Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 55: Nhà trai thất lễ
Edit: Bánh Bao Nâu.
Mọi người cùng nhau ngồi chung một chỗ ăn ăn, uống uống, làm chủ nhà, trừ những hài tử như Triệu Tương Nghi ăn ở bên ngoài, nhị lão và những người khác cũng bận rộn không thôi.
Mấy nam nhân Triệu Tín Lương, Triệu lão nhị bận rộn chào hỏi bạn bè thân thích, Lý thị cùng Dương thị cũng tới hỗ trợ, Uông thị thì liên tục mang thức ăn lên cho khách, Phương thị ở lại trong bếp giúp đỡ đầu bếp, Triệu lão đầu thì chịu trách nhiệm chiêu đãi mấy vị khách có danh vọng.
Xa xa nhìn qua, tiếng người ồn ào, vui sướng, náo nhiệt biết bao!
Bàn tiệc rượu này là dùng tiền sính lễ của Triệu Nguyệt Cầm tổ chức, cộng thêm chút tiền dưỡng già của Phương thị vào, làm sao cho linh đình, những món ăn, rượu uống không thể qua loa được, nhiều người ăn, đều khen ngợi Phương thị cùng Triệu lão đầu gả nữ nhi cũng không tiếc,…rượu cùng món ăn ngon như vậy có khi cưới vợ cũng không ăn được.
Phương thị nghe thấy một lời nói mà hai ý nghĩa…….trong lòng cũng không cảm thấy cao hứng hay thỏa mãn, cũng không dư hơi đi để ý đến làm gì, Triệu Nguyệt Cầm là nữ nhi duy nhất của bà, tính tình chọc người đau lòng (ngoan ngoãn, hiền lành,…..), bà chỉ muốn tổ chức thật tốt hôn lễ cho nữ nhi duy nhất của mình mà thôi.
Thời điểm ăn tiệc, Triệu Tương Nghi thật không may mắn ngồi cùng một bàn với cả nhà Triệu Ải Tử, nhìn thấy con trai hắn nước mũi chảy dài, Triệu Tương Nghi tuy đói dụng nhưng cũng chẳng muốn ăn.
Chỉ ăn chút thức ăn, nói là muốn đi vào ngắm tân nương.
Thời điểm tiệc rượu tổ chức được phân nửa, Triệu lão đầu cùng Phương thị phát kẹo cho mọi người, mọi người ăn ngon, thái độ cũng hết sức thân mật, những gia đình không thường xuyên qua lại cũng chúc vài lời tốt đẹp cho Triệu Nguyệt Cầm, người lớn tuổi hơn chút thì ngoại trừ tặng lễ còn tặng thêm bao lì xì.
Phương thị bèn nghĩ, những phần tiền và quà tặng này, bà nên cẩn thận đổi thành tiền mặt, đợi Triệu Nguyệt Cầm lại mặt thì bà kín đáo đưa cho nàng, để cho nàng phòng thân cũng tốt.
Triệu Tương Nghi bưng chén cơm đi tới khuê phòng của Triệu Nguyệt Cầm, Lý thị đang rảnh rỗi, cũng bưng một chén bánh trôi cho Triệu Nguyệt Cầm ăn lót dạ trước.
Thấy Triệu Tương Nghi tới, liềm khom người dặn dò: “Hôm nay là hôn sự của tiểu cô cô, con cũng không thể bướng bỉnh tinh nghịch nha, con phải biết điều một chút, nếu con ngoan ngoãn, tới lúc đón tân nương con sẽ được thưởng bao lì xì đó.”
Triệu Tương Nghi biết điều một chút gật đầu, vừa nhìn Triệu Nguyệt Cầm đã sớm phủ hỉ khăn, trong lòng suy nghĩ, như thế này muốn ăn thức ăn cũng khó.
“Tương Nghi chúc tiểu cô cô và dượngtrăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.” Triệu Tương Nghi mỉm cười chúc phúc.
Lý thị cùng Triệu Nguyệt Cầm nghe xong, trong lòng không khỏi vui mừng, Lý thị vuốt đầu Triệu Tương Nghi nhìn tân nương cười nói: “Nhìn xem, Tương Nghi của chúng ta thật thông minh,xem nhiều rồi nên lời nói thế này cũng nhớ được nha. Lại cười nói thêm: “Nguyệt Cầm, nhị tẩu chúc ngươi lấy chồng rồi cuộc sống sau này trôi qua hồng hồng hỏa hỏa hòa hòa thuận thuận*, bất kể ngày sau xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện ngươi liền trở lại tìm Nhị tẩu, có biết không?”
* hồng hồng hỏa hỏa hòa hòa thuận thuận = thuận lợi, may mắn, hòa thuận.
“Ta biết rồi, cám ơn nhị tẩu, cám ơn Tương Nghi.” Triệu Nguyệt Cầm thanh âm khẽ phát run.
Sau tiệc mừng buổi trưa, không thể thiếu được việc, mọi người chia chén bàn trả lại cho chủ nhân chúngmang về.
Phương thị thì ở trong phòng đóng chặt cửa đếm những thứ quà tặng và bao lì xì mà bạn bè thân thích đưa tới, không nhìn thì thôi, nhìn xong xém chút nữa tức hộc máu!
Các gia đình đưa quà và bao lì xì đều nhớ kỹ hết, để dễ dàng đáp tạ, lần sau nhà khác có chuyện mừng cũng dễ dàng hơn, dù sao tặng lễ gì trong lòng mình cũng có chuẩn bị trước.
Nhưng trên đời này sao lại có người da mặt dày như vậy, dù gì cũng đi tham dự chuyện đại sự! Hơn nữa rượu và thức ăn có cái nào sơ sài, làm rất là linh đình rồi còn gì, vậy mà có nhiều khách tới uống rượu trong bao lì xì chỉ có một đồng tiền, lễ vật khác cũng không tặng, hơn nữa tới đây uống rượu đâu chỉ một người, trái lại còn dẫn theo cả nhà, ngồi chật cả bàn ấy chứ!
Vì thế, Phương thị âm thầm đem nhà của mấy người này nhớ thật kỹ, chờ sau này có tin mừng hay đám tang, bà cũng sẽ không tặng quá nhiều lễ vật.
Sau khi chỉnh lý xong hết thảy, Phương thị đem giỏ quà để đáp tạ lại khách nhân và những người tới đây giúp đỡ. Lúc đem giỏ quà tặng cho mấy gia đình da mặt dày, những nhà khác không nói gì, nhưng một nhà Triệu Ải Tử đều xuy một tiếng, ý chỉ giỏ quà cho quá ít ỏi.
Trong lòng Phương thị biết, gia đình Triệu Ải Tử cũng chỉ cho có một đồng tiền trong bao lì xì, hơn nữa trừ một nhà sáu cái miệng ăn, còn dắt theo hai cháu ngoại trai bên nhà mẹ vợ của Triệu Ải Tử tới, thật sự là da mặt dày không thể nói nổi, lúc này Triệu Ải Tử lại gây chuyện xích mích thị phi, Phương thị cũng không cho hắn mặt mũi, trực tiếp dùng thanh âm không lớn không nhỏ lạnh nhạt nói: “Có vài người bao lì xì chỉ có vẻn vẹn một đồng, lại dẫn cả nhà ngồi trên một bàn ăn uống thả ga, hiện tại còn ở đây chê này chê kia vớ vẩn gây xích mích thị phi, thật là không biết xấu hổ là gì nữa mà?”
Hai vợ chồng Triệu Ải Tử biết là Phương thị đang nói bọn họ, trên mặt không nén được giận liền lôi kéo các hài tử chuẩn bị rời đi, mọi người đứng ở một bên, cũng có chút hiểu được hàm ýtrong lời nói của Phương thị, liền dùng một loạt ánh mắt chán ghét nhìn một nhà Triệu Ải Tử, hắn còn mang theo hai hài tử nhà mẹ vợ, có vẻ cực kỳ dư thừa cùng chói mắt.
Đúng lúc này, nhi tử của Triệu Ải Tử là Triệu Đại Lực, cũng chính là đứa nhỏ chảy nước mũi, rất khờ dại ngẩng đầu nhìn cha mẹ của mình: “Cha, bà ấy nói không phải nhà chúng ta chứ? Ban đầu không phải người nói mang tới đây một bao tiền, cả nhà chúng ta tới uống rượu rất đáng giá sao?”
Vợ Triệu Ải Tử giận tới mức tát lên mặt Triệu Đại Lực một cái, lập tức kéo đi.
Bây giờ, tất cả mọi người ở chỗ này đều biết hành động của một nhà Triệu Ải Tử, không khỏi khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, chỉ chỉ trỏ trỏ, có lẽ ngày mai lại có tin tức cho mấy bà nhiều chuyện xuyên tạc rồi.
Còn lại mấy nhà cũng cho một đồng tiền, thấy thế vội vàng lén lút lôi kéo bọn nhỏ đi, trời chạng vạng cũng sắp đón dâu nên mọi người cũng không muốn tranh cãi.
Đêm đến, đội ngũ rước dâu của Trương gia tới.
Triệu Tín Lương vội vàng treo một chùm pháo lớn ở trước sân, đốt vang lên tiếng bùm bùm, cách đó không xa ban nhạc diễn tấu sáo và trống, không khí thật náo nhiệt.
Bất quá dân quê cưới vợ mướn không nổi cỗ kiệu, chỉ có những gia đình có điều kiện tốt một chút mới có những thứ này, nghe nói ban đầu Trương Sâm cũng muốn nâng một hỉ kiệu tới, nhưng gặp phải Ngô thị kiên quyết phản đối cùng bất mãn, vì thế, hắn đành phải buông tha thôi.
Lúc này, đám người tiều hài tử Triệu Tương Nghi cùng đám người Lý thị đang ở trong phòng Triệu Nguyệt Cầm, cửa phòng đóng chặt, cần bên nhà trai cho bao lì xì đỏ mới có thể mở cửa để đón tân nương.
Bên này tất cả mọi người huyên náo, Phương thị nghĩ dù sao hôm nay cũng là hỉ sự, liền đồng ý cho một nhà Dương thị cùng Triệu lão Tam tham gia.
Bất quá lúc này Dương thị lại không thức thời, nhìn về phía cửa kêu gào: “Lấy ra một xâu tiền lì xì, nếu không không mở cửa.”
Lý thị nghe xong vội vàng ngắt lời nàng, nếu để cho người ta nghe thấy rồi truyền đi, còn không phải nói nhà bọn họ bán nữ nhi hoặc công phu sư tử ngoạm hay sao?”
Bên ngoài Phương thị cũng nghe thấy được, đôi tay siết thật chặt cây chổi, rất muốn đánh thẳng vào mặt Dương thị!
“Chúng ta nói giỡn thôi, tân lang lì xì hai mươi văn tiền là tốt rồi.” Lý thị kéo Dương thị, cười đáp, tuy tiền lì xì vốn là chuyện cực kỳ long trọng, nhưng lấy một xâu tiền đối với nông thôn bọn họ mà nói là quá mức khoa trương rồi.
Trương Sâm vốn là người tính tình có chút xấu hổ, lúc này nghe Lý thị nói thế, thì thoải mái cười cười, phân phó người từ khe nhỏ trên cửa đưa qua bao tiền lì xì.
Triệu Tương Nghi nhanh tay đoạt lấy, tránh thoát móng vuốt của Dương thị.
Dương thị lập tức kêu gào: “Tay của con nhỏ ti tiện này, ngay cả đại ca của ngươi cũng ngăn cản ta, cái này vốn là ta cầm!”
Triệu Hoằng Lâm cũng ngửa đầu phản bác: “Tam thẩm ngươi hãy cẩn thận xem lại lời nói của mình, hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu cô cô, nếu ngươi dám làm hỏng chuyện, đến lúc đó xem ngươi ăn nói như thế nào.”
“Ban đầu ta còn tính chia cho Tương Liên tỷ và Hoằng Nhân ca ca một chút, hiện tại thẩm nói như vậy, ta phải tính toán lại a!” Triệu Tương Nghi vốn không muốn chia tiền cho tỷ đệ Triệu Tương Liên, bởi vì cho bọn họ chẳng khác nào cho Dương thị, chẳng qua nói như vậy để làm Dương thị bực bội thôi.
Quả nhiên Dương thị tức giận tới mức giậm chân, hết sức đau lòng nhìn bao lì xì trong tay Triệu Tương Nghi.
Lúc này, Trương Sâm đã vào phòng, cầm tay Triệu Nguyệt Cầm dắt đi, thời điểm đi tới cửa, dựa theo quy củ phải cõng nàng ra khỏi sân.
Sau đó, nữ nhi bái biệt, ban nhạc diễn tấu sáo và trống, đem nước mắt của Triệu Nguyệt Cầm cũng thổi tan ở trong gió, Triệu Tương Nghi chỉ nhớ, một màu đỏ nhạt thẩm thấu vào bầu trời đêm, tiểu cô cô khoác hỉ khăn màu đỏ bị chú rễ dắt đi, từng bước từng bước ra khỏi Triệu gia.
Các trưởng bối hoặc cười hoặc khóc, thời gian giống như kéo dài, đem từng giờ từng khắc từ từ hiện ra ở trước mắt mỗi người.
Bàn tay nhỏ còn nắm chặt bao tiền lì xì, nhưng tâm của Triệu Tương Nghi cũng theo Triệu Nguyệt Cầm dần dần đi xa.
Cũng may nhà trai bên kia có tiệc rượu, tuy Phương thị và Triệu lão đầu không thể đi nhưng anh vợ như Triệu Tín Lương và Triệu lão Nhị cũng phải đi qua, cũng đem theo bọn Triệu Tương Nghi đi qua uống rượu.
Trên đường, tiểu tử Triệu Hoằng Nhân không biết từ đâu học được suy nghĩ xấu xa hư hỏng, một đường nghiêng đầu la hét nói muốn nhìn náo động phòng, loáng thoáng còn nói ra vài chuyện nam nữ, trực tiếp khiến cho trong lòng Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ, Tam phòng làm sao mà cả đám hài tử đều có đức hạnh như thế này a?”
Nhưng mà, làm cho lòng mọi người khó chịu nhất là nhà trai bên kia sơ suất.
Tiệc rượu chính thức phải linh đình náo nhiệt hơn đàn gái chứ, nhưng tổ chức vừa keo kiệt vừa sơ sài.
Số lượng bàn ít hơn đàn gái bên kia nhiều, số lượng thức ăn, vân vân, cũng không tốt hơn so với đàn gái bên kia, kể cả quà tặng, bao lì xì còn có giỏ quà đáp lễ cũng không đáng giá bằng nhà gái bên kia.
Triệu Tương Nghi đối với người nhà này hoàn toàn thất vọng, theo đó cũng không coi trọng Trương Sâm, trong lòng tự nhủ, cho dù hắn có hiếu kính, nghe lời cha mẹ như thế nào đi chăng nữa cũng nên vì Triệu Nguyệt Cầm suy nghĩ suy nghĩ a, hôm nay hôn lễ làm sơ sài như thế, sau này không chừng Triệu Nguyệt Cầm bị thân thích nhà chồng xem thường thì làm sao đây.
Đáng tiếc lúc này Triệu Nguyệt Cầm đoan chính ngồi trong tân phòng, cái gì cũng không biết, cũng đang mong đợi cuộc sống tương lai hạnh phúc mà thôi……..
Một bữa tiệc rượu, Triệu Tương Nghi ăn như nhai sáp, cuối cùng cũng không có tâm tư náo động phòng, chỉ cầu khẩn cho đại ca thật sớm ăn xong rồi cùng về nhà.
Mọi người cùng nhau ngồi chung một chỗ ăn ăn, uống uống, làm chủ nhà, trừ những hài tử như Triệu Tương Nghi ăn ở bên ngoài, nhị lão và những người khác cũng bận rộn không thôi.
Mấy nam nhân Triệu Tín Lương, Triệu lão nhị bận rộn chào hỏi bạn bè thân thích, Lý thị cùng Dương thị cũng tới hỗ trợ, Uông thị thì liên tục mang thức ăn lên cho khách, Phương thị ở lại trong bếp giúp đỡ đầu bếp, Triệu lão đầu thì chịu trách nhiệm chiêu đãi mấy vị khách có danh vọng.
Xa xa nhìn qua, tiếng người ồn ào, vui sướng, náo nhiệt biết bao!
Bàn tiệc rượu này là dùng tiền sính lễ của Triệu Nguyệt Cầm tổ chức, cộng thêm chút tiền dưỡng già của Phương thị vào, làm sao cho linh đình, những món ăn, rượu uống không thể qua loa được, nhiều người ăn, đều khen ngợi Phương thị cùng Triệu lão đầu gả nữ nhi cũng không tiếc,…rượu cùng món ăn ngon như vậy có khi cưới vợ cũng không ăn được.
Phương thị nghe thấy một lời nói mà hai ý nghĩa…….trong lòng cũng không cảm thấy cao hứng hay thỏa mãn, cũng không dư hơi đi để ý đến làm gì, Triệu Nguyệt Cầm là nữ nhi duy nhất của bà, tính tình chọc người đau lòng (ngoan ngoãn, hiền lành,…..), bà chỉ muốn tổ chức thật tốt hôn lễ cho nữ nhi duy nhất của mình mà thôi.
Thời điểm ăn tiệc, Triệu Tương Nghi thật không may mắn ngồi cùng một bàn với cả nhà Triệu Ải Tử, nhìn thấy con trai hắn nước mũi chảy dài, Triệu Tương Nghi tuy đói dụng nhưng cũng chẳng muốn ăn.
Chỉ ăn chút thức ăn, nói là muốn đi vào ngắm tân nương.
Thời điểm tiệc rượu tổ chức được phân nửa, Triệu lão đầu cùng Phương thị phát kẹo cho mọi người, mọi người ăn ngon, thái độ cũng hết sức thân mật, những gia đình không thường xuyên qua lại cũng chúc vài lời tốt đẹp cho Triệu Nguyệt Cầm, người lớn tuổi hơn chút thì ngoại trừ tặng lễ còn tặng thêm bao lì xì.
Phương thị bèn nghĩ, những phần tiền và quà tặng này, bà nên cẩn thận đổi thành tiền mặt, đợi Triệu Nguyệt Cầm lại mặt thì bà kín đáo đưa cho nàng, để cho nàng phòng thân cũng tốt.
Triệu Tương Nghi bưng chén cơm đi tới khuê phòng của Triệu Nguyệt Cầm, Lý thị đang rảnh rỗi, cũng bưng một chén bánh trôi cho Triệu Nguyệt Cầm ăn lót dạ trước.
Thấy Triệu Tương Nghi tới, liềm khom người dặn dò: “Hôm nay là hôn sự của tiểu cô cô, con cũng không thể bướng bỉnh tinh nghịch nha, con phải biết điều một chút, nếu con ngoan ngoãn, tới lúc đón tân nương con sẽ được thưởng bao lì xì đó.”
Triệu Tương Nghi biết điều một chút gật đầu, vừa nhìn Triệu Nguyệt Cầm đã sớm phủ hỉ khăn, trong lòng suy nghĩ, như thế này muốn ăn thức ăn cũng khó.
“Tương Nghi chúc tiểu cô cô và dượngtrăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.” Triệu Tương Nghi mỉm cười chúc phúc.
Lý thị cùng Triệu Nguyệt Cầm nghe xong, trong lòng không khỏi vui mừng, Lý thị vuốt đầu Triệu Tương Nghi nhìn tân nương cười nói: “Nhìn xem, Tương Nghi của chúng ta thật thông minh,xem nhiều rồi nên lời nói thế này cũng nhớ được nha. Lại cười nói thêm: “Nguyệt Cầm, nhị tẩu chúc ngươi lấy chồng rồi cuộc sống sau này trôi qua hồng hồng hỏa hỏa hòa hòa thuận thuận*, bất kể ngày sau xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện ngươi liền trở lại tìm Nhị tẩu, có biết không?”
* hồng hồng hỏa hỏa hòa hòa thuận thuận = thuận lợi, may mắn, hòa thuận.
“Ta biết rồi, cám ơn nhị tẩu, cám ơn Tương Nghi.” Triệu Nguyệt Cầm thanh âm khẽ phát run.
Sau tiệc mừng buổi trưa, không thể thiếu được việc, mọi người chia chén bàn trả lại cho chủ nhân chúngmang về.
Phương thị thì ở trong phòng đóng chặt cửa đếm những thứ quà tặng và bao lì xì mà bạn bè thân thích đưa tới, không nhìn thì thôi, nhìn xong xém chút nữa tức hộc máu!
Các gia đình đưa quà và bao lì xì đều nhớ kỹ hết, để dễ dàng đáp tạ, lần sau nhà khác có chuyện mừng cũng dễ dàng hơn, dù sao tặng lễ gì trong lòng mình cũng có chuẩn bị trước.
Nhưng trên đời này sao lại có người da mặt dày như vậy, dù gì cũng đi tham dự chuyện đại sự! Hơn nữa rượu và thức ăn có cái nào sơ sài, làm rất là linh đình rồi còn gì, vậy mà có nhiều khách tới uống rượu trong bao lì xì chỉ có một đồng tiền, lễ vật khác cũng không tặng, hơn nữa tới đây uống rượu đâu chỉ một người, trái lại còn dẫn theo cả nhà, ngồi chật cả bàn ấy chứ!
Vì thế, Phương thị âm thầm đem nhà của mấy người này nhớ thật kỹ, chờ sau này có tin mừng hay đám tang, bà cũng sẽ không tặng quá nhiều lễ vật.
Sau khi chỉnh lý xong hết thảy, Phương thị đem giỏ quà để đáp tạ lại khách nhân và những người tới đây giúp đỡ. Lúc đem giỏ quà tặng cho mấy gia đình da mặt dày, những nhà khác không nói gì, nhưng một nhà Triệu Ải Tử đều xuy một tiếng, ý chỉ giỏ quà cho quá ít ỏi.
Trong lòng Phương thị biết, gia đình Triệu Ải Tử cũng chỉ cho có một đồng tiền trong bao lì xì, hơn nữa trừ một nhà sáu cái miệng ăn, còn dắt theo hai cháu ngoại trai bên nhà mẹ vợ của Triệu Ải Tử tới, thật sự là da mặt dày không thể nói nổi, lúc này Triệu Ải Tử lại gây chuyện xích mích thị phi, Phương thị cũng không cho hắn mặt mũi, trực tiếp dùng thanh âm không lớn không nhỏ lạnh nhạt nói: “Có vài người bao lì xì chỉ có vẻn vẹn một đồng, lại dẫn cả nhà ngồi trên một bàn ăn uống thả ga, hiện tại còn ở đây chê này chê kia vớ vẩn gây xích mích thị phi, thật là không biết xấu hổ là gì nữa mà?”
Hai vợ chồng Triệu Ải Tử biết là Phương thị đang nói bọn họ, trên mặt không nén được giận liền lôi kéo các hài tử chuẩn bị rời đi, mọi người đứng ở một bên, cũng có chút hiểu được hàm ýtrong lời nói của Phương thị, liền dùng một loạt ánh mắt chán ghét nhìn một nhà Triệu Ải Tử, hắn còn mang theo hai hài tử nhà mẹ vợ, có vẻ cực kỳ dư thừa cùng chói mắt.
Đúng lúc này, nhi tử của Triệu Ải Tử là Triệu Đại Lực, cũng chính là đứa nhỏ chảy nước mũi, rất khờ dại ngẩng đầu nhìn cha mẹ của mình: “Cha, bà ấy nói không phải nhà chúng ta chứ? Ban đầu không phải người nói mang tới đây một bao tiền, cả nhà chúng ta tới uống rượu rất đáng giá sao?”
Vợ Triệu Ải Tử giận tới mức tát lên mặt Triệu Đại Lực một cái, lập tức kéo đi.
Bây giờ, tất cả mọi người ở chỗ này đều biết hành động của một nhà Triệu Ải Tử, không khỏi khinh bỉ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, chỉ chỉ trỏ trỏ, có lẽ ngày mai lại có tin tức cho mấy bà nhiều chuyện xuyên tạc rồi.
Còn lại mấy nhà cũng cho một đồng tiền, thấy thế vội vàng lén lút lôi kéo bọn nhỏ đi, trời chạng vạng cũng sắp đón dâu nên mọi người cũng không muốn tranh cãi.
Đêm đến, đội ngũ rước dâu của Trương gia tới.
Triệu Tín Lương vội vàng treo một chùm pháo lớn ở trước sân, đốt vang lên tiếng bùm bùm, cách đó không xa ban nhạc diễn tấu sáo và trống, không khí thật náo nhiệt.
Bất quá dân quê cưới vợ mướn không nổi cỗ kiệu, chỉ có những gia đình có điều kiện tốt một chút mới có những thứ này, nghe nói ban đầu Trương Sâm cũng muốn nâng một hỉ kiệu tới, nhưng gặp phải Ngô thị kiên quyết phản đối cùng bất mãn, vì thế, hắn đành phải buông tha thôi.
Lúc này, đám người tiều hài tử Triệu Tương Nghi cùng đám người Lý thị đang ở trong phòng Triệu Nguyệt Cầm, cửa phòng đóng chặt, cần bên nhà trai cho bao lì xì đỏ mới có thể mở cửa để đón tân nương.
Bên này tất cả mọi người huyên náo, Phương thị nghĩ dù sao hôm nay cũng là hỉ sự, liền đồng ý cho một nhà Dương thị cùng Triệu lão Tam tham gia.
Bất quá lúc này Dương thị lại không thức thời, nhìn về phía cửa kêu gào: “Lấy ra một xâu tiền lì xì, nếu không không mở cửa.”
Lý thị nghe xong vội vàng ngắt lời nàng, nếu để cho người ta nghe thấy rồi truyền đi, còn không phải nói nhà bọn họ bán nữ nhi hoặc công phu sư tử ngoạm hay sao?”
Bên ngoài Phương thị cũng nghe thấy được, đôi tay siết thật chặt cây chổi, rất muốn đánh thẳng vào mặt Dương thị!
“Chúng ta nói giỡn thôi, tân lang lì xì hai mươi văn tiền là tốt rồi.” Lý thị kéo Dương thị, cười đáp, tuy tiền lì xì vốn là chuyện cực kỳ long trọng, nhưng lấy một xâu tiền đối với nông thôn bọn họ mà nói là quá mức khoa trương rồi.
Trương Sâm vốn là người tính tình có chút xấu hổ, lúc này nghe Lý thị nói thế, thì thoải mái cười cười, phân phó người từ khe nhỏ trên cửa đưa qua bao tiền lì xì.
Triệu Tương Nghi nhanh tay đoạt lấy, tránh thoát móng vuốt của Dương thị.
Dương thị lập tức kêu gào: “Tay của con nhỏ ti tiện này, ngay cả đại ca của ngươi cũng ngăn cản ta, cái này vốn là ta cầm!”
Triệu Hoằng Lâm cũng ngửa đầu phản bác: “Tam thẩm ngươi hãy cẩn thận xem lại lời nói của mình, hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu cô cô, nếu ngươi dám làm hỏng chuyện, đến lúc đó xem ngươi ăn nói như thế nào.”
“Ban đầu ta còn tính chia cho Tương Liên tỷ và Hoằng Nhân ca ca một chút, hiện tại thẩm nói như vậy, ta phải tính toán lại a!” Triệu Tương Nghi vốn không muốn chia tiền cho tỷ đệ Triệu Tương Liên, bởi vì cho bọn họ chẳng khác nào cho Dương thị, chẳng qua nói như vậy để làm Dương thị bực bội thôi.
Quả nhiên Dương thị tức giận tới mức giậm chân, hết sức đau lòng nhìn bao lì xì trong tay Triệu Tương Nghi.
Lúc này, Trương Sâm đã vào phòng, cầm tay Triệu Nguyệt Cầm dắt đi, thời điểm đi tới cửa, dựa theo quy củ phải cõng nàng ra khỏi sân.
Sau đó, nữ nhi bái biệt, ban nhạc diễn tấu sáo và trống, đem nước mắt của Triệu Nguyệt Cầm cũng thổi tan ở trong gió, Triệu Tương Nghi chỉ nhớ, một màu đỏ nhạt thẩm thấu vào bầu trời đêm, tiểu cô cô khoác hỉ khăn màu đỏ bị chú rễ dắt đi, từng bước từng bước ra khỏi Triệu gia.
Các trưởng bối hoặc cười hoặc khóc, thời gian giống như kéo dài, đem từng giờ từng khắc từ từ hiện ra ở trước mắt mỗi người.
Bàn tay nhỏ còn nắm chặt bao tiền lì xì, nhưng tâm của Triệu Tương Nghi cũng theo Triệu Nguyệt Cầm dần dần đi xa.
Cũng may nhà trai bên kia có tiệc rượu, tuy Phương thị và Triệu lão đầu không thể đi nhưng anh vợ như Triệu Tín Lương và Triệu lão Nhị cũng phải đi qua, cũng đem theo bọn Triệu Tương Nghi đi qua uống rượu.
Trên đường, tiểu tử Triệu Hoằng Nhân không biết từ đâu học được suy nghĩ xấu xa hư hỏng, một đường nghiêng đầu la hét nói muốn nhìn náo động phòng, loáng thoáng còn nói ra vài chuyện nam nữ, trực tiếp khiến cho trong lòng Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ, Tam phòng làm sao mà cả đám hài tử đều có đức hạnh như thế này a?”
Nhưng mà, làm cho lòng mọi người khó chịu nhất là nhà trai bên kia sơ suất.
Tiệc rượu chính thức phải linh đình náo nhiệt hơn đàn gái chứ, nhưng tổ chức vừa keo kiệt vừa sơ sài.
Số lượng bàn ít hơn đàn gái bên kia nhiều, số lượng thức ăn, vân vân, cũng không tốt hơn so với đàn gái bên kia, kể cả quà tặng, bao lì xì còn có giỏ quà đáp lễ cũng không đáng giá bằng nhà gái bên kia.
Triệu Tương Nghi đối với người nhà này hoàn toàn thất vọng, theo đó cũng không coi trọng Trương Sâm, trong lòng tự nhủ, cho dù hắn có hiếu kính, nghe lời cha mẹ như thế nào đi chăng nữa cũng nên vì Triệu Nguyệt Cầm suy nghĩ suy nghĩ a, hôm nay hôn lễ làm sơ sài như thế, sau này không chừng Triệu Nguyệt Cầm bị thân thích nhà chồng xem thường thì làm sao đây.
Đáng tiếc lúc này Triệu Nguyệt Cầm đoan chính ngồi trong tân phòng, cái gì cũng không biết, cũng đang mong đợi cuộc sống tương lai hạnh phúc mà thôi……..
Một bữa tiệc rượu, Triệu Tương Nghi ăn như nhai sáp, cuối cùng cũng không có tâm tư náo động phòng, chỉ cầu khẩn cho đại ca thật sớm ăn xong rồi cùng về nhà.
Tác giả :
Kẹo Vitamin C