Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Chương 64
Trước khi đi tôi và Diệp Lê ghé qua nhìn vợ chồng lão Từng và Bằng Bằng một chút, Vương Thiên Phong cũng đang ở đó, hắn nói hắn đã xin được một trường học, chờ năm sau sẽ để Bằng Bằng lên đó học, nhìn ra, hắn đối với với Bằng Bằng là thực quan tâm.
Bằng Bằng vóc dáng cao lớn nhưng vẫn như lúc nhỏ, nhìn thấy chúng tôi, cậu bé rất vui, chúng tôi ở nhà lão Từng bồi Bằng Bằng một ngày, sau đó rời đi.
Tôi và Diệp Lê mang theo hào hứng, du lịch xung quanh, bắc Cáp Nhĩ Tân, nam xuông Sanya, một tháng ngắn ngủi chúng tôi hình như đã đi khắp đại giang nam bắc.
Du lịch là một môn học, tôi tuy rằng từ chức rồi, nhưng sẽ không suốt ngày chơi bời lêu lổng, cuộc sống du lịch nhìn thấy được nhiều điều mới mẻ trong thiết kế, hoặc phong tục địa phương, tôi thường cầm máy ảnh chụp này nọ, làm vậy để lưu trữ cũng như để tạo ra linh cảm. Tôi ở công ty M tích góp từng chút, có bạn có bè, không thể nói bỏ liền bỏ, cứ đến một chỗ nào đó, tôi sẽ mua quà lưu niệm, gửi bưu điện cho bọn họ, làm việc này, chỉ để sau này làm việc lại có thể thuận tiện hơn thôi.
Mà Diệp Lê cũng thường thông qua di dộng gửi ít tài liệu cho Ngụy Tử Minh, hoặc là mở máy tính hội nghị, điều khiển và chỉ huy, cậu ấy tuy chỉ là tạm thời nghỉ phép, nhưng cũng không thể buông bỏ mặc kệ, có một số việc cậu ấy cần tự mình quyết định.
Du lịch đắc giá ở chỗ nó có thể để chúng ta mở rộng lòng dạ, lại có thể tăng thêm kiến thức, con người, gia tộc, phục sức, thói quen, đều là trăm năm thậm chí ngàn năm tích lũy văn hóa, đọc ngàn quyển sách, đi ngàn dặm đường, cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được hàm ý của câu này.
Chúng tôi lúc đầu du lịch bận đủ thứ chuyện, nhưng những ngày sau đó lại tản mạn phong phú.
Cuối cùng chúng tôi đến thành phố nhỏ có bãi biển, nơi này không giống những thành phố lớn tiếng động rầm rĩ, mà trái lại rất an bình. Tuy nhỏ, nhưng phát triển nhanh, chúng tôi mua một mảnh đất cách bờ biển không xa, cùng nhau thiết kế trang hoàng, tính là hàng năm sẽ tới nơi này nghỉ ngơi vài ngày.
Một tháng sau, nhà trang hoàng xong, vừa mới sửa xong thì không nên lập tức vào ở, khoảng thời gian này tôi mang Diệp Lê đi tới nhà tôi, tảo mộ mẹ và bà ngoại, tôi nắm tay Diệp Lê, nói với hai người họ hiện tại tôi có vợ rồi, vợ tôi gọi là Diệp Lê.
Gió nhẹ từng trận, lạnh mà không rét, chú chim con đậu xuống mộ mẹ tôi, vỗ vỗ cánh, lại bay lên trời.
Tôi tựa hồ thấy được mẹ và ngoại trong di ảnh mỉm cười nhìn chúng tôi.
Diệp Lê nắm chặt tay tôi, ở bên tai nhẹ nói: “Nắm tay nhau cùng chết, bất ly bất khí”
Tôi nở nụ cười.
Tiếp đó chúng tôi đến Tây An và Đôn Hoàn hai tuần, chờ để trở lại thành phố biển nhỏ, nhà đã có thể ở.
Ở đây, mỗi ngày tỉnh dậy, có thể nghe được tiếng biển. Mỗi lầ cơm chiều xong, chúng tôi lại cùng nhau đi dọc bãi biển, thỉnh thoảng còn ra biển chơi đùa, tiếng cười vui vẻ lúc nào cũng vang lên, chúng tôi ở nơi này cùng nhau đi qua tết âm lịch thứ hai.
Tết âm lịch này, Diệp Lê không cho tôi động tay vào, cậu ấy tự mình làm một chút cơm tất niên phong phú, nhìn thấy trên bàn cơm là bó hoa hồng đỏ cùng đồ ăn sắc hương đầy đủ, trong lòng tôi dâng lên một tầng cảm động, mười ngón không dính mưa xuân lại có thể làm ra những món này, thực làm khó Diệp Lê rồi.
Tôi đi đến trước bàn ăn, cầm hoa hồng lên xem, ở dưới còn có một tờ giấy màu hồng nhạt, mở ra xem, bên trong là một bài thơ tiếng Anh
Thank you for comforting me when I 'm sad
Cám ơn cậu đã ở đây, vỗ về khi tớ không vui.
Pic King me up when I 'm down
Khi tớ mỏi mệt ngã và ngã quỵ
Thank you for being my friend and being around
Cám ơn cậy đã làm bạn với tớ, và ở bên cạnh tớ.
Teaching me the meaning of love.
Dạy cho tớ biết tình yêu có ý nghĩa gì
Encouraging me when I need a shove,
Lúc tớ cần động lực, cậu luôn là người cổ vũ.
But most of all thank you for.
Nhưng điều tớ muốn cám ơn nhất chính là.
Loving me for who I am.
Cám ơn cậu đã yêu một người như tớ. (Câu này đáng ra là dịch 'Cám ơn cậu đã yêu tớ dù tớ có là ai' Mà p thấy dịch vậy k mượt lắm nên đổi ~)
Tôi khép lại bức thư, cười cầm đũa, nhấm nháp một chút đồ ăn, hương vị hơi thiếu độ lửa, nhưng tình yêu đã bù đắp tất cả, tôi cảm nhận được, không còn bất kỳ điều gì quý giá hơn giây phút này.
Tôi và Diệp Lê không có đổi số điện thoại, Diệp mẫu lúc đầu thường xuyên gọi đến, hủng hộ dọa người nhất định muốn tách chúng tôi ra, tôi và DIệp Lê chỉ là nghe, chưa bao giờ nói lại. Sau đó Diệp mẫu gọi điện tới cũng ý, thái độ hình như cũng mềm mỏng lại, nhưng ý nghĩ muốn tách chúng tôi ra của dì, chưa từng thay đổi.
Đầu xuân, trong chớp mắt, tôi và Diệp Lê đã du lịch gần bốn tháng, bắt đầu năm mới là mùa xuân, đến thu sắp xếp hành lý chuẩn bị trở về làm việc.
Thời gian ở Đồn Hoàng, Diệp Lê nói công ty cậu ấy đang thành lập một bộ phận thiết kế, muốn tôi đến làm. Lần này trở về, tôi và Diệp Lê sẽ cùng làm trong công ty, công ty cậu ấy ai cũng rất dễ thân, đối với tôi cũng rất hoan nghênh, tôi thu lại tâm chơi bời, bắt tay vào làm việc thành lập bộ phận thiết kế.
Đầu năm, nhân viên khó tìm, mà muốn tìm nhân tài lại càng khó, mấu chốt của nhân tài, không phải nằm ở lý lịch hoàn hảo, mà là có tuệ nhãn phân biệt được ưu khuyết hay không, công ty của Diệp Lê sớm đã có chút danh tiếng, vả lại sau lưng còn có Trương Minh chống lưng, một khi thành lập bộ phận thiết kế, người nộp đơn xin vào cũng không ít, trải qua nhiều lần chọn lựa, tôi tự trêu chính mình với cái gọi là trình độ chuyên nghiệp của tuổi trẻ, bộ phận thiết kế này, mọi người phải đạt đến trình độ ngang nhau mới tốt.
Bộ phận thiết kế cũng tương đối đập lập, ngoài nhiệm vụ Diệp Lê giao cho, còn có thể nhận thêm vài chỗ khác, công ty M bởi vì tài đại khí thô, nên đối với khách hàng đưa ra cái giá không hề thấp, bên này Diệp Lê vì mới thành lập, bởi vậy giá cả ở mức thực tế hương, có vài khách hàng biết tôi chuyển đến chỗ của DIệp Lê liền tự động đến hi hi ha ha, điểm danh muốn tôi thiết kế cho bọn họ, cứ như vậy, khách hàng của công ty cùng chuyện làm ăn bị tôi kéo qua đây không ít, làm cho quản lí muốn phát điên, thương trường như chiến trường, tôi lại không làm cùng công ty với quản lí nữa, cho nên tất nhiên sẽ trở thành đối thủ, loại trường hợp này, mọi người đều biết rõ, mà tôi cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ có thể cười trêu chọc nói tôi không phải cố ý.
Làm việc cùng Diệp Lê, chúng tôi mỗi sáng đều đi chung, nhưng ở bên ngoài nhất định vẫn phải duy trì khoảng cách. Nếu không sẽ gây ra nhiều điều phiền phức, chúng tôi nói với nhau, lúc làm việc chỉ nói chuyện công, lời yêu thương không thể nói tới, nhưng mỗi khi tôi một mình ở văn phòng Diệp Lê, hoặc mỗi khi một mình Diệp Lê ở phòng tôi, thì không kìm lòng được dựa sát vào nhau, thật may chúng tôi đủ cẩn thận, cho nên đến tận bây giờ, mọi người chỉ nghĩ tôi và Diệp Lê là bạn rất thân, không có ai nghĩ sang hướng khác.
Có lần đang làm việc tôi lẽn ra ngoài để tìm tài liệu và cảm hứng mới thì đụng phải Từ Lỗi và Vương Linh, còn cùng nhau ăn cơm nói chuyện, Vương Linh oán hận nói: “Tổng thanh tra thiết kế mới tới kia hình như là rùa biển du học ở Nhật bản, khi dễ người khác không thấu đáo này nọ, kiêu ngạo cực kỳ luôn, giống như ngoài hắn có tài ra, người khác đều không đáng để nói tới vậy đó”
Từ Lỗi cũng oán hận nói: “Đúng đó, giờ ngẫn lại mới thấy trước kia bộ phận thiết kế mới có nhiều sức sống, người này mới tới làm cả bầu không khí trầm xuống, thực sự rất chán. Bình thường khách hàng tới nói về tác phẩm thiết kế của chúng tôi tốt xấu đủ nhiều rồi, hắn còn thêm dầu vào lửa, mà cho dù khách hàng hài lòng, hắn cũng không hài lòng, tôi là thấy kỳ quái nha, việc này rốt cuộc là để thỏa mãn khách hàng hay thõa mãn hắn?”
Nghe Vương Linh và Từ Lỗi oán ận, tôi cười nói: “Các cậu bây giờ không hài lòng với hoàn cảnh làm việc, sao không đi nói với quản lí?”
Vương Linh lắc đầu nói: “Nếu trực tiếp tìm quản lí, là vượt cấp đó, lúc có cô bọn tôi trực tiếp đi tìm quản lí thì không có gì, vì cô rất dễ nói chuyện, cũng không để ý này nọ, còn tên kia thì không được, hắn ngày nào cũng nói với chúng là trước khi muốn làm gì cũng phải nói với hắn trước, hắn sẽ báo lại với quản lí, haiz thôi nghỉ nói chuyện này đi, cấp trên, cô hiện tại làm việc được không? Khách hàng của công ty M bị kéo qua đây không ít, bây giờ quản lí mà nghe nhắc tới tên cô mặt liền đen thui, chúng tôi nhìn cũng rất vui vẻ nha~”
“Aiz~ nếu tôi là quản lí thì mặt của tôi cũng sẽ đen như vậy đó” Tôi nhìn Vương Linh và Từ Lỗi, như có như không thở dài, nói một câu có hàm ý: “Tôi bây giờ tốt lắm, hoàn cảnh bên Diệp Lê cũng thoải mái, mọi người cũng hòa thuận, sức lực dành cho công việc cũng rất lớn, chỉ là có khi sẽ nghĩ tới mọi người, nghĩ lại những ngày từng làm chung, khó tránh thương cảm, thật sự không muốn cùng mọi người tách ra a~”
“Chúng tôi ai cũng rất nhớ những ngày trước, cấp trên...” Từ Lỗi ngây ngô cười, do dự nói: “Cô bên kia có thiếu người không? Tôi đi theo cô có được không?”
Từ Lỗi hỏi câu này chính là rất hợp ý tôi, trong lòng liền vui vẻ nói: “Thiếu a~, hiện tại công viện nhiều, cả bộ phận chỉ có ba người, hai người kia kinh nghiệm không đủ, còn cần tôi chỉ dẫn thêm, cậu muốn tới đây, tôi muốn tìm còn tìm không thấy đó.”
“Tôi nữa, tôi cũng muốn theo!” Vương Linh nói: “Cấp trên, tôi...cũng muốn đi theo cô”
“Hai người đến tôi rất hoan nghênh, nhưng cần hiểu rõ, bên này không có danh tiếng như công ty M, cũng mới thành lập, nên đãi ngộ sẽ không cao như công ty M, hai người...”
“Không cần đãi ngộ cao” Vương Linh cắt lời nói: “Cái chúng tôi cần nhất, chính là hoàn cảnh công việc tốt đẹp, để thi triển năng lực”
“Đúng a~” Từ Lỗi phối hợp: “Hiện tại công việc này tiền lương không phải vấn đề trọng yêu, mấu chốt phải xem có thể phát triển được tiền đồ không kìa, mỗi lần họp quản lí đều nói 'Bộ phận thiết kế mới của Phương Ngưng không thể coi thường được, chúng ta sau này cần phải đề phòng hơn', Chúng tôi và cô làm cùng nhau lâu như vậy, tài nghệ của cô ra sao, nhóm đương nhiên biết, cấp trên, cô thu nhận chúng tôi đi”
“A~ được, hai người nói vậy tôi cũng yên tâm, sau này nếu chia tiền thưởng, nhất định sẽ chia ra hơn một nửa cho hai người”
Một tháng sau, Vương Linh và Từ Lỗi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới công ty Diệp Lê, Diệp Lê và Ngụy Tử Minh đối với bọn họ cực kỳ hoan nghên, bộ phận thiết kế có thêm Vương Linh và Từ Lỗi, dần dần lớn mạnh, trải qua nhiều lần điều tra lấy mẫu, chúng tôi thiết kế ra tác phẩm, mức độ hài lòng của khách hơn lên đến 90%, điều này làm mọi người rất vui mưng, công việc lại càng có thêm sức sống
----
Bằng Bằng vóc dáng cao lớn nhưng vẫn như lúc nhỏ, nhìn thấy chúng tôi, cậu bé rất vui, chúng tôi ở nhà lão Từng bồi Bằng Bằng một ngày, sau đó rời đi.
Tôi và Diệp Lê mang theo hào hứng, du lịch xung quanh, bắc Cáp Nhĩ Tân, nam xuông Sanya, một tháng ngắn ngủi chúng tôi hình như đã đi khắp đại giang nam bắc.
Du lịch là một môn học, tôi tuy rằng từ chức rồi, nhưng sẽ không suốt ngày chơi bời lêu lổng, cuộc sống du lịch nhìn thấy được nhiều điều mới mẻ trong thiết kế, hoặc phong tục địa phương, tôi thường cầm máy ảnh chụp này nọ, làm vậy để lưu trữ cũng như để tạo ra linh cảm. Tôi ở công ty M tích góp từng chút, có bạn có bè, không thể nói bỏ liền bỏ, cứ đến một chỗ nào đó, tôi sẽ mua quà lưu niệm, gửi bưu điện cho bọn họ, làm việc này, chỉ để sau này làm việc lại có thể thuận tiện hơn thôi.
Mà Diệp Lê cũng thường thông qua di dộng gửi ít tài liệu cho Ngụy Tử Minh, hoặc là mở máy tính hội nghị, điều khiển và chỉ huy, cậu ấy tuy chỉ là tạm thời nghỉ phép, nhưng cũng không thể buông bỏ mặc kệ, có một số việc cậu ấy cần tự mình quyết định.
Du lịch đắc giá ở chỗ nó có thể để chúng ta mở rộng lòng dạ, lại có thể tăng thêm kiến thức, con người, gia tộc, phục sức, thói quen, đều là trăm năm thậm chí ngàn năm tích lũy văn hóa, đọc ngàn quyển sách, đi ngàn dặm đường, cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được hàm ý của câu này.
Chúng tôi lúc đầu du lịch bận đủ thứ chuyện, nhưng những ngày sau đó lại tản mạn phong phú.
Cuối cùng chúng tôi đến thành phố nhỏ có bãi biển, nơi này không giống những thành phố lớn tiếng động rầm rĩ, mà trái lại rất an bình. Tuy nhỏ, nhưng phát triển nhanh, chúng tôi mua một mảnh đất cách bờ biển không xa, cùng nhau thiết kế trang hoàng, tính là hàng năm sẽ tới nơi này nghỉ ngơi vài ngày.
Một tháng sau, nhà trang hoàng xong, vừa mới sửa xong thì không nên lập tức vào ở, khoảng thời gian này tôi mang Diệp Lê đi tới nhà tôi, tảo mộ mẹ và bà ngoại, tôi nắm tay Diệp Lê, nói với hai người họ hiện tại tôi có vợ rồi, vợ tôi gọi là Diệp Lê.
Gió nhẹ từng trận, lạnh mà không rét, chú chim con đậu xuống mộ mẹ tôi, vỗ vỗ cánh, lại bay lên trời.
Tôi tựa hồ thấy được mẹ và ngoại trong di ảnh mỉm cười nhìn chúng tôi.
Diệp Lê nắm chặt tay tôi, ở bên tai nhẹ nói: “Nắm tay nhau cùng chết, bất ly bất khí”
Tôi nở nụ cười.
Tiếp đó chúng tôi đến Tây An và Đôn Hoàn hai tuần, chờ để trở lại thành phố biển nhỏ, nhà đã có thể ở.
Ở đây, mỗi ngày tỉnh dậy, có thể nghe được tiếng biển. Mỗi lầ cơm chiều xong, chúng tôi lại cùng nhau đi dọc bãi biển, thỉnh thoảng còn ra biển chơi đùa, tiếng cười vui vẻ lúc nào cũng vang lên, chúng tôi ở nơi này cùng nhau đi qua tết âm lịch thứ hai.
Tết âm lịch này, Diệp Lê không cho tôi động tay vào, cậu ấy tự mình làm một chút cơm tất niên phong phú, nhìn thấy trên bàn cơm là bó hoa hồng đỏ cùng đồ ăn sắc hương đầy đủ, trong lòng tôi dâng lên một tầng cảm động, mười ngón không dính mưa xuân lại có thể làm ra những món này, thực làm khó Diệp Lê rồi.
Tôi đi đến trước bàn ăn, cầm hoa hồng lên xem, ở dưới còn có một tờ giấy màu hồng nhạt, mở ra xem, bên trong là một bài thơ tiếng Anh
Thank you for comforting me when I 'm sad
Cám ơn cậu đã ở đây, vỗ về khi tớ không vui.
Pic King me up when I 'm down
Khi tớ mỏi mệt ngã và ngã quỵ
Thank you for being my friend and being around
Cám ơn cậy đã làm bạn với tớ, và ở bên cạnh tớ.
Teaching me the meaning of love.
Dạy cho tớ biết tình yêu có ý nghĩa gì
Encouraging me when I need a shove,
Lúc tớ cần động lực, cậu luôn là người cổ vũ.
But most of all thank you for.
Nhưng điều tớ muốn cám ơn nhất chính là.
Loving me for who I am.
Cám ơn cậu đã yêu một người như tớ. (Câu này đáng ra là dịch 'Cám ơn cậu đã yêu tớ dù tớ có là ai' Mà p thấy dịch vậy k mượt lắm nên đổi ~)
Tôi khép lại bức thư, cười cầm đũa, nhấm nháp một chút đồ ăn, hương vị hơi thiếu độ lửa, nhưng tình yêu đã bù đắp tất cả, tôi cảm nhận được, không còn bất kỳ điều gì quý giá hơn giây phút này.
Tôi và Diệp Lê không có đổi số điện thoại, Diệp mẫu lúc đầu thường xuyên gọi đến, hủng hộ dọa người nhất định muốn tách chúng tôi ra, tôi và DIệp Lê chỉ là nghe, chưa bao giờ nói lại. Sau đó Diệp mẫu gọi điện tới cũng ý, thái độ hình như cũng mềm mỏng lại, nhưng ý nghĩ muốn tách chúng tôi ra của dì, chưa từng thay đổi.
Đầu xuân, trong chớp mắt, tôi và Diệp Lê đã du lịch gần bốn tháng, bắt đầu năm mới là mùa xuân, đến thu sắp xếp hành lý chuẩn bị trở về làm việc.
Thời gian ở Đồn Hoàng, Diệp Lê nói công ty cậu ấy đang thành lập một bộ phận thiết kế, muốn tôi đến làm. Lần này trở về, tôi và Diệp Lê sẽ cùng làm trong công ty, công ty cậu ấy ai cũng rất dễ thân, đối với tôi cũng rất hoan nghênh, tôi thu lại tâm chơi bời, bắt tay vào làm việc thành lập bộ phận thiết kế.
Đầu năm, nhân viên khó tìm, mà muốn tìm nhân tài lại càng khó, mấu chốt của nhân tài, không phải nằm ở lý lịch hoàn hảo, mà là có tuệ nhãn phân biệt được ưu khuyết hay không, công ty của Diệp Lê sớm đã có chút danh tiếng, vả lại sau lưng còn có Trương Minh chống lưng, một khi thành lập bộ phận thiết kế, người nộp đơn xin vào cũng không ít, trải qua nhiều lần chọn lựa, tôi tự trêu chính mình với cái gọi là trình độ chuyên nghiệp của tuổi trẻ, bộ phận thiết kế này, mọi người phải đạt đến trình độ ngang nhau mới tốt.
Bộ phận thiết kế cũng tương đối đập lập, ngoài nhiệm vụ Diệp Lê giao cho, còn có thể nhận thêm vài chỗ khác, công ty M bởi vì tài đại khí thô, nên đối với khách hàng đưa ra cái giá không hề thấp, bên này Diệp Lê vì mới thành lập, bởi vậy giá cả ở mức thực tế hương, có vài khách hàng biết tôi chuyển đến chỗ của DIệp Lê liền tự động đến hi hi ha ha, điểm danh muốn tôi thiết kế cho bọn họ, cứ như vậy, khách hàng của công ty cùng chuyện làm ăn bị tôi kéo qua đây không ít, làm cho quản lí muốn phát điên, thương trường như chiến trường, tôi lại không làm cùng công ty với quản lí nữa, cho nên tất nhiên sẽ trở thành đối thủ, loại trường hợp này, mọi người đều biết rõ, mà tôi cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ có thể cười trêu chọc nói tôi không phải cố ý.
Làm việc cùng Diệp Lê, chúng tôi mỗi sáng đều đi chung, nhưng ở bên ngoài nhất định vẫn phải duy trì khoảng cách. Nếu không sẽ gây ra nhiều điều phiền phức, chúng tôi nói với nhau, lúc làm việc chỉ nói chuyện công, lời yêu thương không thể nói tới, nhưng mỗi khi tôi một mình ở văn phòng Diệp Lê, hoặc mỗi khi một mình Diệp Lê ở phòng tôi, thì không kìm lòng được dựa sát vào nhau, thật may chúng tôi đủ cẩn thận, cho nên đến tận bây giờ, mọi người chỉ nghĩ tôi và Diệp Lê là bạn rất thân, không có ai nghĩ sang hướng khác.
Có lần đang làm việc tôi lẽn ra ngoài để tìm tài liệu và cảm hứng mới thì đụng phải Từ Lỗi và Vương Linh, còn cùng nhau ăn cơm nói chuyện, Vương Linh oán hận nói: “Tổng thanh tra thiết kế mới tới kia hình như là rùa biển du học ở Nhật bản, khi dễ người khác không thấu đáo này nọ, kiêu ngạo cực kỳ luôn, giống như ngoài hắn có tài ra, người khác đều không đáng để nói tới vậy đó”
Từ Lỗi cũng oán hận nói: “Đúng đó, giờ ngẫn lại mới thấy trước kia bộ phận thiết kế mới có nhiều sức sống, người này mới tới làm cả bầu không khí trầm xuống, thực sự rất chán. Bình thường khách hàng tới nói về tác phẩm thiết kế của chúng tôi tốt xấu đủ nhiều rồi, hắn còn thêm dầu vào lửa, mà cho dù khách hàng hài lòng, hắn cũng không hài lòng, tôi là thấy kỳ quái nha, việc này rốt cuộc là để thỏa mãn khách hàng hay thõa mãn hắn?”
Nghe Vương Linh và Từ Lỗi oán ận, tôi cười nói: “Các cậu bây giờ không hài lòng với hoàn cảnh làm việc, sao không đi nói với quản lí?”
Vương Linh lắc đầu nói: “Nếu trực tiếp tìm quản lí, là vượt cấp đó, lúc có cô bọn tôi trực tiếp đi tìm quản lí thì không có gì, vì cô rất dễ nói chuyện, cũng không để ý này nọ, còn tên kia thì không được, hắn ngày nào cũng nói với chúng là trước khi muốn làm gì cũng phải nói với hắn trước, hắn sẽ báo lại với quản lí, haiz thôi nghỉ nói chuyện này đi, cấp trên, cô hiện tại làm việc được không? Khách hàng của công ty M bị kéo qua đây không ít, bây giờ quản lí mà nghe nhắc tới tên cô mặt liền đen thui, chúng tôi nhìn cũng rất vui vẻ nha~”
“Aiz~ nếu tôi là quản lí thì mặt của tôi cũng sẽ đen như vậy đó” Tôi nhìn Vương Linh và Từ Lỗi, như có như không thở dài, nói một câu có hàm ý: “Tôi bây giờ tốt lắm, hoàn cảnh bên Diệp Lê cũng thoải mái, mọi người cũng hòa thuận, sức lực dành cho công việc cũng rất lớn, chỉ là có khi sẽ nghĩ tới mọi người, nghĩ lại những ngày từng làm chung, khó tránh thương cảm, thật sự không muốn cùng mọi người tách ra a~”
“Chúng tôi ai cũng rất nhớ những ngày trước, cấp trên...” Từ Lỗi ngây ngô cười, do dự nói: “Cô bên kia có thiếu người không? Tôi đi theo cô có được không?”
Từ Lỗi hỏi câu này chính là rất hợp ý tôi, trong lòng liền vui vẻ nói: “Thiếu a~, hiện tại công viện nhiều, cả bộ phận chỉ có ba người, hai người kia kinh nghiệm không đủ, còn cần tôi chỉ dẫn thêm, cậu muốn tới đây, tôi muốn tìm còn tìm không thấy đó.”
“Tôi nữa, tôi cũng muốn theo!” Vương Linh nói: “Cấp trên, tôi...cũng muốn đi theo cô”
“Hai người đến tôi rất hoan nghênh, nhưng cần hiểu rõ, bên này không có danh tiếng như công ty M, cũng mới thành lập, nên đãi ngộ sẽ không cao như công ty M, hai người...”
“Không cần đãi ngộ cao” Vương Linh cắt lời nói: “Cái chúng tôi cần nhất, chính là hoàn cảnh công việc tốt đẹp, để thi triển năng lực”
“Đúng a~” Từ Lỗi phối hợp: “Hiện tại công việc này tiền lương không phải vấn đề trọng yêu, mấu chốt phải xem có thể phát triển được tiền đồ không kìa, mỗi lần họp quản lí đều nói 'Bộ phận thiết kế mới của Phương Ngưng không thể coi thường được, chúng ta sau này cần phải đề phòng hơn', Chúng tôi và cô làm cùng nhau lâu như vậy, tài nghệ của cô ra sao, nhóm đương nhiên biết, cấp trên, cô thu nhận chúng tôi đi”
“A~ được, hai người nói vậy tôi cũng yên tâm, sau này nếu chia tiền thưởng, nhất định sẽ chia ra hơn một nửa cho hai người”
Một tháng sau, Vương Linh và Từ Lỗi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới công ty Diệp Lê, Diệp Lê và Ngụy Tử Minh đối với bọn họ cực kỳ hoan nghên, bộ phận thiết kế có thêm Vương Linh và Từ Lỗi, dần dần lớn mạnh, trải qua nhiều lần điều tra lấy mẫu, chúng tôi thiết kế ra tác phẩm, mức độ hài lòng của khách hơn lên đến 90%, điều này làm mọi người rất vui mưng, công việc lại càng có thêm sức sống
----
Tác giả :
Lam Tịch