Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
Chương 14
Phương Trạch tỉnh lại hơi ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Vũ Thần thì tối tăm trong mắt tan ra, ngoài ý muốn hiện lên một tia mừng rỡ. Vì ảnh hưởng của vết thương sau khi mổ nên anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn Vũ Thần. Ba ngày không gặp, Vũ Thần thoạt nhìn đã gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn dĩ hoạt bát xinh xắn, bây giờ lại có vẻ gầy gò hơn.
“Vũ Thần, cậu có khỏe không?” Phương Trạch nhìn về phía Vũ Thần ôn nhu nói, trong lòng không khỏi tự trách bản thân đêm đó đã miệt mài quá độ.
Nghe được giọng nói Phương Trạch thân thiết như vậy, một loại cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn chân Vũ Thần chạy dọc lên.
“Tôi cực kỳ khỏe, không phiền ngài quan tâm!” Vì sao người này còn có thể bình thản, ung dung đối mặt với mình như vậy, là chồn chúc Tết gà sao? (Sky: Câu này tương tự câu: ‘Mèo khóc chuột’ của VN) Thật nực cười, hay là còn muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi của mình đây? Vũ Thần đã tưởng tượng qua vô số lần tình cảnh chính mình đối mặt với Phương Trạch, sẽ là chửi bới, hoặc là trực tiếp dùng quyền đánh anh; nhưng không biết tại sao vào giờ khắc này cậu lại vô cùng bình tĩnh.
Vũ Thần lãnh đạm, không biểu lộ một tia cảm xúc báo việc mình sắp làm, lại đi tới tắt điều hòa rồi mở cửa sổ.
Phương Trạch liên tục hỏi Vũ Thần mấy lần rằng thân thể cậu có khỏe không, Vũ Thần giả vờ như không nghe thấy, hoàn toàn không quay lại trả lời Phương Trạch.
Phương Nham đứng ngoài cuộc, nhịn không được trào phúng nói: “A Trạch, cậu đúng là kỳ quái, y tá này không quan tâm đến thân thể của cậu thì thôi, ngược lại cậu còn quan tâm thân thể người ta.”
“Tiểu y tá, cậu thấy có buồn cười không?” Phương Nham cố ý cao giọng nói.
Tuy rằng Phương Nham đã đổi nick name của Vũ Thần từ ‘tiểu tình nhân’ thành ‘tiểu y tá’, nhưng Vũ Thần nghe thấy vẫn không được thoải mái. (Sky: cái từ nick name là ở bản QT ghi vậy nhóa, không phải ta Mỹ hóa nó đâu.)
“Ha ha… Ngài Phương Nham à, anh cứ nói đùa. Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, anh nói như vậy không phải là đang trách tôi không làm tròn trách nhiệm sao?” Vũ Thần cười lạnh, nhìn thẳng Phương Nham. “Tôi đây có phải nên tỉnh táo lại một chút hay không?”
Phương Nham không khỏi trêu tức, nói: “A Trạch, tính tình tiểu y tá của cậu thật bướng bỉnh, cậu ta chăm sóc cho cậu không có vấn đề gì chứ?”
Vũ Thần không đợi Phương Trạch phản ứng lại, liền nói: “Nếu người nhà bệnh nhân không hài lòng thái độ phục vụ của tôi thì xin cứ việc trách cứ.”
Phương Nham hỏi lại: “A, thật không vậy? Không sợ mất việc sao?”
“Hừ, cũng không đến mức đó, anh cứ tự nhiên.” Vũ Thần tiềm thức cùng Phương Nham đấu qua đấu lại, cậu chỉ muốn đáp lại hắn mà hoàn toàn không nhận ra trong lời nói của mình đầy mùi thuốc súng.
Phương Trạch vốn định ngăn cản hai người đấu khẩu, nhưng là anh đang nằm trên giường, không nhúc nhích được nên đành lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn hai người đấu khẩu ngày càng kịch liệt.
Sắc mặt Phương Trạch có chút khó chịu, đang muốn mở miệng, nhưng Phương Nham đã cười nói trước: “Tôi cũng không muốn bắt nạt bé con. Quên đi, A Trạch giao cho cậu xử trí.” Phương Nham thản nhiên liếc Vũ Thần một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị thâm trường.
“Anh…” Nghe giọng nói Phương Nham đầy vẻ khinh thường khiến Vũ Thần muốn nói lại thôi. Xử trí? Anh trai của Phương Trạch đúng là một con người quái gở, quả thực đúng là khó hiểu.
Sau đó, Phương Nham lại quay sang trêu chọc, khiêu khích Phương Trạch vài câu, định đi ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng Phương Trạch lại không để ý miệng vết thương, lấy khuỷu tay chống người ngồi dậy, có chút luống cuống nói to với Phương Nham đang đi ra cửa: “A Nham, anh đi sao? Anh…”
“Tiểu y tá, em trai tôi phiền cậu chăm sóc.” Phương Nham không nhìn Phương Trạch mà nhìn thẳng về phía Vũ Thần, mặt mày hẹp dài lộ ra vẻ lãnh diễm.
Vũ Thần bị hắn nhìn chăm chú, cảm thấy da đầu run lên. Đây là ánh mắt nhờ vả người khác sao? Rõ ràng chính là uy hiếp mà.
“Đây là công việc của tôi, xin ngài Phương cứ yên tâm.” Khóe miệng Vũ Thần cong lên, giả vờ cười nói. Khóe miệng cong lên một độ cong quá lớn khiến gương mặt cậu sắp cứng ngắc. Nụ cười vì công việc đúng là, TMD, lao lực! Sau khi Vũ Thần tiễn Phương Nham ra khỏi phòng bệnh, trong nháy mắt, sắc mặt lại âm trầm xuống.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Phương Trạch lộ ra vẻ mất mát cùng không muốn, đập vào trong mắt Vũ Thần. Chẳng lẽ người kia có sở thích luyến huynh? (Sky: brother complex) Thực không phải ghê tởm bình thường!? Vũ Thần dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Phương Trạch, sau đó liền đi ra.
“Cậu đi đâu vậy?” Phương trạch trong lòng căng thẳng, nhìn về Vũ Thần ở phía cửa ra vào.
“Mang bữa sáng tới.” Vũ Thần tức giận trả lời, đóng mạnh cánh cửa lại.
Cậu bị Phương Trạch ăn sống nuốt tươi không còn một mẩu xương, bây giờ còn phải nén giận mà phục vụ Phương Trạch. Vũ Thần lơ đãng nhớ lại hình ảnh *** mỹ đêm đó, ở trong tình cảnh nhục nhã, mình thật đáng xấu hổ rơi vào tay giặc, trong lòng cậu ảo não không thôi. Mỗi khi nhớ tới tình huống kia, cậu chỉ muốn tiêm thuốc mê vào đại não, làm cho suy nghĩ của mình ngừng lại.
Vũ Thần chỉ muốn thu xếp ổn thỏa để cuộc sống được an ổn, nếu chuyện này bị người nhà biết được thì không chừng có thể sẽ ầm ĩ thêm, hơn nữa, cậu cũng không có dũng khí nói ra miệng. Bị đàn ông cường gian, TMD, này là cái gì a? Nếu đi tố cáo Phương Trạch không phải mọi người sẽ đều biết sao? Vũ Thần suy nghĩ trước sau đều cảm thấy không ổn, Vũ gia cậu còn phải giữ thể diện. Cho nên, sách lược vẹn toàn lúc này là nhẫn nại, nhẫn nại chờ tên hỗn đản này xuất viện, chờ cho mọi thứ đi vào quỹ đạo ban đầu. Trong lòng Vũ Thần không khỏi cảm thấy bi thương, nhưng tưởng tượng đến ngày Phương Trạch xuất viện, lòng cậu cũng trở nên khoan khoái hơn.
Vũ Thần điềm nhiên như không mà bưng cháo về phòng bệnh.
Nhìn Vũ Thần tiến vào, con mắt tối tăm của Phương Trạch liền sáng lên, giọng nói không che giấu được vui sướng: “Vũ Thần, cậu…” Nhưng sắc mặt âm trầm của Vũ Thần khiến Phương Trạch muốn nói lại thôi.
“Ngài Phương, ngài hiện tại chỉ có thể dùng chút thức ăn lỏng.” Vũ Thần máy móc nói, quả nhiên, muốn hoàn toàn trấn tĩnh mà đối mặt với đối phương là không có khả năng.
Phương Trạch thấy được động tác mất tự nhiên kia của Vũ Thần, liền thân thiết dò hỏi: “Cậu có khỏe không? Kia, hôm sau đó, tôi có gọi điện cho cậu, nhưng cậu tắt máy. Thân thể cậu không có việc gì chứ?”
“Hừ, anh là đang mèo khóc chuột, giả từ bi sao? Tôi không cần…” Vũ Thần cố gắng không nhìn ánh mắt nóng bỏng của Phương Trạch, hừ lạnh ra tiếng. TMD, hiện tại còn giả làm người tốt; ít ghê tởm thôi, mau chóng xuất viện đi, tránh cho ông đây phải phiền lòng thêm.
Phương Trạch không rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm Vũ Thần, áy náy giải thích: “Đêm đó quả thực là quá mức cuồng nhiệt, nhưng tôi thật không muốn làm cậu bị thương. Nhưng mà, lúc đó, tôi không khống chế được mong muốn ôm cậu, cậu…”
Lời xin lỗi của Phương Trạch nghe vào tai cậu lại tựa như châm bom hẹn giờ. Vũ Thần mãnh liệt cắt ngang lời Phương Trạch, giống như bị bệnh tâm thần hô lên. Toàn bộ vẻ ngụy trang đều gỡ xuống, Vũ Thần cho Phương Trạch một trận pháo nổ rền vang.
“Anh TMD câm miệng lại, ông đây không muốn nhắc đến chuyện đêm đó. TMD, anh thật là một kẻ biến thái, tôi làm gì chọc giận anh sao?”
“Anh, TMD, đem tôi trở thành công cụ tiết dục có phải không? Anh không phải là có tiền thôi sao, vì cái gì mà đối xử với tôi như vậy chứ?”
“Ông đây không muốn cùng anh chơi bời, anh, TMD, cũng chơi đến không nổi!”
“…” Đè nén cảm xúc đã lâu, nay được bộc phát, tựa như hồng thủy vỡ đê, thế tới mãnh liệt vô cùng.
Vũ Thần từ phẫn uất mà chửi bậy dần dần biến thành khóc hô, cậu không muốn bị yếu thế trước mặt Phương Trạch, nhưng giờ phút này, nước mắt lại tuôn trào như suối.
“Cậu nói rất đúng, Phương Trạch tôi chính là biến thái.” Phương Trạch đau lòng nhìn khóe mắt ngấn lệ của Vũ Thần. “Đừng khóc, tôi, hiện tại mặc cậu xử trí, muốn đánh muốn giết gì cũng được. Dứt khoát tiêm tôi thành không khí là được rồi, như vậy có vẻ không phí sức lực.”
Không biết tại sao, giọng nói trầm thấp của Phương Trạch lại có sức mạnh trấn an lòng người, khiến cảm xúc của Vũ Thần ổn định lại rất nhiều, từ khóc đến tê tâm liệt phế thành khóc nhỏ giọng lau nước mắt. Mắt Vũ Thần sưng đỏ như quả hạnh đào, cậu nhìn chằm chằm Phương Trạch, mang theo giọng mũi dày đặc phản bác: “Tiêm anh tan thành không khí!!! Anh chết tôi được lợi gì chứ? Ông đây có cần thiết vì người như anh mà ngồi tù không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, cứ để người như tôi tự sinh tự diệt cũng được rồi…”
“Cậu không giết tôi thì có thể lấy kim đâm tôi, muốn đâm bao nhiêu mũi kim trên người tôi đều được. Đâm đến nát ra tôi cũng không kêu đau, đâm đến khi cậu hết hận mới thôi. Được không?” Phương Trạch không ngừng hướng Vũ Thần nhận đòn chịu tội (nhận lỗi), bộ dáng như là muốn Vũ Thần không thể không động thủ.
“Được cái đầu anh! Ông đây làm y tá, cũng là người có y đức! Câm miệng cho tôi!” Sau khi Vũ Thần hét lớn một tiếng, Phương Trạch không dám lên tiếng nữa.
Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, ý nghĩ của Vũ Thần bình tĩnh không ít.
Phương Trạch phá vỡ sự im lặng đến mức quái dị này, mở miệng nói: “Y tá đại nhân, tôi đói bụng…”
“Bớt làm lão tử buồn nôn!” Nếu không phải vì công việc, Vũ Thần đã trực tiếp quay gót bước đi. Cậu đem giường bệnh nâng lên bốn mươi lăm độ, lại đem chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt lên giường để Phương Trạch ngồi xuống ăn cháo. Cậu bưng bát cháo đặt lên chiếc bàn nhỏ, hừ lạnh với Phương Trạch, nói: “Ăn đi…” Sau đó lại khôi phục sắc mặt lạnh nhạt.
Phương Trạch nâng tay phải lên định cầm muỗng lại cảm thấy có chút khó khăn, bởi động tác này ảnh hưởng tới vết thương, Phương Trạch không khỏi nhíu mi. “Tôi, bộ dạng này không thể ăn được… Có thể đút cho tôi không?”
Cho cái đầu í mà cho! TMD, không có liêm sỉ sao? Anh hãy mau mau biến khỏi tầm mắt ông đi. Vũ Thần hoàn toàn lý giải được đạo lý tự mình làm bậy thì không thể sống, TMD, hiện tại không phải ông đây bị coi thường thì là cái gì chứ?!
===========
Lời tác giả:
Tiểu công mến huynh (?) …. XE…
Bị XXOO không mấy hôm, đã khôi phục vẻ xù lông trước kia… Có phải rất 囧 không?
Năng lực thừa nhận trong tâm lý của tiểu thụ rất mạnh đúng không? /(ㄒoㄒ)/~~
.:End 14:.
“Vũ Thần, cậu có khỏe không?” Phương Trạch nhìn về phía Vũ Thần ôn nhu nói, trong lòng không khỏi tự trách bản thân đêm đó đã miệt mài quá độ.
Nghe được giọng nói Phương Trạch thân thiết như vậy, một loại cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn chân Vũ Thần chạy dọc lên.
“Tôi cực kỳ khỏe, không phiền ngài quan tâm!” Vì sao người này còn có thể bình thản, ung dung đối mặt với mình như vậy, là chồn chúc Tết gà sao? (Sky: Câu này tương tự câu: ‘Mèo khóc chuột’ của VN) Thật nực cười, hay là còn muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi của mình đây? Vũ Thần đã tưởng tượng qua vô số lần tình cảnh chính mình đối mặt với Phương Trạch, sẽ là chửi bới, hoặc là trực tiếp dùng quyền đánh anh; nhưng không biết tại sao vào giờ khắc này cậu lại vô cùng bình tĩnh.
Vũ Thần lãnh đạm, không biểu lộ một tia cảm xúc báo việc mình sắp làm, lại đi tới tắt điều hòa rồi mở cửa sổ.
Phương Trạch liên tục hỏi Vũ Thần mấy lần rằng thân thể cậu có khỏe không, Vũ Thần giả vờ như không nghe thấy, hoàn toàn không quay lại trả lời Phương Trạch.
Phương Nham đứng ngoài cuộc, nhịn không được trào phúng nói: “A Trạch, cậu đúng là kỳ quái, y tá này không quan tâm đến thân thể của cậu thì thôi, ngược lại cậu còn quan tâm thân thể người ta.”
“Tiểu y tá, cậu thấy có buồn cười không?” Phương Nham cố ý cao giọng nói.
Tuy rằng Phương Nham đã đổi nick name của Vũ Thần từ ‘tiểu tình nhân’ thành ‘tiểu y tá’, nhưng Vũ Thần nghe thấy vẫn không được thoải mái. (Sky: cái từ nick name là ở bản QT ghi vậy nhóa, không phải ta Mỹ hóa nó đâu.)
“Ha ha… Ngài Phương Nham à, anh cứ nói đùa. Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, anh nói như vậy không phải là đang trách tôi không làm tròn trách nhiệm sao?” Vũ Thần cười lạnh, nhìn thẳng Phương Nham. “Tôi đây có phải nên tỉnh táo lại một chút hay không?”
Phương Nham không khỏi trêu tức, nói: “A Trạch, tính tình tiểu y tá của cậu thật bướng bỉnh, cậu ta chăm sóc cho cậu không có vấn đề gì chứ?”
Vũ Thần không đợi Phương Trạch phản ứng lại, liền nói: “Nếu người nhà bệnh nhân không hài lòng thái độ phục vụ của tôi thì xin cứ việc trách cứ.”
Phương Nham hỏi lại: “A, thật không vậy? Không sợ mất việc sao?”
“Hừ, cũng không đến mức đó, anh cứ tự nhiên.” Vũ Thần tiềm thức cùng Phương Nham đấu qua đấu lại, cậu chỉ muốn đáp lại hắn mà hoàn toàn không nhận ra trong lời nói của mình đầy mùi thuốc súng.
Phương Trạch vốn định ngăn cản hai người đấu khẩu, nhưng là anh đang nằm trên giường, không nhúc nhích được nên đành lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn hai người đấu khẩu ngày càng kịch liệt.
Sắc mặt Phương Trạch có chút khó chịu, đang muốn mở miệng, nhưng Phương Nham đã cười nói trước: “Tôi cũng không muốn bắt nạt bé con. Quên đi, A Trạch giao cho cậu xử trí.” Phương Nham thản nhiên liếc Vũ Thần một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị thâm trường.
“Anh…” Nghe giọng nói Phương Nham đầy vẻ khinh thường khiến Vũ Thần muốn nói lại thôi. Xử trí? Anh trai của Phương Trạch đúng là một con người quái gở, quả thực đúng là khó hiểu.
Sau đó, Phương Nham lại quay sang trêu chọc, khiêu khích Phương Trạch vài câu, định đi ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng Phương Trạch lại không để ý miệng vết thương, lấy khuỷu tay chống người ngồi dậy, có chút luống cuống nói to với Phương Nham đang đi ra cửa: “A Nham, anh đi sao? Anh…”
“Tiểu y tá, em trai tôi phiền cậu chăm sóc.” Phương Nham không nhìn Phương Trạch mà nhìn thẳng về phía Vũ Thần, mặt mày hẹp dài lộ ra vẻ lãnh diễm.
Vũ Thần bị hắn nhìn chăm chú, cảm thấy da đầu run lên. Đây là ánh mắt nhờ vả người khác sao? Rõ ràng chính là uy hiếp mà.
“Đây là công việc của tôi, xin ngài Phương cứ yên tâm.” Khóe miệng Vũ Thần cong lên, giả vờ cười nói. Khóe miệng cong lên một độ cong quá lớn khiến gương mặt cậu sắp cứng ngắc. Nụ cười vì công việc đúng là, TMD, lao lực! Sau khi Vũ Thần tiễn Phương Nham ra khỏi phòng bệnh, trong nháy mắt, sắc mặt lại âm trầm xuống.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Phương Trạch lộ ra vẻ mất mát cùng không muốn, đập vào trong mắt Vũ Thần. Chẳng lẽ người kia có sở thích luyến huynh? (Sky: brother complex) Thực không phải ghê tởm bình thường!? Vũ Thần dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Phương Trạch, sau đó liền đi ra.
“Cậu đi đâu vậy?” Phương trạch trong lòng căng thẳng, nhìn về Vũ Thần ở phía cửa ra vào.
“Mang bữa sáng tới.” Vũ Thần tức giận trả lời, đóng mạnh cánh cửa lại.
Cậu bị Phương Trạch ăn sống nuốt tươi không còn một mẩu xương, bây giờ còn phải nén giận mà phục vụ Phương Trạch. Vũ Thần lơ đãng nhớ lại hình ảnh *** mỹ đêm đó, ở trong tình cảnh nhục nhã, mình thật đáng xấu hổ rơi vào tay giặc, trong lòng cậu ảo não không thôi. Mỗi khi nhớ tới tình huống kia, cậu chỉ muốn tiêm thuốc mê vào đại não, làm cho suy nghĩ của mình ngừng lại.
Vũ Thần chỉ muốn thu xếp ổn thỏa để cuộc sống được an ổn, nếu chuyện này bị người nhà biết được thì không chừng có thể sẽ ầm ĩ thêm, hơn nữa, cậu cũng không có dũng khí nói ra miệng. Bị đàn ông cường gian, TMD, này là cái gì a? Nếu đi tố cáo Phương Trạch không phải mọi người sẽ đều biết sao? Vũ Thần suy nghĩ trước sau đều cảm thấy không ổn, Vũ gia cậu còn phải giữ thể diện. Cho nên, sách lược vẹn toàn lúc này là nhẫn nại, nhẫn nại chờ tên hỗn đản này xuất viện, chờ cho mọi thứ đi vào quỹ đạo ban đầu. Trong lòng Vũ Thần không khỏi cảm thấy bi thương, nhưng tưởng tượng đến ngày Phương Trạch xuất viện, lòng cậu cũng trở nên khoan khoái hơn.
Vũ Thần điềm nhiên như không mà bưng cháo về phòng bệnh.
Nhìn Vũ Thần tiến vào, con mắt tối tăm của Phương Trạch liền sáng lên, giọng nói không che giấu được vui sướng: “Vũ Thần, cậu…” Nhưng sắc mặt âm trầm của Vũ Thần khiến Phương Trạch muốn nói lại thôi.
“Ngài Phương, ngài hiện tại chỉ có thể dùng chút thức ăn lỏng.” Vũ Thần máy móc nói, quả nhiên, muốn hoàn toàn trấn tĩnh mà đối mặt với đối phương là không có khả năng.
Phương Trạch thấy được động tác mất tự nhiên kia của Vũ Thần, liền thân thiết dò hỏi: “Cậu có khỏe không? Kia, hôm sau đó, tôi có gọi điện cho cậu, nhưng cậu tắt máy. Thân thể cậu không có việc gì chứ?”
“Hừ, anh là đang mèo khóc chuột, giả từ bi sao? Tôi không cần…” Vũ Thần cố gắng không nhìn ánh mắt nóng bỏng của Phương Trạch, hừ lạnh ra tiếng. TMD, hiện tại còn giả làm người tốt; ít ghê tởm thôi, mau chóng xuất viện đi, tránh cho ông đây phải phiền lòng thêm.
Phương Trạch không rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm Vũ Thần, áy náy giải thích: “Đêm đó quả thực là quá mức cuồng nhiệt, nhưng tôi thật không muốn làm cậu bị thương. Nhưng mà, lúc đó, tôi không khống chế được mong muốn ôm cậu, cậu…”
Lời xin lỗi của Phương Trạch nghe vào tai cậu lại tựa như châm bom hẹn giờ. Vũ Thần mãnh liệt cắt ngang lời Phương Trạch, giống như bị bệnh tâm thần hô lên. Toàn bộ vẻ ngụy trang đều gỡ xuống, Vũ Thần cho Phương Trạch một trận pháo nổ rền vang.
“Anh TMD câm miệng lại, ông đây không muốn nhắc đến chuyện đêm đó. TMD, anh thật là một kẻ biến thái, tôi làm gì chọc giận anh sao?”
“Anh, TMD, đem tôi trở thành công cụ tiết dục có phải không? Anh không phải là có tiền thôi sao, vì cái gì mà đối xử với tôi như vậy chứ?”
“Ông đây không muốn cùng anh chơi bời, anh, TMD, cũng chơi đến không nổi!”
“…” Đè nén cảm xúc đã lâu, nay được bộc phát, tựa như hồng thủy vỡ đê, thế tới mãnh liệt vô cùng.
Vũ Thần từ phẫn uất mà chửi bậy dần dần biến thành khóc hô, cậu không muốn bị yếu thế trước mặt Phương Trạch, nhưng giờ phút này, nước mắt lại tuôn trào như suối.
“Cậu nói rất đúng, Phương Trạch tôi chính là biến thái.” Phương Trạch đau lòng nhìn khóe mắt ngấn lệ của Vũ Thần. “Đừng khóc, tôi, hiện tại mặc cậu xử trí, muốn đánh muốn giết gì cũng được. Dứt khoát tiêm tôi thành không khí là được rồi, như vậy có vẻ không phí sức lực.”
Không biết tại sao, giọng nói trầm thấp của Phương Trạch lại có sức mạnh trấn an lòng người, khiến cảm xúc của Vũ Thần ổn định lại rất nhiều, từ khóc đến tê tâm liệt phế thành khóc nhỏ giọng lau nước mắt. Mắt Vũ Thần sưng đỏ như quả hạnh đào, cậu nhìn chằm chằm Phương Trạch, mang theo giọng mũi dày đặc phản bác: “Tiêm anh tan thành không khí!!! Anh chết tôi được lợi gì chứ? Ông đây có cần thiết vì người như anh mà ngồi tù không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, cứ để người như tôi tự sinh tự diệt cũng được rồi…”
“Cậu không giết tôi thì có thể lấy kim đâm tôi, muốn đâm bao nhiêu mũi kim trên người tôi đều được. Đâm đến nát ra tôi cũng không kêu đau, đâm đến khi cậu hết hận mới thôi. Được không?” Phương Trạch không ngừng hướng Vũ Thần nhận đòn chịu tội (nhận lỗi), bộ dáng như là muốn Vũ Thần không thể không động thủ.
“Được cái đầu anh! Ông đây làm y tá, cũng là người có y đức! Câm miệng cho tôi!” Sau khi Vũ Thần hét lớn một tiếng, Phương Trạch không dám lên tiếng nữa.
Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, ý nghĩ của Vũ Thần bình tĩnh không ít.
Phương Trạch phá vỡ sự im lặng đến mức quái dị này, mở miệng nói: “Y tá đại nhân, tôi đói bụng…”
“Bớt làm lão tử buồn nôn!” Nếu không phải vì công việc, Vũ Thần đã trực tiếp quay gót bước đi. Cậu đem giường bệnh nâng lên bốn mươi lăm độ, lại đem chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt lên giường để Phương Trạch ngồi xuống ăn cháo. Cậu bưng bát cháo đặt lên chiếc bàn nhỏ, hừ lạnh với Phương Trạch, nói: “Ăn đi…” Sau đó lại khôi phục sắc mặt lạnh nhạt.
Phương Trạch nâng tay phải lên định cầm muỗng lại cảm thấy có chút khó khăn, bởi động tác này ảnh hưởng tới vết thương, Phương Trạch không khỏi nhíu mi. “Tôi, bộ dạng này không thể ăn được… Có thể đút cho tôi không?”
Cho cái đầu í mà cho! TMD, không có liêm sỉ sao? Anh hãy mau mau biến khỏi tầm mắt ông đi. Vũ Thần hoàn toàn lý giải được đạo lý tự mình làm bậy thì không thể sống, TMD, hiện tại không phải ông đây bị coi thường thì là cái gì chứ?!
===========
Lời tác giả:
Tiểu công mến huynh (?) …. XE…
Bị XXOO không mấy hôm, đã khôi phục vẻ xù lông trước kia… Có phải rất 囧 không?
Năng lực thừa nhận trong tâm lý của tiểu thụ rất mạnh đúng không? /(ㄒoㄒ)/~~
.:End 14:.
Tác giả :
Mễ Lỗ Đản