Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà
Chương 83
“Chủ nhân.”
Vốn không chủ động lên tiếng nhưng lần này Du Nhiên lại đánh thức Nhạc Tư Trà dậy.
“Chuyện gì?” Nhạc Tư Trà vẫn nằm im trong lòng Diệp Kình.
“Tiểu lục tỉnh.” Du Nhiên bình thản đáp.
‘soạt’ Nhạc Tư Trà lập tức ngồi dậy, còn không nhận thấy động tác của mình khiến Diệp Kình tỉnh lại “Nó đã tiến hóa xong rồi? Không có chuyện gì chứ?” dù gì cũng là thú cưng cậu nuôi từ nhỏ tới lớn, đương nhiên có tình cảm sâu sắc.
“Đúng thế.”
“Sao vậy?” Diệp Kình ôm cậu “Du Nhiên tìm em?”
“Ừm, nó nói tiểu lục tỉnh.” Nhạc Tư Trà giải thích, đem tiểu lục lấy ra khỏi không gian.
Cả hai đều giật mình khi thấy tiểu lục.
Bởi vì nó lơ lửng trên không!
Nhạc Tư Trà quan sát kỹ tiểu lục, nó cứ lơ lửng thế, không có gì nâng đỡ cả, vốn thân hình lớn bằng cổ tay trẻ con giờ thu lại chỉ bằng một nửa thế, da rắn cũng chuyển sang xanh biếc như thúy trúc chứ không xanh mờ mờ như trước, chứng tỏ nó càng độc hơn.
Tiểu lục chỉ lơ lửng một chốc, vì hoàn cảnh thay đổi quá nhanh, nó chưa kịp phản ứng, giờ thấy Nhạc Tư Trà liền lao tới, phần dưới quấn trên cánh tay cậu, phần trên lơ lửng trước mặt cậu, thỉnh thoảng cái đầu nhỏ xinh lại cọ cọ vào má Nhạc Tư Trà.
Nhạc Tư Trà giờ mới để ý, trên đều tiểu lục có thêm hai bọc nhỏ, sờ sờ thì thấy rắn, nếu không phải nó cọ cậu cậu còn không phát hiện ra. “Giờ mày đẹp lắm rồi!” cậu vỗ vỗ đầu nó, vui vẻ nói.
Tiểu lục hiển nhiên rất thích thú với lời khen của cậu, đưa lưỡi liếm liếm bàn tay Nhạc Tư Trà, thân dưới càng quấn chặt hơn.
Diệp Kình có vẻ không quan tâm, anh không phải Nhạc Tư Trà, có thể hòa thuận ở với con rắn nhìn rất có vấn đề kia, mà dù muốn rắn ta cũng không thèm để ý anh. Giống như trong đám thú cưng của Nhạc Tư Trà, trừ Miêu Miêu và một cô bé con duy nhất trong 5 đứa con của Art và Axue, không con nào thích anh, tuy rằng không tấn công nhưng cũng tránh xa, chẳng nhẽ là cùng dấu đẩy nhau?!
Hai người (một người một rắn) vui đùa một hồi, Nhạc Tư Trà cuối cùng cũng nhớ tới hỏi Du Nhiên tình hình tiểu lục thế nào.
“Tổ tiên tiểu lục hẳn là có huyết thống của Thanh Long, nhưng vì đã rất lâu nên huyết mạch này cũng sắp biến mất, vì ở trong không gian rất lâu nên năng lượng của em đã kích phát lực lượng của dòng máu Thanh Long, nó giờ đã biến dị, tuy không thật sự thành thần long nhưng qua nghìn năm thành giao long vẫn được.”
“Không ngờ mày lại lợi hại như thế.” Nhạc Tư Trà phiên dịch lại lời của Du Nhiên cho Diệp Kình, quay sáng trêu đùa tiểu lục, nhưng rất nhanh thôi, cậu không còn cảm hứng đó nữa. Bởi vì Du Nhiên nói:
“Chủ nhân, lúc tỉnh lại, tiểu lục vì quá đói nên đã ăn cửu diệp nhân sâm trong không gian.”
Nhạc Tư Trà cứng đờ, nhìn tiểu lục, thảo nào bụng tròn thế!
“Sao vậy?”
“Nó ăn gốc nhân sâm lớn nhất đó.”
Diệp Kình sửng sốt, ngạc nhiên nhìn tiểu lục, anh nhớ gốc cây đó phải gấp đôi nó, sao nó nuốt vào được? Tuy rằng biết rẳn giỏi nuốt nhưng không ngờ giỏi như thế. Hơn nữa nhìn nó bây giờ, củ nhân sâm kia chắc cũng tiêu hóa sắp xong.
Nhạc Tư Trà cũng chỉ bị làm giật mình lúc đầu, bĩnh tĩnh một lúc thì cũng nghĩ thoáng “Thôi quên đi, nhân sâm của nó, nó muốn ăn thì cứ ăn, nhưng mà….có phải bổ quá không?” nói đến đấy, cậu bắt đầu lật lật tiểu lục kiểm tra, nó cũng ngoan ngoãn phối hợp.
Diệp Kình vừa xem vừa cảm thấy đâu đầu, Nhạc Tư Trà còn tách miệng tiểu lục ra nhìn vào trong, cậu không sợ bị cắn sao, không bị cắn thì chỉ cần xước da thôi cũng toi mạng.
“Sợ gì, nước trong không gian có thể giải mọi loại độc, uống nhiều thế chúng ta đã bách độc bất xâm, có bị cắn cũng chẳng sao.”
Vậy thì còn sợ gì nữa, Diệp Kình cũng tham gia đội kiểm tra tiểu lục, anh cảm thấy tò mò dung lượng dạ dày của nó như thế nào.
“Anh Nhạc, cô bảo em tới gọi anh 8h vào thôn xem kịch.” Vương Hào đầu đầy mồ hôi, đúng trước mặt Nhạc Tư Trà nói.
Nhạc Tư Trà biết ‘cô’ mà thằng bé nói là bá Tiền, tuy rằng không thích kịch nhưng cũng không muốn làm phật ý “Anh sẽ đi, em ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn luôn ở đây.”
“Không, mẹ còn đợi em ở nhà.” Cậu bé lắc lắc đầu rồi chạy đi.
Nhạc Tư Trà mỉm cười nhìn cậu ròi đi, cũng không giữ lại, ngồi đối diện Diệp Kình, nói “Tối cùng nhau đi.”
“Được.”
Đến tối, bọn họ không lái xe mà tản bộ vào thôn.
Nhạc Tư Trà đeo một ba lô trên lưng, bên trong là Miêu Miêu và tiểu lục, bởi vì hai đứa ở trong không gian lâu lắm rồi nên không chịu vào nữa, Nhạc Tư Trà đành phải mang cả hai theo. Nhưng để không dọa người khác, Nhạc Tư Trà dặn tiểu lục không được lộ đầu ra, tiểu lục thông minh, nghe hiểu cậu dặn gì.
Đêm hè luôn tới muộn, tuy rằng đã bảy giờ nhưng trời vẫn chưa tối đen, đền đường đã sắng, trên đường cũng có không ít người đi cùng hướng với họ.
Thôn Phúc Khê cũng không phải nơi giàu có, trừ bỏ con đường ngoài thôn còn có mấy ngọn đèn mờ, còn trong thôn chỉ có tại chỗ rẽ mới lắp đèn, vậy nên tối đến, những đoạn đường khác đều tối đen, người đi phải mang theo đèn pin.
Như vậy không tiện cho khách du lịch, mà Diệp Kình dù giỏi thế nào cũng không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể lắp đèn đường cho cả thôn, vậy nên trong thôn nghĩ tới cách treo đèn lồng, không chỉ đẹp còn có thể chiếu sáng.
Đến cửa thôn liền thấy đường lên núi cũng treo không ít đèn lồng, cũng có khá nhiều người đi lên, hẳn là định dưới trăng tắm suối nước nóng.
Trong thôn rất náo nhiệt, sân xi măng ngày thường dùng phơi lúa giờ được quét rửa sạch sẽ, dựng một sân khấu kịch, kê thêm ghế ngồi, hàng xóm tụm năm tụm ba lại chờ xem diễn. Một vài người bán hàng rong len lỏi giữa đám đông, cất tiếng rao. Nhạc Tư Trà nhận thấy không ít khách du lịch cũng nói chuyện với người trong thôn, phần lớn là người cao tuổi. Cũng phải, giờ rất ít người trẻ tuổi thích nghe kịch.
Nhạc Tư Trà bị bá Tiền kéo lại bên cạnh, Diệp Kình cũng đi qua. Xung quanh đều là người trong thôn, đều quen mặt nhau, thấy hai người tới liền lên tiếng chào hỏi.
Chủ đề của các bà các chị không gì ngoài chuyện nhà, chuyện cưới hỏi, ít nhất thì giờ mấy người cũng đang bàn luận sôi nổi về vấn đề đó.
“Bà Lý, chẳng phải bà biết mà mối Tạ ở thôn họ Lưu sao? Bà giúp tôi hỏi bà ấy xem có cô nào hợp với thằng con nhà tôi không, bà cũng biết đấy, hơn hai mươi rồi còn chưa kết hôn, tôi cũng sốt ruột lắm rồi. ”
“Vừa vặn mấy ngày nữa tôi qua bên đó, tiện sẽ hỏi cho bà, thật ra cũng không cần vội, giờ bọn trẻ đâu giống chúng ta thời đó, đều thích kết hôn muộn, thằng con bà không xấu, lại tốt tính, công tác cũng được, hẳn là sẽ tìm được vợ thôi.”
“Mong là như thế, nhưng bà cũng biết lòng cha mẹ, ai mà không lo lắng cho con? Nó còn chưa cưới được ngày nào tôi còn lo ngày đó.”
“Đúng thế, đứa nhà tôi….”
“Nó chẳng phải…”
“Vẫn chưa…”
Ban đêm ngoài hóng gió, nghe người bên cạnh nói những chuyện vụn vặt gia đình đúng là một cảm giác mới lạ cho Diệp Kình, tuy anh không nói gì nhưng lại mỉm cười nghe Nhạc Tư Trà nói chuyện với họ, dường như cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tám giờ tối, vở kịch lên sân khấu. Nghe mọi người nói hôm nay diễn [Bạch xà truyện]
Trên sân khấu diễn hết mình, dưới khán giả cũng chăm chú nghe. Thực gia Nhạc Tư Trà cũng không hiểu sao mọi người thích xem thứ này, cậu chẳng hiểu một chữ nào nhưng mà cậu vẫn vui vẻ hùa theo mọi người. Tuy rằng không hiểu nhưng nhìn động tác thôi cũng phấn khích lắm.
Bên cạnh, Diệp Kình cũng chăm chú xem diễn, anh có thể hiểu được vài câu hát kinh kịch, tuy diễn xuất bình thường nhưng không khí nơi này so với ở rạp càng thoải mái hơn.
“Chào anh, chúng ta lại gặp nhau.” Chợt có một giọng nữ xa lạ vang lên.
Diệp Kình quay lại, là cô nàng khiến anh không ngủ yên ban trưa.
Tiết Mộng thấy anh nhìn mình, cười càng tươi, trong lòng lại đang giận vô cùng, cô ngồi đây suốt mà người ta không thèm để ý, giống như không nhìn thấy cô vậy.
“Trùng hợp thật, anh cũng thích xem diễn?”
“Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao?” Diệp Kình không hề nể tình mà nói, đối với người có ý đồ với anh – trừ Nhạc Tư Trà ra, Diệp Kình chẳng cần nể tình ai cả.
“Đúng là quý nhân hay quên, chúng ta không phải gặp nhau ở nhà anh lúc trưa sao. Em là…”
“Xin lỗi, cho tôi đính chính lại, đó không phải nhà tôi, tôi cùng không quen mấy người, không cần làm phiền tôi xem diễn.” nói xong liền quay mặt lên sân khấu, không thèm để ý cô nàng.
“Anh!!!” Lần đầu tiên Tiết Mộng thấy người như thế, giận sôi lên, oán hận trừng Diệp Kình rồi giận dữ rời đi.
“Sao tức ghê thế?” Nhạc Tư Trà nhìn theo Tiết Mộng, hỏi Diệp Kình.
“Cô ta là người xông qua cửa cửa hồi trưa.” Diệp Kình trả lời.
“Ồ.” Nhạc Tư Trà đã hiểu, lúc đó cậu cũng bị làm ồn đến mà.
Chờ tan cuộc đã là 10h tối, Nhạc Tư Trà chào tạm biệt mọi người, cùng Diệp Kình trở về.
Bầu trời đã tối đen, ánh trăng cùng sao lấp lánh giữa màn đêm, Diệp Kình dắt tay Nhạc Tư Trà từ từ đi trên con đường không người.
Vốn không chủ động lên tiếng nhưng lần này Du Nhiên lại đánh thức Nhạc Tư Trà dậy.
“Chuyện gì?” Nhạc Tư Trà vẫn nằm im trong lòng Diệp Kình.
“Tiểu lục tỉnh.” Du Nhiên bình thản đáp.
‘soạt’ Nhạc Tư Trà lập tức ngồi dậy, còn không nhận thấy động tác của mình khiến Diệp Kình tỉnh lại “Nó đã tiến hóa xong rồi? Không có chuyện gì chứ?” dù gì cũng là thú cưng cậu nuôi từ nhỏ tới lớn, đương nhiên có tình cảm sâu sắc.
“Đúng thế.”
“Sao vậy?” Diệp Kình ôm cậu “Du Nhiên tìm em?”
“Ừm, nó nói tiểu lục tỉnh.” Nhạc Tư Trà giải thích, đem tiểu lục lấy ra khỏi không gian.
Cả hai đều giật mình khi thấy tiểu lục.
Bởi vì nó lơ lửng trên không!
Nhạc Tư Trà quan sát kỹ tiểu lục, nó cứ lơ lửng thế, không có gì nâng đỡ cả, vốn thân hình lớn bằng cổ tay trẻ con giờ thu lại chỉ bằng một nửa thế, da rắn cũng chuyển sang xanh biếc như thúy trúc chứ không xanh mờ mờ như trước, chứng tỏ nó càng độc hơn.
Tiểu lục chỉ lơ lửng một chốc, vì hoàn cảnh thay đổi quá nhanh, nó chưa kịp phản ứng, giờ thấy Nhạc Tư Trà liền lao tới, phần dưới quấn trên cánh tay cậu, phần trên lơ lửng trước mặt cậu, thỉnh thoảng cái đầu nhỏ xinh lại cọ cọ vào má Nhạc Tư Trà.
Nhạc Tư Trà giờ mới để ý, trên đều tiểu lục có thêm hai bọc nhỏ, sờ sờ thì thấy rắn, nếu không phải nó cọ cậu cậu còn không phát hiện ra. “Giờ mày đẹp lắm rồi!” cậu vỗ vỗ đầu nó, vui vẻ nói.
Tiểu lục hiển nhiên rất thích thú với lời khen của cậu, đưa lưỡi liếm liếm bàn tay Nhạc Tư Trà, thân dưới càng quấn chặt hơn.
Diệp Kình có vẻ không quan tâm, anh không phải Nhạc Tư Trà, có thể hòa thuận ở với con rắn nhìn rất có vấn đề kia, mà dù muốn rắn ta cũng không thèm để ý anh. Giống như trong đám thú cưng của Nhạc Tư Trà, trừ Miêu Miêu và một cô bé con duy nhất trong 5 đứa con của Art và Axue, không con nào thích anh, tuy rằng không tấn công nhưng cũng tránh xa, chẳng nhẽ là cùng dấu đẩy nhau?!
Hai người (một người một rắn) vui đùa một hồi, Nhạc Tư Trà cuối cùng cũng nhớ tới hỏi Du Nhiên tình hình tiểu lục thế nào.
“Tổ tiên tiểu lục hẳn là có huyết thống của Thanh Long, nhưng vì đã rất lâu nên huyết mạch này cũng sắp biến mất, vì ở trong không gian rất lâu nên năng lượng của em đã kích phát lực lượng của dòng máu Thanh Long, nó giờ đã biến dị, tuy không thật sự thành thần long nhưng qua nghìn năm thành giao long vẫn được.”
“Không ngờ mày lại lợi hại như thế.” Nhạc Tư Trà phiên dịch lại lời của Du Nhiên cho Diệp Kình, quay sáng trêu đùa tiểu lục, nhưng rất nhanh thôi, cậu không còn cảm hứng đó nữa. Bởi vì Du Nhiên nói:
“Chủ nhân, lúc tỉnh lại, tiểu lục vì quá đói nên đã ăn cửu diệp nhân sâm trong không gian.”
Nhạc Tư Trà cứng đờ, nhìn tiểu lục, thảo nào bụng tròn thế!
“Sao vậy?”
“Nó ăn gốc nhân sâm lớn nhất đó.”
Diệp Kình sửng sốt, ngạc nhiên nhìn tiểu lục, anh nhớ gốc cây đó phải gấp đôi nó, sao nó nuốt vào được? Tuy rằng biết rẳn giỏi nuốt nhưng không ngờ giỏi như thế. Hơn nữa nhìn nó bây giờ, củ nhân sâm kia chắc cũng tiêu hóa sắp xong.
Nhạc Tư Trà cũng chỉ bị làm giật mình lúc đầu, bĩnh tĩnh một lúc thì cũng nghĩ thoáng “Thôi quên đi, nhân sâm của nó, nó muốn ăn thì cứ ăn, nhưng mà….có phải bổ quá không?” nói đến đấy, cậu bắt đầu lật lật tiểu lục kiểm tra, nó cũng ngoan ngoãn phối hợp.
Diệp Kình vừa xem vừa cảm thấy đâu đầu, Nhạc Tư Trà còn tách miệng tiểu lục ra nhìn vào trong, cậu không sợ bị cắn sao, không bị cắn thì chỉ cần xước da thôi cũng toi mạng.
“Sợ gì, nước trong không gian có thể giải mọi loại độc, uống nhiều thế chúng ta đã bách độc bất xâm, có bị cắn cũng chẳng sao.”
Vậy thì còn sợ gì nữa, Diệp Kình cũng tham gia đội kiểm tra tiểu lục, anh cảm thấy tò mò dung lượng dạ dày của nó như thế nào.
“Anh Nhạc, cô bảo em tới gọi anh 8h vào thôn xem kịch.” Vương Hào đầu đầy mồ hôi, đúng trước mặt Nhạc Tư Trà nói.
Nhạc Tư Trà biết ‘cô’ mà thằng bé nói là bá Tiền, tuy rằng không thích kịch nhưng cũng không muốn làm phật ý “Anh sẽ đi, em ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn luôn ở đây.”
“Không, mẹ còn đợi em ở nhà.” Cậu bé lắc lắc đầu rồi chạy đi.
Nhạc Tư Trà mỉm cười nhìn cậu ròi đi, cũng không giữ lại, ngồi đối diện Diệp Kình, nói “Tối cùng nhau đi.”
“Được.”
Đến tối, bọn họ không lái xe mà tản bộ vào thôn.
Nhạc Tư Trà đeo một ba lô trên lưng, bên trong là Miêu Miêu và tiểu lục, bởi vì hai đứa ở trong không gian lâu lắm rồi nên không chịu vào nữa, Nhạc Tư Trà đành phải mang cả hai theo. Nhưng để không dọa người khác, Nhạc Tư Trà dặn tiểu lục không được lộ đầu ra, tiểu lục thông minh, nghe hiểu cậu dặn gì.
Đêm hè luôn tới muộn, tuy rằng đã bảy giờ nhưng trời vẫn chưa tối đen, đền đường đã sắng, trên đường cũng có không ít người đi cùng hướng với họ.
Thôn Phúc Khê cũng không phải nơi giàu có, trừ bỏ con đường ngoài thôn còn có mấy ngọn đèn mờ, còn trong thôn chỉ có tại chỗ rẽ mới lắp đèn, vậy nên tối đến, những đoạn đường khác đều tối đen, người đi phải mang theo đèn pin.
Như vậy không tiện cho khách du lịch, mà Diệp Kình dù giỏi thế nào cũng không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể lắp đèn đường cho cả thôn, vậy nên trong thôn nghĩ tới cách treo đèn lồng, không chỉ đẹp còn có thể chiếu sáng.
Đến cửa thôn liền thấy đường lên núi cũng treo không ít đèn lồng, cũng có khá nhiều người đi lên, hẳn là định dưới trăng tắm suối nước nóng.
Trong thôn rất náo nhiệt, sân xi măng ngày thường dùng phơi lúa giờ được quét rửa sạch sẽ, dựng một sân khấu kịch, kê thêm ghế ngồi, hàng xóm tụm năm tụm ba lại chờ xem diễn. Một vài người bán hàng rong len lỏi giữa đám đông, cất tiếng rao. Nhạc Tư Trà nhận thấy không ít khách du lịch cũng nói chuyện với người trong thôn, phần lớn là người cao tuổi. Cũng phải, giờ rất ít người trẻ tuổi thích nghe kịch.
Nhạc Tư Trà bị bá Tiền kéo lại bên cạnh, Diệp Kình cũng đi qua. Xung quanh đều là người trong thôn, đều quen mặt nhau, thấy hai người tới liền lên tiếng chào hỏi.
Chủ đề của các bà các chị không gì ngoài chuyện nhà, chuyện cưới hỏi, ít nhất thì giờ mấy người cũng đang bàn luận sôi nổi về vấn đề đó.
“Bà Lý, chẳng phải bà biết mà mối Tạ ở thôn họ Lưu sao? Bà giúp tôi hỏi bà ấy xem có cô nào hợp với thằng con nhà tôi không, bà cũng biết đấy, hơn hai mươi rồi còn chưa kết hôn, tôi cũng sốt ruột lắm rồi. ”
“Vừa vặn mấy ngày nữa tôi qua bên đó, tiện sẽ hỏi cho bà, thật ra cũng không cần vội, giờ bọn trẻ đâu giống chúng ta thời đó, đều thích kết hôn muộn, thằng con bà không xấu, lại tốt tính, công tác cũng được, hẳn là sẽ tìm được vợ thôi.”
“Mong là như thế, nhưng bà cũng biết lòng cha mẹ, ai mà không lo lắng cho con? Nó còn chưa cưới được ngày nào tôi còn lo ngày đó.”
“Đúng thế, đứa nhà tôi….”
“Nó chẳng phải…”
“Vẫn chưa…”
Ban đêm ngoài hóng gió, nghe người bên cạnh nói những chuyện vụn vặt gia đình đúng là một cảm giác mới lạ cho Diệp Kình, tuy anh không nói gì nhưng lại mỉm cười nghe Nhạc Tư Trà nói chuyện với họ, dường như cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tám giờ tối, vở kịch lên sân khấu. Nghe mọi người nói hôm nay diễn [Bạch xà truyện]
Trên sân khấu diễn hết mình, dưới khán giả cũng chăm chú nghe. Thực gia Nhạc Tư Trà cũng không hiểu sao mọi người thích xem thứ này, cậu chẳng hiểu một chữ nào nhưng mà cậu vẫn vui vẻ hùa theo mọi người. Tuy rằng không hiểu nhưng nhìn động tác thôi cũng phấn khích lắm.
Bên cạnh, Diệp Kình cũng chăm chú xem diễn, anh có thể hiểu được vài câu hát kinh kịch, tuy diễn xuất bình thường nhưng không khí nơi này so với ở rạp càng thoải mái hơn.
“Chào anh, chúng ta lại gặp nhau.” Chợt có một giọng nữ xa lạ vang lên.
Diệp Kình quay lại, là cô nàng khiến anh không ngủ yên ban trưa.
Tiết Mộng thấy anh nhìn mình, cười càng tươi, trong lòng lại đang giận vô cùng, cô ngồi đây suốt mà người ta không thèm để ý, giống như không nhìn thấy cô vậy.
“Trùng hợp thật, anh cũng thích xem diễn?”
“Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao?” Diệp Kình không hề nể tình mà nói, đối với người có ý đồ với anh – trừ Nhạc Tư Trà ra, Diệp Kình chẳng cần nể tình ai cả.
“Đúng là quý nhân hay quên, chúng ta không phải gặp nhau ở nhà anh lúc trưa sao. Em là…”
“Xin lỗi, cho tôi đính chính lại, đó không phải nhà tôi, tôi cùng không quen mấy người, không cần làm phiền tôi xem diễn.” nói xong liền quay mặt lên sân khấu, không thèm để ý cô nàng.
“Anh!!!” Lần đầu tiên Tiết Mộng thấy người như thế, giận sôi lên, oán hận trừng Diệp Kình rồi giận dữ rời đi.
“Sao tức ghê thế?” Nhạc Tư Trà nhìn theo Tiết Mộng, hỏi Diệp Kình.
“Cô ta là người xông qua cửa cửa hồi trưa.” Diệp Kình trả lời.
“Ồ.” Nhạc Tư Trà đã hiểu, lúc đó cậu cũng bị làm ồn đến mà.
Chờ tan cuộc đã là 10h tối, Nhạc Tư Trà chào tạm biệt mọi người, cùng Diệp Kình trở về.
Bầu trời đã tối đen, ánh trăng cùng sao lấp lánh giữa màn đêm, Diệp Kình dắt tay Nhạc Tư Trà từ từ đi trên con đường không người.
Tác giả :
Từ Từ Tiêu