Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Chương 79: Lời đồn đãi
Editor: Cà Rốt Hồng
......
Đại thiếu phu nhân nghẹn một bụng tức, nhưng trên mặt không thể không duy trì nụ cười, tự mình tiến lên vuốt ngực cho Lý phu nhân: "Mẫu thân, xin người bớt giận, con dâu có mấy câu muốn nói cùng người......"
Dứt lời, chần chờ quét mắt sang mấy nha hoàn bà tử chung quanh một cái.
Lý phu nhân cố ý khép hờ mắt, một lát sau mới từ trong lỗ mũi "Hừ" một tiếng, phân phó nói: "Các ngươi đều đi xuống đi!"
Nha hoàn bà tử trong phòng cầu cũng không được, chỉ sợ chờ một chút Lý phu nhân có cái gì không thuận nữa, sẽ phát hỏa sang mình, liên tục không ngừng đáp vâng, rồi cùng nhau hành lễ một cái theo thứ tự an tĩnh lui ra ngoài.
Đại thiếu phu nhân hạ thấp giọng nói: "Mẫu thân, người mau đừng nóng giận, tức giận làm hỏng thân thể cũng không đáng, kế sách lần này là con dâu tính sai, không ngờ tới Nhị thúc lại......, trong ngày thường mẫu thân khoan hồng độ lượng coi như xong, thời điểm ngã bệnh, chính là lúc người làm nhi tử con dâu chúng con tận hiếu, Nhị thúc Nhị đệ muội không hầu hạ mẫu thân cho tốt không nói, còn khắp nơi sinh lòng ngờ vực mẫu thân, bằng không thì cũng sẽ không mời Lão thái gia tới, trong ngày thường, có khi nào Lão thái gia đến viện mẫu thân, hết lần này tới lần khác hôm đó lại......"
Lý phu nhân nghe lời này, trong mắt lóe lên mấy cái, trên mặt thoáng hòa hoãn xuống, "Ta vốn biết ngươi hiếu thuận, lần này cũng là ta theo hướng khác, tới đây ngồi hai cô chất chúng ta trò chuyện một lát!"
Đại thiếu phu nhân là chất nữ ruột thịt nhà mẹ của Lý phu nhân, Lý phu nhân cũng rất ít nhắc tới chuyện này, trong ngày thường cũng nghiêm khắc dựa theo quan hệ bà tức mà chung đụng.
Đại thiếu phu nhân ôn thuận đáp lại, cầm khăn chậm khóe mắt, nức nở tiếp tục nói: "Đương nhiên cô mẫu vô cùng thương yêu chất nữ, bằng không cũng sẽ không vì chất nữ mà mưu cầu một hôn sự tốt như vậy, chất nữ cả đời này đều nhớ ân tình của cô mẫu...... Hiện tại Nội tổ phụ, Nội tổ mẫu còn ở đây, Nhị thúc, Nhị đệ muội cứ không để mẫu thân vào mắt như vậy, chất nữ chỉ sợ cô mẫu cực khổ cả đời, quay đầu lại, trong phủ này...... Ngược lại người bị đám tiểu nhân kia lấn áp......"
Lý phu nhân nghe lời này, thần sắc đại biến, thật lâu mới bình phục lại, ngồi thẳng người, nghiêm chỉnh thương lượng tỉ mỉ cùng Đại thiếu phu nhân......
Tào Ngọc Di trở về phủ đi chỗ Lão phu nhân đáp lời trước, trình lên gói dược liệu Tào phủ tặng cho Lão phu nhân xem.
"Đều là đồ tốt, con lấy về dùng đi, chỉ là đừng bồi bổ quá mức, ngược lại không tốt, mỗi ngày lấy số lượng vừa phải dùng là được rồi!" Lão phu nhân xem xong, cười dặn dò một câu.
Tào Ngọc Di vội vàng đáp lại, rồi tạ ơn Lão phu nhân một hồi.
"Hôm nay con cũng mệt mỏi, đi thưa lại với mẫu thân con rồi mau trở về nghỉ ngơi đi!" Lão phu nhân cười nói.
"Dạ!" Tào Ngọc Di có chút khó khăn hành lễ một cái lui ra ngoài.
Lúc Tào Ngọc Di đi đến chỗ của Lý phu nhân, đương nhiên Đại thiếu phu nhân đã không còn ở đó.
Lý phu nhân thấy cái bụng nhọn của Tào Ngọc Di, trong lòng lại hiện lên lời vừa rồi của Đại thiếu phu nhân......
"Chỉ trách bụng của chất nữ không có tiền đồ, Đích trưởng tôn sợ là sẽ rơi xuống Nhị phòng rồi, đến lúc đó thật đúng là......"
"Được rồi, chẳng qua là chút chuyện nhỏ, đáng giá cho ngươi nói từng chuyện như vậy sao, ta mệt mỏi, ngươi trở về đi thôi!" Lý phu nhân không nhịn được nói.
Tào Ngọc Di khẽ cau mày, đè xuống lửa giận trong lòng, kính cẩn nghe theo đáp lại, mặc dù Lý phu nhân nói như vậy, cũng vẫn phải tiếp tục thăm hỏi Lý phu nhân mấy câu, mới cáo từ.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia có thư gửi về!"
Tào Ngọc Di vừa vào phòng, Hồng Nhi đã cầm một phong thư cười nghênh đón.
Lý Húc Diệp đi hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên viết thư trở về.
"Nơi khác có không?" Trong lòng Tào Ngọc Di bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, vội vàng hỏi.
"Thiếu phu nhân yên tâm, chỗ Lão thái gia, Lão phu nhân, phu nhân đều có!" Hồng Nhi đưa thư tới, lên tiếng.
"Ừhm!" Tào Ngọc Di gật đầu một cái, dưới sự hầu hạ của Vương ma ma nửa nằm xuống trên giường thấp, nhận lấy thư.
Vương ma ma mở tấm chăn mỏng đắp lên trên chân, trên bụng Tào Ngọc Di.
Hồng Nhi đưa tới cây kéo nhỏ đã sớm chuẩn bị xong.
Tào Ngọc Di cẩn thận mở thư ra, mở ra đọc, cũng chỉ là báo bình an và dặn dò Tào Ngọc Di phải bảo trọng thân thể, lại đề cập đến chuyện Tào Lão thái gia đã ở trên đường trở về rồi, Tào Vũ Huân ở lại biên cương vân vân.
"Đi chỗ của Lão phu nhân hỏi một chút, thư lần này chuẩn bị lúc nào thì đưa ra ngoài!" Tào Ngọc Di nhìn trên mặt đệm êm mệt mỏi phân phó nói.
"Dạ!" Thắng Nhi để chén trà nóng xuống đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài......
Tào Ngọc Di nhắm mắt lại dưỡng thần một lát, mở miệng nói: "Liên Hương, Tào phủ gần đây như thế nào?"
Liên Hương tiến lên hành lễ một cái.
"Ngồi xuống nói chuyện đi!" Tào Ngọc Di nhẹ giọng phân phó nói.
"Tạ thiếu phu nhân!" Liên Hương ngồi xuống cái ghế đôn kề bên giường thấp, tỉ mỉ kể lại tình hình trong phủ đã nghe được.
"...... Liên Hương, nếu con đi theo Tứ cô nãi nãi, thì toàn tâm toàn ý đối với Tứ cô nãi nãi, con cũng không còn nhỏ, Tứ cô nãi nãi không phải là loại người bạc nghĩa, chỉ cần không xảy ra sai lầm lớn gì, tương lai nhất định có thể có chỗ quy túc tốt......"
Liên Hương nghĩ đến lời của lão nương nhà mình, lại nhớ lại cách cư xử của Tào Ngọc Di đối với hạ nhân mấy năm qua, ở trong lòng hạ quyết định, đáp lời càng kính cẩn tỉ mỉ.
"...... Lúc trước Tam cô nãi nãi trở về Tào phủ tìm lão gia khóc lóc kể lể một phen, hình như là đồ cưới xảy ra vấn đề gì đó, Đại lão gia khiển trách Đại phu nhân một trận, trực tiếp lấy từ tiền công bổ sung năm trăm lượng bạc cho Tam cô nãi nãi...... Nhị cô nãi nãi gả đi vẫn không có thai, Đại phu nhân gấp đến bốc hỏa, gọi Nhị cô nãi nãi về thương lượng một phen......"
Tào Ngọc Di gật đầu một cái, thoáng xuất thần một chút, tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, Tào Ngọc Linh gả đi ra ngoài những năm này cũng không phải chưa từng có thai, lúc có thai đầu bởi vì hai phu thê bọn họ đều trẻ tuổi, hoàn toàn không có chú ý tới, lúc hơn một tháng liền xảy mất, sau lần đó trước sau lại có thai hai lần nữa, kết quả cũng không tới ba tháng lại mất, ngay cả có phải là lỗi của Tào Ngọc Linh hay không, Triệu Lão phu nhân vẫn chưa ôm được tôn tử cũng có lời oán giận...... Mấy năm sau này Tào Ngọc Dao chọc cho Đại phu nhân chán ghét, trên phương diện đồ cưới đương nhiên sẽ mỏng đi vài phần, Tào Ngọc Dao cũng không phải là người biết tiết kiệm......
Ngày hôm đó là ngày mười, Tào Ngọc Di đã thức dậy thật sớm, sau khi súc miệng rửa mặt xong, đi thỉnh an Lý phu nhân trước.
"Ngươi hôm nay thân thể nặng, thế nào không có ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt, nhà chúng ta cũng không phải là loại khắt khe......" Trên mặt Lý phu nhân mang theo nụ cười nói.
"Vốn cũng là ân đức của Nội tổ mẫu và mẫu thân, đây là Nội tổ mẫu và mẫu thân thương yêu con dâu, con dâu cũng không thể càn rỡ!" Tào Ngọc Di mỉm cười tiếp nhận.
Lý phu nhân gật đầu một cái, rồi không nói chuyện nữa.
Thời gian không lâu lắm, Đại thiếu phu nhân mang theo nụ cười đi vào, thỉnh an Lý phu nhân xong, thân thiết cười nói đến chuyện y phục đồ trang sức phối hợp…, thái độ của Lý phu nhân so với Tào Ngọc Di lúc vừa tới, lập tức thấy rõ chênh lệch hai đầu thân sơ.
Trên mặt Tào Ngọc Di mang theo nụ cười không thay đổi, chỉ ở lúc Đại thiếu phu nhân cố ý nhìn về phía mình, phụ họa đôi câu.
"Tốt lắm, thời điểm cũng không sớm, chúng ta cùng đi thỉnh an Lão phu nhân!" Lý phu nhân trang điểm ăn mặc đâu ra đấy được Đại thiếu phu nhân tâng bốc tâm tình tương đối thoải mái, thế cho nên phải đi đến chỗ Lão phu nhân lập quy củ cũng không có nhăn mặt.
Lão phu nhân cũng sửa sang ăn mặc xong, Tào Ngọc Di đi theo sau lưng Đại thiếu phu nhân bái lạy.
"Thỉnh an Nội tổ mẫu!"
"Tất cả đứng lên đi, Nhà Lão Nhị sắp tới tháng, ngồi xuống nói chuyện đi!" Lão phu nhân quay sang ra hiệu cho bà tử sau lưng.
Bà tử kia lập tức mang một cái tú đôn tới, đặt ở đầu dưới Lão phu nhân.
"Tạ Nội tổ mẫu, cháu dâu không có gì đáng ngại, mẫu thân và đại tẩu đều đứng, cháu dâu sao lại ngồi được!" Tào Ngọc Di vội vàng từ chối nói.
"Đệ muội muội cứ ngồi đi, thân thể này cũng không thể chuyện đùa, mẫu thân và ta làm sao sẽ so đo vào lúc này!" Còn không đợi Lão phu nhân nói chuyện, Đại thiếu phu nhân liền tiến lên lên dàn xếp.
"Nhà Lão Đại nói đúng, con cứ ngồi xuống đi, mẫu thân các con cũng không phải là người không phân rõ phải trái kia!" Lão phu nhân hài lòng gật đầu một cái, cười nói.
"Ngươi ngồi xuống đi, ta vừa rồi cũng đã nói qua nhà chúng ta bậc này không thể so với nhà khác, trên phương diện quy củ này mặc dù coi trọng nhưng cũng không phải là không nói tình lý....." Lý phu nhân nhướng mắt nói.
Tào Ngọc Di lại tạ ơn một lần, cũng không đi trông nom trong mắt Lý phu nhân không vui, cẩn thận ngồi xuống.
Lão phu nhân theo thường lệ nói mấy câu nhàn thoại, liền phân phó chuẩn bị truyền thiện (truyền cơm).
"Mẫu thân!" Lý phu nhân mở miệng gọi.
"Còn có chuyện gì?" Lão phu nhân chậm rãi hỏi.
"Ha ha, mẫu thân, con dâu bất hiếu, gả vào Lý gia đã rất nhiều năm còn làm phiền mẫu thân hao tâm...... Con dâu thấy Nhà Lão Đại và Nhà Lão Nhị đều tốt, không bằng để cho hai tiểu bối phân ưu......" Lý phu nhân tiến lên một bước nói.
"Ngươi nhọc lòng, như vậy cũng thật không sai, chỉ là thân thể này của Nhà Lão Nhị cũng không thể mệt nhọc......" Mặt Lão phu nhân không đổi sắc nói, trong lòng đã sớm nghĩ ra chút tiểu tâm tư này của Lý phu nhân.
"Nhà Lão Nhị không tiện, nhà Lão Đại thì không thành vấn đề......" Lý phu nhân vội vàng cười nói.
"Cháu dâu nguyện phân ưu vì Nội tổ mẫu!" Đại thiếu phu nhân cũng đứng ra mở miệng.
"Ừhm, được, các con đều tốt, như vậy, về sau chuyện đại trù phòng liền giao cho con, có chuyện gì thì đến viện của con, mỗi tháng thì mang sổ sách đưa tới đây là được!" Lão phu nhân không chút do dự phân công nhiệm vụ, lại quay đầu sang Tào Ngọc Di ôn nhu nói: "Nhà Lão Nhị, con hãy dưỡng thai cho thật tốt, sớm ngày vì ta sinh thêm một chắt trai mập mạp......"
"Tạ Nội tổ mẫu quan tâm, đó là Nội tổ mẫu muốn tăng thể diện cho cháu dâu, chỉ sợ cũng không được......" Tào Ngọc Di vội vàng đứng lên nói.
"Ta biết con là đứa biết chuyện" Lão phu nhân vỗ nhẹ tay Tào Ngọc Di cười nói.
"Tạ Nội tổ mẫu khích lệ, vậy cháu dâu đành mặt dày tiếp nhận thôi!" Tào Ngọc Di hé miệng cười một tiếng, thoáng cất cao giọng nói.
Lão phu nhân "Ha ha" cười lên, "Con đó, thật đúng là khéo miệng!"
"Nội tổ mẫu yên tâm, cháu dâu nhất định không phụ sự ủy thác của Nội tổ mẫu!" Lúc này Đại thiếu phu nhân mới chen vào tỏ rõ quyết tâm.
"Ừhm, con cũng phải điều dưỡng thân thể cho tốt, sớm ngày sinh cho Lão Đại một đích trưởng tử mới được, Hiền tỷ nhi cũng sắp một tuổi rồi......" Lão phu nhân hiền từ dặn dò nói, đây là đang gõ Đại thiếu phu nhân rồi.
Trên mặt Đại thiếu phu nhân căng thẳng, liên tục đáp vâng.
Đại thiếu phu nhân vào cửa gần ba năm mới có thai, ngàn trông mong vạn trông mong, nhưng sinh ra lại là nữ nhi, nhủ danh gọi là Hiền tỷ nhi.
Cứ dây dưa một hồi như thế, đồ ăn sáng mới được bưng lên.
Bởi vì Tào Ngọc Di có thai, Lão phu nhân trực tiếp để cho Tào Ngọc Di đi về, chỉ chừa lại Lý phu nhân và Đại thiếu phu nhân phục vụ.
Đại thiếu phu nhân giận đến sau khi trở về phòng vặn khăn mắng một trận, "...... Hiện tại bộ dạng ngông cuồng, để thử xem đến lúc đó không sanh được nhi tử, xem ngươi thế nào thu được tàn cục......"
Trong phòng, Tào Ngọc Di vuốt bụng, thấp giọng đọc mấu câu thơ còn nhớ.
Vương ma ma ở một bên mỉm cười nhìn, tay chân lanh lẹ đặt điểm tâm, nước trà ở chỗ Tào Ngọc Di duỗi tay ra có thể đụng tới, rồi cẩn thận lui ra ngoài, tự mình canh giữ ở gian ngoài, sợ có người không có mắt quấy rầy thanh tịnh của Tào Ngọc Di.....
Chính là trong phủ có thay đổi như vậy, phía dưới có không ít người tự nhiên lại nảy ra nhiều loại ý định, cuộc sống của Tào Ngọc Di lại gần như là đã hình thành thì không thay đổi, cứ như thế lại trôi qua hơn nửa tháng.
"Thiếu phu nhân......" Thắng Nhi vội vã từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng gọi một tiếng.
"Chuyện gì?" Tào Ngọc Di dừng lại hỏi.
Mới vừa dùng xong cơm tối, bên ngoài trời giá rét, Vương ma ma không an tâm Tào Ngọc Di đi ra ngoài, Tào Ngọc Di chỉ đành phải đi lòng vòng trong phòng mà thôi.
Thắng Nhi kề đến bên tai Tào Ngọc Di thấp giọng nói mấy câu.
"Có chuyện như vậy?" Tào Ngọc Di nhướn cặp lông mày nhỏ nhắn lên hỏi.
"Thiên chân vạn xác, ngay cả bà tử ở Nhị môn đều đang loan truyền ạ!" Thắng Nhi vẻ mặt khẩn trương nói.
Tào Ngọc Di tự cân nhắc ở trong lòng một lát, cười lạnh, làm như người ta không biết các ngươi đang giở trò quỷ gì vậy......
"Ngươi đi nói với Vương ma ma và Hồng Nhi một tiếng......" Tào Ngọc Di suy nghĩ một chút, "Cũng gọi Liên Hương cùng đến đây!"
Vẻ mặt Thắng Nhi giật mình nhìn về phía Tào Ngọc Di, không hiểu tại sao vào lúc này mà Tào Ngọc Di lại hạ mệnh lệnh như vậy.
"Yên tâm đi, Lão thái gia và Lão phu nhân còn ở đây, bọn họ làm người khác không phải đều là người chết hết đâu!" Tào Ngọc Di khẽ mỉm cười, chỉ điểm Thắng Nhi một câu.
"Dạ!" Thắng Nhi hiểu ra gật đầu một cái, đáp một tiếng, "Nô tỳ quá lo rồi!"
"Phàm là suy nghĩ nhiều nên mới lo lắng quá thôi, ngươi đi xuống đi!" Tào Ngọc Di trấn an nói.
Thắng Nhi hành lễ một cái, vẻ mặt kính nể đi xuống.
Tào Ngọc Di hai tay ôm bụng cẩn thận ngồi xuống, ở trong lòng cười khổ vài tiếng, nếu Lý Húc Diệp có ở nhà mà nói, nhất định đã định liệu trước sẽ lôi kéo tay của mình dặn dò mình không cần quan tâm những chuyện này......
Các viện ở Lý phủ đều có phòng bếp nhỏ, có thể tự mình mở lò, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là đại trù phòng thống nhất mua.
"...... Một bầy chó không có mắt nhìn người, nếu không phải Nhị thiếu gia của chúng ta không có ở trong phủ, các ngươi dám chậm trễ Nhị thiếu phu nhân như vậy...... Cái gì mà thứ tự trưởng ấu, phi, các ngươi biết cái gì......" Thủy Đào đứng ở cửa đại trù phòng nhảy đổng chửi ầm lên.
Cũng là ngày hôm đó Thủy Đào nghe bà tử nói trong thôn trang đánh được một con hươu nhỏ, chọn thịt hươu non mềm dùng khoái mã đưa tới, Tào Ngọc Di đối với mấy loại thịt hiếm này luôn không cảm thấy hứng thú, nhất là sau khi có thai, lúc trước còn nếm thử một chút, hiện tại một hớp cũng không động đến thưởng đi xuống, Thủy Đào cũng không phải là người tham ăn, chẳng qua là mượn chuyện như vậy phát cơn tức giận thôi.
Kể từ sau khi Đại thiếu phu nhân bắt đầu nhúng tay vào việc bếp núc trong phủ, trong phủ liền bắt đầu có lời đồn đãi Lão phu nhân và phu nhân sẽ cho Đại thiếu gia thừa kế Hầu tước phủ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có điều một tháng kế tiếp, trong phủ từ trên xuống dưới trừ Lão thái gia và Nhị thiếu gia Lý Húc Diệp đang viễn chinh ở bên ngoài, sợ là đều nghe nói một hai, nhất là mấy ngày gần đây, càng thêm có nô tài vội vả biểu lộ lòng trung thành bắt đầu hữu ý vô ý chậm trễ Nhị phòng.
Lý gia chỉ có mấy chủ tử như vậy, thịt hươu lần này đại trù phòng thế mà lại không có đưa phân lệ của Nhị phòng tới đây, hơn nữa trước đó vài ngày, Thủy Đào ở bên ngoài bị chọc nhiều tức giận, lúc trước các tiểu nha hoàn bà tử đều tìm mọi cách ân cần bây giờ thì ngược lại, tất nhiên Thủy Đào bị chọc tức, trở về cũng không bẩm với Tào Ngọc Di liền tự mình đến đại trù phòng náo loạn lên.
"Thủy Đào cô nương, ngươi đây là nói cái gì thế, cái này tổng cộng chỉ có một chút thịt hươu, Lão phu nhân muốn một phần thịt hươu áp chảo, phu nhân muốn một chén canh hươu, Đại thiếu phu nhân muốn ăn thịt hươu nướng...... Chỉ như vậy cũng đã phân không đủ rồi...... Nhị thiếu phu nhân từ trước đến nay không thích những thứ này, lần này cũng không có phái người tới đây gọi thức ăn......" Một bà tử quản sự của đại trù phòng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói.
"Phi, ngươi là thứ gì, quy củ trong phủ này cũng không phải ngươi nói là được! Ngay cả Nhị thiếu phu nhân không thích cái này, thì phân lệ nên có cũng không thiếu được, nơi nào đến phiên ngươi nói ba chọn bốn......" Thủy Đào dựng lông mày lên, nhổ nước bọt đầy mặt đầu cổ bà tử kia, chỉa về phía chóp mũi của bà ta mắng lên.
"Gọi ngươi là Thủy Đào cô nương là khách khí với ngươi, ngươi thật đúng là coi mình là chủ tử hả, cũng dám đến chỗ ta đây sủa loạn......" Bà tử kia không cam lòng yếu thế nâng cao cái giọng âm dương quái khí phản bác.
Lại có chuyện tốt mấy bà tử ở phía sau ngươi một câu ta một câu hát đệm, Thủy Đào giận đến nhảy dựng lên cho bà tử dẫn đầu một bạt tai......
Nhất thời, trong đại trù phòng dĩ nhiên là loạn thành một đoàn, không biết quăng bể bao nhiêu bát đũa chén đĩa cùng rau cải hoa quả vân vân......
Sinh kỳ (thời kỳ sinh sản) của Tào Ngọc Di đã gần đến, Lão phu nhân nhiều lần dặn dò không cần đi thượng phòng thỉnh an, cho nên, mấy ngày nay Tào Ngọc Di đều thành thật ở trong viện của mình dưỡng thai.
Lúc này, Đại thiếu phu nhân đang hầu hạ Lão phu nhân dùng cơm, Lý phu nhân lại mượn thân thể khó chịu tránh về viện.
"Con cũng ngồi xuống ăn đi! Nếm thử thịt hươu này một chút, rất là ngon!" Lão phu nhân cười nói.
"Tạ Nội tổ mẫu, hôm nay cháu dâu đúng là nhận được phúc của Nội tổ mẫu rồi!" Đại thiếu phu nhân mỉm cười đáp.
"Đi xem một chút xem Nhị thiếu phu nhân các ngươi nếm thử ra sao, cái này vô cùng bổ cho thân thể!" Lão phu nhân nghiêng đầu phân phó nói.
Lập tức có hai bà tử đáp lại, tự mình đi một chuyến.
Còn chưa đi ra khỏi viện, liền vừa vặn gặp phải bà tử đến thưa chuyện qua lại ở đại trù phòng.....
Lão phu nhân mặt lạnh không nói một lời, hai bà tử quản sự thưa chuyện nơm nớp lo sợ quỳ ở phía dưới, trên đầu bắt đầu từ từ xuất ra mồ hôi hột......
"Lão điêu nô này, ngươi dám làm chuyện sai trái như vậy......" Đại thiếu phu nhân trong lòng khẩn trương, đại trù phòng này xảy ra chuyện, mình nhất định là không thoát được quan hệ, tròng mắt xoay động, tiến lên một cước đá một bà tử trong đó ngả lăn ra, cao giọng trách mắng.
Bà tử kia bị đá ngã lăn ra mặt đất, lại chỉ dám lăn một vòng rồi quỳ xuống lại, nửa câu cũng không dám đáp trả.
Lão phu nhân cười lạnh ở trong lòng, chỉ có một chút thủ đoạn này mà còn muốn đắc thế, chỉ bằng vào có chuyện gì liền đẩy lên trên người người khác, sợ sẽ làm cho kẻ dưới lạnh tâm......
"Trong phòng bếp có còn thịt hươu kia hay không?" Lão phu nhân mặt lạnh nhìn Đại thiếu phu nhân đang tỏ ra uy phong mở miệng hỏi.
"Bẩm Lão phu nhân, bởi vì thịt hươu là thứ quý hiếm, cất đơn độc ở trong một cái tủ, cũng không có bị hư hại......" Bà tử kia run rẩy đáp.
"Còn không mau đưa sang cho Nhị thiếu phu nhân các ngươi!" Đại thiếu phu nhân cao giọng quát lên.
Lão phu nhân khẽ cau mày, lại rất nhanh buông lỏng ra, hiển nhiên là rất không vui có người ở trước mặt mình càn rỡ như thế, "Chuyện đại trù phòng này giao cho ngươi làm, chuyện như vậy ngươi liền tự mình đi xử lý đi!"
Đại thiếu phu nhân càng không biết đã làm cho Lão phu nhân chán ghét, chỉ muốn sớm làm qua loa cho xong chuyện này, vội vàng đáp lại, hành lễ với Lão phu nhân một cái, "Còn không mau đi, ở chỗ này thật là mất mặt!"
Hai bà tử kia đáp một tiếng, cuống quít dập đầu một cái, đi theo Đại thiếu phu nhân đi ra ngoài......
"...... Đại thiếu phu nhân đều phạt đánh hèo mấy bà tử quản sự kia, làm qua loa cho xong chuyện......" Thắng Nhi nhẹ giọng báo cáo với Tào Ngọc Di.
"Phu nhân bên đó thì sao?" Tào Ngọc Di lười biếng hỏi.
"Buổi tối tiểu nha hoàn thấy Đại thiếu phu nhân từ trong phòng phu nhân đi ra, sắc mặt rất là không tốt!" Thắng Nhi lên tiếng.
"Ừhm!" Tào Ngọc Di gật đầu một cái, cầm lên một quyển sách sử dễ hiểu tiếp tục xem.
"Thiếu phu nhân, người xem Thủy Đào nơi đó?" Thắng Nhi do dự hỏi.
"Trước để nàng ta xuống đó đi!" Tào Ngọc Di nhìn Thắng Nhi một cái, thản nhiên nói.
Thắng Nhi trong lòng cả kinh, đáp một tiếng, an tĩnh lui ra ngoài......
Ngày thứ hai, sau khi thức dậy, Lão phu nhân tự mình phục vụ Lão thái gia dùng một chén trà.
"Lão gia, tối hôm qua thiếp thân mơ thấy Thông Nhi, Thông Nhi đi theo thiếp thân bảo lạnh, giống như lúc nó còn bé như đúc, trong lòng thiếp thân......" Lão phu nhân dùng khăn lau khóe mắt nói.
Nhi tử ruột của Lão phu nhân khi còn bé bởi vì sức khỏe kém, rất là sợ lạnh.
"Thông Nhi đã đi mấy năm nay rồi, bà buông lỏng chút đi......" Lão thái gia ngẩn người, chậm rãi nói.
"Lão gia nói phải, thiếp thân chỉ sợ Thông Nhi ở bên kia trôi qua không tốt mới báo mộng cho thiếp thân, những năm này, thiếp thân để mình thư tâm một chút, giữ lại nàng dâu của Thông Nhi ở trước mặt mình tận hiếu, làm cho Thông Nhi cô đơn, ngay cả người thường xuyên thắp hương cũng không có, hiện tại, Lão Đại, Lão Nhị cũng đều thành gia lập nghiệp rồi, Thông Nhi cũng coi như có người kế nghiệp, sợ là muốn nàng dâu của nó đi phụng bồi nó đây......" Lão phu nhân nghẹn ngào nói.
"Những chuyện này bà đi an bài là được, lại mời cao tăng Pháp Hoa Tự tới đây làm pháp sự cho Thông Nhi......" Lão thái gia không chút suy nghĩ liền đáp ứng, thứ nhất thế gian này lễ pháp vốn là như thế, thứ hai cũng không tiện vì chuyện này lại gạt đi mặt mũi của Lão phu nhân tuổi đã một bó to......
......
Đại thiếu phu nhân nghẹn một bụng tức, nhưng trên mặt không thể không duy trì nụ cười, tự mình tiến lên vuốt ngực cho Lý phu nhân: "Mẫu thân, xin người bớt giận, con dâu có mấy câu muốn nói cùng người......"
Dứt lời, chần chờ quét mắt sang mấy nha hoàn bà tử chung quanh một cái.
Lý phu nhân cố ý khép hờ mắt, một lát sau mới từ trong lỗ mũi "Hừ" một tiếng, phân phó nói: "Các ngươi đều đi xuống đi!"
Nha hoàn bà tử trong phòng cầu cũng không được, chỉ sợ chờ một chút Lý phu nhân có cái gì không thuận nữa, sẽ phát hỏa sang mình, liên tục không ngừng đáp vâng, rồi cùng nhau hành lễ một cái theo thứ tự an tĩnh lui ra ngoài.
Đại thiếu phu nhân hạ thấp giọng nói: "Mẫu thân, người mau đừng nóng giận, tức giận làm hỏng thân thể cũng không đáng, kế sách lần này là con dâu tính sai, không ngờ tới Nhị thúc lại......, trong ngày thường mẫu thân khoan hồng độ lượng coi như xong, thời điểm ngã bệnh, chính là lúc người làm nhi tử con dâu chúng con tận hiếu, Nhị thúc Nhị đệ muội không hầu hạ mẫu thân cho tốt không nói, còn khắp nơi sinh lòng ngờ vực mẫu thân, bằng không thì cũng sẽ không mời Lão thái gia tới, trong ngày thường, có khi nào Lão thái gia đến viện mẫu thân, hết lần này tới lần khác hôm đó lại......"
Lý phu nhân nghe lời này, trong mắt lóe lên mấy cái, trên mặt thoáng hòa hoãn xuống, "Ta vốn biết ngươi hiếu thuận, lần này cũng là ta theo hướng khác, tới đây ngồi hai cô chất chúng ta trò chuyện một lát!"
Đại thiếu phu nhân là chất nữ ruột thịt nhà mẹ của Lý phu nhân, Lý phu nhân cũng rất ít nhắc tới chuyện này, trong ngày thường cũng nghiêm khắc dựa theo quan hệ bà tức mà chung đụng.
Đại thiếu phu nhân ôn thuận đáp lại, cầm khăn chậm khóe mắt, nức nở tiếp tục nói: "Đương nhiên cô mẫu vô cùng thương yêu chất nữ, bằng không cũng sẽ không vì chất nữ mà mưu cầu một hôn sự tốt như vậy, chất nữ cả đời này đều nhớ ân tình của cô mẫu...... Hiện tại Nội tổ phụ, Nội tổ mẫu còn ở đây, Nhị thúc, Nhị đệ muội cứ không để mẫu thân vào mắt như vậy, chất nữ chỉ sợ cô mẫu cực khổ cả đời, quay đầu lại, trong phủ này...... Ngược lại người bị đám tiểu nhân kia lấn áp......"
Lý phu nhân nghe lời này, thần sắc đại biến, thật lâu mới bình phục lại, ngồi thẳng người, nghiêm chỉnh thương lượng tỉ mỉ cùng Đại thiếu phu nhân......
Tào Ngọc Di trở về phủ đi chỗ Lão phu nhân đáp lời trước, trình lên gói dược liệu Tào phủ tặng cho Lão phu nhân xem.
"Đều là đồ tốt, con lấy về dùng đi, chỉ là đừng bồi bổ quá mức, ngược lại không tốt, mỗi ngày lấy số lượng vừa phải dùng là được rồi!" Lão phu nhân xem xong, cười dặn dò một câu.
Tào Ngọc Di vội vàng đáp lại, rồi tạ ơn Lão phu nhân một hồi.
"Hôm nay con cũng mệt mỏi, đi thưa lại với mẫu thân con rồi mau trở về nghỉ ngơi đi!" Lão phu nhân cười nói.
"Dạ!" Tào Ngọc Di có chút khó khăn hành lễ một cái lui ra ngoài.
Lúc Tào Ngọc Di đi đến chỗ của Lý phu nhân, đương nhiên Đại thiếu phu nhân đã không còn ở đó.
Lý phu nhân thấy cái bụng nhọn của Tào Ngọc Di, trong lòng lại hiện lên lời vừa rồi của Đại thiếu phu nhân......
"Chỉ trách bụng của chất nữ không có tiền đồ, Đích trưởng tôn sợ là sẽ rơi xuống Nhị phòng rồi, đến lúc đó thật đúng là......"
"Được rồi, chẳng qua là chút chuyện nhỏ, đáng giá cho ngươi nói từng chuyện như vậy sao, ta mệt mỏi, ngươi trở về đi thôi!" Lý phu nhân không nhịn được nói.
Tào Ngọc Di khẽ cau mày, đè xuống lửa giận trong lòng, kính cẩn nghe theo đáp lại, mặc dù Lý phu nhân nói như vậy, cũng vẫn phải tiếp tục thăm hỏi Lý phu nhân mấy câu, mới cáo từ.
"Thiếu phu nhân, thiếu gia có thư gửi về!"
Tào Ngọc Di vừa vào phòng, Hồng Nhi đã cầm một phong thư cười nghênh đón.
Lý Húc Diệp đi hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên viết thư trở về.
"Nơi khác có không?" Trong lòng Tào Ngọc Di bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, vội vàng hỏi.
"Thiếu phu nhân yên tâm, chỗ Lão thái gia, Lão phu nhân, phu nhân đều có!" Hồng Nhi đưa thư tới, lên tiếng.
"Ừhm!" Tào Ngọc Di gật đầu một cái, dưới sự hầu hạ của Vương ma ma nửa nằm xuống trên giường thấp, nhận lấy thư.
Vương ma ma mở tấm chăn mỏng đắp lên trên chân, trên bụng Tào Ngọc Di.
Hồng Nhi đưa tới cây kéo nhỏ đã sớm chuẩn bị xong.
Tào Ngọc Di cẩn thận mở thư ra, mở ra đọc, cũng chỉ là báo bình an và dặn dò Tào Ngọc Di phải bảo trọng thân thể, lại đề cập đến chuyện Tào Lão thái gia đã ở trên đường trở về rồi, Tào Vũ Huân ở lại biên cương vân vân.
"Đi chỗ của Lão phu nhân hỏi một chút, thư lần này chuẩn bị lúc nào thì đưa ra ngoài!" Tào Ngọc Di nhìn trên mặt đệm êm mệt mỏi phân phó nói.
"Dạ!" Thắng Nhi để chén trà nóng xuống đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài......
Tào Ngọc Di nhắm mắt lại dưỡng thần một lát, mở miệng nói: "Liên Hương, Tào phủ gần đây như thế nào?"
Liên Hương tiến lên hành lễ một cái.
"Ngồi xuống nói chuyện đi!" Tào Ngọc Di nhẹ giọng phân phó nói.
"Tạ thiếu phu nhân!" Liên Hương ngồi xuống cái ghế đôn kề bên giường thấp, tỉ mỉ kể lại tình hình trong phủ đã nghe được.
"...... Liên Hương, nếu con đi theo Tứ cô nãi nãi, thì toàn tâm toàn ý đối với Tứ cô nãi nãi, con cũng không còn nhỏ, Tứ cô nãi nãi không phải là loại người bạc nghĩa, chỉ cần không xảy ra sai lầm lớn gì, tương lai nhất định có thể có chỗ quy túc tốt......"
Liên Hương nghĩ đến lời của lão nương nhà mình, lại nhớ lại cách cư xử của Tào Ngọc Di đối với hạ nhân mấy năm qua, ở trong lòng hạ quyết định, đáp lời càng kính cẩn tỉ mỉ.
"...... Lúc trước Tam cô nãi nãi trở về Tào phủ tìm lão gia khóc lóc kể lể một phen, hình như là đồ cưới xảy ra vấn đề gì đó, Đại lão gia khiển trách Đại phu nhân một trận, trực tiếp lấy từ tiền công bổ sung năm trăm lượng bạc cho Tam cô nãi nãi...... Nhị cô nãi nãi gả đi vẫn không có thai, Đại phu nhân gấp đến bốc hỏa, gọi Nhị cô nãi nãi về thương lượng một phen......"
Tào Ngọc Di gật đầu một cái, thoáng xuất thần một chút, tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, Tào Ngọc Linh gả đi ra ngoài những năm này cũng không phải chưa từng có thai, lúc có thai đầu bởi vì hai phu thê bọn họ đều trẻ tuổi, hoàn toàn không có chú ý tới, lúc hơn một tháng liền xảy mất, sau lần đó trước sau lại có thai hai lần nữa, kết quả cũng không tới ba tháng lại mất, ngay cả có phải là lỗi của Tào Ngọc Linh hay không, Triệu Lão phu nhân vẫn chưa ôm được tôn tử cũng có lời oán giận...... Mấy năm sau này Tào Ngọc Dao chọc cho Đại phu nhân chán ghét, trên phương diện đồ cưới đương nhiên sẽ mỏng đi vài phần, Tào Ngọc Dao cũng không phải là người biết tiết kiệm......
Ngày hôm đó là ngày mười, Tào Ngọc Di đã thức dậy thật sớm, sau khi súc miệng rửa mặt xong, đi thỉnh an Lý phu nhân trước.
"Ngươi hôm nay thân thể nặng, thế nào không có ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt, nhà chúng ta cũng không phải là loại khắt khe......" Trên mặt Lý phu nhân mang theo nụ cười nói.
"Vốn cũng là ân đức của Nội tổ mẫu và mẫu thân, đây là Nội tổ mẫu và mẫu thân thương yêu con dâu, con dâu cũng không thể càn rỡ!" Tào Ngọc Di mỉm cười tiếp nhận.
Lý phu nhân gật đầu một cái, rồi không nói chuyện nữa.
Thời gian không lâu lắm, Đại thiếu phu nhân mang theo nụ cười đi vào, thỉnh an Lý phu nhân xong, thân thiết cười nói đến chuyện y phục đồ trang sức phối hợp…, thái độ của Lý phu nhân so với Tào Ngọc Di lúc vừa tới, lập tức thấy rõ chênh lệch hai đầu thân sơ.
Trên mặt Tào Ngọc Di mang theo nụ cười không thay đổi, chỉ ở lúc Đại thiếu phu nhân cố ý nhìn về phía mình, phụ họa đôi câu.
"Tốt lắm, thời điểm cũng không sớm, chúng ta cùng đi thỉnh an Lão phu nhân!" Lý phu nhân trang điểm ăn mặc đâu ra đấy được Đại thiếu phu nhân tâng bốc tâm tình tương đối thoải mái, thế cho nên phải đi đến chỗ Lão phu nhân lập quy củ cũng không có nhăn mặt.
Lão phu nhân cũng sửa sang ăn mặc xong, Tào Ngọc Di đi theo sau lưng Đại thiếu phu nhân bái lạy.
"Thỉnh an Nội tổ mẫu!"
"Tất cả đứng lên đi, Nhà Lão Nhị sắp tới tháng, ngồi xuống nói chuyện đi!" Lão phu nhân quay sang ra hiệu cho bà tử sau lưng.
Bà tử kia lập tức mang một cái tú đôn tới, đặt ở đầu dưới Lão phu nhân.
"Tạ Nội tổ mẫu, cháu dâu không có gì đáng ngại, mẫu thân và đại tẩu đều đứng, cháu dâu sao lại ngồi được!" Tào Ngọc Di vội vàng từ chối nói.
"Đệ muội muội cứ ngồi đi, thân thể này cũng không thể chuyện đùa, mẫu thân và ta làm sao sẽ so đo vào lúc này!" Còn không đợi Lão phu nhân nói chuyện, Đại thiếu phu nhân liền tiến lên lên dàn xếp.
"Nhà Lão Đại nói đúng, con cứ ngồi xuống đi, mẫu thân các con cũng không phải là người không phân rõ phải trái kia!" Lão phu nhân hài lòng gật đầu một cái, cười nói.
"Ngươi ngồi xuống đi, ta vừa rồi cũng đã nói qua nhà chúng ta bậc này không thể so với nhà khác, trên phương diện quy củ này mặc dù coi trọng nhưng cũng không phải là không nói tình lý....." Lý phu nhân nhướng mắt nói.
Tào Ngọc Di lại tạ ơn một lần, cũng không đi trông nom trong mắt Lý phu nhân không vui, cẩn thận ngồi xuống.
Lão phu nhân theo thường lệ nói mấy câu nhàn thoại, liền phân phó chuẩn bị truyền thiện (truyền cơm).
"Mẫu thân!" Lý phu nhân mở miệng gọi.
"Còn có chuyện gì?" Lão phu nhân chậm rãi hỏi.
"Ha ha, mẫu thân, con dâu bất hiếu, gả vào Lý gia đã rất nhiều năm còn làm phiền mẫu thân hao tâm...... Con dâu thấy Nhà Lão Đại và Nhà Lão Nhị đều tốt, không bằng để cho hai tiểu bối phân ưu......" Lý phu nhân tiến lên một bước nói.
"Ngươi nhọc lòng, như vậy cũng thật không sai, chỉ là thân thể này của Nhà Lão Nhị cũng không thể mệt nhọc......" Mặt Lão phu nhân không đổi sắc nói, trong lòng đã sớm nghĩ ra chút tiểu tâm tư này của Lý phu nhân.
"Nhà Lão Nhị không tiện, nhà Lão Đại thì không thành vấn đề......" Lý phu nhân vội vàng cười nói.
"Cháu dâu nguyện phân ưu vì Nội tổ mẫu!" Đại thiếu phu nhân cũng đứng ra mở miệng.
"Ừhm, được, các con đều tốt, như vậy, về sau chuyện đại trù phòng liền giao cho con, có chuyện gì thì đến viện của con, mỗi tháng thì mang sổ sách đưa tới đây là được!" Lão phu nhân không chút do dự phân công nhiệm vụ, lại quay đầu sang Tào Ngọc Di ôn nhu nói: "Nhà Lão Nhị, con hãy dưỡng thai cho thật tốt, sớm ngày vì ta sinh thêm một chắt trai mập mạp......"
"Tạ Nội tổ mẫu quan tâm, đó là Nội tổ mẫu muốn tăng thể diện cho cháu dâu, chỉ sợ cũng không được......" Tào Ngọc Di vội vàng đứng lên nói.
"Ta biết con là đứa biết chuyện" Lão phu nhân vỗ nhẹ tay Tào Ngọc Di cười nói.
"Tạ Nội tổ mẫu khích lệ, vậy cháu dâu đành mặt dày tiếp nhận thôi!" Tào Ngọc Di hé miệng cười một tiếng, thoáng cất cao giọng nói.
Lão phu nhân "Ha ha" cười lên, "Con đó, thật đúng là khéo miệng!"
"Nội tổ mẫu yên tâm, cháu dâu nhất định không phụ sự ủy thác của Nội tổ mẫu!" Lúc này Đại thiếu phu nhân mới chen vào tỏ rõ quyết tâm.
"Ừhm, con cũng phải điều dưỡng thân thể cho tốt, sớm ngày sinh cho Lão Đại một đích trưởng tử mới được, Hiền tỷ nhi cũng sắp một tuổi rồi......" Lão phu nhân hiền từ dặn dò nói, đây là đang gõ Đại thiếu phu nhân rồi.
Trên mặt Đại thiếu phu nhân căng thẳng, liên tục đáp vâng.
Đại thiếu phu nhân vào cửa gần ba năm mới có thai, ngàn trông mong vạn trông mong, nhưng sinh ra lại là nữ nhi, nhủ danh gọi là Hiền tỷ nhi.
Cứ dây dưa một hồi như thế, đồ ăn sáng mới được bưng lên.
Bởi vì Tào Ngọc Di có thai, Lão phu nhân trực tiếp để cho Tào Ngọc Di đi về, chỉ chừa lại Lý phu nhân và Đại thiếu phu nhân phục vụ.
Đại thiếu phu nhân giận đến sau khi trở về phòng vặn khăn mắng một trận, "...... Hiện tại bộ dạng ngông cuồng, để thử xem đến lúc đó không sanh được nhi tử, xem ngươi thế nào thu được tàn cục......"
Trong phòng, Tào Ngọc Di vuốt bụng, thấp giọng đọc mấu câu thơ còn nhớ.
Vương ma ma ở một bên mỉm cười nhìn, tay chân lanh lẹ đặt điểm tâm, nước trà ở chỗ Tào Ngọc Di duỗi tay ra có thể đụng tới, rồi cẩn thận lui ra ngoài, tự mình canh giữ ở gian ngoài, sợ có người không có mắt quấy rầy thanh tịnh của Tào Ngọc Di.....
Chính là trong phủ có thay đổi như vậy, phía dưới có không ít người tự nhiên lại nảy ra nhiều loại ý định, cuộc sống của Tào Ngọc Di lại gần như là đã hình thành thì không thay đổi, cứ như thế lại trôi qua hơn nửa tháng.
"Thiếu phu nhân......" Thắng Nhi vội vã từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt lo lắng gọi một tiếng.
"Chuyện gì?" Tào Ngọc Di dừng lại hỏi.
Mới vừa dùng xong cơm tối, bên ngoài trời giá rét, Vương ma ma không an tâm Tào Ngọc Di đi ra ngoài, Tào Ngọc Di chỉ đành phải đi lòng vòng trong phòng mà thôi.
Thắng Nhi kề đến bên tai Tào Ngọc Di thấp giọng nói mấy câu.
"Có chuyện như vậy?" Tào Ngọc Di nhướn cặp lông mày nhỏ nhắn lên hỏi.
"Thiên chân vạn xác, ngay cả bà tử ở Nhị môn đều đang loan truyền ạ!" Thắng Nhi vẻ mặt khẩn trương nói.
Tào Ngọc Di tự cân nhắc ở trong lòng một lát, cười lạnh, làm như người ta không biết các ngươi đang giở trò quỷ gì vậy......
"Ngươi đi nói với Vương ma ma và Hồng Nhi một tiếng......" Tào Ngọc Di suy nghĩ một chút, "Cũng gọi Liên Hương cùng đến đây!"
Vẻ mặt Thắng Nhi giật mình nhìn về phía Tào Ngọc Di, không hiểu tại sao vào lúc này mà Tào Ngọc Di lại hạ mệnh lệnh như vậy.
"Yên tâm đi, Lão thái gia và Lão phu nhân còn ở đây, bọn họ làm người khác không phải đều là người chết hết đâu!" Tào Ngọc Di khẽ mỉm cười, chỉ điểm Thắng Nhi một câu.
"Dạ!" Thắng Nhi hiểu ra gật đầu một cái, đáp một tiếng, "Nô tỳ quá lo rồi!"
"Phàm là suy nghĩ nhiều nên mới lo lắng quá thôi, ngươi đi xuống đi!" Tào Ngọc Di trấn an nói.
Thắng Nhi hành lễ một cái, vẻ mặt kính nể đi xuống.
Tào Ngọc Di hai tay ôm bụng cẩn thận ngồi xuống, ở trong lòng cười khổ vài tiếng, nếu Lý Húc Diệp có ở nhà mà nói, nhất định đã định liệu trước sẽ lôi kéo tay của mình dặn dò mình không cần quan tâm những chuyện này......
Các viện ở Lý phủ đều có phòng bếp nhỏ, có thể tự mình mở lò, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là đại trù phòng thống nhất mua.
"...... Một bầy chó không có mắt nhìn người, nếu không phải Nhị thiếu gia của chúng ta không có ở trong phủ, các ngươi dám chậm trễ Nhị thiếu phu nhân như vậy...... Cái gì mà thứ tự trưởng ấu, phi, các ngươi biết cái gì......" Thủy Đào đứng ở cửa đại trù phòng nhảy đổng chửi ầm lên.
Cũng là ngày hôm đó Thủy Đào nghe bà tử nói trong thôn trang đánh được một con hươu nhỏ, chọn thịt hươu non mềm dùng khoái mã đưa tới, Tào Ngọc Di đối với mấy loại thịt hiếm này luôn không cảm thấy hứng thú, nhất là sau khi có thai, lúc trước còn nếm thử một chút, hiện tại một hớp cũng không động đến thưởng đi xuống, Thủy Đào cũng không phải là người tham ăn, chẳng qua là mượn chuyện như vậy phát cơn tức giận thôi.
Kể từ sau khi Đại thiếu phu nhân bắt đầu nhúng tay vào việc bếp núc trong phủ, trong phủ liền bắt đầu có lời đồn đãi Lão phu nhân và phu nhân sẽ cho Đại thiếu gia thừa kế Hầu tước phủ, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có điều một tháng kế tiếp, trong phủ từ trên xuống dưới trừ Lão thái gia và Nhị thiếu gia Lý Húc Diệp đang viễn chinh ở bên ngoài, sợ là đều nghe nói một hai, nhất là mấy ngày gần đây, càng thêm có nô tài vội vả biểu lộ lòng trung thành bắt đầu hữu ý vô ý chậm trễ Nhị phòng.
Lý gia chỉ có mấy chủ tử như vậy, thịt hươu lần này đại trù phòng thế mà lại không có đưa phân lệ của Nhị phòng tới đây, hơn nữa trước đó vài ngày, Thủy Đào ở bên ngoài bị chọc nhiều tức giận, lúc trước các tiểu nha hoàn bà tử đều tìm mọi cách ân cần bây giờ thì ngược lại, tất nhiên Thủy Đào bị chọc tức, trở về cũng không bẩm với Tào Ngọc Di liền tự mình đến đại trù phòng náo loạn lên.
"Thủy Đào cô nương, ngươi đây là nói cái gì thế, cái này tổng cộng chỉ có một chút thịt hươu, Lão phu nhân muốn một phần thịt hươu áp chảo, phu nhân muốn một chén canh hươu, Đại thiếu phu nhân muốn ăn thịt hươu nướng...... Chỉ như vậy cũng đã phân không đủ rồi...... Nhị thiếu phu nhân từ trước đến nay không thích những thứ này, lần này cũng không có phái người tới đây gọi thức ăn......" Một bà tử quản sự của đại trù phòng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói.
"Phi, ngươi là thứ gì, quy củ trong phủ này cũng không phải ngươi nói là được! Ngay cả Nhị thiếu phu nhân không thích cái này, thì phân lệ nên có cũng không thiếu được, nơi nào đến phiên ngươi nói ba chọn bốn......" Thủy Đào dựng lông mày lên, nhổ nước bọt đầy mặt đầu cổ bà tử kia, chỉa về phía chóp mũi của bà ta mắng lên.
"Gọi ngươi là Thủy Đào cô nương là khách khí với ngươi, ngươi thật đúng là coi mình là chủ tử hả, cũng dám đến chỗ ta đây sủa loạn......" Bà tử kia không cam lòng yếu thế nâng cao cái giọng âm dương quái khí phản bác.
Lại có chuyện tốt mấy bà tử ở phía sau ngươi một câu ta một câu hát đệm, Thủy Đào giận đến nhảy dựng lên cho bà tử dẫn đầu một bạt tai......
Nhất thời, trong đại trù phòng dĩ nhiên là loạn thành một đoàn, không biết quăng bể bao nhiêu bát đũa chén đĩa cùng rau cải hoa quả vân vân......
Sinh kỳ (thời kỳ sinh sản) của Tào Ngọc Di đã gần đến, Lão phu nhân nhiều lần dặn dò không cần đi thượng phòng thỉnh an, cho nên, mấy ngày nay Tào Ngọc Di đều thành thật ở trong viện của mình dưỡng thai.
Lúc này, Đại thiếu phu nhân đang hầu hạ Lão phu nhân dùng cơm, Lý phu nhân lại mượn thân thể khó chịu tránh về viện.
"Con cũng ngồi xuống ăn đi! Nếm thử thịt hươu này một chút, rất là ngon!" Lão phu nhân cười nói.
"Tạ Nội tổ mẫu, hôm nay cháu dâu đúng là nhận được phúc của Nội tổ mẫu rồi!" Đại thiếu phu nhân mỉm cười đáp.
"Đi xem một chút xem Nhị thiếu phu nhân các ngươi nếm thử ra sao, cái này vô cùng bổ cho thân thể!" Lão phu nhân nghiêng đầu phân phó nói.
Lập tức có hai bà tử đáp lại, tự mình đi một chuyến.
Còn chưa đi ra khỏi viện, liền vừa vặn gặp phải bà tử đến thưa chuyện qua lại ở đại trù phòng.....
Lão phu nhân mặt lạnh không nói một lời, hai bà tử quản sự thưa chuyện nơm nớp lo sợ quỳ ở phía dưới, trên đầu bắt đầu từ từ xuất ra mồ hôi hột......
"Lão điêu nô này, ngươi dám làm chuyện sai trái như vậy......" Đại thiếu phu nhân trong lòng khẩn trương, đại trù phòng này xảy ra chuyện, mình nhất định là không thoát được quan hệ, tròng mắt xoay động, tiến lên một cước đá một bà tử trong đó ngả lăn ra, cao giọng trách mắng.
Bà tử kia bị đá ngã lăn ra mặt đất, lại chỉ dám lăn một vòng rồi quỳ xuống lại, nửa câu cũng không dám đáp trả.
Lão phu nhân cười lạnh ở trong lòng, chỉ có một chút thủ đoạn này mà còn muốn đắc thế, chỉ bằng vào có chuyện gì liền đẩy lên trên người người khác, sợ sẽ làm cho kẻ dưới lạnh tâm......
"Trong phòng bếp có còn thịt hươu kia hay không?" Lão phu nhân mặt lạnh nhìn Đại thiếu phu nhân đang tỏ ra uy phong mở miệng hỏi.
"Bẩm Lão phu nhân, bởi vì thịt hươu là thứ quý hiếm, cất đơn độc ở trong một cái tủ, cũng không có bị hư hại......" Bà tử kia run rẩy đáp.
"Còn không mau đưa sang cho Nhị thiếu phu nhân các ngươi!" Đại thiếu phu nhân cao giọng quát lên.
Lão phu nhân khẽ cau mày, lại rất nhanh buông lỏng ra, hiển nhiên là rất không vui có người ở trước mặt mình càn rỡ như thế, "Chuyện đại trù phòng này giao cho ngươi làm, chuyện như vậy ngươi liền tự mình đi xử lý đi!"
Đại thiếu phu nhân càng không biết đã làm cho Lão phu nhân chán ghét, chỉ muốn sớm làm qua loa cho xong chuyện này, vội vàng đáp lại, hành lễ với Lão phu nhân một cái, "Còn không mau đi, ở chỗ này thật là mất mặt!"
Hai bà tử kia đáp một tiếng, cuống quít dập đầu một cái, đi theo Đại thiếu phu nhân đi ra ngoài......
"...... Đại thiếu phu nhân đều phạt đánh hèo mấy bà tử quản sự kia, làm qua loa cho xong chuyện......" Thắng Nhi nhẹ giọng báo cáo với Tào Ngọc Di.
"Phu nhân bên đó thì sao?" Tào Ngọc Di lười biếng hỏi.
"Buổi tối tiểu nha hoàn thấy Đại thiếu phu nhân từ trong phòng phu nhân đi ra, sắc mặt rất là không tốt!" Thắng Nhi lên tiếng.
"Ừhm!" Tào Ngọc Di gật đầu một cái, cầm lên một quyển sách sử dễ hiểu tiếp tục xem.
"Thiếu phu nhân, người xem Thủy Đào nơi đó?" Thắng Nhi do dự hỏi.
"Trước để nàng ta xuống đó đi!" Tào Ngọc Di nhìn Thắng Nhi một cái, thản nhiên nói.
Thắng Nhi trong lòng cả kinh, đáp một tiếng, an tĩnh lui ra ngoài......
Ngày thứ hai, sau khi thức dậy, Lão phu nhân tự mình phục vụ Lão thái gia dùng một chén trà.
"Lão gia, tối hôm qua thiếp thân mơ thấy Thông Nhi, Thông Nhi đi theo thiếp thân bảo lạnh, giống như lúc nó còn bé như đúc, trong lòng thiếp thân......" Lão phu nhân dùng khăn lau khóe mắt nói.
Nhi tử ruột của Lão phu nhân khi còn bé bởi vì sức khỏe kém, rất là sợ lạnh.
"Thông Nhi đã đi mấy năm nay rồi, bà buông lỏng chút đi......" Lão thái gia ngẩn người, chậm rãi nói.
"Lão gia nói phải, thiếp thân chỉ sợ Thông Nhi ở bên kia trôi qua không tốt mới báo mộng cho thiếp thân, những năm này, thiếp thân để mình thư tâm một chút, giữ lại nàng dâu của Thông Nhi ở trước mặt mình tận hiếu, làm cho Thông Nhi cô đơn, ngay cả người thường xuyên thắp hương cũng không có, hiện tại, Lão Đại, Lão Nhị cũng đều thành gia lập nghiệp rồi, Thông Nhi cũng coi như có người kế nghiệp, sợ là muốn nàng dâu của nó đi phụng bồi nó đây......" Lão phu nhân nghẹn ngào nói.
"Những chuyện này bà đi an bài là được, lại mời cao tăng Pháp Hoa Tự tới đây làm pháp sự cho Thông Nhi......" Lão thái gia không chút suy nghĩ liền đáp ứng, thứ nhất thế gian này lễ pháp vốn là như thế, thứ hai cũng không tiện vì chuyện này lại gạt đi mặt mũi của Lão phu nhân tuổi đã một bó to......
Tác giả :
Nhân Sinh Giang Nguyệt