Cuộc Sống Ở Bắc Tống
Chương 121: Màn dạo đầu
Thanh Miêu kinh ngạc hơn cả Lưu Hà. “Lúc trước chẳng phải chị cũng nói thế, mà vẫn khóc hô đủ kiểu không muốn làm thông phòng cho Đại lão gia, không phải ư?”.
Lưu Hà đương nhiên không nói thật, đổ hết sự tình lên Dương thị, bảo rằng đã được Đại phu nhân khai đạo, nghĩ thông suốt.
Thanh Miêu nửa tin nửa ngờ, nhưng sự tình này người trong cuộc không nói, cô cũng đoán không ra, chỉ có thể dừng tay, để Lưu Hà lại một mình xào rau, bản thân quay lại phòng Dương thị.
Lâm Y thấy cô không bưng thức ăn đến, mắt nhìn có ý hỏi, dù Thanh Miêu coi thường hành vi của Lưu Hà, rốt cuộc vẫn thiện tâm, nói. “Lưu Hà tỷ tỷ bảo rằng chị ấy biết khẩu vị của lão gia, muốn tự tay làm một món”.
Trương Đống nghe xong câu này, thần sắc tỏ ra vừa lòng, kiên nhẫn chờ Lưu Hà bưng thức ăn đến. Lâm Y trộm nhìn sắc mặt Dương thị, vẫn như thường, nhưng bàn tay niết đũa rõ ràng mạnh hơn mấy phần.
Không bao lâu sau, Lưu Hà trở về, cô ta cũng tính toán đủ, xào tận hai đĩa, một đĩa cho Trương Đống, một đĩa cho Dương thị, nhẹ giọng lấy lòng. “Đại phu nhân, hôm kia phu nhân nói muốn ăn cải trắng chua ngọt, nô tỳ làm một đĩa, phu nhân nếm thử hương vị”.
Dương thị không động đũa, ngược lại đặt chén xuống, thản nhiên nói. “Ta ăn no”.
Lưu Hà sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Trương Đống vẫn để ý thái độ của Dương thị, mắng Lưu Hà. “Nếu Đại phu nhân muốn ăn, sao sớm không bưng lên?”.
Lưu Hà bị oan ức, cũng không dám biện bạch, yên lặng lùi ra một bên.
Bữa cơm trưa, thê thiếp ám đấu, chính thê toàn thắng, thông phòng bị thua – Lâm Y đưa ra kết luận, cũng đặt chén đũa xuống, nói với Dương thị. “Mẫu thân, con dâu cũng no rồi, bây giờ chúng ta ra phố luôn, hay để chút lại đi?”.
Dương thị cảm thấy cô con dâu thật là vừa tri kỉ vừa thú vị, mỉm cười đáp. “Sau khi ăn xong đi bộ tiêu thực cũng tốt, con về phòng chuẩn bị, chúng ta đi”.
Lâm Y vâng theo, đứng dậy muốn đi, Trương Trọng Vi vội gác đũa, nói. “Con cũng no rồi, con theo giúp mẫu thân cùng đi dạo phố”.
Trương Đống nhìn chàng một cái, thầm mắng không tiền đồ, bực bội nói. “Ta còn ăn cơm, anh đã rời bàn, có còn biết quy củ là gì không?”.
Lúc ở nông thôn xác thực không có quy củ này, mọi người đều có việc phải làm, ăn xong thì bước đi, không để ý ai trước ai sau. Trương Trọng Vi nghĩ nghĩ, trưởng bối còn đang ăn, vãn bối rời đi trước, đại khái là không hợp quy củ, bởi vậy dù luyến tiếc Lâm Y, vẫn ngồi xuống.
Không ngờ Dương thị thong dong lên tiếng. “Hầu hạ phụ thân ăn cơm là có hiếu, theo giúp ta đi dạo phố cũng là có hiếu, không cần nặng bên này nhẹ bên kia”.
Trương Đống giương mắt nhìn sắc mặt Dương thị, cảm thấy không được tốt lắm, cân nhắc giây lát, cúi đầu nói với Trương Trọng Vi. “Đi dạo phố với mẫu thân anh đi”.
Trương Trọng Vi vô cùng vui vẻ nghe theo, đứng dậy, cùng Lâm Y sóng vai về phòng. Về đến phòng ngủ của mình, Trương Trọng Vi thả lỏng ngã vào giường. “Vừa rồi ta sợ phụ thân mẫu thân cãi nhau, trong lòng bàn tay ướt rượt mồ hôi”.
Lâm Y mở rương, lật tìm quần áo mùa đông, ngạc nhiên nói. “Không ngờ chàng vẫn là người thận trọng nha, như vậy cũng nhận ra?”.
Trương Trọng Vi đáp. “Từ đầu đến cuối phụ thân vẫn cau có, mẫu thân ban đầu thì bình thường, từ lúc Lưu Hà quay lại thì mất luôn ý cười, dù ta có chậm tiêu nữa cũng phải nhận ra sắc mặt của bọn họ chứ”.
Lâm Y kéo chàng đến, đưa cho chàng áo choàng dày một chút, ý bảo chàng thay, nói. “Đó chính là cái họa của thông phòng, vợ chồng cùng nhau thân ái vui vẻ sống, khi không lại có một kẻ chen vào, có thể không tranh cãi được không?”.
Trương Trọng Vi liên tục gật đầu. “Em cũng mặc ấm vào, Đông Kinh không thể so với Mi Châu, gió thổi trên mặt rát lắm”.
Lâm Y đội mũ trùm, cười nói. “Em có cái này chắn gió”.
Đợi chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Y lấy một tấm bọc quần áo, gấp gọn nhét vào lòng Trương Trọng Vi. Hai người khóa cửa kĩ, quay lại phòng Dương thị, Lâm Y đỡ Dương thị, Trương Trọng Vi đi theo phía sau, tất cả hướng ra phố. Đi được vài bước, Lâm Y phát hiện nha hoàn đi theo là Lưu Hà, hỏi. “Nha đầu Thanh Miêu kia đâu?”.
Dương thị nói. “Thanh Miêu chịu khó, ở lại rửa chén, một mình Lưu Hà là được”.
Lâm Y lập tức hiểu dụng ý của Dương thị, cả hai nha hoàn đều chưa ăn cơm, Dương thị bất mãn Lưu Hà, bởi vậy kêu cô ta bụng đói đi theo, Thanh Miêu không cần chịu tội này.
Lưu Hà cắn môi, không biết là vì đói hay vì ấm ức, nhưng chủ nhân đi đâu, nha hoàn có bổn phận theo đó, no hay đói nào có ai để ý tới? Chính ngay Trương Đống, vừa rồi thấy Lưu Hà ra đi, cũng không nói nửa câu.
Lâm Y thấy tội nghiệp Lưu Hà, vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn là bản tính bình thường của con người, một nha hoàn không có nổi thân tự do như cô ta, ngoại trừ làm thông phòng, quả thật không có lựa chọn khác. Chuyện này, nếu nói có ai sai, hẳn chính là Trương Đống, nhưng vì sao ông ta có thể an an ổn ổn ngồi trong phòng ăn cơm, còn Lưu Hà thì bị phạt? Lâm Y có vài phần bênh vực kẻ yếu, nhưng nàng không dám mở miệng, sợ làm Dương thị tức giận, bản thân lại thêm phiền toái. Nàng đỡ cánh tay Dương thị, bởi vì tự khinh bỉ bản thân yếu đuối, khóe mắt có chút cay cay, vội ngẩng đầu nhìn trời.
Đến đầu ngõ, một bà lão đang gõ chiêng, rao lô bánh bao mới ra lò, Lâm Y nghĩ ra một kế, dừng chân nói. “Cơm trưa chưa no, mua hai cái bánh bao ăn”. Lại hỏi Dương thị. “Mẫu thân cũng ăn một cái?”.
Dương thị nhẹ nhàng lắc đầu. “Ta không đói bụng, con tự mua ăn đi”.
Lâm Y tiến lên, hỏi giá, mua hai cái, vừa đi vừa ăn, nhưng mới cắn hai miếng đã nói hương vị không ngon. Nàng định lấy này làm cớ, đưa bánh bao cho Lưu Hà, không nghĩ tới Trương Trọng Vi cũng ở phía sau, vừa thấy nàng đưa bánh bao qua, lập tức hiểu sai ý, tưởng nương tử đưa cho mình ăn, vội vàng nhận lấy cắn một miếng to, vừa phù phù than nóng, vừa nói. “Hương vị không tồi đâu, nương tử ăn thêm miếng đi”.
Lâm Y tức giận đến trừng mắt, lại khó mà nói được gì, quay ngoắt qua không để ý tới chàng. Hẳn là do Trương Trọng Vi nhận lấy bánh bao, Dương thị không phát hiện khả nghi, ngược lại thật tin là Lâm Y chưa no, chỉ vào một gian bán bánh thịt. “Con dâu không thích bánh bao thì mua bánh thịt kia mà ăn, bánh thịt nhà ấy chúng ta đã ăn rồi, hương vị rất tốt”.
Lâm Y nghe theo đi mua một cái, nhưng lại lấy cớ cũ dễ dàng sinh nghi, nàng không dám ngại hương vị dở, đành phải im lặng cắn miếng nhỏ ăn.
Trên đường gió lớn, Trương Trọng Vi sợ Dương thị và Lâm Y quá lạnh, liền hỏi. “Con đi gọi hai cỗ kiệu đến?”.
Hứng gió lạnh đi đường xác thực không phải chuyện dễ, Dương thị liền nhìn Lâm Y. Lâm Y thấy Dương thị không phản đối, sẽ biết bà muốn ngồi kiệu, mới nói. “Quan nhân cùng mẫu thân đứng chờ đi, em và Lưu Hà đi gọi kiệu”.
Nàng biết Trương Trọng Vi sẽ không để nàng đi, bởi vậy chưa đợi chàng ngăn đón, đã giành đi trước, Lưu Hà thấy thế, nhìn lướt qua Dương thị, gặp bà không dị nghị, vội vàng đuổi theo.
Lâm Y đi xa chút, lại cố ý rẽ qua góc đường, né tránh tầm mắt Dương thị, đưa hai phần ba cái bánh thịt còn dư cho Lưu Hà, nói. “Bị ta cắn mấy miếng, nếu không chê thì ăn, ghét bỏ thì vứt”.
Lưu Hà đương nhiên không nói thật, đổ hết sự tình lên Dương thị, bảo rằng đã được Đại phu nhân khai đạo, nghĩ thông suốt.
Thanh Miêu nửa tin nửa ngờ, nhưng sự tình này người trong cuộc không nói, cô cũng đoán không ra, chỉ có thể dừng tay, để Lưu Hà lại một mình xào rau, bản thân quay lại phòng Dương thị.
Lâm Y thấy cô không bưng thức ăn đến, mắt nhìn có ý hỏi, dù Thanh Miêu coi thường hành vi của Lưu Hà, rốt cuộc vẫn thiện tâm, nói. “Lưu Hà tỷ tỷ bảo rằng chị ấy biết khẩu vị của lão gia, muốn tự tay làm một món”.
Trương Đống nghe xong câu này, thần sắc tỏ ra vừa lòng, kiên nhẫn chờ Lưu Hà bưng thức ăn đến. Lâm Y trộm nhìn sắc mặt Dương thị, vẫn như thường, nhưng bàn tay niết đũa rõ ràng mạnh hơn mấy phần.
Không bao lâu sau, Lưu Hà trở về, cô ta cũng tính toán đủ, xào tận hai đĩa, một đĩa cho Trương Đống, một đĩa cho Dương thị, nhẹ giọng lấy lòng. “Đại phu nhân, hôm kia phu nhân nói muốn ăn cải trắng chua ngọt, nô tỳ làm một đĩa, phu nhân nếm thử hương vị”.
Dương thị không động đũa, ngược lại đặt chén xuống, thản nhiên nói. “Ta ăn no”.
Lưu Hà sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Trương Đống vẫn để ý thái độ của Dương thị, mắng Lưu Hà. “Nếu Đại phu nhân muốn ăn, sao sớm không bưng lên?”.
Lưu Hà bị oan ức, cũng không dám biện bạch, yên lặng lùi ra một bên.
Bữa cơm trưa, thê thiếp ám đấu, chính thê toàn thắng, thông phòng bị thua – Lâm Y đưa ra kết luận, cũng đặt chén đũa xuống, nói với Dương thị. “Mẫu thân, con dâu cũng no rồi, bây giờ chúng ta ra phố luôn, hay để chút lại đi?”.
Dương thị cảm thấy cô con dâu thật là vừa tri kỉ vừa thú vị, mỉm cười đáp. “Sau khi ăn xong đi bộ tiêu thực cũng tốt, con về phòng chuẩn bị, chúng ta đi”.
Lâm Y vâng theo, đứng dậy muốn đi, Trương Trọng Vi vội gác đũa, nói. “Con cũng no rồi, con theo giúp mẫu thân cùng đi dạo phố”.
Trương Đống nhìn chàng một cái, thầm mắng không tiền đồ, bực bội nói. “Ta còn ăn cơm, anh đã rời bàn, có còn biết quy củ là gì không?”.
Lúc ở nông thôn xác thực không có quy củ này, mọi người đều có việc phải làm, ăn xong thì bước đi, không để ý ai trước ai sau. Trương Trọng Vi nghĩ nghĩ, trưởng bối còn đang ăn, vãn bối rời đi trước, đại khái là không hợp quy củ, bởi vậy dù luyến tiếc Lâm Y, vẫn ngồi xuống.
Không ngờ Dương thị thong dong lên tiếng. “Hầu hạ phụ thân ăn cơm là có hiếu, theo giúp ta đi dạo phố cũng là có hiếu, không cần nặng bên này nhẹ bên kia”.
Trương Đống giương mắt nhìn sắc mặt Dương thị, cảm thấy không được tốt lắm, cân nhắc giây lát, cúi đầu nói với Trương Trọng Vi. “Đi dạo phố với mẫu thân anh đi”.
Trương Trọng Vi vô cùng vui vẻ nghe theo, đứng dậy, cùng Lâm Y sóng vai về phòng. Về đến phòng ngủ của mình, Trương Trọng Vi thả lỏng ngã vào giường. “Vừa rồi ta sợ phụ thân mẫu thân cãi nhau, trong lòng bàn tay ướt rượt mồ hôi”.
Lâm Y mở rương, lật tìm quần áo mùa đông, ngạc nhiên nói. “Không ngờ chàng vẫn là người thận trọng nha, như vậy cũng nhận ra?”.
Trương Trọng Vi đáp. “Từ đầu đến cuối phụ thân vẫn cau có, mẫu thân ban đầu thì bình thường, từ lúc Lưu Hà quay lại thì mất luôn ý cười, dù ta có chậm tiêu nữa cũng phải nhận ra sắc mặt của bọn họ chứ”.
Lâm Y kéo chàng đến, đưa cho chàng áo choàng dày một chút, ý bảo chàng thay, nói. “Đó chính là cái họa của thông phòng, vợ chồng cùng nhau thân ái vui vẻ sống, khi không lại có một kẻ chen vào, có thể không tranh cãi được không?”.
Trương Trọng Vi liên tục gật đầu. “Em cũng mặc ấm vào, Đông Kinh không thể so với Mi Châu, gió thổi trên mặt rát lắm”.
Lâm Y đội mũ trùm, cười nói. “Em có cái này chắn gió”.
Đợi chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Y lấy một tấm bọc quần áo, gấp gọn nhét vào lòng Trương Trọng Vi. Hai người khóa cửa kĩ, quay lại phòng Dương thị, Lâm Y đỡ Dương thị, Trương Trọng Vi đi theo phía sau, tất cả hướng ra phố. Đi được vài bước, Lâm Y phát hiện nha hoàn đi theo là Lưu Hà, hỏi. “Nha đầu Thanh Miêu kia đâu?”.
Dương thị nói. “Thanh Miêu chịu khó, ở lại rửa chén, một mình Lưu Hà là được”.
Lâm Y lập tức hiểu dụng ý của Dương thị, cả hai nha hoàn đều chưa ăn cơm, Dương thị bất mãn Lưu Hà, bởi vậy kêu cô ta bụng đói đi theo, Thanh Miêu không cần chịu tội này.
Lưu Hà cắn môi, không biết là vì đói hay vì ấm ức, nhưng chủ nhân đi đâu, nha hoàn có bổn phận theo đó, no hay đói nào có ai để ý tới? Chính ngay Trương Đống, vừa rồi thấy Lưu Hà ra đi, cũng không nói nửa câu.
Lâm Y thấy tội nghiệp Lưu Hà, vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn là bản tính bình thường của con người, một nha hoàn không có nổi thân tự do như cô ta, ngoại trừ làm thông phòng, quả thật không có lựa chọn khác. Chuyện này, nếu nói có ai sai, hẳn chính là Trương Đống, nhưng vì sao ông ta có thể an an ổn ổn ngồi trong phòng ăn cơm, còn Lưu Hà thì bị phạt? Lâm Y có vài phần bênh vực kẻ yếu, nhưng nàng không dám mở miệng, sợ làm Dương thị tức giận, bản thân lại thêm phiền toái. Nàng đỡ cánh tay Dương thị, bởi vì tự khinh bỉ bản thân yếu đuối, khóe mắt có chút cay cay, vội ngẩng đầu nhìn trời.
Đến đầu ngõ, một bà lão đang gõ chiêng, rao lô bánh bao mới ra lò, Lâm Y nghĩ ra một kế, dừng chân nói. “Cơm trưa chưa no, mua hai cái bánh bao ăn”. Lại hỏi Dương thị. “Mẫu thân cũng ăn một cái?”.
Dương thị nhẹ nhàng lắc đầu. “Ta không đói bụng, con tự mua ăn đi”.
Lâm Y tiến lên, hỏi giá, mua hai cái, vừa đi vừa ăn, nhưng mới cắn hai miếng đã nói hương vị không ngon. Nàng định lấy này làm cớ, đưa bánh bao cho Lưu Hà, không nghĩ tới Trương Trọng Vi cũng ở phía sau, vừa thấy nàng đưa bánh bao qua, lập tức hiểu sai ý, tưởng nương tử đưa cho mình ăn, vội vàng nhận lấy cắn một miếng to, vừa phù phù than nóng, vừa nói. “Hương vị không tồi đâu, nương tử ăn thêm miếng đi”.
Lâm Y tức giận đến trừng mắt, lại khó mà nói được gì, quay ngoắt qua không để ý tới chàng. Hẳn là do Trương Trọng Vi nhận lấy bánh bao, Dương thị không phát hiện khả nghi, ngược lại thật tin là Lâm Y chưa no, chỉ vào một gian bán bánh thịt. “Con dâu không thích bánh bao thì mua bánh thịt kia mà ăn, bánh thịt nhà ấy chúng ta đã ăn rồi, hương vị rất tốt”.
Lâm Y nghe theo đi mua một cái, nhưng lại lấy cớ cũ dễ dàng sinh nghi, nàng không dám ngại hương vị dở, đành phải im lặng cắn miếng nhỏ ăn.
Trên đường gió lớn, Trương Trọng Vi sợ Dương thị và Lâm Y quá lạnh, liền hỏi. “Con đi gọi hai cỗ kiệu đến?”.
Hứng gió lạnh đi đường xác thực không phải chuyện dễ, Dương thị liền nhìn Lâm Y. Lâm Y thấy Dương thị không phản đối, sẽ biết bà muốn ngồi kiệu, mới nói. “Quan nhân cùng mẫu thân đứng chờ đi, em và Lưu Hà đi gọi kiệu”.
Nàng biết Trương Trọng Vi sẽ không để nàng đi, bởi vậy chưa đợi chàng ngăn đón, đã giành đi trước, Lưu Hà thấy thế, nhìn lướt qua Dương thị, gặp bà không dị nghị, vội vàng đuổi theo.
Lâm Y đi xa chút, lại cố ý rẽ qua góc đường, né tránh tầm mắt Dương thị, đưa hai phần ba cái bánh thịt còn dư cho Lưu Hà, nói. “Bị ta cắn mấy miếng, nếu không chê thì ăn, ghét bỏ thì vứt”.
Tác giả :
A Muội