Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 64: Cãi nhau
Triệu Ngọc Trân dỗ con cái đi ngủ hết rồi nằm xuống giường.
Chu Quốc Cường trước khi ngủ chợt nhớ ra một chuyện: “Hôm nay em mừng cậu ấy bao nhiêu tiền?”
Triệu Ngọc Trân nói: “Em bỏ hai mươi nguyên.”
Người quen hay qua lại thông thường mừng năm nguyên, nếu là họ hàng quan hệ tốt hơn thì bỏ mười nguyên. Nhưng nếu anh chị em ruột trong nhà kết hôn lại khác hoàn toàn, tuy trong nhà đang để dành tiền mua ngói, nhưng bà vẫn cắn răng chi hai mươi nguyên.
Chu Quốc Cường không nói gì nhưng trong lòng ông thấy không thoải mái.
Triệu Ngọc Trân nhìn thái độ của chồng muốn nói lại thôi cảm thấy lạ: “Đây em trai ruột của em, cả đời chỉ kết hôn một lần. Vốn dĩ em còn muốn mua đồ gì đó tặng nó. Nhưng nghĩ đến trong nhà không có nhiều nên thôi.”
Tỏ ý là hai mươi nguyên còn ít.
Chu Quốc Cường bất mãn phản bác: “Năm kia nhà anh cả xây nhà, anh cũng chỉ mừng mười nguyên.”
Triệu Ngọc Trân thẹn quá hóa giận: “Anh cả nhà anh xây phòng thì liên quan gì đến chúng ta, mấy năm trước nhà người ta có tiền, nhà chúng ta không có nên mới mừng ít. Giờ buôn bán khá giả hơn, em trai kết hôn em bỏ ra hai mươi nguyên thì có gì quá đáng.”
Mới nói mấy câu đã nổi cáu, Chu Quốc Cường không muốn nói nữa, quay lưng ngủ.
Triệu Ngọc Trân càng nghĩ càng bực. Kết hôn đã nhiều năm, chỉ dịp lễ tết bà mới mua đồ về biếu. Nhìn hai chị của mình, còn mua quần áo theo mùa cho các cháu, cho bà ngoại, mình thì sao? Trong nhà năm, sáu cái tàu há mồm lớn như phù đổng, mỗi lần về nhà ngoại, bà không dám ngẩng cao đầu.
Hiện tại, cuộc sống đỡ vất vả hơn, đương nhiên bà không muốn thua kém các chị, các chị ấy ai cũng mừng hai mươi hết! Dù sao cũng phải bằng mức đó chứ!
Hai vợ chồng vì thế giận nhau mấy ngày không nói chuyện. Áp suất trong nhà tụt xuống thấp, Chu Tiểu Vân mẫn cảm nhận ra đầu tiên. Tiểu Bảo thấy cha mẹ mặt lạnh, không tươi cười cũng không dám nói nhiều. May mà tính Nhị Nha lanh lợi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất tinh tế, lẽo đẽo đi sau mẹ như cô hầu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ có Đại Bảo vô tâm không để ý, ở nhà làm vỡ bát ăn cơm bị Chu Quốc Cường tát một cái. Triệu Ngọc Trân vừa tiếc cái bát vừa thương con, thế là bực bội với chồng. Mấy thứ kết hợp với nhau khiến ngọn lửa chiến tranh bùng lên. Mỗi người một câu ầm ĩ cả nhà.
Nhị Nha thấy cha mẹ càng cãi càng lớn gần như hất tung nóc nhà, sợ đến mức khóc thét lên. Tiểu Bảo lá gan nhỏ, thấy em gái khóc cũng oà khóc. Chu Tiểu Vân vội vã dắt hai em vào phòng, tránh khỏi chiến trường. Lúc đi còn nháy mắt với Đại Bảo đang ngây ngốc, Đại Bảo kịp phản ứng chạy đi tìm bạn chơi.
Dỗ được Tiểu Bảo với Nhị Nha, Chu Tiểu Vân dắt hai đứa sang nhà bác Cả chơi. Chu Tiểu Hà đang xem ti vi, thấy Chu Tiểu Vân đến nên gọi cô xem phim hoạt hình cùng.
Chu Tiểu Vân bảo em trai em gái ngồi xem ti vi cùng với Chu Tiểu Hà, Chu Chí Hải còn cô về nhà xem cha mẹ thế nào .
Về đến nhà, Triệu Ngọc Trân vừa cãi nhau xong Chu Quốc Cường ai cũng tức giận. Hai người, người thì thu dọn bát đũa trong bếp, người thì quét rác ngoài sân.
Chu Quốc Cường ra sức cầm chổi lúa to quét sàn sạt sàn sạt, bụi đất bay mù mịt, nhân cơ hội phát tiết sự tức giận trong lòng. Chu Tiểu Vân đến cạnh Chu Quốc Cường, nhẹ nhàng nói: “Ba ơi, để con quét cho.”
Chu Quốc Cường quét một lúc tâm tình nguôi đi không ít, nghe thấy tiếng quay lại nhìn hoá ra là con gái lớn. Từ trước đến nay ông rất thích đứa con gái vừa ngoan vừa nghe lời này, nét mặt cau có không tự chủ nhu hoà đi không ít: “Để ba, con cứ chơi đi.”
Chu Tiểu Vân đi theo sau cha, nói dăm ba chuyện linh tinh, thấy cha có vẻ đã bình tĩnh lại, nhân cơ hội khuyên nhủ:
“Ba ơi, ba đừng tức giận với mẹ nữa. Ngày nào mẹ cũng chăm hai em, làm việc nhà, còn phải buôn bán, quay như chong chóng. Ba thông cảm cho mẹ một chút, tiền mừng cậu kết hôn cũng đưa rồi, còn vì chuyện này cãi nhau thì không tốt.”
Hai người lời qua tiếng lại rất to, Chu Tiểu Vân không muốn nghe cũng không được, vì thế cô mới biết nguyên nhân bốc hoả là gì.
Điều Chu Tiểu Vân nói làm sao Chu Quốc Cường không hiểu, ông cay đắng: “Đại Nha, không phải cha tiếc hai mươi nguyên kia. Mà là nhà bác Cả của con hay nhà chú Ba có việc gì chúng ta vẫn luôn đưa mười nguyên. Giờ cậu con kết hôn lại chi gấp đôi. Chuyện này nếu để bác Cả của con biết mặt mũi cha để ở đâu?”
Chu Quốc Cường nói xong thở dài, ông bực mình nhất là đoạn khúc chiết này. Triệu Cương là em trai của Triệu Ngọc Trân em vợ mình, nhưng ông cũng có anh em ruột, đáng lẽ phải đối xử bình đẳng.
Chu Tiểu Vân suy tư một lúc rồi nói: “Ba à, con cảm thấy giờ nhà chúng ta khấm khá hơn trước, sau này nhà bác Cả, chú Ba cô Út có việc thì cũng bỏ hai mươi nguyên là được mà.”
Ý kiến này không tồi! Chu Quốc Cường bừng tỉnh, nở nụ cười, gật đầu liên tục.
Chu Tiểu Vân lại vào nhà khuyên Triệu Ngọc Trân, Triệu Ngọc Trân đang ngồi ở trên ghế lau nước mắt, thấy con gái bước vào than thở một tràng:
“Đại Nha, con nói xem, chuyện này là ba con sai hay lỗi của mẹ. Mẹ chỉ có một đứa em trai, cậu con kết hôn dì cả dì hai đều mừng hai mươi. Con bảo mẹ có mặt mũi nào mà đưa mười nguyên? Làm thế sao mẹ dám ngẩng đầu trước mặt hai dì của con, bà ngoại, cậu con sẽ nghĩ thế nào? Ba con trách mẹ, sao ông ấy không nghĩ trên lập trường của mẹ chứ?”
Chu Tiểu Vân tìm ghế con ngồi xuống cạnh mẹ, im lặng nghe mẹ than thở hồi lâu. Cô biết lúc này không cần nói gì cả, Triệu Ngọc Trân chỉ cần một người trút bầu tâm sự thôi.
Triệu Ngọc Trân nói gần nửa tiếng đến khi khô miệng mới dừng lại, Chu Tiểu Vân rót cốc nước đưa cho mẹ. Bà nhận lấy, uống một hớp, cuối cùng hạ nhiệt một chút.
Chu Quốc Cường trước khi ngủ chợt nhớ ra một chuyện: “Hôm nay em mừng cậu ấy bao nhiêu tiền?”
Triệu Ngọc Trân nói: “Em bỏ hai mươi nguyên.”
Người quen hay qua lại thông thường mừng năm nguyên, nếu là họ hàng quan hệ tốt hơn thì bỏ mười nguyên. Nhưng nếu anh chị em ruột trong nhà kết hôn lại khác hoàn toàn, tuy trong nhà đang để dành tiền mua ngói, nhưng bà vẫn cắn răng chi hai mươi nguyên.
Chu Quốc Cường không nói gì nhưng trong lòng ông thấy không thoải mái.
Triệu Ngọc Trân nhìn thái độ của chồng muốn nói lại thôi cảm thấy lạ: “Đây em trai ruột của em, cả đời chỉ kết hôn một lần. Vốn dĩ em còn muốn mua đồ gì đó tặng nó. Nhưng nghĩ đến trong nhà không có nhiều nên thôi.”
Tỏ ý là hai mươi nguyên còn ít.
Chu Quốc Cường bất mãn phản bác: “Năm kia nhà anh cả xây nhà, anh cũng chỉ mừng mười nguyên.”
Triệu Ngọc Trân thẹn quá hóa giận: “Anh cả nhà anh xây phòng thì liên quan gì đến chúng ta, mấy năm trước nhà người ta có tiền, nhà chúng ta không có nên mới mừng ít. Giờ buôn bán khá giả hơn, em trai kết hôn em bỏ ra hai mươi nguyên thì có gì quá đáng.”
Mới nói mấy câu đã nổi cáu, Chu Quốc Cường không muốn nói nữa, quay lưng ngủ.
Triệu Ngọc Trân càng nghĩ càng bực. Kết hôn đã nhiều năm, chỉ dịp lễ tết bà mới mua đồ về biếu. Nhìn hai chị của mình, còn mua quần áo theo mùa cho các cháu, cho bà ngoại, mình thì sao? Trong nhà năm, sáu cái tàu há mồm lớn như phù đổng, mỗi lần về nhà ngoại, bà không dám ngẩng cao đầu.
Hiện tại, cuộc sống đỡ vất vả hơn, đương nhiên bà không muốn thua kém các chị, các chị ấy ai cũng mừng hai mươi hết! Dù sao cũng phải bằng mức đó chứ!
Hai vợ chồng vì thế giận nhau mấy ngày không nói chuyện. Áp suất trong nhà tụt xuống thấp, Chu Tiểu Vân mẫn cảm nhận ra đầu tiên. Tiểu Bảo thấy cha mẹ mặt lạnh, không tươi cười cũng không dám nói nhiều. May mà tính Nhị Nha lanh lợi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất tinh tế, lẽo đẽo đi sau mẹ như cô hầu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Chỉ có Đại Bảo vô tâm không để ý, ở nhà làm vỡ bát ăn cơm bị Chu Quốc Cường tát một cái. Triệu Ngọc Trân vừa tiếc cái bát vừa thương con, thế là bực bội với chồng. Mấy thứ kết hợp với nhau khiến ngọn lửa chiến tranh bùng lên. Mỗi người một câu ầm ĩ cả nhà.
Nhị Nha thấy cha mẹ càng cãi càng lớn gần như hất tung nóc nhà, sợ đến mức khóc thét lên. Tiểu Bảo lá gan nhỏ, thấy em gái khóc cũng oà khóc. Chu Tiểu Vân vội vã dắt hai em vào phòng, tránh khỏi chiến trường. Lúc đi còn nháy mắt với Đại Bảo đang ngây ngốc, Đại Bảo kịp phản ứng chạy đi tìm bạn chơi.
Dỗ được Tiểu Bảo với Nhị Nha, Chu Tiểu Vân dắt hai đứa sang nhà bác Cả chơi. Chu Tiểu Hà đang xem ti vi, thấy Chu Tiểu Vân đến nên gọi cô xem phim hoạt hình cùng.
Chu Tiểu Vân bảo em trai em gái ngồi xem ti vi cùng với Chu Tiểu Hà, Chu Chí Hải còn cô về nhà xem cha mẹ thế nào .
Về đến nhà, Triệu Ngọc Trân vừa cãi nhau xong Chu Quốc Cường ai cũng tức giận. Hai người, người thì thu dọn bát đũa trong bếp, người thì quét rác ngoài sân.
Chu Quốc Cường ra sức cầm chổi lúa to quét sàn sạt sàn sạt, bụi đất bay mù mịt, nhân cơ hội phát tiết sự tức giận trong lòng. Chu Tiểu Vân đến cạnh Chu Quốc Cường, nhẹ nhàng nói: “Ba ơi, để con quét cho.”
Chu Quốc Cường quét một lúc tâm tình nguôi đi không ít, nghe thấy tiếng quay lại nhìn hoá ra là con gái lớn. Từ trước đến nay ông rất thích đứa con gái vừa ngoan vừa nghe lời này, nét mặt cau có không tự chủ nhu hoà đi không ít: “Để ba, con cứ chơi đi.”
Chu Tiểu Vân đi theo sau cha, nói dăm ba chuyện linh tinh, thấy cha có vẻ đã bình tĩnh lại, nhân cơ hội khuyên nhủ:
“Ba ơi, ba đừng tức giận với mẹ nữa. Ngày nào mẹ cũng chăm hai em, làm việc nhà, còn phải buôn bán, quay như chong chóng. Ba thông cảm cho mẹ một chút, tiền mừng cậu kết hôn cũng đưa rồi, còn vì chuyện này cãi nhau thì không tốt.”
Hai người lời qua tiếng lại rất to, Chu Tiểu Vân không muốn nghe cũng không được, vì thế cô mới biết nguyên nhân bốc hoả là gì.
Điều Chu Tiểu Vân nói làm sao Chu Quốc Cường không hiểu, ông cay đắng: “Đại Nha, không phải cha tiếc hai mươi nguyên kia. Mà là nhà bác Cả của con hay nhà chú Ba có việc gì chúng ta vẫn luôn đưa mười nguyên. Giờ cậu con kết hôn lại chi gấp đôi. Chuyện này nếu để bác Cả của con biết mặt mũi cha để ở đâu?”
Chu Quốc Cường nói xong thở dài, ông bực mình nhất là đoạn khúc chiết này. Triệu Cương là em trai của Triệu Ngọc Trân em vợ mình, nhưng ông cũng có anh em ruột, đáng lẽ phải đối xử bình đẳng.
Chu Tiểu Vân suy tư một lúc rồi nói: “Ba à, con cảm thấy giờ nhà chúng ta khấm khá hơn trước, sau này nhà bác Cả, chú Ba cô Út có việc thì cũng bỏ hai mươi nguyên là được mà.”
Ý kiến này không tồi! Chu Quốc Cường bừng tỉnh, nở nụ cười, gật đầu liên tục.
Chu Tiểu Vân lại vào nhà khuyên Triệu Ngọc Trân, Triệu Ngọc Trân đang ngồi ở trên ghế lau nước mắt, thấy con gái bước vào than thở một tràng:
“Đại Nha, con nói xem, chuyện này là ba con sai hay lỗi của mẹ. Mẹ chỉ có một đứa em trai, cậu con kết hôn dì cả dì hai đều mừng hai mươi. Con bảo mẹ có mặt mũi nào mà đưa mười nguyên? Làm thế sao mẹ dám ngẩng đầu trước mặt hai dì của con, bà ngoại, cậu con sẽ nghĩ thế nào? Ba con trách mẹ, sao ông ấy không nghĩ trên lập trường của mẹ chứ?”
Chu Tiểu Vân tìm ghế con ngồi xuống cạnh mẹ, im lặng nghe mẹ than thở hồi lâu. Cô biết lúc này không cần nói gì cả, Triệu Ngọc Trân chỉ cần một người trút bầu tâm sự thôi.
Triệu Ngọc Trân nói gần nửa tiếng đến khi khô miệng mới dừng lại, Chu Tiểu Vân rót cốc nước đưa cho mẹ. Bà nhận lấy, uống một hớp, cuối cùng hạ nhiệt một chút.
Tác giả :
Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình