Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không
Chương 40
Vừa vào phòng Trương mama thấy Vương di nương đang ở bên cửa sổ thêu hoa, tiểu nha đầu vội tiến lên chào hỏi. Vương di nương nghe tiến ngẩng đầu thấy Trương mama vội tiến lên nghênh đón nàng đi vào, tự mình rót trà dâng nàng.
Trương mama cười nhận lấy “Vương di nương đến vài ngày vẫn ở trong phòng, phía Nam không thể so với kinh thành, ban ngày có thể đi ra ngoài dạo một chút, nếu Vương di nương buồn bực nên đi ra vườn dạo một chút, ở đó hoa đang nở rất đẹp”
Vương di nương cười nói “Trong phủ ta cũng không quen thuộc, lúc trước cũng qua phòng Trương tỉ tỉ hai lần. Chỉ là gần đây Trương tỉ tỉ không nên ra cửa, ta cũng không dám đi phiền nàng, mình lại sợ lạc đường định ở trong nhà thêu hoa thôi”
Trương mama gật đầu nói “Di nương nói phải, nếu di nương rãnh rỗi không ngại lên phòng bồi phu nhân nói chuyện, ta đến đây phu nhân đang buồn bực nhưng ta lại không biết nói chuyện phiếm không thể bồi phu nhân. Nếu di nương rãnh rỗi, không ngại lên phòng ngồi một chút?”
Vương di nương nghe vậy hơi trầm ngâm mới cười nói “Ta vẫn muốn đi thỉnh an phu nhân, chỉ là lão gia hạ lệnh nói không có chuyện gì không cho quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, ta cũng không dám đi qua”
Trương mama cầm tay nàng nói “Mới vừa rồi phu nhân kêu ta gọi ba di nương đến nói chuyện, ta thấy nơi này gần đường tới chỗ này trước mời hai di nương đi qua”
Vương di nương nghe trong lòng nhịn không được suy nghĩ, nàng đến đây hơn một tháng nhưng chỉ nhìn thấy mặt Lý thị một lần lúc đến đây. Mấy ngày đầu nàng cũng lên phòng thỉnh an, chỉ là mấy tiểu nha đầu đem phòng lớn chặn đến sít sao, lấy mọi cớ đuổi nàng trở về. Sau Nguyên Thu lấy lí do sợ các nàng lặn lội đường xa bị nhiễm bệnh cấm cửa nửa tháng, cho đến tiết Trung Thu mới cởi bỏ cấm túc.
Hôm Trung Thu, Lý thị đối với nàng và Vương di nương cũng không thăm hỏi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Sao lại sau hôm Lâm di nương ngã vào nước lại bảo nàng lên phòng nói chuyện? Vương di nương càng nghĩ càng thấy lần này Lý thị hành động có thâm ý, không khỏi suy nghĩ trong lòng.
Trương mama vừa uống trà vừa quan sát sắc mặt Vương di nương, chỉ thấy nàng hơi nhăn mày sắc mặt vẫn bình thường. Trong lòng càng thêm đề phòng nàng vài phần, không cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều, đứng lên kéo tay nàng đi “Di nương nhanh lên một chút, lúc này e là Trương di nương cũng thu thập xong”
Vương di nương bị Trương mama kéo đi cũng không dám đẩy nàng ra, chỉ đành quay đầu phân phó nha đầu mình dẫn tới “Hỉ nhi, giữ kĩ nhà, lấy khăn tay của ta thêu cho xong, ta trở về sẽ kiểm tra ngươi thêu thế nào”
Hỉ nhi nghe vậy ở trong phòng đáp lời, hai người tới viện, Thái Tuyết từ bên ngoài đi vào liền cười đáp “Phu nhân cho ta đến xem hai di nương thu thập xong chưa?”
Trương di nương ở trong phòng nghe thanh âm, xốc rèm ra ngoài cười nói “Thu thập xong rồi, đang đi ra đây”
Thái Tuyết thấy Như Lan đi phía sau Trương di nương, Vương di nương lại một thân một mình không dẫn nha hoàn từ kinh thành tới liền cười nói “Vương di nương không sai nha hoàn đi theo chăm sóc sao?”
Vương di nương cười nói “Trong phòng ta chỉ có một nha đầu luôn có việc cho nàng làm nên giữ nàng lại trong phòng. Ta cũng xuất thân từ nha hoàn, có tiểu nha đầu đi theo cũng thấy kì cục”
Thái Tuyết cười lôi kéo tay nàng “Không sao, có ta hầu hạ di nương đây” Vừa nghiêng đầu sang nói với Trương mama “Mama cứ đi làm việc của mình, ta dẫn hai di nương lên phòng là được”
Ngoài miệng Trương mama cười nói “Vậy phiền cô nương” Một mặt đi theo phía sau các nàng ra khỏi viện, rẽ sang một hướng khác.
Hỉ nhi thấy Vương di nương đi, liền ngồi đàng hoàng ở vị trí lúc trước của Vương di nương, lấy khăn tay tiếp tục thêu hoa, ước chừng qua một nén nhang, thì thấy nha hoàn Tố Tố từ phòng lớn chạy tới vén rèm vào phòng. Hỉ nhi thấy có người tới bận rộn tiến lên vấn an.
Tố Tố đứng trước cửa miệng cười ngọt ngào nói “Phu nhân chuẩn bị làm quần áo mùa thu trước, đáng lẽ phải làm đồ mới. Tuy nhiên hôm nay có thai không thể mặc được. Phu nhân nói những y phục tốt như vậy để ở đó cũng lãng phí không bằng đưa cho các di nương mặc. Di nương vừa thử thấy xiêm áo có chút không vừa người sợ là phải sửa lại. Vương di nương phân phó ta gọi ngươi lấy một bộ quần áo nàng thường mặc hàng ngày đi phòng lớn, đúng lúc mấy nương tử may vá đang ở đó, sẽ sửa lại y phục cho di nương luôn”.
Trương mama cười nhận lấy “Vương di nương đến vài ngày vẫn ở trong phòng, phía Nam không thể so với kinh thành, ban ngày có thể đi ra ngoài dạo một chút, nếu Vương di nương buồn bực nên đi ra vườn dạo một chút, ở đó hoa đang nở rất đẹp”
Vương di nương cười nói “Trong phủ ta cũng không quen thuộc, lúc trước cũng qua phòng Trương tỉ tỉ hai lần. Chỉ là gần đây Trương tỉ tỉ không nên ra cửa, ta cũng không dám đi phiền nàng, mình lại sợ lạc đường định ở trong nhà thêu hoa thôi”
Trương mama gật đầu nói “Di nương nói phải, nếu di nương rãnh rỗi không ngại lên phòng bồi phu nhân nói chuyện, ta đến đây phu nhân đang buồn bực nhưng ta lại không biết nói chuyện phiếm không thể bồi phu nhân. Nếu di nương rãnh rỗi, không ngại lên phòng ngồi một chút?”
Vương di nương nghe vậy hơi trầm ngâm mới cười nói “Ta vẫn muốn đi thỉnh an phu nhân, chỉ là lão gia hạ lệnh nói không có chuyện gì không cho quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, ta cũng không dám đi qua”
Trương mama cầm tay nàng nói “Mới vừa rồi phu nhân kêu ta gọi ba di nương đến nói chuyện, ta thấy nơi này gần đường tới chỗ này trước mời hai di nương đi qua”
Vương di nương nghe trong lòng nhịn không được suy nghĩ, nàng đến đây hơn một tháng nhưng chỉ nhìn thấy mặt Lý thị một lần lúc đến đây. Mấy ngày đầu nàng cũng lên phòng thỉnh an, chỉ là mấy tiểu nha đầu đem phòng lớn chặn đến sít sao, lấy mọi cớ đuổi nàng trở về. Sau Nguyên Thu lấy lí do sợ các nàng lặn lội đường xa bị nhiễm bệnh cấm cửa nửa tháng, cho đến tiết Trung Thu mới cởi bỏ cấm túc.
Hôm Trung Thu, Lý thị đối với nàng và Vương di nương cũng không thăm hỏi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Sao lại sau hôm Lâm di nương ngã vào nước lại bảo nàng lên phòng nói chuyện? Vương di nương càng nghĩ càng thấy lần này Lý thị hành động có thâm ý, không khỏi suy nghĩ trong lòng.
Trương mama vừa uống trà vừa quan sát sắc mặt Vương di nương, chỉ thấy nàng hơi nhăn mày sắc mặt vẫn bình thường. Trong lòng càng thêm đề phòng nàng vài phần, không cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều, đứng lên kéo tay nàng đi “Di nương nhanh lên một chút, lúc này e là Trương di nương cũng thu thập xong”
Vương di nương bị Trương mama kéo đi cũng không dám đẩy nàng ra, chỉ đành quay đầu phân phó nha đầu mình dẫn tới “Hỉ nhi, giữ kĩ nhà, lấy khăn tay của ta thêu cho xong, ta trở về sẽ kiểm tra ngươi thêu thế nào”
Hỉ nhi nghe vậy ở trong phòng đáp lời, hai người tới viện, Thái Tuyết từ bên ngoài đi vào liền cười đáp “Phu nhân cho ta đến xem hai di nương thu thập xong chưa?”
Trương di nương ở trong phòng nghe thanh âm, xốc rèm ra ngoài cười nói “Thu thập xong rồi, đang đi ra đây”
Thái Tuyết thấy Như Lan đi phía sau Trương di nương, Vương di nương lại một thân một mình không dẫn nha hoàn từ kinh thành tới liền cười nói “Vương di nương không sai nha hoàn đi theo chăm sóc sao?”
Vương di nương cười nói “Trong phòng ta chỉ có một nha đầu luôn có việc cho nàng làm nên giữ nàng lại trong phòng. Ta cũng xuất thân từ nha hoàn, có tiểu nha đầu đi theo cũng thấy kì cục”
Thái Tuyết cười lôi kéo tay nàng “Không sao, có ta hầu hạ di nương đây” Vừa nghiêng đầu sang nói với Trương mama “Mama cứ đi làm việc của mình, ta dẫn hai di nương lên phòng là được”
Ngoài miệng Trương mama cười nói “Vậy phiền cô nương” Một mặt đi theo phía sau các nàng ra khỏi viện, rẽ sang một hướng khác.
Hỉ nhi thấy Vương di nương đi, liền ngồi đàng hoàng ở vị trí lúc trước của Vương di nương, lấy khăn tay tiếp tục thêu hoa, ước chừng qua một nén nhang, thì thấy nha hoàn Tố Tố từ phòng lớn chạy tới vén rèm vào phòng. Hỉ nhi thấy có người tới bận rộn tiến lên vấn an.
Tố Tố đứng trước cửa miệng cười ngọt ngào nói “Phu nhân chuẩn bị làm quần áo mùa thu trước, đáng lẽ phải làm đồ mới. Tuy nhiên hôm nay có thai không thể mặc được. Phu nhân nói những y phục tốt như vậy để ở đó cũng lãng phí không bằng đưa cho các di nương mặc. Di nương vừa thử thấy xiêm áo có chút không vừa người sợ là phải sửa lại. Vương di nương phân phó ta gọi ngươi lấy một bộ quần áo nàng thường mặc hàng ngày đi phòng lớn, đúng lúc mấy nương tử may vá đang ở đó, sẽ sửa lại y phục cho di nương luôn”.
Tác giả :
Tín Dụng Tạp