Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Chương 54
Nghỉ đông xong thì bắt đầu đi làm, việc chính bây giờ là cạnh trang quy hoạch và thiết kế biệt thự vùng ngoài ô, đây là hạng mục liên quan tới nhiều thứ, không có có truyền thồng thiết kế nội thức, còn có thiết kế cảnh quan đồng bộ, lần này tham gia cạnh tranh, ngoài trừ công ty M, còn có Nam Phương và mấy công ty thiết kế cỡ lớn, mặt khác mấy kiến trúc sư nổi tiếng của công ty Diệp Lê cũng tham gia, Hải đào công ty vừa thành lập không lâu cũng có tham xa, lần này cạnh tranh rất nhiệt, vượt xa mấy cái cạnh tranh trước kia, đương nhiên nếu cạnh tranh thành công, lợi ích mang đến tương đối khả quan.
Tôi, Vương Linh, Từ Lỗi còn có mấy người, đều là nhà thiết kế, chỉ có thể toàn lực cố gắng, chỉ mong thể có thông qua, kế hoạch có thể được chấp nhận.
Một tháng sau, kế hoạch cạnh tranh đại khái cũng ra được hình dáng, kế tiếp chính là muốn chia nhỏ ra nhiều khâu.
Tối thứ năm, Điền Hàm và Hồng San đến nhà tôi, mấy ngày rồi không tụ tập, bây giờ tranh thủ rãnh rỗi liền cùng bạn bè nói chuyện phiếm, tâm tình cũng vô cùng thích thú.
Điền Hàm oán hận nói: “Qua một năm, tớ lại già hơn một tuổi, người nhà cũng bắt đầu thúc giục kêu tớ mau tìm đối tượng, mấy ngày nghỉ đông, mẹ của tớ liên tục thu xếp để tớ đi chơi với một người, nghĩ lại thực nhức đầu”
Diệp Lê hỏi: “Vậy cậu định làm như thế nào?”
“Còn có thể làm gì, trước cứ như vậy đi, dù sao tớ bình thường xa nhà, không có nhiều cơ hội đối mặt nghe mẹ tớ lải nhải, tuy là tớ đã bước và cánh cửa ba mươi, nhưng chưa có nghĩ qua chuyện kết hôn, chờ khi nào muốn thì đi tìm, bây giờ muốn hưởng thụ thế giới độc thân a~”
“Không chỉ có cậu, cha mẹ tớ cũng vậy” Hồng San quẹt mồm nói: “Chúng ta tuổi chỉ cần lớn thêm một chút, cha mẹ sẽ liền đêm chuyện hôn sự đăng lên báo, dù gì bọn họ cũng là nghĩ cho chúng ta, đối với hảo ý này làm sao nói trở mặt là trở mặt, thật phiền quá đi, bây giờ nghĩ lại vẫn là Phương Ngưng tốt nhất, không ai thúc giục kết hôn sinh con, muốn làm gì thì lam, nhiều tự do~”
“A~” Tôi mắt trắng liếc Hồng San “Cậu nói chuyện huề vốn vừa thôi, tớ còn muốn có cha mẹ để nghe lải nhải nha~ đừng sống trong phúc mà không biết phúc.. Có cha mẹ chính là phúc, chúng ta trưởngthành, cha mẹ cũng đã già, đối phó nhẹ tay một chút, đừng có như cái kiểu nói sét đánh là đánh, mưa là mưa như lão Thiên gia”
“Biết biết”, Điền Hàm khoát tay, nói: “Cái này thì biết, ngày cả khi bọn họ nóng nảy thúc giục tớ cũng ngheo theo, aiz, mặc kệ đi, dù sao tớ cũng cách bọn họ ngàn dặm, cùng lắm là gọi điện lải nhải, tớ coi như gió thoảng bên tai là được”
Hồng San có chút buồn bực nói: “Cậu thì nhà xa, tớ thì gần nha~ bây giờ thì không sao, qua hai năm nữa, cha mẹ tớ tám phần là mỗi ngày đều qua nhà tớ cho coi”
Đi từng bước tính từng bước, nghĩ nhiều như vậyđể làm chi a?” Diệp Lê cười nói: “Nói không chừng sau hai năm các cậu đều muốn kết hôn thì sao, đừng nghĩ nhiều, chuyện gì đến ắt đến, hôm nay ở dây hưởng thụ một ngày, từ từ tính sau đi”
Điền Hàm nói: “Cũng đúng, vẫn là Diệp Lê khai sáng người, Hồng San, cậu đừng buồn bực, tớ so với cậu còn lớn hơn hai tuổi, tớ còn chưa gấp cậu gấp cái gì?”
“Được được, không gấp, mấy nay công việc bận bịu, khó lắm mới tụ lại được, nói chuyện vui đi A”~
Hồng San và Điền Hàm đi rồi Diệp Lê mới lắc đầu nói: “Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng con gái lớn rồi đều trải qua một cảnh, chính là nghe người trong nhà lải nhải chuyện hôn sự”
“Đúng vậy, nhưng mà so với Điền Hàm và Hồng san thì chuyện cậu trải qua khó hơn, ít nhất Điền Hàm và Hồng San có thể kết kết hộn, cậu thì...áp lực nhất định rất lớn nha~”
“Áp lực đương nhiên có, nhưng chỉ cần cậu bên cạnh tớ, mấy cái áp lực đó tớ sẽ không coi ra gì”
“Ưm, Diệp Lê, cám ơn cậu”
“Sao lại cám ơn tớ?”
“A~ cám ơn cậu luôn cùng tớ, cám ơn cậu đã ở bên tớ, cám ơn cậu vì đã yêu tớ, cám ơn cậu nhiều lắm, Diệp Lê, tớ và cậu, hai người phụ nữ, bây giờ sẽ đối đầu với thế tục, tớ thì không có gì, bởi vì trừ cậu ra tớ không có gì để mất, nhưng còn cậu, cậu có cha mẹ, nếu bởi vì tớ mà cậu với cha mẹ căng thẳng, tớ...”
“Đứa ngốc này, không cần lo cho tớ, yên tâm đi, không phải vạn bất đắc, tớ sẽ không cùng bọn họ làm căng, được chưa?”
“Ưm”
“Bây giờ hơn chín giờ rồi, cũng chưa muộn lắm, chúng ta đi ra ngoài một chút đi”
“Được”
Cùng DIệp Lê nắm tay đi trền đường cái, vừa đi vừa hưởng thị thành phố về đêm, xe cộ qua lại tôi lại cảm thấy an bình.
Đi đến cửa khách sạn, phát hiện một đứa bé trai hai tay chống cằm ngồi trên thềm. Đứa bé kia nhìn thực quen, tôi nghĩ một chút, mới nhớ tới trước kia có lần cùng Lý Hiểu Mẫn ăn cơm, đứa bé kia không cẩn thận đụng trúng người cậu ấy, tôi kéo Diệp Lê đi lên, hỏi đứa nhỏ: “Tiểu bằng hữu, còn tớ chị không?”
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, đưa tay gãi cái ót, trong ánh mắt lộ ra nghi vấn, thực hiển nhiên, hắn là quên hết.
Tôi ha ha cười nói: “Nhóc trước kia đụng qua một tỷ tỷ, chị giúp nhóc lau tay, nhớ không?”
“A~ tỷ tỷ, là chị, em không có quên, chỉ là chị biến dạng a~”
“A, trí nhớ thật tốt, chị biến dạng sao?”
“Quần áo biến dạng ạ”
“Tiểu tử đáng yêu” tôi xoa bóp mặt nó, hỏi: “Sao lại một mình? Mẹ đâu?”
“Mẹ lúc làm việc không cho em đi theo, để em ở đây chờ mẹ cùng về”
Tôi ngẩng đầu nhìn khách sạn xanh vàng rực rỡ, nghĩ tới Lý Hiểu Mẫn từng nói mẹ của đứa nhỏ này là tiểu thư, chẳng lẽ là thật? Đang nghĩ ngợi lung tung thì Vương Thiên Phong mang một người phụ nữ từ khách sạn đi ra, trời vẫn còn rất lạnh, mà người phụ này mặc lại rất mát, giống như uống rất nhiều rượu, đi đứng cong vẹo, Vương Thiên Phong ở bên cạnh giúp đỡ, đứa nhỏ nhìn thấy bọn hắn đứng lên hô ta “Mẹ, con ở đây!”
Người phụ nữ kia quay đầu, lảo đảo đi tới, đánh lên đầu đứa nhỏ nói: “Không phải kêu con ở nhà chờ sao? Sao lại không nghe lời sau này không được tới đây, nghe chưa!”
Vương Thiên Phong nhìn tôi và Diệp Lê có chút xấu hổ cười nói: “Ở đây cũng gặp hai người, cô ấy là bạn học tiểu học, gọi là Triệu Tú, uống nhiều quá.”
Triệu Tú ánh mắt không có tiêu cự, miệng than thở gì đó làm người ta nghe không rõ, đứa nhỏ dùng người giúp đỡ, còn lắc tay mẹ, bất mãn nhìn Vương Thiên Phong “Thúc thúc, chú hứa với con không để mẹ uống nhiều rượu như vậy, chú không giữ lời hứa gì hết!”
“Bằng Bằng, nếu không có chút, mẹ con uống không chỉ nhiêu đây đâu”
Ra là đứa nhỏ tên là Bằng Bằng, Vương Thiên Phong kêu tới một chiếc taxi để Triệu Tú và Bằng Bằng lên xe, nói với tái xế địa chỉ, sau đó đưa cho mấy chục đồng, nói với Bằng Bằng: “Mau cùng mẹ con về, sau khi trở về cho mẹ con uống nhiều nước, biết không?”
Triệu Tú trong xe giãy dụa chạy xuống nói: “Tôi không về, tôi không về, tôi còn phải kiếm tiền, không có tiền làm sao nuôi Bằng Bằng?”
Cô ấy vừa nói vừa đi tới giữa đường cái, xe cộ thỉnh thoảng chạy lên gào thét kêu cô ấy tránh ra, chúng tôi kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh, Vương Thiên Phong chạy tới giữ chặt cô ấy, lần nữa nhéo vào xe, đóng cửa xe, rống lớn: “Con mẹ nó, mau lái xe đi!”
Tài xế bị dọa run một cái liền khởi động chạy nhanh.
Xe taxi đi rồi, Vương Thiên Phong thở dài nói: “Chỉ có hai mẹ con, thực không dễ dàng gì”
Tôi hỏi: “Cô ấy sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
“PR rượu, làm có có thể không uống?”
Diệp Lê hỏi: “Cha đứa nhỏ đâu?”
“Đứa nhỏ không có cha”
“Nga~ Triệu Tú này hẳn là cùng cậu có chuyện xưa?”
“Cũng có thể xem là vậy” Vương Thiên Phong lấy ra gói thuốc, châm một điếu, hút một hơi thật sâu rồi nhả ra vòng khói nói: “Triệu Tú lớn hơn tôi vài tuổi, tôi học lớp hai cô ấy học lớp năm, chúng tôi ở cùng thôn, cô ấy xem tôi là em trai, sau cùng một người đàn ông gần thôn nói thương yêu, có thai, gã đàn ông kia chạy mất dạng, cha mẹ mắng cô ấy là người đàn ba dâm đãng, người trong thôn chỉ chỉ trò, cô ấy chịu không nổi, lại nghe tên đàn ông đó tới đây, cô ấy cũng ôm bụng đi đến, phụ nữ một thân một mình, lại không quen biết ai, tiền lúc mang theo cũng đã xài hết, nếu chỉ có một mình thì không sao, bây giờ còn có đứa nhỏ...ai~ khi tôi gặp lại cô ấy, mời cô ấy tới khách sạn của tôi làm, mê tôi biết được, mẹ tôi cảm thấy cô ấy không phải cô gái tốt, bắt tôi đuổi cô ấy đi, tôi nhịn không được, liền thông qua Trung Sơn mời cô ấy làm PR rượu, cứ như vậy kéo dài đến bây giờ.”
“Cuộc sống đúng là không dễ dàng”Diệp Lê thở dài, liếc mắt đánh giá Phương Thiên Phong, trêu ghẹo hỏi: “Cậu thích cô ấy?”
“Đúng đó” Vương Thiên Phong trả lời, rồi lại ngây người một lúc, ho khan một tiếng nói: “Tôi là nói đàn ông nào không thích phụ nữ”
“A~” tôi cười nói: “Nếu thích, thì giúp đỡ cô ấy nhiều hơn một chút, phụ nữ mang theo con mà sống đã không dễ dàng, các người còn là đồng hương, giúp được bao nhiêu cứ giúp”
“Đương nhiên”
“Ưm, không còn sớm, chúng tôi phải về rồi, chào”
Tôi và Diệp Lê dắt tay nhau đi về, trên đường Diệp Lê hỏi: “Cậu nói xem Vương Thiên Phong và và Triệu Tú có khả năng thành đôi không?”
“Cái này khó nói” tôi lắc đầu cười nói: “Đối với đàn ông mà nói, thích thì thích nhưng nếu hắn cùng một người phụ nữ từng trải kết hôn, cơ bản là không thể, hơn nữa Vương Thiên Phong này là loại thích sĩ diện, càng khó nói”
“Aiz~ đàn ông a, đúng là khó nói”
“Đúng đó, khó nói lắm, cơ mà kệ bọn họ, mỗi người một đường đi, chúng ta đi tốt đường của chúng ta là được rồi”
“ưm” Diệp Lê đột nhiên nhảy lên lưng tôi nói: “Phương Ngưng, cậu cõng tớ đi”
“
“Không sợ tớ làm cậu ngã sao?”
“Không sợ”
“Được” tôi để Diệp Lê trên lưng, chậm rãi bước, cười nói “Trước đó có mua cho cậu bình sữa, có dùng không? Ngày mai tớ lại đi mua thêm một cái cho cậu”
“Cậu lại nói tớ trẻ con nha~”
“Trừ bỏ trẻ con luôn ôm mẹ, luôn bắt mẹ, cõng, thì có đứa con lớn nào chịu làm vậy không?”
“A~ cậu không cần kích tớ, trẻ con thì trẻ con, dù sao tối nay cậu cũng cõng tớ về nhà”
“Đúng là trẻ con nha~”
“Có mệt không?”
“Ưm, có một chút, may là trước kia tớ thường chạy bộ, thể lực cũng tốt, sau này tớ muốn tập lại thói quen chạy bộ, cậu cũng cùng chạy đi, cùng tớ vận động”
“Vận động á? Tớ không phải hay cùng cậu vận động ở trên giường sao?”
“Cậu thật là...”
Diệp Lê cười hì hì, cắn lỗ tai tôi, nhỏ giọng nói: “Phương Ngưng, tớ yêu cậu”
Aiz~ đáy lòng tôi lập tức nở rộ.
Đêm, không trăng chỉ có ánh sao trong suốt, gió đêm lướt qua tóc, ngọn cây đong đưa nhẹ nhàng hát một bài tình ca.
Diệp Lê ở trên lưng tôi, chậm rãi đi đến nhà.
-------
Kháo! Phi! tui phi cái hạnh phúc của 2 người T^T ~ *giãy nãy*
Tôi, Vương Linh, Từ Lỗi còn có mấy người, đều là nhà thiết kế, chỉ có thể toàn lực cố gắng, chỉ mong thể có thông qua, kế hoạch có thể được chấp nhận.
Một tháng sau, kế hoạch cạnh tranh đại khái cũng ra được hình dáng, kế tiếp chính là muốn chia nhỏ ra nhiều khâu.
Tối thứ năm, Điền Hàm và Hồng San đến nhà tôi, mấy ngày rồi không tụ tập, bây giờ tranh thủ rãnh rỗi liền cùng bạn bè nói chuyện phiếm, tâm tình cũng vô cùng thích thú.
Điền Hàm oán hận nói: “Qua một năm, tớ lại già hơn một tuổi, người nhà cũng bắt đầu thúc giục kêu tớ mau tìm đối tượng, mấy ngày nghỉ đông, mẹ của tớ liên tục thu xếp để tớ đi chơi với một người, nghĩ lại thực nhức đầu”
Diệp Lê hỏi: “Vậy cậu định làm như thế nào?”
“Còn có thể làm gì, trước cứ như vậy đi, dù sao tớ bình thường xa nhà, không có nhiều cơ hội đối mặt nghe mẹ tớ lải nhải, tuy là tớ đã bước và cánh cửa ba mươi, nhưng chưa có nghĩ qua chuyện kết hôn, chờ khi nào muốn thì đi tìm, bây giờ muốn hưởng thụ thế giới độc thân a~”
“Không chỉ có cậu, cha mẹ tớ cũng vậy” Hồng San quẹt mồm nói: “Chúng ta tuổi chỉ cần lớn thêm một chút, cha mẹ sẽ liền đêm chuyện hôn sự đăng lên báo, dù gì bọn họ cũng là nghĩ cho chúng ta, đối với hảo ý này làm sao nói trở mặt là trở mặt, thật phiền quá đi, bây giờ nghĩ lại vẫn là Phương Ngưng tốt nhất, không ai thúc giục kết hôn sinh con, muốn làm gì thì lam, nhiều tự do~”
“A~” Tôi mắt trắng liếc Hồng San “Cậu nói chuyện huề vốn vừa thôi, tớ còn muốn có cha mẹ để nghe lải nhải nha~ đừng sống trong phúc mà không biết phúc.. Có cha mẹ chính là phúc, chúng ta trưởngthành, cha mẹ cũng đã già, đối phó nhẹ tay một chút, đừng có như cái kiểu nói sét đánh là đánh, mưa là mưa như lão Thiên gia”
“Biết biết”, Điền Hàm khoát tay, nói: “Cái này thì biết, ngày cả khi bọn họ nóng nảy thúc giục tớ cũng ngheo theo, aiz, mặc kệ đi, dù sao tớ cũng cách bọn họ ngàn dặm, cùng lắm là gọi điện lải nhải, tớ coi như gió thoảng bên tai là được”
Hồng San có chút buồn bực nói: “Cậu thì nhà xa, tớ thì gần nha~ bây giờ thì không sao, qua hai năm nữa, cha mẹ tớ tám phần là mỗi ngày đều qua nhà tớ cho coi”
Đi từng bước tính từng bước, nghĩ nhiều như vậyđể làm chi a?” Diệp Lê cười nói: “Nói không chừng sau hai năm các cậu đều muốn kết hôn thì sao, đừng nghĩ nhiều, chuyện gì đến ắt đến, hôm nay ở dây hưởng thụ một ngày, từ từ tính sau đi”
Điền Hàm nói: “Cũng đúng, vẫn là Diệp Lê khai sáng người, Hồng San, cậu đừng buồn bực, tớ so với cậu còn lớn hơn hai tuổi, tớ còn chưa gấp cậu gấp cái gì?”
“Được được, không gấp, mấy nay công việc bận bịu, khó lắm mới tụ lại được, nói chuyện vui đi A”~
Hồng San và Điền Hàm đi rồi Diệp Lê mới lắc đầu nói: “Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng con gái lớn rồi đều trải qua một cảnh, chính là nghe người trong nhà lải nhải chuyện hôn sự”
“Đúng vậy, nhưng mà so với Điền Hàm và Hồng san thì chuyện cậu trải qua khó hơn, ít nhất Điền Hàm và Hồng San có thể kết kết hộn, cậu thì...áp lực nhất định rất lớn nha~”
“Áp lực đương nhiên có, nhưng chỉ cần cậu bên cạnh tớ, mấy cái áp lực đó tớ sẽ không coi ra gì”
“Ưm, Diệp Lê, cám ơn cậu”
“Sao lại cám ơn tớ?”
“A~ cám ơn cậu luôn cùng tớ, cám ơn cậu đã ở bên tớ, cám ơn cậu vì đã yêu tớ, cám ơn cậu nhiều lắm, Diệp Lê, tớ và cậu, hai người phụ nữ, bây giờ sẽ đối đầu với thế tục, tớ thì không có gì, bởi vì trừ cậu ra tớ không có gì để mất, nhưng còn cậu, cậu có cha mẹ, nếu bởi vì tớ mà cậu với cha mẹ căng thẳng, tớ...”
“Đứa ngốc này, không cần lo cho tớ, yên tâm đi, không phải vạn bất đắc, tớ sẽ không cùng bọn họ làm căng, được chưa?”
“Ưm”
“Bây giờ hơn chín giờ rồi, cũng chưa muộn lắm, chúng ta đi ra ngoài một chút đi”
“Được”
Cùng DIệp Lê nắm tay đi trền đường cái, vừa đi vừa hưởng thị thành phố về đêm, xe cộ qua lại tôi lại cảm thấy an bình.
Đi đến cửa khách sạn, phát hiện một đứa bé trai hai tay chống cằm ngồi trên thềm. Đứa bé kia nhìn thực quen, tôi nghĩ một chút, mới nhớ tới trước kia có lần cùng Lý Hiểu Mẫn ăn cơm, đứa bé kia không cẩn thận đụng trúng người cậu ấy, tôi kéo Diệp Lê đi lên, hỏi đứa nhỏ: “Tiểu bằng hữu, còn tớ chị không?”
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, đưa tay gãi cái ót, trong ánh mắt lộ ra nghi vấn, thực hiển nhiên, hắn là quên hết.
Tôi ha ha cười nói: “Nhóc trước kia đụng qua một tỷ tỷ, chị giúp nhóc lau tay, nhớ không?”
“A~ tỷ tỷ, là chị, em không có quên, chỉ là chị biến dạng a~”
“A, trí nhớ thật tốt, chị biến dạng sao?”
“Quần áo biến dạng ạ”
“Tiểu tử đáng yêu” tôi xoa bóp mặt nó, hỏi: “Sao lại một mình? Mẹ đâu?”
“Mẹ lúc làm việc không cho em đi theo, để em ở đây chờ mẹ cùng về”
Tôi ngẩng đầu nhìn khách sạn xanh vàng rực rỡ, nghĩ tới Lý Hiểu Mẫn từng nói mẹ của đứa nhỏ này là tiểu thư, chẳng lẽ là thật? Đang nghĩ ngợi lung tung thì Vương Thiên Phong mang một người phụ nữ từ khách sạn đi ra, trời vẫn còn rất lạnh, mà người phụ này mặc lại rất mát, giống như uống rất nhiều rượu, đi đứng cong vẹo, Vương Thiên Phong ở bên cạnh giúp đỡ, đứa nhỏ nhìn thấy bọn hắn đứng lên hô ta “Mẹ, con ở đây!”
Người phụ nữ kia quay đầu, lảo đảo đi tới, đánh lên đầu đứa nhỏ nói: “Không phải kêu con ở nhà chờ sao? Sao lại không nghe lời sau này không được tới đây, nghe chưa!”
Vương Thiên Phong nhìn tôi và Diệp Lê có chút xấu hổ cười nói: “Ở đây cũng gặp hai người, cô ấy là bạn học tiểu học, gọi là Triệu Tú, uống nhiều quá.”
Triệu Tú ánh mắt không có tiêu cự, miệng than thở gì đó làm người ta nghe không rõ, đứa nhỏ dùng người giúp đỡ, còn lắc tay mẹ, bất mãn nhìn Vương Thiên Phong “Thúc thúc, chú hứa với con không để mẹ uống nhiều rượu như vậy, chú không giữ lời hứa gì hết!”
“Bằng Bằng, nếu không có chút, mẹ con uống không chỉ nhiêu đây đâu”
Ra là đứa nhỏ tên là Bằng Bằng, Vương Thiên Phong kêu tới một chiếc taxi để Triệu Tú và Bằng Bằng lên xe, nói với tái xế địa chỉ, sau đó đưa cho mấy chục đồng, nói với Bằng Bằng: “Mau cùng mẹ con về, sau khi trở về cho mẹ con uống nhiều nước, biết không?”
Triệu Tú trong xe giãy dụa chạy xuống nói: “Tôi không về, tôi không về, tôi còn phải kiếm tiền, không có tiền làm sao nuôi Bằng Bằng?”
Cô ấy vừa nói vừa đi tới giữa đường cái, xe cộ thỉnh thoảng chạy lên gào thét kêu cô ấy tránh ra, chúng tôi kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh, Vương Thiên Phong chạy tới giữ chặt cô ấy, lần nữa nhéo vào xe, đóng cửa xe, rống lớn: “Con mẹ nó, mau lái xe đi!”
Tài xế bị dọa run một cái liền khởi động chạy nhanh.
Xe taxi đi rồi, Vương Thiên Phong thở dài nói: “Chỉ có hai mẹ con, thực không dễ dàng gì”
Tôi hỏi: “Cô ấy sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
“PR rượu, làm có có thể không uống?”
Diệp Lê hỏi: “Cha đứa nhỏ đâu?”
“Đứa nhỏ không có cha”
“Nga~ Triệu Tú này hẳn là cùng cậu có chuyện xưa?”
“Cũng có thể xem là vậy” Vương Thiên Phong lấy ra gói thuốc, châm một điếu, hút một hơi thật sâu rồi nhả ra vòng khói nói: “Triệu Tú lớn hơn tôi vài tuổi, tôi học lớp hai cô ấy học lớp năm, chúng tôi ở cùng thôn, cô ấy xem tôi là em trai, sau cùng một người đàn ông gần thôn nói thương yêu, có thai, gã đàn ông kia chạy mất dạng, cha mẹ mắng cô ấy là người đàn ba dâm đãng, người trong thôn chỉ chỉ trò, cô ấy chịu không nổi, lại nghe tên đàn ông đó tới đây, cô ấy cũng ôm bụng đi đến, phụ nữ một thân một mình, lại không quen biết ai, tiền lúc mang theo cũng đã xài hết, nếu chỉ có một mình thì không sao, bây giờ còn có đứa nhỏ...ai~ khi tôi gặp lại cô ấy, mời cô ấy tới khách sạn của tôi làm, mê tôi biết được, mẹ tôi cảm thấy cô ấy không phải cô gái tốt, bắt tôi đuổi cô ấy đi, tôi nhịn không được, liền thông qua Trung Sơn mời cô ấy làm PR rượu, cứ như vậy kéo dài đến bây giờ.”
“Cuộc sống đúng là không dễ dàng”Diệp Lê thở dài, liếc mắt đánh giá Phương Thiên Phong, trêu ghẹo hỏi: “Cậu thích cô ấy?”
“Đúng đó” Vương Thiên Phong trả lời, rồi lại ngây người một lúc, ho khan một tiếng nói: “Tôi là nói đàn ông nào không thích phụ nữ”
“A~” tôi cười nói: “Nếu thích, thì giúp đỡ cô ấy nhiều hơn một chút, phụ nữ mang theo con mà sống đã không dễ dàng, các người còn là đồng hương, giúp được bao nhiêu cứ giúp”
“Đương nhiên”
“Ưm, không còn sớm, chúng tôi phải về rồi, chào”
Tôi và Diệp Lê dắt tay nhau đi về, trên đường Diệp Lê hỏi: “Cậu nói xem Vương Thiên Phong và và Triệu Tú có khả năng thành đôi không?”
“Cái này khó nói” tôi lắc đầu cười nói: “Đối với đàn ông mà nói, thích thì thích nhưng nếu hắn cùng một người phụ nữ từng trải kết hôn, cơ bản là không thể, hơn nữa Vương Thiên Phong này là loại thích sĩ diện, càng khó nói”
“Aiz~ đàn ông a, đúng là khó nói”
“Đúng đó, khó nói lắm, cơ mà kệ bọn họ, mỗi người một đường đi, chúng ta đi tốt đường của chúng ta là được rồi”
“ưm” Diệp Lê đột nhiên nhảy lên lưng tôi nói: “Phương Ngưng, cậu cõng tớ đi”
“
“Không sợ tớ làm cậu ngã sao?”
“Không sợ”
“Được” tôi để Diệp Lê trên lưng, chậm rãi bước, cười nói “Trước đó có mua cho cậu bình sữa, có dùng không? Ngày mai tớ lại đi mua thêm một cái cho cậu”
“Cậu lại nói tớ trẻ con nha~”
“Trừ bỏ trẻ con luôn ôm mẹ, luôn bắt mẹ, cõng, thì có đứa con lớn nào chịu làm vậy không?”
“A~ cậu không cần kích tớ, trẻ con thì trẻ con, dù sao tối nay cậu cũng cõng tớ về nhà”
“Đúng là trẻ con nha~”
“Có mệt không?”
“Ưm, có một chút, may là trước kia tớ thường chạy bộ, thể lực cũng tốt, sau này tớ muốn tập lại thói quen chạy bộ, cậu cũng cùng chạy đi, cùng tớ vận động”
“Vận động á? Tớ không phải hay cùng cậu vận động ở trên giường sao?”
“Cậu thật là...”
Diệp Lê cười hì hì, cắn lỗ tai tôi, nhỏ giọng nói: “Phương Ngưng, tớ yêu cậu”
Aiz~ đáy lòng tôi lập tức nở rộ.
Đêm, không trăng chỉ có ánh sao trong suốt, gió đêm lướt qua tóc, ngọn cây đong đưa nhẹ nhàng hát một bài tình ca.
Diệp Lê ở trên lưng tôi, chậm rãi đi đến nhà.
-------
Kháo! Phi! tui phi cái hạnh phúc của 2 người T^T ~ *giãy nãy*
Tác giả :
Lam Tịch