Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu
Chương 12: Nhân viên hay là khách hàng
Tiểu ngốc hôm nay đi làm, gặp phải kẹt xe, thiếu chút nữa thì đi muộn, bước thấp bước cao, rốt cục đúng khi tiếng chuông 8h rưỡi vang lên thì bước vào cửa lớn công ty.
Vừa vào công ty, thì đã phát hiện, bầu không khí ngày hôm nay đặc biệt ngưng trọng! Tiểu ngốc bật người tới gần bà chị trước bàn trực hỏi từ đầu tới cuối.
Bà chị ở bàn trực chỉ chỉ phòng làm việc của chủ tịch: “Không biết có phải bạn gái trước hay không, vừa hung vừa ác!”
Tiểu ngốc tập trung nhìn vào, quả nhiên, phòng chủ tịch một bóng dáng uyển chuyển cho thắt lưng đang mắng chửi, thanh âm thật lớn, đóng cửa cũng không che giấu được, một chuỗi dài lời thô tục nối gót nhau tới. Tiểu ngốc nhìn mà hả hê.
Đang nói chuyện, mỹ nữ đã từ phòng làm việc của chủ tịch mắng chửi xong đi ra, tiểu ngốc nhìn qua, quả nhiên báu vật, vóc người lồi lõm có tinh tế, gợn sóng, mặt trái xoan, bất quá hơi hùng hổ, lúc đi qua bên người tiểu ngốc, lé mắt nhìn tiểu ngốc một cái, bỗng nhiên ngừng lại, tiểu ngốc thoáng cái trở nên khẩn trương.
Mỹ nữ: “Nè, cậu là khách hàng hay là nhân viên?”
Tiểu ngốc trong lòng bồn chồn, nhưng mà vẫn rất nhanh đáp trả: “Khách hàng! Tôi là khách hàng!!”
Mỹ nữ “ba” một cái tát: “Đánh các ngươi chính là những khách hàng không đầu óc này!”
Sau khi được chứng thực, cô gái ấy là quản lý của công ty đối thủ, bị không biết xấu hổ lấy phương thức không biết xấu hổ đoạt khách hàng…
╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭
Vừa vào công ty, thì đã phát hiện, bầu không khí ngày hôm nay đặc biệt ngưng trọng! Tiểu ngốc bật người tới gần bà chị trước bàn trực hỏi từ đầu tới cuối.
Bà chị ở bàn trực chỉ chỉ phòng làm việc của chủ tịch: “Không biết có phải bạn gái trước hay không, vừa hung vừa ác!”
Tiểu ngốc tập trung nhìn vào, quả nhiên, phòng chủ tịch một bóng dáng uyển chuyển cho thắt lưng đang mắng chửi, thanh âm thật lớn, đóng cửa cũng không che giấu được, một chuỗi dài lời thô tục nối gót nhau tới. Tiểu ngốc nhìn mà hả hê.
Đang nói chuyện, mỹ nữ đã từ phòng làm việc của chủ tịch mắng chửi xong đi ra, tiểu ngốc nhìn qua, quả nhiên báu vật, vóc người lồi lõm có tinh tế, gợn sóng, mặt trái xoan, bất quá hơi hùng hổ, lúc đi qua bên người tiểu ngốc, lé mắt nhìn tiểu ngốc một cái, bỗng nhiên ngừng lại, tiểu ngốc thoáng cái trở nên khẩn trương.
Mỹ nữ: “Nè, cậu là khách hàng hay là nhân viên?”
Tiểu ngốc trong lòng bồn chồn, nhưng mà vẫn rất nhanh đáp trả: “Khách hàng! Tôi là khách hàng!!”
Mỹ nữ “ba” một cái tát: “Đánh các ngươi chính là những khách hàng không đầu óc này!”
Sau khi được chứng thực, cô gái ấy là quản lý của công ty đối thủ, bị không biết xấu hổ lấy phương thức không biết xấu hổ đoạt khách hàng…
╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭
Tác giả :
Đoạn Dực Phi Tường