Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà
Chương 8
Buổi sáng không có tiết, Nhạc Tư Trà đi tiệm thuốc Đông y gần đấy mua một ít dược liệu bổ dưỡng.
Nói là pha chế thuốc, thực ra là đem dược liệu ngâm trong nước Nhật Nguyệt, để nước nhiễm vị thuốc là được.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu tới trường, ở đó vẫn còn nhiều việc phải làm.
“Chào buổi sáng.”
“Tư Trà, em tới đúng lúc lắm, mau vào giúp mọi người.”
“Vâng.”
“Em luyện khúc tới đấu rồi?”
“Còn một chút.”
“Tập luyện cũng hòm hòm rồi, chuẩn bị tốt trang phục và đạo cụ nữa là xong.”
“Còn bao nhiêu nữa?”
“Đạo cụ đã chuẩn bị khá tốt, nhưng quần áo thì không ổn lắm. Hầu như mọi người không biết may vá.”
“Không phải còn có bọn chị hỗ trợ sao? Chắc chắn sẽ được thôi.”
“Ừm, tóc giả có thể thuê. Chuyện này đơn giản nhất.”
“Thật ra giải thưởng so với chi phí không đáng mà? Không hiểu sao mọi người lại hào hứng như vậy.”
“Em không hiểu rồi. Chi phí đều là dùng quỹ lớp, không thể tự tiện dùng, mà phần thưởng, là trực tiếp mình dùng a.”
“À.”
Buổi chiều có tiết, Nhạc Tư Trà dùng cơm trưa tại căn tin, cũng may đi sớm, không cần đợi lâu.
Cậu tìm một góc ngồi xuống, chậm rãi ăn.
Người vào căn tin cũng dần nhiều lên.
“Tôi ngồi chỗ này được không?”
Không nhìn xem người tới là ai, gật gật đầu, căn tin không phải của riêng cậu, nếu người khác muốn ngồi cậu cũng không cấm.
Bốn phía đột nhiên yên lặng, rồi lại khôi phục ồn ào.
Ăn xong, cậu thu dọn đồ ăn.
Xoay người, thì ra bên cạnh là người quen a.
“Diệp học trưởng.” Ngồi trước mắt chẳng phải là người đang vô cùng bận rộn – Diệp Kình sao.
“Sức ăn của cậu thật nhỏ, đồ ăn ở căng tin không hợp khẩu vị?”
“Không phải.” Đồ ăn ở căn tin đại học A không tồi, chỉ là cậu quen ăn đồ mình làm, hơn nữa, lại dùng thực vật trồng trong không gian.
Có lẽ nên nuôi thêm một ít gia cầm.
“Sao chỉ có một mình cậu?”
“Mọi người còn bận chút việc, tôi tới trước.” Mọi người đều biết thân thể cậu không tốt, không được để đói.
“Thật là, sắp tới ngày diễn rồi. Tiết mục chuẩn bị thế nào?”
“Khá thuận lợi.”
“Các cậu cứ thần thần bí bí, làm tôi rất mong đợi a.”
“Anh cũng tham gia sơ tuyển mà? Lúc đấy sẽ biết.”
“Biết vậy.”
“Tôi còn có tiết, đi trước”
“Ừm, lần sau gặp.”
Lúc tới phòng học vẫn chưa có ai, hiện tại vẫn còn sớm. Tìm một chỗ ngồi xuống, vị trí còn trống cạnh cửa sổ là để cho Cao Dương. Môn kinh tế học vĩ mô là bắt buộc của năm hai, Lý giáo sư dạy môn này mỗi tiết đều điểm danh, rất ít người dám trốn tiết của thầy.
Còn khá lâu mới vào tiết, cậu lấy ra sách giao khoa, từ từ xem. Lý giáo sư rất thích đặt câu hỏi, vậy nên cũng cần chuẩn bị trước.
Cao Dương tới khá muộn. Mọi người đã tới gần hết thì cậu ta mới đến.
“Sao muộn vậy? Sắp vào tiết rồi.”
“Ha~ Tối qua chơi game cả đêm, vừa mới dậy, cơm còn chưa kịp ăn. Có gì ăn không?”
“Có hoa quả, được không?”
“Đương nhiên được, mình biết là cậu nhất định có thứ ăn mà.” Mùa hè, cậu có thói quen mang theo hoa quả, không ăn cơm thì sẽ lấy ra ăn.
Sau khi Cao Dương ngấu nghiến ăn xong một quả hồng phú sĩ thì giáo sư cũng tới.
Điểm danh xong, Lý giáo sư như thường lệ hỏi một chút vấn đề của môn học. Cũng may mọi người đều biết thói quen của thầy, những người bị hỏi đều qua cửa.
“Buổi tối tự học cậu có đi không?”
“Không, hết giờ học mình về ngủ. Ha~ Chị đội trưởng nhà cậu gần đây luôn gây sức ép với mình. Chả trách cậu chẳng mặn mà với việc tham gia hoạt động của câu lạc bộ, cứ vài lần như thế này, chắc tổn thọ.”
“Mấy lời này đừng để chị ấy nghe thấy được, chị ấy vẫn còn muốn cậu mặc đồ nữ mà.”
“Đừng vậy chứ, mặc mấy thứ đồ kia đã là cực hạn của mình rồi, mặc đồ nữ thì không biết thế nào, nhưng mà cậu đừng nói, nhân vật của Phích Lịch đúng là hoa lệ, đặc biệt là cái người Khuynh Quân Liên mà Từ Tuyết diễn, đúng là một đại mỹ nhân tài mạo song tuyệt a.”
“Cậu là nói Từ Tuyết đẹp hay là nhân vậy kia?”
“Ha ha, cả hai, tiếc là mình không lấy được lá thăm cùng cô ấy phối hợp diễn.” Lần này biểu diễn, vì công bình, trừ bỏ một vài nhân vậy – ví dụ như Khuynh Quân Liên cần giỏi vũ đạo, những vai khác đều là rút thăm quyết định.
“Người đứng bên cạnh Khuynh Quân Liên lúc khiêu vũ chẳng phải là làm đầu gỗ sao? Cậu không thấy là so với cậu ta thì ít nhất cậu vẫn là diễn viên, có cơ hội thể hiện trước toàn trường?”
“Vậy cũng đúng.” Nghĩ đến có dịp thể hiện, Cao Dương cũng khồng còn ghen tị tên may mắn kia.
“Đừng nói nữa, giáo sư nãy giờ vẫn trừng chúng ta.” Cậu hướng về phía Lý giáo sư, mỉm cười xin lỗi.
Cao Dương nghe vậy cũng không nói, cậu thấy Nhạc Tư Trà đúng là chăm ngoan, vẫn còn chú ý nghe giảng.
Rất nhanh đã tới sơ tuyển, giống những năm trước, tham gia chỉ có sinh viên năm hai, năm ba. Lần sơ tuyển này diễn ra trong ba ngày, qua bốc thăm, lớp của Nhạc Tư Trà sẽ diễn vào buổi chiểu ngày hôm sau.
“Trang phục và đạo cụ đại khái đã xong, nhưng vẫn còn một ít trang sức. Để đỡ tốn kinh phí, tóc giả để tới tiệc tối mới sử dụng. Vậy nên lần này sơ tuyển, chúng ta chỉ cần làm như bình thường vẫn tập là được rồi. Cũng không cần hóa trang. Phần âm nhạc dùng đĩa CD, mọi người chỉ cần làm bộ là được. Tuy là có chút đơn giản nhưng tôi tin vẫn có thể vượt qua vòng sơ tuyển. Lần này chúng ta giữ lại thực lực, đợi tới tiệc tối mới tỏa sáng. Mọi người đống ý không?”
“Có!!”
Rốt cục đến phiên bọn họ.
Trong ban giám khảo, Nhạc Tư Trà biết hơn phân nửa. Ngoại trừ Triệu Kỳ Hoa còn có vài vị đạo sư của khoa âm nhạc đều là người quen của cha mẹ cậu. Trước đây khi cha mẹ tới giờ dạy, không ít lần nhờ họ trông nom cậu.
Trừ những người đó, đại biểu cho học sinh – Diệp Kình cũng tới.
Có thể nói, chỉ cần tiết mục của họ không quá kém, vòng sơ tuyển này chắc chắn qua được.
Nhạc Tư Trà lẳng lặng ngồi trên một chiếc đệm hương bồ, trước người là chiếc án kỷ , phía trên là cây đàn tranh của cậu. Ngón tay theo nền nhạc khẽ đẩy đưa trên cầm huyền nhưng không có thanh âm nào truyền ra. Phía sau cậu, nữ sinh sắm vai thị đồng cũng diễn như đang thổi tiêu. Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ, bị Lâm Thanh Nhã kéo tới hỗ trợ.
Dưới đài, một vài học sinh tới xem thầm thì liên tục, nhưng ngại giáo viên ngồi phía trước, cũng không dám quá lớn tiếng. Ngược lại, những người trong ban giám khảo quen biết cậu lại rất hứng thú theo dõi.
Nhạc Tư Trà làm bộ không chú ý. Nhìn qua có vẻ chuyên chú nhưng thực ra đàn cũng không yên lòng.
Khúc thứ nhất đã xong, cậu đứng dậy, mang theo thị đồng phía sau trở về hậu trường, lát nữa sẽ cùng mọi người diễn phần sau.
Nói là pha chế thuốc, thực ra là đem dược liệu ngâm trong nước Nhật Nguyệt, để nước nhiễm vị thuốc là được.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu tới trường, ở đó vẫn còn nhiều việc phải làm.
“Chào buổi sáng.”
“Tư Trà, em tới đúng lúc lắm, mau vào giúp mọi người.”
“Vâng.”
“Em luyện khúc tới đấu rồi?”
“Còn một chút.”
“Tập luyện cũng hòm hòm rồi, chuẩn bị tốt trang phục và đạo cụ nữa là xong.”
“Còn bao nhiêu nữa?”
“Đạo cụ đã chuẩn bị khá tốt, nhưng quần áo thì không ổn lắm. Hầu như mọi người không biết may vá.”
“Không phải còn có bọn chị hỗ trợ sao? Chắc chắn sẽ được thôi.”
“Ừm, tóc giả có thể thuê. Chuyện này đơn giản nhất.”
“Thật ra giải thưởng so với chi phí không đáng mà? Không hiểu sao mọi người lại hào hứng như vậy.”
“Em không hiểu rồi. Chi phí đều là dùng quỹ lớp, không thể tự tiện dùng, mà phần thưởng, là trực tiếp mình dùng a.”
“À.”
Buổi chiều có tiết, Nhạc Tư Trà dùng cơm trưa tại căn tin, cũng may đi sớm, không cần đợi lâu.
Cậu tìm một góc ngồi xuống, chậm rãi ăn.
Người vào căn tin cũng dần nhiều lên.
“Tôi ngồi chỗ này được không?”
Không nhìn xem người tới là ai, gật gật đầu, căn tin không phải của riêng cậu, nếu người khác muốn ngồi cậu cũng không cấm.
Bốn phía đột nhiên yên lặng, rồi lại khôi phục ồn ào.
Ăn xong, cậu thu dọn đồ ăn.
Xoay người, thì ra bên cạnh là người quen a.
“Diệp học trưởng.” Ngồi trước mắt chẳng phải là người đang vô cùng bận rộn – Diệp Kình sao.
“Sức ăn của cậu thật nhỏ, đồ ăn ở căng tin không hợp khẩu vị?”
“Không phải.” Đồ ăn ở căn tin đại học A không tồi, chỉ là cậu quen ăn đồ mình làm, hơn nữa, lại dùng thực vật trồng trong không gian.
Có lẽ nên nuôi thêm một ít gia cầm.
“Sao chỉ có một mình cậu?”
“Mọi người còn bận chút việc, tôi tới trước.” Mọi người đều biết thân thể cậu không tốt, không được để đói.
“Thật là, sắp tới ngày diễn rồi. Tiết mục chuẩn bị thế nào?”
“Khá thuận lợi.”
“Các cậu cứ thần thần bí bí, làm tôi rất mong đợi a.”
“Anh cũng tham gia sơ tuyển mà? Lúc đấy sẽ biết.”
“Biết vậy.”
“Tôi còn có tiết, đi trước”
“Ừm, lần sau gặp.”
Lúc tới phòng học vẫn chưa có ai, hiện tại vẫn còn sớm. Tìm một chỗ ngồi xuống, vị trí còn trống cạnh cửa sổ là để cho Cao Dương. Môn kinh tế học vĩ mô là bắt buộc của năm hai, Lý giáo sư dạy môn này mỗi tiết đều điểm danh, rất ít người dám trốn tiết của thầy.
Còn khá lâu mới vào tiết, cậu lấy ra sách giao khoa, từ từ xem. Lý giáo sư rất thích đặt câu hỏi, vậy nên cũng cần chuẩn bị trước.
Cao Dương tới khá muộn. Mọi người đã tới gần hết thì cậu ta mới đến.
“Sao muộn vậy? Sắp vào tiết rồi.”
“Ha~ Tối qua chơi game cả đêm, vừa mới dậy, cơm còn chưa kịp ăn. Có gì ăn không?”
“Có hoa quả, được không?”
“Đương nhiên được, mình biết là cậu nhất định có thứ ăn mà.” Mùa hè, cậu có thói quen mang theo hoa quả, không ăn cơm thì sẽ lấy ra ăn.
Sau khi Cao Dương ngấu nghiến ăn xong một quả hồng phú sĩ thì giáo sư cũng tới.
Điểm danh xong, Lý giáo sư như thường lệ hỏi một chút vấn đề của môn học. Cũng may mọi người đều biết thói quen của thầy, những người bị hỏi đều qua cửa.
“Buổi tối tự học cậu có đi không?”
“Không, hết giờ học mình về ngủ. Ha~ Chị đội trưởng nhà cậu gần đây luôn gây sức ép với mình. Chả trách cậu chẳng mặn mà với việc tham gia hoạt động của câu lạc bộ, cứ vài lần như thế này, chắc tổn thọ.”
“Mấy lời này đừng để chị ấy nghe thấy được, chị ấy vẫn còn muốn cậu mặc đồ nữ mà.”
“Đừng vậy chứ, mặc mấy thứ đồ kia đã là cực hạn của mình rồi, mặc đồ nữ thì không biết thế nào, nhưng mà cậu đừng nói, nhân vật của Phích Lịch đúng là hoa lệ, đặc biệt là cái người Khuynh Quân Liên mà Từ Tuyết diễn, đúng là một đại mỹ nhân tài mạo song tuyệt a.”
“Cậu là nói Từ Tuyết đẹp hay là nhân vậy kia?”
“Ha ha, cả hai, tiếc là mình không lấy được lá thăm cùng cô ấy phối hợp diễn.” Lần này biểu diễn, vì công bình, trừ bỏ một vài nhân vậy – ví dụ như Khuynh Quân Liên cần giỏi vũ đạo, những vai khác đều là rút thăm quyết định.
“Người đứng bên cạnh Khuynh Quân Liên lúc khiêu vũ chẳng phải là làm đầu gỗ sao? Cậu không thấy là so với cậu ta thì ít nhất cậu vẫn là diễn viên, có cơ hội thể hiện trước toàn trường?”
“Vậy cũng đúng.” Nghĩ đến có dịp thể hiện, Cao Dương cũng khồng còn ghen tị tên may mắn kia.
“Đừng nói nữa, giáo sư nãy giờ vẫn trừng chúng ta.” Cậu hướng về phía Lý giáo sư, mỉm cười xin lỗi.
Cao Dương nghe vậy cũng không nói, cậu thấy Nhạc Tư Trà đúng là chăm ngoan, vẫn còn chú ý nghe giảng.
Rất nhanh đã tới sơ tuyển, giống những năm trước, tham gia chỉ có sinh viên năm hai, năm ba. Lần sơ tuyển này diễn ra trong ba ngày, qua bốc thăm, lớp của Nhạc Tư Trà sẽ diễn vào buổi chiểu ngày hôm sau.
“Trang phục và đạo cụ đại khái đã xong, nhưng vẫn còn một ít trang sức. Để đỡ tốn kinh phí, tóc giả để tới tiệc tối mới sử dụng. Vậy nên lần này sơ tuyển, chúng ta chỉ cần làm như bình thường vẫn tập là được rồi. Cũng không cần hóa trang. Phần âm nhạc dùng đĩa CD, mọi người chỉ cần làm bộ là được. Tuy là có chút đơn giản nhưng tôi tin vẫn có thể vượt qua vòng sơ tuyển. Lần này chúng ta giữ lại thực lực, đợi tới tiệc tối mới tỏa sáng. Mọi người đống ý không?”
“Có!!”
Rốt cục đến phiên bọn họ.
Trong ban giám khảo, Nhạc Tư Trà biết hơn phân nửa. Ngoại trừ Triệu Kỳ Hoa còn có vài vị đạo sư của khoa âm nhạc đều là người quen của cha mẹ cậu. Trước đây khi cha mẹ tới giờ dạy, không ít lần nhờ họ trông nom cậu.
Trừ những người đó, đại biểu cho học sinh – Diệp Kình cũng tới.
Có thể nói, chỉ cần tiết mục của họ không quá kém, vòng sơ tuyển này chắc chắn qua được.
Nhạc Tư Trà lẳng lặng ngồi trên một chiếc đệm hương bồ, trước người là chiếc án kỷ , phía trên là cây đàn tranh của cậu. Ngón tay theo nền nhạc khẽ đẩy đưa trên cầm huyền nhưng không có thanh âm nào truyền ra. Phía sau cậu, nữ sinh sắm vai thị đồng cũng diễn như đang thổi tiêu. Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ, bị Lâm Thanh Nhã kéo tới hỗ trợ.
Dưới đài, một vài học sinh tới xem thầm thì liên tục, nhưng ngại giáo viên ngồi phía trước, cũng không dám quá lớn tiếng. Ngược lại, những người trong ban giám khảo quen biết cậu lại rất hứng thú theo dõi.
Nhạc Tư Trà làm bộ không chú ý. Nhìn qua có vẻ chuyên chú nhưng thực ra đàn cũng không yên lòng.
Khúc thứ nhất đã xong, cậu đứng dậy, mang theo thị đồng phía sau trở về hậu trường, lát nữa sẽ cùng mọi người diễn phần sau.
Tác giả :
Từ Từ Tiêu