Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi
Chương 171: Trắng đêm không về
Edit: Thiên Âm
“Trời đã sáng.” Triệu Tín Lương ngửa đầu lên nhìn trời, đêm tối dần tan biến, vì trong một thời gian quá lâu không mở miệng nói chuyện cho nên giọng nói của hắn có hơi khàn, nhưng nghe vào tai lại là giọng nói đầy mị lực.
Nhâm thị lẳng lặng dựa vào ngực hắn, chậm chạp mở mắt ra. Sau khi thanh tỉnh, mới kinh ngạc phát hiện mình ở bên cạnh người đàn ông này cả đêm không về, cứ vậy mà ôm nhau nằm ngủ, nến hồng đã cháy hết chỉ còn một vùng màu hồng sáp.
Nàng có chút ngượng ngùng đứng dậy, ngoại bào khoác trên người rơi xuống, Nhâm thị kinh ngạc, vội cầm bào sam đó lên hỏi Triệu Tín Lương: “Buổi tối trời rất lạnh, là huynh đem áo của mình đắp cho ta sao?”
Triệu Tín Lương sờ đầu, sau đó làm như không để ý nói: “Không có việc gì, thân thể ta cường tráng, chút lạnh ấy không là gì đối với ta, hắt xì...” vừa mới nói xong câu này, hắn hắt xì.
Thấy Triệu Tín Lương cảm lạnh, Nhâm thị càng thêm sốt ruột, vội nắm lấy tay hắn hướng về phía trấn: “Nhanh, chúng ta phải quay về tìm đại phu, nếu để như vậy bệnh sẽ nặng thêm đấy.”
Nhâm thị vừa mới bước vài bước, thấy Triệu Tín Lương vẫn đứng tại chỗ không di chuyển, khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng mới thấy mình đang nắm tay hắn kéo đi, giống như điện giật nàng liền buông ra nhưng lại bị Triệu Tín Lương nắm lấy, lực đạo quá lớn, Nhâm thị căn bản không tránh được
Hai gò má đỏ hẫng, nàng quay mặt đi chỗ khác, hơi giãy giụa nói: “Nhanh buông ra, như vậy không tốt. “
“Nàng vừa rồi là quan tâm đến ta đúng không?” Triệu Tín Lương cao hứng hơi mỉm cười, nắm chặt tay nhâm thí không buông, ngược lại còn nắm thật chặt hơn, “Nàng xem, những ngọn nến này đều cháy hết, nàng sẽ không còn cảm thấy thống khổ về những xảy ra trong quá khứ nữa, giờ chỉ còn ali5 hạnh phúc từ tương lai thôi.”
Nhâm thị không biết trả lời như thế nào với đối phương, chỉ nhíu mày nói: “Huynh làm ta đau.”
Triệu Tín Lương nghe vậy liền thả tay Nhâm thị, Nhâm thị tránh hắn, cúi đầu không nói.
“Hắt xì…”Giữa lúc hai người đang lúng túng không biết làm sao thì tiếng bị hắt xì cắt đứt, Nhâm thị ngẩng đầu lên nói:
“Chúng ta mau quay về đi, người nhà đều đang lo lắng, huynh, huynh còn trở về để xem bệnh, đây xem như là ta thiếu nợ huynh.” Nói xong câu này, Nhâm thị muốn chạy.
Triệu Tín Lương vội kéo tay nàng lại: “Tối hôm qua nàng đâu có nói như vậy…Sao bây giờ lại thay đổi thế? Nàng hãy nhìn thẳng vào mắt ta.”
Tim Nhâm thị đập rất nhanh, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Tín Lương, chỉ quay mặt sang một bên rầu rĩ nói: “Những gì đã nói vào tối hôm qua, ta không có nhớ…”
Lời còn chưa nói hết, người đã bị Triệu Tín Lương ôm lấy, ở tình huống không kịp đề phòng, hắn hôn nàng…
Đầu nàng trống rỗng, quên mất chuyện phải đẩy hắn ra, quên mất quy cũ, trong lòng chỉ có người đàn ông trước mắt này…Thật ra, bị hắn ôm vào lòng như vậy nàng cũng không ghét lắm.
Nụ hôn này mới lạ và ngắn, nụ hôn vừa kết thúc, Nhâm thị lập tức đẩy Triệu Tín Lương ra, giọng nói cũng lớn hơn: “Huynh có biết mình đang làm gì không?!”
Triệu Tín Lương cười cười, vô lại nói: “Ta đương nhiên biết, cho nên từ giờ trở đi, nàng chính là nữ nhân của ta.”
Nếu là lúc trước, có đánh chết Triệu Tín Lương cũng không dám nói ra lời như vậy, giờ khác thường như vậy, thứ nhất là tin lời lão gỉa kia nói, vì an nguy của Triệu Tương Nghi mà suy nghĩ, thứ hai là vì tối hôm qua hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau, cho nên Triệu Tín Lương nắm chắc được trong lòng Nhâm thị nhất định có hẳn. Vì thế mà hắn mới to gan nói như vậy mà không sợ chọc giận Nhâm thị.
“Ta đi” Nhâm thị lập tức xoay người rời đi, đi nhanh về phía trước, thậm chí còn chạy nữa. Khuôn mặt nàng đỏ lên, để Triệu Tín Lương không phát hiện nên mới chạy về nhà trốn hắn.
Triệu Tín Lương đứng ở đó, không có đuổi theo, cũng không có giữ nàng lại, bởi vì không cần thiết, vì khi hôn nàng lúc nãy, nàng không có đẩy hắn ra, hơn nữa khi nàng vội vã rời đi, trên mặt xuất hiện tia tiếu ý dù đã cố che giấu nhưng hắn vẫn thấy được.
(bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nah2n rỗi – Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
Trong lòng kích động đi về nhà, lúc này trong biệt viện triệu gia rất náo nhiệt.
Triệu Tương Nghi hăng hái bừng bừng dậy thật sớm, tối hôm qua nàng ngủ rất trễ, cố gắng thức đợi phụ thân về trong lòng vừa lo lắng vừa cao hứng, bây giờ trời đã sáng, phát hiện phòng phụ thân không có khoá, bên trong không có một bóng người, Triệu Tương Nghi đoán phụ thân tối hôm qua ở ngoài không có về.
A
Cô nam quả nữ ở cùng với nhau cả đêm, củi khô bốc cháy, sao không xảy ra chuyện gì được chứ? Chợt nàng xuất hiện ý nghĩ tà ác…
Nhưng rất nhanh, Triệu Tương Nghi liền ngừng lại suy nghĩ tà ác trong đầu, cha mình là ai? Tính tình Nhâm thị ra sao? Hơn nữa đầy là thời phong kiến cổ đại, không có thoải mái như là ở hiện đại…Hai người cầm tay nhau, ôm nhau thôi đã quá trớn rồi.
Giữa lúc Triệu Tương Nghi đang mặc lý y đứng đờ ra trong sân, thì Triệu Tín Lương đứng ở ngoài gõ cửa.
“Ai vậy?” Triệu Tương Nghi mỉm cười hỏi,chắc là phụ thân đã về, vừa lúc bắt gian tại trận.
Quả thực, Triệu Tín Lương đứng ở ngoài cửa trả lời: “Tương Nghi, là cha, mau mở cửa ra.”
Triệu Tương Nghi cao hứng chạy đến mở cửa cho Triệu Tín Lương, Triệu Tín Lương vừa mới vào cửa liền bế Triệu Tương Nghi ôm lấy, thật cao hứng giơ con gái lên cao, hỏi; “Sao lại dậy sớm thế con? Không thoải mái ở đâu nữa không?”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của phụ thân, Triệu Tương Nghi liền nghĩ đến suy nghĩ tà ác kia…
“Sao mặt con đỏ vậy? Coi chừng cảm lạnh, mau đi vào nhờ bà nội lấy cho áo khoác mặc thêm, bây giờ không có giống như mùa hè nữa, mùa thu trời rét lạnh lắm con.” Triệu Tín Lương giục con gái đi vào phòng.
Triệu Tương Nghi cười, mặt lém lỉnh nhìn phụ thân: “Hắc hắc, tối hôm qua sao cha không về? Ở cùng với sư phụ sao?”
“Cái này…Con còn là con gái lại còn nhỏ sao đi hỏi mấy chuyện này.” Triệu Tín Lương đỏ mặt, cuối cùng chặn lời Triệu Tương Nghi nói, che giấu tâm tình của mình. Dù sao chuyện tối hôm qua, cũng không thể cho con gái nhỏ biết được.
“Con còn chưa nói cái gì nha, cha đã tự nói rồi, trong lòng có quỷ mới lo lắng như thế.’ Triệu Tương Nghi xì cười, sau đó lắc đầu đi vào phòng thay đồ rửa mặt.
Phương thị cũng đã dậy, thấy Triệu Tín Lương phong trần mệt mỏi, thần sắc bơ phờ, lo lắng hỏi: “Tín Lương, con làm sao vậy, chẳng lẽ tửu lâu xảy ra chuyện gì sao? Sao sắc mặt con khó coi thế kia?”
Triệu Tương Nghi nghe vậy từ trong phòng ghé đầu ra ngoài, cười hì hì nói: “Có sao, con thấy sắc mặt cha đâu có tiều tuỵ, ngược lại còn là hồng quang đầy mặt.”
Triệu Tín Lương xấu hổ gãi đầu, sau đó úp úp mở mở nói: “Không phải đâu, hôm qua con ngủ không có ngon giấc bây giờ muốn vào phòng ngủ một lát, có chuyện gì khẩn cấp thì gọi con, con không ăn sáng đừng có gọi con.” Nói xong vươn người đi vào phòng.
“Sao lại không ăn cơm?” Phương thị kéo Triệu Tín Lương lại hỏi.
Triệu Tín Lương tìm cớ nói: “Là như vầy, nương, lúc nãy con đã ăn ở ngoài rồi, mọi người ăn trước đi, đừng có gọi con, con muốn ngủ một lát.”
Phương thị không biết Triệu Tín Lương tối qua không về nhà, cho nên cũng không hỏi thêm, nhưng Triệu Tương Nghi thấy thế, vui vẻ nhìn cha nghĩ đến tình cảm giữa cha và Nhâm thị có bước tiến triển mới.
Nàng an tâm đi rửa mặt chuẩn bị dùng cơm, chờ nàng làm xong hết thì đến Như Ý phường, mới từ miệng A Bình biết được Nhâm thị tối hôm qua không về, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, chắc hôm nay không thể đến tú phường được, muốn nàng và Tề Uyển Dao tự luyện tập.
Tề Uyển Dao cũng không biết chuyện giữa Nhâm thị và Triệu Tín Lương, thấy vậy cũng lo lắng hỏi Triệu Tương Nghi: “Tương Nghi, muội nói xem liệu sư phụ có hay không không khoẻ? Tỷ thấy mấy ngày này tâm tình người không tốt, tinh thần cũng suy sụp. Hôm nay lại không đến tú phường, có xảy ra chuyện gì không đây?”
Triệu Tương Nghi cười lắc đầu: “Không có đâu, sư phụ rất khoẻ, mấy ngày nữa sẽ còn khoẻ hơn.” Híp mắt mỉm cười
Tề Uyển Dao càng nghe càng không hiểu.
Đến gần tối, Triệu Tương Nghi quay về nhà, mới là biết được Triệu Tín Lương đã đến Thiên Hi lâu xử lý công việc.
Phương thị lo lắng cho con trai, mấy ngày nay Triệu Tín Lương và Triệu Tương Nghi thì thầm to nhỏ không cho ai biết, bà thầm kéo Triệu Tương Nghi lại hỏi han:”Tương Nghi a, con hãy nói cho bà nội nghe mấy ngày nay con và cha đang làm chuyện gì vậy? Còn có, chuyện đại sư đến nhà chúng ta lần trước đã nói, con cũng nên biết không? Cha con đã làm gì chưa, chuyện này kéo dài cũng không tốt.”
“Bà nội, bà hãy an tâm, mấy ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cha không có chuyện gì, bà đừng có lo.” Triệu Tương Nghi cười.
Phương thị làm sao có thể bởi vì lời cháu gái nói mà an tâm cho được, chỉ thở dài: “Tín Lương, đứa con này chuyện gì cũng đầu giữ trong lòng không chịu nói ra, ngày nào đó bệnh thì sao đây. Tối hôm qua cũng không biết làm sao, ban đêm trời lạnh như thế, Tương Nghi a.” Nói đến đây, Phương thị đột nhiên nhìn về phía tôn nữ, “Con hãy đến trù phòng nấu cho cha con một bát canh gừng hầm táo đi, chờ cha con về thì uống.”
“Dạ.” Triệu Tương Nghi vui sướng đáp lời, sau đó chạy đến trù phòng.
“Trời đã sáng.” Triệu Tín Lương ngửa đầu lên nhìn trời, đêm tối dần tan biến, vì trong một thời gian quá lâu không mở miệng nói chuyện cho nên giọng nói của hắn có hơi khàn, nhưng nghe vào tai lại là giọng nói đầy mị lực.
Nhâm thị lẳng lặng dựa vào ngực hắn, chậm chạp mở mắt ra. Sau khi thanh tỉnh, mới kinh ngạc phát hiện mình ở bên cạnh người đàn ông này cả đêm không về, cứ vậy mà ôm nhau nằm ngủ, nến hồng đã cháy hết chỉ còn một vùng màu hồng sáp.
Nàng có chút ngượng ngùng đứng dậy, ngoại bào khoác trên người rơi xuống, Nhâm thị kinh ngạc, vội cầm bào sam đó lên hỏi Triệu Tín Lương: “Buổi tối trời rất lạnh, là huynh đem áo của mình đắp cho ta sao?”
Triệu Tín Lương sờ đầu, sau đó làm như không để ý nói: “Không có việc gì, thân thể ta cường tráng, chút lạnh ấy không là gì đối với ta, hắt xì...” vừa mới nói xong câu này, hắn hắt xì.
Thấy Triệu Tín Lương cảm lạnh, Nhâm thị càng thêm sốt ruột, vội nắm lấy tay hắn hướng về phía trấn: “Nhanh, chúng ta phải quay về tìm đại phu, nếu để như vậy bệnh sẽ nặng thêm đấy.”
Nhâm thị vừa mới bước vài bước, thấy Triệu Tín Lương vẫn đứng tại chỗ không di chuyển, khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng mới thấy mình đang nắm tay hắn kéo đi, giống như điện giật nàng liền buông ra nhưng lại bị Triệu Tín Lương nắm lấy, lực đạo quá lớn, Nhâm thị căn bản không tránh được
Hai gò má đỏ hẫng, nàng quay mặt đi chỗ khác, hơi giãy giụa nói: “Nhanh buông ra, như vậy không tốt. “
“Nàng vừa rồi là quan tâm đến ta đúng không?” Triệu Tín Lương cao hứng hơi mỉm cười, nắm chặt tay nhâm thí không buông, ngược lại còn nắm thật chặt hơn, “Nàng xem, những ngọn nến này đều cháy hết, nàng sẽ không còn cảm thấy thống khổ về những xảy ra trong quá khứ nữa, giờ chỉ còn ali5 hạnh phúc từ tương lai thôi.”
Nhâm thị không biết trả lời như thế nào với đối phương, chỉ nhíu mày nói: “Huynh làm ta đau.”
Triệu Tín Lương nghe vậy liền thả tay Nhâm thị, Nhâm thị tránh hắn, cúi đầu không nói.
“Hắt xì…”Giữa lúc hai người đang lúng túng không biết làm sao thì tiếng bị hắt xì cắt đứt, Nhâm thị ngẩng đầu lên nói:
“Chúng ta mau quay về đi, người nhà đều đang lo lắng, huynh, huynh còn trở về để xem bệnh, đây xem như là ta thiếu nợ huynh.” Nói xong câu này, Nhâm thị muốn chạy.
Triệu Tín Lương vội kéo tay nàng lại: “Tối hôm qua nàng đâu có nói như vậy…Sao bây giờ lại thay đổi thế? Nàng hãy nhìn thẳng vào mắt ta.”
Tim Nhâm thị đập rất nhanh, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Tín Lương, chỉ quay mặt sang một bên rầu rĩ nói: “Những gì đã nói vào tối hôm qua, ta không có nhớ…”
Lời còn chưa nói hết, người đã bị Triệu Tín Lương ôm lấy, ở tình huống không kịp đề phòng, hắn hôn nàng…
Đầu nàng trống rỗng, quên mất chuyện phải đẩy hắn ra, quên mất quy cũ, trong lòng chỉ có người đàn ông trước mắt này…Thật ra, bị hắn ôm vào lòng như vậy nàng cũng không ghét lắm.
Nụ hôn này mới lạ và ngắn, nụ hôn vừa kết thúc, Nhâm thị lập tức đẩy Triệu Tín Lương ra, giọng nói cũng lớn hơn: “Huynh có biết mình đang làm gì không?!”
Triệu Tín Lương cười cười, vô lại nói: “Ta đương nhiên biết, cho nên từ giờ trở đi, nàng chính là nữ nhân của ta.”
Nếu là lúc trước, có đánh chết Triệu Tín Lương cũng không dám nói ra lời như vậy, giờ khác thường như vậy, thứ nhất là tin lời lão gỉa kia nói, vì an nguy của Triệu Tương Nghi mà suy nghĩ, thứ hai là vì tối hôm qua hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau, cho nên Triệu Tín Lương nắm chắc được trong lòng Nhâm thị nhất định có hẳn. Vì thế mà hắn mới to gan nói như vậy mà không sợ chọc giận Nhâm thị.
“Ta đi” Nhâm thị lập tức xoay người rời đi, đi nhanh về phía trước, thậm chí còn chạy nữa. Khuôn mặt nàng đỏ lên, để Triệu Tín Lương không phát hiện nên mới chạy về nhà trốn hắn.
Triệu Tín Lương đứng ở đó, không có đuổi theo, cũng không có giữ nàng lại, bởi vì không cần thiết, vì khi hôn nàng lúc nãy, nàng không có đẩy hắn ra, hơn nữa khi nàng vội vã rời đi, trên mặt xuất hiện tia tiếu ý dù đã cố che giấu nhưng hắn vẫn thấy được.
(bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nah2n rỗi – Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
Trong lòng kích động đi về nhà, lúc này trong biệt viện triệu gia rất náo nhiệt.
Triệu Tương Nghi hăng hái bừng bừng dậy thật sớm, tối hôm qua nàng ngủ rất trễ, cố gắng thức đợi phụ thân về trong lòng vừa lo lắng vừa cao hứng, bây giờ trời đã sáng, phát hiện phòng phụ thân không có khoá, bên trong không có một bóng người, Triệu Tương Nghi đoán phụ thân tối hôm qua ở ngoài không có về.
A
Cô nam quả nữ ở cùng với nhau cả đêm, củi khô bốc cháy, sao không xảy ra chuyện gì được chứ? Chợt nàng xuất hiện ý nghĩ tà ác…
Nhưng rất nhanh, Triệu Tương Nghi liền ngừng lại suy nghĩ tà ác trong đầu, cha mình là ai? Tính tình Nhâm thị ra sao? Hơn nữa đầy là thời phong kiến cổ đại, không có thoải mái như là ở hiện đại…Hai người cầm tay nhau, ôm nhau thôi đã quá trớn rồi.
Giữa lúc Triệu Tương Nghi đang mặc lý y đứng đờ ra trong sân, thì Triệu Tín Lương đứng ở ngoài gõ cửa.
“Ai vậy?” Triệu Tương Nghi mỉm cười hỏi,chắc là phụ thân đã về, vừa lúc bắt gian tại trận.
Quả thực, Triệu Tín Lương đứng ở ngoài cửa trả lời: “Tương Nghi, là cha, mau mở cửa ra.”
Triệu Tương Nghi cao hứng chạy đến mở cửa cho Triệu Tín Lương, Triệu Tín Lương vừa mới vào cửa liền bế Triệu Tương Nghi ôm lấy, thật cao hứng giơ con gái lên cao, hỏi; “Sao lại dậy sớm thế con? Không thoải mái ở đâu nữa không?”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của phụ thân, Triệu Tương Nghi liền nghĩ đến suy nghĩ tà ác kia…
“Sao mặt con đỏ vậy? Coi chừng cảm lạnh, mau đi vào nhờ bà nội lấy cho áo khoác mặc thêm, bây giờ không có giống như mùa hè nữa, mùa thu trời rét lạnh lắm con.” Triệu Tín Lương giục con gái đi vào phòng.
Triệu Tương Nghi cười, mặt lém lỉnh nhìn phụ thân: “Hắc hắc, tối hôm qua sao cha không về? Ở cùng với sư phụ sao?”
“Cái này…Con còn là con gái lại còn nhỏ sao đi hỏi mấy chuyện này.” Triệu Tín Lương đỏ mặt, cuối cùng chặn lời Triệu Tương Nghi nói, che giấu tâm tình của mình. Dù sao chuyện tối hôm qua, cũng không thể cho con gái nhỏ biết được.
“Con còn chưa nói cái gì nha, cha đã tự nói rồi, trong lòng có quỷ mới lo lắng như thế.’ Triệu Tương Nghi xì cười, sau đó lắc đầu đi vào phòng thay đồ rửa mặt.
Phương thị cũng đã dậy, thấy Triệu Tín Lương phong trần mệt mỏi, thần sắc bơ phờ, lo lắng hỏi: “Tín Lương, con làm sao vậy, chẳng lẽ tửu lâu xảy ra chuyện gì sao? Sao sắc mặt con khó coi thế kia?”
Triệu Tương Nghi nghe vậy từ trong phòng ghé đầu ra ngoài, cười hì hì nói: “Có sao, con thấy sắc mặt cha đâu có tiều tuỵ, ngược lại còn là hồng quang đầy mặt.”
Triệu Tín Lương xấu hổ gãi đầu, sau đó úp úp mở mở nói: “Không phải đâu, hôm qua con ngủ không có ngon giấc bây giờ muốn vào phòng ngủ một lát, có chuyện gì khẩn cấp thì gọi con, con không ăn sáng đừng có gọi con.” Nói xong vươn người đi vào phòng.
“Sao lại không ăn cơm?” Phương thị kéo Triệu Tín Lương lại hỏi.
Triệu Tín Lương tìm cớ nói: “Là như vầy, nương, lúc nãy con đã ăn ở ngoài rồi, mọi người ăn trước đi, đừng có gọi con, con muốn ngủ một lát.”
Phương thị không biết Triệu Tín Lương tối qua không về nhà, cho nên cũng không hỏi thêm, nhưng Triệu Tương Nghi thấy thế, vui vẻ nhìn cha nghĩ đến tình cảm giữa cha và Nhâm thị có bước tiến triển mới.
Nàng an tâm đi rửa mặt chuẩn bị dùng cơm, chờ nàng làm xong hết thì đến Như Ý phường, mới từ miệng A Bình biết được Nhâm thị tối hôm qua không về, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, chắc hôm nay không thể đến tú phường được, muốn nàng và Tề Uyển Dao tự luyện tập.
Tề Uyển Dao cũng không biết chuyện giữa Nhâm thị và Triệu Tín Lương, thấy vậy cũng lo lắng hỏi Triệu Tương Nghi: “Tương Nghi, muội nói xem liệu sư phụ có hay không không khoẻ? Tỷ thấy mấy ngày này tâm tình người không tốt, tinh thần cũng suy sụp. Hôm nay lại không đến tú phường, có xảy ra chuyện gì không đây?”
Triệu Tương Nghi cười lắc đầu: “Không có đâu, sư phụ rất khoẻ, mấy ngày nữa sẽ còn khoẻ hơn.” Híp mắt mỉm cười
Tề Uyển Dao càng nghe càng không hiểu.
Đến gần tối, Triệu Tương Nghi quay về nhà, mới là biết được Triệu Tín Lương đã đến Thiên Hi lâu xử lý công việc.
Phương thị lo lắng cho con trai, mấy ngày nay Triệu Tín Lương và Triệu Tương Nghi thì thầm to nhỏ không cho ai biết, bà thầm kéo Triệu Tương Nghi lại hỏi han:”Tương Nghi a, con hãy nói cho bà nội nghe mấy ngày nay con và cha đang làm chuyện gì vậy? Còn có, chuyện đại sư đến nhà chúng ta lần trước đã nói, con cũng nên biết không? Cha con đã làm gì chưa, chuyện này kéo dài cũng không tốt.”
“Bà nội, bà hãy an tâm, mấy ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cha không có chuyện gì, bà đừng có lo.” Triệu Tương Nghi cười.
Phương thị làm sao có thể bởi vì lời cháu gái nói mà an tâm cho được, chỉ thở dài: “Tín Lương, đứa con này chuyện gì cũng đầu giữ trong lòng không chịu nói ra, ngày nào đó bệnh thì sao đây. Tối hôm qua cũng không biết làm sao, ban đêm trời lạnh như thế, Tương Nghi a.” Nói đến đây, Phương thị đột nhiên nhìn về phía tôn nữ, “Con hãy đến trù phòng nấu cho cha con một bát canh gừng hầm táo đi, chờ cha con về thì uống.”
“Dạ.” Triệu Tương Nghi vui sướng đáp lời, sau đó chạy đến trù phòng.
Tác giả :
Kẹo Vitamin C