Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
Chương 21: Giao thừa
“Phu nhân, thiếu gia đã trở về”. Liễu phu nhân nghe thấy lời của nha hoàn, không khỏi vui vẻ, vừa định bảo hắn tiến vào thì chợt nghe thấy… “Con xin thỉnh an mẹ!”. Thanh âm trẻ con cùng hòa nhịp với tiếng bước chân, một tiểu nam hài tựa như kim đồng chạy vào, quỳ trên mặt đất thỉnh an Liễu phu nhân. Liễu phu nhân vội vàng kéo hắn: “Con của ta, mặt đất lạnh lắm, đừng quỳ. Tan học rồi sao? Hôm nay thầy giáo dạy con cái gì?” Liễu Văn Lý làm nũng bổ nhào vào trong lòng Liễu phu nhân nói: “Mẹ, con đói bụng” Liễu phu nhân vừa nghe vội vàng bảo nha hoàn dâng điểm tâm lên còn tự mình đút vào miệng hắn, Liễu Văn Lý há mồm cắn một ngụm: “Ngon quá! Mẹ, đây là món gì vậy? Tại sao trước giờ con chưa từng ăn qua ?” Liễu phu nhân lúc này mới chú ý tới, đưa điểm tâm lên nhìn, tựa hồ là dùng tàu hủ ky gói lại, nàng không khỏi hỏi: “Đây là bánh bao do Cố gia biếu sao?” Chương mụ nói: “Đúng là bánh bao do Cố gia biếu”. Liễu Văn Lý lôi kéo Liễu phu nhân nói: “Mẹ, con còn muốn ăn” Liễu phu nhân lại đút cho hắn hai cái, thấy hắn còn muốn ăn, vội nói: “Không thể ăn nữa, ăn nữa thì bữa tối con không ăn được” Liễu Văn Lý bĩu môi: “Mẹ, con không ăn cơm chiều, ta chỉ ăn bánh bao này” Liễu phu nhân lắc đầu nói: “Điều này sao có thể? Con còn quậy phá, ta sẽ nói với cha con !” Liễu Văn Lý vừa nghe, vội vàng nói: “Mẹ, con không ăn, người đừng nói với cha” Liễu phu nhân mỉm cười nói: “Nhanh đi ôn bài đi, nếu buổi tối lúc cha con kiểm tra con, con còn chưa làm xong thì ta cũng chẳng giúp gì cho con đâu” Đôi mắt của Liễu Văn Lý xoay tròn, làm nũng nói: “Mẹ, người cho con ăn thêm một cái nữa, con sẽ đi ôn bài” Liễu phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười, lại đút hắn thêm một cái, mới bảo nha hoàn đưa hắn đến thư phòng đọc sách. Nàng nhìn hai cái bánh bao còn lại trong đĩa, không khỏi tò mò cũng cắn một cái, thật ngon như vậy sao? Nhân bánh bao ngon vô cùng, Liễu phu nhân ăn liên tiếp hai cái mới nhận ra được bên trong tựa hồ có kim châm, mộc nhĩ, nấm hương gì đó. “Bánh bao đích thực rất ngon”. Liễu phu nhân liên thanh khen ngợi nói: “Đưa tám cái đến chỗ lão phu nhân, còn lại chưng cho lão gia, đưa cho tiểu thư một phần” “Dạ!” Liễu phu nhân thở dài, cười: “Ta cũng từng nghe nói, trong nhà Cố tiên sinh cũng cao quý, hiện tại xem ra đều là sự thật. Khoan nói loại bánh bao này vốn không thể là người bình thường làm được, chính là hoa cài này, nếu không có người cho Cố cô nương xem hình dạng hoa, dù tay nghề nàng có cao đến mấy cũng không thể làm nỗi. Thứ nàng làm chính là cực phẩm a! Mà ta cũng là từ đó tới nay mới nhìn thấy mẫu đơn cực phẩm” Chương mụ nói: “Cũng không phải đâu! Cố gia thuy nói hơn nhỏ một tí, nhưng trong nhà quét tước sạch sẽ, ngay cái góc tường cũng không có bụi. Mấy đứa trẻ trong nhà tuy mặc quần áo cũ một chút, nhưng lại giặt giũ sạch sẽ, trên người một cái vá đắp cũng không có, phàm là ở địa phương nghèo, đều phải đắp lên mấy mảnh, vị Vương phu nhân này thật sự là người tiết kiệm. Trần tiên sinh tuy nói từ nhỏ cha mẹ đã mất, nhưng được gia đình này nuôi nấng lớn lên cũng là phúc khí của tiên sinh” Liễu phu nhân gật đầu nói: “Chờ lúc tết Nguyên Tiêu họ đến đây, bà dặn đầy tớ, đừng có lấy mắt chó mà khinh thường người ta! Vương thị mặc dù không phải mẹ ruột của Trần tiên sinh, nhưng công ơn dưỡng dục nhiều năm như vậy, cũng giống như cha mẹ thân sinh, phải tránh không được đắc tội họ” Chương mụ nói: “Ta biết rồi!” Mới vừa nói xong, chỉ thấy một bà tử tiến vào nói: “Phu nhân, Nhiếp phủ phái người đưa lễ vật cuối năm đến cho người”. Nói xong trình lên một danh mục quà tặng. Nhà mẹ của Liễu phu nhân họ Nhiếp, vừa nghe người nhà mẹ ruột tới, lập tức nói: “Mau! Mời người vào đây!”. Lại sai người chuẩn bị phong bì tặng thưởng. Người Nhiếp gia phái đến là hai thiếu phụ trên dưới bốn mươi tuổi, vừa vào cửa liền cúi đầu thỉnh an Liễu phu nhân, Liễu phu nhân sai người dâng ghế bảo hai người họ ngồi xuống, hỏi: “Thân thể đại ca như thế nào? Đại tẩu có khỏe không?” Một thiếu phụ khoảng trên năm mươi tuổi nói: “Cô cô yên tâm, lão gia, phu nhân thân thể hết thảy đều mạnh khỏe, chỉ là nhớ thương cô cô thôi!” Liễu phu nhân sau khi nghe xong, hốc mắt đỏ lên, nói: “Ta xuất giá nhiều… năm thế này, cũng chưa có thể quay về nhà mẹ ruột lấy một lần, ngay cả cuối cùng cha mẹ qua đời cũng không thể… thật sự là rất bất hiếu! Chỉ có thể trơ mắt trước mặt Bồ Tát thắp một nén nhang cầu cho cha mẹ sớm siêu thoát” Liễu phu nhân nói xong, hai thiếu phụ nọ đắn đo không thôi, sau một lát, tâm tình Liễu phu nhân bình phục một chút, mới hỏi lại sự tình trong nhà: “Đúng rồi, Trọng Ca cũng mau thành thân đi? Mệnh thằng bé cũng quá khổ rồi”. Liễu phu nhân nói xong, hốc mắt lại đỏ lên. Hai vị thiếu phụ kia quay mặt nhìn nhau, thở dài một tiếng, người thiếu phụ lớn tuổi nói: “Cô cô có điều không biết, vị thê tử chưa xuất giá kia của nhị thiếu gia cũng bạc mệnh, đã qua đời rồi!” “Cái gì?!” Liễu phu nhân kinh hô một tiếng, dùng khăn che miệng lại kinh ngạc nói: “Nó…” Thiếu phụ trẻ tuổi cười khổ: “Chuyện này đã xảy ra hồi năm trước! Lần này nhị thiếu gia cũng theo chúng tôi đến đây, vừa lúc vào cửa liền gặp được Liễu đại nhân, bị Liễu đại nhân kéo đến trường học rồi, đành bảo chúng tôi đến đây thỉnh an cô cô!” Liễu phu nhân kinh ngạc hỏi: “Nó không ở nhà yên ổn ăn tết, đến đây làm gì?” Hai người nói: “Nhị thiếu gia đi theo thuyền đi ra biển, thuyền này là từ cảng Trương Gia xuất phát, cho nên nhị thiếu gia liền đi theo chúng tôi đến đây, tính hết năm rồi mới đi theo thuyền kia” Liễu phu nhân nói: “Thằng bé này! Nếu nói tâm tình không tốt, làm sao không thể không giải sầu? Nhưng mà cũng không nên đi trên biển a? Đây chính là chuyện sống chết !” Thiếu phụ lớn tuổi nói: “Cũng không phải! Phu nhân vì việc này đã khóc nhiều lần, nhưng mà nhị thiếu gia không chịu nghe, lão gia cuối cùng không có biện pháp, đành đáp ứng nhị thiếu gia. Lại nói nhị thiếu gia không phải lần đầu tiên rời bến, đã có kinh nghiệm, lão gia cũng có thể yên tâm một chút” Liễu phu nhân thở dài không thôi, liền nghe tiếng cười của Liễu giáo thụ truyền đến: “Phu nhân, nàng xem ai đến đây?” “Cháu xin thỉnh an cô”. Âm thanh trong trẻo vang lên, một nam tử chừng hai mươi mấy tuổi tiến vào. “Mau đứng lên!” Liễu phu nhân vội vàng đem cháu đỡ lên, thở dài nhìn người thanh niên tuấn tú trước mắt: “Lão gia, Trọng ca vừa mới đến đây, người liền bảo nó đến trường học!” Liễu phu nhân khẽ cáu nói: “Cũng không cho nó nghỉ ngơi một chút” Liễu giáo thụ cười ha ha nói: “Ta cũng không vui vẻ mà! Trí Viễn năm đó mười bảy tuổi đã thi đậu thủ khoa kỳ thi Hương, chờ Kính Thi, Tư Thành trở về để cho bọn chúng học hỏi một chút”. Trí Viễn là tên tự của Nhiếp Tuyên, Kính Chi là tên tự của Trần Quân Ngọc, Tư Thành là tên tự của Cố Phúc. Liễu phu nhân lôi kéo tay của Nhiếp Tuyên nói: “Đúng, con ở lại chỗ này từ từ mà vui chơi giải sầu đi!” Nhiếp Tuyên ôn hòa cười cười nói: “Con đã biết!” Liễu phu nhân nói: “Lão gia, nếu không chúng ta dùng bữa tối đi, sau khi dùng xong, cũng nên cho Trọng Ca sớm nghỉ ngơi một chút” Liễu giáo thụ gật đầu nói: “Cũng tốt” Liễu phu nhân gọi người dọn cơm, lại bảo Liễu Văn Lệ, Liễu Văn Lý bái kiến biểu huynh. Ăn xong cơm chiều, mọi người đều tự đi nghỉ ngơi. Những ngày sau đó cũng không có gì cả, không cần phải nói rõ ràng. Đảo mắt đã đến ngày hai mươi chín, ngày hôm đó Cố gia đã sớm thức dậy, thay tranh môn thần mới, câu đối, song cửa sổ, dán bùa chú, quét tước nhà cửa sạch sẽ hẳn lên. Vương thị cùng Nam Qua kiểm tra lại một lần nữa, xác định không có quên gì mới yên tâm, dù sao hôm nay là phiên chợ cuối cùng, phải chờ sau ngày mười lăm tháng giêng mới họp chợ lại. Sáng sớm ngày kế tiếp, Cố Tứ Ngưu thức dậy liền mang theo cả nhà đến từ đường bái tổ tiên, Mèo Con là con gái, nên không được đến từ đường bái tổ tiên, Trần Quân Ngọc là người ngoài, cũng không thể đi theo Cố gia đến từ đường. Cố gia sợ Trần Quân Ngọc một người tịch mịch, từ trước đến nay đều bảo Mèo Con ở lại với hắn. Trần Quân Ngọc sáng sớm đã đến thư phòng đọc sách, Mèo Con dựa vào bàn học, vẽ một đóa hoa mai. “Ngọc ca, huynh đang xem gì vậy?”. Sau khi Mèo Con đem cánh hoa cuối cùng vẽ xong vừa lòng buông bút lông hỏi. “Ta đang đọc sách sử a!”. Trần Quân Ngọc buông cuốn sách trong tay, nhìn cánh hoa mai kia, hơi hơi nở nụ cười, thân thủ sờ sờ đầu nhỏ của nàng: “Mèo Con vẽ thật đẹp” Mèo Con cười mị mắt, đầu nhỏ ở trong lòng tay hắn cọ cọ: “Ngọc ca, lần trước huynh kể cho muội nghe một đoạn chuyện ‘Dùng thuyền cỏ mượn tên’, có phải hay không chuyện ở trong sách sử? Muội còn muốn nghe!” Trần Quân Ngọc ngạc nhiên bật cười: “Được, vậy muội muốn nghe cái gì?” Đôi mắt Mèo Con xoay chuyển nói: “Ngọc ca, huynh xem đến chỗ nào thì kể cho muội nghe chỗ ấy” Trần Quân Ngọc nói: “A, vậy để ta xem xem”. Hắn xoay mình một chút nói: “Vậy ta sẽ kể cho muội nghe chuyện của Đại Tần khai quốc hoàng đế và Tô hoàng hậu” Mèo Con chưa từng nghe đến triều đại này, lại chưa nghe đến chuyện bát quái của hoàng đế hoàng hậu, lập tức hưng phấn gật gật đầu: “Ngọc ca, huynh chờ một chút, muội đi lấy chút điểm tâm, chúng ta vừa uống trà vừa ăn điểm tâm rồi kể chuyện xưa” Trần Quân Ngọc buồn cười nói: “Được, huynh chờ muội” Mèo Con cười tủm tỉm đi vào phòng bếp lấy một ấm trà đặt lên than hồng, lại lấy ra mấy phần bánh kẹo, rót cho Trần Quân Ngọc một ly trà gừng, còn mình là một ly trà táo đỏ. Trần Quân Ngọc tiếp lấy ly trà gừng, chậm rãi nói về chuyện của Đại Tần khai quốc hoàng đế và Tô hoàng hậu. Mèo Con mới nghe xong mở đầu, liền kinh ngạc phát hiện, đây không phải chuyện của Quang Võ đế và Âm Lệ Hoa sao? Nàng đã sớm phát hiện thời đại này không có trong lịch sử, nhưng cùng với lịch sử Trung Quốc cổ đại luôn luôn có chỗ tương tự, là lịch sử luôn có những điểm tương tự bất ngờ sao? Hay là thời đại ở đây cùng với ở trái đất không có điểm quan hệ nào? Trần Quân Ngọc kể đến hết câu chuyện mới chậm rãi tổng kết một câu: “Bách nhẫn thành cương. Tô hoàng hậu là một người cực kì thông minh!” Mèo Con có chút suy nghĩ nhìn Trần Quân Ngọc, hắn là đang nói Tô hoàng hậu hay là đang nói chính mình? Vì cái gì mà Ngọc ca có loại cảm khái này? Tựa hồ từ lúc hắn đến học phủ đọc sách, người liền dần dần thay đổi, là bị cái gì kích thích sao? Hay là nói… hắn đã bắt đầu dần dần trưởng thành? Trần Quân Ngọc thấy Mèo Con vẻ mặt mê mang, không khỏi hỏi: “Mèo Con, có nghe hiểu không?” Mèo Con lắc lắc đầu nói: “Không có, muội chỉ cảm thấy hoàng đế rất xấu, rõ ràng Tô hoàng hậu mới là chính thê, vì cái gì ông ta bắt Tô hoàng hậu làm quý phi a? Để cho cái người xấu kia lên làm hoàng hậu!” Trần Quân Ngọc bật cười ngạc nhiên nói: “Nha đầu này, trên thế giới này có nhiều người tốt lẫn người xấu”. Hắn dừng một chút nói: “Mèo Con, muội biết viết chữ đúng không?” Mèo Con nghiêng đầu nói: “Muội đi theo tiểu ca đọc qua Tam Tự kinh cùng một ngàn chữ” “Ừm, cũng không kém lắm”. Trần Quân Ngọc nói: “Chờ thêm vài năm, huynh đem toàn bộ sách về đây cho muội đọc, cố gắng ghi nhớ, chờ huynh hoặc là Phúc ca trở về sẽ dạy muội” Mèo Con nghiêng đầu nói: “Ngọc ca, ngũ ca nói với muội rồi, nữ tử vô tài mới gọi là có đức!” Trần Quân Ngọc cười nói: “Xú tiểu tử này không chịu đọc nhiều sách, chỉ lo đọc toàn chuyện ma quái linh tinh! Nếu là huynh với Phúc ca chưa thi đậu thì muội không biết chữ còn chưa tính, nhưng hiện tại…” hắn dừng một chút nói: “Mèo Con muội phải nhớ kỹ, nữ tử vô tài làm sao có thể thành người có đức đây? Từ xưa đến nay nữ tử trong ‘Liệt nữ truyện’ có mấy người mà không biết chữ a?”. Hắn thấy Mèo Con vẻ mặt mờ mịt, cười nói: “Về sau muội sẽ hiểu những lời ta nói” Mèo Con gật gật đầu, trong lòng âm thầm hưng phấn, xem ra Ngọc ca đọc sách nhiều năm như vậy cũng không uổng phí, không có càng đọc càng ngu ngốc! “Ngọc ca, huynh hiện tại dạy muội đọc sách được không?” Nàng làm nũng nói. Trần Quân Ngọc cười gật đầu nói: “Cũng đúng, muội không muốn đi ra ngoài chơi sao?” Mèo Con lắc lắc đầu: “Không muốn!” Trần Quân Ngọc một bên dạy, một bên kinh ngạc phát hiện, Mèo Con thế nhưng trí tuệ dị thường, hắn bất quá chỉ mới đọc cho nàng một lần, nàng nghe xong liền nhớ đến phân nửa, không khỏi thở dài nói: “Đáng tiếc muội phải đi lấy chồng a!” Mèo Con ngửa đầu cười tủm tỉm nói: “Mèo Con phải ở bên cạnh cha, mẹ và các ca ca, không cần lấy thối nam sinh!” Trần Quân Ngọc cười ha ha, đem nàng ôm vào trong ngực, tự mình dạy nàng từng chữ. Lúc mọi người về đến nhà, liền nhìn thấy tình cảnh ấm áp này, Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu không khỏi nhìn nhau cười. Bữa trưa mọi người ăn cơm rất đơn giản, sau giờ ngọ mọi người vây quanh ở chậu than nói chuyện, Trần Quân Ngọc hưng trí bừng bừng, tiếp tục dạy Mèo Con đọc sách, Cố Phúc cũng ở một bên thỉnh thoảng nói vài câu, Cố Quý cùng Cố Toàn sợ hai vị ca ca đem bọn họ đến trường học nên sớm đi ra ngoài tìm bạn bè chơi. Bất tri bất giác trời dần dần tối. Cố Tứ Ngưu vội vàng đem nến trong mỗi gian phòng thắp lên, mọi người dọn bữa cơm tất niên. Thịt gà thịt bò, đều chuẩn bị đầy đủ, chính giữa còn có một cái giò heo, thức ăn chay thì có đậu tương gọi là “thức ăn như ý” Thức ăn trong lễ mừng năm mới thường rất phong phú, Vương thị thấy mọi người đều ăn ngon mà con gái chỉ có thể ăn chay với mình, không khỏi áy náy: “Để mẹ đi nấu một vài món ăn, Mèo Con muốn ăn cái gì?” Mèo Con cười cười nói: “Mẹ, con không đói bụng”. Nàng đối ăn chay không phải ghét, trên thực tế mấy năm cuối cùng ở hiện đại nàng cũng cơ hồ theo chủ nghĩa ăn chay, đáng tiếc duy nhất chính là nàng không thể tiếp tục ăn bởi vì bánh mật đều là lấy mỡ lợn mà làm . Vương thị nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nấu một bát canh trứng cho con gái: “Đến đây, con ăn cái này đi” Mèo Con nói: “Con ăn không vô, chúng ta cùng ăn đi” Vương thị mỉm cười gật gật đầu, Cố Phúc thấy thế, vội vàng nói với Nam Qua: “Nàng đi đem một chút canh, một chút bánh bao, trứng gà và nem rán lại đây đi!” Mèo Con ăn một cái bánh bao tàu hủ ky, ba cái trứng gà nhỏ, lại ăn thêm hai cái bánh trôi mè, một chén canh, bụng nhỏ liền to lên. Kỳ thật nếu theo tính cách ham hưởng thụ của ai đó thì lúc năm mới tới sẽ ăn uống trong hoàn cảnh như thế này? Trừ bỏ điểm tâm mua sẵn ở ngoài ra, còn lại điểm tâm nếu ở nhà có thể làm, nàng đều chuẩn bị tốt. Lúc này ngoài cửa truyền tới thanh âm tiếng pháo, Mèo Con vội vàng nói: “Mẹ, con muốn xem pháo hoa!” Nàng cầm trong tay cái bánh rán đậu, chạy ra bên ngoài xem. Vương thị vội vàng mặc áo quần mới cho Cố Toàn và nàng, gọi tới Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc ôm hai người đi ra ngoài xem pháo hoa: “Phúc Nhi, con hảo hảo nhìn trông đệ đệ, đừng để hắn đi quậy phá” Cố Phúc cười nói: “Con đã biết!” Hiện tại còn chưa đến nửa đêm, pháo hoa bắn ra chưa nhiều lắm, đợi đến lúc nửa đêm, thanh âm pháo hoa cơ hồ là liên tiếp không dứt, pháo hoa của Cố gia không tính là nhiều lắm, cho nên phải chờ đến nửa đêm mới có thể bắn ra. Uống xong chén canh, ăn xong cơm tất niên, Cố Toàn đợi đến nửa ngày để có tiền mừng tuổi. Năm nay không chỉ là Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị cho hai người tiền mừng tuổi, ngay cả Cố Quý cũng cho hai người tiền mừng tuổi. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, bất quá vài đồng tiền mà thôi, cũng đủ làm cho hai người vui vẻ không thôi, vội vàng nhét vào trong tiểu hà bao của mình. Cố Tứ Ngưu nói: “Năm đó lúc ông nội còn sống, trong nhà sẽ bắt đầu bắn pháo, vẫn phải bắn đến nửa đêm mới ngừng lại” Vương thị nói: “Lúc ta còn chưa xuất giá, mỗi năm sẽ cùng với người bắn pháo, nhất là vào buổi tối, nhà của chúng ta đều phải bắn cả một đêm a!” Mèo Con nghe thế cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhiều pháo như vậy, phải xài bao nhiêu tiền a! Hai người Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị, ngươi một lời, ta một lời liền nói xong chuyện đón mừng năm mới trước đây. Phong tục của đất Ngô thì giao thừa là lúc nửa đêm, phải bắn ba tiếng pháo, gọi là đóng cửa đốt pháo. Đợi đến nửa đêm, thanh âm tiếng pháo truyền tới không dứt, Cố Tứ Ngưu dẫn Cố Phúc ra bên ngoài đốt pháo, Mèo Con cùng Cố Toàn lần lượt đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, náo loạn đến hơn nửa đêm, hai tiểu hài tử mới chống đỡ không được, dựa vào trong lòng cha mẹ mà ngủ đi mất.
Tác giả :
Khán Tuyền Thính Phong