Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế
Chương 40: Thương Nghị
Hôm nay vẫn chỉ có mấy người thường hay đến ngồi ở nhà Viên Nhi,nhưng không khí có vẻ hơi nghiêm túc,trưởng thôn lúc này thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu vào miệng,ánh mắt thâm thúy.
Tiểu Trúc bất động thanh sắc mà dịch chuyển cái mông một chút,biểu cảm trên mặt có vẻ càng thêm thành khẩn,tuy rằng xuất phát điểm của cậu là vì muốn có được một nguồn kiếm tiền dồi dào liên tục,nhưng cậu lại dám nói là điều kiện tiên quyết của cậu khi đề xuất ý tưởng này là vì muốn cả thôn Đạo Hương cùng phát triển.
"Tiểu Trúc à,từ trước tới nay gạo của thôn Đạo Hương là gốc rễ,chỗ dựa của thôn Đạo Hương trên đại lục này,nếu theo lời ngươi nói tìm người để hợp tác mở quán cơm ở bên ngoài,vậy thì chẳng khác nào khiến bọn họ mất đi một phần thu nhập,thu nhập chính của thôn Đạo Hương là từ việc đồng áng,trừ khi có thiên tai nhân họa,nếu không tiền thu được hằng năm là rất lớn,chưa kể tới mấy năm gần đây gạo của thôn Đạo Hương có hơi cung không đủ cầu,tuy rằng thương nhân ra sức mặc cả nhưng thu nhập hằng năm vẫn tăng lên là có thấy được triển vọng của lúa gạo lớn như thế nào." Trưởng thôn ném một miếng thịt nướng vào miệng nhai a nhai,hành vi động tác không hề khớp với biểu cảm một chút nào.
"Trưởng thôn gia gia,gạo của thôn Đạo Hương rất tốt,ta cũng hy vọng loại gạo này có thể phát triển tốt hơn nữa,có càng nhiều người đi gieo trồng lúa,nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới đề nghị lúc nãy của ta." Tiểu Trúc nhấp một ngụm trà,tiếp tục nói:"Theo ta được biết,bình thường đất của thôn Đạo Hương đều để cho văn nhân gieo trồng,trừ khi văn nhân đang mang thai và sau khi sinh xong mấy tháng mới để cho quân nhân gieo trồng,mà bình thường quân nhân căn bản là đều đi khắp nơi tìm việc,thi thoảng sẽ lên núi săn thú,hoặc là hái chút thảo dược bán cho dược phu,tuy nói là có gì ăn nấy(1) nhưng nếu con mồi bị bắn quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các mặt,không biết ta nói như vậy có đúng hay không?"
"Đúng" trưởng thôn gật gật đầu,"Đúng vậy,đa số thời gian quân nhân đều không có công việc cố định,nhưng ngươi cũng đừng nghĩ để quân nhân cầm xẻng nấu xào rau nhá,ngươi cũng đừng có thấy Tráng Tử và Dực Minh mỗi ngày đều cầm xẻng là nghĩ quân nhân nào cũng đều nguyện ý,đó chỉ là bởi bọn họ quá thương ngươi và Viên Nhi mà thôi."
Tiểu Trúc nghe xong lời này,không khỏi âm thầm trợn trắng mắt,mấy ngày gần đây không biết là vì cái gì mà thi thoảng lại có người đứng ở trước mặt cậu nói Dực Minh tốt thế này,tốt thế kia,thương mình rất nhiều,đương nhiên cũng có nói Ngô Phong rất không tồi các thứ các thứ,lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết (2),bây giờ nếu Tiểu Trúc còn không nhìn rõ tâm tư của hai cái người này đều như nhau thì đúng là cậu đã sống uổng phí 30 năm trên trái đất rồi,nhưng so với Ngô Phong,cậu vẫn có hảo cảm với Dực Minh ngày thường trầm mặc ít lời hơn,đương nhiên là cũng chỉ có hảo cảm mà thôi,tuy rằng chưa tới mức một lần bị rắn cắn,mười năm sợ dây thừng (3) nhưng cậu vẫn không muốn lặp lại quá khứ,bất kể là ở chỗ nào đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn phải dựa dẫm vào người khác mà sống.
"Trưởng thôn gia gia,ta cảm thấy cái quan niệm này của ngươi cần phải thay đổi,chẳng lẽ quân nhân sẽ không ăn cơm,không uống nước à? Cầm xẻng nấu thì có làm sao,thời xa xưa cũng có không ít đầu bếp nổi danh đều là quân nhân." Tiểu Trúc cũng không cảm thấy không cần phải phân chia thanh thanh sở sở (4) giữa văn nhân với quân nhân,không nói tới cái khác,ngay cái cấu tạo thân thể của tất cả mọi người đều là nam nhân,đương nhiên trừ khi văn nhân mang thai sẽ có vài thứ khác biệt với quân nhân,thể chất cũng sẽ hơi nhược hơn một chút,nhưng Tiểu Trúc dứt khoát bỏ qua cái điểm nhỏ này.
"Có à? Sao ta không biết nhỉ?" Ngữ khí khẳng định kia của Tiểu Trúc khiến trưởng thôn không khỏi hoài nghi,tuy rằng trước đây hắn thường xuyên đi gây sự không chịu đọc sách nhưng hình như là chưa từng nghe thấy mấy bản sử thư (5) truyện kí có nhắc tới quân nhân đi làm đầu bếp?
"Sao lại không có được,đầu bếp trong quân đội cũng là quân nhân,ngự thiện phòng trong cung hẳn là cũng có quân nhân đi!" Tiểu Trúc nghĩ nơi này tuy có hơi khác một chút so với cổ đại nhưng ít nhiều vẫn có điểm tương đồng,nên hai nơi này chắc hẳn phải có không ít quân nhân nhận chức vụ này đi.
"Đầu bếp là quân nhân nhưng không hẳn là vậy,thực ra bọn họ chỉ mấy món thịt hầm đơn giản,còn nếu muốn mỹ thực thì vẫn là văn nhân nấu ngon hơn,còn ngự thiện phòng thực ra cũng chỉ có mấy người là quân nhân,nhưng tay nghề của bọn họ đều là được tổ truyền,bởi vì không có văn nhân mang thai mà lại không muốn truyền tay nghề cho người ngoài nên mới phải truyền lại cho quân nhân." Trưởng thôn vuốt cằm nói.
Ngô Phong và Dực Minh ngồi ở một bên dự thính (6) trong mắt loé lên một tia kinh ngạc,nhưng không nói gì cả,tiếp tục trầm mặc mà dự thính ở một bên.
Khoé miệng trưởng thôn nhẹ nhàng gợi lên một mạt ý cười,thực ra hắn đã nghe được không ít chuyện về Ngô Phong từ Lưu Tuyên,nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Dực Minh tuy thập phần thần bí nhưng từ lực lượng tình báo trong tay hắn vẫn tìm được một vài thông tin,sau khi biết được ý đồ của bọn họ trưởng thôn thật ra lại thập phần mong chờ xem thử ba người này sẽ phát triển thành cái dạng gì.
Tuy đã sớm biết thân phận của trưởng thôn không hề đơn giản nhưng nếu ngay cả tay nghề của đầu bếp trong hoàng cung như thế nào cũng biết thì không phải chỉ là không đơn giản được,Tiểu Trúc nghĩ vị trưởng thôn ngày thường không hề đứng đắn này rất có thể là vương gia gì đó bỗng có xúc động muốn thở một hơi thật dài,có một vị vương gia như thế này nhất định là hoàng đế cũng phải rất vất vả đi.
"Kỳ thật quan niệm của mọi người đều sai rồi,ở một số phương diện nào đó thì quân nhân nấu ăn còn ngon hơn cả văn nhân nhiều." Tiểu Trúc ngẩng đầu ra hiệu cho Viên Nhi mới vừa bước ra tạm thời đừng nói gì,nghe cậu nói tiếp đã.
"Sực lực của quân nhân mạnh hơn văn nhân là một sự thật mà ai cũng biết,đối với những phương diện cần phải sử dụng lực thì bọn họ rất dễ dàng làm được,ví dụ như là xóc chảo (7),theo như những gì ta thấy được từ một vài tạp thư (8) thì bất kể là đầu bếp luyện tập kỹ năng xóc chảo từ nhỏ,đến khi họ xóc chảo vẫn bị văng một chút ít ra ngoài,xóc chảo có thể khiến đồ ăn trong chảo càng dính đều gia vị hơn,mùi vị cũng càng đậm đà và thẩm thấu sâu trong đồ ăn hơn,thứ hai là rất nhiều người cảm thấy quân nhân thì thiếu cẩn thận hơn văn nhân,nhưng điều này là do tính cách quyết định, quân nhân của thôn chúng ta gần như ai cũng có thể tự xưng là thợ săn,nếu tâm không tinh tế thì làm sao có bảo toàn được tính mạng giữa hàng ngàn ma thú như vậy,thứ ba là thân thể của quân nhân rắn chắc,hơn nữa có thể thích ứng với công việc cường độ cao,đừng có nghĩ rằng xào rau là rất đơn giản,có lẽ nấu một chút thì được,một khi mà mở tiệm cơm rồi thì một ngày phải làm rất nhiều đồ ăn,hơn nữa ngoại trừ mấy món ăn dùng lò nướng ra còn lại thì đều phải đứng ở bên cạnh đảo nồi,vào mùa đông thì quá tốt nhưng đợi đến mùa hè thì sao,lượng nước bị hao tổn chẳng khác nào thể lực bị xói mòn,vậy mọi người còn cảm thấy quân nhân làm đầu bếp không thể so với văn nhân nữa không?"
"Ca phu,ngươi nói như vậy vừa thấy đúng vừa thấy có đạo lý." Lúc đầu Viên Nhi còn cảm thấy không đúng lắm,sau khi nghe thì đầu gật liên tục,quyết định sau này phải bổ nhiệm Tráng Tử làm đầu bếp,mình chỉ cần mang Tiểu Nam ra làm ruộng là được.
"Cho dù ngươi nói như vậy,quân nhân nghe có vẻ thích hợp làm đầu bếp hơn văn nhân nhưng ngươi cảm thấy có mấy quân nhân trong thôn sẽ nguyện ý làm đầu bếp,ta tin là bọn họ tình nguyện đi bê đá chứ không nguyện đi làm công việc của văn nhân." Trưởng thôn hiểu rất rõ những quân nhân trong thôn này,không,phải nói là tâm tư của tất cả quân nhân trên đại lục này.
"Trưởng thôn gia gia,với cái đầu óc thông minh của ngài nhất định là đã tìm được vài người rồi,còn phải ép ta nói ra nữa làm gì?" Trong đầu của Tiểu Trúc không phải là rỗng tuếch,mặc dù ý tứ trong lời nói của trưởng thôn dường như là không tán thành cùng không phản đối nhưng từ nụ cười trên mặt hắn với nét mặt đăm chiêu là có thể biết trưởng thôn đã liệt kê trong lòng những ứng cử viên sáng giá nhất,đây cũng là nguyên nhân Tiểu Trúc muốn tìm trưởng thôn thương lượng,ở trong cái thôn này không ai hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của mọi người hơn trưởng thôn đâu.
"Được,ngươi cái thằng nhóc xảo quyệt này,đều đã tính kế hết rồi ha,ta đã nói mà, ngươi sao tự dưng lại tốt tính muốn mời ta tới uống rượu chứ." Trưởng thôn thở hắt một hơi,khinh bỉ Tiểu Trúc một chút,sau đó nhìn vẻ mặt lòng vững như kiềng ba chân (9) của Tiểu Trúc mới chậm rãi nói:
"Trong thôn có mấy hộ gia cảnh bần hàn,đa số đều là do tổ tiên thiếu nợ bên ngoài,thu hoạch hằng năm phần lớn đều để trả lãi,hoặc là trong nhà có người bệnh,tuy rằng Mạnh đại phu thường không lấy tiền thuốc nhưng cũng vẫn không chịu được phải uống chút thuốc bổ,miễn là vẫn còn chút thể diện thì nhất định sẽ không để Mạnh đại phu hỗ trợ,lại không đủ vũ lực để đi vào nơi của ma thú cấp trung hay là cấp cao để hái thuốc bổ,chỉ có thể mua một ít từ tay dong binh nhưng giá của nó thì không hề rẻ,đôi khi còn không có đủ ăn sau một năm." Nhắc tới những hộ bần hàn trong thôn,trưởng thôn không nhịn được mà thở dài,đều là người không chịu thua kém,không muốn vô duyên vô cớ được người khác trợ giúp,cho dù mình có ngầm tìm không ít dong binh để dùng giá thấp bán dược liệu cho hắn nhưng người ta cũng không phải kẻ ngốc,giá quá thấp ngược lại khiến người ta cảm thấy bất thường.
"Nếu là do trưởng thôn đề cử,phẩm hạnh của người đó nhất định là đáng tin,không thì như vầy,trước tiên trưởng thôn gia gia giúp ta thổi gió chút,sau đó chờ khi xác định được bọn họ đã nguyện ý thì tìm thời gian mọi người cùng gặp mặt nói chuyện,còn về phương diện khác ta cũng đã tính sẽ liên hệ với thái nông(10) để bọn họ sau này sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta,hai phương diện cũng nhau khởi công,tin chắc rằng quán cơm của chúng ta nhất định sẽ được khánh thành một cách nhanh chóng." Tiểu Trúc rất tin tưởng đối với quán cơm của mình,còn chưa nói tới món ăn được lưu truyền năm nghìn năm của Trung Quốc,tuy rằng cậu không nhớ quá nhiều nhưng đầu óc của cậu cũng không phải ngu từ bé,nhớ không nhiều cũng không sao,chỉ cần có một vài món ăn đặc biệt,chờ sau khi huấn luyện được đầu bếp rồi thì mọi người cùng nhau nghiên cứu,muốn bắt chước vài phần món ăn mà cậu chỉ nhớ tên trong đầu cũng không phải quá khó,có đồ gia vị lại có cả những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ,Tiểu Trúc cảm thấy quán cơm của mình chưa lửa đã hot.
"Muốn ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ." Trưởn thôn nhìn vào mắt Tiểu Trúc,nghĩ thầm rằng cũng không thể cứ để tên nhóc xảo quyệt này tiện nghi như vậy được,ít nhất phải khiến tiểu tử này cung cấp mấy món ngon miễn phí cho mình mới được.
"Trưởng thôn gia gia,muốn ăn cỏ không phải là quá đơn gian à,chỉ cần ngài có thể hảo hảo khuyên bảo những người này,ta cam đoan,về sau ngài muốn ăn cái gì,uống cái gì chỉ cần ta có thể làm thì nhất định sẽ làm cho ngài." Tiểu Trúc vốn muốn chia cổ phần cho trưởng thôn,không nói cái khác chỉ cần dựa vào việc trưởng thôn biết rõ linh hồn của mình đến từ thế giới khác nhưng lúc nào cũng chiếu cố mình,chăm sóc mình như một đứa cháu trong nhà,ân tình này có lẽ cả đời cậu cũng không trả hết được,một ít cổ phần chỉ là tấm lòng nho nhỏ mà thôi,căn bản không tính là cái gì.
"Có những lời này của người,lão nhân nhất định sẽ hoàn thành tốt việc này,người cứ chờ mà xem!" Trưởng thôn nói xong lập tức uống một hơi cạn sạch rượu trong vò,thuận tiện ôm luôn một vò khác trên bàn đi,sau đó liền vội vã chạy ra ngoài,xong việc càng sớm thì mình cũng có thể nhanh chóng được ăn mỹ thực.
Chờ trưởng thôn đi rồi,Viên Nhi hơi do dự mở miệng nói:" Ca phu,tuy rằng đồ ăn ngươi nấu rất ngon nhưng sẽ có sinh ý sao? Dù sao chúng ta ngoại trừ gạo ra thì cũng không có gì đáng nhắc tới,trên trấn nhỏ kia thương nhân và dong binh cũng chẳng lui tới nhiều,hơn nữa tất cả mọi người đều ăn cơm ở nhà,có mấy người sẽ đến quán cơm tiêu tiền chứ,những khách điếm khác trên trấn còn tự mình kiêm luôn cả rượu lẫn cơm,hầu hết những thương nhân và dong binh đều vào đó,ngay cả những người có tiền trên trấn cũng có đầu bếp giỏi trong nhà rồi,làm sao phải đến quán của mình được nữa."
"Viên Nhi,quán cơm của chúng ta không giống vậy,chỉ đơn thuần cung cấp thức ăn,hơn nữa những món đầu tiên sẽ là những món khác với đại lục,hương vị cũng càng thêm phong phú,chỉ cần có người nếm qua một lần ta cam đoan bọn họ nhất định sẽ trở thành khách hàng trung thành của quán mình,về phần làm thế nào để thu hút bọn họ ta tất nhiên là có ý tưởng hay rồi,nhưng hiện tại hết thảy còn chưa bắt đầu,nguyên liệu nấu ăn,đầu bếp,phục vụ,thậm chí là ngay cả cái mặt tiền cơ bản nhất là cửa hàng chúng ta cũng chưa chuẩn bị tốt,cho nên từ giờ chúng ta có lẽ sẽ phải bận rộn rất nhiều thứ,chờ khi sự tình ổn thoả rồi ta có thể phủi cái chức chưởng quầy đi để học thứ mà ta hứng thú nhất là trung y,hơn nữa chuyện ta thực sự muốn làm bây giờ còn chưa bắt đầu,nhưng mặc kệ là như thế nào cũng phải có đủ tiền vốn thì mới có thể tiến hành được." Tự tin trên mặt của Tiểu Trúc khiến những người xung quanh cũng bị cuốn theo,Ngô Phong và Dực Minh dường như hiểu thêm được vài phần về người trước mắt này,khiến bọn họ càng thêm trầm mê hơn,nhân tài như này chính là người mà mình muốn.
Hết chương 40.
(!) Yeah! Cuối cùng cũng đi được nửa chặng đường rồi,cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình edit.Hiện tại mình mới nhập học lên hơi bận không ra chương đều được mong mọi người thông cảm,còn mấy cái lỗi sai về dấu hay từ ngữ bất đồng thì để khi mình EDIT HOÀN mình sẽ BETA LẠI sau,mọi người thông cảm cho mình.
(1) 靠山吃山 / Kháo sơn cật sơn: gần núi ăn núi = có gì ăn nấy.
(2)司马昭之心路人皆知/ Lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết: Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được.
(3)一朝被蛇咬, 十年怕井绳/ Nhất triêu bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng: một lần bị rắn cắn,10 năm sợ dây thừng; ý chỉ sự ám ảnh về một việc gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ.
(4)清清楚楚/ Thanh thanh sở sở: rành mạch,rõ ràng.
(5) 史书/ Sử thư: sách nói về lịch sử.
(6)旁听/ Dự thính: tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết.
(7)颠锅/ Điên oa: Xóc chảo; là một dạng skill của đầu bếp.
(8) 杂书/ Tạp thư: thời khoa cử chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử.
(9) 稳坐钓鱼台/ Ổn toạ điếu ngư thai: nguyên câu là 任凭风浪起, 稳坐钓鱼台 (dù cho sóng gió nổi lên, vẫn vững vàng ngồi câu cá),khi gặp tình trạng khó khăn, nguy hiểm thì vẫn không dao động = Dù ai nói ngả nói nghiêng,lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
(10)菜农/ Thái nông: người nông dân chuyên trồng rau xanh.
Tiểu Trúc bất động thanh sắc mà dịch chuyển cái mông một chút,biểu cảm trên mặt có vẻ càng thêm thành khẩn,tuy rằng xuất phát điểm của cậu là vì muốn có được một nguồn kiếm tiền dồi dào liên tục,nhưng cậu lại dám nói là điều kiện tiên quyết của cậu khi đề xuất ý tưởng này là vì muốn cả thôn Đạo Hương cùng phát triển.
"Tiểu Trúc à,từ trước tới nay gạo của thôn Đạo Hương là gốc rễ,chỗ dựa của thôn Đạo Hương trên đại lục này,nếu theo lời ngươi nói tìm người để hợp tác mở quán cơm ở bên ngoài,vậy thì chẳng khác nào khiến bọn họ mất đi một phần thu nhập,thu nhập chính của thôn Đạo Hương là từ việc đồng áng,trừ khi có thiên tai nhân họa,nếu không tiền thu được hằng năm là rất lớn,chưa kể tới mấy năm gần đây gạo của thôn Đạo Hương có hơi cung không đủ cầu,tuy rằng thương nhân ra sức mặc cả nhưng thu nhập hằng năm vẫn tăng lên là có thấy được triển vọng của lúa gạo lớn như thế nào." Trưởng thôn ném một miếng thịt nướng vào miệng nhai a nhai,hành vi động tác không hề khớp với biểu cảm một chút nào.
"Trưởng thôn gia gia,gạo của thôn Đạo Hương rất tốt,ta cũng hy vọng loại gạo này có thể phát triển tốt hơn nữa,có càng nhiều người đi gieo trồng lúa,nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới đề nghị lúc nãy của ta." Tiểu Trúc nhấp một ngụm trà,tiếp tục nói:"Theo ta được biết,bình thường đất của thôn Đạo Hương đều để cho văn nhân gieo trồng,trừ khi văn nhân đang mang thai và sau khi sinh xong mấy tháng mới để cho quân nhân gieo trồng,mà bình thường quân nhân căn bản là đều đi khắp nơi tìm việc,thi thoảng sẽ lên núi săn thú,hoặc là hái chút thảo dược bán cho dược phu,tuy nói là có gì ăn nấy(1) nhưng nếu con mồi bị bắn quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các mặt,không biết ta nói như vậy có đúng hay không?"
"Đúng" trưởng thôn gật gật đầu,"Đúng vậy,đa số thời gian quân nhân đều không có công việc cố định,nhưng ngươi cũng đừng nghĩ để quân nhân cầm xẻng nấu xào rau nhá,ngươi cũng đừng có thấy Tráng Tử và Dực Minh mỗi ngày đều cầm xẻng là nghĩ quân nhân nào cũng đều nguyện ý,đó chỉ là bởi bọn họ quá thương ngươi và Viên Nhi mà thôi."
Tiểu Trúc nghe xong lời này,không khỏi âm thầm trợn trắng mắt,mấy ngày gần đây không biết là vì cái gì mà thi thoảng lại có người đứng ở trước mặt cậu nói Dực Minh tốt thế này,tốt thế kia,thương mình rất nhiều,đương nhiên cũng có nói Ngô Phong rất không tồi các thứ các thứ,lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết (2),bây giờ nếu Tiểu Trúc còn không nhìn rõ tâm tư của hai cái người này đều như nhau thì đúng là cậu đã sống uổng phí 30 năm trên trái đất rồi,nhưng so với Ngô Phong,cậu vẫn có hảo cảm với Dực Minh ngày thường trầm mặc ít lời hơn,đương nhiên là cũng chỉ có hảo cảm mà thôi,tuy rằng chưa tới mức một lần bị rắn cắn,mười năm sợ dây thừng (3) nhưng cậu vẫn không muốn lặp lại quá khứ,bất kể là ở chỗ nào đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn phải dựa dẫm vào người khác mà sống.
"Trưởng thôn gia gia,ta cảm thấy cái quan niệm này của ngươi cần phải thay đổi,chẳng lẽ quân nhân sẽ không ăn cơm,không uống nước à? Cầm xẻng nấu thì có làm sao,thời xa xưa cũng có không ít đầu bếp nổi danh đều là quân nhân." Tiểu Trúc cũng không cảm thấy không cần phải phân chia thanh thanh sở sở (4) giữa văn nhân với quân nhân,không nói tới cái khác,ngay cái cấu tạo thân thể của tất cả mọi người đều là nam nhân,đương nhiên trừ khi văn nhân mang thai sẽ có vài thứ khác biệt với quân nhân,thể chất cũng sẽ hơi nhược hơn một chút,nhưng Tiểu Trúc dứt khoát bỏ qua cái điểm nhỏ này.
"Có à? Sao ta không biết nhỉ?" Ngữ khí khẳng định kia của Tiểu Trúc khiến trưởng thôn không khỏi hoài nghi,tuy rằng trước đây hắn thường xuyên đi gây sự không chịu đọc sách nhưng hình như là chưa từng nghe thấy mấy bản sử thư (5) truyện kí có nhắc tới quân nhân đi làm đầu bếp?
"Sao lại không có được,đầu bếp trong quân đội cũng là quân nhân,ngự thiện phòng trong cung hẳn là cũng có quân nhân đi!" Tiểu Trúc nghĩ nơi này tuy có hơi khác một chút so với cổ đại nhưng ít nhiều vẫn có điểm tương đồng,nên hai nơi này chắc hẳn phải có không ít quân nhân nhận chức vụ này đi.
"Đầu bếp là quân nhân nhưng không hẳn là vậy,thực ra bọn họ chỉ mấy món thịt hầm đơn giản,còn nếu muốn mỹ thực thì vẫn là văn nhân nấu ngon hơn,còn ngự thiện phòng thực ra cũng chỉ có mấy người là quân nhân,nhưng tay nghề của bọn họ đều là được tổ truyền,bởi vì không có văn nhân mang thai mà lại không muốn truyền tay nghề cho người ngoài nên mới phải truyền lại cho quân nhân." Trưởng thôn vuốt cằm nói.
Ngô Phong và Dực Minh ngồi ở một bên dự thính (6) trong mắt loé lên một tia kinh ngạc,nhưng không nói gì cả,tiếp tục trầm mặc mà dự thính ở một bên.
Khoé miệng trưởng thôn nhẹ nhàng gợi lên một mạt ý cười,thực ra hắn đã nghe được không ít chuyện về Ngô Phong từ Lưu Tuyên,nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Dực Minh tuy thập phần thần bí nhưng từ lực lượng tình báo trong tay hắn vẫn tìm được một vài thông tin,sau khi biết được ý đồ của bọn họ trưởng thôn thật ra lại thập phần mong chờ xem thử ba người này sẽ phát triển thành cái dạng gì.
Tuy đã sớm biết thân phận của trưởng thôn không hề đơn giản nhưng nếu ngay cả tay nghề của đầu bếp trong hoàng cung như thế nào cũng biết thì không phải chỉ là không đơn giản được,Tiểu Trúc nghĩ vị trưởng thôn ngày thường không hề đứng đắn này rất có thể là vương gia gì đó bỗng có xúc động muốn thở một hơi thật dài,có một vị vương gia như thế này nhất định là hoàng đế cũng phải rất vất vả đi.
"Kỳ thật quan niệm của mọi người đều sai rồi,ở một số phương diện nào đó thì quân nhân nấu ăn còn ngon hơn cả văn nhân nhiều." Tiểu Trúc ngẩng đầu ra hiệu cho Viên Nhi mới vừa bước ra tạm thời đừng nói gì,nghe cậu nói tiếp đã.
"Sực lực của quân nhân mạnh hơn văn nhân là một sự thật mà ai cũng biết,đối với những phương diện cần phải sử dụng lực thì bọn họ rất dễ dàng làm được,ví dụ như là xóc chảo (7),theo như những gì ta thấy được từ một vài tạp thư (8) thì bất kể là đầu bếp luyện tập kỹ năng xóc chảo từ nhỏ,đến khi họ xóc chảo vẫn bị văng một chút ít ra ngoài,xóc chảo có thể khiến đồ ăn trong chảo càng dính đều gia vị hơn,mùi vị cũng càng đậm đà và thẩm thấu sâu trong đồ ăn hơn,thứ hai là rất nhiều người cảm thấy quân nhân thì thiếu cẩn thận hơn văn nhân,nhưng điều này là do tính cách quyết định, quân nhân của thôn chúng ta gần như ai cũng có thể tự xưng là thợ săn,nếu tâm không tinh tế thì làm sao có bảo toàn được tính mạng giữa hàng ngàn ma thú như vậy,thứ ba là thân thể của quân nhân rắn chắc,hơn nữa có thể thích ứng với công việc cường độ cao,đừng có nghĩ rằng xào rau là rất đơn giản,có lẽ nấu một chút thì được,một khi mà mở tiệm cơm rồi thì một ngày phải làm rất nhiều đồ ăn,hơn nữa ngoại trừ mấy món ăn dùng lò nướng ra còn lại thì đều phải đứng ở bên cạnh đảo nồi,vào mùa đông thì quá tốt nhưng đợi đến mùa hè thì sao,lượng nước bị hao tổn chẳng khác nào thể lực bị xói mòn,vậy mọi người còn cảm thấy quân nhân làm đầu bếp không thể so với văn nhân nữa không?"
"Ca phu,ngươi nói như vậy vừa thấy đúng vừa thấy có đạo lý." Lúc đầu Viên Nhi còn cảm thấy không đúng lắm,sau khi nghe thì đầu gật liên tục,quyết định sau này phải bổ nhiệm Tráng Tử làm đầu bếp,mình chỉ cần mang Tiểu Nam ra làm ruộng là được.
"Cho dù ngươi nói như vậy,quân nhân nghe có vẻ thích hợp làm đầu bếp hơn văn nhân nhưng ngươi cảm thấy có mấy quân nhân trong thôn sẽ nguyện ý làm đầu bếp,ta tin là bọn họ tình nguyện đi bê đá chứ không nguyện đi làm công việc của văn nhân." Trưởng thôn hiểu rất rõ những quân nhân trong thôn này,không,phải nói là tâm tư của tất cả quân nhân trên đại lục này.
"Trưởng thôn gia gia,với cái đầu óc thông minh của ngài nhất định là đã tìm được vài người rồi,còn phải ép ta nói ra nữa làm gì?" Trong đầu của Tiểu Trúc không phải là rỗng tuếch,mặc dù ý tứ trong lời nói của trưởng thôn dường như là không tán thành cùng không phản đối nhưng từ nụ cười trên mặt hắn với nét mặt đăm chiêu là có thể biết trưởng thôn đã liệt kê trong lòng những ứng cử viên sáng giá nhất,đây cũng là nguyên nhân Tiểu Trúc muốn tìm trưởng thôn thương lượng,ở trong cái thôn này không ai hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của mọi người hơn trưởng thôn đâu.
"Được,ngươi cái thằng nhóc xảo quyệt này,đều đã tính kế hết rồi ha,ta đã nói mà, ngươi sao tự dưng lại tốt tính muốn mời ta tới uống rượu chứ." Trưởng thôn thở hắt một hơi,khinh bỉ Tiểu Trúc một chút,sau đó nhìn vẻ mặt lòng vững như kiềng ba chân (9) của Tiểu Trúc mới chậm rãi nói:
"Trong thôn có mấy hộ gia cảnh bần hàn,đa số đều là do tổ tiên thiếu nợ bên ngoài,thu hoạch hằng năm phần lớn đều để trả lãi,hoặc là trong nhà có người bệnh,tuy rằng Mạnh đại phu thường không lấy tiền thuốc nhưng cũng vẫn không chịu được phải uống chút thuốc bổ,miễn là vẫn còn chút thể diện thì nhất định sẽ không để Mạnh đại phu hỗ trợ,lại không đủ vũ lực để đi vào nơi của ma thú cấp trung hay là cấp cao để hái thuốc bổ,chỉ có thể mua một ít từ tay dong binh nhưng giá của nó thì không hề rẻ,đôi khi còn không có đủ ăn sau một năm." Nhắc tới những hộ bần hàn trong thôn,trưởng thôn không nhịn được mà thở dài,đều là người không chịu thua kém,không muốn vô duyên vô cớ được người khác trợ giúp,cho dù mình có ngầm tìm không ít dong binh để dùng giá thấp bán dược liệu cho hắn nhưng người ta cũng không phải kẻ ngốc,giá quá thấp ngược lại khiến người ta cảm thấy bất thường.
"Nếu là do trưởng thôn đề cử,phẩm hạnh của người đó nhất định là đáng tin,không thì như vầy,trước tiên trưởng thôn gia gia giúp ta thổi gió chút,sau đó chờ khi xác định được bọn họ đã nguyện ý thì tìm thời gian mọi người cùng gặp mặt nói chuyện,còn về phương diện khác ta cũng đã tính sẽ liên hệ với thái nông(10) để bọn họ sau này sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta,hai phương diện cũng nhau khởi công,tin chắc rằng quán cơm của chúng ta nhất định sẽ được khánh thành một cách nhanh chóng." Tiểu Trúc rất tin tưởng đối với quán cơm của mình,còn chưa nói tới món ăn được lưu truyền năm nghìn năm của Trung Quốc,tuy rằng cậu không nhớ quá nhiều nhưng đầu óc của cậu cũng không phải ngu từ bé,nhớ không nhiều cũng không sao,chỉ cần có một vài món ăn đặc biệt,chờ sau khi huấn luyện được đầu bếp rồi thì mọi người cùng nhau nghiên cứu,muốn bắt chước vài phần món ăn mà cậu chỉ nhớ tên trong đầu cũng không phải quá khó,có đồ gia vị lại có cả những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ,Tiểu Trúc cảm thấy quán cơm của mình chưa lửa đã hot.
"Muốn ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ." Trưởn thôn nhìn vào mắt Tiểu Trúc,nghĩ thầm rằng cũng không thể cứ để tên nhóc xảo quyệt này tiện nghi như vậy được,ít nhất phải khiến tiểu tử này cung cấp mấy món ngon miễn phí cho mình mới được.
"Trưởng thôn gia gia,muốn ăn cỏ không phải là quá đơn gian à,chỉ cần ngài có thể hảo hảo khuyên bảo những người này,ta cam đoan,về sau ngài muốn ăn cái gì,uống cái gì chỉ cần ta có thể làm thì nhất định sẽ làm cho ngài." Tiểu Trúc vốn muốn chia cổ phần cho trưởng thôn,không nói cái khác chỉ cần dựa vào việc trưởng thôn biết rõ linh hồn của mình đến từ thế giới khác nhưng lúc nào cũng chiếu cố mình,chăm sóc mình như một đứa cháu trong nhà,ân tình này có lẽ cả đời cậu cũng không trả hết được,một ít cổ phần chỉ là tấm lòng nho nhỏ mà thôi,căn bản không tính là cái gì.
"Có những lời này của người,lão nhân nhất định sẽ hoàn thành tốt việc này,người cứ chờ mà xem!" Trưởng thôn nói xong lập tức uống một hơi cạn sạch rượu trong vò,thuận tiện ôm luôn một vò khác trên bàn đi,sau đó liền vội vã chạy ra ngoài,xong việc càng sớm thì mình cũng có thể nhanh chóng được ăn mỹ thực.
Chờ trưởng thôn đi rồi,Viên Nhi hơi do dự mở miệng nói:" Ca phu,tuy rằng đồ ăn ngươi nấu rất ngon nhưng sẽ có sinh ý sao? Dù sao chúng ta ngoại trừ gạo ra thì cũng không có gì đáng nhắc tới,trên trấn nhỏ kia thương nhân và dong binh cũng chẳng lui tới nhiều,hơn nữa tất cả mọi người đều ăn cơm ở nhà,có mấy người sẽ đến quán cơm tiêu tiền chứ,những khách điếm khác trên trấn còn tự mình kiêm luôn cả rượu lẫn cơm,hầu hết những thương nhân và dong binh đều vào đó,ngay cả những người có tiền trên trấn cũng có đầu bếp giỏi trong nhà rồi,làm sao phải đến quán của mình được nữa."
"Viên Nhi,quán cơm của chúng ta không giống vậy,chỉ đơn thuần cung cấp thức ăn,hơn nữa những món đầu tiên sẽ là những món khác với đại lục,hương vị cũng càng thêm phong phú,chỉ cần có người nếm qua một lần ta cam đoan bọn họ nhất định sẽ trở thành khách hàng trung thành của quán mình,về phần làm thế nào để thu hút bọn họ ta tất nhiên là có ý tưởng hay rồi,nhưng hiện tại hết thảy còn chưa bắt đầu,nguyên liệu nấu ăn,đầu bếp,phục vụ,thậm chí là ngay cả cái mặt tiền cơ bản nhất là cửa hàng chúng ta cũng chưa chuẩn bị tốt,cho nên từ giờ chúng ta có lẽ sẽ phải bận rộn rất nhiều thứ,chờ khi sự tình ổn thoả rồi ta có thể phủi cái chức chưởng quầy đi để học thứ mà ta hứng thú nhất là trung y,hơn nữa chuyện ta thực sự muốn làm bây giờ còn chưa bắt đầu,nhưng mặc kệ là như thế nào cũng phải có đủ tiền vốn thì mới có thể tiến hành được." Tự tin trên mặt của Tiểu Trúc khiến những người xung quanh cũng bị cuốn theo,Ngô Phong và Dực Minh dường như hiểu thêm được vài phần về người trước mắt này,khiến bọn họ càng thêm trầm mê hơn,nhân tài như này chính là người mà mình muốn.
Hết chương 40.
(!) Yeah! Cuối cùng cũng đi được nửa chặng đường rồi,cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình edit.Hiện tại mình mới nhập học lên hơi bận không ra chương đều được mong mọi người thông cảm,còn mấy cái lỗi sai về dấu hay từ ngữ bất đồng thì để khi mình EDIT HOÀN mình sẽ BETA LẠI sau,mọi người thông cảm cho mình.
(1) 靠山吃山 / Kháo sơn cật sơn: gần núi ăn núi = có gì ăn nấy.
(2)司马昭之心路人皆知/ Lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường cũng biết: Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được.
(3)一朝被蛇咬, 十年怕井绳/ Nhất triêu bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng: một lần bị rắn cắn,10 năm sợ dây thừng; ý chỉ sự ám ảnh về một việc gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ.
(4)清清楚楚/ Thanh thanh sở sở: rành mạch,rõ ràng.
(5) 史书/ Sử thư: sách nói về lịch sử.
(6)旁听/ Dự thính: tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết.
(7)颠锅/ Điên oa: Xóc chảo; là một dạng skill của đầu bếp.
(8) 杂书/ Tạp thư: thời khoa cử chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử.
(9) 稳坐钓鱼台/ Ổn toạ điếu ngư thai: nguyên câu là 任凭风浪起, 稳坐钓鱼台 (dù cho sóng gió nổi lên, vẫn vững vàng ngồi câu cá),khi gặp tình trạng khó khăn, nguy hiểm thì vẫn không dao động = Dù ai nói ngả nói nghiêng,lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
(10)菜农/ Thái nông: người nông dân chuyên trồng rau xanh.
Tác giả :
Tiêm Ngữ