Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không
Chương 6: Việc học của nguyên thu .
Nguyên Thu theo học may vá với Tô Tú ma ma hai ngày thì Trương tiên sinh dẫn nương tử tới, quản gia Cố Hải vội vàng cho người dẫn Trương tiên sinh đi đến chổ ở được dàn xếp, Lý thị lại cho một nha đầu quét dọn và giặt giũ qua. Bởi vì Trương nương tử nói mình tự nấu ăn, Lý thị lại cho phòng bếp chu cấp than, gạo và mì và rau dưa, trái cây đưa qua.
Mặc dù lúc nhỏ Nguyên Thu kém về mặt nữ công nhưng ở phương diện quy củ Lý thị lại hết sức dụng tâm dạy nàng, nói năng, đi đứng, ăn uống đều yêu cầu nghiêm khắc, về phương diện học hành, cầm kì thi họa đều bắt nàng học không ít. Cố gắng đem bồi dưỡng nàng thành đại gia khuê tú tài đức vẹn toàn.
Nguyên Thu cũng biết ý tứ này của mẫu thân, thật ra thì chính nàng cũng thích học những thứ này, chẳng những có thể mỗi ngày không bị nhàm chán mà còn có thể làm cho bản thân hiểu biết phong phú hơn. Chỉ là như vậy thì có quá nhiều thứ cần học, Nguyên Thu ở trong phòng viết chữ vẽ tranh sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi, cho đến khi Lý thị sai người qua thúc dục nàng qua phòng lớn ăn cơm nàng mới chợt nhớ đã quên thời gian, vội vàng dẫn theo ma ma và nha đầu chạy tới.
Cố Sơn đến sớm hơn một bước, Nguyên Thu thấy phụ thân đang tán gẫu với Nguyên Dung, liền tiến lên thỉnh an. Cố Lễ thấy hắn không khỏi sưng mặt lên trách mấy câu, không có lễ nghi quy củ. Đang trách mắng, Nguyên Thu tiến lên thỉnh an cha mẹ “Nghe phụ thân giáo huấn ca ca, chắc hẳn ca ca cũng tới muộn a?”
Cố Sơn nhìn mắt muội muội, buồn cười mà không dám phát ra tiếng, liền cuối thấp đầu. Cố Lễ thấy tiểu nữ nhi, lại nói nàng vài câu mới hòa hoãn vẻ mặt, ho một tiếng “Được rồi, đều ngồi xuống hết đi”
Huynh muội hai người liếc nhìn nhau, len lén cười rồi ngồi xuống.
Lý thị thấy đã đông đủ, liền gọi nha đầu dọn cơm. Bởi vì đầu mùa xuân Nguyên Dung đổi mặc áo mùa xuân, phát hiện trên người hơi có chút thịt, nàng lại có cảm giác mình béo phì rồi, vì vậy mỗi lần ăn cơm đều ăn một chút rồi không dám động đũa. Vì cha mẹ, huynh trưởng còn chưa ăn xong, không tiện rời đi, chỉ đành dùng đũa gắp lấy một hạt, một hạt cơm đưa vào miệng. Nguyên Thu thấy nàng làm như vậy cũng thay nàng khó chịu, Nguyên Dung ăn gì mà như chim nhỏ ăn thật không biết nàng làm sao chống đỡ được, ăn uống giảm cân như vậy sớm muộn gì cũng không thể không bị đau bao tử. Nguyên Thu một mặt nghĩ, một mặc lại gắp một miếng sườn thả vào trong chén, chỉ ăn hai miếng, Nguyên Thu lại cảm thấy sườn này mùi vị vừa phải, mặn mà còn ngọt ăn ngon hết sức.
Nguyên Thu cười nói “Sườn này so với loại thường ăn không giống nhau, béo mà không ngấy ngon miệng hết sức”
Lý thị thấy nàng ăn ngon lành, lại gắp cho nàng một miếng “Hôm nay mới mời một đầu bếp nữ là người Vô Tích, nấu ăn rất ngon. Ta liền cho nàng làm mấy món, nhìn cũng không tệ liền giữ lại”
Nguyên Thu nhìn Nguyên Dung dáng vẻ rũ rượi, phờ phạc liền cười nói “Tỉ tỉ nếm thử một miếng xem?”
Nguyên Dung cười, lắc đầu một cái “Muội ăn đi, tỉ no rồi”
Nguyên Thu trong lòng thở dài, cảm thấy Nguyên Dung chẳng qua còn nhỏ chỉ là hơi mập tí thôi, giảm cân sẽ ảnh hưởng đến thân thể.
Một nhà ăn cơm rồi uống trà, Cố Lễ xem canh giờ không còn sớm, liền nói với Cố Sơn “Trước mắt đã dọn dẹp Thu Thủy các, ngày mai đến đó học. Tiên sinh này học vấn rất tốt, ngươi phải thật dụng tâm học, không được ham chơi, có nghe không?”
Cố Sơn vộ vàng đừng lên nói “Dạ! Nhi tử nhất định cố gắng!”
Nguyên Thu vội vàng đứng lên cạnh ca ca “Nữ nhi cũng muốn theo học”
Cố Lễ hỏi “Vậy nữ công của ngươi như thế nào? Vẫn không có tiến bộ gì”
Nguyên Thu nói “Nữ nhi đã có kế hoạch, buổi sáng đi theo ca ca học hai canh giờ, buổi chiều theo Tô Tú ma ma học nữ công”
Lý thị nói “Buổi chiều là giờ ngủ, có thể học được bao nhiêu?”
Nguyên Thu sợ không cho nàng theo học chỗ tiên sinh, vội nói “Ngủ trưa nửa canh giờ là đủ rồi, con còn nhỏ, không cảm thấy học như vậy là nhiều”
Cố Lễ gật đầu nói “Nếu ngươi muốn đi theo học, vậy thì dụng tâm học cho tốt. Nữ công cũng không thể bỏ dỡ, nếu là không có tiến bộ nữa, ta không cho ngươi theo học nữa, rõ chưa?”
Nguyên Thu vội đáp, lại sợ cha mẹ đổi ý, vội vàng cáo lui.
Lý thị thấy Nguyên Dung còn ngồi cũng không nói lời nào, liền hỏi nàng “Con có đi học với ca ca muội muội của Con không?”
Nguyên Dung vội ngẩng đầu, hơi cười nói “Nữ nhi phải theo di nương học nữ công, e rằng tinh lực có hạn”
Cố Lễ gật đầu, tán dương nàng mấy câu, nói với Cố Sơn mấy câu, rồi để bọn họ đi về.
Nguyên Thu trở lại phòng, trong lòng không kìm được hưng phấn, cảm thấy cảm giác có chút giống với kiếp trước lúc vừa học tiểu học năm nhất. Trong ngày thường, sau khi ăn cơm chiều Nguyên Thu luôn rảnh nửa canh giờ mới rửa mặt ngủ. Hôm nay cũng không đánh đàn, tắm rửa thật sớm lập tức nằm vật xuống giường, chỉ sợ ngày mai trễ, phụ thân lại không cho nàng học.
Nguyên Thu tích cực học như vậy cũng không phải là nàng yêu cổ văn, chỉ là đến nơi này nàng vẫn cảm thấy trống trải, nàng không thích cuộc sống nhàn rỗi vô sự, ăn no rồi nằm ngủ. Cho nên vô luận là mẫu thân dạy nàng cầm kì thư họa thậm chí là lễ nghi buồn tẻ vô vị nàng đều nghiêm túc hết sức học chính là cho cuộc sống của mình phong phú, chỉ có như vậy nàng mới có cảm giác nàng chân thật tồn tại trên thế giới này.
Cho dù là không có cách nào quên người nhà trong kiếp trước, cũng muốn tận lực dùng những chuyện khác để đầu óc không còn được rãnh rỗi suy nghĩ những chuyện trước kia nữa. Chỉ có như vậy nàng mới có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của thời đại này.
Nguyên Thu suy nghĩ lung tung một lúc lâu mới mơ màng đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng Nguyên Thu đã thức dậy, Chức Mộng nghe được âm thanh vội khoát y phục đi tới, đỡ Nguyên Thu ngồi dậy khoát áo choàng ngắn cho nàng, lấy nước nóng trong bình châm trà cho Nguyên Thu.
Nguyên Thu ngủ cả đêm cảm thấy cổ họng khát khô, nhận lấy uống hơn phân nữa ly trà mới hỏi nhỏ “Giờ gì rồi?”
Chức Mộng nói “đã qua canh bốn, cô nương đi ngủ tiếp đi”
Nguyên Thu thấy canh giờ còn sớm, đưa ly trà cho Chức Mộng, cởi áo choàng ngắn trên người xuống, nằm ngủ thêm nửa canh giờ nữa, gọi Chức Mộng hầu hạ mặc quần áo xong, rửa mặt, liếc nhìn sa lậu (chắc có chức năng như đồng hồ ấy…đoán…đoán thôi) cảm thấy còn hơi sớm, nhớ tối hôm qua không có đánh đàn đã đi ngủ, liền mở cửa sổ tự mình đốt hương đặt trong chén thủy tinh nhỏ, để trên án ngồi xuống đánh đàn.
Nhìn xuyên qua sa màn màu đỏ có thể thấy mơ hồ những nhánh cây ở bên ngoài, mấy con Hỉ Thước ở đầu cành cất tiếng kêu, ngón tay Nguyên Thu khảy nhẹ, kích thích dây đàn, tiếng cổ cầm ưu nhã xuyên qua sa mỏng bay ra ngoài cửa sổ, hòa nhịp với tiếng Hỉ Thước kêu thật là dễ nghe.
Xong một khúc, Nguyên Thu từ từ hoàn hồn, thấy Bích Nhi đứng bên cạnh, cười nói “Ngươi đến lúc nào, ta thật không biết”
Bích Nhi cười nói “Nhìn tiểu thư đang đánh đàn, không dám lên tiếng, tiểu thư đánh đàn thật hay, nô tì nghe quên luôn cả việc gọi tiểu thư đi ăn cơm”
Nguyên Thu cười, rửa tay nói “Cũng chỉ là một mình đàn chơi thôi, lại không nghiêm chỉnh học qua sư phụ, làm sao đàn hay được hả?”
Bích Nhi cười không nói, múc cho Nguyên Thu một chén tổ yến, dọn ra thêm mấy món ăn sáng, Nguyên Thu chỉ vào một món ăn trong suốt trong đó “Đây là món gì, màu sắc thật đẹp?”
Bích Nhi nói “Nghĩ đến buổi sáng tiểu thư đi học hai canh giờ, sợ tiểu thư đói bụng ăn điểm tâm không vô, nô tì làm cái này là cuốn cải trắng bích ngọc”
Nguyên Thu lấy một cuốn tới nhìn, thấy là cải trắng hơi có màu xanh thái mỏng luộc qua nước, thêm cà rốt, dưa chuột, nấm hương thái nhỏ cũng cuốn chung, rồi chưng qua nước canh. Bích Nhi thấy Nguyên Thu nhìn không ăn cười nói “Món này vị rất nhẹ mà còn ngon miệng, cô nương nếm thử một chút”
Nguyên Thu nghe vậy cắn một cái, cảm thấy rất dễ chịu hay là do nước canh của Lão Thang pha, hết sức mới lạ ngon miệng. Nguyên Thu ăn một cuốn, thêm nữa chén cháo đã buông đũa xuống, dùng trà súc miệng, lon ton chạy đi học.
Trường Sơn ăn xong điểm tâm đến Cố phủ, Cố Lễ dẫn hắn tới Thu Thủy các, thấy một đôi nam nữ đã ở đây chờ từ sớm, liền tán dương gật đầu một cái, lại sưng mặt lên, báo cho hai người biết phải thực khổ luyện học tập không cho lười biếng ham chơi, phải biết tôn sư trọng đạo. Cố Sơn, Nguyên Thu vội vàng đứng lên đáp, làm lễ vấn an tiên sinh.
Cố Lễ nói mấy câu khách sáo với Trương tiên sinh, rồi rời đi.
Trương tiên sinh hỏi Cố Sơn về quá trình học tập, liền mở sách ra tiếp tục giảng tiếp, cũng không quản Nguyên Thu trước đó có học qua hay không. Nguyên Thu cũng không tính toán, nghiêm túc chép lại.
Trương tiên sinh nhìn Nguyên Thu lúc mình giảng bài nằm úp sấp trên bàn viết chữ vẽ tranh không vui lòng lắm nhưng nghĩ tới nàng chỉ là bé gái, chỉ là nhàn rỗi nghe vài tiết thôi sau này cũng không đi theo con đường công danh thi cử, chỉ cần không quấy rầy hắn giảng bài là tốt rồi, nên cũng không thèm đi quản nàng.
Nguyên Thu theo học đến khóa buổi trưa, nhìn bút kí của mình ( ghi chép), cảm thấy không hài lòng lắm, trong ngày thường viết chữ cũng được, nhưng bút kí bởi vì ghi nhanh nên viết hết sức ngoằng ngoèo, không có chương pháp gì. Nguyên Thu cuốn bút kí bảo tiểu nha đầu đưa về phòng, trong lòng ra quyết định phải chuyên cần luyện tập, cho dù chữ to hay chữ khải nhỏ đều phải viết đẹp.
Đến buổi trưa, lúc nghỉ ngơi, Nguyên Thu đến nhà kề trong viện của mình, gian phòng này vẫn để trống không dùng, vì vậy Lý thị cho người dọn dẹp làm khuê phòng của Nguyên Thu. Hướng Nam là cửa sổ ánh sáng thật tốt, bên trong phòng đặc biệt làm hộc tủ có chuẩn bị đầy đủ các loại chỉ thêu, gần cửa sổ các khung thêu lớn nhỏ để chung đầy một chỗ. Trong phòng có một chiếc khung cực lớn đang thêu lở dở một nữa vật liệu may mặc.
Nguyên Thu ngồi trước khung thêu, cầm kim bắt đầu thêu Mẫu Đơn, Tô Tú ma ma đúng giờ đến đây, thấy Nguyên Thu đang thêu hoa cũng không nói gì, chỉ là đứng một bên nhìn nàng thêu hoa. Nguyên Thu thêu một lúc lâu mới biết Tô Tú ma ma tới, vội vàng đứng dậy vấn an.
Tô Tú ma ma thở dài nói “Kiến thức cơ bản của tiểu thư chưa vững chắc, vật liệu tốt thế cũng thêu hư”
Nguyên Thu vội nói “Làm phiền Tô sư phụ chỉ dạy”
Tô Tú ma ma gỡ đường thêu ra khỏi vải, đổi miếng vải bố cho nàng học thêu. Tô Tú ma ma làm mẫu thêu trước mấy đường, rồi cho Nguyên Thu tự mình thêu.
Khoảng một canh giờ sau, nha đầu đỡ Lý thị mang điểm tâm tới, Nguyên Thu vội mời Lý thị đi vào sai Chức Mộng châm trà.
Lý thị ngồi trên ghế cười nói “Ta cũng vừa tỉnh ngủ lại đây xem thế nào. Các ngươi đã mệt nửa ngày rồi, rửa tay ăn điểm tâm đi”
Nguyên Thu vội đáp, bảo tiểu nha đầu đem nước đến, rửa tay với Tô Tú ma ma, rồi cầm một miếng điểm tâm ăn.
Lý thị thấy hoa đang thêu, đứng lên nhìn, hơi cau mày “Nguyên Thu, nương cảm thấy đối với nữ công sao con không có để ý nhiều?”
Nguyên Thu nghe vậy vội vàng đứng lên cuối đầu không nói.
Trong lòng Lý thị biết tính tình Nguyên Thu nên không nói thẳng với nàng mà vòng vo câu chuyện “Nửa năm nữa là ngày sinh của lão phu nhân, làm phiên Tô sư phụ dạy cho Nguyên Thu thêu một bức Bàn Đào Hiến Thọ thể hiện lòng hiếu thảo của nàng”
Nguyên Thu khoát tay cự tuyệt “Nữ nhi đối với nữ công cũng không phải rất tinh thông, thêu một bức thọ đồ cho lão thái thái không phải là làm mất mặt mẫu thân sao?”
Lý thị nói “Thật ra ngươi cũng rất khéo tay, ngươi đi theo sư phụ học thêu một bức thọ đồ hiến thọ chắc hẳn lão thái thái rất thích. Học vấn của nữ hài tử là thứ không trọng yếu, nếu ngươi may vá không có tiến bộ, e là không thể đi theo Trương tiên sinh học. Mẫu thân không thể để cho ngươi vì nhỏ mà mất lớn. Ngươi hiểu đây là tâm tư của mẫu thân”
Trong lòng Nguyên Thu tỉnh ngộ, ở thế giới này nữ tử chỉ cần có một tay nữ công thật tốt mới có thể được xưng tụng hiền lương thục đức. Những phương diện khác cho dù có giỏi hơn nữa chỉ là nữ công không tốt tất cả cũng bằng không.
Sắc mặt Nguyên Thu có chút ảm đạm cuối đầu không nói.
Lý thị nhìn vẻ mặt Nguyên Thu, không nói thêm lời nào, chỉ dặn nha đầu hầu hạ vài câu rồi đi khỏi.
Tô Tú ma ma gọi nha đầu hầu hạ Nguyên Thu rửa tay, để nàng ngồi xuống tiếp tục thêu hoa. Rõ rang Nguyên Thu càng tập trung hơn so với trước, đường thêu cũng vững vàng rất nhiều, một cây kim một sợi chỉ có vẻ hết sức kĩ càng. Tô Tú ma ma không khỏi gật đầu, đối với Nguyên Thu tán thưởng thêm mấy phần, cũng kính nể Lý thị thêm vài phần.
Lúc trước Nguyên Thu đem tinh lực đều đặt ở việc học cổ văn, chỉ vì thời đại này nữ công là kĩ năng mà nữ tử bắt buộc phải có, cho nên cũng theo học nhưng cảm giác vẫn không có chỗ dùng, cũng không coi trọng, vì vậy khi may vá thời gian luyện tập không nhiều như cầm kì thư họa. Hôm nay Lý thị giảng dạy tầm quan trọng của nữ công lại yêu cầu nàng thêu một bức thọ đồ chúc thọ tổ mẫu, Nguyên Thu cũng phải xem trọng chuyện này hơn một chút. Nàng từ trước đến giờ không chịu thua, trong lòng âm thầm thề nhất định phải luyện thật giỏi môn nữ công.
Thái độ Nguyên Thu nghiêm túc, thêu nguyên một buổi chiều, cho đến lúc thắp đèn mới thu dọn may vá đi vào phòng lớn.
Ngày thứ hai, giờ Mẹo Nguyên Thu thức dậy luyện chữ một canh giờ, ăn xong điểm tâm đi thỉnh an xong theo tiên sinh học hai canh giờ, buổi chiều luyện nữ công đến giờ Dậu, sau cơm chiều để ra nửa canh giờ đánh đàn, cầm sách học thêm nửa canh giờ cờ vây. Thời gian của Nguyên Thu đã chật khít, lại cảm thấy trước nay không có phong phú như vậy, Lý thị nhìn nàng bận rộn như thế có chút đau lòng, chỉ đành bảo phòng bếp làm thức ăn ngon cho nàng.
Trương tiên sinh giảng dạy có thói quen yêu cầu Cố Sơn và Nguyên Thu đầu buổi học phải thuộc hết bài đã học trước, giảng lại lần hai ý tứ trong đó. Nguyên Thu cảm giác nếu như không hiểu một bài văn chương dựa vào việc học bằng cách nhớ sẽ làm ảnh hưởng thời gian học thuộc lòng lại dễ quên. Liền sau bữa cơm tối đi hỏi trước phụ thân đại khái ý nghĩa của nó trước, trở về học thuộc mới luyện đàn. Sáng sớm ngày thứ hai, thời điểm luyện chữ liền chép bài văn đó, như vậy vừa luyện chữ lại học thuộc văn, một công đôi việc.
Cố Sơn đi theo Nguyên Thu nghe phụ thân nói mấy lần quả nhiên cảm thấy cũng dễ dàng một chút, Cố Lễ thấy thế đành phải nói tiên sinh trước khi đọc giảng giải nội dung rồi cho bọn họ học thuộc lòng.
Trương tiên sinh cũng không phải loại người cổ hủ, liền đáp ứng chuyện này nhưng yêu cầu Cố Sơn, Nguyên Thu nhất định phải sửa bài học trước, hơn nữa nghiêm khắc kiểm tra kiến thức của ngày hôm trước. Cố Sơn, Nguyên Thu cũng hoàn toàn lên tinh thần, không dám có một chút thong thả nào.
Trương tiên sinh dạy được nữa tháng, liền lấy một câu trong Luận Ngữ “Khổng Tử nói
‘quân tử bất khí’ yêu cầu Cố Sơn, Nguyên Thu làm văn. Nguyên Thu nhận thấy có cảm giác như cuộc thi Tùy Đường.
Nguyên Thu đọc mấy lần, căn cứ khái niệm quân tử nghĩa rộng từ sức quyến rũ đến nhân cách, lại kết hợp với quan điểm của mình tiêu sái viết một tờ giấy lớn giao lên.
Trương tiên sinh đọc bài văn của Nguyên Thu mấy lần, cảm thấy quan điểm mới mẻ độc đáo lại phù hợp Quân tử chi đạo, trong bụng bỏ đi mấy phần xem thường Nguyên Thu. Lại nghĩ tới thường ngày Nguyên Thu đưa bài văn sửa lại hết sức quen thuộc, trong lòng cũng có chút thích. Liền kêu Nguyên Thu tiến lên nói “Văn chương của ngươi làm không tệ, chỉ là chữ tuy có linh khí nhưng không có chương pháp. Luyện chữ là phải tu tâm dưỡng tánh, không nên gấp cầu thành công, chuyện gì cũng tĩnh tâm, vượt qua việc trong lòng nôn nóng. Ta biết ngươi ngày thường cái gì cũng học, nếu không muốn học mà không tinh thông, sẽ phải có thời gian luyện tập hết sức chăm chỉ, loại bỏ tạp niệm mà luyện tập”
Nguyên Thu nghe vậy có hiểu ra đôi chút, gần đây có quá nhiều việc muốn học không khỏi quá mức nóng lòng cầu thành. Mà cả hai loại cái nào cũng không phải là trong thời gian ngắn mà thành được.
Người xưa nói “Không thể ăn một miếng là thành người mập mạp” mình sống hai đời, thế nào lại quên mất việc này.
Nguyên Thu thi lễ với Trương tiên sinh nói “Tiên sinh nói rất đúng, học trò đã hiểu”
Mặc dù lúc nhỏ Nguyên Thu kém về mặt nữ công nhưng ở phương diện quy củ Lý thị lại hết sức dụng tâm dạy nàng, nói năng, đi đứng, ăn uống đều yêu cầu nghiêm khắc, về phương diện học hành, cầm kì thi họa đều bắt nàng học không ít. Cố gắng đem bồi dưỡng nàng thành đại gia khuê tú tài đức vẹn toàn.
Nguyên Thu cũng biết ý tứ này của mẫu thân, thật ra thì chính nàng cũng thích học những thứ này, chẳng những có thể mỗi ngày không bị nhàm chán mà còn có thể làm cho bản thân hiểu biết phong phú hơn. Chỉ là như vậy thì có quá nhiều thứ cần học, Nguyên Thu ở trong phòng viết chữ vẽ tranh sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi, cho đến khi Lý thị sai người qua thúc dục nàng qua phòng lớn ăn cơm nàng mới chợt nhớ đã quên thời gian, vội vàng dẫn theo ma ma và nha đầu chạy tới.
Cố Sơn đến sớm hơn một bước, Nguyên Thu thấy phụ thân đang tán gẫu với Nguyên Dung, liền tiến lên thỉnh an. Cố Lễ thấy hắn không khỏi sưng mặt lên trách mấy câu, không có lễ nghi quy củ. Đang trách mắng, Nguyên Thu tiến lên thỉnh an cha mẹ “Nghe phụ thân giáo huấn ca ca, chắc hẳn ca ca cũng tới muộn a?”
Cố Sơn nhìn mắt muội muội, buồn cười mà không dám phát ra tiếng, liền cuối thấp đầu. Cố Lễ thấy tiểu nữ nhi, lại nói nàng vài câu mới hòa hoãn vẻ mặt, ho một tiếng “Được rồi, đều ngồi xuống hết đi”
Huynh muội hai người liếc nhìn nhau, len lén cười rồi ngồi xuống.
Lý thị thấy đã đông đủ, liền gọi nha đầu dọn cơm. Bởi vì đầu mùa xuân Nguyên Dung đổi mặc áo mùa xuân, phát hiện trên người hơi có chút thịt, nàng lại có cảm giác mình béo phì rồi, vì vậy mỗi lần ăn cơm đều ăn một chút rồi không dám động đũa. Vì cha mẹ, huynh trưởng còn chưa ăn xong, không tiện rời đi, chỉ đành dùng đũa gắp lấy một hạt, một hạt cơm đưa vào miệng. Nguyên Thu thấy nàng làm như vậy cũng thay nàng khó chịu, Nguyên Dung ăn gì mà như chim nhỏ ăn thật không biết nàng làm sao chống đỡ được, ăn uống giảm cân như vậy sớm muộn gì cũng không thể không bị đau bao tử. Nguyên Thu một mặt nghĩ, một mặc lại gắp một miếng sườn thả vào trong chén, chỉ ăn hai miếng, Nguyên Thu lại cảm thấy sườn này mùi vị vừa phải, mặn mà còn ngọt ăn ngon hết sức.
Nguyên Thu cười nói “Sườn này so với loại thường ăn không giống nhau, béo mà không ngấy ngon miệng hết sức”
Lý thị thấy nàng ăn ngon lành, lại gắp cho nàng một miếng “Hôm nay mới mời một đầu bếp nữ là người Vô Tích, nấu ăn rất ngon. Ta liền cho nàng làm mấy món, nhìn cũng không tệ liền giữ lại”
Nguyên Thu nhìn Nguyên Dung dáng vẻ rũ rượi, phờ phạc liền cười nói “Tỉ tỉ nếm thử một miếng xem?”
Nguyên Dung cười, lắc đầu một cái “Muội ăn đi, tỉ no rồi”
Nguyên Thu trong lòng thở dài, cảm thấy Nguyên Dung chẳng qua còn nhỏ chỉ là hơi mập tí thôi, giảm cân sẽ ảnh hưởng đến thân thể.
Một nhà ăn cơm rồi uống trà, Cố Lễ xem canh giờ không còn sớm, liền nói với Cố Sơn “Trước mắt đã dọn dẹp Thu Thủy các, ngày mai đến đó học. Tiên sinh này học vấn rất tốt, ngươi phải thật dụng tâm học, không được ham chơi, có nghe không?”
Cố Sơn vộ vàng đừng lên nói “Dạ! Nhi tử nhất định cố gắng!”
Nguyên Thu vội vàng đứng lên cạnh ca ca “Nữ nhi cũng muốn theo học”
Cố Lễ hỏi “Vậy nữ công của ngươi như thế nào? Vẫn không có tiến bộ gì”
Nguyên Thu nói “Nữ nhi đã có kế hoạch, buổi sáng đi theo ca ca học hai canh giờ, buổi chiều theo Tô Tú ma ma học nữ công”
Lý thị nói “Buổi chiều là giờ ngủ, có thể học được bao nhiêu?”
Nguyên Thu sợ không cho nàng theo học chỗ tiên sinh, vội nói “Ngủ trưa nửa canh giờ là đủ rồi, con còn nhỏ, không cảm thấy học như vậy là nhiều”
Cố Lễ gật đầu nói “Nếu ngươi muốn đi theo học, vậy thì dụng tâm học cho tốt. Nữ công cũng không thể bỏ dỡ, nếu là không có tiến bộ nữa, ta không cho ngươi theo học nữa, rõ chưa?”
Nguyên Thu vội đáp, lại sợ cha mẹ đổi ý, vội vàng cáo lui.
Lý thị thấy Nguyên Dung còn ngồi cũng không nói lời nào, liền hỏi nàng “Con có đi học với ca ca muội muội của Con không?”
Nguyên Dung vội ngẩng đầu, hơi cười nói “Nữ nhi phải theo di nương học nữ công, e rằng tinh lực có hạn”
Cố Lễ gật đầu, tán dương nàng mấy câu, nói với Cố Sơn mấy câu, rồi để bọn họ đi về.
Nguyên Thu trở lại phòng, trong lòng không kìm được hưng phấn, cảm thấy cảm giác có chút giống với kiếp trước lúc vừa học tiểu học năm nhất. Trong ngày thường, sau khi ăn cơm chiều Nguyên Thu luôn rảnh nửa canh giờ mới rửa mặt ngủ. Hôm nay cũng không đánh đàn, tắm rửa thật sớm lập tức nằm vật xuống giường, chỉ sợ ngày mai trễ, phụ thân lại không cho nàng học.
Nguyên Thu tích cực học như vậy cũng không phải là nàng yêu cổ văn, chỉ là đến nơi này nàng vẫn cảm thấy trống trải, nàng không thích cuộc sống nhàn rỗi vô sự, ăn no rồi nằm ngủ. Cho nên vô luận là mẫu thân dạy nàng cầm kì thư họa thậm chí là lễ nghi buồn tẻ vô vị nàng đều nghiêm túc hết sức học chính là cho cuộc sống của mình phong phú, chỉ có như vậy nàng mới có cảm giác nàng chân thật tồn tại trên thế giới này.
Cho dù là không có cách nào quên người nhà trong kiếp trước, cũng muốn tận lực dùng những chuyện khác để đầu óc không còn được rãnh rỗi suy nghĩ những chuyện trước kia nữa. Chỉ có như vậy nàng mới có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của thời đại này.
Nguyên Thu suy nghĩ lung tung một lúc lâu mới mơ màng đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng Nguyên Thu đã thức dậy, Chức Mộng nghe được âm thanh vội khoát y phục đi tới, đỡ Nguyên Thu ngồi dậy khoát áo choàng ngắn cho nàng, lấy nước nóng trong bình châm trà cho Nguyên Thu.
Nguyên Thu ngủ cả đêm cảm thấy cổ họng khát khô, nhận lấy uống hơn phân nữa ly trà mới hỏi nhỏ “Giờ gì rồi?”
Chức Mộng nói “đã qua canh bốn, cô nương đi ngủ tiếp đi”
Nguyên Thu thấy canh giờ còn sớm, đưa ly trà cho Chức Mộng, cởi áo choàng ngắn trên người xuống, nằm ngủ thêm nửa canh giờ nữa, gọi Chức Mộng hầu hạ mặc quần áo xong, rửa mặt, liếc nhìn sa lậu (chắc có chức năng như đồng hồ ấy…đoán…đoán thôi) cảm thấy còn hơi sớm, nhớ tối hôm qua không có đánh đàn đã đi ngủ, liền mở cửa sổ tự mình đốt hương đặt trong chén thủy tinh nhỏ, để trên án ngồi xuống đánh đàn.
Nhìn xuyên qua sa màn màu đỏ có thể thấy mơ hồ những nhánh cây ở bên ngoài, mấy con Hỉ Thước ở đầu cành cất tiếng kêu, ngón tay Nguyên Thu khảy nhẹ, kích thích dây đàn, tiếng cổ cầm ưu nhã xuyên qua sa mỏng bay ra ngoài cửa sổ, hòa nhịp với tiếng Hỉ Thước kêu thật là dễ nghe.
Xong một khúc, Nguyên Thu từ từ hoàn hồn, thấy Bích Nhi đứng bên cạnh, cười nói “Ngươi đến lúc nào, ta thật không biết”
Bích Nhi cười nói “Nhìn tiểu thư đang đánh đàn, không dám lên tiếng, tiểu thư đánh đàn thật hay, nô tì nghe quên luôn cả việc gọi tiểu thư đi ăn cơm”
Nguyên Thu cười, rửa tay nói “Cũng chỉ là một mình đàn chơi thôi, lại không nghiêm chỉnh học qua sư phụ, làm sao đàn hay được hả?”
Bích Nhi cười không nói, múc cho Nguyên Thu một chén tổ yến, dọn ra thêm mấy món ăn sáng, Nguyên Thu chỉ vào một món ăn trong suốt trong đó “Đây là món gì, màu sắc thật đẹp?”
Bích Nhi nói “Nghĩ đến buổi sáng tiểu thư đi học hai canh giờ, sợ tiểu thư đói bụng ăn điểm tâm không vô, nô tì làm cái này là cuốn cải trắng bích ngọc”
Nguyên Thu lấy một cuốn tới nhìn, thấy là cải trắng hơi có màu xanh thái mỏng luộc qua nước, thêm cà rốt, dưa chuột, nấm hương thái nhỏ cũng cuốn chung, rồi chưng qua nước canh. Bích Nhi thấy Nguyên Thu nhìn không ăn cười nói “Món này vị rất nhẹ mà còn ngon miệng, cô nương nếm thử một chút”
Nguyên Thu nghe vậy cắn một cái, cảm thấy rất dễ chịu hay là do nước canh của Lão Thang pha, hết sức mới lạ ngon miệng. Nguyên Thu ăn một cuốn, thêm nữa chén cháo đã buông đũa xuống, dùng trà súc miệng, lon ton chạy đi học.
Trường Sơn ăn xong điểm tâm đến Cố phủ, Cố Lễ dẫn hắn tới Thu Thủy các, thấy một đôi nam nữ đã ở đây chờ từ sớm, liền tán dương gật đầu một cái, lại sưng mặt lên, báo cho hai người biết phải thực khổ luyện học tập không cho lười biếng ham chơi, phải biết tôn sư trọng đạo. Cố Sơn, Nguyên Thu vội vàng đứng lên đáp, làm lễ vấn an tiên sinh.
Cố Lễ nói mấy câu khách sáo với Trương tiên sinh, rồi rời đi.
Trương tiên sinh hỏi Cố Sơn về quá trình học tập, liền mở sách ra tiếp tục giảng tiếp, cũng không quản Nguyên Thu trước đó có học qua hay không. Nguyên Thu cũng không tính toán, nghiêm túc chép lại.
Trương tiên sinh nhìn Nguyên Thu lúc mình giảng bài nằm úp sấp trên bàn viết chữ vẽ tranh không vui lòng lắm nhưng nghĩ tới nàng chỉ là bé gái, chỉ là nhàn rỗi nghe vài tiết thôi sau này cũng không đi theo con đường công danh thi cử, chỉ cần không quấy rầy hắn giảng bài là tốt rồi, nên cũng không thèm đi quản nàng.
Nguyên Thu theo học đến khóa buổi trưa, nhìn bút kí của mình ( ghi chép), cảm thấy không hài lòng lắm, trong ngày thường viết chữ cũng được, nhưng bút kí bởi vì ghi nhanh nên viết hết sức ngoằng ngoèo, không có chương pháp gì. Nguyên Thu cuốn bút kí bảo tiểu nha đầu đưa về phòng, trong lòng ra quyết định phải chuyên cần luyện tập, cho dù chữ to hay chữ khải nhỏ đều phải viết đẹp.
Đến buổi trưa, lúc nghỉ ngơi, Nguyên Thu đến nhà kề trong viện của mình, gian phòng này vẫn để trống không dùng, vì vậy Lý thị cho người dọn dẹp làm khuê phòng của Nguyên Thu. Hướng Nam là cửa sổ ánh sáng thật tốt, bên trong phòng đặc biệt làm hộc tủ có chuẩn bị đầy đủ các loại chỉ thêu, gần cửa sổ các khung thêu lớn nhỏ để chung đầy một chỗ. Trong phòng có một chiếc khung cực lớn đang thêu lở dở một nữa vật liệu may mặc.
Nguyên Thu ngồi trước khung thêu, cầm kim bắt đầu thêu Mẫu Đơn, Tô Tú ma ma đúng giờ đến đây, thấy Nguyên Thu đang thêu hoa cũng không nói gì, chỉ là đứng một bên nhìn nàng thêu hoa. Nguyên Thu thêu một lúc lâu mới biết Tô Tú ma ma tới, vội vàng đứng dậy vấn an.
Tô Tú ma ma thở dài nói “Kiến thức cơ bản của tiểu thư chưa vững chắc, vật liệu tốt thế cũng thêu hư”
Nguyên Thu vội nói “Làm phiền Tô sư phụ chỉ dạy”
Tô Tú ma ma gỡ đường thêu ra khỏi vải, đổi miếng vải bố cho nàng học thêu. Tô Tú ma ma làm mẫu thêu trước mấy đường, rồi cho Nguyên Thu tự mình thêu.
Khoảng một canh giờ sau, nha đầu đỡ Lý thị mang điểm tâm tới, Nguyên Thu vội mời Lý thị đi vào sai Chức Mộng châm trà.
Lý thị ngồi trên ghế cười nói “Ta cũng vừa tỉnh ngủ lại đây xem thế nào. Các ngươi đã mệt nửa ngày rồi, rửa tay ăn điểm tâm đi”
Nguyên Thu vội đáp, bảo tiểu nha đầu đem nước đến, rửa tay với Tô Tú ma ma, rồi cầm một miếng điểm tâm ăn.
Lý thị thấy hoa đang thêu, đứng lên nhìn, hơi cau mày “Nguyên Thu, nương cảm thấy đối với nữ công sao con không có để ý nhiều?”
Nguyên Thu nghe vậy vội vàng đứng lên cuối đầu không nói.
Trong lòng Lý thị biết tính tình Nguyên Thu nên không nói thẳng với nàng mà vòng vo câu chuyện “Nửa năm nữa là ngày sinh của lão phu nhân, làm phiên Tô sư phụ dạy cho Nguyên Thu thêu một bức Bàn Đào Hiến Thọ thể hiện lòng hiếu thảo của nàng”
Nguyên Thu khoát tay cự tuyệt “Nữ nhi đối với nữ công cũng không phải rất tinh thông, thêu một bức thọ đồ cho lão thái thái không phải là làm mất mặt mẫu thân sao?”
Lý thị nói “Thật ra ngươi cũng rất khéo tay, ngươi đi theo sư phụ học thêu một bức thọ đồ hiến thọ chắc hẳn lão thái thái rất thích. Học vấn của nữ hài tử là thứ không trọng yếu, nếu ngươi may vá không có tiến bộ, e là không thể đi theo Trương tiên sinh học. Mẫu thân không thể để cho ngươi vì nhỏ mà mất lớn. Ngươi hiểu đây là tâm tư của mẫu thân”
Trong lòng Nguyên Thu tỉnh ngộ, ở thế giới này nữ tử chỉ cần có một tay nữ công thật tốt mới có thể được xưng tụng hiền lương thục đức. Những phương diện khác cho dù có giỏi hơn nữa chỉ là nữ công không tốt tất cả cũng bằng không.
Sắc mặt Nguyên Thu có chút ảm đạm cuối đầu không nói.
Lý thị nhìn vẻ mặt Nguyên Thu, không nói thêm lời nào, chỉ dặn nha đầu hầu hạ vài câu rồi đi khỏi.
Tô Tú ma ma gọi nha đầu hầu hạ Nguyên Thu rửa tay, để nàng ngồi xuống tiếp tục thêu hoa. Rõ rang Nguyên Thu càng tập trung hơn so với trước, đường thêu cũng vững vàng rất nhiều, một cây kim một sợi chỉ có vẻ hết sức kĩ càng. Tô Tú ma ma không khỏi gật đầu, đối với Nguyên Thu tán thưởng thêm mấy phần, cũng kính nể Lý thị thêm vài phần.
Lúc trước Nguyên Thu đem tinh lực đều đặt ở việc học cổ văn, chỉ vì thời đại này nữ công là kĩ năng mà nữ tử bắt buộc phải có, cho nên cũng theo học nhưng cảm giác vẫn không có chỗ dùng, cũng không coi trọng, vì vậy khi may vá thời gian luyện tập không nhiều như cầm kì thư họa. Hôm nay Lý thị giảng dạy tầm quan trọng của nữ công lại yêu cầu nàng thêu một bức thọ đồ chúc thọ tổ mẫu, Nguyên Thu cũng phải xem trọng chuyện này hơn một chút. Nàng từ trước đến giờ không chịu thua, trong lòng âm thầm thề nhất định phải luyện thật giỏi môn nữ công.
Thái độ Nguyên Thu nghiêm túc, thêu nguyên một buổi chiều, cho đến lúc thắp đèn mới thu dọn may vá đi vào phòng lớn.
Ngày thứ hai, giờ Mẹo Nguyên Thu thức dậy luyện chữ một canh giờ, ăn xong điểm tâm đi thỉnh an xong theo tiên sinh học hai canh giờ, buổi chiều luyện nữ công đến giờ Dậu, sau cơm chiều để ra nửa canh giờ đánh đàn, cầm sách học thêm nửa canh giờ cờ vây. Thời gian của Nguyên Thu đã chật khít, lại cảm thấy trước nay không có phong phú như vậy, Lý thị nhìn nàng bận rộn như thế có chút đau lòng, chỉ đành bảo phòng bếp làm thức ăn ngon cho nàng.
Trương tiên sinh giảng dạy có thói quen yêu cầu Cố Sơn và Nguyên Thu đầu buổi học phải thuộc hết bài đã học trước, giảng lại lần hai ý tứ trong đó. Nguyên Thu cảm giác nếu như không hiểu một bài văn chương dựa vào việc học bằng cách nhớ sẽ làm ảnh hưởng thời gian học thuộc lòng lại dễ quên. Liền sau bữa cơm tối đi hỏi trước phụ thân đại khái ý nghĩa của nó trước, trở về học thuộc mới luyện đàn. Sáng sớm ngày thứ hai, thời điểm luyện chữ liền chép bài văn đó, như vậy vừa luyện chữ lại học thuộc văn, một công đôi việc.
Cố Sơn đi theo Nguyên Thu nghe phụ thân nói mấy lần quả nhiên cảm thấy cũng dễ dàng một chút, Cố Lễ thấy thế đành phải nói tiên sinh trước khi đọc giảng giải nội dung rồi cho bọn họ học thuộc lòng.
Trương tiên sinh cũng không phải loại người cổ hủ, liền đáp ứng chuyện này nhưng yêu cầu Cố Sơn, Nguyên Thu nhất định phải sửa bài học trước, hơn nữa nghiêm khắc kiểm tra kiến thức của ngày hôm trước. Cố Sơn, Nguyên Thu cũng hoàn toàn lên tinh thần, không dám có một chút thong thả nào.
Trương tiên sinh dạy được nữa tháng, liền lấy một câu trong Luận Ngữ “Khổng Tử nói
‘quân tử bất khí’ yêu cầu Cố Sơn, Nguyên Thu làm văn. Nguyên Thu nhận thấy có cảm giác như cuộc thi Tùy Đường.
Nguyên Thu đọc mấy lần, căn cứ khái niệm quân tử nghĩa rộng từ sức quyến rũ đến nhân cách, lại kết hợp với quan điểm của mình tiêu sái viết một tờ giấy lớn giao lên.
Trương tiên sinh đọc bài văn của Nguyên Thu mấy lần, cảm thấy quan điểm mới mẻ độc đáo lại phù hợp Quân tử chi đạo, trong bụng bỏ đi mấy phần xem thường Nguyên Thu. Lại nghĩ tới thường ngày Nguyên Thu đưa bài văn sửa lại hết sức quen thuộc, trong lòng cũng có chút thích. Liền kêu Nguyên Thu tiến lên nói “Văn chương của ngươi làm không tệ, chỉ là chữ tuy có linh khí nhưng không có chương pháp. Luyện chữ là phải tu tâm dưỡng tánh, không nên gấp cầu thành công, chuyện gì cũng tĩnh tâm, vượt qua việc trong lòng nôn nóng. Ta biết ngươi ngày thường cái gì cũng học, nếu không muốn học mà không tinh thông, sẽ phải có thời gian luyện tập hết sức chăm chỉ, loại bỏ tạp niệm mà luyện tập”
Nguyên Thu nghe vậy có hiểu ra đôi chút, gần đây có quá nhiều việc muốn học không khỏi quá mức nóng lòng cầu thành. Mà cả hai loại cái nào cũng không phải là trong thời gian ngắn mà thành được.
Người xưa nói “Không thể ăn một miếng là thành người mập mạp” mình sống hai đời, thế nào lại quên mất việc này.
Nguyên Thu thi lễ với Trương tiên sinh nói “Tiên sinh nói rất đúng, học trò đã hiểu”
Tác giả :
Tín Dụng Tạp