Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
Chương 72: Dương châu 2
“Nương tử, muốn mua gì vậy?”. Hai người vừa mới bước vào cửa hàng Đái Xuân Lâm, đã có tiểu nhị tiến lên tiếp: “Chỗ chúng tôi độc quyền về… Hương phấn, dầu bôi tóc cùng hương kiện, nếu không tôi mang người đi xem thử một chút?”. Bộ dạng ân cần chuyên nghiệp kia, giống như mấy nhân viên trong các cửa hàng hiện đại . Mèo Con cũng không có tháo đấu lạp xuống, chỉ là tò mò tùy ý nhìn một cái, Nhiếp Tuyên được người ta thỉnh đến ngồi ở ghế bát tiên, uống trà, Mèo Con nhìn thấy hàng hóa cảm thấy ngạc nhiên, hỏi tiểu nhị kia: “Hương phấn của các người có mùi gì?” “Hương phấn của chúng tôi có mùi bạch lan, hoa nhài, hoa quế, hoa sen, sơn chi cùng hoa hồng”. Tiểu nhị nhất nhất liệt kê từng loại từng loại hương phấn. Rồi còn lấy một hộp hương phấn, mở nắp ra, bên trong là một loại bạch phấn: “Đây là loại hương phấn gần đây được yêu thích nhất, mùi hoa sơn chi, nương tử có muốn dùng thử một chút không?” Nói xong liền đem hương phấn kia để trên một cái mâm son khắc hoa, ý bảo người khác đưa phấn cho Mèo Con xem. Vãn Chiếu lấy hương phấn từ trong mâm, lại đưa đến trong tay Mèo Con, Mèo Con dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa một chút lên mu bàn tay, nâng tay ngửi ngửi, mùi không tệ, nhưng mà cũng không quá đặc biệt: “Còn có mùi hương nào dễ ngửi hơn tí không?” Tiểu nhị kia cười nói: “Hương phấn chỗ chúng tôi không phải là mùi hương thông thường, mỗi loại đều là đặt ở trong hoa tươi để huân hương” Lúc này Nhiếp Tuyên đứng dậy đi đến bên người Mèo Con, nói với Mèo Con: “Nếu thích thì mua tất cả đều được mà” Tiểu nhị kia vừa nghe liền biết là khách giàu có, cười nói: “Nương tử có muốn xem thử dầu bôi tóc của chúng tôi không? Sau khi dùng xong bảo đảm tóc của người vừa đen vừa bóng”. Nói xong liền đem một bình sứ thanh hoa trắng huống: “Đây là dầu hoa quế bán rất chạy của chúng tôi” Mèo Con luôn tự chế ra dầu bôi tóc, nhưng mà nghĩ đến nữ quyến trong nhà, nếu mua hương phấn, cũng không thể không mua dầu bôi tóc, liền bảo Vãn Chiếu đưa cho mình chọn mùi hương, không biết sao lại thế này, vừa ngửi chẳng bao lâu, nàng liền cảm thấy có chút buồn nôn. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển đến những tiểu hương kiện bên cạnh, có quạt hương, hạt châu hương, vòng tay hương, tất cả đều tinh xảo đáng yêu, nàng không tự chủ được đi đến đó nhìn ngắm. Tiểu nhị kia thấy Nhiếp Tuyên cũng đang cầm mấy hộp hương phấn nhìn nhìn, lại thấy Mèo Con đang chuyên chú nhìn hương kiện, liền vụng trộm nói với Nhiếp Tuyên: “Quan nhân, hương phấn chỗ chúng tôi, người mua rất nhiều, có một số phu nhân nhà giàu mỗi ngày đều dùng một hộp” Nhiếp Tuyên nhướng mi nhìn tiểu nhị nói: “A?” Tiểu nhị kia cười nói: “Dùng bơ trộn với hương phấn rồi thoa trên người, quả nhiên là bóng loáng trắng mịn, mùi thơm lạ lùng vô cùng” Nhiếp Tuyên mày giương lên, sắc mặt nhất thời có chút không tốt, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu nhị kia một cái, tiểu nhị kia thế nhưng rùng mình một cái, vội thu liễm ý cười, cung kính khoanh tay đứng ở một bên, không dám nói tiếp nữa. Sau một lát, Nhiếp Tuyên nói với tiểu nhị: “Hương phấn cùng với dầu bôi tóc mỗi loại mua ba mươi hộp” “Dạ!”, tiểu nhị kia trên mặt vừa cười vừa nói. Mèo Con nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: “Sao lại mua nhiều như vậy?”. Nhan thị, Tạ thị, Tô thị hơn nữa còn có Tùng Nương, bên này thì có Vương thị, Liễu phu nhân, bốn tẩu tẩu, tổng cộng là mười hai người, làm sao mà tính đến ba mươi phần. Nhiếp Tuyên nói: “Mỗi người bọn họ tặng hai hộp là hết hai mươi bốn phần, còn lại thì của nàng a!” “Đúng đúng, nương tử, phấn của chúng tôi, là dùng trân châu mài thành, phi thường quý báu, ngay cả thái hậu cô cô trong cung, đều thích thoa phấn này để bảo dưỡng làn da” tiểu nhị kia cười nói. Mèo Con bĩu môi, nàng cũng không tin phấn dùng để tiến cống cùng phấn bán trong tiệm này giống nhau, cổ đại lại không có thợ nuôi trai, chính vì thế bột ngọc trai phi thường đắt. Vốn định nói với Nhiếp Tuyên mình không cần mua mấy thứ đó, tuy rằng tiểu nhị kia vỗ ngực nói, hương phấn trong tiệm của bọn họ thoa trên mặt có thể làm da thịt trắng noãn, nhưng Mèo Con nhớ mang máng trên mạng từng công bố trong nguyên liệu làm phấn tựa hồ có bột talc, bột mica linh tinh gì đó, nghe giống như là bột khoáng vật, ai biết dùng có an toàn hay không ? Nàng vẫn thích dùng đồ tự mình làm, tuy nói hiệu quả cũng không tốt lắm, cũng rất dễ bị hỏng, nhưng thắng ở chỗ an toàn không độc hại. Nhưng mà sau lại nghĩ, bản thân nàng phải thường xuyên tặng lễ vật, mấy thứ đồ trang điểm này lại không có hạn sử dụng, để mấy năm cũng không ai biết. Hương phấn này lại nổi tiếng như vậy, nếu là nữ nhân đều sẽ thích. “Nàng thích mấy hương kiện này?” Nhiếp Tuyên đến gần hỏi. “Không, thiếp chỉ là tùy tiện nhìn một cái”. Mèo Con lắc đầu nói, hương kiện này tuy làm tinh xảo đáng yêu, nhưng mùi hương thì nàng thật sự chịu không nổi, mang ở trên người, chỉ phải sẽ làm nàng hôn mê sao. Cuối cùng Vãn Chiếu chọn được bốn loại dầu bôi tóc, hương phấn, một vố làm ăn lớn như thế khiến cho tiểu nhị kia vui mừng đến mặt nở hoa chiếu cố bọn họ cẩn thận, lại giúp bọn họ gói ghém đàng hoàng, rồi còn tiễn đến tận cửa. “Còn muốn mua gì nữa không?”. Lúc từ trong Đái Xuân Lâm đi ra, vài người sai vặt đi phía sau đi trên tay đã cầm đầy hàng hóa. Bất quá chỉ là một chút son phấn, cư nhiên lại tốn hơn trăm lượng bạc, Nhiếp Tuyên không khỏi cười khổ, khó trách có người lại nói: “Mỹ nhân nhất thân hương, cùng hán bán nguyệt lương” (Một thân xinh đẹp của mỹ nhân bằng nửa tháng lương của nam nhân nghèo), hắn trước kia còn không biết son phấn của nữ nhân còn tốn nhiều tiền như vậy. Mèo Con lắc đầu, cười nói: “Không mua, hương phấn này thực quý, chỉ có bao nhiêu đó mà đã tốn chừng ấy bạc” “Hương phấn này đều là cống phẩm, quý cũng không ngạc nhiên, nhưng mà nàng không mua gì nữa sao?”. Nhiếp Tuyên cười an ủi nói: “Không cần để ý tiền bạc, chút tiền lẻ ấy ta còn không để vào trong mắt” Mèo Con cười gật gật đầu: “Dạ!”. Lại nhìn hai người sai vặt đi đằng sau trong tay cầm đầy hàng hóa, không khỏi nói: “Các ngươi đem hương phấn về thuyền trước đi, mang nhiều hàng hóa như vậy cũng không thuận tiện gì” Hai người nhìn nhìn Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên nói: “Các ngươi nghe theo lời phu nhân là được” Hai người nghe xong, liền cầm hương phấn trở lại thuyền. “Hiện tại nàng muốn đi đâu chơi?”. Nhiếp Tuyên nói: “Từ giờ đến tối còn một khoảng thời gian nữa !” Mèo Con thấy Nhiếp Tuyên nói như vậy, không khỏi vụng trộm cười cười. Liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm giác trên mặt hắn không có chút thần sắc không kiên nhẫn, nhưng mà y theo kinh nghiệm của nàng thì, nam nhân, vô luận là cổ đại hay là hiện đại, chân chính có kiên nhẫn cùng vợ đi dạo phố là rất ít. Nàng cũng không nghĩ Nhiếp Tuyên là trường hợp ngoại lệ, hắn chỉ là biết cách che giấu tốt hơn một chút mà thôi. Mèo Con nghĩ nghĩ nói: “Thiếp không biết đi chỗ nào, chàng quyết định đi” Nhiếp Tuyên trong lòng vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm may mắn, Mèo Con cùng mẹ không giống nhau. Hắn chỉ vào một chiếc thuyền hoa trên mặt hồ nói: “Không bằng chúng ta thuê một chiếc thuyền hoa đi du hồ đi? Cảnh trí Tây Hồ cực kì xinh đẹp, vừa lúc hiện tại có thời gian, ta dẫn nàng đi ngắm một lần, nếu là chơi mệt rồi thì chúng ta có thể đi câu cá” Mèo Con khóe miệng khinh nhẹ, câu cá? Hắn thực sự có kiên nhẫn, lại nói nhiều ngày ngồi thuyền như vậy rồi, hắn không có cảm giác tù túng sao? Còn muốn ngồi thuyền? Bất quá ngoài miệng nàng vẫn nói: “Dạ! Vậy đi du hồ đi” Nhiếp Tuyên nghe vậy phân phó Trừng Tâm đi thuê một chiếc thuyền hoa. Xuân Nha tiến lên lặng lẽ lôi kéo vạt áo Mèo Con nói: “Phu nhân, người xem, chỗ đó có người nặn tượng người !” Mèo Con liếc mắt một cái, quả nhiên có một lão nhân râu tóc bạc trắng đang nặn tượng người, vây xung quanh là một đám con nít, nàng thấy vẻ mặt mong mỏi của Xuân Nha, không khỏi buồn cười nói: “Muội đi mua một cái lại đây cho ta xem” “Dạ!” Xuân Nha hưng phấn đáp ứng, vội vàng chạy đến chỗ nặn tượng, nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, liền bị một thân ảnh nho nhỏ ập đến, Xuân Nha nhất thời không kịp phản ứng, liền cùng thân ảnh kia đâm vào nhau. Nàng không khỏi giật lui mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững, cũng không có chờ nàng hoàn hồn, đã bị người ta ôm chặt lấy: “Tỷ tỷ, cứu muội!” Nhiếp Tuyên cùng Mèo Con nghe thanh âm đứa nhỏ này, nhất thời ngẩn người, lập tức Nhiếp Tuyên không dấu vết nhíu mày. Xuân Nha bị đứa nhỏ ôm lấy, suýt nữa ngã sấp huống, giật giật vài cái, mới miễn cưỡng đứng vững, vừa nhìn thấy là một tiểu khất cái bẩn hề hề ôm chặt nàng, nàng có chút cảm giác đáng ghét, vừa định đem đứa nhỏ kia bỏ ra, nhưng vừa nghe tiếng đứa nhỏ, nàng liền cúi đầu nhìn huống, không khỏi kinh ngạc nói: “Ngươi không phải là đứa nhỏ lúc sáng sao?” Lúc này Vãn Chiếu cũng nhận ra đứa nhỏ kia, đúng là đứa nhỏ lúc sáng nàng đã cho thức ăn: “Gia, phu nhân, nàng ta chính là đứa trẻ ở trong gánh xiếc lúc sáng đến xin tiền” Lúc này ở phía đối diện có mấy người nam tử đang vừa chạy đến vừa hô to, Vãn Chiếu liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ cũng là người của gánh xiếc thú kia. Mèo Con nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, trong lòng đã có chút tính toán. Cầm đầu một nam tử đuổi tới trước mặt Xuân Nha, vừa định kéo đứa nhỏ kia từ trên người Xuân Nha trở về, nhưng một gã nam tử trung niên đi phía sau thấy Nhiếp Tuyên mặc một thân trù sam, bộ dạng khí độ bất phàm, vội ngăn trở tráng hán phía trước, cung kính tiến lên hành lễ với Nhiếp Tuyên, mới nói: “Vị lão gia này, tiểu nữ có nhiều mạo phạm, tiểu nhân xin bồi tội với ngài” Nhiếp Tuyên lãnh đạm nhìn nam tử kia một cái, cũng không mở miệng nói chuyện, lúc này Trừng Tâm vội vàng từ xa chạy đến, nghe được lời nói của nam tử kia, quay đầu lại xin chỉ thị Nhiếp Tuyên: “Gia?” Nhiếp Tuyên vốn không muốn xen vào việc của người khác, mỗi ngày cơ hồ đều có chuyện như vậy phát sinh, hắn cũng không phải thần tiên, làm sao quản được nhiều chuyện như vậy. Nhưng đứa nhỏ kia đột nhiên kêu to nói: “Hắn không phải là cha muội! Muội bị hắn bắt cóc ở trên đường lúc tết Nguyên Tiêu!”. Đứa trẻ kia vội chạy đến trước mặt Vãn Chiếu quỳ huống dập đầu nói: “Tỷ tỷ làm ơn, tỷ cứu muội đi! Bọn họ chê muội tuổi lớn, gân cốt cứng rắn, không thể làm xiếc, muốn chặt tay chân của muội, bảo muội ra đường xin cơm” Vãn Chiếu cùng Xuân Nha vừa nghe, không khỏi tâm sinh trắc ẩn, nhưng là hai người đều không làm chủ được, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Nhiếp Tuyên. Mèo Con nghe được việc bị bắt cóc lúc tết Nguyên Tiêu, mà bắt đầu mềm lòng, lại nghe được lời nói của đứa nhỏ, thân thể hơi hơi run lên, nhớ tới chuyện của mình lúc tết Nguyên Tiêu năm ấy, nếu mà mình không trốn đi, có phải hay không cũng sẽ lưu lạc đến tình trạng này, nàng nhẹ lôi kéo tay Nhiếp Tuyên nói: “Gia, cứu… cứu nàng đi!” Nhiếp Tuyên cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, nói với Trừng Tâm: “Mua đứa trẻ kia!”. Quay đầu lại nói với Mèo Con: “Có mệt hay không, chúng ta lên thuyền nghỉ ngơi một chút đi!” Mèo Con nói: “Thiếp không mệt, chỉ là…” may mắn mà thôi, may mắn mình năm đó có thể chạy trốn, càng may mắn bọn đại ca lúc ấy đã quen biết Nhiếp Tuyên. Trừng Tâm cùng những người kia thương lượng một hồi, cho bọn họ một chút bạc, người nọ liền đem khế ước bán thân của đứa trẻ kia cho Trừng Tâm. Trừng Tâm trở về nói với Nhiếp Tuyên: “Gia, tốn hai lượng bạc”. Nói xong liền đem khế ước bán thân cho Vãn Chiếu. Mèo Con nghe xong trong lòng hơi hơi đau xót, hai lượng bạc, mới chỉ bằng mấy hộp hương phấn a. Thấy Vãn Chiếu đem khế ước bán thân đưa cho nàng, nàng xua tay nói: “Tỷ giữ trước đi!” Đứa nhỏ kia là một người nhu thuận thông minh, biết chủ nhân nơi này là Nhiếp Tuyên cùng Mèo Con, liền bước lên phía trước dập đầu tạ ơn bọn hắn. Nhiếp Tuyên nói với Vãn Chiếu: “Mang về trước từ từ dạy nàng ta quy củ” Nếu không phải Mèo Con mở miệng yêu cầu, hắn tuyệt đối sẽ không mua đứa nhỏ này. Loại đứa nhỏ ở trong giang hồ lăn lộn nhiều năm thế này, tuy nói thân thế đáng thương, nhưng cũng đã nhiễm tính tình không tốt, tâm tư dễ lung lay, dễ dàng làm sai, cũng không là loại hạ nhân tốt đẹp gì. Nhiếp Tuyên âm thầm suy nghĩ, trước để cho Vãn Chiếu từ từ dạy nàng ta quy củ, nếu thật sự không được, liền đuổi đến biệt trang ở nông thôn. Mèo Con nói với Vãn Chiếu: “Nếu không tỷ mang đứa nhỏ này về trước rửa mặt chải đầu, cho nàng ta ăn cái gì đó, sợ là nàng ta đã đói bụng rồi? Một lát tỷ trực tiếp đi đến tửu lâu là được, ta có Xuân Nha hầu hạ là đủ rồi” “Dạ!” Vãn Chiếu nghe lời Mèo Con xong, liền mang theo đứa nhỏ kia đi về trước. Sau khi Vãn Chiếu mang đứa nhỏ kia rời khỏi, Trừng Tâm cũng đem thuyền hoa thuê được đến đây. Hai người lên thuyền, thuyền nương kia vừa mới đem thuyền đẩy nhẹ, còn chưa bắt đầu du hồ, Mèo Con liền cảm thấy một trận buồn nôn, lại ngửi được mùi huân hương của khách thuê thuyền hoa trước đó, càng muốn hôn mê hơn. Nhiếp Tuyên thấy sắc mặt nàng đột nhiên trở nên trắng bệch, không khỏi hơi kinh hãi: “Mèo Con, nàng làm sao vậy?” nói xong liền tiến lên đỡ lấy nàng. Mèo Con đột nhiên đẩy hắn ra, chạy đến đầu thuyền, nôn huống hồ: “Ụa…” nàng nôn đến thiên hôn địa ám, đồ ăn thức uống gì cũng đều nôn cả ra, nàng còn đang không ngừng nôn cả nước chua. Nếu không phải Xuân Nha thấy Mèo Con nôn liền bước lên phía trước giúp đỡ nàng, nàng nghĩ chắc nàng sẽ nôn đến không còn sức lực gì cả. Nhiếp Tuyên thấy nàng nôn đến khó chịu như thế, trong lòng không khỏi sốt ruột, vừa định đi qua, đã bị Mèo Con suy yếu mở miệng ngăn cản nói: “Chàng đừng đến đây… ụa…” Nhiếp Tuyên chỉ có thể đứng yên tại chỗ, vội vàng phân phó thuyền nương đem thuyền quay về bờ, thuyền nương kia thấy Mèo Con nôn thế kia, vội vàng cuống quít đem thuyền trở về, chỉ sợ nàng còn tiếp tục nôn thì sẽ nôn đầy cả thuyền của mình. Vừa mới huống bờ, Nhiếp Tuyên thấy Mèo Con thoáng tốt hơn một chút, vô lực tựa vào trong lòng Xuân Nha, liền nói: “Có phải say tàu hay không? Chúng ta lên bờ đi!”. Thấy bộ dạng vô lực của Mèo Con, rõ ràng muốn tiến lên ôm Mèo Con. Mèo Con lắc đầu ngăn trở hành động của hắn, nàng chưa đến mức khí lực đi đường đều không có đâu. Dựa vào Xuân Nha, nàng bước huống bờ từ từ. Nhiếp Tuyên nhìn xung quanh, nói với Mèo Con: “Chúng ta đi về Đái Xuân Lâm nghỉ ngơi một hồi, ta bảo Trừng Tâm đi mời đại phu” Mèo Con gật gật đầu, nhưng mà còn chưa bước vào Đái Xuân Lâm, ngửi được cổ mùi hương kia, Mèo Con lại buồn nôn, vì vừa mới nôn một lần xong, hiện tại chỉ có thể ở nôn khan, bộ dạng khó chịu kia, Nhiếp Tuyên nhìn mà không làm gì được. Vẫn là tiểu nhị trong Đái Xuân Lâm thấy bộ dạng Mèo Con, đi ra hỏi: “Thân thể nương tử không khoẻ sao? Mời quan nhân dìu nương tử đến phía sau cửa hàng nghỉ một chút, tôi sẽ phái người đi mời đại phu” Nhiếp Tuyên khẽ gật đầu nói: “Làm phiền ngươi, ta đã bảo hạ nhân đi mời đại phu rồi” Sau khi Mèo Con nôn khan một trận, thoáng cảm thấy dễ chịu chút ít, đi theo tiểu nhị vào trong nội đường ngồi huống. Nội đường mặc dù còn có mùi son phấn, nhưng mùi hương không còn nồng nữa, với lại ngồi ở trong đại sảnh, cửa sổ bốn phía đều mở, nàng cảm giác tốt hơn một chút. Xuân Nha dâng trà để Mèo Con súc miệng. Nhiếp Tuyên không ngừng đi ra ngoài cửa nhìn xung quanh, chờ đại phu đến.
Tác giả :
Khán Tuyền Thính Phong