Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua
Chương 35
(Chương này cha già vùng dậy đấu tranh rồi)
Đường lão có một ca ca là Lục ca Đường Bảo Phúc, lớn hơn ông bốn tuổi, nhưng ca ca ông thành thân sớm, con trai lớn Đường Đại Giang đã ba mươi. Đường Đại Giang cũng cưới vợ sớm, phu thê bọn họ đã có ba nữ nhi theo thứ tự là mười tuổi, tám tuổi, năm tuổi và một nam hài ba tuổi, dưới Đường Đại Giang có ba muội muội, một đệ đệ, Đại muội, Nhị muội đã xuất giá, còn lại tiểu muội, tiểu đệ chưa đến tuổi làm mai.
Một nhà Đường Bảo Phúc hiện nay có mười một miệng ăn, sức lao động không ít, nhưng khẩu phần lương thực lại tiêu hao nhiều hơn. Ban đầu mẹ Đường Nhị Đản sống chết không phân chia gia sản cho tiểu nhi tử, chín mẫu ruộng nước toàn bộ đều quy về Lục nhi tử Đường Bảo Phúc, nhưng những năm này, Đường Bảo Phúc khai chi tán diệp rất lợi hại, tiểu oa một đứa lại sinh tiếp một đứa, há mồm muốn ăn, năng lực làm việc thì cẩu thả, chín mẫu ruộng nước thật không ít nguy hiểm, không tăng thêm mẫu nào. Vì vậy thê tử ông Trương thị đặc biệt đỏ mắt tiểu thúc, một nhà cuộc sống trôi qua thật náo nhiệt, hoàn toàn quên mất Đường Nhị Đản hai tay trống trơn ra khỏi nhà, chỉ một mực ghi hận năm đó tiểu thúc náo loạn, đòi ở riêng, trong thôn để ruộng cho lão Đường gia, thu hồi hồ nước, chuyển cho Đường Nhị Đản.
Trương thị trước mặt tiểu thúc, cho tới bây giờ, trong lời nói luôn là miên lý tàng châm (trong bông có kim), chê cười cũng không thiếu. Biết mẹ chồng không thích tiểu nhi tử, sẽ không lên tiếng bênh vực, vì vậy trước mặt con cái tha hồ oán trách, nói Đường Nhị Đản làm đệ đệ mà chiếm mất hồ nước của ca ca, nếu không trong hồ nước cá béo mập vui vẻ, ngó sen trắng noãn, còn các loại cây ớt, chuối tây, còn nói một nhà Đường Nhị Đản ruộng nhiều, kiếm được nhiều nhưng bất hiếu, đẩy mẹ cho ca ca nuôi, hại bọn họ miếng thịt cũng không dám tùy tiện ăn. Cuộc sống lâu dài, hài tử nhà bọn họ, từ con gái đến cháu gái, mọi người gặp Đường Hà như gặp cừu nhân, gặp mặt đừng nói chào hỏi, không phi thanh, phun nước miếng sang bên cạnh cũng là tốt rồi.
Đường Nhị Đản vào cửa, thấy đại sảnh đang bày mâm cơm, người một nhà Lục ca ngồi vây quanh bàn đang chuẩn bị ăn cơm tối. Phòng cũ xà nhà cao, vách tường bốn phía bị năm tháng hun đến đen nhánh, đại sảnh thắp một cây nến, vì vậy dù thức ăn có nhiệt, trong nhà vẫn toát ra một cỗ khí vắng lạnh.
Đường Nhị Đản nghĩ đến phòng nhà mình sạch sẽ rộng thoáng, trong lòng không phải không bùi ngùi. Nhà này là lão thái gia ông từ trong tộc phân cho, từ đường ở bên cạnh, ban đầu ở riêng, không ngoài dự đoán, tòa nhà này cho Đại ca ông ở, bản thân ông và thê tử đến nhà Tam bá nương, bà hảo tâm cho ông một gian nê phòng cũ trong nhà. Thời gian trôi qua, không đến ba mươi năm, cả nhà bọn họ ở tại phòng gạch sạch thoáng, một nhà ca ca ông mười mấy miệng ăn chen chúc trong năm gian phòng.
Đường Nhị Đản được cho vào cửa, đã đứng ở đại sảnh một lúc rồi, từ mẹ ông đến ca tẩu, cháu trai, cháu gái không một ai bắt chuyện, mặc dù hai nhà ít tình cảm, thường ngày cũng không kém bộ dáng lúng túng, nhưng lúc này không khí trong nhà không tránh khỏi cứng ngắc.
Năm đó, thời điểm náo loạn muốn ở riêng, Đường Đại Giang đã bảy, tám tuổi, đúng sai dầu gì cũng phân biệt được, sau khi lớn lên thành gia, biết bà nội và cha mẹ làm trò, hò hét người trong nhà, người trong thôn đem sự thật trắng đen nhìn vào trong mắt, sau lưng chỉ chỏ, Đường Đại Giang mấy lần đụng vào, đều náo loạn đến đỏ thẫm mặt. Tiểu đệ, tiểu muội bị mẹ dạy, không hiểu chuyện, hắn giờ mặc dù mê man, nhưng đã ba mươi, cuộc sống gặp nhiều nhân tình đạo lý, không muốn thiên vị, ngụy biện cho bà nội và mẹ vô cớ gây rối. Thấy mấy tiểu bối không có ý tứ làm lễ ra mắt, hắn hướng ra cửa trợn tròn mắt, ba nữ nhi liền vội vàng kêu Thất bá. Tiểu đệ, tiểu muội hắn trên mặt không chịu thua, chẳng qua huynh trưởng như cha, thường ngày sợ hắn, chỉ đành bất đắc dĩ gọi một tiếng Thất thúc.
Mấy đứa nhỏ làm lễ xong, Đường Đại Giang cười chào hỏi Đường Nhị Đản, “Thất thúc, người đã tới, người đã ăn chưa? Dùng cơm cùng chúng con luôn đi.” Hắn đá đá thê tử đang ngồi, “Nàng như vậy thật không hiểu chuyện, mau lấy bát đũa cho Thất thúc.”
Đường Nhị Đản liên tục xua tay, “Không cần không cần, trong nhà còn đang chờ ta về ăn cơm, ta tới nói với bà nội con chút chuyện, nói xong sẽ đi luôn.”
“Thất thúc con nhà có tiền, toàn được rượu chè ăn ngon,” Trương thị âm dương quái khí hừ nói, “Khi nào thì để ý chúng ta cải trắng, khoai tây nhạt nhẽo.”
Đường Nhị Đản miệng lưỡi ngốc nghếch, hơn nữa cũng không có đạo lý cãi cọ cùng Đại tẩu, bị nói chắn ngang, một lúc lâu ông mới nghẹn ra một câu, “Sao có thể chứ.”
“Mẹ,” Đường Đại Giang bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ hắn nói, “Người bớt tranh cãi đi một tý.”
Nhi tử lớn rồi, đã từ từ trở thành một nửa chủ gia đình. Trương thị quen nghe lời hắn, lập tức bĩu môi, không nói gì nữa.
“Thất thúc, người ngồi đi.” Thê tử Đường Đại Giang – Ngô thị lấy cho Đường Nhị Đản một cái ghế băng, “Con lấy cho người chén cơm.”
“Thật không dùng.” Đường Nhị Đản chuyển gái ghế băng qua một bên, ngồi xuống, chẳng qua ông ở nơi này, trong nhà sao có thể nuốt được cơm, vội vàng cự tuyệt. Nhìn về mẹ ruột, từ đầu đến cuối không lên tiếng, cũng không nhìn mình một cái, nói: “Mẹ, có chuyện con muốn nói với mẹ một chút.”
Tần thị hơn sáu mươi tuổi rồi, phụ nhân nông thôn trông có vẻ già, bà một đầu tóc muối tiêu, trên mặt nếp nhăn chen chúc, cả đời tính cách quật cường, tính khí táo bạo, cho dù nhiều tuổi, giữa lông mày vẫn không thấy hiền lành, ngược lại hơi có lệ khí. Bà nghe tiểu nhi tử nói chuyện, vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, không lên tiếng.
Đường Nhị Đản đã quen thái độ mẹ ruột làm như không thấy, Đường Bảo Phúc cũng tự lo dùng cơm, “Lục ca, chuyện này cũng phải thương lượng cùng huynh.”
Đường Bảo Phúc cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Nói đi.”
Đường Nhị Đản kiên trì, kể lại đầu đuôi chuyện Tam bá nương muốn về nhặt hài cốt cho cha, Tam bá nương muốn ông cùng trở về.
“Đúng là súc sinh!” Mẹ ông còn không nghe lời ông nói, trong tay đã ném cái chén vào mặt ông, Đường Nhị Đản theo bản năng tránh ra, nhưng né không kịp, vẫn bị nện vào trán. Trên trán lập tức sưng lên một cục lớn. Chén cơm bay ra, đụng phải vách tường, phát ra một tiếng thật to, vỡ tan tành.
Trong nhà nhất thời yên tĩnh lại.
“Quỳ xuống cho ta!” Tần thị thấy tiểu nhi tử né tránh, hỏa khí tăng lên mấy phần. “Ngươi không biết ngươi từ bụng ai chui ra? Chu thị muốn cho nhi tử về nhà mẹ đẻ làm rạng rỡ, sao không tự mình sinh?”
Lại thấy tiểu nhi vẫn đứng thẳng tắp, bà nắm cái mâm trên bàn đập qua, “Bảo ngươi quỳ xuống!”
Cái mâm nện ầm ầm trên lồng ngực hán tử, nước bắn hết lên quần áo, chén bát rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành một mảnh vang dội.
Bọn nhỏ cũng không dám thở mạnh.
Đường Nhị Đản cảm thấy nội tâm một mảnh bi thương.
“Đầu gối nam nhân là vàng, nếu có lại chỉ lạy trời đất, vua, cha, thầy.” Đường Nhị Đản lắc đầu, “Con là mẹ sinh hạ, mẹ là mẹ con, người muốn con quỳ cũng được, nhưng hôm nay con không quỳ.”
Ông nhìn một phòng già trẻ, “Người bảo con quỳ quá nhiều lần, con thật là đếm cũng không xuể. Chính là ngay trước mặt con cháu, người cũng không được phép bảo con quỳ.”
“Có lúc người nói con sai lầm, con cũng không dám cãi, đành nhận mình sai, nhưng con biết con không sai, hôm nay con cũng không sai, con không quỳ.”
“Chuyện Tam bá nương con đã đáp ứng, hôm nay tới chính là để nói cho người một tiếng, người không vui, con vẫn trở về với Tam bá nương.”
Tần thị đã giận đến nỗi bộ ngực phập phồng, thấy tiểu nhi tử xoay người muốn đi, giận đến nỗi vỗ cái bàn, quát lớn con cháu, “Các ngươi đều là người chết sao?! Nhìn ta bị cái tên bất hiếu hại chết mới sung sướng phải không?”
“Bà nội!” Đường Đại Giang bất đắc dĩ, “Thất thúc không muốn chọc giận người,” hắn vội vàng tiến lên kéo Đường Nhị Đản đang cất bước muốn đi, “Thất thúc, bà nội lớn tuổi, người có lời gì cứ từ từ nói…”
“Ta thấy nó ước gì ta tức chết đi, nó vội vàng đem cái mặt nóng dán vào cái mông lạnh của lão quả phụ kia!”
Đường Nhị Đản xoay người, bi phẫn nhìn mẹ mình, “Mẹ!”
Tần thị phi phi, nhổ nước miếng trên mặt đất, “Bản thân bụng mình không chịu thua kém, không sinh được hài tử, lại tới đoạt con ta, đáng đời, chết cũng không người đốt vàng để tang!”
Đường Nhị Đản hai tay nắm chặt, cả người phát run, “Tam bá nương không có nhi tử, ta làm nhi tử bà! Bà mất, ta mặc áo gai cho bà, ta khóc thương bà, ta viếng mồ mả bà!”
“Tốt, tốt…” Tần thị chỉ vào nhi tử, ngón tay run rẩy, “Bảo Phúc! Đánh hắn cho ta! Tốt nhất là đánh chết cái loại súc sinh này! Tránh cho cái loại đê tiện hưởng lợi!”
“Cha!” Thấy cha đứng lên xắn tay áo, Đường Đại Giang gấp đế độ lớn tiếng.
“Ngươi là nhi tử ta hay nhi tử nó?” Đường Bảo Phúc trừng mắt nhìn nhi tử, đá văng cái ghế ra, đi hai bước tới kéo đệ đệ, “Lão Thất, ngươi lại dám nói những lời bất hiếu với mẹ sao, ta đây làm ca ca phải giáo huấn ngươi.”
Trương thị cũng phụ họa nói: “Thất thúc, ta một nữ tắc không hiểu được chuyện nam nhân, nhưng ta đều hiểu được công ơn sinh dưỡng, Thất thúc thường ngày không để ý gì đến mẹ thì thôi, có huynh tẩu hiếu kính, nhưng nay dù sao mẹ ruột còn đang ở đây, đạo lý nào lại đi nhận người bên cạnh làm mẹ đây.”
Đường Nhị Đản không để ý đến bà, chẳng qua kéo tay ca ca ra, nghiêm mặt nói: “Lục ca, ngươi đừng động thủ, ngươi đánh không lại ta đâu.”
Đường Bảo Phúc sửng sốt, hỏa khí bị kích thích, hết lần này tới lần khác có chút kiêng kỵ.
Tần thị lấy cái chổi dựng ở chân tường, đánh lên người nhi tử, “Tốt lắm, ngay cả huynh ngươi ngươi cũng muốn đánh! Huynh ngươi không đánh lại ngươi, chả lẽ lão nương không dám?! Ta đánh chết ngươi, cái đồ bất hiếu! Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!”
Đường Nhị Đản không nhúc nhích, để cho mẹ đánh, trên mặt và cổ đầy vết máu.
Đánh gãy một cái chổi, Tần thị cũng đã mệt mỏi, ném cái chỗi xuống, ngồi trên mặt đất gào thét: “Lão đầu tử ơi, làm sao ông đi sớm vậy, ông bỏ ta một bà tử cô đơn, bị súc sinh mình sinh hạ ức hiếp! Biết trước như thế thì bóp chết nó từ lúc sinh mới phải!!”
Đường Nhị Đản đứng thẳng tắp, nhẹ giọng nói với mẹ, “Ta cũng kỳ quái, ban đầu sao người không bóp chết ta đi.” Trên mặt vết thương đều đau, trong lòng còn đau hơn. “Thật ra ta có phải do người sinh ra không vậy?”
“Súc sinh!” Đường Bảo Phúc bước lên, giáng trên mặt đệ đệ một cái tát, “Đây là lời nhi tử nên hỏi sao? Cẩn thận ta mời tộc trưởng mở từ đường, cột ngươi lại đánh!”
Đường Nhị Đản giữ chặt tay ca ca, “Lục ca, ngươi tát ta không ít lần, hôm nay ngươi đừng làm vậy nữa, ta muốn đánh lại, ngươi chịu không nổi đâu.” Rồi quay sang Tần thị đang ngồi trên đất gào khóc, “Mẹ, chính người nói đi, người đối với ta, giống như mẹ đối với con ruột sao?”
“Ta không sợ ra từ đường, mấy năm nay, chuyện thị phi trái phải, người trong thôn ai không rõ chứ?”
“Năm đó, người trong từ đường nói thế nào? Người nói người chỉ có Lục ca là con ruột, ta là tử tảng đá sinh ra, sống chết của ta người mặc kệ.”
“Trong nhà chín mẫu ruộng, còn có phòng ốc, một chút ta cũng không được hưởng, người đuổi phu thê hai người chúng ta ra ngoài, phòng không được ở, cơm không được ăn.”
“Ban đầu trong từ đường, người đã nói trước mặt các trưởng bối đức cao vọng trọng, gia sản dù là một cái lông tơ cũng không có phần của ta. Người sống không cần ta nuôi, chết không cần ta chôn cất.”
“Mấy năm nay, Lục tẩu thấy một lần nói gở một lần, nói ta không nuôi mẹ. Ta mỗi mùa đều mang đến cho người một nửa thạch gạo, ngày lễ ngày tết, dưa và trái cây, thịt cá không thiếu thứ gì. Khẩu phần lương thực ta đưa, đừng nói mình mẹ, chính là cha còn sống, đều đủ ăn. Lục tẩu dạy con, nhìn thấy ta như nhìn thấy kẻ thù, ta cướp của nhà ngươi một cây châm một cây tuyến sao? Là các ngươi cướp của ta, ta không thèm so đo với các ngươi!”
Đường Nhị Đản sức cùng lực kiệt, âm thanh bi thương, nhìn quanh đám con cháu đã bị dọa đến ngốc.
“Mẹ, người đừng ép ta nữa, nếu không đừng nói đến từ đường, gặp quan ta cũng không sợ. Năm đó lão nhân tại thế còn rất nhiều, bọn họ có thể làm chứng cho ta, không phải ta làm nhi tử không hiếu kính, là người làm mẹ không hiền!” Nội tâm Đường Nhị Đản tràn đầy bi thương, nói cũng đã nói đến mức này, “Người kiên quyết, ta sẽ mời tộc trưởng chủ trì, cho ta làm con thừa tự của Tam bá nương, dù sao từ nhỏ đến lớn, là Tam bá nương nuôi ta lớn, dưỡng lão, chăm sóc bà trước lúc lâm chung ta không đuối lý.”
“Ta vẫn sẽ hiếu kính người, nhưng nếu người cứ như hôm nay, sau này cũng sẽ không có lương thực cho người nữa.”
Nói hết lời, không quan tâm phản ứng cửa mọi người, tự mình đã kéo cửa đi ra.
Mùa hè bóng đêm mê hoặc, trên trời ánh sao lấp lánh.
Đường Nhị Đản bước từng bước một, lảo đảo đi về phía nhà mình, chỉ cảm thấy lòng chua xót, hai hàng nước mắt không ngăn được, chảy dài trên mặt.
Đường lão có một ca ca là Lục ca Đường Bảo Phúc, lớn hơn ông bốn tuổi, nhưng ca ca ông thành thân sớm, con trai lớn Đường Đại Giang đã ba mươi. Đường Đại Giang cũng cưới vợ sớm, phu thê bọn họ đã có ba nữ nhi theo thứ tự là mười tuổi, tám tuổi, năm tuổi và một nam hài ba tuổi, dưới Đường Đại Giang có ba muội muội, một đệ đệ, Đại muội, Nhị muội đã xuất giá, còn lại tiểu muội, tiểu đệ chưa đến tuổi làm mai.
Một nhà Đường Bảo Phúc hiện nay có mười một miệng ăn, sức lao động không ít, nhưng khẩu phần lương thực lại tiêu hao nhiều hơn. Ban đầu mẹ Đường Nhị Đản sống chết không phân chia gia sản cho tiểu nhi tử, chín mẫu ruộng nước toàn bộ đều quy về Lục nhi tử Đường Bảo Phúc, nhưng những năm này, Đường Bảo Phúc khai chi tán diệp rất lợi hại, tiểu oa một đứa lại sinh tiếp một đứa, há mồm muốn ăn, năng lực làm việc thì cẩu thả, chín mẫu ruộng nước thật không ít nguy hiểm, không tăng thêm mẫu nào. Vì vậy thê tử ông Trương thị đặc biệt đỏ mắt tiểu thúc, một nhà cuộc sống trôi qua thật náo nhiệt, hoàn toàn quên mất Đường Nhị Đản hai tay trống trơn ra khỏi nhà, chỉ một mực ghi hận năm đó tiểu thúc náo loạn, đòi ở riêng, trong thôn để ruộng cho lão Đường gia, thu hồi hồ nước, chuyển cho Đường Nhị Đản.
Trương thị trước mặt tiểu thúc, cho tới bây giờ, trong lời nói luôn là miên lý tàng châm (trong bông có kim), chê cười cũng không thiếu. Biết mẹ chồng không thích tiểu nhi tử, sẽ không lên tiếng bênh vực, vì vậy trước mặt con cái tha hồ oán trách, nói Đường Nhị Đản làm đệ đệ mà chiếm mất hồ nước của ca ca, nếu không trong hồ nước cá béo mập vui vẻ, ngó sen trắng noãn, còn các loại cây ớt, chuối tây, còn nói một nhà Đường Nhị Đản ruộng nhiều, kiếm được nhiều nhưng bất hiếu, đẩy mẹ cho ca ca nuôi, hại bọn họ miếng thịt cũng không dám tùy tiện ăn. Cuộc sống lâu dài, hài tử nhà bọn họ, từ con gái đến cháu gái, mọi người gặp Đường Hà như gặp cừu nhân, gặp mặt đừng nói chào hỏi, không phi thanh, phun nước miếng sang bên cạnh cũng là tốt rồi.
Đường Nhị Đản vào cửa, thấy đại sảnh đang bày mâm cơm, người một nhà Lục ca ngồi vây quanh bàn đang chuẩn bị ăn cơm tối. Phòng cũ xà nhà cao, vách tường bốn phía bị năm tháng hun đến đen nhánh, đại sảnh thắp một cây nến, vì vậy dù thức ăn có nhiệt, trong nhà vẫn toát ra một cỗ khí vắng lạnh.
Đường Nhị Đản nghĩ đến phòng nhà mình sạch sẽ rộng thoáng, trong lòng không phải không bùi ngùi. Nhà này là lão thái gia ông từ trong tộc phân cho, từ đường ở bên cạnh, ban đầu ở riêng, không ngoài dự đoán, tòa nhà này cho Đại ca ông ở, bản thân ông và thê tử đến nhà Tam bá nương, bà hảo tâm cho ông một gian nê phòng cũ trong nhà. Thời gian trôi qua, không đến ba mươi năm, cả nhà bọn họ ở tại phòng gạch sạch thoáng, một nhà ca ca ông mười mấy miệng ăn chen chúc trong năm gian phòng.
Đường Nhị Đản được cho vào cửa, đã đứng ở đại sảnh một lúc rồi, từ mẹ ông đến ca tẩu, cháu trai, cháu gái không một ai bắt chuyện, mặc dù hai nhà ít tình cảm, thường ngày cũng không kém bộ dáng lúng túng, nhưng lúc này không khí trong nhà không tránh khỏi cứng ngắc.
Năm đó, thời điểm náo loạn muốn ở riêng, Đường Đại Giang đã bảy, tám tuổi, đúng sai dầu gì cũng phân biệt được, sau khi lớn lên thành gia, biết bà nội và cha mẹ làm trò, hò hét người trong nhà, người trong thôn đem sự thật trắng đen nhìn vào trong mắt, sau lưng chỉ chỏ, Đường Đại Giang mấy lần đụng vào, đều náo loạn đến đỏ thẫm mặt. Tiểu đệ, tiểu muội bị mẹ dạy, không hiểu chuyện, hắn giờ mặc dù mê man, nhưng đã ba mươi, cuộc sống gặp nhiều nhân tình đạo lý, không muốn thiên vị, ngụy biện cho bà nội và mẹ vô cớ gây rối. Thấy mấy tiểu bối không có ý tứ làm lễ ra mắt, hắn hướng ra cửa trợn tròn mắt, ba nữ nhi liền vội vàng kêu Thất bá. Tiểu đệ, tiểu muội hắn trên mặt không chịu thua, chẳng qua huynh trưởng như cha, thường ngày sợ hắn, chỉ đành bất đắc dĩ gọi một tiếng Thất thúc.
Mấy đứa nhỏ làm lễ xong, Đường Đại Giang cười chào hỏi Đường Nhị Đản, “Thất thúc, người đã tới, người đã ăn chưa? Dùng cơm cùng chúng con luôn đi.” Hắn đá đá thê tử đang ngồi, “Nàng như vậy thật không hiểu chuyện, mau lấy bát đũa cho Thất thúc.”
Đường Nhị Đản liên tục xua tay, “Không cần không cần, trong nhà còn đang chờ ta về ăn cơm, ta tới nói với bà nội con chút chuyện, nói xong sẽ đi luôn.”
“Thất thúc con nhà có tiền, toàn được rượu chè ăn ngon,” Trương thị âm dương quái khí hừ nói, “Khi nào thì để ý chúng ta cải trắng, khoai tây nhạt nhẽo.”
Đường Nhị Đản miệng lưỡi ngốc nghếch, hơn nữa cũng không có đạo lý cãi cọ cùng Đại tẩu, bị nói chắn ngang, một lúc lâu ông mới nghẹn ra một câu, “Sao có thể chứ.”
“Mẹ,” Đường Đại Giang bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ hắn nói, “Người bớt tranh cãi đi một tý.”
Nhi tử lớn rồi, đã từ từ trở thành một nửa chủ gia đình. Trương thị quen nghe lời hắn, lập tức bĩu môi, không nói gì nữa.
“Thất thúc, người ngồi đi.” Thê tử Đường Đại Giang – Ngô thị lấy cho Đường Nhị Đản một cái ghế băng, “Con lấy cho người chén cơm.”
“Thật không dùng.” Đường Nhị Đản chuyển gái ghế băng qua một bên, ngồi xuống, chẳng qua ông ở nơi này, trong nhà sao có thể nuốt được cơm, vội vàng cự tuyệt. Nhìn về mẹ ruột, từ đầu đến cuối không lên tiếng, cũng không nhìn mình một cái, nói: “Mẹ, có chuyện con muốn nói với mẹ một chút.”
Tần thị hơn sáu mươi tuổi rồi, phụ nhân nông thôn trông có vẻ già, bà một đầu tóc muối tiêu, trên mặt nếp nhăn chen chúc, cả đời tính cách quật cường, tính khí táo bạo, cho dù nhiều tuổi, giữa lông mày vẫn không thấy hiền lành, ngược lại hơi có lệ khí. Bà nghe tiểu nhi tử nói chuyện, vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, không lên tiếng.
Đường Nhị Đản đã quen thái độ mẹ ruột làm như không thấy, Đường Bảo Phúc cũng tự lo dùng cơm, “Lục ca, chuyện này cũng phải thương lượng cùng huynh.”
Đường Bảo Phúc cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Nói đi.”
Đường Nhị Đản kiên trì, kể lại đầu đuôi chuyện Tam bá nương muốn về nhặt hài cốt cho cha, Tam bá nương muốn ông cùng trở về.
“Đúng là súc sinh!” Mẹ ông còn không nghe lời ông nói, trong tay đã ném cái chén vào mặt ông, Đường Nhị Đản theo bản năng tránh ra, nhưng né không kịp, vẫn bị nện vào trán. Trên trán lập tức sưng lên một cục lớn. Chén cơm bay ra, đụng phải vách tường, phát ra một tiếng thật to, vỡ tan tành.
Trong nhà nhất thời yên tĩnh lại.
“Quỳ xuống cho ta!” Tần thị thấy tiểu nhi tử né tránh, hỏa khí tăng lên mấy phần. “Ngươi không biết ngươi từ bụng ai chui ra? Chu thị muốn cho nhi tử về nhà mẹ đẻ làm rạng rỡ, sao không tự mình sinh?”
Lại thấy tiểu nhi vẫn đứng thẳng tắp, bà nắm cái mâm trên bàn đập qua, “Bảo ngươi quỳ xuống!”
Cái mâm nện ầm ầm trên lồng ngực hán tử, nước bắn hết lên quần áo, chén bát rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành một mảnh vang dội.
Bọn nhỏ cũng không dám thở mạnh.
Đường Nhị Đản cảm thấy nội tâm một mảnh bi thương.
“Đầu gối nam nhân là vàng, nếu có lại chỉ lạy trời đất, vua, cha, thầy.” Đường Nhị Đản lắc đầu, “Con là mẹ sinh hạ, mẹ là mẹ con, người muốn con quỳ cũng được, nhưng hôm nay con không quỳ.”
Ông nhìn một phòng già trẻ, “Người bảo con quỳ quá nhiều lần, con thật là đếm cũng không xuể. Chính là ngay trước mặt con cháu, người cũng không được phép bảo con quỳ.”
“Có lúc người nói con sai lầm, con cũng không dám cãi, đành nhận mình sai, nhưng con biết con không sai, hôm nay con cũng không sai, con không quỳ.”
“Chuyện Tam bá nương con đã đáp ứng, hôm nay tới chính là để nói cho người một tiếng, người không vui, con vẫn trở về với Tam bá nương.”
Tần thị đã giận đến nỗi bộ ngực phập phồng, thấy tiểu nhi tử xoay người muốn đi, giận đến nỗi vỗ cái bàn, quát lớn con cháu, “Các ngươi đều là người chết sao?! Nhìn ta bị cái tên bất hiếu hại chết mới sung sướng phải không?”
“Bà nội!” Đường Đại Giang bất đắc dĩ, “Thất thúc không muốn chọc giận người,” hắn vội vàng tiến lên kéo Đường Nhị Đản đang cất bước muốn đi, “Thất thúc, bà nội lớn tuổi, người có lời gì cứ từ từ nói…”
“Ta thấy nó ước gì ta tức chết đi, nó vội vàng đem cái mặt nóng dán vào cái mông lạnh của lão quả phụ kia!”
Đường Nhị Đản xoay người, bi phẫn nhìn mẹ mình, “Mẹ!”
Tần thị phi phi, nhổ nước miếng trên mặt đất, “Bản thân bụng mình không chịu thua kém, không sinh được hài tử, lại tới đoạt con ta, đáng đời, chết cũng không người đốt vàng để tang!”
Đường Nhị Đản hai tay nắm chặt, cả người phát run, “Tam bá nương không có nhi tử, ta làm nhi tử bà! Bà mất, ta mặc áo gai cho bà, ta khóc thương bà, ta viếng mồ mả bà!”
“Tốt, tốt…” Tần thị chỉ vào nhi tử, ngón tay run rẩy, “Bảo Phúc! Đánh hắn cho ta! Tốt nhất là đánh chết cái loại súc sinh này! Tránh cho cái loại đê tiện hưởng lợi!”
“Cha!” Thấy cha đứng lên xắn tay áo, Đường Đại Giang gấp đế độ lớn tiếng.
“Ngươi là nhi tử ta hay nhi tử nó?” Đường Bảo Phúc trừng mắt nhìn nhi tử, đá văng cái ghế ra, đi hai bước tới kéo đệ đệ, “Lão Thất, ngươi lại dám nói những lời bất hiếu với mẹ sao, ta đây làm ca ca phải giáo huấn ngươi.”
Trương thị cũng phụ họa nói: “Thất thúc, ta một nữ tắc không hiểu được chuyện nam nhân, nhưng ta đều hiểu được công ơn sinh dưỡng, Thất thúc thường ngày không để ý gì đến mẹ thì thôi, có huynh tẩu hiếu kính, nhưng nay dù sao mẹ ruột còn đang ở đây, đạo lý nào lại đi nhận người bên cạnh làm mẹ đây.”
Đường Nhị Đản không để ý đến bà, chẳng qua kéo tay ca ca ra, nghiêm mặt nói: “Lục ca, ngươi đừng động thủ, ngươi đánh không lại ta đâu.”
Đường Bảo Phúc sửng sốt, hỏa khí bị kích thích, hết lần này tới lần khác có chút kiêng kỵ.
Tần thị lấy cái chổi dựng ở chân tường, đánh lên người nhi tử, “Tốt lắm, ngay cả huynh ngươi ngươi cũng muốn đánh! Huynh ngươi không đánh lại ngươi, chả lẽ lão nương không dám?! Ta đánh chết ngươi, cái đồ bất hiếu! Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!”
Đường Nhị Đản không nhúc nhích, để cho mẹ đánh, trên mặt và cổ đầy vết máu.
Đánh gãy một cái chổi, Tần thị cũng đã mệt mỏi, ném cái chỗi xuống, ngồi trên mặt đất gào thét: “Lão đầu tử ơi, làm sao ông đi sớm vậy, ông bỏ ta một bà tử cô đơn, bị súc sinh mình sinh hạ ức hiếp! Biết trước như thế thì bóp chết nó từ lúc sinh mới phải!!”
Đường Nhị Đản đứng thẳng tắp, nhẹ giọng nói với mẹ, “Ta cũng kỳ quái, ban đầu sao người không bóp chết ta đi.” Trên mặt vết thương đều đau, trong lòng còn đau hơn. “Thật ra ta có phải do người sinh ra không vậy?”
“Súc sinh!” Đường Bảo Phúc bước lên, giáng trên mặt đệ đệ một cái tát, “Đây là lời nhi tử nên hỏi sao? Cẩn thận ta mời tộc trưởng mở từ đường, cột ngươi lại đánh!”
Đường Nhị Đản giữ chặt tay ca ca, “Lục ca, ngươi tát ta không ít lần, hôm nay ngươi đừng làm vậy nữa, ta muốn đánh lại, ngươi chịu không nổi đâu.” Rồi quay sang Tần thị đang ngồi trên đất gào khóc, “Mẹ, chính người nói đi, người đối với ta, giống như mẹ đối với con ruột sao?”
“Ta không sợ ra từ đường, mấy năm nay, chuyện thị phi trái phải, người trong thôn ai không rõ chứ?”
“Năm đó, người trong từ đường nói thế nào? Người nói người chỉ có Lục ca là con ruột, ta là tử tảng đá sinh ra, sống chết của ta người mặc kệ.”
“Trong nhà chín mẫu ruộng, còn có phòng ốc, một chút ta cũng không được hưởng, người đuổi phu thê hai người chúng ta ra ngoài, phòng không được ở, cơm không được ăn.”
“Ban đầu trong từ đường, người đã nói trước mặt các trưởng bối đức cao vọng trọng, gia sản dù là một cái lông tơ cũng không có phần của ta. Người sống không cần ta nuôi, chết không cần ta chôn cất.”
“Mấy năm nay, Lục tẩu thấy một lần nói gở một lần, nói ta không nuôi mẹ. Ta mỗi mùa đều mang đến cho người một nửa thạch gạo, ngày lễ ngày tết, dưa và trái cây, thịt cá không thiếu thứ gì. Khẩu phần lương thực ta đưa, đừng nói mình mẹ, chính là cha còn sống, đều đủ ăn. Lục tẩu dạy con, nhìn thấy ta như nhìn thấy kẻ thù, ta cướp của nhà ngươi một cây châm một cây tuyến sao? Là các ngươi cướp của ta, ta không thèm so đo với các ngươi!”
Đường Nhị Đản sức cùng lực kiệt, âm thanh bi thương, nhìn quanh đám con cháu đã bị dọa đến ngốc.
“Mẹ, người đừng ép ta nữa, nếu không đừng nói đến từ đường, gặp quan ta cũng không sợ. Năm đó lão nhân tại thế còn rất nhiều, bọn họ có thể làm chứng cho ta, không phải ta làm nhi tử không hiếu kính, là người làm mẹ không hiền!” Nội tâm Đường Nhị Đản tràn đầy bi thương, nói cũng đã nói đến mức này, “Người kiên quyết, ta sẽ mời tộc trưởng chủ trì, cho ta làm con thừa tự của Tam bá nương, dù sao từ nhỏ đến lớn, là Tam bá nương nuôi ta lớn, dưỡng lão, chăm sóc bà trước lúc lâm chung ta không đuối lý.”
“Ta vẫn sẽ hiếu kính người, nhưng nếu người cứ như hôm nay, sau này cũng sẽ không có lương thực cho người nữa.”
Nói hết lời, không quan tâm phản ứng cửa mọi người, tự mình đã kéo cửa đi ra.
Mùa hè bóng đêm mê hoặc, trên trời ánh sao lấp lánh.
Đường Nhị Đản bước từng bước một, lảo đảo đi về phía nhà mình, chỉ cảm thấy lòng chua xót, hai hàng nước mắt không ngăn được, chảy dài trên mặt.
Tác giả :
Chu Tứ Tứ