Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
Chương 87: Tin vui
Hạ nhân trong nhà bị khiển trách một phen xong, thành thật rất nhiều. Mèo Con cũng không có đi hỏi kết cục cuối cùng của Lô Tam Tỷ, mà mọi người cũng không có nhắc đến nàng ta, giống như người này chưa từng tồn tại, nguyên bản hạ nhân đã có chút rời rạc lại nghiêm cẩn lên. Trong nhà lại khôi phục bình tĩnh, Mèo Con vẫn là giống như trước kia bình thường, mỗi ngày trừ bỏ chiếu cố Quảng Lăng ra, chính là viết chữ, vẽ tranh, bình thường thì giúp Nhiếp Tuyên làm chút điểm tâm bổ dưỡng. “Bì bõm!” Thanh âm nộn nộn của trẻ con vang lên, chân nhỏ của Quảng Lăng một củ sen trắng nõn vung lên, thuần thục trở mình một cái. “Mèo Con, nàng xem Quảng Lăng biết xoay người a!” Nhiếp Tuyên vui sướng nói. “Mẹ nói, con nít ba tháng biết trở mình sáu tháng biết ngồi chín tháng biết đi, Quảng Lăng đều đã bốn tháng”. Mèo Con chén cháo ý nhĩ đưa cho Nhiếp Tuyên: “Hôm nay thiếp làm bánh trà xanh”. Bởi vì mỗi ngày Mèo Con đều sau giờ ngọ làm điểm tâm cho Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên liền có thói quen buổi chiều sẽ cùng uống trà, ăn điểm tâm với hai mẹ con nàng. “Đây là cái gì?” Nhiếp Tuyên thấy Mèo Con cầm chén cháo nhỏ, từng muỗng nhỏ đút cho con trai, không khỏi nghi hoặc hỏi. “Là cháo gạo” Mèo Con đem Quảng Lăng ôm vào trong ngực, từng chút đút cho nó. “Sữa của bà vú không đủ?” Nhiếp Tuyên nghi hoặc hỏi. “Không phải!” Mèo Con cẩn thận giúp Quảng Lăng lau đi nước cháo bên miệng nói: “Con cũng đã bốn tháng, hẳn là nên ăn chút thức ăn” “A! A!” Quảng Lăng không hào phóng hưng phấn huy động, Nhiếp Tuyên một phen cầm chân nhỏ của con trai, hôn lên bàn chân nhỏ nhắn cười nói: “Cục thịt béo này khí lực cũng ghê gớm thật!” Mèo Con nói: “Đúng vậy! Chàng xem hôm qua ta bị con đá nè!”. Nàng vén tay áo, trên cánh tay rõ ràng có mấy vết bầm nho nhỏ. Nhiếp Tuyên vươn tay yêu thương vuốt ve: “Đều là bị con đá?” “Dạ!” Mèo Con gật gật đầu. Nhiếp Tuyên vươn tay gõ nhẹ đầu nhỏ của Quảng Lăng nói: “Cục thịt nhỏ này ra tay không biết nặng nhẹ, sau này để cho bà vú ôm đi” Mèo Con nói: “Con của thiếp, không cần người khác chiếu cố giùm a!”. Tiện tay để chén sứ ở bên cạnh: “Trí Viễn, chàng nói xem năm nay nên đưa thọ lễ gì cho cha mẹ?” Nhiếp Tuyên cười chỉ vào cục thịt nhỏ đang ở chảy nước miếng nói: “Nó không phải là lễ vật tốt nhất?” Mèo Con trắng mắt hờn dỗi nói: “Tuy nói như vậy, nhưng cũng không thể bỏ Quảng Lăng vào trong rương chứ?” Nhiếp Tuyên nghe xong mừng rỡ: “Chủ ý này không tồi!” Mèo Con giận cười nói: “Người ta đang nói chuyện đứng đắn với chàng !” Nhiếp Tuyên vươn tay ôm nàng nói: “Năm rồi không phải nàng thêu một bộ kinh Phật sao? Năm nay bỏ người ta vẽ một bức tranh Quan Âm”. Hắn thấy Mèo Con mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, cúi đầu cười: “Đừng thêu, nàng có thời gian tự mình thêu sao?” Miệng Mèo Con khẽ nhếch, cuối cùng nhụt chí lắc lắc đầu nói: “Không thời gian”. Chỉ mỗi Quảng Lăng cùng Nhiếp Tuyên đã chiếm hết thời gian của nàng rồi. Nhiếp Tuyên nói: “Chỉ cần có tâm ý là được rồi, có phải tự nàng làm hay không, không quan trọng!” Mèo Con tà liếc hắn một cái: “Nói bậy!” Nhiếp Tuyên thấy trong mắt nàng ánh sáng lưu chuyển, trong lòng hơi hơi động, cười ở nàng bên tai nói: “Ta còn có một biện pháp, khiến cho mẹ càng cao hứng” “Biện pháp gì?” Mèo Con tò mò hỏi. “Lại sinh một đứa con cho ta” Nhiếp Tuyên khẽ cắn cổ nàng cười nói. “Không đứng đắn!” Mèo Con đẩy hắn ra: “Quảng Lăng còn đang ở đây a!” “Nó thì biết cái gì?” Nhiếp Tuyên cười nhẹ nói, bất quá vẫn phất tay bảo bà vú đem Quảng Lăng mang đi, mới vươn tay ôm lấy nàng. Mèo Con đỏ mặt lại đẩy hắn ra: “Hôm nay không được, thiếp không tiện”. Sữa của nàng vốn sẽ không nhiều, chờ sau khi Quảng Lăng tròn trăm ngày, sữa càng ngày càng ít, nàng liền không đút cho Quảng Lăng nữa, mấy ngày nay nguyệt sự của nàng cũng đã khôi phục. Nhiếp Tuyên cười nhẹ nói: “Vậy ngủ trưa chung với ta đi! Mấy ngày nay, buổi tối ta không ngủ ngon” “Dạ!” Mèo Con vươn tay ôm cổ hắn, Nhiếp Tuyên khẽ cười một tiếng, ôm nàng đi vào trong phòng. “Phu nhân, Tống phu nhân truyền tin đến đây”. Hôm nay Mèo Con đang giúp Quảng Lăng quần áo, thì Vãn Chiếu vén rèm tiến vào, cầm trong tay một phong thơ. “A… a!” Chân nhỏ của Quảng Lăng không ngừng động, bà vú vừa ôm nó, vừa dỗ: “Tiểu tổ tông của nô tỳ ơi, van cầu ngài đừng động nữa!” Mèo Con nói với bà vú: “Nhanh mặc quần áo vào, đừng để bị cảm lạnh!” “Phu nhân, người xem tiểu thiếu gia đã có thể ngồi !” Bà vú thấy Quảng Lăng đột nhiên ngồi xuống, kinh hỉ nói. “Mau để cho nó nằm xuống!” Mèo Con nói: “Quảng Lăng mới có năm tháng thôi, xương cốt còn chưa phát triển tốt, sao có thể ngồi a! Về sau bà chú ý một chút, nếu nó lại ngồi thì để cho nằm xuống, biết không?” “Dạ, biết!” Bà vú giúp Quảng Lăng đổi quần áo xong, liền cáo từ đi xuống. Mèo Con chờ sau khi bà vú ra ngoài, tiếp nhận thư Vãn Chiếu truyền đến, mới nhìn một đoạn, trên giường Quảng Lăng liền “Khụ… oa…” khóc lên, tay nhỏ bé quơ, vẻ mặt ủy khuất nhìn Mèo Con. Mèo Con bất đắc dĩ ôm lấy cục thịt nhỏ nặng trịch này, cúi đầu hôn một cái: “Tiểu ma tinh!”. Sau khi Quảng Lăng đến trong lòng ngực thơm tho của mẹ, liền an phận. Mèo Con cúi đầu tiếp tục xem thư Ngô thị viết cho mình, chỉ chốc lát nàng liền vui vẻ nói: “Thật tốt quá! Tỷ tỷ có thai ! Thật sự là Bồ Tát phù hộ !” Vãn Chiếu nghe xong cũng vui sướng nói: “Quả nhiên là đại hỷ sự, Tống đại đương gia nhất định rất vui mừng!” Mèo Con nói: “Tỷ đến khố phòng chọn mấy cuộn vải tốt nhất, bảo tú phòng may nhiều quần áo trẻ con, còn có bảo Bạch Cập qua đó giúp Tống phu nhân bắt mạch, bà tử trong phủ hầu hạ lúc ta sinh Quảng Lăng còn đi? Phái một người qua đó nói với Tống phu nhân khi mang thai cần chú ý điểm gì” “Phu nhân, người không đến Tống gia chúc mừng sao?” Vãn Chiếu nghi hoặc hỏi. “Hiện tại tỷ tỷ mới hơn một tháng, đúng là thời điểm thai nhi yếu ớt nhất, để cho tỷ tỷ ở nhà dưỡng thai, chờ đầy ba tháng ta lại đi thăm là được” Mèo Con nói. “Dạ!” Vãn Chiếu ứng thanh đi xuống. “Đợi đã!”. Mèo Con gọi Vãn Chiếu lại: “Mấy ngày hôm trước mẹ có gởi thư, rất muốn nhìn Quảng Lăng, ta cùng nhị gia thương lượng một chút, chuẩn bị trước tết sẽ trở về nhà, chờ tháng chín chúng ta liền bắt đầu đi” “Dạ, nô tỳ đã biết” Vãn Chiếu trả lời nói. “Thân thể tỷ nặng nề, không nên bôn ba theo chúng ta, để cho Xuân Nha đi theo là được rồi”. Mèo Con trêu tức nói: “Tỷ yên tâm, ta đã nói với gia, năm nay vẫn để Ngọc Bản lưu lại” “Tạ ơn phu nhân!” Vãn Chiếu đỏ mặt cảm kích nói. “Đúng rồi, ta hỏi tỷ, dưới tay gia còn có ai chưa có thành thân?”. Mèo Con ý bảo Vãn Chiếu ngồi xuống, mới hỏi: “Phải là người trẻ tuổi có tiền đồ, tuổi cùng Xuân Nha không cần quá kém, khoảng ba tuổi là được rồi, nếu không thì hơn năm tuổi cũng được, nhưng không thể quá lớn” Vãn Chiếu hé miệng cười nói: “Phu nhân là muốn giúp Xuân Nha tìm hôn phu sao?” Mèo Con cười nói: “Tuổi của nàng cũng không sai biệt lắm, người khác không phải đều nói, nữ tử lớn rồi không thể để lại trong nhà, giữ ở trong nhà chính là giữ một mối thù nhỏ sao?” Vãn Chiếu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi cười nói: “Nhất thời nô tỳ thật sự nghĩ không ra, nếu không để nô tỳ trở về hỏi Ngọc Bản một chút, chuyện tình ngoại viện, hắn rành hơn nô tỳ” Mèo Con gật đầu nói: “Cũng đúng. Đúng rồi, Trừng Tâm và Bạch Cập bên người gia tựa hồ tuổi cũng không còn nhỏ đi? Tỷ chú ý nhìn xem, có khuê nữ nhà ai tốt, cũng giúp bọn họ một chút” “Dạ!” Vãn Chiếu gật đầu, sau một lúc lâu thấy Mèo Con không nói lời nào, chỉ lo cúi đầu trêu Quảng Lăng, bèn nói: “Vậy nô tỳ ra ngoài trước” “Ừm!” Mèo Con gật gật đầu. Mèo Con nhận được thư của Ngô thị được ba ngày thì Tống đại đương gia liền phái người tới đón Mèo Con đến Tống gia, nói là tâm tình Tống phu nhân không tốt, muốn Mèo Con đi khuyên bảo một chút. “Tâm tình không tốt?” Mèo Con hơi hơi nhíu mi, trong lòng mơ hồ hiểu được khúc mắc của Ngô thị, giống như chứng hậm hực của nàng lúc mang thai trước đó, nhưng khúc mắc này chỉ có dựa vào bản thân mà giải trừ. “Ừm, nghe nói mấy ngày nay đại tẩu ăn không ngon, ngủ không được, người đã gầy hơn một vòng”. Nhiếp Tuyên nói: “Nàng qua đó cố gắng khuyên nhủ nàng ta”. Hắn âm thầm nhớ đến bộ dạng lúc nàng mang thai, chẳng lẽ nữ tử mang thai đều như vậy? Mèo Con tà liếc hắn một cái: “Vấn đề này không cần thiếp đi khuyên đâu, hẳn là vấn đề của Tống đại đương gia” “Đại ca?” Nhiếp Tuyên khẽ nhíu mày nói: “Đại ca làm sao vậy? Hắn chưa từng làm chuyện gì để đại tẩu buồn a!” Mèo Con nói: “Tỷ tỷ sợ lần này sinh con gái làm cho Tống đại đương gia thất vọng đi?” Nhiếp Tuyên hơi hơi sửng sốt, lập tức giật mình nói: “Trước kia, nàng cũng vì vậy mà mới sinh bệnh?” Mèo Con xoay mặt không nói lời nào, Nhiếp Tuyên chần chờ một chút, thấp giọng nói: “Nếu nàng không sinh được con trai, ta liền cố gắng dạy dỗ con gái, về sau tìm một người con rể cẩn trọng là được” Mèo Con nghe xong, trong lòng ngọt ngào, vươn tay ôm cổ hắn nói: “Ừm!” Nhiếp Tuyên hôn hai má mềm mịn của nàng: “Nha đầu ngốc” Mèo Con cười vùi đầu vào trong ngực Nhiếp Tuyên, mặc kệ những lời này của Nhiếp Tuyên là thật tâm hay là giả ý, ít nhất với cá tính của hắn nguyện ý nói lời ngon tiếng ngọt lừa nàng, nàng cũng đã thỏa mãn, con người có đôi khi nên hồ đồ thì nên hồ đồ, đừng cố gắng tìm tòi cặn kẽ, ngày trôi qua càng hạnh phúc… Sau khi Mèo Con nói với Nhiếp Tuyên, cũng không biết Nhiếp Tuyên có cùng Tống Võ nói không, dù sao chờ khi Tống gia gửi bái thiếp đến mời Nhiếp Tuyên, Mèo Con tham gia tiệc, Ngô thị đã khôi phục vẻ sáng sủa, tuy nói nhìn có chút gầy ốm, nhưng tinh thần vẫn là không tệ. Trong lúc Nhiếp Tuyên cùng Tống Võ trò chuyện, Ngô thị lôi kéo tay Mèo Con lặng lẽ nói: “Muội muội, cám ơn muội” “Cám tạ muội cái gì?” Mèo Con cười hỏi. Ngô thị trừng mắt nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: “Ngày hôm qua gia nói với tỷ, tỷ nếu không sinh được con trai, cũng xem như là hắn không có phúc có con trai, không trách ta” Mèo Con nghe xong không khỏi thay Ngô thị vui mừng: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự là hảo phúc khí !” Ngô thị thở dài nói: “Nhưng gia càng nói như vậy, tỷ lại càng muốn sinh con trai cho hắn” Mèo Con nói: “Tỷ tỷ, tỷ không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại tỷ cần phải cố gắng điều dưỡng cơ thể, sinh một đứa trẻ khỏe mạnh mới là trọng yếu”. Nàng dừng một chút nói: “Trước tiên không cần để ý tỷ sinh là nam hay nữ, cho dù là sinh con gái, tỷ dưỡng thân thể cho tốt, sau đó lại sinh thêm một lần nữa” Ngô thị thở dài một hơi nói: “Muội muội, muội cũng không phải ngoại nhân, có một số việc tỷ tỷ ta cũng không gạt muội. Kỳ thật nữ nhân chúng ta chỉ muốn sống yên ổn trong nhà, chỉ dựa vào sủng ái của phu quân là không được, chính yếu vẫn là dựa vào nhà mẹ ruột giúp đỡ cùng với việc sinh con trai mà thôi!” Những lời nói này làm trong lòng Mèo Con có chút không yên, lấy chuyện Tam Tỷ mà nói, là do nàng đối với Tam Tỷ mềm lòng, về phương diện khác cũng là bởi vì nàng mới vào Nhiếp gia, nhà mẹ ruột lại không có căn cơ, bản thân lại chưa có con trai dựa vào, nếu tùy tiện tiếp nhận quản gia, tùy tiện xử trí hạ nhân, khẳng định không thể phục chúng. Thủ đoạn tàn nhẫn thì có ích lợi gì? Vương Hi Phượng trí tuệ có, thủ đoạn có, nhưng mà kết cục cuối cùng a? Còn không bằng an tâm điều dưỡng thân thể, sinh con trai, đem trái tim của Nhiếp Tuyên chặt chẽ bắt lấy mới là lẽ phải. Hiện tại nàng tuy có Quảng Lăng, nhưng Quảng Lăng dù sao còn nhỏ, nếu nàng quá kiêu ngạo, nói không chừng sẽ làm hại con trai, cho nên nàng vẫn giả vờ không biết gì cả. Lại nói với cá tính của Nhiếp Tuyên, cần gì tìm một thê tử khôn khéo giỏi giang, vẫn giống như lúc trước nàng nghĩ, người có khi vẫn không cần khôn khéo như vậy, hồ đồ một chút có đôi khi lại tốt. “Tỷ tỷ, dù sao muội vẫn là câu nói kia, hiện tại chuyện quan trọng nhất của tỷ là điều dưỡng thân thể cho tốt, chỉ có thân thể khỏe mạnh, mới có thể làm được nhiều việc”. Sau một lúc lâu suy nghĩ Mèo Con mới nói một câu như vậy. Ngô thị nghe xong thản nhiên cười nói: “Muội muội, muội nói tỷ hiểu được, tỷ sẽ cố gắng chăm sóc bản thân! Giống như nàng nói, cho dù đứa con đầu là con gái thì sao, tỷ cũng có thể sinh thêm một đứa nữa !” Mèo Con gật đầu nói: “Tỷ tỷ có thể khai thông là tốt rồi!” Sau khi từ Tống gia trở về sau, Mèo Con liền cùng Xuân Nha chuẩn bị hành trang đi Ký Châu, vì trên đường có thêm một đứa trẻ, vật dụng cần mang theo rất nhiều, Mèo Con sợ bọn nha hoàn sẽ quên, cho nên những chuyện gì có liên quan đến Quảng Lăng, đều là tự mình chuyển bị, thời gian bận rộn nháy mắt trôi qua, đảo mắt đã đến tháng chín, mọi việc sẵn sáng, đoàn người lên thuyền đi Ký Châu.
Tác giả :
Khán Tuyền Thính Phong