Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 221: Tập quân sự (3)
Có bạn học bắt đầu đánh trống reo hò: “Huấn luyện viên để cho một mình Cao Tòng Soái ra bên cạnh luyện đi ạ!” Đừng làm liên luỵ đến cả lớp chịu khổ cùng chứ, thà rằng đi diễu hành còn hơn phải đứng như lũ ngốc một chỗ làm tư thế này.
Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành, sôi nổi phụ họa.
Chu Tiểu Vân vừa nhìn. Chậc. Dẫn đầu không phải bạn học Lý Thiên Vũ sao? Lần đầu tiên nghe cậu ấy nói chuyện dễ nghe như thế.
Vẻ mặt Cao Tòng Soái đau khổ ra một bên, oán hận nhìn cái tên lên tiếng đầu tiên Lý Thiên Vũ. Nghĩ thầm thù này tôi sẽ nhớ kỹ. Đúng là đồ bỏ đá xuống giếng. Cậu cũng đâu muốn thế, tư thế không đúng cậu cũng rất chán nản có biết không?
Tất cả học sinh lớp 10-1 cuối cùng được giải thoát, bắt đầu luyện đi diễu hành. Đây chính là cái gọi là vui vẻ được thành lập dựa trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Cao Tòng Soái đứng đằng kia bị huấn luyện viên chỉnh đi chỉnh lại trong lòng ai không vui sướng khi người gặp họa, dù sao chỉ cần người chịu tội không phải là mình là được, haha!
Cách huấn luyện ma quỷ cuối cùng cũng có tác dụng, nửa giờ sau Cao Tòng Soái về đơn vị, đi coi như tạm được.
Huấn luyện viên thấy các học sinh dần dần bắt đầu có cảm giác đi đứng nghiêm nghỉ. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, trong lúc nghỉ ngơi cổ vũ biểu dương tất cả một hồi.
Ai nấy nghe xong đều mặt mày rạng rỡ, không ngờ huấn luyện viên lại nói: “Nhưng mà, chỉ tạm được thôi, còn cách yêu cầu của tôi rất xa. Buổi huấn luyện ngày mai cường độ tăng gấp đôi, cố gắng trong buổi kiểm duyệt cuối cùng lấy được vị trí thứ nhất!”
Cái gì, cường độ còn tăng gấp đôi? Tất cả học sinh gào lên, không được, huấn luyện viên, xin thầy hạ thủ lưu tình đi…
Không quan tâm bạn có tình nguyện hay không. Dù sao luyện tập càng ngày càng khẩn trương, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ngắn. Giờ tất cả đều trông ngóng đến tiết hát quân ca.
Không được. Lý Thiên Vũ thừa dịp mấy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, cùng toàn thể học sinh nam trong lớp đến tìm huấn luyện viên “thương lượng”.
Trong mấy người, Lý Thiên Vũ nịnh nọt giỏi nhất, cười tươi nói: “Huấn luyện viên, các bạn trong lớp cử chúng em làm đại biểu đến xin với thầy một chút. Chúng em đều nhất trí cho rằng thầy hát quân ca rất hay, chúng em muốn học theo thầy. Thầy xem, hay là tranh thủ một chút thời gian này dạy chúng em hát hai, ba bài có được không ạ?”
Nói đến câu cuối cùng, cái đuôi rốt cuộc lộ ra. Dạy hai ba bài hành khúc, dù vừa hát vừa dạy cũng mất gần một tiếng đồng hồ, còn kéo cả lớp tới làm đệm lưng, thật là ranh mãnh.
Huấn luyện viên bị vỗ mông ngựa trong lòng thoải mái. Nhìn dáng vẻ các học viên buồn bã ỉu xìu anh quyết định pha trò kích thích các em một chút, gật đầu đồng ý nhưng nói chỉ dạy hát một bài.
Lý Thiên Vũ vui vẻ chạy ra công bố tin tức tốt, tất cả hoan hô.
Lưu Lộ vui sướng nhảy dựng lên: “Yeah. Thật tốt quá. Nếu hát mãi từ nay cho đến khi tập quân sự kết thúc thì tốt quá!” Khi huấn luyện cũng không thấy bạn ấy có tinh thần như thế, Chu Tiểu Vân cũng nở nụ cười.
Được nghỉ ngơi nhiều hơn cũng tốt, cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng làm được một việc thuận theo ý kiến dân tình!
Lớp khác cũng bị huấn luyện đến mức hấp hối. Thấy lớp 10-1 được ngồi xuống bãi cỏ học hát thì sốt ruột. Ầm ĩ yêu cầu cũng được như thế.
Trong chốc lát, tiếng hát liên tiếp vang lên, rất náo nhiệt.
Lần này, huấn luyện viên dạy quân ca là một ca khúc thể hiện sự đau thương của người lính. Ca từ lay động lòng người vô cùng, nhất là câu: “Những chiến hữu thân yêu, ai không có nhà, ai không có mẹ” làm cho những người đến từ huyện khác cũng cảm động lây.
Thiệu Sắc Vi nhớ tới mình là con gái một trong nhà, từ trước đến nay được cưng chiều, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Giờ cô bắt đầu trọ ở trường, sống cuộc sống một mình, còn phải tập quân sự vất vả như vậy thì trong lòng rầu rĩ buồn bã nên rơi lệ.
Trong lớp không ít bạn học có cùng tình cảnh như Thiệu Sắc Vi. Các nữ sinh đều đa sầu đa cảm, cũng có mấy nữ sinh lau nước mắt. Trước mặt Thiệu Sắc Vi bỗng nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay. Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Tiểu Vân đưa tới.
Chu Tiểu Vân mỉm cười, đợi Thiệu Sắc Vi nhận lấy khăn tay rồi rất thức thời quay đầu lại. Không phải tất cả mọi người đều thích bộc lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác. Thiệu Sắc Vi này vừa nhìn thì biết là người có lòng tự tôn rất cao. Đừng nên có lòng tốt lại làm người ta ngại.
Thiệu Sắc Vi lập tức có thêm hảo cảm với Chu Tiểu Vân. Đúng là một nữ sinh hiểu rõ lòng người, tâm tư tinh tế!
Huấn luyện viên vừa thấy rất nhiều nữ sinh mắt đỏ hồng thì trong lòng cười thầm. Ai chưa từng có thời làm tân binh chứ! Khi đó bọn họ cũng bị bài quân ca này làm cảm động, nhiều khi cả con trai cũng ở sau lưng lén chùi nước mắt. Giờ lấy ra dùng, quả nhiên hiệu quả rất tốt.
May mắn. Tâm tư huấn luyện viên tương đối mềm yếu tốt bụng. Ừm, đây là huấn luyện viên tự nhận thế. Vì thế sau khi bài hát này kết thúc, anh lại bắt đầu một bài mới “tuổi mười tám”. Bài hát này có tiết tấu vui vẻ, vô cùng êm tai.
Mọi người bị lay động. Bầu không khí thương cảm chẳng mấy chốc hết sạch, chỉ cần được ngồi ở đây, hát bài gì cũng được.
“Mười tám tuổi, mười tám tuổi, tôi tòng quân vào bộ đội. Chiếc nơ đỏ rực ghi dấu tuổi hoa của tôi. Mặc dù không mang huy hiệu của trường đại học nhưng tôi vẫn hô to vạn tuế vì sự lựa chọn của mình. A! Trong sinh mệnh được tham gia vào quân ngũ, cả đời sẽ không cảm thấy hối hận! A! Trong sinh mệnh được tham gia vào đội quân tài giỏi, cả đời cũng sẽ không hối hận!”
Tiếng hát du dương êm tai vang lên, khiến Chu Tiểu Vân cũng bắt đầu nảy sinh hào khí muốn vào quân đội. Sức hút của tiếng hát thật mạnh.
Lý Thiên Vũ hát hăng hái nhất. Trong lòng cậu mừng thầm. Huấn luyện viên ơi huấn luyện viên à, thầy cứ hát tiếp đi đừng dừng lại, nếu chúng ta hát thêm nửa tiếng nữa là kết thúc huấn luyện rồi. Hì hì!
Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười thầm, trong lòng vị huấn luyện viên trẻ tuổi cũng đang đắc ý. Nếu đàn áp quá mức chắc chắn không được, thỉnh thoảng cũng phải thả cho mọi người dễ chịu một tí.
Sau đó lại huấn luyện còn không sợ các cô các cậu không có tinh thần sao? Khẳng định hiệu quả gấp bội. Hắc hắc, đạo cao một thước, ma đạo của tôi cao mười trượng. Ha ha!
Đến ngày cuối cùng, kết thúc đợt tập quân sự, bắt đầu thời gian kiểm duyệt quân huấn. Lưu Lộ hô to “Vạn tuế “
Chu Tiểu Vân nghĩ thầm cuối cùng cũng kết thúc. Ngày tháng gian khổ đã đến ngày cuối! Thế nhưng không biết tại sao, lại có cảm giác hơi lưu luyến không nỡ. Đây là những kỉ niệm quý giá trong đời, nếu chua bao giờ trải qua sẽ không thể hiểu rõ được cảm giác vừa yêu vừa hận này.
Lớp 10-1 lên sân khấu đầu tiên. Đội ngũ bước chân chỉnh tề, tinh thần dân cao làm cho huấn luyện viên thầm vui mừng, đắc ý ưỡn cao ngực.
Sau khi tất cả kết thúc, học sinh lớp 10-1 hoan hô ầm ĩ.
Huấn luyện viên đến tạm biệt các em học sinh. Đầu tiên vẫn là cười híp mắt, khen mọi người mấy câu: “Hôm nay các em biểu hiện rất tốt. Mỗi người đều đi rất tuyệt. Tôi đứng cạnh nhìn các em mà cảm thấy tự hào. Đợt tập quân sự này đã kết thúc. Tôi biết mọi người đều không thích tôi. Bởi vì tôi luôn yêu cầu mọi người rất nghiêm khắc. Giờ tôi phải đi rồi, sau này các em có thể viết thư cho tôi.”
Huấn luyện viên không nói gì nữa. Trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập sự lưu luyến. Trải qua một tuần gắn bó với các cô bé, cậu bé đáng yêu này, sao có thể không nảy sinh tình cảm đây?
Vừa nãy còn nhảy cà tưng cao hứng, nhiều người đã chảy nước mắt. Hoá ra, giữa người với người cũng có duyên phận như thế. Vốn là những người không biết nhau, trong một tuần ngắn ngủi đã nảy sinh cảm tình.
Nhưng, trong cuộc đời không có bữa tiệc nào không tàn. Chia tách là không thể tránh khỏi.
Hẹn gặp lại, huấn luyện viên đáng yêu!
Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành, sôi nổi phụ họa.
Chu Tiểu Vân vừa nhìn. Chậc. Dẫn đầu không phải bạn học Lý Thiên Vũ sao? Lần đầu tiên nghe cậu ấy nói chuyện dễ nghe như thế.
Vẻ mặt Cao Tòng Soái đau khổ ra một bên, oán hận nhìn cái tên lên tiếng đầu tiên Lý Thiên Vũ. Nghĩ thầm thù này tôi sẽ nhớ kỹ. Đúng là đồ bỏ đá xuống giếng. Cậu cũng đâu muốn thế, tư thế không đúng cậu cũng rất chán nản có biết không?
Tất cả học sinh lớp 10-1 cuối cùng được giải thoát, bắt đầu luyện đi diễu hành. Đây chính là cái gọi là vui vẻ được thành lập dựa trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Cao Tòng Soái đứng đằng kia bị huấn luyện viên chỉnh đi chỉnh lại trong lòng ai không vui sướng khi người gặp họa, dù sao chỉ cần người chịu tội không phải là mình là được, haha!
Cách huấn luyện ma quỷ cuối cùng cũng có tác dụng, nửa giờ sau Cao Tòng Soái về đơn vị, đi coi như tạm được.
Huấn luyện viên thấy các học sinh dần dần bắt đầu có cảm giác đi đứng nghiêm nghỉ. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, trong lúc nghỉ ngơi cổ vũ biểu dương tất cả một hồi.
Ai nấy nghe xong đều mặt mày rạng rỡ, không ngờ huấn luyện viên lại nói: “Nhưng mà, chỉ tạm được thôi, còn cách yêu cầu của tôi rất xa. Buổi huấn luyện ngày mai cường độ tăng gấp đôi, cố gắng trong buổi kiểm duyệt cuối cùng lấy được vị trí thứ nhất!”
Cái gì, cường độ còn tăng gấp đôi? Tất cả học sinh gào lên, không được, huấn luyện viên, xin thầy hạ thủ lưu tình đi…
Không quan tâm bạn có tình nguyện hay không. Dù sao luyện tập càng ngày càng khẩn trương, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ngắn. Giờ tất cả đều trông ngóng đến tiết hát quân ca.
Không được. Lý Thiên Vũ thừa dịp mấy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, cùng toàn thể học sinh nam trong lớp đến tìm huấn luyện viên “thương lượng”.
Trong mấy người, Lý Thiên Vũ nịnh nọt giỏi nhất, cười tươi nói: “Huấn luyện viên, các bạn trong lớp cử chúng em làm đại biểu đến xin với thầy một chút. Chúng em đều nhất trí cho rằng thầy hát quân ca rất hay, chúng em muốn học theo thầy. Thầy xem, hay là tranh thủ một chút thời gian này dạy chúng em hát hai, ba bài có được không ạ?”
Nói đến câu cuối cùng, cái đuôi rốt cuộc lộ ra. Dạy hai ba bài hành khúc, dù vừa hát vừa dạy cũng mất gần một tiếng đồng hồ, còn kéo cả lớp tới làm đệm lưng, thật là ranh mãnh.
Huấn luyện viên bị vỗ mông ngựa trong lòng thoải mái. Nhìn dáng vẻ các học viên buồn bã ỉu xìu anh quyết định pha trò kích thích các em một chút, gật đầu đồng ý nhưng nói chỉ dạy hát một bài.
Lý Thiên Vũ vui vẻ chạy ra công bố tin tức tốt, tất cả hoan hô.
Lưu Lộ vui sướng nhảy dựng lên: “Yeah. Thật tốt quá. Nếu hát mãi từ nay cho đến khi tập quân sự kết thúc thì tốt quá!” Khi huấn luyện cũng không thấy bạn ấy có tinh thần như thế, Chu Tiểu Vân cũng nở nụ cười.
Được nghỉ ngơi nhiều hơn cũng tốt, cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng làm được một việc thuận theo ý kiến dân tình!
Lớp khác cũng bị huấn luyện đến mức hấp hối. Thấy lớp 10-1 được ngồi xuống bãi cỏ học hát thì sốt ruột. Ầm ĩ yêu cầu cũng được như thế.
Trong chốc lát, tiếng hát liên tiếp vang lên, rất náo nhiệt.
Lần này, huấn luyện viên dạy quân ca là một ca khúc thể hiện sự đau thương của người lính. Ca từ lay động lòng người vô cùng, nhất là câu: “Những chiến hữu thân yêu, ai không có nhà, ai không có mẹ” làm cho những người đến từ huyện khác cũng cảm động lây.
Thiệu Sắc Vi nhớ tới mình là con gái một trong nhà, từ trước đến nay được cưng chiều, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ. Giờ cô bắt đầu trọ ở trường, sống cuộc sống một mình, còn phải tập quân sự vất vả như vậy thì trong lòng rầu rĩ buồn bã nên rơi lệ.
Trong lớp không ít bạn học có cùng tình cảnh như Thiệu Sắc Vi. Các nữ sinh đều đa sầu đa cảm, cũng có mấy nữ sinh lau nước mắt. Trước mặt Thiệu Sắc Vi bỗng nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay. Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Tiểu Vân đưa tới.
Chu Tiểu Vân mỉm cười, đợi Thiệu Sắc Vi nhận lấy khăn tay rồi rất thức thời quay đầu lại. Không phải tất cả mọi người đều thích bộc lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác. Thiệu Sắc Vi này vừa nhìn thì biết là người có lòng tự tôn rất cao. Đừng nên có lòng tốt lại làm người ta ngại.
Thiệu Sắc Vi lập tức có thêm hảo cảm với Chu Tiểu Vân. Đúng là một nữ sinh hiểu rõ lòng người, tâm tư tinh tế!
Huấn luyện viên vừa thấy rất nhiều nữ sinh mắt đỏ hồng thì trong lòng cười thầm. Ai chưa từng có thời làm tân binh chứ! Khi đó bọn họ cũng bị bài quân ca này làm cảm động, nhiều khi cả con trai cũng ở sau lưng lén chùi nước mắt. Giờ lấy ra dùng, quả nhiên hiệu quả rất tốt.
May mắn. Tâm tư huấn luyện viên tương đối mềm yếu tốt bụng. Ừm, đây là huấn luyện viên tự nhận thế. Vì thế sau khi bài hát này kết thúc, anh lại bắt đầu một bài mới “tuổi mười tám”. Bài hát này có tiết tấu vui vẻ, vô cùng êm tai.
Mọi người bị lay động. Bầu không khí thương cảm chẳng mấy chốc hết sạch, chỉ cần được ngồi ở đây, hát bài gì cũng được.
“Mười tám tuổi, mười tám tuổi, tôi tòng quân vào bộ đội. Chiếc nơ đỏ rực ghi dấu tuổi hoa của tôi. Mặc dù không mang huy hiệu của trường đại học nhưng tôi vẫn hô to vạn tuế vì sự lựa chọn của mình. A! Trong sinh mệnh được tham gia vào quân ngũ, cả đời sẽ không cảm thấy hối hận! A! Trong sinh mệnh được tham gia vào đội quân tài giỏi, cả đời cũng sẽ không hối hận!”
Tiếng hát du dương êm tai vang lên, khiến Chu Tiểu Vân cũng bắt đầu nảy sinh hào khí muốn vào quân đội. Sức hút của tiếng hát thật mạnh.
Lý Thiên Vũ hát hăng hái nhất. Trong lòng cậu mừng thầm. Huấn luyện viên ơi huấn luyện viên à, thầy cứ hát tiếp đi đừng dừng lại, nếu chúng ta hát thêm nửa tiếng nữa là kết thúc huấn luyện rồi. Hì hì!
Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười thầm, trong lòng vị huấn luyện viên trẻ tuổi cũng đang đắc ý. Nếu đàn áp quá mức chắc chắn không được, thỉnh thoảng cũng phải thả cho mọi người dễ chịu một tí.
Sau đó lại huấn luyện còn không sợ các cô các cậu không có tinh thần sao? Khẳng định hiệu quả gấp bội. Hắc hắc, đạo cao một thước, ma đạo của tôi cao mười trượng. Ha ha!
Đến ngày cuối cùng, kết thúc đợt tập quân sự, bắt đầu thời gian kiểm duyệt quân huấn. Lưu Lộ hô to “Vạn tuế “
Chu Tiểu Vân nghĩ thầm cuối cùng cũng kết thúc. Ngày tháng gian khổ đã đến ngày cuối! Thế nhưng không biết tại sao, lại có cảm giác hơi lưu luyến không nỡ. Đây là những kỉ niệm quý giá trong đời, nếu chua bao giờ trải qua sẽ không thể hiểu rõ được cảm giác vừa yêu vừa hận này.
Lớp 10-1 lên sân khấu đầu tiên. Đội ngũ bước chân chỉnh tề, tinh thần dân cao làm cho huấn luyện viên thầm vui mừng, đắc ý ưỡn cao ngực.
Sau khi tất cả kết thúc, học sinh lớp 10-1 hoan hô ầm ĩ.
Huấn luyện viên đến tạm biệt các em học sinh. Đầu tiên vẫn là cười híp mắt, khen mọi người mấy câu: “Hôm nay các em biểu hiện rất tốt. Mỗi người đều đi rất tuyệt. Tôi đứng cạnh nhìn các em mà cảm thấy tự hào. Đợt tập quân sự này đã kết thúc. Tôi biết mọi người đều không thích tôi. Bởi vì tôi luôn yêu cầu mọi người rất nghiêm khắc. Giờ tôi phải đi rồi, sau này các em có thể viết thư cho tôi.”
Huấn luyện viên không nói gì nữa. Trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập sự lưu luyến. Trải qua một tuần gắn bó với các cô bé, cậu bé đáng yêu này, sao có thể không nảy sinh tình cảm đây?
Vừa nãy còn nhảy cà tưng cao hứng, nhiều người đã chảy nước mắt. Hoá ra, giữa người với người cũng có duyên phận như thế. Vốn là những người không biết nhau, trong một tuần ngắn ngủi đã nảy sinh cảm tình.
Nhưng, trong cuộc đời không có bữa tiệc nào không tàn. Chia tách là không thể tránh khỏi.
Hẹn gặp lại, huấn luyện viên đáng yêu!
Tác giả :
Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình