Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 113: Tính toán của Phùng Thiết Trụ (2)
Về đến nhà mình, Chu Tiểu Vân chào tạm biệt mọi người, Chu Chí Hải cũng chuẩn bị về nhà làm bài tập.
Phùng Thiết Trụ không cam lòng trơ mắt nhìn Chu Tiểu Vân về, cái khó ló cái khôn nghĩ ra một chủ ý: “Chu Tiểu Vân, cậu đến làm bài với bọn tớ đi! Dù sao cậu cũng phải làm bài tập, không bằng làm cùng nhau vui hơn.”
Chu Tiểu Vân hơi khó xử: “Nhưng hằng ngày tớ phải giúp Tiểu Bảo làm bài. Tiểu Bảo năm nay lên lớp hai, có nhiều chỗ không hiểu cần tớ chỉ dẫn, anh Đại Bảo dù ở nhà cũng không có kiên nhẫn dạy em ấy học.”
Chu Chí Hải không đành lòng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của bạn thân, nghĩ ra biện pháp chu toàn: “Thế này đi, cứ bảo cả Tiểu Bảo sang nhà tớ học luôn. Nhà tớ có một cái bàn lớn, đủ cho cả năm, sáu người ngồi.”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhìn ánh mắt tha thiết mong chờ của Phùng Thiết Trụ, “Xì” một tiếng bật cười: “Được rồi!”
Yes! Phùng Thiết Trụ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tối nay nhà Chu Chí Hải vô cùng náo nhiệt. Ở trung tâm nhà chính kê một cái bàn lớn, có một đống con nít ngồi túm tụm làm bài tập. Tiểu Bảo bám đuôi chị, chiếm ngay một chỗ cạnh cô. Chỗ kia thì bị Chu Tiểu Hà chiếm mất, lấy cớ là hai bạn nữ dễ trao đổi bài.
Phùng Thiết Trụ chậm một bước, bất đắc dĩ đành ngồi đối diện Chu Tiểu Vân, tự nhủ thầm vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu của bạn ấy, chỗ này không tồi.
Còn có một vị khách không mời mà đến là Đại Bảo. Cậu thấy cả em trai và em gái đều đến nhà Hải thì tâm ngứa ngáy, không ai rủ cũng theo đến. Bình thường đã quen ba anh em cùng nhau làm bài tập. Giờ hai người kia đi mất, một mình cậu ngồi làm không quen. Không bằng sang ngồi chung với mọi người, vừa làm bài vừa nói chuyện thú vị hơn nhiều.
Sáu đứa trẻ ngồi kín một bàn, ai nấy mặc áo bông dày, nên chiếm nhiều diện tích.
Chu Tiểu Hà thấy nhà mình hôm nay tụ tập đông người thì rất vui vẻ, rủ rỉ nói chuyện đâu có tâm trạng nào mà làm bài. Cô bé tựa như hiến vật quý, chỉ vào khăn quàng cổ khoe với em họ: “Đại Nha, em nhìn khăn quàng cổ của chị này. Màu sắc thế nào?”
Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn, bị rung động bởi chiếc khăn quàng cổ ấy. Nó làm tôn lên nét đẹp yêu kiều, mềm mại của Chu Tiểu Hà. Chu Tiểu Hà bằng tuổi Đại Bảo, năm nay mười hai tuổi, bắt đầu ra dáng thành thiếu nữ. Ở trong lớp cô cũng là nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp. Hơn nữa, cô thích làm đẹp, trang điểm, mặc quần áo chú ý đến mốt mới.
Nhưng phong cách ăn mặc của cô hoàn toàn khác biệt với Hứa Mỹ Lệ. Gương mặt Hứa Mỹ Lệ bình thường, dù được mặc quần áo đẹp cũng chẳng nổi bật. Nhưng Chu Tiểu Hà thì khác, đường nét khuôn mặt vốn đẹp, lại chú ý ăn mặc một chút, lập tức thu hút ánh mắt người khác.
Chu Tiểu Vân và Chu Tiểu Hà là hai kiểu nữ sinh khác nhau.
Nếu nói riêng về ngũ quan, khuôn mặt Chu Tiểu Vân không đẹp bằng Chu Tiểu Hà. Nhưng nếu bàn về khí chất, lời nói, cử chỉ, Chu Tiểu Hà kém Chu Tiểu Vân không phải một, hai điểm.
Có thể nói, nếu hai chị em họ đứng cạnh nhau, ánh mắt đầu tiên của bạn sẽ để ý đến Chu Tiểu Hà, nhưng nếu nhìn lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba thứ tư, nhất định bạn sẽ bị Chu Tiểu Vân trầm tĩnh, thanh lệ hấp dẫn.
Chu Tiểu Vân biết tính chị họ, thức thời tuôn ra mấy lời nịnh nọt: “Chị Tiểu Hà, người chị đẹp quàng khăn gì cũng đẹp. Màu đỏ này rất bắt mắt, chị quàng lên càng nổi bật.”
Chu Tiểu Hà cười đắc ý, tháo khăn xuống để Chu Tiểu Vân quàng thử.
Lúc này rất ít trẻ con được mua khăn quàng cổ, phần lớn đều dùng loại mũ len giá rẻ nhưng ấm áp. Mũ che kín, từ đầu trùm qua tai xuống cổ, thắt nơ lại là đã che kín cổ. Loại mũ tốt nhất là loại bên dưới có dây thắt, bên trên có chóp tròn như mũ len bây giờ. Phía dưới còn có hai quả cầu len nho nhỏ rất đáng yêu.
Trên đầu Tiểu Bảo cũng có đội một cái. Lúc trước, Triệu Ngọc Trân mua cho Tiểu Bảo và Nhị Nha mỗi đứa một cái, Đại Bảo thích chạy nhảy không sợ lạnh nên không quàng khăn. Còn Chu Tiểu Vân thì chủ động nói không cần.
Cho xin, cô thực sự không có can đảm đội mũ len của con nít đó. Thực tế cô đã là bà cô hơn ba mươi tuổi không thể giả vờ nhí nhảnh được nữa, nghĩ đã sởn hết cả da gà.
Chu Tiểu Vân tính nếu trời lạnh thêm thì một thời gian nữa đi mua ít len về đan một cái khăn quàng cho chính mình.
Ý tốt của chị họ, cô không từ chối được, cũng không dám từ chối, đành kiên trì quàng cái khăn đỏ tươi đó. Tính cách chị họ cô hiểu rất rõ, nếu không theo ý chị ấy, cô đừng mong tiếp tục yên ổn làm bài. Thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe theo! Aizz!
Phùng Thiết Trụ không tập trung nổi, vẫn luôn nhìn lén Chu Tiểu Vân, bài tập mới viết được mấy chữ. Lúc này chú ý đến động tác của Chu Tiểu Vân cậu ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt.
Đợi Chu Tiểu Vân quàng xong, cả đám cười hì hì nhìn cô, ríu rít khen cô quàng khăn đẹp.
Phùng Thiết Trụ khen nhiều nhất: “Chu Tiểu Vân, cậu quàng khăn đỏ này rất đẹp. Tớ chưa thấy ai quàng khăn đỏ đẹp như cậu đâu!” Đúng vậy, làn da trắng ngần của Chu Tiểu Vân phối với khăn quàng đỏ tươi càng làm nổi bật sắc trắng như ngọc, rất đáng yêu.
Nhưng những lời này Chu Tiểu Hà không thích nghe, cô bé bĩu môi không nói gì.
Chu Tiểu Vân tinh tế sớm để ý tâm trạng của chị họ chuyển nhiều mây, vội vàng tháo khăn quàng ra, trả lại cho Chu Tiểu Hà, luôn miệng nói: “Sao tớ có thể so với chị Tiểu Hà được, chị ấy quàng đẹp hơn tớ nhiều.”
Chu Tiểu Hà được vỗ mông ngựa như mở cờ trong bụng, giờ mới chịu nói chuyện với cô.
Chu Tiểu Vân vừa làm bài tập vừa phải ứng phó với Chu Tiểu Hà, một lúc làm hai việc khỏi phải nói cũng biết mệt mỏi cỡ nào. Thỉnh thoảng còn phải bớt thời gian giải đáp câu hỏi của Tiểu Bảo, đôi khi ngẩng đầu lên nói đôi câu với Phùng Thiết Trụ. Quả thực là quay như chong chóng. Giá có thể phân thân thành hai người thì tốt quá.
Chu Tiểu Vân không ngừng kêu khổ, rất hối hận tối nay nhất thời mềm lòng đồng ý với Phùng Thiết Trụ đến nhà Chu Chí Hải làm bài tập. Cô nên sớm dự đoán được nhiều người thế này chắc chắn không nhanh chóng làm xong bài như ở nhà được.
Nhưng cô không đành lòng từ chối Phùng Thiết Trụ.
Mọi người hay nói mỗi thiếu nữ đều ôm ấp trong lòng một mối tình đầu thơ dại! Thực ra mối tình đầu của thiếu niên không phải cũng như thơ như hoạ hay sao?
Một cậu bé mười một, mười hai tuổi thích thầm một bạn gái, có lẽ chính cậu cũng không biết thực ra mình đang thích cô bé ấy hay là thích cái cảm giác luôn dõi theo một người như vậy nữa?
Đến khi cậu bé đó trưởng thành, nghĩ về những chuyện đã qua, có lẽ lúc đó sẽ thấy buồn cười vì quãng thời gian ngây ngô đó.
Chu Tiểu Vân không đành lòng để ảo tưởng đẹp đẽ của Phùng Thiết Trụ sớm tan thành mây khói, đành tuỳ cậu ấy vậy!
Thời gian sẽ từ từ xoá nhoà cảm giác hiện tại. Đến lúc cậu ấy trưởng thành sẽ chỉ còn lại những hồi ức đẹp đáng trân trọng khắc sâu mãi trong lòng.
Phùng Thiết Trụ không cam lòng trơ mắt nhìn Chu Tiểu Vân về, cái khó ló cái khôn nghĩ ra một chủ ý: “Chu Tiểu Vân, cậu đến làm bài với bọn tớ đi! Dù sao cậu cũng phải làm bài tập, không bằng làm cùng nhau vui hơn.”
Chu Tiểu Vân hơi khó xử: “Nhưng hằng ngày tớ phải giúp Tiểu Bảo làm bài. Tiểu Bảo năm nay lên lớp hai, có nhiều chỗ không hiểu cần tớ chỉ dẫn, anh Đại Bảo dù ở nhà cũng không có kiên nhẫn dạy em ấy học.”
Chu Chí Hải không đành lòng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của bạn thân, nghĩ ra biện pháp chu toàn: “Thế này đi, cứ bảo cả Tiểu Bảo sang nhà tớ học luôn. Nhà tớ có một cái bàn lớn, đủ cho cả năm, sáu người ngồi.”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhìn ánh mắt tha thiết mong chờ của Phùng Thiết Trụ, “Xì” một tiếng bật cười: “Được rồi!”
Yes! Phùng Thiết Trụ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tối nay nhà Chu Chí Hải vô cùng náo nhiệt. Ở trung tâm nhà chính kê một cái bàn lớn, có một đống con nít ngồi túm tụm làm bài tập. Tiểu Bảo bám đuôi chị, chiếm ngay một chỗ cạnh cô. Chỗ kia thì bị Chu Tiểu Hà chiếm mất, lấy cớ là hai bạn nữ dễ trao đổi bài.
Phùng Thiết Trụ chậm một bước, bất đắc dĩ đành ngồi đối diện Chu Tiểu Vân, tự nhủ thầm vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu của bạn ấy, chỗ này không tồi.
Còn có một vị khách không mời mà đến là Đại Bảo. Cậu thấy cả em trai và em gái đều đến nhà Hải thì tâm ngứa ngáy, không ai rủ cũng theo đến. Bình thường đã quen ba anh em cùng nhau làm bài tập. Giờ hai người kia đi mất, một mình cậu ngồi làm không quen. Không bằng sang ngồi chung với mọi người, vừa làm bài vừa nói chuyện thú vị hơn nhiều.
Sáu đứa trẻ ngồi kín một bàn, ai nấy mặc áo bông dày, nên chiếm nhiều diện tích.
Chu Tiểu Hà thấy nhà mình hôm nay tụ tập đông người thì rất vui vẻ, rủ rỉ nói chuyện đâu có tâm trạng nào mà làm bài. Cô bé tựa như hiến vật quý, chỉ vào khăn quàng cổ khoe với em họ: “Đại Nha, em nhìn khăn quàng cổ của chị này. Màu sắc thế nào?”
Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn, bị rung động bởi chiếc khăn quàng cổ ấy. Nó làm tôn lên nét đẹp yêu kiều, mềm mại của Chu Tiểu Hà. Chu Tiểu Hà bằng tuổi Đại Bảo, năm nay mười hai tuổi, bắt đầu ra dáng thành thiếu nữ. Ở trong lớp cô cũng là nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp. Hơn nữa, cô thích làm đẹp, trang điểm, mặc quần áo chú ý đến mốt mới.
Nhưng phong cách ăn mặc của cô hoàn toàn khác biệt với Hứa Mỹ Lệ. Gương mặt Hứa Mỹ Lệ bình thường, dù được mặc quần áo đẹp cũng chẳng nổi bật. Nhưng Chu Tiểu Hà thì khác, đường nét khuôn mặt vốn đẹp, lại chú ý ăn mặc một chút, lập tức thu hút ánh mắt người khác.
Chu Tiểu Vân và Chu Tiểu Hà là hai kiểu nữ sinh khác nhau.
Nếu nói riêng về ngũ quan, khuôn mặt Chu Tiểu Vân không đẹp bằng Chu Tiểu Hà. Nhưng nếu bàn về khí chất, lời nói, cử chỉ, Chu Tiểu Hà kém Chu Tiểu Vân không phải một, hai điểm.
Có thể nói, nếu hai chị em họ đứng cạnh nhau, ánh mắt đầu tiên của bạn sẽ để ý đến Chu Tiểu Hà, nhưng nếu nhìn lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba thứ tư, nhất định bạn sẽ bị Chu Tiểu Vân trầm tĩnh, thanh lệ hấp dẫn.
Chu Tiểu Vân biết tính chị họ, thức thời tuôn ra mấy lời nịnh nọt: “Chị Tiểu Hà, người chị đẹp quàng khăn gì cũng đẹp. Màu đỏ này rất bắt mắt, chị quàng lên càng nổi bật.”
Chu Tiểu Hà cười đắc ý, tháo khăn xuống để Chu Tiểu Vân quàng thử.
Lúc này rất ít trẻ con được mua khăn quàng cổ, phần lớn đều dùng loại mũ len giá rẻ nhưng ấm áp. Mũ che kín, từ đầu trùm qua tai xuống cổ, thắt nơ lại là đã che kín cổ. Loại mũ tốt nhất là loại bên dưới có dây thắt, bên trên có chóp tròn như mũ len bây giờ. Phía dưới còn có hai quả cầu len nho nhỏ rất đáng yêu.
Trên đầu Tiểu Bảo cũng có đội một cái. Lúc trước, Triệu Ngọc Trân mua cho Tiểu Bảo và Nhị Nha mỗi đứa một cái, Đại Bảo thích chạy nhảy không sợ lạnh nên không quàng khăn. Còn Chu Tiểu Vân thì chủ động nói không cần.
Cho xin, cô thực sự không có can đảm đội mũ len của con nít đó. Thực tế cô đã là bà cô hơn ba mươi tuổi không thể giả vờ nhí nhảnh được nữa, nghĩ đã sởn hết cả da gà.
Chu Tiểu Vân tính nếu trời lạnh thêm thì một thời gian nữa đi mua ít len về đan một cái khăn quàng cho chính mình.
Ý tốt của chị họ, cô không từ chối được, cũng không dám từ chối, đành kiên trì quàng cái khăn đỏ tươi đó. Tính cách chị họ cô hiểu rất rõ, nếu không theo ý chị ấy, cô đừng mong tiếp tục yên ổn làm bài. Thôi thì cứ ngoan ngoãn nghe theo! Aizz!
Phùng Thiết Trụ không tập trung nổi, vẫn luôn nhìn lén Chu Tiểu Vân, bài tập mới viết được mấy chữ. Lúc này chú ý đến động tác của Chu Tiểu Vân cậu ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt.
Đợi Chu Tiểu Vân quàng xong, cả đám cười hì hì nhìn cô, ríu rít khen cô quàng khăn đẹp.
Phùng Thiết Trụ khen nhiều nhất: “Chu Tiểu Vân, cậu quàng khăn đỏ này rất đẹp. Tớ chưa thấy ai quàng khăn đỏ đẹp như cậu đâu!” Đúng vậy, làn da trắng ngần của Chu Tiểu Vân phối với khăn quàng đỏ tươi càng làm nổi bật sắc trắng như ngọc, rất đáng yêu.
Nhưng những lời này Chu Tiểu Hà không thích nghe, cô bé bĩu môi không nói gì.
Chu Tiểu Vân tinh tế sớm để ý tâm trạng của chị họ chuyển nhiều mây, vội vàng tháo khăn quàng ra, trả lại cho Chu Tiểu Hà, luôn miệng nói: “Sao tớ có thể so với chị Tiểu Hà được, chị ấy quàng đẹp hơn tớ nhiều.”
Chu Tiểu Hà được vỗ mông ngựa như mở cờ trong bụng, giờ mới chịu nói chuyện với cô.
Chu Tiểu Vân vừa làm bài tập vừa phải ứng phó với Chu Tiểu Hà, một lúc làm hai việc khỏi phải nói cũng biết mệt mỏi cỡ nào. Thỉnh thoảng còn phải bớt thời gian giải đáp câu hỏi của Tiểu Bảo, đôi khi ngẩng đầu lên nói đôi câu với Phùng Thiết Trụ. Quả thực là quay như chong chóng. Giá có thể phân thân thành hai người thì tốt quá.
Chu Tiểu Vân không ngừng kêu khổ, rất hối hận tối nay nhất thời mềm lòng đồng ý với Phùng Thiết Trụ đến nhà Chu Chí Hải làm bài tập. Cô nên sớm dự đoán được nhiều người thế này chắc chắn không nhanh chóng làm xong bài như ở nhà được.
Nhưng cô không đành lòng từ chối Phùng Thiết Trụ.
Mọi người hay nói mỗi thiếu nữ đều ôm ấp trong lòng một mối tình đầu thơ dại! Thực ra mối tình đầu của thiếu niên không phải cũng như thơ như hoạ hay sao?
Một cậu bé mười một, mười hai tuổi thích thầm một bạn gái, có lẽ chính cậu cũng không biết thực ra mình đang thích cô bé ấy hay là thích cái cảm giác luôn dõi theo một người như vậy nữa?
Đến khi cậu bé đó trưởng thành, nghĩ về những chuyện đã qua, có lẽ lúc đó sẽ thấy buồn cười vì quãng thời gian ngây ngô đó.
Chu Tiểu Vân không đành lòng để ảo tưởng đẹp đẽ của Phùng Thiết Trụ sớm tan thành mây khói, đành tuỳ cậu ấy vậy!
Thời gian sẽ từ từ xoá nhoà cảm giác hiện tại. Đến lúc cậu ấy trưởng thành sẽ chỉ còn lại những hồi ức đẹp đáng trân trọng khắc sâu mãi trong lòng.
Tác giả :
Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình