Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 63: Cậu kết hôn
Ngày mùng mười tháng mười một là ngày mấy anh em nhà họ Chu chờ đợi đã lâu. Đó là ngày vui của cậu Triệu Cương. Việc đại sự như thế tất nhiên người trong nhà phải tụ hội.
Đại Bảo và Chu Tiểu Vân đồng thời xin giáo viên nghỉ một ngày, đêm hôm trước Đại Bảo đã đến nhà cậu, giúp cậu áp sàng.
Giường tân hôn phải tìm một bé trai đến áp sàng, đây là lệ cũ ở nông thôn. Triệu Cương lập tức nghĩ đến cháu trai đằng ngoại của mình, Đại Bảo. Đứa bé quá lớn thì không được, quá nhỏ lại sợ đái dầm, như Đại Bảo tầm mười tuổi là sự chọn lựa tốt nhất.
Đại Bảo từ lúc biết mình được đi giúp cậu áp sàng, hưng phấn mấy ngày liền.
Nên nhớ rằng phòng tân hôn vì việc hỉ nên bày đầy đồ ăn ngon. Đứa bé áp sàng có thể tự do nhét đồ ăn vào túi mang về, điều kiện hấp dẫn thế ai mà chả thích.
Tiểu Bảo thấy mẹ dẫn anh trai đến trước một tối cũng đòi đi theo, bị mẹ mắng mấy câu. Cậu bé bĩu môi, nước mắt lã chã.
Đại Bảo ra dáng người làm anh, cam đoan có cái gì ngon đều chia cho Tiểu Bảo một nữa, lúc nào cậu mới nở nụ cười.
Bình thường, Nhị Nha ngủ với mẹ đã quen, lúc này lại không bám, Triệu Ngọc Trân nghĩ nghĩ lại dắt theo cả Nhị Nha. Nếu không, ngày mai Chu Quốc Cường rất khó mang theo ba đứa nhỏ, không bằng bà dắt cả hai đứa đến nhà ngoại ngủ một đêm.
Sáng sớm ngày mùng mười tháng mười một, Chu Tiểu Vân dậy rất sớm, cho gà vịt ăn một lần, mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề cho Tiểu Bảo, tự buộc hai bím tròn hai bên cho mình. Đợi cha cho lợn ăn xong, khoá cửa nhà, ba cha con lên đường, đến nhà cậu.
Triệu Cương kết hôn là sự kiện quan trọng nhất của nhà họ Triệu. Các cô con gái của nhà họ Triệu đều về giúp, họ hàng đông đúc vòng trong vòng ngoài. Ngoài sân trẻ con chơi đùa càng khiến không khí thêm náo nhiệt.
Đại Bảo tinh mắt thấy ngay hai đứa em, chạy ra đón từ xa. Cậu không nuốt lời, kín đáo đưa một nắm bánh kẹo cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo vui vẻ ra mặt gọi “Anh trai” vô cùng thân thiết.
Đại Bảo còn để riêng một phần cho Chu Tiểu Vân, cậu không quên bình thường em gái rất tốt với mình.
Túi của cô bị Đại Bảo nhét đầy bánh kẹo, trong lòng ấm áp vô cùng.
Chu Tiểu Vân túi bị Đại Bảo tắc tràn đầy, trong lòng ấm áp .
Buổi trưa ăn uống ngon lành, đến chiều mọi người mong chờ nhất là cô dâu đến. Hồi đó không có xe con, cậu Triệu Cương mở cửa xe kéo có tay vịn, đỡ cô dâu ra ngoài.
Xe kéo có tay vịn là nhà gái yêu cầu mua, không chỉ lúc đón dâu có vẻ trang trọng hơn mà quan trọng nhất là sau khi kết hôn có thể chở gạch thuê cho người ta kiếm tiền. Nhà Triệu Cương rất vất vả mới kiếm đủ tiền mua xe.
Trên xe dán chữ “Hỉ” rất to, bên trong chất một đống vật dụng là của hồi môn của nhà gái. Bà con làng xóm đứng xem bàn tán sôi nổi, nói của hồi môn của nhà gái quả không ít, nghe mọi người khen, bà ngoại hớn hở ra mặt, gương mặt sáng ngời.
Trẻ con vây quanh xe chờ xem mặt cô dâu. Cô dâu mặc đồ đỏ, mặt đánh phấn, trên đầu đội một vòng hoa hồng, toàn thân là màu sắc vui mừng, thấy bọn trẻ chăm chú nhìn, mặt cô dâu còn hồng hơn cả màu áo.
Triệu Cương có việc vui, tinh thần thoải mái, làm chú rể quả là không giống thường ngày. Vốn không cao lắm, giờ cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, có vài phần khí vũ hiên ngang, anh đưa một vốc kẹo to cho trẻ con. Thừa dịp bọn trẻ tranh nhau lấy phần, dẫn cô dâu vào phòng tân hôn.
Phòng tân hôn dán rất nhiều chữ “Hỉ” đỏ tươi, tủ quần áo, bàn trang điểm và các vật dụng khác trên xe sớm được họ hàng khiêng vào phòng. Cả căn phòng mới tinh, một đám thanh niên khoảng hai mươi tuổi chen chúc trong phòng cưới để xem mặt cô dâu mới.
Chu Tiểu Vân cũng đứng trong đó, kiếp trước ấn tượng của cô với mợ không sâu, chỉ nhớ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Giờ nhìn lại, khuôn mặt khá xinh đẹp, mặc đồ cưới đỏ thẫm càng làm nổi bật nhan sắc thêm ba phần.
Đám thanh niên không ngờ cô dâu xinh đẹp như thế, nhìn không chớp mắt càng làm cho chú rể cao hứng và kiêu ngạo.
Sau khi ăn cơm tối xong, nháo tân nương mới là tiết mục buồn cười nhất. Hồi đó, kết hôn chưa có cha xứ và phù dâu, toàn là trêu cô dâu mới.
Trong lúc này có thể nhìn ra tính cách của cô dâu. Nếu e thẹn, ỡm ờ làm theo yêu cầu, tuy là hơi xấu hổ nhưng trước mười hai giờ sẽ được cho vào động phòng.
Nếu tính cách hơi mạnh mẽ, người trêu cô dâu chú rể không làm khó, nhưng lại khơi dậy sự hứng trí của mọi người, làm đủ trò không cho vào động phòng trước mười hai giờ, chủ nhà cũng bó tay.
Vì thế cô dâu mới có đau khổ cũng phải cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn này, lúc thì rít một hơi thuốc lá, lúc thì phải thân mật với chú rể một tí. Mọi người già trẻ lớn bé, trai gái vây quanh phòng tân hôn xem náo nhiệt.
Mãi cho đến 11h30, nháo động phòng mới kết thúc. Một đôi đũa sơn đỏ được ném vào từ cửa sổ, nến đỏ được đốt lên, trưởng bối hai nhà xoắn xoắn giấy đỏ trong tay, nói lời may mắn: một tát cây dẻ hai tát tảo tam tát… Có một người liên thanh nói “Tốt”, nói đúng thì đáp một tiếng “Tốt” .
Chờ xong hết thủ tục, cô dâu chú rể vào động phòng, họ hàng thân thích ai về nhà nấy.
Hai vợ chồng Triệu Ngọc Trân, Chu Quốc Cường dắt các con về nhà, nhà đông người nên không có đủ chỗ để ở lại nhà ngoại.
Nhị Nha nhỏ tuổi nhất, cả ngày chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chu Quốc Cường săn sóc, không dám đạp quá nhanh, đi chầm chậm về đến nhà đã hơn nửa đêm.
Đại Bảo và Chu Tiểu Vân đồng thời xin giáo viên nghỉ một ngày, đêm hôm trước Đại Bảo đã đến nhà cậu, giúp cậu áp sàng.
Giường tân hôn phải tìm một bé trai đến áp sàng, đây là lệ cũ ở nông thôn. Triệu Cương lập tức nghĩ đến cháu trai đằng ngoại của mình, Đại Bảo. Đứa bé quá lớn thì không được, quá nhỏ lại sợ đái dầm, như Đại Bảo tầm mười tuổi là sự chọn lựa tốt nhất.
Đại Bảo từ lúc biết mình được đi giúp cậu áp sàng, hưng phấn mấy ngày liền.
Nên nhớ rằng phòng tân hôn vì việc hỉ nên bày đầy đồ ăn ngon. Đứa bé áp sàng có thể tự do nhét đồ ăn vào túi mang về, điều kiện hấp dẫn thế ai mà chả thích.
Tiểu Bảo thấy mẹ dẫn anh trai đến trước một tối cũng đòi đi theo, bị mẹ mắng mấy câu. Cậu bé bĩu môi, nước mắt lã chã.
Đại Bảo ra dáng người làm anh, cam đoan có cái gì ngon đều chia cho Tiểu Bảo một nữa, lúc nào cậu mới nở nụ cười.
Bình thường, Nhị Nha ngủ với mẹ đã quen, lúc này lại không bám, Triệu Ngọc Trân nghĩ nghĩ lại dắt theo cả Nhị Nha. Nếu không, ngày mai Chu Quốc Cường rất khó mang theo ba đứa nhỏ, không bằng bà dắt cả hai đứa đến nhà ngoại ngủ một đêm.
Sáng sớm ngày mùng mười tháng mười một, Chu Tiểu Vân dậy rất sớm, cho gà vịt ăn một lần, mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề cho Tiểu Bảo, tự buộc hai bím tròn hai bên cho mình. Đợi cha cho lợn ăn xong, khoá cửa nhà, ba cha con lên đường, đến nhà cậu.
Triệu Cương kết hôn là sự kiện quan trọng nhất của nhà họ Triệu. Các cô con gái của nhà họ Triệu đều về giúp, họ hàng đông đúc vòng trong vòng ngoài. Ngoài sân trẻ con chơi đùa càng khiến không khí thêm náo nhiệt.
Đại Bảo tinh mắt thấy ngay hai đứa em, chạy ra đón từ xa. Cậu không nuốt lời, kín đáo đưa một nắm bánh kẹo cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo vui vẻ ra mặt gọi “Anh trai” vô cùng thân thiết.
Đại Bảo còn để riêng một phần cho Chu Tiểu Vân, cậu không quên bình thường em gái rất tốt với mình.
Túi của cô bị Đại Bảo nhét đầy bánh kẹo, trong lòng ấm áp vô cùng.
Chu Tiểu Vân túi bị Đại Bảo tắc tràn đầy, trong lòng ấm áp .
Buổi trưa ăn uống ngon lành, đến chiều mọi người mong chờ nhất là cô dâu đến. Hồi đó không có xe con, cậu Triệu Cương mở cửa xe kéo có tay vịn, đỡ cô dâu ra ngoài.
Xe kéo có tay vịn là nhà gái yêu cầu mua, không chỉ lúc đón dâu có vẻ trang trọng hơn mà quan trọng nhất là sau khi kết hôn có thể chở gạch thuê cho người ta kiếm tiền. Nhà Triệu Cương rất vất vả mới kiếm đủ tiền mua xe.
Trên xe dán chữ “Hỉ” rất to, bên trong chất một đống vật dụng là của hồi môn của nhà gái. Bà con làng xóm đứng xem bàn tán sôi nổi, nói của hồi môn của nhà gái quả không ít, nghe mọi người khen, bà ngoại hớn hở ra mặt, gương mặt sáng ngời.
Trẻ con vây quanh xe chờ xem mặt cô dâu. Cô dâu mặc đồ đỏ, mặt đánh phấn, trên đầu đội một vòng hoa hồng, toàn thân là màu sắc vui mừng, thấy bọn trẻ chăm chú nhìn, mặt cô dâu còn hồng hơn cả màu áo.
Triệu Cương có việc vui, tinh thần thoải mái, làm chú rể quả là không giống thường ngày. Vốn không cao lắm, giờ cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, có vài phần khí vũ hiên ngang, anh đưa một vốc kẹo to cho trẻ con. Thừa dịp bọn trẻ tranh nhau lấy phần, dẫn cô dâu vào phòng tân hôn.
Phòng tân hôn dán rất nhiều chữ “Hỉ” đỏ tươi, tủ quần áo, bàn trang điểm và các vật dụng khác trên xe sớm được họ hàng khiêng vào phòng. Cả căn phòng mới tinh, một đám thanh niên khoảng hai mươi tuổi chen chúc trong phòng cưới để xem mặt cô dâu mới.
Chu Tiểu Vân cũng đứng trong đó, kiếp trước ấn tượng của cô với mợ không sâu, chỉ nhớ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Giờ nhìn lại, khuôn mặt khá xinh đẹp, mặc đồ cưới đỏ thẫm càng làm nổi bật nhan sắc thêm ba phần.
Đám thanh niên không ngờ cô dâu xinh đẹp như thế, nhìn không chớp mắt càng làm cho chú rể cao hứng và kiêu ngạo.
Sau khi ăn cơm tối xong, nháo tân nương mới là tiết mục buồn cười nhất. Hồi đó, kết hôn chưa có cha xứ và phù dâu, toàn là trêu cô dâu mới.
Trong lúc này có thể nhìn ra tính cách của cô dâu. Nếu e thẹn, ỡm ờ làm theo yêu cầu, tuy là hơi xấu hổ nhưng trước mười hai giờ sẽ được cho vào động phòng.
Nếu tính cách hơi mạnh mẽ, người trêu cô dâu chú rể không làm khó, nhưng lại khơi dậy sự hứng trí của mọi người, làm đủ trò không cho vào động phòng trước mười hai giờ, chủ nhà cũng bó tay.
Vì thế cô dâu mới có đau khổ cũng phải cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn này, lúc thì rít một hơi thuốc lá, lúc thì phải thân mật với chú rể một tí. Mọi người già trẻ lớn bé, trai gái vây quanh phòng tân hôn xem náo nhiệt.
Mãi cho đến 11h30, nháo động phòng mới kết thúc. Một đôi đũa sơn đỏ được ném vào từ cửa sổ, nến đỏ được đốt lên, trưởng bối hai nhà xoắn xoắn giấy đỏ trong tay, nói lời may mắn: một tát cây dẻ hai tát tảo tam tát… Có một người liên thanh nói “Tốt”, nói đúng thì đáp một tiếng “Tốt” .
Chờ xong hết thủ tục, cô dâu chú rể vào động phòng, họ hàng thân thích ai về nhà nấy.
Hai vợ chồng Triệu Ngọc Trân, Chu Quốc Cường dắt các con về nhà, nhà đông người nên không có đủ chỗ để ở lại nhà ngoại.
Nhị Nha nhỏ tuổi nhất, cả ngày chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chu Quốc Cường săn sóc, không dám đạp quá nhanh, đi chầm chậm về đến nhà đã hơn nửa đêm.
Tác giả :
Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình