Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia
Chương 26: (Bão lặng*) Thật giả nhưng giả thật. Gỉa dối nhưng dối giả. Thế nào mới là kết thúc
CHƯƠNG 26
(Bão lặng*) Thật giả nhưng giả thật. Gỉa dối nhưng dối giả. Thế nào mới là kết thúc..
“Hoa thật đẹp đúng không??”
Nữ nhân mỉm cười nhìn sang người bên cạnh đôi mắt vẫn nhắm lịm, làn da tái nhợt, đang thở bằng oxi và cánh tay toàn kim tiêm truyền dịch. Trên người là bộ đồ ngủ màu xanh với vịt vàng và áo khoác ngắn bằng len, chân là dép gấu rất dễ thương còn được phủ thêm một tấm chăn mỏng
Cô ấy vẫn mỉm cười, nhìn ra bên ngoài tấm kính là một cánh đồng hoa nở rộ, khẽ nghiêng mình nhảy múa theo chiều gió, lại nhìn sang người bên cạnh, cười thật tươi_”Tôi ra ngoài một chút, chờ tôi nhé”
Yểu điệu nữ nhân vui vẻ đội lên nón vàng rộng vành, có thêm dây ruy băng xanh ngọc cùng với màu váy, mở cửa chạy ra ngoài cánh đồng hoa kia, dang tay đón gió nhẹ, hít thở thật sâu vào hương thơm nhè nhẹ hoà vào trong gió. Cô muốn khắc ghi, nhớ mãi lúc này.
Lúc cô ta quay người lại, mỉm cười nhìn vào nữ nhân bên trong nhà kính thì bất ngờ ngưng thần, đứng yên nhìn vị bác sĩ đang làm gì đó với tác giả. Chỉ đến lúc vị bác sĩ kia xoay người đi, vẫn để yên không thay đổi gì với nữ chính thì cô ta mới an tâm, thả người nằm trên đồng hoa, nhắm mắt cảm thụ tiết trời vào xuân.
Bất giác, cô ta nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, cũng không nghĩ nhiều liền chạy vào trong nhà kính kia, đến gần tác giả, nhìn ngắm một hồi mới thở dài an tâm, ngồi bệch xuống đất, đầu tựa vào chân nữ nhân.
Bình yên luốn khiến cho người từng trải cảm thấy không thoải mái. Nhưng đa số, đều nhanh chóng bỏ qua sự bất an mơ hồ, yếu ớt ấy. Bởi đơn giản, họ chưa thấy rõ những gì bản thân sẽ phải đối mặt.
Lại thêm một lúc lâu, khi yểu điệu nữ nhân định đứng lên thì bỗng nhiên từ máy điện tim của tác giả phát ra một chuỗi âm thanh thật dài, thật đều, thật vô cảm. Cô ta tròn mắt, biểu cảm không tin nổi nhìn màn hình của điện tâm đồ kia.
Cả ba hàng kẻ đều chỉ là đường thẳng, không có rung động lên xuống. Người ngồi kia vẫn làn da trắng xanh yếu ớt, hàng mi vẫn nhắm chặt, nhưng ngực đã thôi phập phồng.
Đưa lên bàn tay run rẩy của mình đến chạm nhẹ vào gương mặt của tác giả nhưng lại nhanh chóng rút lại, chậm chạp lùi lại, xiết chặt hai tay vào nhau, khẽ lắc đầu.
[Sao có thể lạnh như vậy??]
Cô ta đứng yên như tượng nhìn bác sĩ đến thu lại kim truyền, dẹp lại máy móc. Nữ nhân lúc này mới vỡ oà, bắt đầu khóc, giọng nói cũng run lên, nhưng lại không dám đến gần_”Sao, sao các người không làm gì đó, sao lại thu vào hết như vậy?”
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ là thời gian của tiểu thư đã cạn, không thể lật ngược lại được”_nữ bác sĩ chỉ cười mỉm chi hướng yểu nữ nhân khẽ cúi đầu chào rồi xoay người đẩy theo xe lăn tác giả vừa được chuyển qua chậm chạp rời đi
Yểu điệu nữ nhân nhìn thấy nụ cười kia thì lại càng run sợ hơn. Cô ta không tin là sự thật, lảo đảo chạy theo vị bác sĩ kia, rối bời đến mức bản thân vấp té cũng mặc kệ, cứ vậy đứng lên đi theo sau người kia.
Nhà kính này có một đường thông khá dài cũng bằng kính dẫn đến một căn nhà kính trồng đầy hoa khác. Và nơi đó có một người đang đứng chờ. Yểu điệu nữ nhân run sợ, chỉ dám đứng ở bên ngoài lồng kính, im lặng nhìn vào, tay chặn lại miệng, thanh quản nghẽn đặc.
Vị bác sĩ kia đẩy xe của tác giả vào giữa vườn hoa, giọng nói có chút nghẹn ngào hướng nam nhân kia_”Tôi thắc mắc”
Nam nhân mặt kệ, vẻ mặt không thay đổi, ngồi xuống nền kính được trải thảm, mỉm cười kéo nữ nhân không sức sống vào lòng mình, ôm lấy người nọ, vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh ấy
“Anh cầu hôn tiểu thư nhà chúng tôi chưa?”
“Em ấy không đồng ý đâu. Em ấy luôn rất biết cách khiến người khác đau lòng”
“Vậy anh có yêu tiểu thư nhà chúng tôi không?”
Nam nhân nhìn lên vị bác sĩ, bỗng dưng mỉm cười, lại thân ái nhìn người trong lòng vuốt tóc, mỉm cười_”Tôi quên mất mình chưa một lần nói yêu em ấy. Không sau, về sau mỗi ngày đều sẽ nói. Không có gì là muộn cả”
Yểu điệu nữ nhân không kiềm được, bước ra cùng gương mặt đẫm nước mắt nhìn cặp đôi trước mắt. Một người ngây dại ôm lấy, âu yếm lấy một thân xác lạnh lẽo không linh hồn của một người. Đôi mắt anh ta vô thần, miệng khẽ thì thầm những lời êm dịu, ấm áp nhất với người kia.
Chợt nam nhân nhìn đến yểu điệu nữ nhân khiến cô có chút giật mình, sợ hãi. Nhưng sau đó nam nhân lạnh lẽo kia lần đầu tiên mỉm cười dù nụ cười đó thật nhạt, nhưng lại khiến cô thất thần_”Là bạn của em ấy, tôi hy vọng vào ngày tang của em ấy, cô sẽ xuất hiện”
Yểu điệu nữ nhân ngạc nhiên, giơ tay che miệng chặn lại những tiếng nấc nghẹn của mình, nước mắt liên tục tuôn rơi,
“Đừng khóc, em ấy không khóc thì sao cô phải khóc. Dù sao tôi cũng nợ cô một mảnh ân tình. Cảm ơn cô. Thay mặt em ấy,cảm ơn cô, bạn của em ấy”
Nam nhân nhìn nữ nhân trước mắt mỉm cười rồi lại cúi đầu nhìn người trong lòng, giơ tay chạm nhẹ môi, mũi, mắt, chân mày người nọ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi, mỉm cười đầy thương yêu_”Để anh đưa em về nhà nhé, không cần trốn tránh nữa. Nhớ chờ anh. Chờ anh đến với em, dẫn em đi tiếp. Chờ anh. Lần này sẽ không lâu như những lần trước đâu.”
Nam nhân bế lên nữ nhân trong lòng, xoay người, hướng cánh cửa dẫn ra bên ngoài đi ra xe đã chờ sẵn.
~~~~
Ngày tang lễ kia cuối cùng cũng diễn ra trong nhà chính của gia đình nữ nhân.
Quang tài lạnh lẽo, vô cảm, ôm trọn người nằm bên trong bằng những thớ vải trắng, mềm mại. Nữ nhân nằm đó, gương mặt hồng hào, mịn màng nhờ lớp phấn và má hồng. Thần thái nhẹ nhàng, thoải mái nằm yên, đắm mình vào giấc ngủ say.
Những người đến thăm chỉ dám cầm theo một nhánh hoa trắng, tiến lên, nhưng vẫn đứng dưới bậc tam cấp mà đặt hoa, không nghĩ nhìn vào người trong quan tài kia.
Chuyện của công ty, chuyện gia đình hiện tại đều đã được giải quyết ổn thoả, tất cả đều trở lại như lúc ban đầu. Hai dòng họ quyền lực lúc xưa, đến nay vẫn tiếp tục giữ vững vị trí ấy.
Người ta chỉ nghe được nhưng không thấy được. Gia đình này có hai cô con gái. Nay cô cả bởi vì sức khoẻ yếu mà qua đời, mọi thứ đều được giao lại cho cô thứ tài năng. Nhưng còn gia đình kia, họ chỉ có một cậu con trai.
Hiện tại họ có chút không rõ, có đến tận ba người thanh niên dùng khẩu trang trắng che kín mặt và đeo kính để không ai nhận diện được, cứ như vậy đứng cạnh quan tài lạnh lẽo.
Bên cạnh quan tài, không chỉ có ba nam nhân lạnh lẽo kia, mà còn có thêm ba người phụ nữ rất không coi trọng không khí, cứ ngồi vây quanh quan tài khóc thút thít, lâu lâu lại yếu ớt, đứt quản gợi lại quản thời gian lúc xưa. Và còn có thêm một đứa nhỏ bên cạnh, vì thấy mọi người khóc, đứa nhỏ cũng ô ô khóc theo.
Tiếng nức nở khiến cho không khí tang lễ đáng lẽ nên là nghiêm trang, yên lặng thì giờ lại thành thê lương, buồn thảm quá mức, làm người đến dự có chút bức bối, không thở nổi.
Điều đó càng làm cho những người đến viếng cảm thấy e ngại, càng không dám đến gần.
Trong dòng người mặc tang phục đến viếng thì lại có một cặp nam nữ khá đặc biệt đi vào. Người nữ là trưởng ban đài Y và người nam là phát thanh viên nổi tiếng. Nam nhân đó chỉ được đến đặt hoa ở bậc tam cấp rồi trở về chỗ ngồi, bắt đầu tò mò nhìn quanh. Còn nữ nhân đi cùng anh ta cứ ngập ngừng định bước lên nhưng cuối cùng vẫn là thôi, không đặt hoa, cũng không khóc, chỉ yên lặng ngồi vào chỗ trống.
Sau một lúc, hai người nữ từ bên cạnh quan tài nhẹ nhàng bước xuống, ngồi cùng bàn với cô gái bên đài. Một người là bác sĩ chăm sóc về mặc sức khoẻ, người kia thì là bác sĩ tâm lý cho cô cả.
Người phụ nữ cuối cùng bên quan tài cũng ôm lên đứa nhỏ, lùi xuống, ngồi cạnh một người đàn ông khác, vẫn thút thít không ngừng.
Trong buổi lễ, có một nữ nhân bước vào nhưng bởi mạn che mặt nên không thể nhìn rõ, cô ta đặt hoa xong, sau đó có chút run rẩy mà bước lên trước sự ngạc nhiên của khách viếng. Nữ nhân đó nhìn vào quan tài, cẩn thận quỳ xuống, vươn tay định chạm vào người nằm đó nhưng cuối cùng vẫn là không chạm đến, chỉ nghẹn ngào mãi hai từ_”Xin lỗi”
Một lúc sau, cô ta mới run rẩy, chống gối mà đứng dậy, cũng không ngồi lại mà im lặng rời đi.
Tin tức cô cả của một gia tộc quyền lực vì bệnh tật mà qua đời khiến cho tin tức một hồi xôn xao, chao đảo.
Ngay hôm sau dư luận vẫn chưa kịp lắng xuống thì vị hôn phu từ nhỏ của cô cả đã của chết gia tộc kia, tức con trai của gia tộc quyền lực khác cũng qua đời vì tự sát.
Ngày kế đến, cô con gái nuôi của một vị cấp cao trong bộ máy quan chức nhà nước cũng tự vẫn, kèm theo một bức thư gây chấn động toàn quốc.
Trong thư với nội dung: Cô ta vốn là con ngoài giá thú của vị cấp cao kia cùng người mẹ là nữ hầu trong gia đình. Vị cấp cao kia đã sử dụng chức quyền cùng thế lực để lật đổ và sát hại người tại vị trước đó nhằm chiếm được vị trí ấy.
Nhưng con gái người đó lại may mắn trốn thoát và cưới được một vị doanh nhân giàu có của gia tộc quyền quý. Bà ta được người chồng của mình bảo vệ an toàn và sinh ra cô cả một thân bệnh tật của thế giới quyền lực này.
Vị cấp cao, tức cha của cô ta vốn lo sợ nhưng lại không thể động đến người con gái được vị doanh nhân che chở với cương vị là vợ của ông ta nên liền quay hướng về phía cô cả nhỏ bé ấy.
Vào năm cô bảy tuổi, người cha của cô mở một cuộc bắt cóc quy mô lớn nhất nước. Mục tiêu là nhắm vào toàn bộ những đứa con của các quan chức, những người có quyền thế, thực lực và một vài dân thường bất hạnh khác. Nhưng trọng điểm vẫn là nhắm vào những người biết được những hành động không trong sáng của ông ta.
Nhằm để che mắt người khác, ông ta cho bắt rất nhiều. Ngay cả con trai độc nhất của ông ta và cả cô cũng bị dây vào...
Người giết ông ta chính là cô, người vu oan cho hai gia tộc kia cũng là cô, người đốt nhà gỗ lần đó để giết cô cả cũng là cô. Lý do chỉ đơn giản bởi hận thù và ghen ghét.
Kèm theo đó là tất cả bằng chứng phạm tội của vị quan cấp cao kia và những người đi cùng phe với ông ta:Buôn lậu vũ khí, bắt cóc, bán, sử dụng trẻ em, kinh doanh bất hợp pháp, trốn thuế, giết người, cưỡng đoạt tài sản và một đoạn băng đính chính lại sự việc đốt nhà lần đó.
Mọi thứ đều được sáng tỏ. Chuyện xưa lại được giở ra và khép lại. Người xưa được gọi tên cũng đều im lặng và âm thầm biến mất.
Quan chức cấp cao xem xét và quyết định sẽ bồi thường lại cho mẹ của nữ chính nhưng lại bị từ chối một cách thuyết phục với yêu cầu chỉ cần vài ưu đãi nho nhỏ và lại thêm một bất ngờ họ không ngờ được ở phía dưới, cô thứ lại vị chuyện của chị mình bắt đầu nộp đơn, kiện ngược lại.
Một hồi giở khóc giở cười bắt đầu.
~~~~~
Đứa nhỏ bởi vì cảm nhận được có thứ gì đó không ổn liền mở mắt ra nhìn, ngay lập tức liền tròn mắt. Một, hai, ba, thực nhiều người.
Bọn họ vây quanh đứa nhỏ, một người một câu rồi lại một câu
“Hời ơi, thằng con nhà nào đây, sao mà xấu quá vậy!!!”_nữ nhân nói bằng một chất giọng rất ư chanh chua, hướng đứa bé trong nôi nháy nháy mắt
Nữ bác sĩ liền bậm môi, ôm lên đứa nhỏ đang mếu máo vào lòng, mắng nữ nhân kia_“Con tôi, con của chị đây đấy, thấy xấu thì cút ra, đừng có mà sáp sáp vào như vậy”
“Cho ôm miếng đi chị đẹp gái”
“Không”
Nữ giáo viên tâm lý ôm qua đứa nhỏ, nhướn mày, mỏ nhọn mắng nữ nhân kia_“Muốn thì mau mau sinh một đứa đi, tối ngày bon chen, xía. Đứa nhỏ, mẹ nuôi ôm con”
Nữ nhân thẳng lưng, tay vỗ vỗ lên thanh vịn_“Như vầy thì sinh được à”
“Cho chừa. Vừa nhìn đã thấy không vừa mắt”_nữ bác sĩ cầm ra cái trống nhỏ, lắc trái, lắc phải ‘tung tung tung’ với đứa nhỏ
“Cho ôm miếng đi”
“Không. Tôi không thể để một con bệnh đến gần baby nhà tôi được. Cút đi”
“Có đưa ôm không thì bảo?!?”
“Không!”
Nữ nhân bậm môi, tức mình quay đầu hướng bếp, nói lớn_“Mẹ, sinh thêm đứa khác liền cho con, con đảm bảo sẽ chăm nó!!!”
“Rồi chị lại đào tạo ra một tôi thứ hai nữa à??”_một cô gái khác bước vào nhà, đưa áo khoác cho nữ hầu, đi thẳng vào bếp chẳng buồn nhìn đến tác giả
Tác giả tròn mắt nhìn theo cô em nhà mình, rồi lại nhìn đến cô bạn bên đài vừa tới cũng chạy theo vào bếp rồi lại vui vẻ chạy trở ra, đi đến chỗ đứa nhỏ của cô bạn bác sĩ rồi bắt đầu vui vẻ xum xoe.
Nữ nhân nhìn lại một nhà, dưới bếp thì là hai ba mẹ, còn có bác trai bác gái ở nông trại và đứa em gái đáng ghét, trước mặt là đám bạn thân đang quây quanh một đứa nhỏ, bên ngoài là mấy nam nhân đang bàn chuyện
Bỗng dưng lại muốn cười.
“Này con bệnh kia, kể lại đầu đuôi mọi chuyện nghe xem”_cô bạn bác sĩ nhướn mày, hất mặt với tác giả.
Nữ nhân cũng nhướn mày, mỉm cười với cô ấy_”Rồi, mấy bé ngoan, ngồi xếp hàng đi, chị kể cho nghe”
Ba cô bạn vậy mà lại đột nhiên nghe lời, cô bạn bác sĩ đặt đứa nhỏ mềm mại vào lòng tác giả, chuyển sang ghế bên bập bênh bên cạnh, cứ như vậy bốn người, nhẹ nhàng lắc lư trước sau, vừa ngắm đồng hoa, vừa vui vẻ bàn chuyện
“Thật ra nó khá đơn giản. Trước tiên. Chắc nghe tới bệnh đa nhân cách rồi đúng không”_nữ nhân mỉm cười với đứa nhỏ trong lòng, nhận lấy chăn mỏng từ tay nữ hầu, đắp cho đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn mình_”Đó là điều trong tờ khai tội của nữ nhân kia còn thiếu. Cô ta không gây án, mà là do những nhân cách cô ta gây ra và cô ta nghĩ bản thân nên chịu trách nhiệm với việc đó”
“Cô ta có tổng cộng năm nhân cách, bao gồm cả chính cô ta. Kể lại thì kể không hết. Có thể đơn giản là...hết chuyện rồi”
Cô bạn bên đài liền ngồi thẳng người, cao giọng_“Cái gì!!”
“Thế sao phải giả chết??”_cô bạn giáo viên mặt mặt khó tiêu nhìn nữ nhân
“Đáng lẽ là chết rồi đó”
“Là sao?”
“Tớ có một cuộc hẹn riêng với cô ta trước đó tại nhà kính này. Lúc chuẩn bị đi thì có một người đến bắt tớ mặt vào áo chống đạn. Dù gì cũng không sao nên cứ mặc. Đến lúc đến nơi này bàn chuyện xong, tớ trở ra thì nữ nhân kia kéo lại. Ai mà ngờ nam nhân biết được tớ có hẹn với nữ nhân kia thì đã đi trước phục kích, nếu có bất trắc thì bắn chết cô ta”
Nữ nhân thử ôm lên đứa nhỏ lên một chút liền cười tít mắt_”Ai ngờ, đúng lúc đó, cô ta kéo tớ lại, cứ như vậy ăn đạn vào lưng. Cái quan trọng là áo chống đạn ấy, mỗi mặt dán thêm bốn túi máu giả và dài nhưng mỏng che kín lớp áo. Cứ như vậy đạn bắn chỗ nào máu cũng đều chảy ra. Chỉ là đau muốn ngưng thở thôi”
Cô bạn bên đài vẫn là mở lời trước_“Nhưng sao phải làm đến nước này?”
“Có khá nhiều lý do, nhưng lần đó tớ cũng đánh cược thử xem chuyện này có được giải quyết hay không. Cũng may, mọi thứ cuối cùng cũng ổn”_tác giả vui vẻ lắc lư đứa nhỏ trong lòng_”Tớ sẽ cho các cậu biết một lý do chính của chuyện này”
Không chờ tác giả nói, cô bạn bác sĩ liền chen vào_“Con bệnh này sẽ chính thức được tự do. Người bên ngoài chỉ biết được cô cả gia tộc này còn sống nhưng không biết được danh tính, nơi ở. Nhưng hiện tại cô ta không còn là cô cả bệnh tật nằm dưới kia nữa. Cô ta sẽ mang một thân phận mới, một cuộc sống mới và đơn giả chỉ là một cô bạn làm nghề tác giả sức khoẻ nữa mùa chúng ta đang quen biết”
“Ừ, đúng vậy hahaha”_tác giả bật cười, lại nhìn đứa nhỏ, không kiềm được, hôn lên má nó
Rất đúng chuyên môn của một phóng viên, cô bạn bên đài vẻ mặt nghiêm túc y như đang tác nghiệp mà hỏi chuyện tác giả_“Nhưng mà sao đến bây giờ mới làm như vậy, trước đó làm vẫn được mà. Còn nam nhân nhà cậu, sao cũng phải làm như vậy?”
“Trước kia đã có dự tính, nhưng bởi vì nó không hợp lý nên không thực hiện. Nghĩ xem cho dù có nói là tớ chết nhưng ông ta vốn đa nghi, vẫn tiếp tục điều tra thì sau này phải làm sau, người chết sống dậy trả thù rồi chết tiếp hay là giả danh ẩn thân chờ ngày trả thù sau đó nhận lại chức cô chủ?"
Tác giả dừng một chút, lại tiếp tục kể_"Trước đó cứ dàn cảnh rồi trốn để sống qua ngày. Bây giờ ông ta chết, người kia cũng chết. Nguyên căn đã mất thì tớ sống làm gì. Mà bên ngoài cũng không ai biết nhân dạng của tớ, sau này có thể muốn làm gì cũng được. Còn nam nhân kia, tớ thật sự không biết, dù chết hay không thì công ty vẫn là anh ta nắm, chỉ là dưới một danh phận khác thôi”
Cô bạn giáo viên nghiêng đầu, chớp chớp mắt_“Danh phận gì?”
“Con nuôi của ba mẹ anh ấy. Càng nói càng buồn cười. Chuyện đời đúng là buồn cười đến không hiểu nổi mà”_tác giả chỉ cười cười, chợt hít sâu rồi thở một hơi dài nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy_”Có lẽ bây giờ mới thật sự là tự do”
“Này tớ thắc mắc”
“Sao??”
Cô bạn giáo viên vẫn bộ mặt trẻ con thắc mắc hỏi bạn mình_“Nếu như đạn bắn thì có thể chết ngay. Nhưng sau vẫn chần chờ tới như vậy??”
Cô bạn bác sĩ đứng lên, đến ôm đứa nhỏ vào lòng, vẫn yên lặng trở về ghế, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ đứa nhỏ ngủ
“Thuyết phục. Đã làm thì làm đến cùng”_tác giả nhìn ra cánh đồng, giơ ra cánh tay gầy yếu, trắng xanh của mình chỉ ra phía xa, nơi có dây ruy băng xanh vẫn còn mắc trên cành cây thấp nhất đung đưa trong gió. Cuối cùng vẫn quyết định đặt tay về chỗ cũ
Cô bạn bác sĩ giọng nói bình thản, nhớ lại hình ảnh nữ nhân kia dạo ngoài vườn hoa, còn mình thì lại lén lút đưa thuốc cho bạn mình để lừa gạt người đời_”Có một loại thuốc nếu dùng đúng liều sẽ khiến con người ta lâm vào trạng thái chết giả. Ba viên đạn, đủ chết nhưng người nhà phải cố gắng để cứu sống bằng mọi giá. Nhất là với gia đình giàu có và đứa con được cưng chiều kia. Nữ nhân kia tin điều đó. Để cô ta tận mắt thấy con bệnh kia thật sự chết vẫn là tốt nhất. Là đòn tâm lý mạnh nhất”
“ Tớ xin lỗi nếu nói quá, nhưng thực sự nhìn qua nhìn lại vẫn là bức người vào đường cùng”_cô bạn tâm lý không kiềm được, chau mày xoay qua nhìn tác giả lúc nào cũng là một bộ mặt bình thản khi nói đến chuyện quan trọng.
Nữ chính mỉm cười, giơ ngón trỏ lên miệng làm động tác yên lặng_”Tớ chỉ có thể cho cậu biết một phần của thế giới quyền lực. Về sau, nếu cậu đi cùng cậu nhóc kia thì sẽ thấy được nhiều thứ đặc sắc, à không, phải gọi là kinh tởm hơn nữa. Tớ không giết người, cũng không bức ép người khác. Tớ nghĩ vậy. Chỉ đơn giản là muốn làm như vậy và không ái náy về chuyện đó. Còn về chuyện gì sẽ xảy ra, vẫn là phó mặt cho số phận”
Tác giả nhìn sang cô bạn giáo viên của mình_”Hên xui thôi. Mà nếu thật sự phải tính toán thì sẽ phải cân nhắc rất nhiều thứ rồi sẽ có vài chuyện bản thân cảm thấy không an tâm. Thôi thì cứ chọn con đường bản thân thấy thoải mái mà đi. Bởi vốn là chắc chắn không hối hận thì kết quả ra sao cũng được”
“À”_cô bạn giáo viên ngây ngô gật gật đầu
Cô bạn bác sĩ liền cười nhếch môi, đá chân cô bạn giáo viên khiến cô ấy nhìn mình_”Tớ nói cái triết lý ba xu kia chỉ có thể chính chủ dùng, chúng ta không thể xài được bởi vì tâm lý chúng ta không trơ như ai kia, hành động của chúng ta không đủ thâm sâu và tiềm thức của chúng ta không đủ tàn nhẫn. Đặc biệt một điều, chính là vận may trời ban”
“Ồ”_giáo viên tâm lý vẫn tiếp tục ngây ngô mà gật gù
Tác giả không kiềm được vẫn là chau mày hỏi_“Tớ thật không hiểu nổi việc làm cố vấn tâm lý của cậu đấy”
“Cũng như việc cậu làm tác gia mà toàn văng bậy không chứ gì”_cô bạn bác sĩ đứng dậy, ôm theo đứa nhỏ cười nhếch môi và nhìn khinh bỉ tác giả rồi xoay người xuống bếp.
“Mùi thơm nhỉ, tớ cũng đi”
Cô bạn bên đài định chạy đi thì liền bị tác giả gọi lại _"Này, tớ muốn hỏi cậu một điều. Sao tên phát thanh viên đó cũng đến??"
"A, anh ta ấy hả, đừng lo, tớ đi xem như tác nghiệp còn anh ta đi nhờ theo vì chỉ muốn biết đám tang của người nhà giàu là ra sao. Với lại tớ cũng không cho anh ta lên nhìn cậu. Không sao đâu"_cô bạn nói xong thì cũng vui vẻ chạy xuống bếp
Nữ giáo viên thấy vậy cũng chạy đi với bộ mặt ngây ngô, nhưng được hai bước thì quay lại_”Không những hay văng bậy mà còn rất thích bắt nạt người khác”_rồi cô ấy cười haha chạy đi mất
Tác giả cười cười, nhắm mắt lại thì liền có cảm giác có một thứ gì đó được đặt lên đầu, vừa mở mắt liền thấy cô em quý giá của gia đình vẻ mặt thờ ơ ngồi cạnh, tay kéo xuống tô trái cây trên đầu tác giả, mắt nhìn cảnh, tay bỏ thức ăn vào miệng
“Trông rảnh nhỉ?”_tác giả nhướn mày, nghiên mặt đá đểu em gái
“Nhờ chị mà tôi mới được rảnh như vầy. Sao, ngày mai có phiên toà, đi không tôi chở”
“Chắc thắng không mà cứ kiện tới vậy??”
“Không phải chị bảo muốn xem à? Đến lúc chị đi xem được thì chừng đó hẳn mong tôi dừng. Hiện tại cũng thâu được mớ kha khá”
Nhìn qua em gái, một đứa nhỏ lúc nào cũng biểu tình thờ ơ nhưng nhìn lúc nào cũng như đang cười tủm tỉm trông rất thân thiện. Không như tác giả lại là một khuôn mặt không vui cũng không buồn, lại trông có chút nghiêm túc, lạnh lùng.
“Đến lúc thua kiện phải bồi thường thì tự mà xuất tiền túi”
“Chuyện thua là không thể nào”
“Tự tin quá không tốt”
“Không phải chị cũng như vậy sao??”
“Đâu, chị mày rất khiêm tốn”
“Có giun đất mới tin chị!!”
“Ngoan, trẻ nhỏ không được nói bậy”
“Tôi mới thèm nói với chị”
“Chị biết chị thu hút”
“Nhìn cái đó giống oan hồn vất vưởng nhỉ??”
Tác giả nheo mắt, nhìn theo hướng chỉ của em gái thì lại thấy sợi ruy băng kia, mỉm cười_”Đốt đi”
“Chị cũng biết sợ à??”_em gái cười cười, đặt lại tô trái cây vào lòng tác giả, cho tay vào túi quần thong thả đi ra vườn hoa, hướng đến dãi ruy băng kia mà thủ tiêu nó
Mắt chăm chú nhìn theo cô em lâu lâu mới có thời gia rảnh liền ở mãi ngoài đồng hoa lăn tới lăn lui. Bỗng nhiên ghế bên cạnh lại có thêm một người ngồi vào, vẫn không nói gì, cứ yên lặng
“Vậy là anh sẽ hợp tác cùng tên mafia kia?”
“Ừ”
“Cũng tốt”
“Từ mùa đông đến giờ, một bản thảo em cũng chưa đưa anh”
“....”
“Bên công ty vừa gọi tới”
“....”
“Họ bảo em phải nộp gấp đôi so với bình thường”
“Người ta bảo, bệnh nhân không nên lao lực”
“Em biết mình là bệnh nhân sao??”
“Người ta rất có ý thức”
Nữ nhân vừa nói câu này xong nam nhân đã trở người, đứng ngay trước mặt tác giả, mặt đối mặt không cảm xúc_”Nói nghe, ý thức của em bao gồm những gì??”
“Ờ, không phải hiện tại vẫn đang ăn, ngủ, nghỉ sao? Rất có ý thức còn gì”_tác giả giơ ra điệu bộ cười giả lả với nam nhân trước mắt, mắt cứ chớp chớp một hồi
“Đi ăn cơm thôi”
“Ê, em cũng muốn nữa, sao lại đi một mình như vậy hả!?! NÀY!!!”
Cứ như vậy, mọi người vui vẻ họp mặt ở phòng bếp ăn món ngon, nói chuyện rôm rả, bỏ mặc tác giả yên lặng ngồi ở ngoài phòng khách, một mình u uất. À quên, còn có nữ hầu bên cạnh
“Có phải nhân loại càng ngày càng tàn nhẫn không??”
Nữ hầu ngạc nhiên, nhìn quanh lại không thấy ai, liền có chút ngập ngừng mà trả lời_“Ơ, vâng”
“Đúng quá còn gì. Ủa, sao không đi ăn đi, đứng đây làm gì??”
“Đã ăn rồi ạ”
“....”_tác giả vẻ mặt như chưa nghe qua, nghiêng mặt nhìn nữ hầu_”Lấy cờ ra đi, tôi cùng cô đánh vài ván”
“Vâng”
Trong lúc đó, tác giả cầm lên điện thoại, mỉm cười, gởi tin nhắn__tới ngầu nữ nhân.
(Bão lặng*) Thật giả nhưng giả thật. Gỉa dối nhưng dối giả. Thế nào mới là kết thúc..
“Hoa thật đẹp đúng không??”
Nữ nhân mỉm cười nhìn sang người bên cạnh đôi mắt vẫn nhắm lịm, làn da tái nhợt, đang thở bằng oxi và cánh tay toàn kim tiêm truyền dịch. Trên người là bộ đồ ngủ màu xanh với vịt vàng và áo khoác ngắn bằng len, chân là dép gấu rất dễ thương còn được phủ thêm một tấm chăn mỏng
Cô ấy vẫn mỉm cười, nhìn ra bên ngoài tấm kính là một cánh đồng hoa nở rộ, khẽ nghiêng mình nhảy múa theo chiều gió, lại nhìn sang người bên cạnh, cười thật tươi_”Tôi ra ngoài một chút, chờ tôi nhé”
Yểu điệu nữ nhân vui vẻ đội lên nón vàng rộng vành, có thêm dây ruy băng xanh ngọc cùng với màu váy, mở cửa chạy ra ngoài cánh đồng hoa kia, dang tay đón gió nhẹ, hít thở thật sâu vào hương thơm nhè nhẹ hoà vào trong gió. Cô muốn khắc ghi, nhớ mãi lúc này.
Lúc cô ta quay người lại, mỉm cười nhìn vào nữ nhân bên trong nhà kính thì bất ngờ ngưng thần, đứng yên nhìn vị bác sĩ đang làm gì đó với tác giả. Chỉ đến lúc vị bác sĩ kia xoay người đi, vẫn để yên không thay đổi gì với nữ chính thì cô ta mới an tâm, thả người nằm trên đồng hoa, nhắm mắt cảm thụ tiết trời vào xuân.
Bất giác, cô ta nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, cũng không nghĩ nhiều liền chạy vào trong nhà kính kia, đến gần tác giả, nhìn ngắm một hồi mới thở dài an tâm, ngồi bệch xuống đất, đầu tựa vào chân nữ nhân.
Bình yên luốn khiến cho người từng trải cảm thấy không thoải mái. Nhưng đa số, đều nhanh chóng bỏ qua sự bất an mơ hồ, yếu ớt ấy. Bởi đơn giản, họ chưa thấy rõ những gì bản thân sẽ phải đối mặt.
Lại thêm một lúc lâu, khi yểu điệu nữ nhân định đứng lên thì bỗng nhiên từ máy điện tim của tác giả phát ra một chuỗi âm thanh thật dài, thật đều, thật vô cảm. Cô ta tròn mắt, biểu cảm không tin nổi nhìn màn hình của điện tâm đồ kia.
Cả ba hàng kẻ đều chỉ là đường thẳng, không có rung động lên xuống. Người ngồi kia vẫn làn da trắng xanh yếu ớt, hàng mi vẫn nhắm chặt, nhưng ngực đã thôi phập phồng.
Đưa lên bàn tay run rẩy của mình đến chạm nhẹ vào gương mặt của tác giả nhưng lại nhanh chóng rút lại, chậm chạp lùi lại, xiết chặt hai tay vào nhau, khẽ lắc đầu.
[Sao có thể lạnh như vậy??]
Cô ta đứng yên như tượng nhìn bác sĩ đến thu lại kim truyền, dẹp lại máy móc. Nữ nhân lúc này mới vỡ oà, bắt đầu khóc, giọng nói cũng run lên, nhưng lại không dám đến gần_”Sao, sao các người không làm gì đó, sao lại thu vào hết như vậy?”
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ là thời gian của tiểu thư đã cạn, không thể lật ngược lại được”_nữ bác sĩ chỉ cười mỉm chi hướng yểu nữ nhân khẽ cúi đầu chào rồi xoay người đẩy theo xe lăn tác giả vừa được chuyển qua chậm chạp rời đi
Yểu điệu nữ nhân nhìn thấy nụ cười kia thì lại càng run sợ hơn. Cô ta không tin là sự thật, lảo đảo chạy theo vị bác sĩ kia, rối bời đến mức bản thân vấp té cũng mặc kệ, cứ vậy đứng lên đi theo sau người kia.
Nhà kính này có một đường thông khá dài cũng bằng kính dẫn đến một căn nhà kính trồng đầy hoa khác. Và nơi đó có một người đang đứng chờ. Yểu điệu nữ nhân run sợ, chỉ dám đứng ở bên ngoài lồng kính, im lặng nhìn vào, tay chặn lại miệng, thanh quản nghẽn đặc.
Vị bác sĩ kia đẩy xe của tác giả vào giữa vườn hoa, giọng nói có chút nghẹn ngào hướng nam nhân kia_”Tôi thắc mắc”
Nam nhân mặt kệ, vẻ mặt không thay đổi, ngồi xuống nền kính được trải thảm, mỉm cười kéo nữ nhân không sức sống vào lòng mình, ôm lấy người nọ, vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh ấy
“Anh cầu hôn tiểu thư nhà chúng tôi chưa?”
“Em ấy không đồng ý đâu. Em ấy luôn rất biết cách khiến người khác đau lòng”
“Vậy anh có yêu tiểu thư nhà chúng tôi không?”
Nam nhân nhìn lên vị bác sĩ, bỗng dưng mỉm cười, lại thân ái nhìn người trong lòng vuốt tóc, mỉm cười_”Tôi quên mất mình chưa một lần nói yêu em ấy. Không sau, về sau mỗi ngày đều sẽ nói. Không có gì là muộn cả”
Yểu điệu nữ nhân không kiềm được, bước ra cùng gương mặt đẫm nước mắt nhìn cặp đôi trước mắt. Một người ngây dại ôm lấy, âu yếm lấy một thân xác lạnh lẽo không linh hồn của một người. Đôi mắt anh ta vô thần, miệng khẽ thì thầm những lời êm dịu, ấm áp nhất với người kia.
Chợt nam nhân nhìn đến yểu điệu nữ nhân khiến cô có chút giật mình, sợ hãi. Nhưng sau đó nam nhân lạnh lẽo kia lần đầu tiên mỉm cười dù nụ cười đó thật nhạt, nhưng lại khiến cô thất thần_”Là bạn của em ấy, tôi hy vọng vào ngày tang của em ấy, cô sẽ xuất hiện”
Yểu điệu nữ nhân ngạc nhiên, giơ tay che miệng chặn lại những tiếng nấc nghẹn của mình, nước mắt liên tục tuôn rơi,
“Đừng khóc, em ấy không khóc thì sao cô phải khóc. Dù sao tôi cũng nợ cô một mảnh ân tình. Cảm ơn cô. Thay mặt em ấy,cảm ơn cô, bạn của em ấy”
Nam nhân nhìn nữ nhân trước mắt mỉm cười rồi lại cúi đầu nhìn người trong lòng, giơ tay chạm nhẹ môi, mũi, mắt, chân mày người nọ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi, mỉm cười đầy thương yêu_”Để anh đưa em về nhà nhé, không cần trốn tránh nữa. Nhớ chờ anh. Chờ anh đến với em, dẫn em đi tiếp. Chờ anh. Lần này sẽ không lâu như những lần trước đâu.”
Nam nhân bế lên nữ nhân trong lòng, xoay người, hướng cánh cửa dẫn ra bên ngoài đi ra xe đã chờ sẵn.
~~~~
Ngày tang lễ kia cuối cùng cũng diễn ra trong nhà chính của gia đình nữ nhân.
Quang tài lạnh lẽo, vô cảm, ôm trọn người nằm bên trong bằng những thớ vải trắng, mềm mại. Nữ nhân nằm đó, gương mặt hồng hào, mịn màng nhờ lớp phấn và má hồng. Thần thái nhẹ nhàng, thoải mái nằm yên, đắm mình vào giấc ngủ say.
Những người đến thăm chỉ dám cầm theo một nhánh hoa trắng, tiến lên, nhưng vẫn đứng dưới bậc tam cấp mà đặt hoa, không nghĩ nhìn vào người trong quan tài kia.
Chuyện của công ty, chuyện gia đình hiện tại đều đã được giải quyết ổn thoả, tất cả đều trở lại như lúc ban đầu. Hai dòng họ quyền lực lúc xưa, đến nay vẫn tiếp tục giữ vững vị trí ấy.
Người ta chỉ nghe được nhưng không thấy được. Gia đình này có hai cô con gái. Nay cô cả bởi vì sức khoẻ yếu mà qua đời, mọi thứ đều được giao lại cho cô thứ tài năng. Nhưng còn gia đình kia, họ chỉ có một cậu con trai.
Hiện tại họ có chút không rõ, có đến tận ba người thanh niên dùng khẩu trang trắng che kín mặt và đeo kính để không ai nhận diện được, cứ như vậy đứng cạnh quan tài lạnh lẽo.
Bên cạnh quan tài, không chỉ có ba nam nhân lạnh lẽo kia, mà còn có thêm ba người phụ nữ rất không coi trọng không khí, cứ ngồi vây quanh quan tài khóc thút thít, lâu lâu lại yếu ớt, đứt quản gợi lại quản thời gian lúc xưa. Và còn có thêm một đứa nhỏ bên cạnh, vì thấy mọi người khóc, đứa nhỏ cũng ô ô khóc theo.
Tiếng nức nở khiến cho không khí tang lễ đáng lẽ nên là nghiêm trang, yên lặng thì giờ lại thành thê lương, buồn thảm quá mức, làm người đến dự có chút bức bối, không thở nổi.
Điều đó càng làm cho những người đến viếng cảm thấy e ngại, càng không dám đến gần.
Trong dòng người mặc tang phục đến viếng thì lại có một cặp nam nữ khá đặc biệt đi vào. Người nữ là trưởng ban đài Y và người nam là phát thanh viên nổi tiếng. Nam nhân đó chỉ được đến đặt hoa ở bậc tam cấp rồi trở về chỗ ngồi, bắt đầu tò mò nhìn quanh. Còn nữ nhân đi cùng anh ta cứ ngập ngừng định bước lên nhưng cuối cùng vẫn là thôi, không đặt hoa, cũng không khóc, chỉ yên lặng ngồi vào chỗ trống.
Sau một lúc, hai người nữ từ bên cạnh quan tài nhẹ nhàng bước xuống, ngồi cùng bàn với cô gái bên đài. Một người là bác sĩ chăm sóc về mặc sức khoẻ, người kia thì là bác sĩ tâm lý cho cô cả.
Người phụ nữ cuối cùng bên quan tài cũng ôm lên đứa nhỏ, lùi xuống, ngồi cạnh một người đàn ông khác, vẫn thút thít không ngừng.
Trong buổi lễ, có một nữ nhân bước vào nhưng bởi mạn che mặt nên không thể nhìn rõ, cô ta đặt hoa xong, sau đó có chút run rẩy mà bước lên trước sự ngạc nhiên của khách viếng. Nữ nhân đó nhìn vào quan tài, cẩn thận quỳ xuống, vươn tay định chạm vào người nằm đó nhưng cuối cùng vẫn là không chạm đến, chỉ nghẹn ngào mãi hai từ_”Xin lỗi”
Một lúc sau, cô ta mới run rẩy, chống gối mà đứng dậy, cũng không ngồi lại mà im lặng rời đi.
Tin tức cô cả của một gia tộc quyền lực vì bệnh tật mà qua đời khiến cho tin tức một hồi xôn xao, chao đảo.
Ngay hôm sau dư luận vẫn chưa kịp lắng xuống thì vị hôn phu từ nhỏ của cô cả đã của chết gia tộc kia, tức con trai của gia tộc quyền lực khác cũng qua đời vì tự sát.
Ngày kế đến, cô con gái nuôi của một vị cấp cao trong bộ máy quan chức nhà nước cũng tự vẫn, kèm theo một bức thư gây chấn động toàn quốc.
Trong thư với nội dung: Cô ta vốn là con ngoài giá thú của vị cấp cao kia cùng người mẹ là nữ hầu trong gia đình. Vị cấp cao kia đã sử dụng chức quyền cùng thế lực để lật đổ và sát hại người tại vị trước đó nhằm chiếm được vị trí ấy.
Nhưng con gái người đó lại may mắn trốn thoát và cưới được một vị doanh nhân giàu có của gia tộc quyền quý. Bà ta được người chồng của mình bảo vệ an toàn và sinh ra cô cả một thân bệnh tật của thế giới quyền lực này.
Vị cấp cao, tức cha của cô ta vốn lo sợ nhưng lại không thể động đến người con gái được vị doanh nhân che chở với cương vị là vợ của ông ta nên liền quay hướng về phía cô cả nhỏ bé ấy.
Vào năm cô bảy tuổi, người cha của cô mở một cuộc bắt cóc quy mô lớn nhất nước. Mục tiêu là nhắm vào toàn bộ những đứa con của các quan chức, những người có quyền thế, thực lực và một vài dân thường bất hạnh khác. Nhưng trọng điểm vẫn là nhắm vào những người biết được những hành động không trong sáng của ông ta.
Nhằm để che mắt người khác, ông ta cho bắt rất nhiều. Ngay cả con trai độc nhất của ông ta và cả cô cũng bị dây vào...
Người giết ông ta chính là cô, người vu oan cho hai gia tộc kia cũng là cô, người đốt nhà gỗ lần đó để giết cô cả cũng là cô. Lý do chỉ đơn giản bởi hận thù và ghen ghét.
Kèm theo đó là tất cả bằng chứng phạm tội của vị quan cấp cao kia và những người đi cùng phe với ông ta:Buôn lậu vũ khí, bắt cóc, bán, sử dụng trẻ em, kinh doanh bất hợp pháp, trốn thuế, giết người, cưỡng đoạt tài sản và một đoạn băng đính chính lại sự việc đốt nhà lần đó.
Mọi thứ đều được sáng tỏ. Chuyện xưa lại được giở ra và khép lại. Người xưa được gọi tên cũng đều im lặng và âm thầm biến mất.
Quan chức cấp cao xem xét và quyết định sẽ bồi thường lại cho mẹ của nữ chính nhưng lại bị từ chối một cách thuyết phục với yêu cầu chỉ cần vài ưu đãi nho nhỏ và lại thêm một bất ngờ họ không ngờ được ở phía dưới, cô thứ lại vị chuyện của chị mình bắt đầu nộp đơn, kiện ngược lại.
Một hồi giở khóc giở cười bắt đầu.
~~~~~
Đứa nhỏ bởi vì cảm nhận được có thứ gì đó không ổn liền mở mắt ra nhìn, ngay lập tức liền tròn mắt. Một, hai, ba, thực nhiều người.
Bọn họ vây quanh đứa nhỏ, một người một câu rồi lại một câu
“Hời ơi, thằng con nhà nào đây, sao mà xấu quá vậy!!!”_nữ nhân nói bằng một chất giọng rất ư chanh chua, hướng đứa bé trong nôi nháy nháy mắt
Nữ bác sĩ liền bậm môi, ôm lên đứa nhỏ đang mếu máo vào lòng, mắng nữ nhân kia_“Con tôi, con của chị đây đấy, thấy xấu thì cút ra, đừng có mà sáp sáp vào như vậy”
“Cho ôm miếng đi chị đẹp gái”
“Không”
Nữ giáo viên tâm lý ôm qua đứa nhỏ, nhướn mày, mỏ nhọn mắng nữ nhân kia_“Muốn thì mau mau sinh một đứa đi, tối ngày bon chen, xía. Đứa nhỏ, mẹ nuôi ôm con”
Nữ nhân thẳng lưng, tay vỗ vỗ lên thanh vịn_“Như vầy thì sinh được à”
“Cho chừa. Vừa nhìn đã thấy không vừa mắt”_nữ bác sĩ cầm ra cái trống nhỏ, lắc trái, lắc phải ‘tung tung tung’ với đứa nhỏ
“Cho ôm miếng đi”
“Không. Tôi không thể để một con bệnh đến gần baby nhà tôi được. Cút đi”
“Có đưa ôm không thì bảo?!?”
“Không!”
Nữ nhân bậm môi, tức mình quay đầu hướng bếp, nói lớn_“Mẹ, sinh thêm đứa khác liền cho con, con đảm bảo sẽ chăm nó!!!”
“Rồi chị lại đào tạo ra một tôi thứ hai nữa à??”_một cô gái khác bước vào nhà, đưa áo khoác cho nữ hầu, đi thẳng vào bếp chẳng buồn nhìn đến tác giả
Tác giả tròn mắt nhìn theo cô em nhà mình, rồi lại nhìn đến cô bạn bên đài vừa tới cũng chạy theo vào bếp rồi lại vui vẻ chạy trở ra, đi đến chỗ đứa nhỏ của cô bạn bác sĩ rồi bắt đầu vui vẻ xum xoe.
Nữ nhân nhìn lại một nhà, dưới bếp thì là hai ba mẹ, còn có bác trai bác gái ở nông trại và đứa em gái đáng ghét, trước mặt là đám bạn thân đang quây quanh một đứa nhỏ, bên ngoài là mấy nam nhân đang bàn chuyện
Bỗng dưng lại muốn cười.
“Này con bệnh kia, kể lại đầu đuôi mọi chuyện nghe xem”_cô bạn bác sĩ nhướn mày, hất mặt với tác giả.
Nữ nhân cũng nhướn mày, mỉm cười với cô ấy_”Rồi, mấy bé ngoan, ngồi xếp hàng đi, chị kể cho nghe”
Ba cô bạn vậy mà lại đột nhiên nghe lời, cô bạn bác sĩ đặt đứa nhỏ mềm mại vào lòng tác giả, chuyển sang ghế bên bập bênh bên cạnh, cứ như vậy bốn người, nhẹ nhàng lắc lư trước sau, vừa ngắm đồng hoa, vừa vui vẻ bàn chuyện
“Thật ra nó khá đơn giản. Trước tiên. Chắc nghe tới bệnh đa nhân cách rồi đúng không”_nữ nhân mỉm cười với đứa nhỏ trong lòng, nhận lấy chăn mỏng từ tay nữ hầu, đắp cho đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn mình_”Đó là điều trong tờ khai tội của nữ nhân kia còn thiếu. Cô ta không gây án, mà là do những nhân cách cô ta gây ra và cô ta nghĩ bản thân nên chịu trách nhiệm với việc đó”
“Cô ta có tổng cộng năm nhân cách, bao gồm cả chính cô ta. Kể lại thì kể không hết. Có thể đơn giản là...hết chuyện rồi”
Cô bạn bên đài liền ngồi thẳng người, cao giọng_“Cái gì!!”
“Thế sao phải giả chết??”_cô bạn giáo viên mặt mặt khó tiêu nhìn nữ nhân
“Đáng lẽ là chết rồi đó”
“Là sao?”
“Tớ có một cuộc hẹn riêng với cô ta trước đó tại nhà kính này. Lúc chuẩn bị đi thì có một người đến bắt tớ mặt vào áo chống đạn. Dù gì cũng không sao nên cứ mặc. Đến lúc đến nơi này bàn chuyện xong, tớ trở ra thì nữ nhân kia kéo lại. Ai mà ngờ nam nhân biết được tớ có hẹn với nữ nhân kia thì đã đi trước phục kích, nếu có bất trắc thì bắn chết cô ta”
Nữ nhân thử ôm lên đứa nhỏ lên một chút liền cười tít mắt_”Ai ngờ, đúng lúc đó, cô ta kéo tớ lại, cứ như vậy ăn đạn vào lưng. Cái quan trọng là áo chống đạn ấy, mỗi mặt dán thêm bốn túi máu giả và dài nhưng mỏng che kín lớp áo. Cứ như vậy đạn bắn chỗ nào máu cũng đều chảy ra. Chỉ là đau muốn ngưng thở thôi”
Cô bạn bên đài vẫn là mở lời trước_“Nhưng sao phải làm đến nước này?”
“Có khá nhiều lý do, nhưng lần đó tớ cũng đánh cược thử xem chuyện này có được giải quyết hay không. Cũng may, mọi thứ cuối cùng cũng ổn”_tác giả vui vẻ lắc lư đứa nhỏ trong lòng_”Tớ sẽ cho các cậu biết một lý do chính của chuyện này”
Không chờ tác giả nói, cô bạn bác sĩ liền chen vào_“Con bệnh này sẽ chính thức được tự do. Người bên ngoài chỉ biết được cô cả gia tộc này còn sống nhưng không biết được danh tính, nơi ở. Nhưng hiện tại cô ta không còn là cô cả bệnh tật nằm dưới kia nữa. Cô ta sẽ mang một thân phận mới, một cuộc sống mới và đơn giả chỉ là một cô bạn làm nghề tác giả sức khoẻ nữa mùa chúng ta đang quen biết”
“Ừ, đúng vậy hahaha”_tác giả bật cười, lại nhìn đứa nhỏ, không kiềm được, hôn lên má nó
Rất đúng chuyên môn của một phóng viên, cô bạn bên đài vẻ mặt nghiêm túc y như đang tác nghiệp mà hỏi chuyện tác giả_“Nhưng mà sao đến bây giờ mới làm như vậy, trước đó làm vẫn được mà. Còn nam nhân nhà cậu, sao cũng phải làm như vậy?”
“Trước kia đã có dự tính, nhưng bởi vì nó không hợp lý nên không thực hiện. Nghĩ xem cho dù có nói là tớ chết nhưng ông ta vốn đa nghi, vẫn tiếp tục điều tra thì sau này phải làm sau, người chết sống dậy trả thù rồi chết tiếp hay là giả danh ẩn thân chờ ngày trả thù sau đó nhận lại chức cô chủ?"
Tác giả dừng một chút, lại tiếp tục kể_"Trước đó cứ dàn cảnh rồi trốn để sống qua ngày. Bây giờ ông ta chết, người kia cũng chết. Nguyên căn đã mất thì tớ sống làm gì. Mà bên ngoài cũng không ai biết nhân dạng của tớ, sau này có thể muốn làm gì cũng được. Còn nam nhân kia, tớ thật sự không biết, dù chết hay không thì công ty vẫn là anh ta nắm, chỉ là dưới một danh phận khác thôi”
Cô bạn giáo viên nghiêng đầu, chớp chớp mắt_“Danh phận gì?”
“Con nuôi của ba mẹ anh ấy. Càng nói càng buồn cười. Chuyện đời đúng là buồn cười đến không hiểu nổi mà”_tác giả chỉ cười cười, chợt hít sâu rồi thở một hơi dài nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy_”Có lẽ bây giờ mới thật sự là tự do”
“Này tớ thắc mắc”
“Sao??”
Cô bạn giáo viên vẫn bộ mặt trẻ con thắc mắc hỏi bạn mình_“Nếu như đạn bắn thì có thể chết ngay. Nhưng sau vẫn chần chờ tới như vậy??”
Cô bạn bác sĩ đứng lên, đến ôm đứa nhỏ vào lòng, vẫn yên lặng trở về ghế, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ đứa nhỏ ngủ
“Thuyết phục. Đã làm thì làm đến cùng”_tác giả nhìn ra cánh đồng, giơ ra cánh tay gầy yếu, trắng xanh của mình chỉ ra phía xa, nơi có dây ruy băng xanh vẫn còn mắc trên cành cây thấp nhất đung đưa trong gió. Cuối cùng vẫn quyết định đặt tay về chỗ cũ
Cô bạn bác sĩ giọng nói bình thản, nhớ lại hình ảnh nữ nhân kia dạo ngoài vườn hoa, còn mình thì lại lén lút đưa thuốc cho bạn mình để lừa gạt người đời_”Có một loại thuốc nếu dùng đúng liều sẽ khiến con người ta lâm vào trạng thái chết giả. Ba viên đạn, đủ chết nhưng người nhà phải cố gắng để cứu sống bằng mọi giá. Nhất là với gia đình giàu có và đứa con được cưng chiều kia. Nữ nhân kia tin điều đó. Để cô ta tận mắt thấy con bệnh kia thật sự chết vẫn là tốt nhất. Là đòn tâm lý mạnh nhất”
“ Tớ xin lỗi nếu nói quá, nhưng thực sự nhìn qua nhìn lại vẫn là bức người vào đường cùng”_cô bạn tâm lý không kiềm được, chau mày xoay qua nhìn tác giả lúc nào cũng là một bộ mặt bình thản khi nói đến chuyện quan trọng.
Nữ chính mỉm cười, giơ ngón trỏ lên miệng làm động tác yên lặng_”Tớ chỉ có thể cho cậu biết một phần của thế giới quyền lực. Về sau, nếu cậu đi cùng cậu nhóc kia thì sẽ thấy được nhiều thứ đặc sắc, à không, phải gọi là kinh tởm hơn nữa. Tớ không giết người, cũng không bức ép người khác. Tớ nghĩ vậy. Chỉ đơn giản là muốn làm như vậy và không ái náy về chuyện đó. Còn về chuyện gì sẽ xảy ra, vẫn là phó mặt cho số phận”
Tác giả nhìn sang cô bạn giáo viên của mình_”Hên xui thôi. Mà nếu thật sự phải tính toán thì sẽ phải cân nhắc rất nhiều thứ rồi sẽ có vài chuyện bản thân cảm thấy không an tâm. Thôi thì cứ chọn con đường bản thân thấy thoải mái mà đi. Bởi vốn là chắc chắn không hối hận thì kết quả ra sao cũng được”
“À”_cô bạn giáo viên ngây ngô gật gật đầu
Cô bạn bác sĩ liền cười nhếch môi, đá chân cô bạn giáo viên khiến cô ấy nhìn mình_”Tớ nói cái triết lý ba xu kia chỉ có thể chính chủ dùng, chúng ta không thể xài được bởi vì tâm lý chúng ta không trơ như ai kia, hành động của chúng ta không đủ thâm sâu và tiềm thức của chúng ta không đủ tàn nhẫn. Đặc biệt một điều, chính là vận may trời ban”
“Ồ”_giáo viên tâm lý vẫn tiếp tục ngây ngô mà gật gù
Tác giả không kiềm được vẫn là chau mày hỏi_“Tớ thật không hiểu nổi việc làm cố vấn tâm lý của cậu đấy”
“Cũng như việc cậu làm tác gia mà toàn văng bậy không chứ gì”_cô bạn bác sĩ đứng dậy, ôm theo đứa nhỏ cười nhếch môi và nhìn khinh bỉ tác giả rồi xoay người xuống bếp.
“Mùi thơm nhỉ, tớ cũng đi”
Cô bạn bên đài định chạy đi thì liền bị tác giả gọi lại _"Này, tớ muốn hỏi cậu một điều. Sao tên phát thanh viên đó cũng đến??"
"A, anh ta ấy hả, đừng lo, tớ đi xem như tác nghiệp còn anh ta đi nhờ theo vì chỉ muốn biết đám tang của người nhà giàu là ra sao. Với lại tớ cũng không cho anh ta lên nhìn cậu. Không sao đâu"_cô bạn nói xong thì cũng vui vẻ chạy xuống bếp
Nữ giáo viên thấy vậy cũng chạy đi với bộ mặt ngây ngô, nhưng được hai bước thì quay lại_”Không những hay văng bậy mà còn rất thích bắt nạt người khác”_rồi cô ấy cười haha chạy đi mất
Tác giả cười cười, nhắm mắt lại thì liền có cảm giác có một thứ gì đó được đặt lên đầu, vừa mở mắt liền thấy cô em quý giá của gia đình vẻ mặt thờ ơ ngồi cạnh, tay kéo xuống tô trái cây trên đầu tác giả, mắt nhìn cảnh, tay bỏ thức ăn vào miệng
“Trông rảnh nhỉ?”_tác giả nhướn mày, nghiên mặt đá đểu em gái
“Nhờ chị mà tôi mới được rảnh như vầy. Sao, ngày mai có phiên toà, đi không tôi chở”
“Chắc thắng không mà cứ kiện tới vậy??”
“Không phải chị bảo muốn xem à? Đến lúc chị đi xem được thì chừng đó hẳn mong tôi dừng. Hiện tại cũng thâu được mớ kha khá”
Nhìn qua em gái, một đứa nhỏ lúc nào cũng biểu tình thờ ơ nhưng nhìn lúc nào cũng như đang cười tủm tỉm trông rất thân thiện. Không như tác giả lại là một khuôn mặt không vui cũng không buồn, lại trông có chút nghiêm túc, lạnh lùng.
“Đến lúc thua kiện phải bồi thường thì tự mà xuất tiền túi”
“Chuyện thua là không thể nào”
“Tự tin quá không tốt”
“Không phải chị cũng như vậy sao??”
“Đâu, chị mày rất khiêm tốn”
“Có giun đất mới tin chị!!”
“Ngoan, trẻ nhỏ không được nói bậy”
“Tôi mới thèm nói với chị”
“Chị biết chị thu hút”
“Nhìn cái đó giống oan hồn vất vưởng nhỉ??”
Tác giả nheo mắt, nhìn theo hướng chỉ của em gái thì lại thấy sợi ruy băng kia, mỉm cười_”Đốt đi”
“Chị cũng biết sợ à??”_em gái cười cười, đặt lại tô trái cây vào lòng tác giả, cho tay vào túi quần thong thả đi ra vườn hoa, hướng đến dãi ruy băng kia mà thủ tiêu nó
Mắt chăm chú nhìn theo cô em lâu lâu mới có thời gia rảnh liền ở mãi ngoài đồng hoa lăn tới lăn lui. Bỗng nhiên ghế bên cạnh lại có thêm một người ngồi vào, vẫn không nói gì, cứ yên lặng
“Vậy là anh sẽ hợp tác cùng tên mafia kia?”
“Ừ”
“Cũng tốt”
“Từ mùa đông đến giờ, một bản thảo em cũng chưa đưa anh”
“....”
“Bên công ty vừa gọi tới”
“....”
“Họ bảo em phải nộp gấp đôi so với bình thường”
“Người ta bảo, bệnh nhân không nên lao lực”
“Em biết mình là bệnh nhân sao??”
“Người ta rất có ý thức”
Nữ nhân vừa nói câu này xong nam nhân đã trở người, đứng ngay trước mặt tác giả, mặt đối mặt không cảm xúc_”Nói nghe, ý thức của em bao gồm những gì??”
“Ờ, không phải hiện tại vẫn đang ăn, ngủ, nghỉ sao? Rất có ý thức còn gì”_tác giả giơ ra điệu bộ cười giả lả với nam nhân trước mắt, mắt cứ chớp chớp một hồi
“Đi ăn cơm thôi”
“Ê, em cũng muốn nữa, sao lại đi một mình như vậy hả!?! NÀY!!!”
Cứ như vậy, mọi người vui vẻ họp mặt ở phòng bếp ăn món ngon, nói chuyện rôm rả, bỏ mặc tác giả yên lặng ngồi ở ngoài phòng khách, một mình u uất. À quên, còn có nữ hầu bên cạnh
“Có phải nhân loại càng ngày càng tàn nhẫn không??”
Nữ hầu ngạc nhiên, nhìn quanh lại không thấy ai, liền có chút ngập ngừng mà trả lời_“Ơ, vâng”
“Đúng quá còn gì. Ủa, sao không đi ăn đi, đứng đây làm gì??”
“Đã ăn rồi ạ”
“....”_tác giả vẻ mặt như chưa nghe qua, nghiêng mặt nhìn nữ hầu_”Lấy cờ ra đi, tôi cùng cô đánh vài ván”
“Vâng”
Trong lúc đó, tác giả cầm lên điện thoại, mỉm cười, gởi tin nhắn_
Tác giả :
Hạ Tử Hy