Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu
Chương 17: Đêm thất tịch
Người Trung Quốc thuộc loại người bất kì một ngày lễ nào cũng không bỏ qua, lễ nước ngoài lễ Trung Quốc, không quản là để làm gì, đều có thể tìm được lý do ra ngoài vui vẻ một phen, huống chi là đêm thất tịch.
Đêm thất tịch hôm nay, còn chưa tới giờ tan tầm, các bà chị liên quan đã lục tà lục tục bổ về trước phòng làm việc của không biết xấu hổ xin nghỉ, trên bảng thông báo người xin nghỉ thuần một sắc: “Vì hạnh phúc chung thân của chúng tôi, xin chủ tịch anh đấy”, đợi đến khi tiểu ngốc từ trước máy vi tính nâng mặt lên, phòng làm việc đã đi không còn một mảnh, nhìn công việc còn đọng lại trên tay tiểu ngốc đang lúc u buồn, bỗng nhiên từ phía sau bị người ôm cổ, hương vị Cologne của không biết xấu hổ nháy mắt vây quanh cậu….
Tiểu ngốc phun ra: “Anh sao phun đậm thế, tôi cứ tưởng là thuốc trừ sâu chứ.”
Không biết xấu hổ tiến đến bên tai tiểu ngốc: “Chủ tịch phu nhân, vì hạnh phúc chung thân của tôi, hôm nay chúng ta có thể cùng nhau tan ca sớm không?”
Tiểu ngốc: “… Có thể đổi một xưng hô khác không?”
Không biết xấu hổ: “Bà ─── chủ.”
Tiểu ngốc: “…”.
Nhà hàng.
Nhân viên phục vụ: “Xin lỗi hai vị tiên sinh, các vị gọi thức ăn chính là phần món ăn nhà hàng đêm nay chuyên cung cấp cho tinfnh nhân, chỉ cung cấp cho tình nhân thôi.”
Tiểu ngốc chụp bàn: “Có phân biệt đối xử như thế sao? Hai đại nam nhân thì làm sao? Đại nam nhân thì không cần ăn chắc?”
Nhân viên phục vụ: “Không, không phải… Đây là quy định của nhà hàng chúng tôi.”
Không biết xấu hổ rất bình tĩnh nắm lấy tay tiểu ngốc, nói với nhân viên phục vụ: “Cho nên, quyết định của hai người chúng ta được thông qua cùng nhau, ngoan, gọi đồ ăn lên thôi.”
Tiểu ngốc, nhân viên phục vụ: “… …”
Đêm thất tịch hôm nay, còn chưa tới giờ tan tầm, các bà chị liên quan đã lục tà lục tục bổ về trước phòng làm việc của không biết xấu hổ xin nghỉ, trên bảng thông báo người xin nghỉ thuần một sắc: “Vì hạnh phúc chung thân của chúng tôi, xin chủ tịch anh đấy”, đợi đến khi tiểu ngốc từ trước máy vi tính nâng mặt lên, phòng làm việc đã đi không còn một mảnh, nhìn công việc còn đọng lại trên tay tiểu ngốc đang lúc u buồn, bỗng nhiên từ phía sau bị người ôm cổ, hương vị Cologne của không biết xấu hổ nháy mắt vây quanh cậu….
Tiểu ngốc phun ra: “Anh sao phun đậm thế, tôi cứ tưởng là thuốc trừ sâu chứ.”
Không biết xấu hổ tiến đến bên tai tiểu ngốc: “Chủ tịch phu nhân, vì hạnh phúc chung thân của tôi, hôm nay chúng ta có thể cùng nhau tan ca sớm không?”
Tiểu ngốc: “… Có thể đổi một xưng hô khác không?”
Không biết xấu hổ: “Bà ─── chủ.”
Tiểu ngốc: “…”.
Nhà hàng.
Nhân viên phục vụ: “Xin lỗi hai vị tiên sinh, các vị gọi thức ăn chính là phần món ăn nhà hàng đêm nay chuyên cung cấp cho tinfnh nhân, chỉ cung cấp cho tình nhân thôi.”
Tiểu ngốc chụp bàn: “Có phân biệt đối xử như thế sao? Hai đại nam nhân thì làm sao? Đại nam nhân thì không cần ăn chắc?”
Nhân viên phục vụ: “Không, không phải… Đây là quy định của nhà hàng chúng tôi.”
Không biết xấu hổ rất bình tĩnh nắm lấy tay tiểu ngốc, nói với nhân viên phục vụ: “Cho nên, quyết định của hai người chúng ta được thông qua cùng nhau, ngoan, gọi đồ ăn lên thôi.”
Tiểu ngốc, nhân viên phục vụ: “… …”
Tác giả :
Đoạn Dực Phi Tường