Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc
Chương 3: Xem 《không hay không quấy rầy》 không?
Trầm Trầm vùng và vùng vằng giẫm qua cửa lớn của công ty, hắn vừa tới cửa thang máy, đã thấy Phùng đầu trọc đang chỉ vào Phương đặc trợ mới tới mắng tối tăm mặt mũi, cô nàng nhỏ bé đáng thương liên tục cúi đầu xin lỗi, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt đều bị nước mắt xóa nhòa hết, Phùng đầu trọc vẫn không định tha cho cô, cái mồm to tướng mở ra khép lại, bốc lên một thứ mùi tỏi đáng sợ.
Trầm Trầm cảm thấy khó chịu nhăn tít cặp lông mi, thầm nghĩ Phùng đầu trọc này sáng sớm tinh mơ lại còn chưa đánh răng, may là không có mang cây trúc hắn yêu thương đưa tới công ty đấy, chứ không trúc yêu đáng thương của hắn vốn mảnh mai như vậy, nhỡ như bị vị tỏi hun nồng, chẳng phải là muốn hương tiêu ngọc vẫn sao?
Hắn qua loa ở đằng đó một lát, thì đại khái cũng đã rõ nguyên nhân vì sao Phùng đầu trọc lại tức giận như vậy, thì ra Phương đặc trợ không cẩn thận đem một phần phi thường quan trọng của bản kế hoạch quá trình quảng cáo trở thành phế liệu trong máy hủy giấy, sáng sớm hôm nay Phùng đầu trọc phát hiện ra, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Phương đặc trợ mắng liên tục tới tận bây giờ.
Nghe tiếng chướng tai kêu la, Trầm Trầm cũng thấy buồn bực.
Loại phòng của công ty này lúc thiết kế ban đầu có chút thất bại ─── đường lối qua lại quá mức nhỏ hẹp, kỳ thực nói tới nhỏ hẹp cũng là phải xem đó là ai, nếu như người trong công ty đều tai to mặt lớn đầu bóng lưỡng như Phùng đầu trọc, sợ rằng mỗi buổi sáng đều sẽ tạo thành ách tắc giao thông, ngày thường hai người hình thể bình thường đồng thời qua lại thì không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ, Phùng đầu trọc đứng đằng đó, giống như một tòa núi thịt heo, những thớ thịt trên mặt cứ theo động tác cử động miệng ông ta mà rung bần bật, nhìn mà khiến Trầm Trầm hết cả hồn vía.
Nếu Trầm Trầm muốn đi tới phòng làm việc của mình thì nhất định phải đi qua cái hành lang này, thế nhưng một người lớn như Phùng đầu trọc đứng ở đằng đó, chặn lại con đường sống của hắn.
Kỳ thực cứ qua như vậy thì cũng được thôi, song vẫn là khiến bản thân mình tiếp xúc thân mật với Phùng đầu trọc, thế nhưng nhìn cái ót bóng loáng ấy, Trầm Trầm từ đáy lòng phủ định suy nghĩ này.
Chỉ có thể dùng biện pháp kia.
Phùng đầu trọc vẫn ở đằng xa mắng đến mức quên trời quên đất, Trầm Trầm bỗng nhiên ra nói: “Tổng giám đốc Phùng, ngài có phải muốn tìm một phần kế hoạch quảng cáo không?” Hắn vừa nói một bên giả vờ lấy từ trong túi ra một phần tài liệu A, từ xa đưa cho Phùng đầu trọc.
Phùng đầu trọc vội mở ra mấy tờ, đôi mắt đỗ xanh ti hí lấp lóe, sự khó chịu đảo qua trước đó, giờ thì vui tươi nói rằng: “Đúng đúng, chính là cái này, chủ nhiệm Trầm sao lại có vậy?”
“Ờ.” Đáp lại một tiếng bâng quơ, liếc nhìn Phương đặc trợ như trút được gánh nặng, Trầm Trầm cười nhàn nhạt: “Trước đó tôi đã biết tầm quan trọng của phần kế hoạch này đối với công ty, cố ý yêu cầu chủ nhiệm Lý chuẩn bị thêm mấy bản in, phòng ngừa vạn nhất, tôi cũng bảo quản một phần.”
Phùng đầu trọc cảm kích đồng thời cũng hoài nghi: “Chủ nhiệm Trầm thực sự là chu đáo, có điều cái này cũng không phải là chuyện trong phạm vi của cậu…”
Trầm Trầm mặt chẳng có nét biến đổi gì gật đầu nói với ông ta: “Đúng ra thì là vậy, thế nhưng tôi là một thành phần trong công ty, tự nhiên là nên góp sức cho công ty, để công ty chúng ta sớm ngày đánh bại công ty quảng cáo Đại Nịnh Mông(cây chanh to) đối diện, tôi cảm thấy phải động viên toàn thể thành viên cùng nhau nỗ lực hăm hở tiến lên mới được.”
Phùng đầu trọc đang buồn phiền với công ty quảng cáo Đại Nịnh Mông vô cùng, bà xã của chủ tịch vệ sinh bên ấy chính là mối tình đầu của ông tay, từ tận đáy lòng ông đã căm giận với người đã đoạt vợ của ông rồi, đồng thời ông đã thề rằng phải để công ty Đại Vô Hạn của mình hung hăng giẫm đạp be bét công ty quảng cáo Đại Nịnh Mông.
Trầm Trầm tự nhiên biết chút tâm tư ấy của Phùng đầu trọc, hắn vừa nói vậy, vẻ mặt Phùng đầu trọc đã gỡ xuống nét đề phòng, hài lòng vỗ vỗ bờ vai hắn: “Đúng đúng, Trầm Trầm cậu nói thật sự là quá đúng! Tôi thích loại thái độ này của cậu, nếu như trong công ty ai ai cũng đều tận tâm có trách nhiệm như cậu, vậy thì tôi cũng đỡ phải quan tâm nhiều thế!”
Lông mày Trầm Trầm cũng chẳng nhướn chút nào, chỉ là bình tĩnh phụ họa: “Tổng giám đốc Phùng khen trật rồi.”
Kỳ thực đối với chiến tranh giữa đầu trọc to và băng vệ sinh, Trầm Trầm hắn chẳng có hứng thú chút nào hết, đồng thời lúc hắn dùng tiên thuật đem phần kế hoạch quảng cáo đã trở thành bụi bặm “biến” ra đã tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Giá trị tiên thuật là một tầng ràng buộc thiên đình dùng với việc Trầm Trầm ngừng lại ở thế gian.
Gần đây tiên nhân chạy đến nhân gian càng ngày càng nhiều, để phòng ngừa tiên nhân lạm dụng tiên thuật mang đến hỗn loạn cho cuộc sống của con người, thiên đình cố ý ban bố điều lệ《sử dụng và hạn chế của giá trị tiên thuật》, đại thể ý tứ là, tiên nhân ở thế gian căn cứ vào cấp bậc từng tháng thì sẽ giao cho giá trị tiên thuật tương ứng, nếu như sử dụng vượt quá mức độ cho phép, như vậy giá trị tiên thuật tháng sau sẽ giảm đi.
Vì thế, Trầm Trầm tương đối khó chịu, quan hàm trước kia của hắn đã có chả cao gì, giá trị tiên thuật dành cho cũng không nhiều, mỗi tháng đều không tự chủ giảm rồi lại giảm, ngay cả biến ra một bữa trúc ngon lành cũng phải hỏi đi hỏi lại mới có thể ra quyết định.
Nhìn Phùng đầu trọc cầm theo bản kế hoạch càng đi càng xa, Trầm Trầm mới lộ ra chút vẻ hài lòng.
Cũng may, giá trị tiên thuật của hắn không có uổng phí, vốn hắn còn dự định lợi dụng giá trị tiên thuật để cây trúc nhỏ mau mau lớn lên cơ.
Phương đặc trợ một đường chạy chậm theo Phùng đầu trọc, cô ấy thỉnh thoảng còn quay đầu lại, nhìn Trầm Trầm với vẻ cảm kích.
Bước chân Trầm Trầm vừa đi tới gần phòng làm việc, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện rộn ràng nhốn nháo, hắn không khỏi nhăn tít lông mày.
Những tên vô công rồi nghề này thừa dịp mình không để mắt tới thì bắt đầu lười sao? Nhỡ ra nhiệm vụ ngày hôm nay chẳng hoàn thành, Phùng đầu trọc sẽ bắt tăng ca thì sao đây? Hắn trầm mặt xuống, lúc đẩy cửa vào, nhưng tai bỗng nghe thấy tên mình.
Hử? Tuy rằng hắn không thích nghe lén, thế nhưng con người khi gặp phải tình huống này, đều sẽ nhịn không nổi mà đứng ở bên ngoài nghe ngóng xem cái nhìn và bất mãn của người khác đối với mình ra sao, dù cho ngay cả gấu trúc cũng không thể ngoại lệ được.
“Tối hôm qua cậu có xem 《Không tốt chớ quấy rầy》(1) không hử? Người khách mời số 3 trong đó có chút giống chủ nhiệm Trầm đó.”
Không tốt chớ quấy rầy? Tròng mắt Trầm Trầm đảo một vòng, ngay lập tức nhớ ra đó là một loại chương trình thân cận gần đây khá là nổi tiếng, MC và khách mời trong đó là một đôi đầu trọc, thế nhưng nhìn vẫn rất thoải mái, tuy rằng hắn đối với chương trình bây giờ không có mấy hứng thú cả, trước là do lúc xem người và tự nhiên vọt qua hàng nghìn năm có gì thay đổi, ở trong lòng Trầm Trầm hắn, chỉ có nữ độc thân lớn tuổi và bà chủ gia đình không có việc làm mới đối với chuyện này cảm thấy hứng thú mà thôi.
“Tiểu Lệ, các cô cũng xem à, cuối cùng bọn họ dắt mối có thành công không? Tôi hôm qua tôi bị bạn gái bắt đi chơi mạt chược cùng nên không xem được.”
Khóe miệng Trầm Trầm giần giật, giọng nói này không phải Tiểu Trương sao? Nghĩ không ra là Tiểu Trương dáng vẻ khí khái đàn ông vậy mà cũng thích xem?
“Đương nhiên là thành công rồi, người kia bộ dáng đẹp trai như vầy, điều kiện lại tốt, cha lại có công ty, phụ nữ nào không bằng lòng chứ?”
“Tiểu Lệ, kỳ thực tôi vẫn cảm thấy chủ nhiệm Trầm càng đẹp trai hơn đó, chính là tính tình lạnh nhạt một chút, có điều đây cũng là một điểm manh, không biết chủ nhiệm Trầm có bạn gái chưa nữa.”
… Hình như đây là tiếng của Tiểu Chu chịu trách nhiệm đóng dấu tài liệu.
“Hư…, kỳ thực tôi cảm thấy chủ nhiệm Trầm có chút gay, cậu xem điều kiện của anh ấy tốt như vậy, lại còn đẹp trai như thế, vì sao đến bây giờ chưa từng nghe nói tới có bạn gái chứ, có điều anh ta hình như cũng không có tiếp xúc thân mật với đàn ông…”
“… Đáng ghét mà, cậu nói thế khiến người ta sau này làm sao thầm mến chủ nhiệm Trầm đây lẽ nào đàn ông tốt đều thành gay sao?”
…Gay? Trầm Trầm chùng cả lòng.
Mẹ cô mới là gay ấy! Cả nhà các người đều là gay! Trầm Trầm hắn là một con gấu trúc cần cù hăm hở tiến bước như thế sao có thể là gay chứ? Tuy rằng cần cù hăm hở tiến bước cùng với gay thì hình như chẳng có chút liên quan nào, thế nhưng mình lại bị người ta YY thành gay, vẫn là khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Đám người nông cạn này biết cái gì chứ?
Trầm Trầm hắn mới không phải con gấu mèo đồng tính luyến ái!
Hắn đối với đàn ông cũng tốt, đối với nữ nhân cũng ổn, đều là một chút hứng thú cũng không có, bởi vì ở trong lòng một con gấu trúc ăn không no bụng, chỉ có trúc yêu thơm ngon ngọt lành mới là quan trọng nhất.
Không phải có câu nói no bụng nghĩ *** dục sao? Hắn ngay cả vấn đề ăn uống cũng chưa thể giải quyết được, đâu còn có lòng dạ nào mà tìm đối tượng chứ?
Bước chân Trầm Trầm rảo nhanh vào trong phòng, bên trong lập tức im lặng như tờ, hắn nghiêm mặt ngồi vào bàn làm việc, mở máy vi tính, bắt đầu bắt tay vào làm những công việc hàng ngày.
Ai, chỉ có thể làm nhanh cho hết công việc xong, rồi thì hắn có thể tan ca rồi.
Vuốt cái bụng dèn dẹt, hắn muốn khẩn cấp về nhà nhìn cây trúc của mình xem nó có lớn hơn chút ko.
===========
(1) tg cải biên từ chương trình 《非诚勿扰》thành [非奇勿扰] đều có 2 người MC là đầu trọc, có thể xem ở đây
=========
Lời tác giả:
Đội cái vung thân là thiếu nữ trẻ tuổi (?) tôi thích xem 《không hay chớ quấy rầy》nhất… XDDD
Lại nói, nó sẽ trở thành bìa truyện…, mọi người cảm thấy thế nào? XDDD
Có người bạn cho yêm bức tranh
Trầm Trầm cảm thấy khó chịu nhăn tít cặp lông mi, thầm nghĩ Phùng đầu trọc này sáng sớm tinh mơ lại còn chưa đánh răng, may là không có mang cây trúc hắn yêu thương đưa tới công ty đấy, chứ không trúc yêu đáng thương của hắn vốn mảnh mai như vậy, nhỡ như bị vị tỏi hun nồng, chẳng phải là muốn hương tiêu ngọc vẫn sao?
Hắn qua loa ở đằng đó một lát, thì đại khái cũng đã rõ nguyên nhân vì sao Phùng đầu trọc lại tức giận như vậy, thì ra Phương đặc trợ không cẩn thận đem một phần phi thường quan trọng của bản kế hoạch quá trình quảng cáo trở thành phế liệu trong máy hủy giấy, sáng sớm hôm nay Phùng đầu trọc phát hiện ra, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Phương đặc trợ mắng liên tục tới tận bây giờ.
Nghe tiếng chướng tai kêu la, Trầm Trầm cũng thấy buồn bực.
Loại phòng của công ty này lúc thiết kế ban đầu có chút thất bại ─── đường lối qua lại quá mức nhỏ hẹp, kỳ thực nói tới nhỏ hẹp cũng là phải xem đó là ai, nếu như người trong công ty đều tai to mặt lớn đầu bóng lưỡng như Phùng đầu trọc, sợ rằng mỗi buổi sáng đều sẽ tạo thành ách tắc giao thông, ngày thường hai người hình thể bình thường đồng thời qua lại thì không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ, Phùng đầu trọc đứng đằng đó, giống như một tòa núi thịt heo, những thớ thịt trên mặt cứ theo động tác cử động miệng ông ta mà rung bần bật, nhìn mà khiến Trầm Trầm hết cả hồn vía.
Nếu Trầm Trầm muốn đi tới phòng làm việc của mình thì nhất định phải đi qua cái hành lang này, thế nhưng một người lớn như Phùng đầu trọc đứng ở đằng đó, chặn lại con đường sống của hắn.
Kỳ thực cứ qua như vậy thì cũng được thôi, song vẫn là khiến bản thân mình tiếp xúc thân mật với Phùng đầu trọc, thế nhưng nhìn cái ót bóng loáng ấy, Trầm Trầm từ đáy lòng phủ định suy nghĩ này.
Chỉ có thể dùng biện pháp kia.
Phùng đầu trọc vẫn ở đằng xa mắng đến mức quên trời quên đất, Trầm Trầm bỗng nhiên ra nói: “Tổng giám đốc Phùng, ngài có phải muốn tìm một phần kế hoạch quảng cáo không?” Hắn vừa nói một bên giả vờ lấy từ trong túi ra một phần tài liệu A, từ xa đưa cho Phùng đầu trọc.
Phùng đầu trọc vội mở ra mấy tờ, đôi mắt đỗ xanh ti hí lấp lóe, sự khó chịu đảo qua trước đó, giờ thì vui tươi nói rằng: “Đúng đúng, chính là cái này, chủ nhiệm Trầm sao lại có vậy?”
“Ờ.” Đáp lại một tiếng bâng quơ, liếc nhìn Phương đặc trợ như trút được gánh nặng, Trầm Trầm cười nhàn nhạt: “Trước đó tôi đã biết tầm quan trọng của phần kế hoạch này đối với công ty, cố ý yêu cầu chủ nhiệm Lý chuẩn bị thêm mấy bản in, phòng ngừa vạn nhất, tôi cũng bảo quản một phần.”
Phùng đầu trọc cảm kích đồng thời cũng hoài nghi: “Chủ nhiệm Trầm thực sự là chu đáo, có điều cái này cũng không phải là chuyện trong phạm vi của cậu…”
Trầm Trầm mặt chẳng có nét biến đổi gì gật đầu nói với ông ta: “Đúng ra thì là vậy, thế nhưng tôi là một thành phần trong công ty, tự nhiên là nên góp sức cho công ty, để công ty chúng ta sớm ngày đánh bại công ty quảng cáo Đại Nịnh Mông(cây chanh to) đối diện, tôi cảm thấy phải động viên toàn thể thành viên cùng nhau nỗ lực hăm hở tiến lên mới được.”
Phùng đầu trọc đang buồn phiền với công ty quảng cáo Đại Nịnh Mông vô cùng, bà xã của chủ tịch vệ sinh bên ấy chính là mối tình đầu của ông tay, từ tận đáy lòng ông đã căm giận với người đã đoạt vợ của ông rồi, đồng thời ông đã thề rằng phải để công ty Đại Vô Hạn của mình hung hăng giẫm đạp be bét công ty quảng cáo Đại Nịnh Mông.
Trầm Trầm tự nhiên biết chút tâm tư ấy của Phùng đầu trọc, hắn vừa nói vậy, vẻ mặt Phùng đầu trọc đã gỡ xuống nét đề phòng, hài lòng vỗ vỗ bờ vai hắn: “Đúng đúng, Trầm Trầm cậu nói thật sự là quá đúng! Tôi thích loại thái độ này của cậu, nếu như trong công ty ai ai cũng đều tận tâm có trách nhiệm như cậu, vậy thì tôi cũng đỡ phải quan tâm nhiều thế!”
Lông mày Trầm Trầm cũng chẳng nhướn chút nào, chỉ là bình tĩnh phụ họa: “Tổng giám đốc Phùng khen trật rồi.”
Kỳ thực đối với chiến tranh giữa đầu trọc to và băng vệ sinh, Trầm Trầm hắn chẳng có hứng thú chút nào hết, đồng thời lúc hắn dùng tiên thuật đem phần kế hoạch quảng cáo đã trở thành bụi bặm “biến” ra đã tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Giá trị tiên thuật là một tầng ràng buộc thiên đình dùng với việc Trầm Trầm ngừng lại ở thế gian.
Gần đây tiên nhân chạy đến nhân gian càng ngày càng nhiều, để phòng ngừa tiên nhân lạm dụng tiên thuật mang đến hỗn loạn cho cuộc sống của con người, thiên đình cố ý ban bố điều lệ《sử dụng và hạn chế của giá trị tiên thuật》, đại thể ý tứ là, tiên nhân ở thế gian căn cứ vào cấp bậc từng tháng thì sẽ giao cho giá trị tiên thuật tương ứng, nếu như sử dụng vượt quá mức độ cho phép, như vậy giá trị tiên thuật tháng sau sẽ giảm đi.
Vì thế, Trầm Trầm tương đối khó chịu, quan hàm trước kia của hắn đã có chả cao gì, giá trị tiên thuật dành cho cũng không nhiều, mỗi tháng đều không tự chủ giảm rồi lại giảm, ngay cả biến ra một bữa trúc ngon lành cũng phải hỏi đi hỏi lại mới có thể ra quyết định.
Nhìn Phùng đầu trọc cầm theo bản kế hoạch càng đi càng xa, Trầm Trầm mới lộ ra chút vẻ hài lòng.
Cũng may, giá trị tiên thuật của hắn không có uổng phí, vốn hắn còn dự định lợi dụng giá trị tiên thuật để cây trúc nhỏ mau mau lớn lên cơ.
Phương đặc trợ một đường chạy chậm theo Phùng đầu trọc, cô ấy thỉnh thoảng còn quay đầu lại, nhìn Trầm Trầm với vẻ cảm kích.
Bước chân Trầm Trầm vừa đi tới gần phòng làm việc, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện rộn ràng nhốn nháo, hắn không khỏi nhăn tít lông mày.
Những tên vô công rồi nghề này thừa dịp mình không để mắt tới thì bắt đầu lười sao? Nhỡ ra nhiệm vụ ngày hôm nay chẳng hoàn thành, Phùng đầu trọc sẽ bắt tăng ca thì sao đây? Hắn trầm mặt xuống, lúc đẩy cửa vào, nhưng tai bỗng nghe thấy tên mình.
Hử? Tuy rằng hắn không thích nghe lén, thế nhưng con người khi gặp phải tình huống này, đều sẽ nhịn không nổi mà đứng ở bên ngoài nghe ngóng xem cái nhìn và bất mãn của người khác đối với mình ra sao, dù cho ngay cả gấu trúc cũng không thể ngoại lệ được.
“Tối hôm qua cậu có xem 《Không tốt chớ quấy rầy》(1) không hử? Người khách mời số 3 trong đó có chút giống chủ nhiệm Trầm đó.”
Không tốt chớ quấy rầy? Tròng mắt Trầm Trầm đảo một vòng, ngay lập tức nhớ ra đó là một loại chương trình thân cận gần đây khá là nổi tiếng, MC và khách mời trong đó là một đôi đầu trọc, thế nhưng nhìn vẫn rất thoải mái, tuy rằng hắn đối với chương trình bây giờ không có mấy hứng thú cả, trước là do lúc xem người và tự nhiên vọt qua hàng nghìn năm có gì thay đổi, ở trong lòng Trầm Trầm hắn, chỉ có nữ độc thân lớn tuổi và bà chủ gia đình không có việc làm mới đối với chuyện này cảm thấy hứng thú mà thôi.
“Tiểu Lệ, các cô cũng xem à, cuối cùng bọn họ dắt mối có thành công không? Tôi hôm qua tôi bị bạn gái bắt đi chơi mạt chược cùng nên không xem được.”
Khóe miệng Trầm Trầm giần giật, giọng nói này không phải Tiểu Trương sao? Nghĩ không ra là Tiểu Trương dáng vẻ khí khái đàn ông vậy mà cũng thích xem?
“Đương nhiên là thành công rồi, người kia bộ dáng đẹp trai như vầy, điều kiện lại tốt, cha lại có công ty, phụ nữ nào không bằng lòng chứ?”
“Tiểu Lệ, kỳ thực tôi vẫn cảm thấy chủ nhiệm Trầm càng đẹp trai hơn đó, chính là tính tình lạnh nhạt một chút, có điều đây cũng là một điểm manh, không biết chủ nhiệm Trầm có bạn gái chưa nữa.”
… Hình như đây là tiếng của Tiểu Chu chịu trách nhiệm đóng dấu tài liệu.
“Hư…, kỳ thực tôi cảm thấy chủ nhiệm Trầm có chút gay, cậu xem điều kiện của anh ấy tốt như vậy, lại còn đẹp trai như thế, vì sao đến bây giờ chưa từng nghe nói tới có bạn gái chứ, có điều anh ta hình như cũng không có tiếp xúc thân mật với đàn ông…”
“… Đáng ghét mà, cậu nói thế khiến người ta sau này làm sao thầm mến chủ nhiệm Trầm đây lẽ nào đàn ông tốt đều thành gay sao?”
…Gay? Trầm Trầm chùng cả lòng.
Mẹ cô mới là gay ấy! Cả nhà các người đều là gay! Trầm Trầm hắn là một con gấu trúc cần cù hăm hở tiến bước như thế sao có thể là gay chứ? Tuy rằng cần cù hăm hở tiến bước cùng với gay thì hình như chẳng có chút liên quan nào, thế nhưng mình lại bị người ta YY thành gay, vẫn là khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Đám người nông cạn này biết cái gì chứ?
Trầm Trầm hắn mới không phải con gấu mèo đồng tính luyến ái!
Hắn đối với đàn ông cũng tốt, đối với nữ nhân cũng ổn, đều là một chút hứng thú cũng không có, bởi vì ở trong lòng một con gấu trúc ăn không no bụng, chỉ có trúc yêu thơm ngon ngọt lành mới là quan trọng nhất.
Không phải có câu nói no bụng nghĩ *** dục sao? Hắn ngay cả vấn đề ăn uống cũng chưa thể giải quyết được, đâu còn có lòng dạ nào mà tìm đối tượng chứ?
Bước chân Trầm Trầm rảo nhanh vào trong phòng, bên trong lập tức im lặng như tờ, hắn nghiêm mặt ngồi vào bàn làm việc, mở máy vi tính, bắt đầu bắt tay vào làm những công việc hàng ngày.
Ai, chỉ có thể làm nhanh cho hết công việc xong, rồi thì hắn có thể tan ca rồi.
Vuốt cái bụng dèn dẹt, hắn muốn khẩn cấp về nhà nhìn cây trúc của mình xem nó có lớn hơn chút ko.
===========
(1) tg cải biên từ chương trình 《非诚勿扰》thành [非奇勿扰] đều có 2 người MC là đầu trọc, có thể xem ở đây
=========
Lời tác giả:
Đội cái vung thân là thiếu nữ trẻ tuổi (?) tôi thích xem 《không hay chớ quấy rầy》nhất… XDDD
Lại nói, nó sẽ trở thành bìa truyện…, mọi người cảm thấy thế nào? XDDD
Có người bạn cho yêm bức tranh
Tác giả :
Đông Lan