Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 221: Không được uống
Edit: Thiên Âm
Triệu Tương Nghi theo Trần Ông thị vào đại sảnh, Trần Ông thị ngồi ghế trên, dùng ánh mắt cao hơn đầu nhìn Triệu Tương Nghi.
Kinh thường một tiếng, mới bảo Triệu Tương Nghi: “Ngồi đi.”
Khoé miệng Triệu Tương Nghi co rút, tuỳ ý chọn một chỗ cách xa Trần Ông thị.
Thấy Trần Ông thị vẫn chưa nói chuyện muốn nói với mình, ngược lại ngồi xoay xoay vòng tay, Triệu Tương Nghi không kiên nhẫn nổi, mở miệng hỏi: “Không phải phu nhân nói có chuyện muốn nói sao?”
Trần Ông thị dừng động tác trên tay, cắn môi dưới, rồi nói: “Tỷ tỷ của ta là người nặng cấp bậc lễ nghi, cô tưởng cô có thể giành được hảo cảm của tỷ ấy sao, nghĩ chỉ cần cố gắng là được à? Chỉ bằng bộ dạng này của cô, muốn giành được hảo cảm của tỷ ấy, bước vào cửa lớn Bùi gia? Nằm mơ đi.” Nói xong, nhìn Triệu Tương Nghi, “Không biết lễ nghi? Thì ta sẽ dạy cô.”
Triệu Tương Nghi nghe vậy, cả người không khỏi khẽ run lên, ký ức lại trở về đêm đó, Trần Ông thị cứng rắn muốn nàng quỳ xuống.
Hơn nữa, Trần Ông thị làm sao biết được quan hệ của nàng và Bùi Tử Quân?
“Không cần sợ như thế, ta chẳng qua muốn nói cho cô biết, ở những trường hợp như vầy, phải phẩm trà thưởng vật trước, rồi mới nói đến chính sự, nào có chuyện nói thẳng ra trước ngay từ đầu? Đó là cách àm mấy kẻ thô bỉ không hiểu lễ nghi hay làm. Triệu tiểu thư hôm nay thân kiều nhục quý, chút điểm ấy sao lại không biết vậy?” Trần Ông thị mỗi chữ mỗi câu, châm chọc sau lưng Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi ngược lại không thèm để ý nhiều, nàng nhìn Trần Ông thị mỉm cười: “Trần phu nhân, giữa người và người, phải biết kính trọng nhau, kính trọng người khác, chính là kính trọng mình.”
Trần Ông thị nghe vậy, kinh ngạc nhìn Triệu Tương Nghi, quan sát nàng lại một lần nữa, thực khó có thể tưởng tượng, một đạo l1y cao thâm như vậy lại từ miệng của một con nha đầu.
Không bao lâu, nha hoàn dâng trà điểm tâm tới, các nàng cung kính bưng khay nhỏ dọn đồ đặt trước mặt Trần Ông thị và Triệu Tương Nghi.
Trần Ông thị thuận tay cầm một chén trà, vừa nhẹ nhẹ thổi trà, vừa nhìn về phía Triệu Tương Nghi: “Uống trà đi, không cần ta mời chứ?”
Triệu Tương Nghi nhíu mày, bưng chén trà nhỏ, thổi thổi, ngại trà nóng, liền đặt xuống, ngược lại lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng.
Trần Ông thị thấy động tác này, không khỏi hơi nhíu mày, có điều rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, thờ ơ nói: “Trà này vị nhạt, tiểu thư trẻ tuổi như cô thích uống chứ, không ngại uống thử một chút?”
Triệu Tương Nghi cầm điểm tâm trong tay suýt nữa ngã xuống
Vừa nãy Trần Ông thị nói gì thế?
Trước sau thay đổi như một người khác, thái độ sao lại thay đổi 360 vậy?
Nàng nghi ngờ nhìn Trần Ông thị, đã thấy Trần Ông thị hơi nhăn mày, lập tức muốn gây khó dễ, như vậy, Triệu Tương Nghi nhanh thu lại ánh nhìn, thuận thế bưng chén trà lên thổi, để che giấu.
Ở cùng một chỗ với Trần Ông thị, một ngày như bằng một năm vậy, Triệu Tương Nghi chỉ mong mau sớm kết thúc.
“Nếu trà không hợp khẩu vị, ta có thể đối một chén khác cho cô?” Giọng Trần Ông thị yếu ớt truyền đến.
Triệu Tương Nghi cảm thấy lạnh run, tâm n1oi không phải lỗ tai mình có vấn đề chứ? Nếu không phải là đầu óc Trần Ông bị nước vào, có lẽ mới vừa rồi bị cửa đập trúng.
“Vậy cũng được... Có chút nóng, đợi lát uống vậy.” Triệu Tương Nghi xấu hổ nói, đối mặt với người này, tốt nhất không nên cường ngạnh, cứng đối cứng.
Khoé miệng Trần Ông thị co rút: “Tùy cô.”
Có một loại cảm giác rất kỳ quái, rất quỷ dị bao trùm lấy Triệu Tương Nghi, nhưng là gì, nàng chẳng nói rõ ngay được.
Kinh ngạc nhìn chén trà trong tay, thấy không còn nóng nữa, dù sao vừa mới ăn điểm tâm xong, miệng cũng hơi khô, Triệu Tương Nghi lần nữa bưng chén trà lên thổi, chuẩn bị uống một ngụm.
Lúc nàng thổi vài lần, định uống vào, ngoài cửa lại đột nhiên có một trận cuồng phong ập tới, chén trà trong tay rơi xuống đất, đồng thời có một tiếng nói gấp gáp mà đau lòng: “Không được uống “
Triệu Tương Nghi không giải thích được nhìn Bùi Tử Quân đột nhiên xông vào, mặt hắn hồng hồng, hơi thở hổn hển, chắc là vội vội vàng vàng chạy tới, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không phải đang ở cửa hàng sao?
“Tử Quân, con” Trần Ông thị đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhưng lại chột dạ ngồi xuống, ngoài miệng muốn nói lại thôi.
Bùi Tử Quân tạm thời không để ý tới Trần Ông thị, chỉ đặt tay lên hai vai nhỏ của Triệu Tương Nghi, không nhịn được lắc lư: “Muội mới vừa uống trà? Uống mấy hớp? Mau nhổ ra nhanh lên, mau.”
“Sao, làm sao vậy? Trà có vấn đề gì?” Triệu Tương Nghi bị Bùi Tử Quân hỏi mà sợ hãi trong lòng, không giải thích được nhìn Trần Ông thị thấy mặt bà ta có vẻ chột dạ.
“Tương Nghi, muội nói cho huynh biết trước, muội có uống hay không, đừng làm cho huynh sốt ruột, kéo dài thời gian đối với muội không một chỗ tốt” Bùi Tử Quân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, ngữ khí như nghẹn ngào.
Triệu Tương Nghi hoảng loạn theo, da đầu cũng hơi tê dại, vốn có một vấn đề rất đơn giản, lại vì vậy mà lập tức cẩn thận. Nàng không dám trả lời, ngược lại nghĩ lại tình hình lúc nãy, sau đó mới lắc đầu khẳng định: “Muội không uống, một ngụm cũng không uống.”
Bùi Tử Quân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hai cánh môi run rẩy nhẹ, ôm Triệu Tương Nghi thật chặc, cảm thấy may mắn nói: “Thật tốt “
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi bị Bùi Tử Quân ôm, trong lòng càng thêm hoảng loạn
Bùi Tử Quân cả người hơi run, sau đó nhẹ nhàng buông Triệu Tương Nghi ra, rồi nắm chặt tay nàng nhìn Trần Ông thị: “Dì, con chưa bao giờ nghĩ tới dì lại độc ác đến vậy.”
Trần Ông thị có chút ngồi không yên, nhưng vẫn trấn định như trước: “Dì không hiểu con nói gì.”
“Còn muốn con tìm đại phu đến nghiệm xem ư?” Bùi Tử Quân lạnh lùng nói, ngay cả Triệu Tương Nghi nghe cũng kinh hãi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Bùi Tử Quân dùng khẩu khí này nói chuyện, cách nói kiểu này, chỉ xuất hiện trên người thân ca ca Triệu Hoằng Lâm.
Giờ khắc này, Triệu Tương Nghi ngẩng mặt lên nhìn Bùi Tử Quân, mơ hồ thấy gương mặt hắn chồng chéo lên mặt ca ca.
“Con, con muốn làm gì.”
“Dì, con phải hỏi dì, dì muốn làm gì?” Bùi Tử Quân nghiến răng nghiến lợi, “Con nói rồi, không nên can thiệp vào cuộc sống của con, không đụng đến người bên cạnh con.”
“Dì còn có việc, dì về huyện Giang Ninh trước đây.” Trần Ông thị vội đứng lên, muốn chạy, lại bị Bùi Tử Quân cường ngạnh ngăn cản:
“Đem chuyện này nói rõ ràng rồi đi.”
“Tương Nghi, muội ra ngoài trước đi.” Bùi Tử Quân sợ Triệu Tương Nghi bị doạ, vuốt tóc nàng nói.
Nhưng Triệu Tương Nghi lại kiên quyết lắc đầu: “Muội muốn biết chuyện gì xảy ra.”
Trần Ông thị có chút không nhịn được, trăm triệu lần không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng khác, hoàn toàn thoát khỏi tầm tay mình, lại thấy Bùi Tử Quân lửa trận cao tận trời, Trần Ông thị ít nhiều có chút sợ hãi.
Bị cháu trai phát hiện thì cũng thôi, đứa cháu này thừa năng lực, nhưng vạn nhất việc này truyền đến tai tỷ tỷ, tỷ phu, như vậy thảm rồi.
Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tương Nghi không khỏi căng thẳng, đem tay Triệu Tương Nghi bóp đau.
Nhưng Triệu Tương Nghi tâm tình bây giờ của hắn không được tốt, để mặc hắn nắm, còn mình chịu đựng cơn đau.
Tuy nói nàng không rõ chuyện gì xảy ra.
“Dì nói bây giờ nên làm gì đây, con cũng không biết đâu.” Giọng nói Bùi Tử Quân ngày càng lạnh lẽo, người trước mắt này không còn là người dì mà hắn kính trọng, mà là một phụ nhân vô tri làm mình chán ghét.
“Tử Quân, con sao có thể nói dì như vậy?” Trần Ông thị cảm giác mình không được tôn trọng, nhất thời quên mất chuyện mình làm, bắt đầu ủy khuất lên án Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Trần Ông thị: “Dì làm chuyện này, còn nghĩ rằng con sẽ tôn trọng dì như trưởng bối nữa sao?”
“Triệu Tương Nghi, cô đi ra ngoài trước đi.” Trần Ông thị không áp chế được sự run rẩy của mình, giọng nói mơ hồ khẩn trương, lại giống như không hy vọng Triệu Tương Nghi biết việc này.
Thật ra, Trần Ông thị là sợ Triệu Tương Nghi khi biết được, sẽ trả thù mình, đem việc này truyền ra, khi đó bà chính thức thân bại danh liệt.
Vốn là tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay, không ngờ giữ đường Bùi Tử Quân nhảy ra, hơn nữa chết tiệt là thằng cháu này sao lại biết chuyện này chứ.
Triệu Tương Nghi không hiểu, người phụ nữ này cũng có lúc sợ ư, điều này khiến này thấy thú vị vô cùng.
“Muội ấy không muốn đi, ai cũng đừng mơ tưởng ra lệnh cho muội ấy.” Bùi Tử Quân nắm chặc tay Triệu Tương Nghi.
“Có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy.” Triệu Tương Nghi hỏi lại lần nữa, sự kiễn nhẫn của nàng cũng có giới hạn.
Bùi Tử Quân mới vừa từ trong đả kích bước ra, nên lúc này không có nghĩ đến cảm thụ của Triệu Tương Nghi, hắn cần thêm thời gian ổn định lại tâm tình.
Giờ nghe nàng hỏi như vậy, hắn mới giật mình hồi hồn lại, buông nhẹ tay Triệu Tương Nghi ra, đổi lại là cái ôm thật chặc: “May mắn muội không có uống, đó không phải là trà, mà là Tị Tử thang [thuốc ngừa thai].”
Triệu Tương Nghi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tử Quân, từng đợt run rẩy như dòng điện tê dại xuyên qua người nàng, mặt tái nhợt, tựa hồ máu cũng đông cứng.
Giống như bị Bùi Tử Quân dội một thau nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh.
Tị Tử thang...
Tuy thời đại này xưng hô như vậy, nhưng nàng cũng không xa lạ gì.
Nữ tử uống vào, đừng nói người mang thai uống vào mà không sanh non, coi như sau này muốn có đứa bé, xác suất cũng bằng không... Dược tính cực kỳ mãnh liệt, kinh khủng
Triệu Tương Nghi bỗng nhiên nhớ tới, vừa nãy nàng cảm thấy có điểm kỳ lạ, một là Trần Ông thị trăm phương nghìn kế dụ dỗ nàng uống trà, hai là mùi trà giống như có mùi xạ hương lẫn vào
Đúng, là xạ hương
Đây chính là dược liệu tối kỵ với phụ nữ có thai, hoặc phụ nữ độ tuổi sinh đẻ.
Nhưng không ngờ tới Trần Ông thị lại độc ác với nàng như vậy, nàng còn chưa lo lắng đến chuyện mang thai nên mới phớt lờ
May mà Bùi Tử Quân đúng lúc chạy đến ngăn cản, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi.
Triệu Tương Nghi đến bây giờ nhớ lại tràng cảnh quái dị lúc nãy, trong lòng còn sợ hãi.
“Các ngươi xem ta chết rồi hay sao mà ban ngày ban mặt ôm nhau thắm thiết thế hả, ôm lâu như vậy còn ra thể thống gì” Trần Ông thị tức run người, lúc hành động bại lộ, bà ta chỉ đơn giản cho rằng kế hoạch bị huỷ, cũng chẳng phải sợ gặp báo ứng.
“Còn tốt hơn thủ đoạn đen tối lấy mạng người khác của dì.” Bùi Tử Quân không lưu tình chút nào nói ra.
“Chỉ là Tị Tử thang mà thôi, uống cũng sẽ không chết người, hơn nữa cô ta cũng không có uống sao.” Trần Ông thị lạnh lùng nói, mắt đảo qua Triệu Tương Nghi, ánh mắt càng lạnh hơn.
“Chỉ là Tị Tử thang mà thôi?” Triệu Tương Nghi hầu như cũng bị chọc đến mức nở nụ cười, bọn họ còn chưa chỉ trích Trần Ông thị hung ác, Trần Ông thị lại xem như chuyện này không là gì.
“Để cho huynh nói với bà ấy.” Bùi Tử Quân thoáng nhìn qua Triệu Tương Nghi, nắm chặc tay nàng, ý bảo việc này để hắn xử lý, Triệu Tương Nghi nên bình tĩnh lại, sau đó nghiêng mặt nhìn Trần Ông thị:
“Bây giờ có nhiều lời với dì cũng vô ích, nói vấn đề chính thôi, con không muốn nói với dì nữa, mà cũng không muốn nghe dì giải thích.” Bùi Tử Quân mím chặc môi, đối với Trần Ông thị thất vọng đến cực điểm, ”Thứ nhất, con không biết sao dì biết chuyện giữa con và Tương Nghi, dì đã biết, thì con cũng không giấu nữa.Đúng vậy, con thích Tương Nghi rất lâu rồi, từ lúc dì bắt đầu muốn tác hợp con và Vi nhi. Thứ hai, điều này không thể trở thành lý do để dì đụng đến Tương Nghi, dì làm ra cái chuyện động trời như vậy, nếu muốn bình an vô sự là không thể nào, con bây giờ sẽ thông báo cho cha nương và dượng biết, đừng tưởng rằng cả thế gian này không ai trị được dì. Thứ ba, bắt đầu từ bây giờ, nếu dì còn đụng đến một sợi tóc của Tương Nghi, đích thân con sẽ xử dì. Thứ tư,con vốn rất tôn trọng dì, mặc dù tính tình của dì không tốt, mà con vẫn xem dì là dì của con, nhưng bây giờ, con trịnh trọng nói cho dì biết, từ nay về sau, con sẽ không xem dì là trưởng bối nữa, chính dì tự giải quyết cho tốt.”
Bùi Tử Quân nói một hơi, mặt Trần Ông thị từ đỏ sang trắng rồi biến xanh.
Trần Ông thị cơ hồ ngã ngồi trên ghế, đôi môi hơi phát run.
Một lúc lâu, mới từ trong trầm mặc tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Bùi Tử Quân, mở miệng câu nói đầu tiên lại là: “Dì biết sai rồi, xin con đừng nói cho mọi người biết…”
Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lòng cũng kinh ngạc thay, tinh thần Trần Ông thị sa sút, lần đầu tiên nàng thấy được.
“Con không phải là Bồ Tát, không có bác ái thế, con chỉ biết thiếu chút nữa dì đã làm hại người phụ nữ quan trọng nhất đời con.” Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tương Nghi không khỏi chặt thêm.
‘Người phụ nữ quan trọng nhất’, câu này rơi vào tai Triệu Tương Nghi, lập tức cảm thấy thật hạnh p1huc, cảm động đến cực điểm.
Bùi Tử Quân xem mình là người phụ nữ quan trọng nhất?
Lần thứ hai nàng rơi vào trạng thái không chống cự được, khi yêu nhất định sẽ có cảm giác này, thân thể giống như có đòng điện chạy qua, rất kỳ diệu, lại có chút không tốt, nhưng lại ngọt ngào hạnh phúc. Gần đây, hơi chút là nàng sẽ cảm động, cho nên rất nghiện loại cảm giác này, không phải một lần hai lần.
“Cửa ở ngay trước mặt, chính dì tự đi ra hay để con sai người ‘mời’ dì ra ngoài, dì tự quyết định đi.” Bùi Tử Quân lạnh lùng chỉ vào đại môn rồi nhìn Trần Ông thị.
Trần Ông thị kinh ngạc ngẩng đầu, giờ khắc này, nguyên nhân gì mà kế hoạch của bà bị bại lộ, cũng không biết được.
Không cam lòng, sợ hãi, oán niệm, tất cả tâm tình giống như nước thủy triều dâng lên.
“Con, con làm sao biết được?” Trần Ông thị run rẩy đứng dậy, nhìn Bùi Tử Quân giống như người xa lạ, lúc này, bà thật sự tiếp nhận sự thật là hắn đã trưởng thành, không còn giống khi bé nữa, không còn nắm tay bà như trước.
Thật ra, Trần Ông thị tới bây giờ còn chưa nắm tay Bùi Tử Quân, chỉ vì lúc đó trong đầu hắn chỉ có lễ tiết mà thôi, nên luôn luôn đối Trần Ông thị cung kính lễ độ.
“Đi hỏi nha hoàn của dì.” Bùi Tử Quân lãnh khốc mỉm cười, khoé miệng lưu lại một tia tà mị, “Hơn nữa, con cũng không xác định được nha hoàn đó còn khí lực để nói chuyện không.”
Trần Ông thị trợn to hai mắt,không thể tin bước nhanh ra đại sảnh.
“Người đâu, mau dọn sạch sẽ nơi này, đem toàn bộ bàn ghế, đồ vật trong đại sảnh đổi lại hết cho ta.” Bùi Tử Quân trầm giọng quát, lập tức có mấy nha hoàn nối đuôi đi vào.
Hắn phân phó xong, cũng thu lại tất cả lãnh khốc trên mặt, đổi lại vẻ mặt nhu hoà Triệu Tương Nghi: “Sợ hãi không, chúng ta đi.”
Dứt lời, nắm tay Triệu Tương Nghi đi đến viện tử của mình.
Dọc theo đường đi, Triệu Tương Nghi không nói câu nào, chỉ tùy ý cho Bùi Tử Quân nắm tay, lòng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi.
Trần Ông thị thật độc ác.
Lại muốn cho nàng uống Tị Tử thang, bà ta muốn sau khi mình gả cho Bùi Tử Quân, không mang thai được, nên bị hưu? Coi như Trần Vi không còn cơ hội nữa, nhưng cũng không muốn để cho nàng sống tốt?
Đúng là ích kỷ, độc ác.
Triệu Tương Nghi thầm cắn môi dưới, oán giận.
Mong rằng sau khi bà ta về huyện Giang Ninh, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, tốt nhất là biến khỏi mắt nàng luôn cũng được.
Đi vào phòng Bùi Tử Quân, nghe thấy hơi thở của hắn, Triệu Tương Nghi mới bình tĩnh lại.
Bình tĩnh lại, Triệu Tương Nghi hỏi: “Làm sao huynh biết vậy? Hôm nay may mắn là có huynh.”
“Xin lỗi, bởi vì huynh, mà thiếu chút nữa muội bị thương.” Bùi Tử Quân xoa đầu Triệu Tương Nghi, cực kỳ áy náy, hai mắt đỏ bừng, chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi, cả người run sợ, may mà chạy đến kịp, bằng không hậu quả sẽ không tưởng tượng được.
” Không phải là không có việc gì sao, đừng lo lắng, đều đã qua.” Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân tự trách chính mình, nên an ủi Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân quật cường mím môi: “Thật không nghĩ tới, dì lại độc ác đến vậy, huynh quá coi thường dì ấy rồi. Lần này là do khinh suất, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu, huynh sẽ bảo vệ muội.”
“Việc này trước đừng nói cho nhà muội biết, nhất là ca ca, muội lo họ biết rồi, sẽ phản đối chuyện giữa muội và huynh…Còn nữa, dạo này tâm tình ca ca không tốt, muội không dám cam đoan ca ấy sẽ làm gì với dì huynh.” Triệu Tương Nghi thở nhẹ một hơi.
Bùi Tử Quân gật đầu đáp, sau đó lãi áy náy nói: “Xin lỗi, là huynh hại muội.”
“Chuyện này không liên quan đến huynh, hơn nữa không phải huynh đã ngăn cản lại sao.” Triệu Tương Nghi cười.
“Ừ, sau khi bà ấy trở về sẽ như thế nào?” Nàng không cười nữa, mà hỏi thăm.
Bùi Tử Quân hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói là cha mẹ huynh, ngay cả dượng cũng sẽ không bỏ qua đâu. Dì ấy sẽ không thể ở lại huyện Giang Ninh nữa, nếu như nhớ không lầm, U Châu bên kia có toà nhà nghỉ dưỡng, nhiều năm không ai xử lý, là do dượng rãnh rỗi mua, có lẽ mấy năm tiếp theo, dì sẽ sống ở đó.”
“Nếu như bà ấy không chịu thì sao? Tính tình bà ấy cố chấp thế mà.” Triệu Tương Nghi thật ra cũng muốn Trần Ông thị ngã đau một lần, nữ nhân này, không trừng phạt nặng một lần, sẽ không biết trời cao đất rộng.
“Dì mà không chịu cũng không được, Vi nhi không còn nhỏ nữa rồi, phải lập gia đình,vạn nhất chuyện này mà truyền ra ngoài, đời này của Vi nhi sẽ bị huỷ. Vì Vi nhi, dì nhất định sẽ đồng ý đến U Châu ‘Tĩnh dưỡng’.” Bùi Tử Quân híp hai mắt lạnh nhạt nói, nhìn Triệu Tương Nghi, hỏi một câu, “Muội không cảm thấy dì bị bị trừng phạt như thế là còn nhẹ?”
“Bà ấy để ý nhất là mặt mũi, vinh hoa phú quý, được người người ngưỡng mộ. Bây giờ đột nhiên bị đoạt đi tất cả, như vậy đối với bà ấy cũng đủ tàn nhẫn rồi.” Triệu Tương Nghi thở dài một hơi,”Nói thật chứ, sau này muội không muốn thấy bà ấy nữa.”
“Như muội mong muốn, huynh sẽ làm tốt.” Bùi Tử Quân hôn nhẹ lên trán Triệu Tương Nghi một cái, không yên lòng nói, “Đêm dài lắm mộng, huynh quyết định, mấy ngày nay thu dọn hành ý xong, sẽ dẫn muội đến huyện Giang Ninh bái kiến cha nương, dù sao hai người họ sau khi biết chuyện này, cũng sẽ biết tình cảm của huynh dành cho muội. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp, muội đã chuẩn bị chưa?”
“Nói thật là… Vẫn có chút khẩn trương.” Triệu Tương Nghi cười nói.
Từ sau ngày nói chuyện đó, Triệu Tương Nghi cũng biết tại sao Bùi Tử Quân lại rõ kế hoạch của Trần Ông thị, toàn bộ có thể nói là ngoài ý muốn, tất cả đều do trời định hết.
Ngày đó, Bùi Tử Quân làm xong việc ở cửa hàng,liền đến Triệu phủ tìm Triệu Tương Nghi.
Nhưng bọn hạ nhân lại nói cho hắn biết, Triệu Tương Nghi đến biệt viện của hắn rồi, còn nói là do hắn phái người tới đón đi.
Điều này làm cho Bùi Tử Quân không hiểu, hắn đâu có phái người đến đón Triệu Tương Nghi
Trong lòng cảm giác không ổn, Bùi Tử Quân chạy nhanh về tiểu uyển Tĩnh Phong.
Sau khi trở về,ngoài ý muốn phát hiện Trần Ông thị tới, bà dặn mấy nhà hoàn đến sương phòng bên kia xử lý vài thứ.
Bùi Tử Quân trong lúc nhất thời không tìm được Triệu Tương Nghi, lại thấy Trần Ông thị đến, không khỏi thêm phiền, liền bắt một nha hoàn trong đám đó hỏi Trần Ông thị đến đây làm gì.
Kết quả nha hoàn kia quá hoảng sợ, một câu cũng trả lời không được. Trong tay không biết nắm gì, đang muốn vứt bỏ, lại bị Bùi Tử Quân nhìn thấy.
Thấy nàng trốn tránh,Bùi Tử Quân hồ nghi, hỏi nguyên do, nha hoàn kia không chịu nói.
Trải qua một hồi đe doạ, nha hoàn kia mới nói, Bùi Tử Quân kinh hãi, biết đó là Tị Tử phấn còn dư, Trần Ông thị dặn ‘huỷ chứng cứ’.
Vừa vặn bị Bùi Tử Quân bắt gặp, nên kế hoạch của Trần Ông thị thiết kế tốt hoàn mỹ bị bại lộ không thể nghi ngờ
Bùi Tử Quân lại nghĩ tới Triệu Tương Nghi lúc này ở tiểu uyển Tĩnh Phong, càng nóng ruột
Cho nên dưới cơn tức giận, sai người đem nha hoàn này đánh năm mươi gậy, còn hắn thì vội vã chạy đến đại sảnh để ngăn lại tình huống phát sinh.
Trong chén trà kia là Tị Tử phấn đã được thêm vào, đó không phải là trà, đó là Tị Tử thang
Ý niệm như vậy cứ vòng quanh trong đầu Bùi Tử Quân, làm hắn thở không nổi.
Khi hắn thấy Triệu Tương Nghi bưng chén trà lên, chuẩn bị uống, tim như ngừng đập, trời đất xoay chuyển, dùng tất cả khí lực chạy tới bên người nàng, ném chén trà xuống, sau liều mạng hô to: “Không được uống.”
Triệu Tương Nghi theo Trần Ông thị vào đại sảnh, Trần Ông thị ngồi ghế trên, dùng ánh mắt cao hơn đầu nhìn Triệu Tương Nghi.
Kinh thường một tiếng, mới bảo Triệu Tương Nghi: “Ngồi đi.”
Khoé miệng Triệu Tương Nghi co rút, tuỳ ý chọn một chỗ cách xa Trần Ông thị.
Thấy Trần Ông thị vẫn chưa nói chuyện muốn nói với mình, ngược lại ngồi xoay xoay vòng tay, Triệu Tương Nghi không kiên nhẫn nổi, mở miệng hỏi: “Không phải phu nhân nói có chuyện muốn nói sao?”
Trần Ông thị dừng động tác trên tay, cắn môi dưới, rồi nói: “Tỷ tỷ của ta là người nặng cấp bậc lễ nghi, cô tưởng cô có thể giành được hảo cảm của tỷ ấy sao, nghĩ chỉ cần cố gắng là được à? Chỉ bằng bộ dạng này của cô, muốn giành được hảo cảm của tỷ ấy, bước vào cửa lớn Bùi gia? Nằm mơ đi.” Nói xong, nhìn Triệu Tương Nghi, “Không biết lễ nghi? Thì ta sẽ dạy cô.”
Triệu Tương Nghi nghe vậy, cả người không khỏi khẽ run lên, ký ức lại trở về đêm đó, Trần Ông thị cứng rắn muốn nàng quỳ xuống.
Hơn nữa, Trần Ông thị làm sao biết được quan hệ của nàng và Bùi Tử Quân?
“Không cần sợ như thế, ta chẳng qua muốn nói cho cô biết, ở những trường hợp như vầy, phải phẩm trà thưởng vật trước, rồi mới nói đến chính sự, nào có chuyện nói thẳng ra trước ngay từ đầu? Đó là cách àm mấy kẻ thô bỉ không hiểu lễ nghi hay làm. Triệu tiểu thư hôm nay thân kiều nhục quý, chút điểm ấy sao lại không biết vậy?” Trần Ông thị mỗi chữ mỗi câu, châm chọc sau lưng Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi ngược lại không thèm để ý nhiều, nàng nhìn Trần Ông thị mỉm cười: “Trần phu nhân, giữa người và người, phải biết kính trọng nhau, kính trọng người khác, chính là kính trọng mình.”
Trần Ông thị nghe vậy, kinh ngạc nhìn Triệu Tương Nghi, quan sát nàng lại một lần nữa, thực khó có thể tưởng tượng, một đạo l1y cao thâm như vậy lại từ miệng của một con nha đầu.
Không bao lâu, nha hoàn dâng trà điểm tâm tới, các nàng cung kính bưng khay nhỏ dọn đồ đặt trước mặt Trần Ông thị và Triệu Tương Nghi.
Trần Ông thị thuận tay cầm một chén trà, vừa nhẹ nhẹ thổi trà, vừa nhìn về phía Triệu Tương Nghi: “Uống trà đi, không cần ta mời chứ?”
Triệu Tương Nghi nhíu mày, bưng chén trà nhỏ, thổi thổi, ngại trà nóng, liền đặt xuống, ngược lại lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng.
Trần Ông thị thấy động tác này, không khỏi hơi nhíu mày, có điều rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, thờ ơ nói: “Trà này vị nhạt, tiểu thư trẻ tuổi như cô thích uống chứ, không ngại uống thử một chút?”
Triệu Tương Nghi cầm điểm tâm trong tay suýt nữa ngã xuống
Vừa nãy Trần Ông thị nói gì thế?
Trước sau thay đổi như một người khác, thái độ sao lại thay đổi 360 vậy?
Nàng nghi ngờ nhìn Trần Ông thị, đã thấy Trần Ông thị hơi nhăn mày, lập tức muốn gây khó dễ, như vậy, Triệu Tương Nghi nhanh thu lại ánh nhìn, thuận thế bưng chén trà lên thổi, để che giấu.
Ở cùng một chỗ với Trần Ông thị, một ngày như bằng một năm vậy, Triệu Tương Nghi chỉ mong mau sớm kết thúc.
“Nếu trà không hợp khẩu vị, ta có thể đối một chén khác cho cô?” Giọng Trần Ông thị yếu ớt truyền đến.
Triệu Tương Nghi cảm thấy lạnh run, tâm n1oi không phải lỗ tai mình có vấn đề chứ? Nếu không phải là đầu óc Trần Ông bị nước vào, có lẽ mới vừa rồi bị cửa đập trúng.
“Vậy cũng được... Có chút nóng, đợi lát uống vậy.” Triệu Tương Nghi xấu hổ nói, đối mặt với người này, tốt nhất không nên cường ngạnh, cứng đối cứng.
Khoé miệng Trần Ông thị co rút: “Tùy cô.”
Có một loại cảm giác rất kỳ quái, rất quỷ dị bao trùm lấy Triệu Tương Nghi, nhưng là gì, nàng chẳng nói rõ ngay được.
Kinh ngạc nhìn chén trà trong tay, thấy không còn nóng nữa, dù sao vừa mới ăn điểm tâm xong, miệng cũng hơi khô, Triệu Tương Nghi lần nữa bưng chén trà lên thổi, chuẩn bị uống một ngụm.
Lúc nàng thổi vài lần, định uống vào, ngoài cửa lại đột nhiên có một trận cuồng phong ập tới, chén trà trong tay rơi xuống đất, đồng thời có một tiếng nói gấp gáp mà đau lòng: “Không được uống “
Triệu Tương Nghi không giải thích được nhìn Bùi Tử Quân đột nhiên xông vào, mặt hắn hồng hồng, hơi thở hổn hển, chắc là vội vội vàng vàng chạy tới, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không phải đang ở cửa hàng sao?
“Tử Quân, con” Trần Ông thị đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhưng lại chột dạ ngồi xuống, ngoài miệng muốn nói lại thôi.
Bùi Tử Quân tạm thời không để ý tới Trần Ông thị, chỉ đặt tay lên hai vai nhỏ của Triệu Tương Nghi, không nhịn được lắc lư: “Muội mới vừa uống trà? Uống mấy hớp? Mau nhổ ra nhanh lên, mau.”
“Sao, làm sao vậy? Trà có vấn đề gì?” Triệu Tương Nghi bị Bùi Tử Quân hỏi mà sợ hãi trong lòng, không giải thích được nhìn Trần Ông thị thấy mặt bà ta có vẻ chột dạ.
“Tương Nghi, muội nói cho huynh biết trước, muội có uống hay không, đừng làm cho huynh sốt ruột, kéo dài thời gian đối với muội không một chỗ tốt” Bùi Tử Quân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, ngữ khí như nghẹn ngào.
Triệu Tương Nghi hoảng loạn theo, da đầu cũng hơi tê dại, vốn có một vấn đề rất đơn giản, lại vì vậy mà lập tức cẩn thận. Nàng không dám trả lời, ngược lại nghĩ lại tình hình lúc nãy, sau đó mới lắc đầu khẳng định: “Muội không uống, một ngụm cũng không uống.”
Bùi Tử Quân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hai cánh môi run rẩy nhẹ, ôm Triệu Tương Nghi thật chặc, cảm thấy may mắn nói: “Thật tốt “
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi bị Bùi Tử Quân ôm, trong lòng càng thêm hoảng loạn
Bùi Tử Quân cả người hơi run, sau đó nhẹ nhàng buông Triệu Tương Nghi ra, rồi nắm chặt tay nàng nhìn Trần Ông thị: “Dì, con chưa bao giờ nghĩ tới dì lại độc ác đến vậy.”
Trần Ông thị có chút ngồi không yên, nhưng vẫn trấn định như trước: “Dì không hiểu con nói gì.”
“Còn muốn con tìm đại phu đến nghiệm xem ư?” Bùi Tử Quân lạnh lùng nói, ngay cả Triệu Tương Nghi nghe cũng kinh hãi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Bùi Tử Quân dùng khẩu khí này nói chuyện, cách nói kiểu này, chỉ xuất hiện trên người thân ca ca Triệu Hoằng Lâm.
Giờ khắc này, Triệu Tương Nghi ngẩng mặt lên nhìn Bùi Tử Quân, mơ hồ thấy gương mặt hắn chồng chéo lên mặt ca ca.
“Con, con muốn làm gì.”
“Dì, con phải hỏi dì, dì muốn làm gì?” Bùi Tử Quân nghiến răng nghiến lợi, “Con nói rồi, không nên can thiệp vào cuộc sống của con, không đụng đến người bên cạnh con.”
“Dì còn có việc, dì về huyện Giang Ninh trước đây.” Trần Ông thị vội đứng lên, muốn chạy, lại bị Bùi Tử Quân cường ngạnh ngăn cản:
“Đem chuyện này nói rõ ràng rồi đi.”
“Tương Nghi, muội ra ngoài trước đi.” Bùi Tử Quân sợ Triệu Tương Nghi bị doạ, vuốt tóc nàng nói.
Nhưng Triệu Tương Nghi lại kiên quyết lắc đầu: “Muội muốn biết chuyện gì xảy ra.”
Trần Ông thị có chút không nhịn được, trăm triệu lần không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng khác, hoàn toàn thoát khỏi tầm tay mình, lại thấy Bùi Tử Quân lửa trận cao tận trời, Trần Ông thị ít nhiều có chút sợ hãi.
Bị cháu trai phát hiện thì cũng thôi, đứa cháu này thừa năng lực, nhưng vạn nhất việc này truyền đến tai tỷ tỷ, tỷ phu, như vậy thảm rồi.
Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tương Nghi không khỏi căng thẳng, đem tay Triệu Tương Nghi bóp đau.
Nhưng Triệu Tương Nghi tâm tình bây giờ của hắn không được tốt, để mặc hắn nắm, còn mình chịu đựng cơn đau.
Tuy nói nàng không rõ chuyện gì xảy ra.
“Dì nói bây giờ nên làm gì đây, con cũng không biết đâu.” Giọng nói Bùi Tử Quân ngày càng lạnh lẽo, người trước mắt này không còn là người dì mà hắn kính trọng, mà là một phụ nhân vô tri làm mình chán ghét.
“Tử Quân, con sao có thể nói dì như vậy?” Trần Ông thị cảm giác mình không được tôn trọng, nhất thời quên mất chuyện mình làm, bắt đầu ủy khuất lên án Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Trần Ông thị: “Dì làm chuyện này, còn nghĩ rằng con sẽ tôn trọng dì như trưởng bối nữa sao?”
“Triệu Tương Nghi, cô đi ra ngoài trước đi.” Trần Ông thị không áp chế được sự run rẩy của mình, giọng nói mơ hồ khẩn trương, lại giống như không hy vọng Triệu Tương Nghi biết việc này.
Thật ra, Trần Ông thị là sợ Triệu Tương Nghi khi biết được, sẽ trả thù mình, đem việc này truyền ra, khi đó bà chính thức thân bại danh liệt.
Vốn là tưởng rằng thần không biết, quỷ không hay, không ngờ giữ đường Bùi Tử Quân nhảy ra, hơn nữa chết tiệt là thằng cháu này sao lại biết chuyện này chứ.
Triệu Tương Nghi không hiểu, người phụ nữ này cũng có lúc sợ ư, điều này khiến này thấy thú vị vô cùng.
“Muội ấy không muốn đi, ai cũng đừng mơ tưởng ra lệnh cho muội ấy.” Bùi Tử Quân nắm chặc tay Triệu Tương Nghi.
“Có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy.” Triệu Tương Nghi hỏi lại lần nữa, sự kiễn nhẫn của nàng cũng có giới hạn.
Bùi Tử Quân mới vừa từ trong đả kích bước ra, nên lúc này không có nghĩ đến cảm thụ của Triệu Tương Nghi, hắn cần thêm thời gian ổn định lại tâm tình.
Giờ nghe nàng hỏi như vậy, hắn mới giật mình hồi hồn lại, buông nhẹ tay Triệu Tương Nghi ra, đổi lại là cái ôm thật chặc: “May mắn muội không có uống, đó không phải là trà, mà là Tị Tử thang [thuốc ngừa thai].”
Triệu Tương Nghi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tử Quân, từng đợt run rẩy như dòng điện tê dại xuyên qua người nàng, mặt tái nhợt, tựa hồ máu cũng đông cứng.
Giống như bị Bùi Tử Quân dội một thau nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh.
Tị Tử thang...
Tuy thời đại này xưng hô như vậy, nhưng nàng cũng không xa lạ gì.
Nữ tử uống vào, đừng nói người mang thai uống vào mà không sanh non, coi như sau này muốn có đứa bé, xác suất cũng bằng không... Dược tính cực kỳ mãnh liệt, kinh khủng
Triệu Tương Nghi bỗng nhiên nhớ tới, vừa nãy nàng cảm thấy có điểm kỳ lạ, một là Trần Ông thị trăm phương nghìn kế dụ dỗ nàng uống trà, hai là mùi trà giống như có mùi xạ hương lẫn vào
Đúng, là xạ hương
Đây chính là dược liệu tối kỵ với phụ nữ có thai, hoặc phụ nữ độ tuổi sinh đẻ.
Nhưng không ngờ tới Trần Ông thị lại độc ác với nàng như vậy, nàng còn chưa lo lắng đến chuyện mang thai nên mới phớt lờ
May mà Bùi Tử Quân đúng lúc chạy đến ngăn cản, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi.
Triệu Tương Nghi đến bây giờ nhớ lại tràng cảnh quái dị lúc nãy, trong lòng còn sợ hãi.
“Các ngươi xem ta chết rồi hay sao mà ban ngày ban mặt ôm nhau thắm thiết thế hả, ôm lâu như vậy còn ra thể thống gì” Trần Ông thị tức run người, lúc hành động bại lộ, bà ta chỉ đơn giản cho rằng kế hoạch bị huỷ, cũng chẳng phải sợ gặp báo ứng.
“Còn tốt hơn thủ đoạn đen tối lấy mạng người khác của dì.” Bùi Tử Quân không lưu tình chút nào nói ra.
“Chỉ là Tị Tử thang mà thôi, uống cũng sẽ không chết người, hơn nữa cô ta cũng không có uống sao.” Trần Ông thị lạnh lùng nói, mắt đảo qua Triệu Tương Nghi, ánh mắt càng lạnh hơn.
“Chỉ là Tị Tử thang mà thôi?” Triệu Tương Nghi hầu như cũng bị chọc đến mức nở nụ cười, bọn họ còn chưa chỉ trích Trần Ông thị hung ác, Trần Ông thị lại xem như chuyện này không là gì.
“Để cho huynh nói với bà ấy.” Bùi Tử Quân thoáng nhìn qua Triệu Tương Nghi, nắm chặc tay nàng, ý bảo việc này để hắn xử lý, Triệu Tương Nghi nên bình tĩnh lại, sau đó nghiêng mặt nhìn Trần Ông thị:
“Bây giờ có nhiều lời với dì cũng vô ích, nói vấn đề chính thôi, con không muốn nói với dì nữa, mà cũng không muốn nghe dì giải thích.” Bùi Tử Quân mím chặc môi, đối với Trần Ông thị thất vọng đến cực điểm, ”Thứ nhất, con không biết sao dì biết chuyện giữa con và Tương Nghi, dì đã biết, thì con cũng không giấu nữa.Đúng vậy, con thích Tương Nghi rất lâu rồi, từ lúc dì bắt đầu muốn tác hợp con và Vi nhi. Thứ hai, điều này không thể trở thành lý do để dì đụng đến Tương Nghi, dì làm ra cái chuyện động trời như vậy, nếu muốn bình an vô sự là không thể nào, con bây giờ sẽ thông báo cho cha nương và dượng biết, đừng tưởng rằng cả thế gian này không ai trị được dì. Thứ ba, bắt đầu từ bây giờ, nếu dì còn đụng đến một sợi tóc của Tương Nghi, đích thân con sẽ xử dì. Thứ tư,con vốn rất tôn trọng dì, mặc dù tính tình của dì không tốt, mà con vẫn xem dì là dì của con, nhưng bây giờ, con trịnh trọng nói cho dì biết, từ nay về sau, con sẽ không xem dì là trưởng bối nữa, chính dì tự giải quyết cho tốt.”
Bùi Tử Quân nói một hơi, mặt Trần Ông thị từ đỏ sang trắng rồi biến xanh.
Trần Ông thị cơ hồ ngã ngồi trên ghế, đôi môi hơi phát run.
Một lúc lâu, mới từ trong trầm mặc tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Bùi Tử Quân, mở miệng câu nói đầu tiên lại là: “Dì biết sai rồi, xin con đừng nói cho mọi người biết…”
Triệu Tương Nghi nghe xong, trong lòng cũng kinh ngạc thay, tinh thần Trần Ông thị sa sút, lần đầu tiên nàng thấy được.
“Con không phải là Bồ Tát, không có bác ái thế, con chỉ biết thiếu chút nữa dì đã làm hại người phụ nữ quan trọng nhất đời con.” Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tương Nghi không khỏi chặt thêm.
‘Người phụ nữ quan trọng nhất’, câu này rơi vào tai Triệu Tương Nghi, lập tức cảm thấy thật hạnh p1huc, cảm động đến cực điểm.
Bùi Tử Quân xem mình là người phụ nữ quan trọng nhất?
Lần thứ hai nàng rơi vào trạng thái không chống cự được, khi yêu nhất định sẽ có cảm giác này, thân thể giống như có đòng điện chạy qua, rất kỳ diệu, lại có chút không tốt, nhưng lại ngọt ngào hạnh phúc. Gần đây, hơi chút là nàng sẽ cảm động, cho nên rất nghiện loại cảm giác này, không phải một lần hai lần.
“Cửa ở ngay trước mặt, chính dì tự đi ra hay để con sai người ‘mời’ dì ra ngoài, dì tự quyết định đi.” Bùi Tử Quân lạnh lùng chỉ vào đại môn rồi nhìn Trần Ông thị.
Trần Ông thị kinh ngạc ngẩng đầu, giờ khắc này, nguyên nhân gì mà kế hoạch của bà bị bại lộ, cũng không biết được.
Không cam lòng, sợ hãi, oán niệm, tất cả tâm tình giống như nước thủy triều dâng lên.
“Con, con làm sao biết được?” Trần Ông thị run rẩy đứng dậy, nhìn Bùi Tử Quân giống như người xa lạ, lúc này, bà thật sự tiếp nhận sự thật là hắn đã trưởng thành, không còn giống khi bé nữa, không còn nắm tay bà như trước.
Thật ra, Trần Ông thị tới bây giờ còn chưa nắm tay Bùi Tử Quân, chỉ vì lúc đó trong đầu hắn chỉ có lễ tiết mà thôi, nên luôn luôn đối Trần Ông thị cung kính lễ độ.
“Đi hỏi nha hoàn của dì.” Bùi Tử Quân lãnh khốc mỉm cười, khoé miệng lưu lại một tia tà mị, “Hơn nữa, con cũng không xác định được nha hoàn đó còn khí lực để nói chuyện không.”
Trần Ông thị trợn to hai mắt,không thể tin bước nhanh ra đại sảnh.
“Người đâu, mau dọn sạch sẽ nơi này, đem toàn bộ bàn ghế, đồ vật trong đại sảnh đổi lại hết cho ta.” Bùi Tử Quân trầm giọng quát, lập tức có mấy nha hoàn nối đuôi đi vào.
Hắn phân phó xong, cũng thu lại tất cả lãnh khốc trên mặt, đổi lại vẻ mặt nhu hoà Triệu Tương Nghi: “Sợ hãi không, chúng ta đi.”
Dứt lời, nắm tay Triệu Tương Nghi đi đến viện tử của mình.
Dọc theo đường đi, Triệu Tương Nghi không nói câu nào, chỉ tùy ý cho Bùi Tử Quân nắm tay, lòng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi.
Trần Ông thị thật độc ác.
Lại muốn cho nàng uống Tị Tử thang, bà ta muốn sau khi mình gả cho Bùi Tử Quân, không mang thai được, nên bị hưu? Coi như Trần Vi không còn cơ hội nữa, nhưng cũng không muốn để cho nàng sống tốt?
Đúng là ích kỷ, độc ác.
Triệu Tương Nghi thầm cắn môi dưới, oán giận.
Mong rằng sau khi bà ta về huyện Giang Ninh, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, tốt nhất là biến khỏi mắt nàng luôn cũng được.
Đi vào phòng Bùi Tử Quân, nghe thấy hơi thở của hắn, Triệu Tương Nghi mới bình tĩnh lại.
Bình tĩnh lại, Triệu Tương Nghi hỏi: “Làm sao huynh biết vậy? Hôm nay may mắn là có huynh.”
“Xin lỗi, bởi vì huynh, mà thiếu chút nữa muội bị thương.” Bùi Tử Quân xoa đầu Triệu Tương Nghi, cực kỳ áy náy, hai mắt đỏ bừng, chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi, cả người run sợ, may mà chạy đến kịp, bằng không hậu quả sẽ không tưởng tượng được.
” Không phải là không có việc gì sao, đừng lo lắng, đều đã qua.” Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân tự trách chính mình, nên an ủi Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân quật cường mím môi: “Thật không nghĩ tới, dì lại độc ác đến vậy, huynh quá coi thường dì ấy rồi. Lần này là do khinh suất, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu, huynh sẽ bảo vệ muội.”
“Việc này trước đừng nói cho nhà muội biết, nhất là ca ca, muội lo họ biết rồi, sẽ phản đối chuyện giữa muội và huynh…Còn nữa, dạo này tâm tình ca ca không tốt, muội không dám cam đoan ca ấy sẽ làm gì với dì huynh.” Triệu Tương Nghi thở nhẹ một hơi.
Bùi Tử Quân gật đầu đáp, sau đó lãi áy náy nói: “Xin lỗi, là huynh hại muội.”
“Chuyện này không liên quan đến huynh, hơn nữa không phải huynh đã ngăn cản lại sao.” Triệu Tương Nghi cười.
“Ừ, sau khi bà ấy trở về sẽ như thế nào?” Nàng không cười nữa, mà hỏi thăm.
Bùi Tử Quân hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói là cha mẹ huynh, ngay cả dượng cũng sẽ không bỏ qua đâu. Dì ấy sẽ không thể ở lại huyện Giang Ninh nữa, nếu như nhớ không lầm, U Châu bên kia có toà nhà nghỉ dưỡng, nhiều năm không ai xử lý, là do dượng rãnh rỗi mua, có lẽ mấy năm tiếp theo, dì sẽ sống ở đó.”
“Nếu như bà ấy không chịu thì sao? Tính tình bà ấy cố chấp thế mà.” Triệu Tương Nghi thật ra cũng muốn Trần Ông thị ngã đau một lần, nữ nhân này, không trừng phạt nặng một lần, sẽ không biết trời cao đất rộng.
“Dì mà không chịu cũng không được, Vi nhi không còn nhỏ nữa rồi, phải lập gia đình,vạn nhất chuyện này mà truyền ra ngoài, đời này của Vi nhi sẽ bị huỷ. Vì Vi nhi, dì nhất định sẽ đồng ý đến U Châu ‘Tĩnh dưỡng’.” Bùi Tử Quân híp hai mắt lạnh nhạt nói, nhìn Triệu Tương Nghi, hỏi một câu, “Muội không cảm thấy dì bị bị trừng phạt như thế là còn nhẹ?”
“Bà ấy để ý nhất là mặt mũi, vinh hoa phú quý, được người người ngưỡng mộ. Bây giờ đột nhiên bị đoạt đi tất cả, như vậy đối với bà ấy cũng đủ tàn nhẫn rồi.” Triệu Tương Nghi thở dài một hơi,”Nói thật chứ, sau này muội không muốn thấy bà ấy nữa.”
“Như muội mong muốn, huynh sẽ làm tốt.” Bùi Tử Quân hôn nhẹ lên trán Triệu Tương Nghi một cái, không yên lòng nói, “Đêm dài lắm mộng, huynh quyết định, mấy ngày nay thu dọn hành ý xong, sẽ dẫn muội đến huyện Giang Ninh bái kiến cha nương, dù sao hai người họ sau khi biết chuyện này, cũng sẽ biết tình cảm của huynh dành cho muội. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp, muội đã chuẩn bị chưa?”
“Nói thật là… Vẫn có chút khẩn trương.” Triệu Tương Nghi cười nói.
Từ sau ngày nói chuyện đó, Triệu Tương Nghi cũng biết tại sao Bùi Tử Quân lại rõ kế hoạch của Trần Ông thị, toàn bộ có thể nói là ngoài ý muốn, tất cả đều do trời định hết.
Ngày đó, Bùi Tử Quân làm xong việc ở cửa hàng,liền đến Triệu phủ tìm Triệu Tương Nghi.
Nhưng bọn hạ nhân lại nói cho hắn biết, Triệu Tương Nghi đến biệt viện của hắn rồi, còn nói là do hắn phái người tới đón đi.
Điều này làm cho Bùi Tử Quân không hiểu, hắn đâu có phái người đến đón Triệu Tương Nghi
Trong lòng cảm giác không ổn, Bùi Tử Quân chạy nhanh về tiểu uyển Tĩnh Phong.
Sau khi trở về,ngoài ý muốn phát hiện Trần Ông thị tới, bà dặn mấy nhà hoàn đến sương phòng bên kia xử lý vài thứ.
Bùi Tử Quân trong lúc nhất thời không tìm được Triệu Tương Nghi, lại thấy Trần Ông thị đến, không khỏi thêm phiền, liền bắt một nha hoàn trong đám đó hỏi Trần Ông thị đến đây làm gì.
Kết quả nha hoàn kia quá hoảng sợ, một câu cũng trả lời không được. Trong tay không biết nắm gì, đang muốn vứt bỏ, lại bị Bùi Tử Quân nhìn thấy.
Thấy nàng trốn tránh,Bùi Tử Quân hồ nghi, hỏi nguyên do, nha hoàn kia không chịu nói.
Trải qua một hồi đe doạ, nha hoàn kia mới nói, Bùi Tử Quân kinh hãi, biết đó là Tị Tử phấn còn dư, Trần Ông thị dặn ‘huỷ chứng cứ’.
Vừa vặn bị Bùi Tử Quân bắt gặp, nên kế hoạch của Trần Ông thị thiết kế tốt hoàn mỹ bị bại lộ không thể nghi ngờ
Bùi Tử Quân lại nghĩ tới Triệu Tương Nghi lúc này ở tiểu uyển Tĩnh Phong, càng nóng ruột
Cho nên dưới cơn tức giận, sai người đem nha hoàn này đánh năm mươi gậy, còn hắn thì vội vã chạy đến đại sảnh để ngăn lại tình huống phát sinh.
Trong chén trà kia là Tị Tử phấn đã được thêm vào, đó không phải là trà, đó là Tị Tử thang
Ý niệm như vậy cứ vòng quanh trong đầu Bùi Tử Quân, làm hắn thở không nổi.
Khi hắn thấy Triệu Tương Nghi bưng chén trà lên, chuẩn bị uống, tim như ngừng đập, trời đất xoay chuyển, dùng tất cả khí lực chạy tới bên người nàng, ném chén trà xuống, sau liều mạng hô to: “Không được uống.”
Tác giả :
Kẹo Vitamin C