Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 123: Trương Đống vay tiền
Lâm Y mới trải qua chuyện Lưu Hà, không còn chút lòng tốt nào để cho, dù đoán được tâm tư Trương Đống, nàng cũng làm như không biết, chỉ nói. “Nha đầu kia không giỏi xem sắc mặt, sau này con dâu không cho nó hầu hạ trước mặt phụ thân nữa, miễn cho chọc phụ thân tức giận”.
Dương thị hiểu dụng ý Lâm Y nói câu này, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng rời đi. Lâm Y vén váy hành lễ, xoay người liền đi, lúc này Trương Đống còn chưa nói tha thứ, thấy nàng bước đi như vậy, thập phần bất mãn, nhướn mày định lên tiếng ngăn đón, Dương thị trừng mắt liếc ông ta, lẩm nhẩm. “Còn ngại chưa đủ mất mặt?”.
Một cái tát xóa hết, Lâm Y dẫn Thanh Miêu ra ngoài, Trương Đống căm tức nói. “Bà nuông chiều nó”.
Dương thị cả giận. “Ông một bó tuổi, đùa giỡn nha hoàn của con dâu, không thấy bẽ mặt?”.
Trương Đống ghét từ “đùa giỡn” khó nghe, nói. “Tôi uống hai chén rượu, có chút say, tưởng lầm Thanh Miêu là Lưu Hà, lúc đó mới kéo tay nó”.
Dương thị không tin, đang định lí luận với ông ta, bà bà bán rượu ở tửu quán đối diện tìm tới cửa, bảo rằng Trương Đống mua của bà ta một cút rượu, còn chưa trả tiền. Dương thị có chút vui mừng, có cái cớ say rượu, bà cũng dễ giải thích với Lâm Y, bằng không quả thật chẳng có mặt mũi nào nhìn nàng. Lưu Hà cũng vui mừng, thầm nghĩ, thì ra không phải Trương Đống thích Thanh Miêu, mà là thích mình, chẳng qua say nên nhận sai người.
Dương thị hỏi bà bà kia. “Rượu bao nhiêu tiền?”.
Bà bà vươn ba ngón tay. “Một cút rượu, bốn mươi văn”.
Chỉ là một tửu quán nhỏ, một cút rượu tận bốn mươi văn, Dương thị kinh ngạc giá rượu đắt, liền hỏi. “Lão gia nhà ta mua rượu quý giá gì vậy?”.
Bà bà trả lời. “Đại lão gia mua rượu mật, rượu này giá cả sao, phu nhân cũng rõ ràng, không cần thiết tôi nói”.
Rượu mật quả thật đắt đỏ, Dương thị không nghi ngờ giá cả nữa, ném ánh mắt hồ nghi về phía Trương Đống, người trong chốn quan trường tửu lượng ai chẳng chum chum vại vại, chỉ là một cút rượu mật mà cũng uống say? Chỉ sợ là giả bộ say rượu giở trò thì có.
Trương Đống bị Dương thị nhìn đến chột dạ, quay mặt qua chỗ khác. Dương thị nổi giận, dẫn bà bà đến trước mặt ông ta, nói. “Đây là lão gia nhà ta, bà bà đòi tiền ông ấy đi”. Nói xong, đi vào phòng trong, đóng cửa lại.
Trương Đống làm gì có tiền, nếu không đã chẳng thiếu nợ, ông ta sốt ruột, ý bảo Lưu Hà đi gõ cửa. Lưu Hà đến gõ vài cái, gọi mấy tiếng, Dương thị căn bản không đáp lại, hết cách, đành thương lượng với Trương Đống. “Nô tỳ có tiền tiêu vặt hàng tháng để dành được mười văn, lại mượn Nhị thiếu phu nhân ba mươi văn, thế nào?”.
Trương Đống gật đầu. “Rất tốt, nha hoàn của nó làm ta bị thương, bỏ ra ít tiền là nên”.
Lưu Hà về phòng lấy mười văn của cô ta trước, lại đến phòng Lâm Y gõ cửa. Mở cửa là Thanh Miêu, thấy cô ta, làm sao cho sắc mặt tốt, trước nhổ nước bọt khinh bỉ, mới nói. “Trận gió nào thổi thông phòng mới lên chức tới đây? Có chuyện gì, mau nói, chậm trễ thông phòng hầu hạ Đại lão gia, tôi không nhận nổi trách nhiệm”.
Lưu Hà hiểu Thanh Miêu ghi hận cái tát kia, nói. “Tôi là muốn tốt cho cô, nếu tôi không đánh trước, Đại lão gia sẽ tự mình động thủ”.
Thanh Miêu tức cười, cười rộ lên, nói. “Vậy tôi xin được đa tạ tỷ tỷ”.
Lưu Hà thấy cô không có ý muốn để mình vào, đành đi cà nhắc nhìn xung quanh, hỏi. “Nhị thiếu phu nhân ở trong phòng? Đại lão gia sai tôi đến vay tiền”.
Thanh Miêu ngạc nhiên hỏi. “Nhị thiếu phu nhân vừa về, bên đó liền tới vay tiền? Sao ban nãy không ai nhắc tới?”.
Lưu Hà kể lại chuyện bà bà bán rượu đến đòi tiền cho cô nghe, lại nói. “Đại lão gia nắm tay cô, là do say quá nhận lầm người, không phải cố ý”.
Thanh Miêu nhớ lại, lúc đó hình như trên bàn có rượu, cơn tức trong lòng liền tiêu đi vài phần, đi bẩm báo với Lâm Y. Lâm Y nghe xong, gọi Lưu Hà vào, hỏi. “Giữa trưa Đại lão gia uống say?”.
Lưu Hà liên tục gật đầu. “Uống một cút rượu, bà bà bán rượu ở đối diện tới đòi tiền, tổng cộng bốn mươi văn, nô tỳ ở đây có mười văn, Nhị thiếu phu nhân cho mượn thêm ba mươi văn là đủ”.
Lâm Y liếc nhìn Thanh Miêu một cái, thầm nghĩ, nếu thật sự là say rượu nhận lầm cũng còn tốt hơn cố tình làm. Nàng đang nghĩ ngợi, Trương Trọng Vi đã kinh ngạc lên tiếng. “Tửu quán đối diện cũng đâu có rượu gì ngon, sao tận bốn mươi văn, chẳng lẽ phụ thân bị gạt?”.
Lưu Hà giải thích. “Là rượu mật, bởi vậy đắt chút”.
Lâm Y từ nông thôn đến, không biết rượu mật là thứ gì, Trương Trọng Vi trước có đến tửu lâu ở Đông Kinh, biết mấy thứ, giải thích cho nàng một phen. Lâm Y nghe xong, âm thầm cười lạnh, rượu như vậy cũng say? Chỉ sợ là sớm có sắc tâm, mượn hơi rượu làm càn thì có.
Thanh Miêu cũng ngộ ra, hối hận bẩm báo thay Lưu Hà, đuổi cô ta. “Nhị thiếu phu nhân không có tiền, cô đi mà tìm nhà khác mượn đi”.
Lưu Hà vội la lên. “Cô cắn Đại lão gia bị thương, tiền này cô nên trả mới đúng”.
Thanh Miêu cãi lại. “Chính rượu đó gây họa, Đại lão gia mà không uống thì sao say, không say thì tôi cắn tay lão gia làm chi?”.
Lời này trước sau ăn khớp kín kẽ, Lưu Hà không phản bác được, đành chuyển hướng sang Lâm Y, nói. “Đại lão gia vừa rồi còn khen Nhị thiếu phu nhân hiếu thảo…”.
Lâm Y trao đổi ánh mắt với Thanh Miêu, nói. “Đi lật thử xem còn tiền không, gom ba mươi văn ra đây, trả tiền rượu thay Đại lão gia”.
Thanh Miêu đến chỗ rương tiền, giả bộ lật tới lật lui, cầm bình đồng lắc lắc, nói. “Nhị thiếu phu nhân, còn có mấy văn, dự bị buổi tối mua đồ ăn”.
Lâm Y hỏi Lưu Hà. “Trả tiền rượu, mai không có cơm ăn, cô chọn trả tiền hay chọn đói bụng?”.
Lúc của hồi môn của Lâm Y nâng vào, Lưu Hà có thấy, đoán rằng nàng đang hù người, liền đánh bạo nói. “Tạ ơn Nhị thiếu phu nhân cho vay tiền”.
Lâm Y cũng không khó xử cô ta, thực sự sổ ba mươi văn giao cho cô ta. Thanh Miêu nhìn Lưu Hà vừa lòng rời đi, vội la lên. “Nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân thật sự cho mượn sao, bọn họ quen hơi càng nghĩ chúng ta dễ chơi”.
Lâm Y làm bộ phạm sầu, chống má thở dài. “Tiền mua đồ ăn bị mượn đi mất, ngày mai ăn thứ gì đây?”.
Thanh Miêu xem mãi Lâm Y diễn, cười nói. “Nhịn đói một ngày cho thanh tịnh cũng tốt, buổi tối em cũng khỏi cần đi mua đồ ăn”.
Lâm Y cười. “Em trốn không được, không cần mua đồ ăn cũng phải đi chợ bán thức ăn”.
Thanh Miêu tỉnh ngộ, vội đi ra ngoài, nói. “Củ cải muối cay hôm nay còn chưa làm nữa”.
Trương Trọng Vi chờ Thanh Miêu đi, do dự nói với Lâm Y. “Nương tử, em làm như vậy không thỏa đáng lắm, lỡ để hai trưởng bối đói bụng sao được?”.
Lâm Y nói. “Yên tâm, không đói được, ngay cả phòng ở thím còn cho mượn, quản cơm chúng ta một ngày thì có gì đâu”.
Trương Trọng Vi nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ vào nàng lắp bắp. “Em, em, em ngay cả thím cũng tính kế?”.
Lâm Y nghĩ ra chủ ý hay như vậy, rất là đắc ý, gạt tay chàng đi, sẵng giọng. “Tính kế cái gì, nói khó nghe như vậy, chúng ta là người một nhà, hiện tại Đại phòng khốn đốn, cầu Nhị phòng tiếp tế một trận, chẳng lẽ không được?”.
Trương Trọng Vi nuốt nước bọt cái ực, vẫn lắp bắp. “Hay, ý kiến hay, đi nhà thím ăn vài ngày trước, chờ ta lĩnh chức nhận bổng lộc, lại mời bọn họ đến nhà chúng ta ăn”.
Lâm Y cười to. “Còn nói em tính kế, chàng còn thâm hơn, em chỉ định quấy rầy một ngày, chàng tính luôn cả chức vị bổng lộc ăn luôn mấy ngày”.
Dương thị hiểu dụng ý Lâm Y nói câu này, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng rời đi. Lâm Y vén váy hành lễ, xoay người liền đi, lúc này Trương Đống còn chưa nói tha thứ, thấy nàng bước đi như vậy, thập phần bất mãn, nhướn mày định lên tiếng ngăn đón, Dương thị trừng mắt liếc ông ta, lẩm nhẩm. “Còn ngại chưa đủ mất mặt?”.
Một cái tát xóa hết, Lâm Y dẫn Thanh Miêu ra ngoài, Trương Đống căm tức nói. “Bà nuông chiều nó”.
Dương thị cả giận. “Ông một bó tuổi, đùa giỡn nha hoàn của con dâu, không thấy bẽ mặt?”.
Trương Đống ghét từ “đùa giỡn” khó nghe, nói. “Tôi uống hai chén rượu, có chút say, tưởng lầm Thanh Miêu là Lưu Hà, lúc đó mới kéo tay nó”.
Dương thị không tin, đang định lí luận với ông ta, bà bà bán rượu ở tửu quán đối diện tìm tới cửa, bảo rằng Trương Đống mua của bà ta một cút rượu, còn chưa trả tiền. Dương thị có chút vui mừng, có cái cớ say rượu, bà cũng dễ giải thích với Lâm Y, bằng không quả thật chẳng có mặt mũi nào nhìn nàng. Lưu Hà cũng vui mừng, thầm nghĩ, thì ra không phải Trương Đống thích Thanh Miêu, mà là thích mình, chẳng qua say nên nhận sai người.
Dương thị hỏi bà bà kia. “Rượu bao nhiêu tiền?”.
Bà bà vươn ba ngón tay. “Một cút rượu, bốn mươi văn”.
Chỉ là một tửu quán nhỏ, một cút rượu tận bốn mươi văn, Dương thị kinh ngạc giá rượu đắt, liền hỏi. “Lão gia nhà ta mua rượu quý giá gì vậy?”.
Bà bà trả lời. “Đại lão gia mua rượu mật, rượu này giá cả sao, phu nhân cũng rõ ràng, không cần thiết tôi nói”.
Rượu mật quả thật đắt đỏ, Dương thị không nghi ngờ giá cả nữa, ném ánh mắt hồ nghi về phía Trương Đống, người trong chốn quan trường tửu lượng ai chẳng chum chum vại vại, chỉ là một cút rượu mật mà cũng uống say? Chỉ sợ là giả bộ say rượu giở trò thì có.
Trương Đống bị Dương thị nhìn đến chột dạ, quay mặt qua chỗ khác. Dương thị nổi giận, dẫn bà bà đến trước mặt ông ta, nói. “Đây là lão gia nhà ta, bà bà đòi tiền ông ấy đi”. Nói xong, đi vào phòng trong, đóng cửa lại.
Trương Đống làm gì có tiền, nếu không đã chẳng thiếu nợ, ông ta sốt ruột, ý bảo Lưu Hà đi gõ cửa. Lưu Hà đến gõ vài cái, gọi mấy tiếng, Dương thị căn bản không đáp lại, hết cách, đành thương lượng với Trương Đống. “Nô tỳ có tiền tiêu vặt hàng tháng để dành được mười văn, lại mượn Nhị thiếu phu nhân ba mươi văn, thế nào?”.
Trương Đống gật đầu. “Rất tốt, nha hoàn của nó làm ta bị thương, bỏ ra ít tiền là nên”.
Lưu Hà về phòng lấy mười văn của cô ta trước, lại đến phòng Lâm Y gõ cửa. Mở cửa là Thanh Miêu, thấy cô ta, làm sao cho sắc mặt tốt, trước nhổ nước bọt khinh bỉ, mới nói. “Trận gió nào thổi thông phòng mới lên chức tới đây? Có chuyện gì, mau nói, chậm trễ thông phòng hầu hạ Đại lão gia, tôi không nhận nổi trách nhiệm”.
Lưu Hà hiểu Thanh Miêu ghi hận cái tát kia, nói. “Tôi là muốn tốt cho cô, nếu tôi không đánh trước, Đại lão gia sẽ tự mình động thủ”.
Thanh Miêu tức cười, cười rộ lên, nói. “Vậy tôi xin được đa tạ tỷ tỷ”.
Lưu Hà thấy cô không có ý muốn để mình vào, đành đi cà nhắc nhìn xung quanh, hỏi. “Nhị thiếu phu nhân ở trong phòng? Đại lão gia sai tôi đến vay tiền”.
Thanh Miêu ngạc nhiên hỏi. “Nhị thiếu phu nhân vừa về, bên đó liền tới vay tiền? Sao ban nãy không ai nhắc tới?”.
Lưu Hà kể lại chuyện bà bà bán rượu đến đòi tiền cho cô nghe, lại nói. “Đại lão gia nắm tay cô, là do say quá nhận lầm người, không phải cố ý”.
Thanh Miêu nhớ lại, lúc đó hình như trên bàn có rượu, cơn tức trong lòng liền tiêu đi vài phần, đi bẩm báo với Lâm Y. Lâm Y nghe xong, gọi Lưu Hà vào, hỏi. “Giữa trưa Đại lão gia uống say?”.
Lưu Hà liên tục gật đầu. “Uống một cút rượu, bà bà bán rượu ở đối diện tới đòi tiền, tổng cộng bốn mươi văn, nô tỳ ở đây có mười văn, Nhị thiếu phu nhân cho mượn thêm ba mươi văn là đủ”.
Lâm Y liếc nhìn Thanh Miêu một cái, thầm nghĩ, nếu thật sự là say rượu nhận lầm cũng còn tốt hơn cố tình làm. Nàng đang nghĩ ngợi, Trương Trọng Vi đã kinh ngạc lên tiếng. “Tửu quán đối diện cũng đâu có rượu gì ngon, sao tận bốn mươi văn, chẳng lẽ phụ thân bị gạt?”.
Lưu Hà giải thích. “Là rượu mật, bởi vậy đắt chút”.
Lâm Y từ nông thôn đến, không biết rượu mật là thứ gì, Trương Trọng Vi trước có đến tửu lâu ở Đông Kinh, biết mấy thứ, giải thích cho nàng một phen. Lâm Y nghe xong, âm thầm cười lạnh, rượu như vậy cũng say? Chỉ sợ là sớm có sắc tâm, mượn hơi rượu làm càn thì có.
Thanh Miêu cũng ngộ ra, hối hận bẩm báo thay Lưu Hà, đuổi cô ta. “Nhị thiếu phu nhân không có tiền, cô đi mà tìm nhà khác mượn đi”.
Lưu Hà vội la lên. “Cô cắn Đại lão gia bị thương, tiền này cô nên trả mới đúng”.
Thanh Miêu cãi lại. “Chính rượu đó gây họa, Đại lão gia mà không uống thì sao say, không say thì tôi cắn tay lão gia làm chi?”.
Lời này trước sau ăn khớp kín kẽ, Lưu Hà không phản bác được, đành chuyển hướng sang Lâm Y, nói. “Đại lão gia vừa rồi còn khen Nhị thiếu phu nhân hiếu thảo…”.
Lâm Y trao đổi ánh mắt với Thanh Miêu, nói. “Đi lật thử xem còn tiền không, gom ba mươi văn ra đây, trả tiền rượu thay Đại lão gia”.
Thanh Miêu đến chỗ rương tiền, giả bộ lật tới lật lui, cầm bình đồng lắc lắc, nói. “Nhị thiếu phu nhân, còn có mấy văn, dự bị buổi tối mua đồ ăn”.
Lâm Y hỏi Lưu Hà. “Trả tiền rượu, mai không có cơm ăn, cô chọn trả tiền hay chọn đói bụng?”.
Lúc của hồi môn của Lâm Y nâng vào, Lưu Hà có thấy, đoán rằng nàng đang hù người, liền đánh bạo nói. “Tạ ơn Nhị thiếu phu nhân cho vay tiền”.
Lâm Y cũng không khó xử cô ta, thực sự sổ ba mươi văn giao cho cô ta. Thanh Miêu nhìn Lưu Hà vừa lòng rời đi, vội la lên. “Nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân thật sự cho mượn sao, bọn họ quen hơi càng nghĩ chúng ta dễ chơi”.
Lâm Y làm bộ phạm sầu, chống má thở dài. “Tiền mua đồ ăn bị mượn đi mất, ngày mai ăn thứ gì đây?”.
Thanh Miêu xem mãi Lâm Y diễn, cười nói. “Nhịn đói một ngày cho thanh tịnh cũng tốt, buổi tối em cũng khỏi cần đi mua đồ ăn”.
Lâm Y cười. “Em trốn không được, không cần mua đồ ăn cũng phải đi chợ bán thức ăn”.
Thanh Miêu tỉnh ngộ, vội đi ra ngoài, nói. “Củ cải muối cay hôm nay còn chưa làm nữa”.
Trương Trọng Vi chờ Thanh Miêu đi, do dự nói với Lâm Y. “Nương tử, em làm như vậy không thỏa đáng lắm, lỡ để hai trưởng bối đói bụng sao được?”.
Lâm Y nói. “Yên tâm, không đói được, ngay cả phòng ở thím còn cho mượn, quản cơm chúng ta một ngày thì có gì đâu”.
Trương Trọng Vi nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ vào nàng lắp bắp. “Em, em, em ngay cả thím cũng tính kế?”.
Lâm Y nghĩ ra chủ ý hay như vậy, rất là đắc ý, gạt tay chàng đi, sẵng giọng. “Tính kế cái gì, nói khó nghe như vậy, chúng ta là người một nhà, hiện tại Đại phòng khốn đốn, cầu Nhị phòng tiếp tế một trận, chẳng lẽ không được?”.
Trương Trọng Vi nuốt nước bọt cái ực, vẫn lắp bắp. “Hay, ý kiến hay, đi nhà thím ăn vài ngày trước, chờ ta lĩnh chức nhận bổng lộc, lại mời bọn họ đến nhà chúng ta ăn”.
Lâm Y cười to. “Còn nói em tính kế, chàng còn thâm hơn, em chỉ định quấy rầy một ngày, chàng tính luôn cả chức vị bổng lộc ăn luôn mấy ngày”.
Tác giả :
A Muội