Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 112: Tính toán của Phùng Thiết Trụ (1)
Chu Tiểu Vân rất hối hận ngày đó “một phút nông nổi” chơi đàn trong giờ nhạc, quả nhiên phiền phức cũng theo đó mà đến.
Các học sinh ban 1 đang học thể dục tranh thủ chạy ra ngó, đứng lố nhố bên ngoài phòng học. Cả đám nghển cổ vào trong nhìn. Càng về sau, học sinh kéo đến càng đông. Cô rất vất vả kiên trì đến lúc chuông hết tiết vang lên, lập tức về chỗ.
Chu Tiểu Vân hạ quyết tâm đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô chơi đàn accordion trước mặt bạn học. Có lẽ cô không thích quá nổi bật, vẫn là điệu thấp tốt hơn, ừh, sau này nhất định phải thu liễm một chút.
Ngược lại, Phương Văn Siêu rất đắc ý. Học trò cưng của anh có thể chơi đàn đệm hát thay anh, điều này tất nhiên khiến anh rất tự hào, ha ha ha ha… Vì thế sau này tiết nhạc ở lớp 4-2 có phân nửa do “nhạc công” Chu Tiểu Vân phụ trách chơi đàn accordion.
Chu Tiểu Vân không dám nói “Không” với lời nhờ vả của thầy, chỉ có thể âm thầm kêu khổ trong lòng. Aizz, ai bảo mình biết chơi đàn là do thầy dạy cơ chứ, mình đúng là số khổ mà.
Các học sinh rỉ tai nhau, rất nhanh, tất cả học sinh trong trường đều biết lớp 4-2 có một bạn nữ tên là Chu Tiểu Vân chơi đàn accordion rất hay, sau đó các thầy cô cũng biết. Đến giờ nhạc, cả giáo viên lớp khác không có tiết cũng đến góp vui, thực sự khiến Chu Tiểu Vân triệt để câm nín.
Hối hận, hối hận quá!
Cô không muốn nổi tiếng đâu, hu hu!
Nhất thời, hình tượng của Chu Tiểu Vân ở trong lớp tăng lên một tầm cao mới. Những người tài giỏi và người bình thường không ở chung một đẳng cấp nên ánh mắt mọi người nhìn về phía cô thêm một phần kính nể và sùng bái.
Bởi vậy, trong khi Trịnh Hạo Nhiên khàn cả giọng hô cả lớp trật tự, không được nói chuyện, thì chỉ cần Chu Tiểu Vân đứng trên bục giảng, tiếng rì rầm tự động nhỏ lại.
“Các bạn ơi, trật tự đi. Sau đây tớ sẽ viết một số chữ khó lên bảng để mọi người tập viết chính tả, mọi người lấy vở ra ghi đi.” Sau khi Chu Tiểu Vân nói xong, các học sinh bên dưới ngoan ngoãn lấy vở ra tập viết, không còn ai ồn ào nói chuyện riêng nữa.
Trịnh Hạo Nhiên tức đến ngứa răng. Đúng là trọng nữ khinh nam mà, đừng tưởng cậu không biết trong lớp có mấy bạn nam có ý với Chu Tiểu Vân.
Nhìn một đám tiểu nhân khoe mẽ nịnh hót, trong đó Cố Xuân Lai và Lý Thiên Vũ nghịch ngợm nhất đều ngoan ngoãn ngồi tập viết. Đúng là tức chết cậu mà! Trịnh Hạo Nhiên bực thì bực nhưng không tự chủ được lấy vở ra nắn nót viết lại chữ trên bảng.
Sau khi chia lớp, số lần Phùng Thiết Trụ được gặp Chu Tiểu Vân ít hơn hẳn.
Lúc tan học, Phùng Thiết Trụ mặt dày qua chờ Chu Chí Hải cùng về nhà, “tiện thể” đi cùng Chu Tiểu Vân, mặc dù cả quãng được không nói được với bạn ấy quá hai câu. Nhưng được ngắm bạn ấy ở khoảng cách gần đến thế đủ để cậu bé hạnh phúc cả buổi.
Cậu thường lấy cớ đến nhà Hải làm bài tập để tiễn bạn nào đó về đến nhà rồi mới lưu luyến qua nhà thằng bạn thân.
Chu Chí Hải cười khúc khích không ngừng khi thấy Phùng Thiết Trụ nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Tiểu Vân mãi không quay đầu lại, Phùng Thiết Trụ mặt dày vờ như không nghe thấy.
Từ đó về sau thường xuyên có người áp dụng chiêu này.
Phùng Thiết Trụ còn muốn đi học cùng Chu Tiểu Vân. Tiếc rằng nhà cô ở gần trường hơn, thường xuyên xảy ra một số việc bất ngờ. Cậu canh đúng thời gian ở nhà bắt đầu xuất phát, mười hôm thì chỉ một, hai lần “tình cờ” chạm mặt. Tính toán nhỏ của người nào đó ai chẳng nhận ra, không ít lần cậu bị Chu Chí Hải và Vương Tinh Tinh trêu chọc.
Chu Tiểu Vân có thể làm gì đây? Dù sao cũng là thanh mai trúc mã chơi cùng nhau từ nhỏ, không thể lạnh lùng không để ý đến bạn ấy, càng không thể bảo đừng đến làm phiền cô nữa. Coi như Phùng Thiết Trụ cũng thông minh, mỗi lần núp dưới lá cờ của Chu Chí Hải rồi đến tìm, cô biết rõ nhưng không thể nói gì được!
Không nhận ra mặt mũi Phùng Thiết Trụ béo tròn thật thà thế kia cũng khôn lỏi ra phết.
Vương Tinh Tinh rất thích trêu Phùng Thiết Trụ: “A, Phùng Thiết Trụ, hôm nay cậu lại đến tìm Chu Chí Hải về cùng à!”
Phùng Thiết Trụ làm như không nghe thấy lời Vương Tinh Tinh nói, miệng nói chuyện với Chu Chí Hải mắt lại nhìn về phía Chu Tiểu Vân đang thu dọn túi sách: “Hải, ông thu dọn đồ nhanh lên, chúng ta cùng nhau về, hôm nay tôi sang nhà ông làm bài tập nhé.”
Chu Chí Hải cười bỡn cợt nói: “Tuần này ông đã lấy cớ này đến nhà tôi ba lần rồi, hôm nay không có tấm chắn này không sợ ba ông mắng ông à?”
Da mặt Phùng Thiết Trụ sớm dày như tường thành, với vấn đề này trả lời chống chế: “Không biết lớp ông bị giao nhiều bài tập về nhà không? Lớp tôi do giáo viên mới chuyển đến dạy, giao nhiều bài hơn hẳn thầy Phương. Ba năm trước chúng ta chỉ cần khoảng mười phút là làm xong bài, giờ ngược lại, không đến nửa tiếng không thể đứng dậy.”
Buổi tối Phùng Thiết Trụ vừa làm xong bài liền chạy tót sang nhà Chu Chí Hải chơi, ba cậu đương nhiên biết. Nhưng người lớn không hiểu được quá trình khúc chiết trong đó, chỉ cho là cậu muốn tìm bạn chơi. Sợ cậu lo chơi không chú tâm làm bài, Phùng Gia Lĩnh nói con không biết bao nhiêu lần. Tiếc là cơ hồ không có hiệu quả, dần dần đành mặc kệ cậu.
Chu Chí Hải tự hào nói: “Thầy Phương lớp tôi là giáo viên tốt nhất, giao rất ít bài tập. Hôm nay chỉ bảo cả lớp chép từ mới hai lần, mấy phút là xong ngay. Nhưng thầy dạy toán giao bài khá nhiều, khoảng mười đề tính toán.”
Hai người thảo luận vấn đề bài về nhà của hai lớp, thuận tiện chờ Chu Tiểu Vân thu dọn túi sách.
Chu Tiểu Vân hơi chần chờ: “Hay là hai người đi trước đi, tớ còn mấy thứ chưa thu, đừng để chờ tớ khiến hai người kéo dài thời gian làm bài.”
Không đợi Chu Chí Hải trả lời, Phùng Thiết Trụ vội cướp lời: “Không sao đâu, bọn tớ chờ cậu.” Nói đùa, chủ yếu là chờ ai đó, sao Phùng Thiết Trụ chịu đi trước!
Vương Tinh Tinh ôm bụng cười ha hả không dậy nổi.
Cả đám cười đùa vui vẻ, tất nhiên vui nhất là Phùng Thiết Trụ.
Vương Tinh Tinh kể lại những chuyện thú vị trong lớp, Phùng Thiết Trụ dỏng tai nghe chuyện về Chu Tiểu Vân.
“Hôm nay giờ toán thật đặc sắc. Có một đề toán ứng dụng vô cùng khó. Thầy Trịnh vô cùng tự tin gọi Trịnh Hạo Nhiên đứng lên trả lời, kết quả Trịnh Hạo Nhiên sơ ý tính sai kết quả. Thầy Trịnh không phát hiện ra còn liên tục khích lệ con trai mình. Đúng lúc này Tiểu Vân đứng lên nói “Thầy Trịnh, đề này bạn Trịnh Hạo Nhiên áp dụng đúng cách giải nhưng hình như kết quả tính sai rồi.”, ” Vương Tinh Tinh mô phỏng theo điệu bộ của Chu Tiểu Vân giống như đúc, chọc cô mỉm cười.
Chu Chí Hải lập tức tiếp lời: “Lúc đó, thầy Trịnh chắc xấu hổ lắm, trợn mắt lườm con trai mấy lần, Trịnh Hạo Nhiên về nhà thể nào cũng gặp xui xẻo.”
Sau đó lại kể thêm một số chuyện về Trịnh Hạo Nhiên, Chu Tiểu Vân chỉ im lặng nghe không lên tiếng.
Phùng Thiết Trụ liên tục nghe thấy cái tên này, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Cậu lo lắng quan sát nét mặt ai đó, nghĩ thầm không biết bạn ấy nghĩ thế nào về cậu bạn này.
Các học sinh ban 1 đang học thể dục tranh thủ chạy ra ngó, đứng lố nhố bên ngoài phòng học. Cả đám nghển cổ vào trong nhìn. Càng về sau, học sinh kéo đến càng đông. Cô rất vất vả kiên trì đến lúc chuông hết tiết vang lên, lập tức về chỗ.
Chu Tiểu Vân hạ quyết tâm đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô chơi đàn accordion trước mặt bạn học. Có lẽ cô không thích quá nổi bật, vẫn là điệu thấp tốt hơn, ừh, sau này nhất định phải thu liễm một chút.
Ngược lại, Phương Văn Siêu rất đắc ý. Học trò cưng của anh có thể chơi đàn đệm hát thay anh, điều này tất nhiên khiến anh rất tự hào, ha ha ha ha… Vì thế sau này tiết nhạc ở lớp 4-2 có phân nửa do “nhạc công” Chu Tiểu Vân phụ trách chơi đàn accordion.
Chu Tiểu Vân không dám nói “Không” với lời nhờ vả của thầy, chỉ có thể âm thầm kêu khổ trong lòng. Aizz, ai bảo mình biết chơi đàn là do thầy dạy cơ chứ, mình đúng là số khổ mà.
Các học sinh rỉ tai nhau, rất nhanh, tất cả học sinh trong trường đều biết lớp 4-2 có một bạn nữ tên là Chu Tiểu Vân chơi đàn accordion rất hay, sau đó các thầy cô cũng biết. Đến giờ nhạc, cả giáo viên lớp khác không có tiết cũng đến góp vui, thực sự khiến Chu Tiểu Vân triệt để câm nín.
Hối hận, hối hận quá!
Cô không muốn nổi tiếng đâu, hu hu!
Nhất thời, hình tượng của Chu Tiểu Vân ở trong lớp tăng lên một tầm cao mới. Những người tài giỏi và người bình thường không ở chung một đẳng cấp nên ánh mắt mọi người nhìn về phía cô thêm một phần kính nể và sùng bái.
Bởi vậy, trong khi Trịnh Hạo Nhiên khàn cả giọng hô cả lớp trật tự, không được nói chuyện, thì chỉ cần Chu Tiểu Vân đứng trên bục giảng, tiếng rì rầm tự động nhỏ lại.
“Các bạn ơi, trật tự đi. Sau đây tớ sẽ viết một số chữ khó lên bảng để mọi người tập viết chính tả, mọi người lấy vở ra ghi đi.” Sau khi Chu Tiểu Vân nói xong, các học sinh bên dưới ngoan ngoãn lấy vở ra tập viết, không còn ai ồn ào nói chuyện riêng nữa.
Trịnh Hạo Nhiên tức đến ngứa răng. Đúng là trọng nữ khinh nam mà, đừng tưởng cậu không biết trong lớp có mấy bạn nam có ý với Chu Tiểu Vân.
Nhìn một đám tiểu nhân khoe mẽ nịnh hót, trong đó Cố Xuân Lai và Lý Thiên Vũ nghịch ngợm nhất đều ngoan ngoãn ngồi tập viết. Đúng là tức chết cậu mà! Trịnh Hạo Nhiên bực thì bực nhưng không tự chủ được lấy vở ra nắn nót viết lại chữ trên bảng.
Sau khi chia lớp, số lần Phùng Thiết Trụ được gặp Chu Tiểu Vân ít hơn hẳn.
Lúc tan học, Phùng Thiết Trụ mặt dày qua chờ Chu Chí Hải cùng về nhà, “tiện thể” đi cùng Chu Tiểu Vân, mặc dù cả quãng được không nói được với bạn ấy quá hai câu. Nhưng được ngắm bạn ấy ở khoảng cách gần đến thế đủ để cậu bé hạnh phúc cả buổi.
Cậu thường lấy cớ đến nhà Hải làm bài tập để tiễn bạn nào đó về đến nhà rồi mới lưu luyến qua nhà thằng bạn thân.
Chu Chí Hải cười khúc khích không ngừng khi thấy Phùng Thiết Trụ nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Tiểu Vân mãi không quay đầu lại, Phùng Thiết Trụ mặt dày vờ như không nghe thấy.
Từ đó về sau thường xuyên có người áp dụng chiêu này.
Phùng Thiết Trụ còn muốn đi học cùng Chu Tiểu Vân. Tiếc rằng nhà cô ở gần trường hơn, thường xuyên xảy ra một số việc bất ngờ. Cậu canh đúng thời gian ở nhà bắt đầu xuất phát, mười hôm thì chỉ một, hai lần “tình cờ” chạm mặt. Tính toán nhỏ của người nào đó ai chẳng nhận ra, không ít lần cậu bị Chu Chí Hải và Vương Tinh Tinh trêu chọc.
Chu Tiểu Vân có thể làm gì đây? Dù sao cũng là thanh mai trúc mã chơi cùng nhau từ nhỏ, không thể lạnh lùng không để ý đến bạn ấy, càng không thể bảo đừng đến làm phiền cô nữa. Coi như Phùng Thiết Trụ cũng thông minh, mỗi lần núp dưới lá cờ của Chu Chí Hải rồi đến tìm, cô biết rõ nhưng không thể nói gì được!
Không nhận ra mặt mũi Phùng Thiết Trụ béo tròn thật thà thế kia cũng khôn lỏi ra phết.
Vương Tinh Tinh rất thích trêu Phùng Thiết Trụ: “A, Phùng Thiết Trụ, hôm nay cậu lại đến tìm Chu Chí Hải về cùng à!”
Phùng Thiết Trụ làm như không nghe thấy lời Vương Tinh Tinh nói, miệng nói chuyện với Chu Chí Hải mắt lại nhìn về phía Chu Tiểu Vân đang thu dọn túi sách: “Hải, ông thu dọn đồ nhanh lên, chúng ta cùng nhau về, hôm nay tôi sang nhà ông làm bài tập nhé.”
Chu Chí Hải cười bỡn cợt nói: “Tuần này ông đã lấy cớ này đến nhà tôi ba lần rồi, hôm nay không có tấm chắn này không sợ ba ông mắng ông à?”
Da mặt Phùng Thiết Trụ sớm dày như tường thành, với vấn đề này trả lời chống chế: “Không biết lớp ông bị giao nhiều bài tập về nhà không? Lớp tôi do giáo viên mới chuyển đến dạy, giao nhiều bài hơn hẳn thầy Phương. Ba năm trước chúng ta chỉ cần khoảng mười phút là làm xong bài, giờ ngược lại, không đến nửa tiếng không thể đứng dậy.”
Buổi tối Phùng Thiết Trụ vừa làm xong bài liền chạy tót sang nhà Chu Chí Hải chơi, ba cậu đương nhiên biết. Nhưng người lớn không hiểu được quá trình khúc chiết trong đó, chỉ cho là cậu muốn tìm bạn chơi. Sợ cậu lo chơi không chú tâm làm bài, Phùng Gia Lĩnh nói con không biết bao nhiêu lần. Tiếc là cơ hồ không có hiệu quả, dần dần đành mặc kệ cậu.
Chu Chí Hải tự hào nói: “Thầy Phương lớp tôi là giáo viên tốt nhất, giao rất ít bài tập. Hôm nay chỉ bảo cả lớp chép từ mới hai lần, mấy phút là xong ngay. Nhưng thầy dạy toán giao bài khá nhiều, khoảng mười đề tính toán.”
Hai người thảo luận vấn đề bài về nhà của hai lớp, thuận tiện chờ Chu Tiểu Vân thu dọn túi sách.
Chu Tiểu Vân hơi chần chờ: “Hay là hai người đi trước đi, tớ còn mấy thứ chưa thu, đừng để chờ tớ khiến hai người kéo dài thời gian làm bài.”
Không đợi Chu Chí Hải trả lời, Phùng Thiết Trụ vội cướp lời: “Không sao đâu, bọn tớ chờ cậu.” Nói đùa, chủ yếu là chờ ai đó, sao Phùng Thiết Trụ chịu đi trước!
Vương Tinh Tinh ôm bụng cười ha hả không dậy nổi.
Cả đám cười đùa vui vẻ, tất nhiên vui nhất là Phùng Thiết Trụ.
Vương Tinh Tinh kể lại những chuyện thú vị trong lớp, Phùng Thiết Trụ dỏng tai nghe chuyện về Chu Tiểu Vân.
“Hôm nay giờ toán thật đặc sắc. Có một đề toán ứng dụng vô cùng khó. Thầy Trịnh vô cùng tự tin gọi Trịnh Hạo Nhiên đứng lên trả lời, kết quả Trịnh Hạo Nhiên sơ ý tính sai kết quả. Thầy Trịnh không phát hiện ra còn liên tục khích lệ con trai mình. Đúng lúc này Tiểu Vân đứng lên nói “Thầy Trịnh, đề này bạn Trịnh Hạo Nhiên áp dụng đúng cách giải nhưng hình như kết quả tính sai rồi.”, ” Vương Tinh Tinh mô phỏng theo điệu bộ của Chu Tiểu Vân giống như đúc, chọc cô mỉm cười.
Chu Chí Hải lập tức tiếp lời: “Lúc đó, thầy Trịnh chắc xấu hổ lắm, trợn mắt lườm con trai mấy lần, Trịnh Hạo Nhiên về nhà thể nào cũng gặp xui xẻo.”
Sau đó lại kể thêm một số chuyện về Trịnh Hạo Nhiên, Chu Tiểu Vân chỉ im lặng nghe không lên tiếng.
Phùng Thiết Trụ liên tục nghe thấy cái tên này, trong lòng có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Cậu lo lắng quan sát nét mặt ai đó, nghĩ thầm không biết bạn ấy nghĩ thế nào về cậu bạn này.
Tác giả :
Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình