Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Vật Liệu Ma Dược
Chương 30: Vua siêu bà tám Hedwig
Editor + Beta: Khuynh Tiếu
“Fluffy, tôi thấy có lẽ ngày tháng sắp tới của anh cũng không khó chịu như thế đâu.” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm an ủi: “Anh thử ngẫm lại xem, họ muốn anh đến trông coi ở đây, như vậy nhất định là có kẻ đang lăm le chỗ này —— tốt thôi, tôi nghĩ tôi và Norris có thể giúp anh hỏi thăm một chút, dù sao cũng chẳng có mấy người để ý tới tụi tôi cả.”
“Ồ, nếu được thì nhanh chóng tóm gọn tên trộm kia luôn nhé?” Fluffy đong đưa ba cái đầu to đùng của nó, “Tôi không thích một cái đầu của chính mình nói chuyện với hai cái đầu còn lại tẹo nào. Quan trọng nhất là, nằm ngủ ở chỗ này không có nhạc để nghe gì hết…”
“Được chứ, tôi có thể hiểu nỗi khổ của anh Fluffy à.” Norris nhìn Fluffy bằng ánh mắt đầy cảm thông, sau đó lại nhìn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang nằm trên lưng nó, có chút xúc động than thở: “Nói thiệt, trong đám thú cưng của cả bộ sậu công nhân viên chức Hogwarts, Zoey là hạnh phúc nhất, còn tôi vẫn phải hỗ trợ đi tìm mấy đứa học trò phạm lỗi đây nè! Zoey mỗi ngày chỉ cần vui vẻ ăn ăn uống uống ngủ ngủ là xong việc luôn rồi.”
“Đâu có!” Ngụy Nhiễm lắc người nguầy nguậy phản bác, “Mình còn phải cung cấp nọc độc cho giáo sư Snape đó!”
“Cung cấp nọc độc? Xì, nó cũng chỉ là sự trả công đơn giản cho chuyện ăn ngon uống tốt mà chẳng cần công tác gì cả của bạn thôi!” Nghe Ngụy Nhiễm nói, bà Norris duỗi duỗi bộ móng, sau đó đột nhiên lại đứng lên, “Nhắc mới nhớ, bữa nay con cú mèo thủ lĩnh tên Spectus kia thông báo với mình lúc nào rảnh rỗi thì gặp hắn lần nữa, hình như bên chỗ bọn họ vừa mới có thêm một con cú mèo biết kể chuyện lắm.”
“Kể chuyện?” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm co giật một cái, “Sao tụi cú mèo bây giờ càng ngày càng kỳ quái dữ vậy?”
“Đại khái chắc tại chạy tới chạy lui nhìn thấy nhiều thứ quá rồi nên giờ bắt đầu ham tâm sự ấy mà.” Bà Norris dùng một cái móng chải chải bộ lông của mình, “Ờ, Zoey, bạn muốn đi chung không? Có lẽ chúng ta có thể mang theo vài con chuột nhắt, sau đó để bọn nó nghe hết chuyện rồi về kể lại cho Fluffy nghe nữa đấy?”
“Ý kiến hay.” Ba cái đầu bự của Fluffy nhất trí gật lia lịa. Quyết định như thế xong, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lại cùng với bà Norris bước vào con đường bí mật hẹp dài, xuyên qua tòa lâu đài Hogwarts hùng vĩ, tiến thẳng đến Chuồng cú.
Vừa vào bên trong tháp Chuồng cú, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền lập tức nghe thấy tiếng cười sang sảng của Spectus và tiếng mấy con cú khác nhốn nháo giục hỏi, xem ra tài ăn nói của thành viên mới quả nhiên không tồi tí nào.
“Ồ, Zoey, Norris, hai người tới rồi đó hả?” Spectus tươi tắn chào hỏi, “Để tôi giới thiệu một chút, đây là cú mèo của Chúa Cứu Thế vĩ đại của thế giới phép thuật, tân sinh ngày hôm nay —— quý cô Hedwig của Harry Potter, nhân tiện nói luôn, cái tên này cũng là do ngài Potter đặt cho cổ, thiệt là may mắn hết sức!”
Hóa ra là Hedwig! Ngụy Nhiễm thầm lẩm bẩm một câu, nhìn Hedwig đối xử với Harry tốt như thế, không biết có phải một phần là vì người chủ nhân ấy khiến cô nàng cũng có thể cảm thấy thực oai phong trước mặt đồng loại hay không nhỉ? Dẫu sao thì đối với một con cú mèo đưa thư, năng lực riêng chỉ là một phương diện mà thôi, đối tượng phục vụ của bản thân mới chính là thứ trở thành lý do cho sự kiêu ngạo của bọn họ!
Sau màn chào hỏi Hedwig, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn núp sang một bên, nghe đám cú tiếp tục tám đủ chuyện —— nào là gia đình dì dượng đáng sợ của Chúa Cứu Thế, vết sẹo trên trán Chúa Cứu Thế, nề nếp sinh hoạt của Chúa Cứu Thế… Càng nghe Ngụy Nhiễm càng cảm thấy, Harry Potter đúng là một đứa bé xui xẻo, ngoài những phù thủy chú ý đến nó muốn hiểu rõ nó, thậm chí tới đám sinh vật của thế giới phép thuật cũng tò mò về nó như vậy, xui xẻo nhất chính là, thú cưng của cậu nhóc thế mà lại là một con cú mèo còn bà tám hơn cả đám cú bình thường nữa…
Lúc câu chuyện bắt đầu tiến vào một giai đoạn khác, Ngụy Nhiễm duỗi thẳng nửa thân trên, lên tiếng: “À, nhắc mới nhớ, cái hôm Hagrid mua Hedwig tặng cho Harry tôi và giáo sư Snape cũng có mặt ở đó —— Hagrid còn hỏi giáo sư Snape Hedwig có thích hợp với Harry không nữa đấy!”
“Ôi, thật hả? Nói thế thì thực ra Zoey đã gặp Hedwig trước từ rất sớm rồi hả?” Bà Norris khoan khoái xù bộ lông, “Tiếc quá, mình chẳng được đi Hẻm Xéo chơi đùa thăm thú gì cả.”
Hedwig dường như cũng có chút ấn tượng về con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, vươn vai giương đôi cánh trắng như tuyết một cái, cúi đầu nhìn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, “Ờ, tôi nhớ ra bạn rồi, vị giáo sư kia của bạn vẫn khỏe chớ? Tôi nhớ lần đó ổng trông thấy người khổng lồ Hagrid, tâm trạng chẳng tốt đẹp gì hết trơn.”
“Ừ, đành chịu thôi.” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm hơi thè lưỡi, nói với vẻ không quan tâm cho lắm: “Hedwig, bạn phải biết rằng đây là mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin. A, nói thế, không lẽ vị Chúa Cứu Thế của bạn thích Slytherin? Tôi nhớ cậu nhóc đó vào Gryffindor mới đúng chứ?”
Spectus không đợi Hedwig đáp lời, lập tức tỏ vẻ thực nghi hoặc nhìn Ngụy Nhiễm, hỏi: “Nhưng mà, bạn và bà Norris vẫn trở thành bạn tốt được đấy thôi, mặc dù rõ ràng một bên là rắn, một bên là mèo.”
“Vậy thì đã sao, chẳng phải nhóm cú các anh cũng có thể tự xưng danh đồng bọn hợp tác với bầy chuột lúc trước từng là thức ăn của các anh sao?” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trả lời tỉnh bơ, “Ờ, mọi thứ đều có khả năng ——”
“Đúng rồi, nhắc tới bầy chuột,” Spectus hơi ngừng lại, “Có một con chuột hình như đã từ chối tham gia liên minh chống Fawkes của chúng ta, nhưng đáng tiếc nó là thú cưng của người khác, bằng không tôi nhất định sẽ ăn nó luôn cho coi.”
“Chuột không tham gia liên minh của chúng ta?” Bà Norris dùng móng vuốt cào cào lên mặt đất, “Nếu không tôi đi cảnh cáo nó một chút nhé? Cho dù không tham gia cũng không được nói lung tung ——”
“Nó nói lung tung thì cũng chẳng có loài người nào có thể nghe hiểu, khỏi cần lo chuyện này.” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm buồn bực nằm lăn ra đất, cô rất muốn giao lưu với con người, không lẽ đối tượng để cô nói chuyện chỉ có mỗi thằng nhóc Harry Potter mới mười một tuổi hoặc tên điên mọc sau ót gã Quirrell đó thôi sao?
Song lúc này, Spectus lại không đồng ý: “Nhưng mà nếu nó đi báo cho Fawkes thì phải làm sao bây giờ?”
“Một con chuột nuôi bé tẹo thì có thể tới gặp con Fawkes lòe loẹt kiêu căng kia à?” Bà Norris hiếu kỳ ngó Spectus, phủi phủi móng vuốt của mình, giọng điệu có vẻ hơi khinh thường.
“Ồ, cái này để tôi tới trả lời cho.” Hedwig tạo pose hết sức thục nữ, chậm rãi mở miệng dưới sự chờ mong của mọi người: “Con chuột này là thú cưng của bạn tốt của ngài Potter nhà tôi, gọi là Scabbers, mặc dù trước đây nó thực ra là thú cưng của anh trai của ngài Weasley, người bạn tốt của ngài Potter… Chẳng qua bây giờ nó bị chuyển lại cho ngài Weasley này rồi. Fawkes sẽ không thể nào không có hứng thú với ngài Potter nhà tôi, thế nên, con chim đó rất có khả năng sẽ lén lút đến nhìn ngài Potter nhà tôi một cái…”
“Tới lúc ấy con chuột Scabbers chết tiệt kia liền có thể báo cho nó rồi.” Spectus nói nốt phần còn lại, phải biết rằng đối với cái sự khoe khoang hở một chút là ngài Potter của Hedwig, nó thiệt tình có chút chịu hết nổi rồi.
“Không sai!” Một con cú mèo trông không bắt mắt lắm ở bên cạnh lên tiếng: “Hồi đầu học kỳ, sau khi tôi bị đưa cho ngài Percy Weasley thì con chuột ù đó bị chuyển sang cho cậu nhỏ nhà Weasley liền. Nói nào ngay, nó thật sự chỉ là một kẻ ngu ngốc chẳng đáng chú ý gì sất, nhưng có điều nếu nó ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta…”
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khẽ động đậy cơ thể, cô cũng không lắng nghe bầy cú mèo và lũ chuột tiếp tục tán dóc về chế độ kế thừa thú cưng của gia đình Weasley nữa, cô chỉ đang nghĩ —— con Scabbers này, thực ra chính là một Animagi(1) chứ gì? Thậm chí còn là tên đầu sỏ phản bội cả nhà Potter, khiến ông bố đỡ đầu kia ngơ ngẩn trong Azkaban hơn chục năm.
Tuy rằng con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chẳng có hứng thú là bao với chuyện cứu vớt người khác, nhưng mà nếu như chính chủ nhân của cô vạch trần âm mưu rất có khả năng làm lão già râu bạc khiếp sợ này, vậy thì, chắc mấy kẻ Gryffindor phe ánh sáng kia sẽ phải dùng ánh mắt vừa cảm kích hết mình vừa mâu thuẫn dị thường để nhìn chủ nhân của cô rồi ấy nhỉ? Người được cứu, kẻ địch ngày trước của chủ nhân —— cha đỡ đầu của Harry Potter sẽ khốn khổ rối rắm với sự thật rằng hắn bị một gã Slytherin, đối thủ cũ của chính mình cứu ra như thế nào?
Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm cảm thấy, có vẻ như lợi dụng một vài cơ hội, trước tiên sửa trị con chuột béo kia sớm một chút cũng không phải là ý tưởng tồi…
“Fluffy, tôi thấy có lẽ ngày tháng sắp tới của anh cũng không khó chịu như thế đâu.” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm an ủi: “Anh thử ngẫm lại xem, họ muốn anh đến trông coi ở đây, như vậy nhất định là có kẻ đang lăm le chỗ này —— tốt thôi, tôi nghĩ tôi và Norris có thể giúp anh hỏi thăm một chút, dù sao cũng chẳng có mấy người để ý tới tụi tôi cả.”
“Ồ, nếu được thì nhanh chóng tóm gọn tên trộm kia luôn nhé?” Fluffy đong đưa ba cái đầu to đùng của nó, “Tôi không thích một cái đầu của chính mình nói chuyện với hai cái đầu còn lại tẹo nào. Quan trọng nhất là, nằm ngủ ở chỗ này không có nhạc để nghe gì hết…”
“Được chứ, tôi có thể hiểu nỗi khổ của anh Fluffy à.” Norris nhìn Fluffy bằng ánh mắt đầy cảm thông, sau đó lại nhìn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang nằm trên lưng nó, có chút xúc động than thở: “Nói thiệt, trong đám thú cưng của cả bộ sậu công nhân viên chức Hogwarts, Zoey là hạnh phúc nhất, còn tôi vẫn phải hỗ trợ đi tìm mấy đứa học trò phạm lỗi đây nè! Zoey mỗi ngày chỉ cần vui vẻ ăn ăn uống uống ngủ ngủ là xong việc luôn rồi.”
“Đâu có!” Ngụy Nhiễm lắc người nguầy nguậy phản bác, “Mình còn phải cung cấp nọc độc cho giáo sư Snape đó!”
“Cung cấp nọc độc? Xì, nó cũng chỉ là sự trả công đơn giản cho chuyện ăn ngon uống tốt mà chẳng cần công tác gì cả của bạn thôi!” Nghe Ngụy Nhiễm nói, bà Norris duỗi duỗi bộ móng, sau đó đột nhiên lại đứng lên, “Nhắc mới nhớ, bữa nay con cú mèo thủ lĩnh tên Spectus kia thông báo với mình lúc nào rảnh rỗi thì gặp hắn lần nữa, hình như bên chỗ bọn họ vừa mới có thêm một con cú mèo biết kể chuyện lắm.”
“Kể chuyện?” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm co giật một cái, “Sao tụi cú mèo bây giờ càng ngày càng kỳ quái dữ vậy?”
“Đại khái chắc tại chạy tới chạy lui nhìn thấy nhiều thứ quá rồi nên giờ bắt đầu ham tâm sự ấy mà.” Bà Norris dùng một cái móng chải chải bộ lông của mình, “Ờ, Zoey, bạn muốn đi chung không? Có lẽ chúng ta có thể mang theo vài con chuột nhắt, sau đó để bọn nó nghe hết chuyện rồi về kể lại cho Fluffy nghe nữa đấy?”
“Ý kiến hay.” Ba cái đầu bự của Fluffy nhất trí gật lia lịa. Quyết định như thế xong, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lại cùng với bà Norris bước vào con đường bí mật hẹp dài, xuyên qua tòa lâu đài Hogwarts hùng vĩ, tiến thẳng đến Chuồng cú.
Vừa vào bên trong tháp Chuồng cú, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền lập tức nghe thấy tiếng cười sang sảng của Spectus và tiếng mấy con cú khác nhốn nháo giục hỏi, xem ra tài ăn nói của thành viên mới quả nhiên không tồi tí nào.
“Ồ, Zoey, Norris, hai người tới rồi đó hả?” Spectus tươi tắn chào hỏi, “Để tôi giới thiệu một chút, đây là cú mèo của Chúa Cứu Thế vĩ đại của thế giới phép thuật, tân sinh ngày hôm nay —— quý cô Hedwig của Harry Potter, nhân tiện nói luôn, cái tên này cũng là do ngài Potter đặt cho cổ, thiệt là may mắn hết sức!”
Hóa ra là Hedwig! Ngụy Nhiễm thầm lẩm bẩm một câu, nhìn Hedwig đối xử với Harry tốt như thế, không biết có phải một phần là vì người chủ nhân ấy khiến cô nàng cũng có thể cảm thấy thực oai phong trước mặt đồng loại hay không nhỉ? Dẫu sao thì đối với một con cú mèo đưa thư, năng lực riêng chỉ là một phương diện mà thôi, đối tượng phục vụ của bản thân mới chính là thứ trở thành lý do cho sự kiêu ngạo của bọn họ!
Sau màn chào hỏi Hedwig, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn núp sang một bên, nghe đám cú tiếp tục tám đủ chuyện —— nào là gia đình dì dượng đáng sợ của Chúa Cứu Thế, vết sẹo trên trán Chúa Cứu Thế, nề nếp sinh hoạt của Chúa Cứu Thế… Càng nghe Ngụy Nhiễm càng cảm thấy, Harry Potter đúng là một đứa bé xui xẻo, ngoài những phù thủy chú ý đến nó muốn hiểu rõ nó, thậm chí tới đám sinh vật của thế giới phép thuật cũng tò mò về nó như vậy, xui xẻo nhất chính là, thú cưng của cậu nhóc thế mà lại là một con cú mèo còn bà tám hơn cả đám cú bình thường nữa…
Lúc câu chuyện bắt đầu tiến vào một giai đoạn khác, Ngụy Nhiễm duỗi thẳng nửa thân trên, lên tiếng: “À, nhắc mới nhớ, cái hôm Hagrid mua Hedwig tặng cho Harry tôi và giáo sư Snape cũng có mặt ở đó —— Hagrid còn hỏi giáo sư Snape Hedwig có thích hợp với Harry không nữa đấy!”
“Ôi, thật hả? Nói thế thì thực ra Zoey đã gặp Hedwig trước từ rất sớm rồi hả?” Bà Norris khoan khoái xù bộ lông, “Tiếc quá, mình chẳng được đi Hẻm Xéo chơi đùa thăm thú gì cả.”
Hedwig dường như cũng có chút ấn tượng về con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, vươn vai giương đôi cánh trắng như tuyết một cái, cúi đầu nhìn con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, “Ờ, tôi nhớ ra bạn rồi, vị giáo sư kia của bạn vẫn khỏe chớ? Tôi nhớ lần đó ổng trông thấy người khổng lồ Hagrid, tâm trạng chẳng tốt đẹp gì hết trơn.”
“Ừ, đành chịu thôi.” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm hơi thè lưỡi, nói với vẻ không quan tâm cho lắm: “Hedwig, bạn phải biết rằng đây là mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin. A, nói thế, không lẽ vị Chúa Cứu Thế của bạn thích Slytherin? Tôi nhớ cậu nhóc đó vào Gryffindor mới đúng chứ?”
Spectus không đợi Hedwig đáp lời, lập tức tỏ vẻ thực nghi hoặc nhìn Ngụy Nhiễm, hỏi: “Nhưng mà, bạn và bà Norris vẫn trở thành bạn tốt được đấy thôi, mặc dù rõ ràng một bên là rắn, một bên là mèo.”
“Vậy thì đã sao, chẳng phải nhóm cú các anh cũng có thể tự xưng danh đồng bọn hợp tác với bầy chuột lúc trước từng là thức ăn của các anh sao?” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trả lời tỉnh bơ, “Ờ, mọi thứ đều có khả năng ——”
“Đúng rồi, nhắc tới bầy chuột,” Spectus hơi ngừng lại, “Có một con chuột hình như đã từ chối tham gia liên minh chống Fawkes của chúng ta, nhưng đáng tiếc nó là thú cưng của người khác, bằng không tôi nhất định sẽ ăn nó luôn cho coi.”
“Chuột không tham gia liên minh của chúng ta?” Bà Norris dùng móng vuốt cào cào lên mặt đất, “Nếu không tôi đi cảnh cáo nó một chút nhé? Cho dù không tham gia cũng không được nói lung tung ——”
“Nó nói lung tung thì cũng chẳng có loài người nào có thể nghe hiểu, khỏi cần lo chuyện này.” Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm buồn bực nằm lăn ra đất, cô rất muốn giao lưu với con người, không lẽ đối tượng để cô nói chuyện chỉ có mỗi thằng nhóc Harry Potter mới mười một tuổi hoặc tên điên mọc sau ót gã Quirrell đó thôi sao?
Song lúc này, Spectus lại không đồng ý: “Nhưng mà nếu nó đi báo cho Fawkes thì phải làm sao bây giờ?”
“Một con chuột nuôi bé tẹo thì có thể tới gặp con Fawkes lòe loẹt kiêu căng kia à?” Bà Norris hiếu kỳ ngó Spectus, phủi phủi móng vuốt của mình, giọng điệu có vẻ hơi khinh thường.
“Ồ, cái này để tôi tới trả lời cho.” Hedwig tạo pose hết sức thục nữ, chậm rãi mở miệng dưới sự chờ mong của mọi người: “Con chuột này là thú cưng của bạn tốt của ngài Potter nhà tôi, gọi là Scabbers, mặc dù trước đây nó thực ra là thú cưng của anh trai của ngài Weasley, người bạn tốt của ngài Potter… Chẳng qua bây giờ nó bị chuyển lại cho ngài Weasley này rồi. Fawkes sẽ không thể nào không có hứng thú với ngài Potter nhà tôi, thế nên, con chim đó rất có khả năng sẽ lén lút đến nhìn ngài Potter nhà tôi một cái…”
“Tới lúc ấy con chuột Scabbers chết tiệt kia liền có thể báo cho nó rồi.” Spectus nói nốt phần còn lại, phải biết rằng đối với cái sự khoe khoang hở một chút là ngài Potter của Hedwig, nó thiệt tình có chút chịu hết nổi rồi.
“Không sai!” Một con cú mèo trông không bắt mắt lắm ở bên cạnh lên tiếng: “Hồi đầu học kỳ, sau khi tôi bị đưa cho ngài Percy Weasley thì con chuột ù đó bị chuyển sang cho cậu nhỏ nhà Weasley liền. Nói nào ngay, nó thật sự chỉ là một kẻ ngu ngốc chẳng đáng chú ý gì sất, nhưng có điều nếu nó ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta…”
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khẽ động đậy cơ thể, cô cũng không lắng nghe bầy cú mèo và lũ chuột tiếp tục tán dóc về chế độ kế thừa thú cưng của gia đình Weasley nữa, cô chỉ đang nghĩ —— con Scabbers này, thực ra chính là một Animagi(1) chứ gì? Thậm chí còn là tên đầu sỏ phản bội cả nhà Potter, khiến ông bố đỡ đầu kia ngơ ngẩn trong Azkaban hơn chục năm.
Tuy rằng con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chẳng có hứng thú là bao với chuyện cứu vớt người khác, nhưng mà nếu như chính chủ nhân của cô vạch trần âm mưu rất có khả năng làm lão già râu bạc khiếp sợ này, vậy thì, chắc mấy kẻ Gryffindor phe ánh sáng kia sẽ phải dùng ánh mắt vừa cảm kích hết mình vừa mâu thuẫn dị thường để nhìn chủ nhân của cô rồi ấy nhỉ? Người được cứu, kẻ địch ngày trước của chủ nhân —— cha đỡ đầu của Harry Potter sẽ khốn khổ rối rắm với sự thật rằng hắn bị một gã Slytherin, đối thủ cũ của chính mình cứu ra như thế nào?
Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm cảm thấy, có vẻ như lợi dụng một vài cơ hội, trước tiên sửa trị con chuột béo kia sớm một chút cũng không phải là ý tưởng tồi…
Tác giả :
Triêu Túy