Đệ đệ con nay làm tri huyện, đương nhiên là có mười quan”.
Dương thị hảo tâm hỗ trợ, nhưng không chấp nhận nổi nghe những câu kiểu này, lạnh mặt nói. “Vừa mua nha hoàn, tiền cũng hạn chế, thật đúng là chỉ có năm quan”.
Trương Bá Lâm thấy Dương thị rõ ràng muốn cho mượn mười quan, bị Phương thị lắm miệng liền rút thành năm quan, trong lòng thật sự là vừa tiếc vừa oán. Anh ta sợ Phương thị lại tiếp tục bép xép hỏng việc, vội nói. “Năm quan thì năm quan, chờ cháu mưu được chức quan lãnh bổng lộc, nhất định hoàn trả bá mẫu”.
Dương thị chỉ ghét Phương thị thôi, không phải khắt khe con cháu trong nhà, mới nói.“Người một nhà, không vội, chậm rãi trả thôi”. Vừa dứt lời, gặp trên mặt Phương thị hớn ha hớn hở, sợ bà ta quỵt nợ, mới bổ sung thêm một câu. “Thím thiếu nợ chín mươi quan tôi còn chưa nói gì, năm quan chỉ là việc nhỏ”.
Phương thị lập tức quay trở về vẻ mặt mướp đắng, mím môi không lên tiếng.
Trương Trọng Vi và Trương Bá Lâm huynh đệ tình thâm, có tâm muốn trợ giúp, chàng lặng lẽ kéo tay áo Lâm Y, nhỏ giọng. “Nương tử, nhà chúng ta còn dư tiền không? Cho ca ca mượn một ít đi, vượt qua cửa ải khó khăn”.
Lâm Y cũng nguyện ý trợ giúp Trương Bá Lâm, nhưng không phải trước mặt Phương thị, liền lấy trong túi thêu bên hông ra cái chìa khoá nhỏ, vụng trộm nhét vào tay Trương Trọng Vi, thì thầm. “Chàng mở tráp tiền lấy ra thêm năm quan lát nữa hãy đưa”.
Trương Trọng Vi tưởng nàng muốn gạt Dương thị, tâm bớt nặng trĩu, nắm chìa khoá đứng dậy nói. “Từ khi chúng ta chuyển tới huyện Tường Phù, ca ca vẫn là lần đầu đến đây, theo em đi dạo một chút, lại uống chén rượu”.
Phương thị sợ không dám ở lâu trước mặt Dương thị, mượn được tiền rồi liền muốn đi. Trương Bá Lâm khuyên can mãi bà ta mới nhẫn nại ngồi tiếp, còn anh ta đi theo Trương Trọng Vi. Trương Trọng Vi dẫn Trương Bá Lâm ra viện sau ngồi, tự mình rót trà cho anh trai, lại giao cho anh ta năm quan tiền nữa, nói. “Vừa rồi năm quan là mẫu thân cho mượn, năm quan này là tâm ý của em và nương tử”.
Trương Bá Lâm nhận tiền, vừa cảm kích vừa xấu hổ, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Trương Trọng Vi vỗ vỗ vai anh ta, tự xuống bếp bưng rượu và đồ nhắm, dọn dẹp bàn cùng anh ta cạn chén, cười nói. “Từ lúc làm tri huyện, vào tửu lâu uống rượu luôn có người nịnh hót, ngược lại không thoải mái, liền cáo lỗi Đại ca ở nhà uống vậy”.
Trương Bá Lâm nghĩ đến lúc bản thân còn làm huyện thừa, thích nhất vào tửu lâu hưởng thụ những tiếng a dua nịnh hót kia, không khỏi cảm thán. “Cậu là quan tốt, giỏi hơn anh rất nhiều”.
Trương Trọng Vi nhấc bầu rượu, rót đầy chén cho anh ta, nói. “Ca ca sao lại không phải quan tốt, chỉ là bị người ta liên luỵ thôi, quan trường biến ảo, em cũng không phải chưa trải qua, không có chuyện gì, uống đi”.
Trương Bá Lâm nâng chén, chạm cốc với chàng, uống cạn, nước mắt nghẹn chảy ra. “Ca ca đời này chỉ sợ không còn duyên với đường làm quan nữa”.
Trương Trọng Vi chậm rãi hạ chén xuống bàn, hỏi. “Công vụ vẫn chưa có tin tức?”.
Trương Bá Lâm nói. “Trước đó mấy ngày, anh lấy hết tiền để dành lúc còn nhậm chức lo lót chuẩn bị, nhưng hạng tiểu nhân gặp anh nay đã mất đi chỗ dựa, nhận tiền của anh mà không làm việc cho anh, hại anh không mưu được công vụ, còn mất hết tiền”.
Trương Trọng Vi nghe xong mới hiểu. Khó trách Trương Bá Lâm mới mấy ngày đã đến vay tiền, thì ra bao nhiêu tích tụ đã ngâm nước. Chàng bất bình thay Trương Bá Lâm, lòng căm phẫn nói. “Là kẻ tiểu nhân nào có mắt không tròng, ca ca nói cho em biết, em tìm bọn họ tính sổ”.
Trương Bá Lâm khoát tay, suy sụp nói. “Thôi, bọn họ sở dĩ dám làm như vậy chính là nhìn sắc mặt người khác, đừng bởi vì anh mà ảnh hưởng đường làm quan của cậu”.
Trương Trọng Vi sao lại không hiểu, Âu Dương tham chính không muốn gặp, mặc kệ bọn họ làm gì cũng uổng công thôi. Chàng im lặng nâng chén, uống cạn một hơi, nói. “Ca ca, anh không nên cứ ở nhà suốt, buồn bực sinh bệnh, không bằng tới chỗ em giải sầu? Vừa vặn anh từng làm huyện thừa Tường Phù, đến đây chỉ điểm em thêm”.
Trương Bá Lâm lắc đầu. “Huyện thừa tân nhậm hẳn đang trên đường tới, anh chen chúc vào sẽ gây trở ngại cho cậu”. Anh ta thân là trụ cột trong gia đình, nghĩ đến việc nuôi sống cả nhà là lại phát sầu, thở dài. “Anh chưa bao giờ đương gia, không biết củi gạo đắt đỏ, lúc trước có Đại tẩu cậu ở, anh vẫn nghĩ là tiền từ trên trời rơi xuống, nay bản thân phải quản trước sau mới biết mọi thứ thật không dễ dàng”.
Trương Trọng Vi nghe ra anh ta có ý hối hận, cũng biết được Lí Thư vẫn còn lưu luyến, mừng rỡ vội hỏi. “Sao ca ca không đón Đại tẩu về?”.
Trương Bá Lâm liếc chàng một cái, nói. “Bởi vì anh sống không nổi mới đón cô ấy về? Nếu vậy thì uổng công anh là đàn ông kiếp này”.
Trương Trọng Vi nói. “Không thể nói như vậy, vợ chồng là một thể, nên nâng đỡ gắn bó nhau, anh nhìn em và nương tử đi”.
Trương Bá Lâm nhất định không chịu, nói. “Cậu là người có tiền đồ, anh nay đã mất chức, sao có thể so với cậu”.
Trương Trọng Vi suy nghĩ, nếu muốn tác hợp Trương Bá Lâm và Lí Thư thì trước hết phải tìm công việc cho Trương Bá Lâm, để anh ta có sức dưỡng gia cái đã. Dù đường làm quan của chàng hiện tại bằng phẳng nhưng chuyện kinh doanh kiếm sống còn chẳng bằng Trương Bá Lâm, bởi vậy vắt óc suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra được cách nào.
Hai anh em uống rượu nói chuyện phiếm, đến cuối cùng liền biến thành uống rượu sầu, mà rượu sầu là rượu dễ say nhất, quả thật đến lúc Phương thị chờ ở viện trước không nổi nữa, buộc Lâm Y đi tìm, hai người đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Trương Bá Lâm say như vậy không thể trở về được, Phương thị tức giận lắm, nhưng không nỡ trách mắng Trương Trọng Vi cũng say, liền mắng Lâm Y xối xả. Lâm Y nay lém lỉnh hơn xưa, chưa đợi bà ta mắng xong liền ôm bụng kêu ôi, khiến Phương thị sợ tới mức vội vàng ngậm miệng.
Khi Dương thị tới, hai người say đã được dàn xếp xong, Trương Trọng Vi đưa vào trong buồng, Trương Bá Lâm đưa đi thư phòng, bà đi vào thấy Trương Trọng Vi đang được Lâm Y nâng uống canh giải rượu, xem ra không phải quá say, mới thoáng yên tâm, nói.“Ca ca con tâm tình như vậy vốn không nên uống rượu sầu, con nên khuyên nhủ, sao lại uống cùng?”.
Trương Trọng Vi đầu ẩn ẩn đau, giơ tay lên xoa bóp, nói. “Con không nghĩ ra được kế nào hay, nhất thời phiền muộn mới uống say, khiến mẫu thân lo lắng, là con bất hiếu”.
Dương thị và Lâm Y đều lấy làm lạ, đồng loạt hỏi. “Con/Chàng nghĩ kế chuyện gì?”.
Trương Trọng Vi thấy trong phòng chỉ có ba người, liền thở dài. “Nghe cách ca ca nói thì đường làm quan là vô vọng, nhưng cuộc sống vẫn trôi tiếp, phải nghĩ biện pháp kiếm việc cho ca ca làm, dưỡng gia sống sót”.
Dương thị nói. “Nếu Đại lang có tâm đó thì tiền đồ vẫn còn, con là em trai nên thay anh mình mưu tính xem sao”.
Trương Trọng Vi đánh lên đầu mình, cười khổ. “Luận việc kiếm tiền, con thứ nhất không bằng nương tử, thứ hai không bằng Thanh Miêu, làm sao nghĩ được ý kiến nào hay, nghĩ được đã chẳng uống rượu sầu”.
Lâm Y thấy chàng vẫn ôm đầu xoa bóp, lường trước chàng đau đầu, dìu chàng nằm xuống, nhu hai huyệt thái dương, nói. “Nếu chỉ muốn kiếm tiền thì có sẵn cách đó, cần gì hao tâm tổn sức?”.
Trương Trọng Vi kinh hỉ nói. “Cách gì?”.
Lâm Y trả lời. “Ca ca học tập gian khổ mười năm là thật, đã một bụng học vấn, sao không theo La muội phu làm phu tử dạy học?”.
Dương thị khen diệu kế, vừa có thể cho Trương Bá Lâm năng lực kiếm tiền dưỡng gia, lại không mất thể diện người đọc sách. Trương Trọng Vi mừng không kìm hãm được, đầu cũng quên đau, người cũng quên say, đứng lên liền muốn chạy ra ngoài nói tin tức tốt cho Trương Bá Lâm.
Lâm Y vội kéo chàng lại. “Đại ca đã say không ra hình người nữa rồi, chàng gấp gáp gì chứ, hơn nữa việc này phải được La muội phu đồng ý đã đúng không? Dù sao thư quán cũng là của La muội phu dựng lên”.
Trương Trọng Vi nghe được, tỉnh táo lại, nói. “Em nói phải, nay thư quán cũng chỉ mười mấy đệ tử thôi, La muội phu dạy một mình là đủ, sao phải phân cho ca ca?”.
Lâm Y an ủi. “Cũng không biết chắc, có hai người sẽ thu thêm nhiều đệ tử hơn, thay phiên dạy học kiếm được gấp đôi không chừng”.
Trương Trọng Vi tươi cười trở lại, liên tục khen nàng lanh lợi, kiếm tiền giỏi. Dương thị nhìn vợ chồng hai người hoà thuận, trong lòng cũng vui vẻ, ba người nói nói cười cười, đã quên phiền não.
Qua một lúc, thím Dương vén mành đi vào, bẩm. “Đại phu nhân, Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, Nhị phu nhân đòi về, bảo Nhị thiếu phu nhân chuẩn bị kiệu”.
Lâm Y còn chưa nói gì, Dương thị đã nhíu chặt mày lại. “Thím ta ngay cả cáo mệnh còn chưa có, tư cách gì ngồi kiệu quan, đúng là không biết điều”.
Lâm Y sợ Trương Trọng Vi xấu hổ, vội nói. “Nhà chúng ta không phải mới mua hai cỗ kiệu nhỏ bọc vải lam sao, cho bọn họ ngồi cái đó đi, nhưng Đại ca còn chưa tỉnh rượu, sao không cho anh ấy nằm thêm một lát?”.
Đang nói, Phương thị tự mình tìm tới, trước hỏi han Trương Trọng Vi say rượu đã tỉnh chưa, sau ra lệnh cho Lâm Y chuẩn bị kiệu quan.
Phương thị cũng sinh ra trong nhà có người làm quan, bảo bà ta không hiểu quy củ Lâm Y không tin, hẳn là mượn được tiền rồi, dũng khí tăng lên, muốn gây sự. Trương Trọng Vi ở đây, nàng nể mặt quan nhân, không muốn khắc khẩu với Phương thị, liền xả dối.“Thím, kiệu quan làm không tốt, sút chỉ, cháu dâu vừa cho người nâng đi sửa, còn chưa mang về, hôm nay thím chịu khó ngồi kiệu nhỏ trong nhà được không?”.
Nàng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho thím Dương, thím Dương liền kéo tay Phương thị ra ngoài, nói. “Nhị phu nhân, hai cỗ kiệu nhà chúng ta là mới tinh đó nha…”.
Tác giả :
A Muội