Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 140: Hỏi ý Phương thị
Dương Thăng và Trương Trọng Vi vừa về đến phủ họ Dương, Ngưu phu nhân liền gọi Dương Thăng đi, nói là muốn hỏi thử anh ta ấn tượng thế nào với tửu lâu nhà mình.
Trương Trọng Vi trở lại khách viện, đưa đồ nhắm trái cây cho Lâm Y, nói. “Ta thấy trái cây này hương vị không tệ, mang một ít về cho em”.
Lâm Y chê cười chàng. “Chàng đúng là có lộc uống còn có cả lộc ăn”. Nói xong đưa túi cho Thanh Miêu, dặn dò. “Mấy ngày trước Nhị phu nhân cũng cầm một ít mứt quả tới, cả túi này nữa, em bày ra bàn hết đi, chúng ta đối chiếu thử”.
Thanh Miêu dạ, cầm xuống bếp.
Lâm Y bắt đầu hỏi Trương Trọng Vi chính sự. “Rượu mùi vị thế nào?”.
Trương Trọng Vi trả lời. “Toàn bộ ghi tạc trong lòng, mau mài mực, ta viết cho em”.
Lâm Y biết chàng xuất thân khoa cử, trí nhớ rất tốt, vội vàng mài mực trải giấy. Trương Trọng Vi đặt bút, viết một mạch xong đưa cho nàng đọc : Rượu ngọc tủy nồng, rượu lưu hà vừa phải, rượu thanh phong nhẹ nhàng, rượu bạch dương ngọt dịu, còn có vài loại rượu trái cây, rượu vải, rượu cam vàng, rượu nho, rượu hoa cúc vân vân.
Trương Trọng Vi nói. “Rượu trái cây rất ngọt, ta thấy không đủ vị, nhưng chắc phụ nữ sẽ thích, em nếm thử chút rồi nói sau”.
Lâm Y ngạc nhiên. “Em đi đâu nếm thử?”.
Trương Trọng Vi úp úp mở mở. “Lát nữa sẽ biết”.
Lâm Y còn đang đoán, Kim Bảo cầu kiến, mang vào một hộp lớn, mở ra, bên trong tràn đầy là bầu rượu, bẩm rằng. “Đây là rượu Trương Nhị thiếu gia ưa thích, tửu lâu tặng đến”.
Lâm Y nói lời cảm tạ, chờ Kim Bảo bước đi, nàng mừng rỡ hỏi Trương Trọng Vi. “Cậu tặng?”.
Trương Trọng Vi gật đầu. “Cậu đối xử với chúng ta đúng là không biết nói sao, chuyện chúng ta mở tửu điếm lại gạt cậu và bà ngoại, có phải không ổn không?”.
Lâm Y nói. “Chàng không biết, lúc trước em có lộ ra ý định mở tửu điếm cho bà ngoại biết, bà ngoại cực lực khuyên can”.
Trương Trọng Vi không hiểu. “Vì sao? Sợ chúng ta lỗ vốn? Nhưng em thử nhìn hai tửu lâu bọn họ mở đi, làm ăn vô cùng tốt”.
Lâm Y nói tiếp. “Đương nhiên là sợ có thêm một người cùng nghề, đoạt mất khách hàng của họ”.
Trương Trọng Vi hơi hiểu ra, hỏi. “Em sợ bà ngoại biết chúng ta cũng muốn kinh doanh cái này, bà ngoại sẽ mất hứng?”.
Lâm Y lắc đầu, hỏi ngược lại. “Làm trưởng bối vui lòng và nuôi sống gia đình, thứ nào quan trọng hơn?”.
Trương Trọng Vi không hề do dự trả lời. “Đương nhiên là nuôi sống gia đình”.
Lâm Y nói. “Thì như thế, nên dù bà ngoại có phật ý đi nữa, vì kế sinh nhai, chúng ta vẫn phải mở cước điếm”.
Trương Trọng Vi càng thấy kì quái, tiếp tục hỏi. “Nương tử, em gạt bà ngoại, không phải lo lắng bà ngoại nổi nóng, là lo gì?”.
Lâm Y trả lời. “Lỡ đâu bà ngoại nhìn ra cơ hội mở tửu điếm cho nữ giới, nhanh chân mở trước thì làm sao?”.
Trương Trọng Vi giật mình. “Cũng đúng, bà ngoại mở tửu lâu đã nhiều năm, nếu thật muốn mở một tửu điếm cho nữ giới, nói mở là mở luôn, nhanh chóng và thuận tiện hơn chúng ta”.
Thanh Miêu bưng mâm lên, đặt mấy đĩa mứt trái cây lên bàn, hỏi. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân bây giờ dùng thử luôn?”.
Lâm Y chỉ hộp đựng rượu cho cô nhìn, nói. “Không vội, chúng ta nếm thử rượu trước đã”.
Thanh Miêu cầm li đến, châm rượu, đưa cho Lâm Y, Lâm Y nói. “Em cũng uống thử đi, nhiều người nhiều ý kiến hơn”.
Thanh Miêu vâng theo, lấy một li rượu khác, cùng nhau thưởng thức. Lâm Y vô cùng nghiêm túc, trước khi uống loại nào cũng hỏi Trương Trọng Vi tên rượu, ghi chú lại, cả màu sắc và mùi vị. Lâm Y và Thanh Miêu uống thử đi thử lại cả hộp rượu, thương lượng tuyển ra năm loại, ngoại trừ rượu thanh phong, bốn loại còn lại đều là rượu trái cây ngọt.
Trương Trọng Vi hỏi. “Ta thấy rượu bạch dương cũng ngon, tại sao không chọn?”.
Lâm Y đáp. “Rượu bạch dương quá đắt tiền, cho dù là phu nhân nhà quan lại cũng sợ uống không nổi”.
Trương Trọng Vi lại nói. “Em yên tâm, chỉ cần có thể mời chào được phu nhân nhà quan lại, còn sợ vợ thương nhân không theo đến?”.
Lâm Y ngẫm nghĩ, hô to có lý, vội thêm vào rượu bạch dương hạng nhất. Thanh Miêu thu dọn bầu li, nói. “Vẫn phải trả lại cho bọn họ, để em gọi Viên Lục đưa đến tửu lâu”. Nói xong lại bưng đĩa mứt trái cây đến mời Trương Trọng Vi và Lâm Y nhấm nháp.
Trương Trọng Vi nhớ đến Phương thị, trước ăn một ít mơ vàng xé sợi, đề nghị. “Chúng ta mở cước điếm, ắt không thể thiếu thức nhắm và mứt trái cây, vừa hay thím mở cửa hàng ăn vặt, không bằng mua chỗ thím đi, nước phù sa không tưới ruộng ngoài”.
Lâm Y còn chưa nói gì, Thanh Miêu trước kêu lên. “Huyện Tường Phù đi nhanh nhất phải một canh giờ, những thứ này lại không thể mua nhiều một lần, phải đi về liên tục, em mà chạy một chuyến chân đã muốn gãy rồi”.
Trương Trọng Vi bất mãn lí do thoái thác của Thanh Miêu, trầm mặt xuống.
Lâm Y nghĩ đến vấn đề phí tổn, nói. “Không biết thím mua hàng ở đâu, nếu em mua cùng chỗ với thím, mỗi lần nhập hàng nhiều hơn, chủ tiệm có thể tính rẻ hơn chút”.
Trương Trọng Vi cao hứng trở lại, nói. “Không ngại thì hỏi thím thử xem, nếu thật rẻ hơn, hai bên cùng có lợi”.
Lâm Y gật đầu. “Đúng vậy”. Nói xong, nàng phân phó Thanh Miêu ngày hôm sau đi huyện Tường Phù một chuyến.
Ba người nhắm xong mứt quả, chọn ra mấy loại hương vị thơm ngon, tiện cất giữ và bày biện, Lâm Y đặt bút ghi lại, lấy ra bảng giá rượu lúc trước Thanh Miêu trình lên, đối chiếu với Trương Trọng Vi, phát hiện có hơn mười mấy loại rượu chưa thử, vì thế nàng bảo Trương Trọng Vi ngày mai xong việc ở Hàn Lâm viện quay về, tiện đường tìm một tửu điếm mua về nếm thử.
Rượu xong, thức nhắm xong, Trương Trọng Vi và Thanh Miêu đều nhận được nhiệm vụ mới, không khỏi buồn cười. “Nhị thiếu phu nhân bày binh bố trận, có phong độ của một đại tướng”.
Lâm Y sẵng giọng. “Hai người mỗi ngày đều chạy bên ngoài, chỉ có mình ta ở trong phòng không có việc gì làm, phiền não ghê gớm”.
Trương Trọng Vi nói. “Em đi tìm bà ngoại nói chuyện phiếm đi, học hỏi bí quyết mở tửu điếm”.
Lâm Y nói. “Em muốn đi, nhưng không phải bây giờ, đợi chúng ta chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, em lại đến lĩnh giáo bà ngoại”.
Ngày hôm sau, Thanh Miêu dậy thật sớm, chiếu theo Lâm Y căn dặn, gói một ít thức nhắm trái cây hôm qua tửu lâu đưa tới, thêm mấy thứ quà cáp bỏ vào rổ, đi bộ đến huyện Tường Phù. Trương Bá Lâm là huyện thừa ở Tường Phù, là nhân vật gần với tri huyện nhất, bởi vậy Thanh Miêu không cần tốn sức lực liền biết được chỗ ở của Nhị phòng.
Phòng ốc Nhị phòng thuê nằm ngay ven đường, trước mặt là mặt tiền cửa hàng, thím Nhâm và thím Dương đang canh giữ, Thanh Miêu tiến lên vấn an, cười nói. “Hai vị thím gần đây khỏe không?”.
Thím Dương đứng dậy nghênh đón cô vào, cười nói. “Tốt lắm, Nhị thiếu gia Nhị thiếu phu nhân khỏe không?”.
Thanh Miêu theo bà vào nhà, nói. “Đều tốt. Hôm nay cháu vâng lệnh Nhị thiếu phu nhân đến, không biết Nhị phu nhân có nhà không?”.
Phương thị đã nghe tiếng, tự mình hỏi. “Có chuyện gì tìm ta? Chẳng lẽ Trọng Vi có việc?”.
Thanh Miêu tiến đến hành lễ chào bà ta, cười nói. “Nhị thiếu gia mỗi ngày ngoại trừ đến Hàn Lâm viện làm việc chính là đi uống rượu với Dương thiếu gia, thoải mái lắm”.
Phương thị nghe xong lời này rất vui vẻ, cười. “Đàn ông nên như thế”.
Thanh Miêu dâng rổ lên, nói. “Hôm qua tửu quán của Ngưu phu nhân tặng ít thức nhắm trái cây đến, Nhị thiếu phu nhân đặc biệt sai tôi đến đưa cho Nhị phu nhân nếm thử”.
(…)
Thanh Miêu nói vẹn tròn như vậy, Phương thị đương nhiên là muốn nhận, nhưng sắc mặt cũng không đẹp, lẩm bẩm. “Ta nói mà, cô ta làm sao hảo tâm tặng trái cây đến đây, nhất định là có mục đích”.
Thanh Miêu thầm nghĩ, mứt quả trái cây có thể đáng giá bao nhiêu, nếu không phải Lâm Y nghĩ cho Trương Trọng Vi, còn lâu mới sai cô đến đây.
Chiếu theo tính tình bình thường của Thanh Miêu, lập tức sẽ cãi lại, nhưng hôm nay cô nhận nhiệm vụ, sợ làm hư khó bẩm báo lại, đành phải nhẫn nại. “Nhị thiếu phu nhân là đặc biệt sai tôi tặng quà đến cho Nhị phu nhân, chuyện kết phường nhập hàng chỉ là tiện đường”.
Phương thị thế nhưng không cần, nói. “Đã như thế, trái cây ta nhận, ngươi về đi”.
Thanh Miêu ngây ra. “Nhị phu nhân, có thể nhập hàng rẻ hơn, phu nhân không cần?”.
Phương thị mở cửa hàng ăn vặt này, mục đích chính là giết thời gian rồi mới đến kiếm tiền, hơn nữa tiền vốn là Lí Thư bỏ ra, lỗ hay lãi bà ta căn bản không cần, vì thế nói. “Ta nhập hàng vốn không nhiều lắm, rẻ hơn nữa cũng chỉ tiết kiệm được mấy văn tiền, đáng giá gì đâu?”.
Thanh Miêu nghĩ trong đầu : Đây không phải cách kinh doanh, định phản bác lại sợ chọc bà ta càng giận, rất lo lắng.
Thím Dương thấy thế, vội bưng lên hai cái đĩa, hỏi Phương thị. “Đại thiếu phu nhân hôm qua mới nói mứt quả trong tiệm ăn đã ngán, trùng hợp Nhị thiếu phu nhân tặng thứ khác đến, tôi bưng hai đĩa đến cho Đại thiếu phu nhân?”.
Phương thị bực mình, nói. “Cũng là cô ta nhiều chuyện”.
Miệng thì nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn nể mặt cháu trai, phất phất tay hướng thím Dương, thím Dương vui vẻ, vội nháy mắt ra dấu Thanh Miêu, Thanh Miêu lập tức nói. “Nhiều ngày chưa gặp Đại thiếu phu nhân, tôi đi thỉnh an Đại thiếu phu nhân”. Nói xong vén váy thi lễ chào Phương thị, theo sau thím Dương ra ngoài.
Ra tới cửa, thím Dương nhỏ giọng nói với Thanh Miêu. “Cửa hàng này không phải do Nhị phu nhân mở, đương nhiên sẽ không để tâm, cháu đi nói với Đại thiếu phu nhân đi”.
Thanh Miêu tạ ơn bà, nói. “May mắn có thím nhắc nhở, bằng không cháu đi một chuyến vô ích”.
Thím Dương hỏi. “Các cháu bây giờ sống được không?”.
Thanh Miêu đáp. “Miễn cưỡng tạm ổn, đợi cước điếm mở cửa, chắc là khá hơn”. Lại cười nói. “Thím Dương đúng là thật lòng quan tâm Nhị thiếu gia”.
Thím Dương nói. “Một tay thím nuôi Nhị thiếu gia lớn lên, đương nhiên nhớ mong thiếu gia tốt. Cháu về nói với Nhị thiếu phu nhân, nếu có chỗ nào cần thím làm, cứ việc sai bảo, thím dù già rồi, khí lực vẫn còn một phần”.
Thanh Miêu quan sát sắc mặt thím Dương, hỏi. “Chẳng lẽ Nhị phu nhân đối xử với thím không tốt?”.
Thím Dương lắc đầu thở dài, không nói nhiều.
Hai người đến trước phòng Lí Thư, Cẩm Thư đi ra, hỏi Thanh Miêu. “Nhị thiếu phu nhân sai cô tới?”.
Thanh Miêu gật đầu, nhún người chào. “Cẩm Thư tỷ tỷ mạnh khỏe”.
Cẩm Thư vào nhà thông báo cho Lí Thư. “Đại thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân sai Thanh Miêu đến thăm thiếu phu nhân”.
Lí Thư và Phương thị luôn không hòa hợp được, đang lo không có ai nói chuyện giải sầu, vội nói. “Mau mời tiến vào”.
Thanh Miêu vào nhà, hành lễ xong, dâng thức nhắm trái cây, cười nói. “Nhị thiếu phu nhân bảo nô tỳ tặng trái cây đến cho Đại thiếu phu nhân nếm thử, đáng tiếc Đại thiếu phu nhân bây giờ không uống được rượu, chỉ có thể ăn trái cây không thôi”.
Trương Trọng Vi trở lại khách viện, đưa đồ nhắm trái cây cho Lâm Y, nói. “Ta thấy trái cây này hương vị không tệ, mang một ít về cho em”.
Lâm Y chê cười chàng. “Chàng đúng là có lộc uống còn có cả lộc ăn”. Nói xong đưa túi cho Thanh Miêu, dặn dò. “Mấy ngày trước Nhị phu nhân cũng cầm một ít mứt quả tới, cả túi này nữa, em bày ra bàn hết đi, chúng ta đối chiếu thử”.
Thanh Miêu dạ, cầm xuống bếp.
Lâm Y bắt đầu hỏi Trương Trọng Vi chính sự. “Rượu mùi vị thế nào?”.
Trương Trọng Vi trả lời. “Toàn bộ ghi tạc trong lòng, mau mài mực, ta viết cho em”.
Lâm Y biết chàng xuất thân khoa cử, trí nhớ rất tốt, vội vàng mài mực trải giấy. Trương Trọng Vi đặt bút, viết một mạch xong đưa cho nàng đọc : Rượu ngọc tủy nồng, rượu lưu hà vừa phải, rượu thanh phong nhẹ nhàng, rượu bạch dương ngọt dịu, còn có vài loại rượu trái cây, rượu vải, rượu cam vàng, rượu nho, rượu hoa cúc vân vân.
Trương Trọng Vi nói. “Rượu trái cây rất ngọt, ta thấy không đủ vị, nhưng chắc phụ nữ sẽ thích, em nếm thử chút rồi nói sau”.
Lâm Y ngạc nhiên. “Em đi đâu nếm thử?”.
Trương Trọng Vi úp úp mở mở. “Lát nữa sẽ biết”.
Lâm Y còn đang đoán, Kim Bảo cầu kiến, mang vào một hộp lớn, mở ra, bên trong tràn đầy là bầu rượu, bẩm rằng. “Đây là rượu Trương Nhị thiếu gia ưa thích, tửu lâu tặng đến”.
Lâm Y nói lời cảm tạ, chờ Kim Bảo bước đi, nàng mừng rỡ hỏi Trương Trọng Vi. “Cậu tặng?”.
Trương Trọng Vi gật đầu. “Cậu đối xử với chúng ta đúng là không biết nói sao, chuyện chúng ta mở tửu điếm lại gạt cậu và bà ngoại, có phải không ổn không?”.
Lâm Y nói. “Chàng không biết, lúc trước em có lộ ra ý định mở tửu điếm cho bà ngoại biết, bà ngoại cực lực khuyên can”.
Trương Trọng Vi không hiểu. “Vì sao? Sợ chúng ta lỗ vốn? Nhưng em thử nhìn hai tửu lâu bọn họ mở đi, làm ăn vô cùng tốt”.
Lâm Y nói tiếp. “Đương nhiên là sợ có thêm một người cùng nghề, đoạt mất khách hàng của họ”.
Trương Trọng Vi hơi hiểu ra, hỏi. “Em sợ bà ngoại biết chúng ta cũng muốn kinh doanh cái này, bà ngoại sẽ mất hứng?”.
Lâm Y lắc đầu, hỏi ngược lại. “Làm trưởng bối vui lòng và nuôi sống gia đình, thứ nào quan trọng hơn?”.
Trương Trọng Vi không hề do dự trả lời. “Đương nhiên là nuôi sống gia đình”.
Lâm Y nói. “Thì như thế, nên dù bà ngoại có phật ý đi nữa, vì kế sinh nhai, chúng ta vẫn phải mở cước điếm”.
Trương Trọng Vi càng thấy kì quái, tiếp tục hỏi. “Nương tử, em gạt bà ngoại, không phải lo lắng bà ngoại nổi nóng, là lo gì?”.
Lâm Y trả lời. “Lỡ đâu bà ngoại nhìn ra cơ hội mở tửu điếm cho nữ giới, nhanh chân mở trước thì làm sao?”.
Trương Trọng Vi giật mình. “Cũng đúng, bà ngoại mở tửu lâu đã nhiều năm, nếu thật muốn mở một tửu điếm cho nữ giới, nói mở là mở luôn, nhanh chóng và thuận tiện hơn chúng ta”.
Thanh Miêu bưng mâm lên, đặt mấy đĩa mứt trái cây lên bàn, hỏi. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân bây giờ dùng thử luôn?”.
Lâm Y chỉ hộp đựng rượu cho cô nhìn, nói. “Không vội, chúng ta nếm thử rượu trước đã”.
Thanh Miêu cầm li đến, châm rượu, đưa cho Lâm Y, Lâm Y nói. “Em cũng uống thử đi, nhiều người nhiều ý kiến hơn”.
Thanh Miêu vâng theo, lấy một li rượu khác, cùng nhau thưởng thức. Lâm Y vô cùng nghiêm túc, trước khi uống loại nào cũng hỏi Trương Trọng Vi tên rượu, ghi chú lại, cả màu sắc và mùi vị. Lâm Y và Thanh Miêu uống thử đi thử lại cả hộp rượu, thương lượng tuyển ra năm loại, ngoại trừ rượu thanh phong, bốn loại còn lại đều là rượu trái cây ngọt.
Trương Trọng Vi hỏi. “Ta thấy rượu bạch dương cũng ngon, tại sao không chọn?”.
Lâm Y đáp. “Rượu bạch dương quá đắt tiền, cho dù là phu nhân nhà quan lại cũng sợ uống không nổi”.
Trương Trọng Vi lại nói. “Em yên tâm, chỉ cần có thể mời chào được phu nhân nhà quan lại, còn sợ vợ thương nhân không theo đến?”.
Lâm Y ngẫm nghĩ, hô to có lý, vội thêm vào rượu bạch dương hạng nhất. Thanh Miêu thu dọn bầu li, nói. “Vẫn phải trả lại cho bọn họ, để em gọi Viên Lục đưa đến tửu lâu”. Nói xong lại bưng đĩa mứt trái cây đến mời Trương Trọng Vi và Lâm Y nhấm nháp.
Trương Trọng Vi nhớ đến Phương thị, trước ăn một ít mơ vàng xé sợi, đề nghị. “Chúng ta mở cước điếm, ắt không thể thiếu thức nhắm và mứt trái cây, vừa hay thím mở cửa hàng ăn vặt, không bằng mua chỗ thím đi, nước phù sa không tưới ruộng ngoài”.
Lâm Y còn chưa nói gì, Thanh Miêu trước kêu lên. “Huyện Tường Phù đi nhanh nhất phải một canh giờ, những thứ này lại không thể mua nhiều một lần, phải đi về liên tục, em mà chạy một chuyến chân đã muốn gãy rồi”.
Trương Trọng Vi bất mãn lí do thoái thác của Thanh Miêu, trầm mặt xuống.
Lâm Y nghĩ đến vấn đề phí tổn, nói. “Không biết thím mua hàng ở đâu, nếu em mua cùng chỗ với thím, mỗi lần nhập hàng nhiều hơn, chủ tiệm có thể tính rẻ hơn chút”.
Trương Trọng Vi cao hứng trở lại, nói. “Không ngại thì hỏi thím thử xem, nếu thật rẻ hơn, hai bên cùng có lợi”.
Lâm Y gật đầu. “Đúng vậy”. Nói xong, nàng phân phó Thanh Miêu ngày hôm sau đi huyện Tường Phù một chuyến.
Ba người nhắm xong mứt quả, chọn ra mấy loại hương vị thơm ngon, tiện cất giữ và bày biện, Lâm Y đặt bút ghi lại, lấy ra bảng giá rượu lúc trước Thanh Miêu trình lên, đối chiếu với Trương Trọng Vi, phát hiện có hơn mười mấy loại rượu chưa thử, vì thế nàng bảo Trương Trọng Vi ngày mai xong việc ở Hàn Lâm viện quay về, tiện đường tìm một tửu điếm mua về nếm thử.
Rượu xong, thức nhắm xong, Trương Trọng Vi và Thanh Miêu đều nhận được nhiệm vụ mới, không khỏi buồn cười. “Nhị thiếu phu nhân bày binh bố trận, có phong độ của một đại tướng”.
Lâm Y sẵng giọng. “Hai người mỗi ngày đều chạy bên ngoài, chỉ có mình ta ở trong phòng không có việc gì làm, phiền não ghê gớm”.
Trương Trọng Vi nói. “Em đi tìm bà ngoại nói chuyện phiếm đi, học hỏi bí quyết mở tửu điếm”.
Lâm Y nói. “Em muốn đi, nhưng không phải bây giờ, đợi chúng ta chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, em lại đến lĩnh giáo bà ngoại”.
Ngày hôm sau, Thanh Miêu dậy thật sớm, chiếu theo Lâm Y căn dặn, gói một ít thức nhắm trái cây hôm qua tửu lâu đưa tới, thêm mấy thứ quà cáp bỏ vào rổ, đi bộ đến huyện Tường Phù. Trương Bá Lâm là huyện thừa ở Tường Phù, là nhân vật gần với tri huyện nhất, bởi vậy Thanh Miêu không cần tốn sức lực liền biết được chỗ ở của Nhị phòng.
Phòng ốc Nhị phòng thuê nằm ngay ven đường, trước mặt là mặt tiền cửa hàng, thím Nhâm và thím Dương đang canh giữ, Thanh Miêu tiến lên vấn an, cười nói. “Hai vị thím gần đây khỏe không?”.
Thím Dương đứng dậy nghênh đón cô vào, cười nói. “Tốt lắm, Nhị thiếu gia Nhị thiếu phu nhân khỏe không?”.
Thanh Miêu theo bà vào nhà, nói. “Đều tốt. Hôm nay cháu vâng lệnh Nhị thiếu phu nhân đến, không biết Nhị phu nhân có nhà không?”.
Phương thị đã nghe tiếng, tự mình hỏi. “Có chuyện gì tìm ta? Chẳng lẽ Trọng Vi có việc?”.
Thanh Miêu tiến đến hành lễ chào bà ta, cười nói. “Nhị thiếu gia mỗi ngày ngoại trừ đến Hàn Lâm viện làm việc chính là đi uống rượu với Dương thiếu gia, thoải mái lắm”.
Phương thị nghe xong lời này rất vui vẻ, cười. “Đàn ông nên như thế”.
Thanh Miêu dâng rổ lên, nói. “Hôm qua tửu quán của Ngưu phu nhân tặng ít thức nhắm trái cây đến, Nhị thiếu phu nhân đặc biệt sai tôi đến đưa cho Nhị phu nhân nếm thử”.
(…)
Thanh Miêu nói vẹn tròn như vậy, Phương thị đương nhiên là muốn nhận, nhưng sắc mặt cũng không đẹp, lẩm bẩm. “Ta nói mà, cô ta làm sao hảo tâm tặng trái cây đến đây, nhất định là có mục đích”.
Thanh Miêu thầm nghĩ, mứt quả trái cây có thể đáng giá bao nhiêu, nếu không phải Lâm Y nghĩ cho Trương Trọng Vi, còn lâu mới sai cô đến đây.
Chiếu theo tính tình bình thường của Thanh Miêu, lập tức sẽ cãi lại, nhưng hôm nay cô nhận nhiệm vụ, sợ làm hư khó bẩm báo lại, đành phải nhẫn nại. “Nhị thiếu phu nhân là đặc biệt sai tôi tặng quà đến cho Nhị phu nhân, chuyện kết phường nhập hàng chỉ là tiện đường”.
Phương thị thế nhưng không cần, nói. “Đã như thế, trái cây ta nhận, ngươi về đi”.
Thanh Miêu ngây ra. “Nhị phu nhân, có thể nhập hàng rẻ hơn, phu nhân không cần?”.
Phương thị mở cửa hàng ăn vặt này, mục đích chính là giết thời gian rồi mới đến kiếm tiền, hơn nữa tiền vốn là Lí Thư bỏ ra, lỗ hay lãi bà ta căn bản không cần, vì thế nói. “Ta nhập hàng vốn không nhiều lắm, rẻ hơn nữa cũng chỉ tiết kiệm được mấy văn tiền, đáng giá gì đâu?”.
Thanh Miêu nghĩ trong đầu : Đây không phải cách kinh doanh, định phản bác lại sợ chọc bà ta càng giận, rất lo lắng.
Thím Dương thấy thế, vội bưng lên hai cái đĩa, hỏi Phương thị. “Đại thiếu phu nhân hôm qua mới nói mứt quả trong tiệm ăn đã ngán, trùng hợp Nhị thiếu phu nhân tặng thứ khác đến, tôi bưng hai đĩa đến cho Đại thiếu phu nhân?”.
Phương thị bực mình, nói. “Cũng là cô ta nhiều chuyện”.
Miệng thì nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn nể mặt cháu trai, phất phất tay hướng thím Dương, thím Dương vui vẻ, vội nháy mắt ra dấu Thanh Miêu, Thanh Miêu lập tức nói. “Nhiều ngày chưa gặp Đại thiếu phu nhân, tôi đi thỉnh an Đại thiếu phu nhân”. Nói xong vén váy thi lễ chào Phương thị, theo sau thím Dương ra ngoài.
Ra tới cửa, thím Dương nhỏ giọng nói với Thanh Miêu. “Cửa hàng này không phải do Nhị phu nhân mở, đương nhiên sẽ không để tâm, cháu đi nói với Đại thiếu phu nhân đi”.
Thanh Miêu tạ ơn bà, nói. “May mắn có thím nhắc nhở, bằng không cháu đi một chuyến vô ích”.
Thím Dương hỏi. “Các cháu bây giờ sống được không?”.
Thanh Miêu đáp. “Miễn cưỡng tạm ổn, đợi cước điếm mở cửa, chắc là khá hơn”. Lại cười nói. “Thím Dương đúng là thật lòng quan tâm Nhị thiếu gia”.
Thím Dương nói. “Một tay thím nuôi Nhị thiếu gia lớn lên, đương nhiên nhớ mong thiếu gia tốt. Cháu về nói với Nhị thiếu phu nhân, nếu có chỗ nào cần thím làm, cứ việc sai bảo, thím dù già rồi, khí lực vẫn còn một phần”.
Thanh Miêu quan sát sắc mặt thím Dương, hỏi. “Chẳng lẽ Nhị phu nhân đối xử với thím không tốt?”.
Thím Dương lắc đầu thở dài, không nói nhiều.
Hai người đến trước phòng Lí Thư, Cẩm Thư đi ra, hỏi Thanh Miêu. “Nhị thiếu phu nhân sai cô tới?”.
Thanh Miêu gật đầu, nhún người chào. “Cẩm Thư tỷ tỷ mạnh khỏe”.
Cẩm Thư vào nhà thông báo cho Lí Thư. “Đại thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân sai Thanh Miêu đến thăm thiếu phu nhân”.
Lí Thư và Phương thị luôn không hòa hợp được, đang lo không có ai nói chuyện giải sầu, vội nói. “Mau mời tiến vào”.
Thanh Miêu vào nhà, hành lễ xong, dâng thức nhắm trái cây, cười nói. “Nhị thiếu phu nhân bảo nô tỳ tặng trái cây đến cho Đại thiếu phu nhân nếm thử, đáng tiếc Đại thiếu phu nhân bây giờ không uống được rượu, chỉ có thể ăn trái cây không thôi”.
Tác giả :
A Muội