Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu
Chương 39: Có đôi có cặp
Vào tháng tư, Quý Quân cùng Từ đại thiếu từ Kinh Sư trở lại, chính xác là hai lang cữu (anh em vợ) song song thi rớt, cũng may bọn hắn nghĩ thoáng, biết kết quả yết bảng liền dẹp đường hồi phủ rồi. A Tề không phụ sự mong đợi của mọi người thi đậu nhị giáp, còn ở lại Kinh Sư tìm môn lộ, muốn tìm nơi tốt một chút.
Lúc Quý Quân trở về, trừ toàn bộ ba hòm bạc không nhúc nhích, còn mang theo hơn hai mươi dạng điểm tâm. Bởi vì đường xá xa xôi, mùa xuân mưa nhiều, dọc đường trì hoãn không ít thời gian. Chờ về đến nhà, một số điểm tâm đã bể không còn hình dạng, một số cũng đã ẩm ướt mốc meo rồi, chỉ còn lại khoảng bốn năm món còn có thể ăn. Những thứ này đều là khẩu vị ở Kinh Sư hoặc là Phương Bắc Phương mới có, ở Phương Nam rất ít gặp, Hà Hoa để cho sư phó và trù nương làm điểm tâm trong nhà tham khảo.
Còn có một người, cũng là Xưng Đà dẫn về.
Có một ngày Xưng Đà đang ở trên đường mua vài món đồ trở về, thấy một ác thiếu sai người ngăn cản một cỗ kiệu, đánh tất cả kiệu phu, nha hoàn, gã sai vặt đi theo chạy hết, muốn cưỡng đoạt một nữ tử xinh đẹp như hoa bên trong kiệu. Từ nhỏ Xưng Đà đã học qua vài chiêu thức, hơn nữa sức lực lớn như trâu, cùng ác thiếu đó đánh nhau một trận, để cho cô nàng kia nhân cơ hội chạy trốn.
Sau này có một ngày gặp lại được cô gái kia, Xưng Đà không biết phong tục ở Kinh Sư, lại bởi vì Hà Hoa cùng Tiểu Xảo không giống như nữ tử bình thường mắc cỡ ngại ngùng như vậy, nên khi nàng kia hào phóng cùng hắn nói chuyện với nhau cử chỉ cũng cảm thấy không có gì, huống chi người ta chỉ tỏ lòng biết ơn, hỏi vài câu chuyện phiếm mà thôi, hắn cũng chỉ cho rằng nàng là tiểu thư nhà ai đó có lá gan thật lớn, hoạt bát hơn một chút thôi.
Chưa tới mười ngày sau, bởi vì đi đến nơi yên liễu (lầu xanh) tìm Từ đại thiếu, Xưng Đà mới biết, nàng kia tên là Kiều Nương, là một kỹ nữ.
Thì ra Kinh Sư khắp nơi là quan viên, khắp nơi có quần là áo lụa, nữ tử yên hoa cũng không thiếu. Nhưng đến cùng cũng là dưới chân thiên tử, cho dù là kỹ nữ cũng không giống như những nơi tầm thường chỉ dựa cửa bán rẻ tiếng cười. Nào là hồng bài, hoa khôi..., mỗi lần muốn người phải móc bạc ra, lời ngon tiếng ngọt nói với tú bà, phái nhuyễn kiệu tới thỉnh, hồng bài đó mới bằng lòng mang theo toàn bộ hành trang, như tiểu thư phu nhân nhà giàu có mang theo nha đầu gã sai vặt hầu hạ ra cửa. Bình thường người tính tình không tốt, tú bà cùng hồng bài đều không muốn gặp.
Xưng Đà lần đầu tiên gặp Kiều Nương chính là lúc ác thiếu kia bởi vì mấy lần cầu kiến Kiều Nương mà không được, ngày đó nghe được Kiều Nương đúng lúc đi ngang qua, nên muốn ở nửa đường chặn nàng lại, gạo nấu thành cơm, rồi sai người đưa cho tú bà chút bạc là xong chuyện, không ngờ lại bị Xưng Đà làm hư chuyện.
Lần này không những gặp được Kiều Nương, còn gặp được ác thiếu kia, Xưng Đà không tránh kịp, bị lũ tôi tớ hung bạo của ác thiếu kia bao quanh. Từ đại thiếu cùng Kiều Nương đi lên bồi lễ khuyên giải, ác thiếu kia chỉ một mực đánh mắng, may mắn Từ đại thiếu quen biết vài người học tử biết rõ tình hình ở Kinh Sư, nhận ra ác thiếu đó là công tử nhà Thị Lang nào đó, liền dọa hắn, nói gần đây phụ thân hắn đang mất thánh sủng, lúc này hắn ở đây gây sự, vừa vặn cho người của Ngự Sử thêm cho phụ thân hắn một tội danh quản giáo không nghiêm, bao che con hành hung, cuối cùng lừa được ác thiếu kia đi ra ngoài.
Vốn Kiều Nương nhận được ân tình của Xưng Đà, lần này thấy hắn bị thương, vội gọi Lang trung đến xem cho hắn, lại thiết yến khoản đãi, trong bữa tiệc đàn hát, thật là cung phụng nghênh đón. Hơn nữa Từ đại thiếu ở một bên châm ngòi thổi gió, ngay đêm đó Xưng Đà liền cùng Kiều Nương mây mưa. Xong chuyện Xưng Đà xấu hổ không dứt, Kiều Nương liền nói Xưng Đà là một quân tử thẳng thắn, mình đã là thân tàn nhơ nhuốc, mặc dù đã hầu hạ chẩm tịch, cũng không dám cầu cử án tề mi. Cũng không cần Xưng Đà chi bạc cho đêm xuân, tặng hai thang thuốc liền để cho hắn đi rồi
Thi hội kết thúc, lúc chờ đợi yết bảng, lại gặp được Kiều Nương. Khi đó Kiều Nương đã lấy tiền bạc châu báu mấy năm qua len lén tích góp từng tí một chuộc thân cho mình, một lòng muốn hoàn lương. Nhưng ác thiếu kia lại không chịu buông tha cho nàng như trước, sai một bà mai đưa cỗ kiệu tới cửa bảo là muốn lấy nàng về nhà làm tiểu thiếp.
Kiều Nương nhìn trong đám người vây xem nhận ra Xưng Đà cùng Từ đại thiếu, liền nhào qua khóc ròng nói: "Tiện thiếp vì gương mặt này, mười ba tuổi liền bị mụ mụ hạ dược buộc gặp khách, nhiều năm đã nhìn quen người ham mê tửu sắc, không có một người thật tâm thật ý. Hôm nay thật vất vả gặp được quan nhân, không chê ta tàn hoa bại liễu muốn thú ta về nhà, không ngờ vẫn không được sống yên ổn qua ngày. Thiếp không dám để cho quan nhân ngày sau gặp nạn, hôm nay ở chỗ này vì gương mặt này, phải để cho người háo sắc này chết tâm!"
Dứt lời liền lấy dao găm ở trước mặt rất nhiều người liền vạch một cái lên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của mình, nhất thời máu tươi trút xuống.
Ác thiếu thấy tính tình Kiều Nương cương liệt như thế, gương mặt kiều diễm như hoa bây giờ lại giống như dạ xoa, liền mất hứng thú. Lúc đầu tú bà thấy Kiều Nương đã ra khỏi cửa còn gặp phải loại sóng gió này, ước gì có người có thể mang nàng đi thật xa, nhận ra Xưng Đà là khách nhân ngày đó đã giải vây cho Kiều Nương, vừa nghe Kiều Nương nói như thế, lập tức liền la hét ồn ào, vừa đấm vừa xoa chắc là không cho Xưng Đà có cơ hội giải thích, liền cố gắng nhét Kiều Nương cho hắn.
Thật ra lúc đầu Từ đại thiếu có mặt ở đó, nếu thường ngày, Từ đại thiếu không duyên cớ được một hồng bài, tuyệt đối sẽ chiếm tiện nghi, nhưng ở phương diện nào đó hắn cũng giống như ác thiếu kia, Kiều Nương không còn phong tư xinh đẹp, hắn cũng không có hứng thú, ngược lại ở một bên ồn ào náo nhiệt góp vui.
Bản chất Quý Quân và Xưng Đà đều là người thành thật, thấy cô nương người ta đã ngất đi, trên mặt máu me nhầy nhụa, bên cạnh một vòng người đang nhìn, đâm lao phải theo lao, nên đành phải chứa chấp nàng.
Thân thể Kiều Nương tốt hơn một chút, liền quỳ xuống lại khóc nói cực chẳng đã mới lợi dụng Xưng Đà, nếu không có nam nhân ra mặt, nàng đi tới chỗ nào cũng bị khi dễ, vốn tưởng rằng Xưng Đà thấy nàng đã hủy dung, ghét bỏ nàng rời đi, không ngờ vậy mà Xưng Đà lại cứu nàng lần nữa. Về sau nàng nguyện làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của Xưng Đà.
Vết thương trên mặt còn chưa khỏe hẳn, Kiều Nương liền lo trong lo ngoài, bưng trà rót nước giặt quần áo xuống bếp, ngay cả sinh hoạt của Quý Quân cùng đám tùy tùng nàng cũng bao luôn. Thật ra không nhìn gương mặt đó, thì dáng người của Kiều Nương cũng rất mê người rồi. Quý Quân, A Tề cùng Từ đại thiếu cũng nhìn Xưng Đà, nói hắn có phúc lớn, làm Xưng Đà xấu hổ cả ngày mặt đỏ như quan công.
Trước khi Tiểu Xảo thành thân, vì có thể để cho Tiểu Xảo có một "Nhà mẹ" trở về, Xưng Đà liền lấy ít bạc thuê một tiểu viện nhỏ ở Quý gia, hơi thu dọn một chút coi như xong. Trong ngày thường bởi vì hắn quản an bình ở các viện, ngăn ngừa bọn đạo chích, phần lớn là ở tại Quý gia. Đụng phải muốn tiếp đón Tiểu Xảo trở về hoặc là lúc Tiểu Xảo có chuyện tìm đến Hà Hoa mới cần dùng đến.
Bởi vì Hà Hoa biết lúc trước trong nhà Phương tú tài xem thường xuất thân của Tiểu Xảo, thấy Xưng Đà "Vẽ vời thêm chuyện lãng phí" như vậy cũng không có khuyên nhủ. Chỉ là cảm thấy nơi đó quá lạnh lẽo buồn tẻ, nàng và Tiểu Xảo cũng coi như tỷ muội, thường thường biết Tiểu Xảo trở lại, không đón nàng về, thì sai người đưa chút thức ăn qua đó.
Lần này Xưng Đà trực tiếp an trí Kiều Nương ở nơi đó, cũng không nói muốn nàng tới Quý gia bái kiến ai, tương đương với kim ốc tàng kiều.
Hà Hoa nghe được chuyện đặc sắc như thế này, trong lòng liền ngứa ngáy, thầm nghĩ xuất thân nàng ấy ti tiện thì thế nào? Sau này có cơ duyên còn có thể làm thiếp thất quan viên ấy chứ! Nhưng ngại vì mình là khuê tú chưa xuất giá, nên nàng cũng không thể ồn ào muốn gặp Kiều Nương, chỉ đành bảo người đi gọi Tiểu Xảo đến.
Tiểu Xảo gặp Kiều Nương xong liền thở dài, nói ngôn hành cử chỉ của nàng cũng không lẳng lơ, đối với chuyện mình bị hủy dung cũng không để ý lắm, là một kỳ nữ, nhưng không thích hợp với ca ca của nàng. Sau đó còn nói hôm nay Tiểu Đào cũng kiếm cớ đi xem, nói gần nói xa cũng có chút bới móc.
Hà Hoa cười nói: "Một năm kia ta cho rằng Xưng Đà có ý tứ kia với Tiểu Đào, ai ngờ hắn chỉ vì nhìn thấy dáng dấp Tiểu Đào gầy, nhớ lại ngươi hồi nhỏ chịu khổ, trong lòng thương tiếc liền chiếu cố Tiểu Đào thêm một chút mà thôi. Hắn không muốn ta cũng không gò ép, ngược lại Tiểu Đào đối với ngươi ca ca lưu tâm, thật ra không chỉ Tiểu Đào, trong nhà còn có hai người mỗi lần nhìn thấy ca ca ngươi đều đỏ mặt. Đáng tiếc họ không có tính tình quyết tuyệt cùng kiên quyết như Kiều Nương, chỉ dám âm thầm nhìn mấy lần. Ngươi cũng không cần lo, Xưng Đà chưa nói muốn thú nàng đâu."
Tiểu Xảo lại thở dài một hồi, sau đó mới hỏi: "Vì sao tiểu thư lại đột nhiên đính thân vậy ạ? Em đã muốn tới đây hỏi một câu này từ sớm rồi, nhưng mấy ngày nay đứa nhỏ luôn khóc nháo."
Hà Hoa hỏi ngược lại: "Ngươi cùng cha ta, di nương, còn có ca ca ta đều giống nhau, mỗi người đều vội vả hỏi ta vấn đề này. Nhưng mà không phải các người vẫn luôn cho rằng đây là nhân duyên vô cùng tốt sao?"
Tiểu Xảo sửng sốt: "Nhưng trước kia tiểu thư vẫn luôn không đồng ý á!"
Hà Hoa duỗi eo, cười cười nói: "Đột nhiên nghĩ thông suốt mà thôi. Tiểu Xảo, thật ra ta đối với di nương...... Ngươi không biết, mỗi lần nhìn nàng, nghĩ đến lúc trước nàng mất đi hài tử kia, nghĩ đến lúc đầu nàng bị công bà nói nàng khắc tử khắc phu, nghĩ đến nàng và cha ta, ta đều cảm thấy khó chịu. Thế gian này, lấy nam tử là trời, lấy gia tộc, thanh danh cùng đứa bé làm trọng, nữ nhân hy sinh cái gì đều là đương nhiên, nữ nhân không thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân...... Ta rất sợ mình sẽ có một ngày cũng giống như nàng vậy. Đã từng nghĩ có lẽ chỉ có thể ở trong nhà thoả sức thêm chút thời gian, về sau tìm một người bình thường sống qua ngày coi như xong, nhưng sau đó......"
Tiểu Xảo cúi đầu nói: "Tiểu thư, hiện tại em cũng cảm thấy, vẫn là lúc làm cô nương gia dễ dàng hơn. Sau khi thành thân, cho dù hiện tại có đứa nhỏ, bọn họ đối xử với em cũng rất tốt, nhưng ở trước mặt họ em không dám thả lỏng."
Hà Hoa nắm lấy bàn tay thô ráp của nàng, có chút thương cảm, nhưng vẫn cười trêu ghẹo nói: "Thế nào? Ngươi đây là muốn khuyên ta không nên gả đi à?"
"Dĩ nhiên không phải!" Tiểu Xảo cuống quít lắc đầu: "Thật ra thì, thành thân cũng có cái tốt của thành thân. Sau này tiểu thư sẽ biết."
Hà Hoa thầm nghĩ, thật ra ta hiểu sâu sắc hơn ngươi nhiều, có thể kiếp trước nàng chịu quá nhiều tổn thương, đời này trong lòng cũng từng thất vọng đối với tình cảm, lại vì Thành Tử tặng cây trâm kia vui sướng một hồi lâu, cho dù ném đi trong lòng cũng không thể bình tĩnh.
Chuyện này khiến cho Hà Hoa phát hiện, mặc kệ như thế nào, nàng vẫn hi vọng có người thích mình, ái mộ mình.
Nghĩ thông suốt một điểm này, Hà Hoa liền nhớ lại từng chút từng chút tâm ý của Tiểu Bảo mà trước đây mình đã xem nhẹ, liệt kê từng món vật phẩm như tranh Tây Dương, bình sứ Thanh Hoa, bồn hoa Cát Tường, túi lưới kiểu mới, đồ trang sức nhỏ ly kỳ thậm chí là ớt cay mà hắn đã đưa.
Đổi tâm tình nhìn xem những thứ này, cảm thụ đương nhiên cũng không giống nhau. Nhưng nàng cự tuyệt Tiểu Bảo không chỉ một hai lần, Quý Quân cũng trong sáng ngoài tối ám chỉ với Tiểu Bảo rất nhiều lần giữa bọn họ không có khả năng, không thể làm gì khác hơn là đưa danh sách cho Quý Quân thử dò xét phản ứng của Tiểu Bảo lúc này một phen. Không ngờ Tiểu Bảo vậy mà bất chấp tất cả từ Kinh Sư chạy về, còn nhờ phu thê Tộc trưởng làm mai.
Len lén ở sau tấm bình phong nhìn Tiểu Bảo ở bên cạnh Tộc trưởng cố làm ra vẻ trấn định, một khắc đó, Hà Hoa có một loại vui vẻ vừa xa lạ mà quen thuộc đã lâu.
Tiểu Xảo cười nói: "Tiểu thư nói xong em càng hồ đồ, chẳng qua em nhớ lúc trước em còn chưa thành thân, nhiều lần hắn kín đáo đưa cho em đồ chơi hiếm lạ, sau đó cầu em tặng đồ cho tiểu thư. Hắn có phần tâm ý này, về sau cũng sẽ không để cho tiểu thư khó chịu."
Hà Hoa nhéo một cái ở trên cánh tay của nàng, nói: "Ngươi cũng đừng lấy cái này trêu ghẹo ta. Lúc trước, là ai rõ ràng chỉ cần một lần là mua hết giấy và bút mực, lại cứng rắn chia làm ba bốn lần đi nơi đó của Phương tú tài mua?"
Tiểu Xảo liên tục xin tha: "Tiểu thư, dầu gì cũng phải để cho em ở trước mặt nhi tử giữ lại chút mặt mũi......"
Đối với chuyện Hà Hoa cùng Tiểu Bảo đột nhiên định thân cảm thấy kỳ quái còn có Từ đại thiếu. Ban đầu ở Kinh Sư hắn lôi kéo Tiểu Bảo buồn bực đi uống rượu, vốn là nói với Tiểu Bảo thế gian này chỗ nào không cỏ thơm, còn nói cho hắn rất nhiều chuyện trăng hoa mình tự thể nghiệm. Đáng tiếc, Tiểu Bảo suy nghĩ không giống như hắn, càng bị Từ đại thiếu kích thích, lại càng muốn làm liều.
Từ đại thiếu không biết mình vậy mà trong lúc vô tình đã thúc đẩy việc hôn sự của Tiểu Bảo và Hà Hoa, nếu không nhất định sẽ ảo não. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy, lúc trước hắn đường quan rộng mở mang theo một nha hoàn xinh đẹp, một lão ma ma cùng đông đảo gã sai vặt hộ tống đi Kinh Sư, trở về lại có chút tiêu điều lạnh lẽo.
Ban đầu thê tử Từ đại thiếu đối với trượng phu tân hôn một tháng phải đi Kinh Sư vạn lần không muốn, nhưng cũng không thể vì vậy mà để hắn bỏ lỡ tiền đồ, đành phải nhịn đau để cho nha hoàn hồi môn của mình đi theo hầu hạ, sau đó lại cho một ma ma rất có uy nghiêm đi theo.
Nha hoàn kia trong ngày thường mặc dù là người thành thật, nhưng thấy tiểu thư nhà mình an bài như vậy, cũng liền nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, cho dù hầu hạ nước trà cũng muốn tô son điểm phấn, cài hoa đeo trâm, ăn mặc gọn gàng duyên dáng, không có mấy ngày liền câu được Từ đại thiếu. Sau đó tự cho là tài trí hơn người, ngay cả lão ma ma Từ thiếu phu nhân xem trọng nàng cũng không để ở trong mắt, đổ hết công việc của mình cho nàng, còn bắt lão ma ma nghe nàng sai bảo.
Lão ma ma giận đến cả ngày mắng nàng tiểu xướng phụ, hồ mị tử..., còn cùng nha hoàn kia đánh nhau, có một ngày Quý Quân đi đến viện của Từ đại thiếu còn đụng phải nha hoàn kia tóc tai bù xù, khóc hoa lê đái vũ lao ra. Từ đại thiếu cũng vui mừng thấy các nàng ầm ĩ, để mình được rãnh rỗi đi đến nơi yên hoa ở Kinh Sư, sau khi trở về làm dáng đánh hai bên năm mươi đại bản.
Lão ma ma phản ứng kịp đầu tiên, nghĩ đến việc tiểu thư nhà mình phái mình đi theo, một là vì trông coi tiểu xướng phụ này, hai là vì phòng ngừa cô gia đi ra ngoài ăn chơi, hôm nay chẳng những tiểu tiện nhân này ỷ vào bò lên giường cô gia liền đối với nàng hô tam gọi tứ, còn để cho cô gia đi phong lưu nơi đó, chuyến này cùng ra ngoài chẳng những bị cô gia chán ghét, trở về còn bị tiểu thư trách phạt......
Nghĩ tới nghĩ lui, lão ma ma ở trước mặt Từ đại thiếu liền biết vâng lời, đối với nha hoàn kia cũng dùng lời tốt, đợi đến khi Từ đại thiếu vừa ra khỏi cửa, nàng liền cùng tiểu nha hoàn mắng nhau, cười nhạo nàng bị cô gia vứt đi tìm kỹ nữ rồi. Rốt cuộc tiểu nha hoàn mới bước vào đời, công lực không sâu, vài ba lời liền bị khiêu khích, lại phát hiện trong quần áo Từ đại thiếu có chút dấu vết, liền muốn chết muốn sống.
Từ đại thiếu bị hai người các nàng huyên náo phiền lòng không dứt, càng chán ghét tiểu nha hoàn này hơn, nhưng bởi vì đây là người thê tử phái tới, không dễ đuổi, chỉ đành phải nhịn.
Về đến nhà Từ thiếu phu nhân liền đánh nha hoàn kia gần chết, ngay cả ma ma kia cũng cùng đưa về nhà mẹ xử lý. Từ đại thiếu khom lưng lấy lòng mấy ngày, Từ thiếu phu nhân vẫn không có sắc mặt tốt, hắn buồn chỉ có thể tới Quý gia mượn rượu giải sầu. Nhưng Quý Quân vội vả chuẩn bị hôn sự, Hà Hoa cũng định thân rồi, ngay cả Xưng Đà đều có người biết lạnh biết nóng hầu hạ, trong lúc nhất thời, Từ đại thiếu liền cảm thấy cuộc sống tịch mịch như tuyết lạnh, sống không ý nghĩa.
Lúc Quý Quân trở về, trừ toàn bộ ba hòm bạc không nhúc nhích, còn mang theo hơn hai mươi dạng điểm tâm. Bởi vì đường xá xa xôi, mùa xuân mưa nhiều, dọc đường trì hoãn không ít thời gian. Chờ về đến nhà, một số điểm tâm đã bể không còn hình dạng, một số cũng đã ẩm ướt mốc meo rồi, chỉ còn lại khoảng bốn năm món còn có thể ăn. Những thứ này đều là khẩu vị ở Kinh Sư hoặc là Phương Bắc Phương mới có, ở Phương Nam rất ít gặp, Hà Hoa để cho sư phó và trù nương làm điểm tâm trong nhà tham khảo.
Còn có một người, cũng là Xưng Đà dẫn về.
Có một ngày Xưng Đà đang ở trên đường mua vài món đồ trở về, thấy một ác thiếu sai người ngăn cản một cỗ kiệu, đánh tất cả kiệu phu, nha hoàn, gã sai vặt đi theo chạy hết, muốn cưỡng đoạt một nữ tử xinh đẹp như hoa bên trong kiệu. Từ nhỏ Xưng Đà đã học qua vài chiêu thức, hơn nữa sức lực lớn như trâu, cùng ác thiếu đó đánh nhau một trận, để cho cô nàng kia nhân cơ hội chạy trốn.
Sau này có một ngày gặp lại được cô gái kia, Xưng Đà không biết phong tục ở Kinh Sư, lại bởi vì Hà Hoa cùng Tiểu Xảo không giống như nữ tử bình thường mắc cỡ ngại ngùng như vậy, nên khi nàng kia hào phóng cùng hắn nói chuyện với nhau cử chỉ cũng cảm thấy không có gì, huống chi người ta chỉ tỏ lòng biết ơn, hỏi vài câu chuyện phiếm mà thôi, hắn cũng chỉ cho rằng nàng là tiểu thư nhà ai đó có lá gan thật lớn, hoạt bát hơn một chút thôi.
Chưa tới mười ngày sau, bởi vì đi đến nơi yên liễu (lầu xanh) tìm Từ đại thiếu, Xưng Đà mới biết, nàng kia tên là Kiều Nương, là một kỹ nữ.
Thì ra Kinh Sư khắp nơi là quan viên, khắp nơi có quần là áo lụa, nữ tử yên hoa cũng không thiếu. Nhưng đến cùng cũng là dưới chân thiên tử, cho dù là kỹ nữ cũng không giống như những nơi tầm thường chỉ dựa cửa bán rẻ tiếng cười. Nào là hồng bài, hoa khôi..., mỗi lần muốn người phải móc bạc ra, lời ngon tiếng ngọt nói với tú bà, phái nhuyễn kiệu tới thỉnh, hồng bài đó mới bằng lòng mang theo toàn bộ hành trang, như tiểu thư phu nhân nhà giàu có mang theo nha đầu gã sai vặt hầu hạ ra cửa. Bình thường người tính tình không tốt, tú bà cùng hồng bài đều không muốn gặp.
Xưng Đà lần đầu tiên gặp Kiều Nương chính là lúc ác thiếu kia bởi vì mấy lần cầu kiến Kiều Nương mà không được, ngày đó nghe được Kiều Nương đúng lúc đi ngang qua, nên muốn ở nửa đường chặn nàng lại, gạo nấu thành cơm, rồi sai người đưa cho tú bà chút bạc là xong chuyện, không ngờ lại bị Xưng Đà làm hư chuyện.
Lần này không những gặp được Kiều Nương, còn gặp được ác thiếu kia, Xưng Đà không tránh kịp, bị lũ tôi tớ hung bạo của ác thiếu kia bao quanh. Từ đại thiếu cùng Kiều Nương đi lên bồi lễ khuyên giải, ác thiếu kia chỉ một mực đánh mắng, may mắn Từ đại thiếu quen biết vài người học tử biết rõ tình hình ở Kinh Sư, nhận ra ác thiếu đó là công tử nhà Thị Lang nào đó, liền dọa hắn, nói gần đây phụ thân hắn đang mất thánh sủng, lúc này hắn ở đây gây sự, vừa vặn cho người của Ngự Sử thêm cho phụ thân hắn một tội danh quản giáo không nghiêm, bao che con hành hung, cuối cùng lừa được ác thiếu kia đi ra ngoài.
Vốn Kiều Nương nhận được ân tình của Xưng Đà, lần này thấy hắn bị thương, vội gọi Lang trung đến xem cho hắn, lại thiết yến khoản đãi, trong bữa tiệc đàn hát, thật là cung phụng nghênh đón. Hơn nữa Từ đại thiếu ở một bên châm ngòi thổi gió, ngay đêm đó Xưng Đà liền cùng Kiều Nương mây mưa. Xong chuyện Xưng Đà xấu hổ không dứt, Kiều Nương liền nói Xưng Đà là một quân tử thẳng thắn, mình đã là thân tàn nhơ nhuốc, mặc dù đã hầu hạ chẩm tịch, cũng không dám cầu cử án tề mi. Cũng không cần Xưng Đà chi bạc cho đêm xuân, tặng hai thang thuốc liền để cho hắn đi rồi
Thi hội kết thúc, lúc chờ đợi yết bảng, lại gặp được Kiều Nương. Khi đó Kiều Nương đã lấy tiền bạc châu báu mấy năm qua len lén tích góp từng tí một chuộc thân cho mình, một lòng muốn hoàn lương. Nhưng ác thiếu kia lại không chịu buông tha cho nàng như trước, sai một bà mai đưa cỗ kiệu tới cửa bảo là muốn lấy nàng về nhà làm tiểu thiếp.
Kiều Nương nhìn trong đám người vây xem nhận ra Xưng Đà cùng Từ đại thiếu, liền nhào qua khóc ròng nói: "Tiện thiếp vì gương mặt này, mười ba tuổi liền bị mụ mụ hạ dược buộc gặp khách, nhiều năm đã nhìn quen người ham mê tửu sắc, không có một người thật tâm thật ý. Hôm nay thật vất vả gặp được quan nhân, không chê ta tàn hoa bại liễu muốn thú ta về nhà, không ngờ vẫn không được sống yên ổn qua ngày. Thiếp không dám để cho quan nhân ngày sau gặp nạn, hôm nay ở chỗ này vì gương mặt này, phải để cho người háo sắc này chết tâm!"
Dứt lời liền lấy dao găm ở trước mặt rất nhiều người liền vạch một cái lên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của mình, nhất thời máu tươi trút xuống.
Ác thiếu thấy tính tình Kiều Nương cương liệt như thế, gương mặt kiều diễm như hoa bây giờ lại giống như dạ xoa, liền mất hứng thú. Lúc đầu tú bà thấy Kiều Nương đã ra khỏi cửa còn gặp phải loại sóng gió này, ước gì có người có thể mang nàng đi thật xa, nhận ra Xưng Đà là khách nhân ngày đó đã giải vây cho Kiều Nương, vừa nghe Kiều Nương nói như thế, lập tức liền la hét ồn ào, vừa đấm vừa xoa chắc là không cho Xưng Đà có cơ hội giải thích, liền cố gắng nhét Kiều Nương cho hắn.
Thật ra lúc đầu Từ đại thiếu có mặt ở đó, nếu thường ngày, Từ đại thiếu không duyên cớ được một hồng bài, tuyệt đối sẽ chiếm tiện nghi, nhưng ở phương diện nào đó hắn cũng giống như ác thiếu kia, Kiều Nương không còn phong tư xinh đẹp, hắn cũng không có hứng thú, ngược lại ở một bên ồn ào náo nhiệt góp vui.
Bản chất Quý Quân và Xưng Đà đều là người thành thật, thấy cô nương người ta đã ngất đi, trên mặt máu me nhầy nhụa, bên cạnh một vòng người đang nhìn, đâm lao phải theo lao, nên đành phải chứa chấp nàng.
Thân thể Kiều Nương tốt hơn một chút, liền quỳ xuống lại khóc nói cực chẳng đã mới lợi dụng Xưng Đà, nếu không có nam nhân ra mặt, nàng đi tới chỗ nào cũng bị khi dễ, vốn tưởng rằng Xưng Đà thấy nàng đã hủy dung, ghét bỏ nàng rời đi, không ngờ vậy mà Xưng Đà lại cứu nàng lần nữa. Về sau nàng nguyện làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của Xưng Đà.
Vết thương trên mặt còn chưa khỏe hẳn, Kiều Nương liền lo trong lo ngoài, bưng trà rót nước giặt quần áo xuống bếp, ngay cả sinh hoạt của Quý Quân cùng đám tùy tùng nàng cũng bao luôn. Thật ra không nhìn gương mặt đó, thì dáng người của Kiều Nương cũng rất mê người rồi. Quý Quân, A Tề cùng Từ đại thiếu cũng nhìn Xưng Đà, nói hắn có phúc lớn, làm Xưng Đà xấu hổ cả ngày mặt đỏ như quan công.
Trước khi Tiểu Xảo thành thân, vì có thể để cho Tiểu Xảo có một "Nhà mẹ" trở về, Xưng Đà liền lấy ít bạc thuê một tiểu viện nhỏ ở Quý gia, hơi thu dọn một chút coi như xong. Trong ngày thường bởi vì hắn quản an bình ở các viện, ngăn ngừa bọn đạo chích, phần lớn là ở tại Quý gia. Đụng phải muốn tiếp đón Tiểu Xảo trở về hoặc là lúc Tiểu Xảo có chuyện tìm đến Hà Hoa mới cần dùng đến.
Bởi vì Hà Hoa biết lúc trước trong nhà Phương tú tài xem thường xuất thân của Tiểu Xảo, thấy Xưng Đà "Vẽ vời thêm chuyện lãng phí" như vậy cũng không có khuyên nhủ. Chỉ là cảm thấy nơi đó quá lạnh lẽo buồn tẻ, nàng và Tiểu Xảo cũng coi như tỷ muội, thường thường biết Tiểu Xảo trở lại, không đón nàng về, thì sai người đưa chút thức ăn qua đó.
Lần này Xưng Đà trực tiếp an trí Kiều Nương ở nơi đó, cũng không nói muốn nàng tới Quý gia bái kiến ai, tương đương với kim ốc tàng kiều.
Hà Hoa nghe được chuyện đặc sắc như thế này, trong lòng liền ngứa ngáy, thầm nghĩ xuất thân nàng ấy ti tiện thì thế nào? Sau này có cơ duyên còn có thể làm thiếp thất quan viên ấy chứ! Nhưng ngại vì mình là khuê tú chưa xuất giá, nên nàng cũng không thể ồn ào muốn gặp Kiều Nương, chỉ đành bảo người đi gọi Tiểu Xảo đến.
Tiểu Xảo gặp Kiều Nương xong liền thở dài, nói ngôn hành cử chỉ của nàng cũng không lẳng lơ, đối với chuyện mình bị hủy dung cũng không để ý lắm, là một kỳ nữ, nhưng không thích hợp với ca ca của nàng. Sau đó còn nói hôm nay Tiểu Đào cũng kiếm cớ đi xem, nói gần nói xa cũng có chút bới móc.
Hà Hoa cười nói: "Một năm kia ta cho rằng Xưng Đà có ý tứ kia với Tiểu Đào, ai ngờ hắn chỉ vì nhìn thấy dáng dấp Tiểu Đào gầy, nhớ lại ngươi hồi nhỏ chịu khổ, trong lòng thương tiếc liền chiếu cố Tiểu Đào thêm một chút mà thôi. Hắn không muốn ta cũng không gò ép, ngược lại Tiểu Đào đối với ngươi ca ca lưu tâm, thật ra không chỉ Tiểu Đào, trong nhà còn có hai người mỗi lần nhìn thấy ca ca ngươi đều đỏ mặt. Đáng tiếc họ không có tính tình quyết tuyệt cùng kiên quyết như Kiều Nương, chỉ dám âm thầm nhìn mấy lần. Ngươi cũng không cần lo, Xưng Đà chưa nói muốn thú nàng đâu."
Tiểu Xảo lại thở dài một hồi, sau đó mới hỏi: "Vì sao tiểu thư lại đột nhiên đính thân vậy ạ? Em đã muốn tới đây hỏi một câu này từ sớm rồi, nhưng mấy ngày nay đứa nhỏ luôn khóc nháo."
Hà Hoa hỏi ngược lại: "Ngươi cùng cha ta, di nương, còn có ca ca ta đều giống nhau, mỗi người đều vội vả hỏi ta vấn đề này. Nhưng mà không phải các người vẫn luôn cho rằng đây là nhân duyên vô cùng tốt sao?"
Tiểu Xảo sửng sốt: "Nhưng trước kia tiểu thư vẫn luôn không đồng ý á!"
Hà Hoa duỗi eo, cười cười nói: "Đột nhiên nghĩ thông suốt mà thôi. Tiểu Xảo, thật ra ta đối với di nương...... Ngươi không biết, mỗi lần nhìn nàng, nghĩ đến lúc trước nàng mất đi hài tử kia, nghĩ đến lúc đầu nàng bị công bà nói nàng khắc tử khắc phu, nghĩ đến nàng và cha ta, ta đều cảm thấy khó chịu. Thế gian này, lấy nam tử là trời, lấy gia tộc, thanh danh cùng đứa bé làm trọng, nữ nhân hy sinh cái gì đều là đương nhiên, nữ nhân không thể theo đuổi hạnh phúc của bản thân...... Ta rất sợ mình sẽ có một ngày cũng giống như nàng vậy. Đã từng nghĩ có lẽ chỉ có thể ở trong nhà thoả sức thêm chút thời gian, về sau tìm một người bình thường sống qua ngày coi như xong, nhưng sau đó......"
Tiểu Xảo cúi đầu nói: "Tiểu thư, hiện tại em cũng cảm thấy, vẫn là lúc làm cô nương gia dễ dàng hơn. Sau khi thành thân, cho dù hiện tại có đứa nhỏ, bọn họ đối xử với em cũng rất tốt, nhưng ở trước mặt họ em không dám thả lỏng."
Hà Hoa nắm lấy bàn tay thô ráp của nàng, có chút thương cảm, nhưng vẫn cười trêu ghẹo nói: "Thế nào? Ngươi đây là muốn khuyên ta không nên gả đi à?"
"Dĩ nhiên không phải!" Tiểu Xảo cuống quít lắc đầu: "Thật ra thì, thành thân cũng có cái tốt của thành thân. Sau này tiểu thư sẽ biết."
Hà Hoa thầm nghĩ, thật ra ta hiểu sâu sắc hơn ngươi nhiều, có thể kiếp trước nàng chịu quá nhiều tổn thương, đời này trong lòng cũng từng thất vọng đối với tình cảm, lại vì Thành Tử tặng cây trâm kia vui sướng một hồi lâu, cho dù ném đi trong lòng cũng không thể bình tĩnh.
Chuyện này khiến cho Hà Hoa phát hiện, mặc kệ như thế nào, nàng vẫn hi vọng có người thích mình, ái mộ mình.
Nghĩ thông suốt một điểm này, Hà Hoa liền nhớ lại từng chút từng chút tâm ý của Tiểu Bảo mà trước đây mình đã xem nhẹ, liệt kê từng món vật phẩm như tranh Tây Dương, bình sứ Thanh Hoa, bồn hoa Cát Tường, túi lưới kiểu mới, đồ trang sức nhỏ ly kỳ thậm chí là ớt cay mà hắn đã đưa.
Đổi tâm tình nhìn xem những thứ này, cảm thụ đương nhiên cũng không giống nhau. Nhưng nàng cự tuyệt Tiểu Bảo không chỉ một hai lần, Quý Quân cũng trong sáng ngoài tối ám chỉ với Tiểu Bảo rất nhiều lần giữa bọn họ không có khả năng, không thể làm gì khác hơn là đưa danh sách cho Quý Quân thử dò xét phản ứng của Tiểu Bảo lúc này một phen. Không ngờ Tiểu Bảo vậy mà bất chấp tất cả từ Kinh Sư chạy về, còn nhờ phu thê Tộc trưởng làm mai.
Len lén ở sau tấm bình phong nhìn Tiểu Bảo ở bên cạnh Tộc trưởng cố làm ra vẻ trấn định, một khắc đó, Hà Hoa có một loại vui vẻ vừa xa lạ mà quen thuộc đã lâu.
Tiểu Xảo cười nói: "Tiểu thư nói xong em càng hồ đồ, chẳng qua em nhớ lúc trước em còn chưa thành thân, nhiều lần hắn kín đáo đưa cho em đồ chơi hiếm lạ, sau đó cầu em tặng đồ cho tiểu thư. Hắn có phần tâm ý này, về sau cũng sẽ không để cho tiểu thư khó chịu."
Hà Hoa nhéo một cái ở trên cánh tay của nàng, nói: "Ngươi cũng đừng lấy cái này trêu ghẹo ta. Lúc trước, là ai rõ ràng chỉ cần một lần là mua hết giấy và bút mực, lại cứng rắn chia làm ba bốn lần đi nơi đó của Phương tú tài mua?"
Tiểu Xảo liên tục xin tha: "Tiểu thư, dầu gì cũng phải để cho em ở trước mặt nhi tử giữ lại chút mặt mũi......"
Đối với chuyện Hà Hoa cùng Tiểu Bảo đột nhiên định thân cảm thấy kỳ quái còn có Từ đại thiếu. Ban đầu ở Kinh Sư hắn lôi kéo Tiểu Bảo buồn bực đi uống rượu, vốn là nói với Tiểu Bảo thế gian này chỗ nào không cỏ thơm, còn nói cho hắn rất nhiều chuyện trăng hoa mình tự thể nghiệm. Đáng tiếc, Tiểu Bảo suy nghĩ không giống như hắn, càng bị Từ đại thiếu kích thích, lại càng muốn làm liều.
Từ đại thiếu không biết mình vậy mà trong lúc vô tình đã thúc đẩy việc hôn sự của Tiểu Bảo và Hà Hoa, nếu không nhất định sẽ ảo não. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy, lúc trước hắn đường quan rộng mở mang theo một nha hoàn xinh đẹp, một lão ma ma cùng đông đảo gã sai vặt hộ tống đi Kinh Sư, trở về lại có chút tiêu điều lạnh lẽo.
Ban đầu thê tử Từ đại thiếu đối với trượng phu tân hôn một tháng phải đi Kinh Sư vạn lần không muốn, nhưng cũng không thể vì vậy mà để hắn bỏ lỡ tiền đồ, đành phải nhịn đau để cho nha hoàn hồi môn của mình đi theo hầu hạ, sau đó lại cho một ma ma rất có uy nghiêm đi theo.
Nha hoàn kia trong ngày thường mặc dù là người thành thật, nhưng thấy tiểu thư nhà mình an bài như vậy, cũng liền nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, cho dù hầu hạ nước trà cũng muốn tô son điểm phấn, cài hoa đeo trâm, ăn mặc gọn gàng duyên dáng, không có mấy ngày liền câu được Từ đại thiếu. Sau đó tự cho là tài trí hơn người, ngay cả lão ma ma Từ thiếu phu nhân xem trọng nàng cũng không để ở trong mắt, đổ hết công việc của mình cho nàng, còn bắt lão ma ma nghe nàng sai bảo.
Lão ma ma giận đến cả ngày mắng nàng tiểu xướng phụ, hồ mị tử..., còn cùng nha hoàn kia đánh nhau, có một ngày Quý Quân đi đến viện của Từ đại thiếu còn đụng phải nha hoàn kia tóc tai bù xù, khóc hoa lê đái vũ lao ra. Từ đại thiếu cũng vui mừng thấy các nàng ầm ĩ, để mình được rãnh rỗi đi đến nơi yên hoa ở Kinh Sư, sau khi trở về làm dáng đánh hai bên năm mươi đại bản.
Lão ma ma phản ứng kịp đầu tiên, nghĩ đến việc tiểu thư nhà mình phái mình đi theo, một là vì trông coi tiểu xướng phụ này, hai là vì phòng ngừa cô gia đi ra ngoài ăn chơi, hôm nay chẳng những tiểu tiện nhân này ỷ vào bò lên giường cô gia liền đối với nàng hô tam gọi tứ, còn để cho cô gia đi phong lưu nơi đó, chuyến này cùng ra ngoài chẳng những bị cô gia chán ghét, trở về còn bị tiểu thư trách phạt......
Nghĩ tới nghĩ lui, lão ma ma ở trước mặt Từ đại thiếu liền biết vâng lời, đối với nha hoàn kia cũng dùng lời tốt, đợi đến khi Từ đại thiếu vừa ra khỏi cửa, nàng liền cùng tiểu nha hoàn mắng nhau, cười nhạo nàng bị cô gia vứt đi tìm kỹ nữ rồi. Rốt cuộc tiểu nha hoàn mới bước vào đời, công lực không sâu, vài ba lời liền bị khiêu khích, lại phát hiện trong quần áo Từ đại thiếu có chút dấu vết, liền muốn chết muốn sống.
Từ đại thiếu bị hai người các nàng huyên náo phiền lòng không dứt, càng chán ghét tiểu nha hoàn này hơn, nhưng bởi vì đây là người thê tử phái tới, không dễ đuổi, chỉ đành phải nhịn.
Về đến nhà Từ thiếu phu nhân liền đánh nha hoàn kia gần chết, ngay cả ma ma kia cũng cùng đưa về nhà mẹ xử lý. Từ đại thiếu khom lưng lấy lòng mấy ngày, Từ thiếu phu nhân vẫn không có sắc mặt tốt, hắn buồn chỉ có thể tới Quý gia mượn rượu giải sầu. Nhưng Quý Quân vội vả chuẩn bị hôn sự, Hà Hoa cũng định thân rồi, ngay cả Xưng Đà đều có người biết lạnh biết nóng hầu hạ, trong lúc nhất thời, Từ đại thiếu liền cảm thấy cuộc sống tịch mịch như tuyết lạnh, sống không ý nghĩa.
Tác giả :
Quả Đống CC