Cuộc Sống Của Trí Huệ
Chương 26
Ta không biết khi hình dung một nam tử lớn lên đẹp như hoa như ngọc thì có thích hợp hay không nữa, nhưng nhìn người trước mặt như được khắc ra từ ngọc, ta thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tướng mạo của hắn. Khác với Thương Song Cẩn phong thái hiên ngang, thần thanh tuấn lãng từ trong xương cốt, vẻ đẹp củaTrưởng Tôn Liệt lại như một vị trích tiên (tiên giáng trần) làm cho người ta có cảm giác không chân thực.
Chào hỏi lẫn nhau, cùng ngắm nhìn đối phương, mãi đến khi Tam thúc ho khan một tiếng, ta với hắn mới bối rối hoàn hồn, ánh mắt lúng túng. Tam thúc cười tươi bộ dạng thật đáng đánh đòn nha, Trưởng Tôn Liệt nét mặt túng quẫn, ta thì đỏ ửng mặt, trái tim không thể khống chế được mà đập thình thịnh, thầm nghĩ, đây chính là cảm giác nhất kiến chung tình (vừa thấy đã yêu) sao?
Tam thúc nhìn nhìn ta, nháy mắt ý vị sâu xa, cười híp mắt đề nghị nếu đều đã đến, không bằng đi dạo xung quanh một chút, núi Lạc Phong tuy không hùng vĩ tráng lệ bằng núi đông bộ, thế nhưng lại có một phen gió núi thủy cảnh (cảnh non nước) riêng, đáng để ngắm nhìn nha.
Ta không lên tiếng, trong lòng thầm cân nhắc lần này Trưởng Tôn Liệt đi Vân Châu một chuyến rốt cuộc là Nhị thúc an bài hay là do lão gia hỏa không biết điều đang ở trước mặt này tự chủ trương đây? Tam thúc thấy ta không nói lời nào, liền đưa mắt nhìn sang Trưởng Tôn Liệt.
Trưởng Tôn Liệt liếc nhìn ta, rồi ưu nhã gật đầu, mỉm cười nói vậy thì theo thế thúc an bài.
Tam thúc đi trước dẫn đường, Trưởng Tôn Liệt ở giữa, ta theo sau.
Lại nói Tam thúc nhà ta tuyệt đối là một nhân tài đáng để người khác ngưỡng mộ, có lúc nhìn Người ta lại tưởng tượng xa vời, thầm nghĩ nếu người sinh ở hiện đại, nhất định là cao thủ quảng cáo bậc nhất. Không thèm nhắc đến những lời khoác loác của Người trước đây để làm ví dụ, chỉ nói đến hiện tại, Người chỉ từ đỉnh núi đến sườn núi, từ sườn núi chỉ đến chân núi, thao thao bất tuyệt giới thiệu với Trưởng Tôn Liệt tất cả những thứ thấy được trên núi Lạc Phong ngày hôm nay đều do ta dốc hết sức làm ra, cả quá trình Người không hề tham dự......
Trưởng Tôn Liệt kinh ngạc.
Ta lúng túng.
Đoạn đường lên đỉnh núi, không biết có phải là Tam thúc cố ý hay không mà đi vô cùng nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Cùng với đó thì Trưởng Tôn Liệt lại bước đi rất chậm, phối hợp với tiết tấu của ta, khống chế khoảng cách của hai người ở một phạm vi thích hợp. Ta ngước lên nhìn theo bóng lưng của nam tử anh tuấn trước mặt, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, thầm khen thật là một nam nhân tri kỉ. Lại nói đến khi Thương Song Cẩn đi đứng, hắn cũng sẽ chú ý đến cảm nhận của ta, nhưng không biết tại sao, lại không thể làm ta động tâm như lúc này.
Đến chỗ đỉnh núi, Trưởng Tôn Liệt dừng bước, giả bộ ngắm cảnh chờ ta đuổi kịp. Cùng song song sánh vai, bốn mắt giao nhau, hắn nhìn ta, khẽ mỉm cười, ta rũ mắt xuống, cố che giấu nhịp tim đang không ngừng đập bình bịch.
Cảm giác này làm ta vừa mừng vừa lo, vui mừng là vì cuối cùng cũng gặp được nam nhân trong mộng của mình, buồn lo là bởi đối với ta mà nói đây cũng không phải một chuyện tốt. Cho tới nay đối với chuyện hôn nhân của mình ta đều ôm tâm trạng để thuận theo tự nhiên, sống trong thời đại này, gả cho người mà mình yêu thường cũng là một chuyện thống khổ đi.
Mang phi có câu nói rất kinh điển, nàng nói tình yêu tay ba thật quá chật......
Ta hết sức đồng ý.
Nhị thúc là nam tử “kì ba” (không theo lẽ thường) trong xã hội này, ta không có hy vọng xa vời mình sẽ được may mắn như Nhị thẩm.
A Mỗ từng nói qua, Trưởng Tôn Liệt tài danh thiên hạ có một không hai, cùng với đó, độ phong lưu của hắn cũng đứng đầu tứ đại công tử.
Nam nhân như thế, ta yêu nổi sao?
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, ruộng đồng mênh mông đều thu vào tầm mắt, vốn là một mảnh xanh mượt, lại bị hồng thủy tàn phá tan hoang. Nghĩ đến mình tốn bao công sức mà cuối cùng thành quả lại phó mặc theo gió đông, ta không khỏi bi thương. Tam thúc cũng rất đau lòng, Người nói lại với Trưởng Tôn Liệt hoàn cảnh của thôn trang trong trận hồng tai lần này, lại kể về thảm cảnh của nạn dân, đến chỗ kích động, Nguời không e dè chút nào mà lên án kịch liệt hành động của quan lại triều đình.
Trưởng Tôn Liệt sắc mặt nặng nề, nghe xong hắn liền cam đoan với Tam thúc, sẽ tra xét lại nếu là thật nhất định sẽ báo lên cho Hoàng đế, quyết không dung túng.
Sắp đến buổi trưa, Tam thúc bảo ta đi về trước, Người còn phải đưa Trưởng Tôn Liệt đi xem xét một chút. Ta nghe lời, thi lễ lui ra. Đi chưa được hai bước, Tam thúc gọi ta lại, muốn ta tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa để chiêu đãi khách quý. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, thừa dịp Trưởng Tôn Liệt không chú ý, giơ giơ quả đấm với Tam thúc, Tam thúc nhếch miệng cười.
Bữa trưa không đạm bạc cũng không quá phức tạp, bốn mặn một canh cộng thêm hai món điểm tâm nữa.
Tam thúc thì không cần phải nói, luôn luôn khen ngợi tài nấu nướng của ta, trong lúc dùng bữa liền ngấu nghiến ăn, cực kỳ vui vẻ.
Ta bất động thanh sắc quan sát Trưởng Tôn Liệt, khẩu vị của hắn tựa hồ cũng rất tốt, ăn hết mình mà cũng rất tao nhã, toàn bộ quá trình đều không ngừng đũa. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của ta, thấy ta khẽ ngượng ngùng, hắn liền dời ánh mắt, khóe miệng đang nhai cũng dâng ý cười.
Bữa cơm hoàn tất, ngồi một hồi, Trưởng Tôn Liệt liền đứng dậy cáo từ,
Tam thúc giữ hắn lại.
Trưởng Tôn Liệt nói trong người đang mang trọng trách, công sự quan trọng, không tiện ở lâu, ngày khác sẽ đến quấy rầy.
Tam thúc không giữ lại nữa, thoái thác nói sau khi ăn xong cảm thấy hơi mệt, bảo ta thay Người tiễn khách.
Ta nghiến răng, lúc xuất môn còn cố ý dừng ở phía sau Trưởng Tôn Liệt, giơ nắm đấm thị uy với Tam thúc.
Tam thúc lơ đễnh, hơi thở nhẹ nhàng, phất tay với ta, ý bảo nhanh tiễn khách đi, trở lại hẳng nói sau.
Trưởng Tôn Liệt đi trước, ta theo sau, cả hai đều đi rất chậm, cả đoạn đường đều không nói một lời.
Đi tới dưới chân núi, đã đến lúc chia tay.
Trưởng Tôn Liệt dừng bước, xoay người nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, thi lễ nói: “Đa tạ tiểu thư thịnh tình khoản đãi.”
Ta đáp lễ, khách khí nói: “Trong núi thô lậu, công tử không chê là tốt rồi.”
Thị vệ dắt ngựa đi tới đây.
Trưởng Tôn Liệt xoay người lên ngựa, từ trên cao nhìn ta, vẻ mặt vui mừng. Ta ngẩng mặt, cũng nhìn lại hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, cùng khẽ cười, đều không lên tiếng.
Một lát sau, Trưởng Tôn Liệt khẽ động dây cương, con ngựa hí vang, chậm rãi đi quanh ta mấy vòng, sau đó chạy như điên.
Nhìn bóng dáng xa dần, tâm trạng ta thật lâu không thể bình tĩnh lại.
Không biết qua bao lâu, thanh âm của Phương Tiếu nhẹ nhàng vang lên bên tai ta: “Hắn đi rồi.”
Ta hoàn hồn, liếc hắn một cái, không lên tiếng, yên lặng bước đi, lên núi.
Ở sau lưng, Phương Tiếu lại cảnh cáo ta lần nữa: “Tiểu thư, Vương Gia ngày kia sẽ đến”
Trở lại Lan Uyển, đúng lúc Tam thúc đang nhàn nhã ngồi chờ.
Thấy ta trở lại, vội vàng kéo ta đến thư phòng, đóng cửa lại, vừa mở miệng liền hỏi: “Thế nào? Trưởng Tôn Liệt không tệ chứ?”
Ta gật gật đầu, đúng là không tệ nha.
Khi Trưởng Tôn Liệt ngồi trên lưng ngựa cao cao, khoảnh khắc ánh mắt sáng rực nhìn về ta, đến nỗi trong lòng ta dâng lên một cỗ kích động, quả thực muốn theo hắn cùng ngồi lên lưng ngựa, từ nay về sau mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa, mai danh ẩn tích.
Tam thúc có chút đắc ý: “Mắt nhìn người của thúc đương nhiên là chuẩn rồi…….” Nói xong thấy ta vẫn im lặng, không như thường ngày vui mừng thì cười, tức giận thì mắng, không khỏi kỳ quái, liếc liếc ta, hỏi: “Nha đầu, sao vậy?”
Ta lắc lắc đầu.”không có gì”
“Không đúng, “ Tam thúc không tin, đi quanh ta quan sát từ trên xuống dưới rồi khẳng định nói: “Nhất định là có chuyện, nói cho thúc nghe xem rốt cuộc là làm sao vậy?”
Ta nhìn Người, trong lòng có chút bất lực, có chút bi thương, “Tam thúc, ta chỉ muốn gả cho người, không muốn yêu người.”
Tam thúc nghe vậy, sợ hết hồn, vội vàng sờ sờ trên trán ta, tự nhủ: “Không sốt a.”
Ta“......”
Tam thúc nghe không hiểu lời ta nói..., khăng khăng cho rằng tại buổi trưa nấu cơm khiến ta bị mệt mỏi.
Ta nói là không sao cả
Tam thúc trợn tròn mắt, thế nào là không sao? Đã bắt đầu nói mê sảng nha.
Ta muốn giải thích.
Tam thúc lại không để cho ta giải thích.
Người tự mình đưa ta trở về Mai uyển, đặt ta lên giường nghỉ ngơi; lại bảo A Mỗ ôm Trí Uyển đi chỗ khác chơi, chừng nào ta chưa thức dậy thì không được quay trở lại quấy rầy.
Người hầu đều lui hết xuống, Tam thúc chuyển cái ghế băng ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng nói với ta: “An tâm ngủ đi, thúc coi chừng giùm con.”
Cổ họng ta tắc nghẹn trongnháy mắt, bỗng dưng muốn khóc.
Trong trí nhớ, Tam thúc luôn ở cạnh mỗi lúc ta thương tâm, khổ sở, bàng hoàng hay bất lực, thậm chí ngay cả lúc ta ngủ cũng vẫn coi chừng một tấc cũng không rời. Có lúc ngẫm lại, tam thẩm chán ghét ta cũng không phải là không có lý do, đêm đó bọn họ thành hôn, bởi vì ta phát sốt, mà Tam thúc đã bỏ lại nàng chính là không ngủ cứ như vậy ngồi ở đầu giường trông coi ta cả đêm.
Ta nhìn Tam thúc, khẽ nói: “Không ngủ được thì phải làm sao đây?”
Tam thúc vuốt vuốt tóc ta, thương yêu nói: “Không ngủ được cũng nằm xuống đi.”
Ta nghe lời nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Đầu ngón tay hơi thô của Tam thúc Tam thúc nhẹ ngàng lướt qua má ta, mặc mặc (lặng lẽ) hỏi khẽ: “Nha đầu nhìn trúng Trưởng Tôn Liệt rồi phải không?”
Nhìn trúng ư? Có lẽ vậy, ta thật thấp”Ừ” một tiếng.
Tam thúc không hiểu: “Gặp được người ngưỡng mộ là chuyện tốt, vì sao lại con lại lo lắng đâu?”
Vì sao? Nói ra Người có thể hiểu được không?
Tam thúc thấy ta không nói lời nào, muốn ta mở mắt, lại hỏi một lần.
Ta than thở, không trả lời mà hỏi lại: “Tam thúc nghĩ thế nào với chuyện nam nhân lấy năm thê bảy thiếp?”
Tam thúc thản nhiên nói: “Thiên kinh địa nghĩa.”
Ta biết ngay mà, lại hỏi Người: “Cho dù thê tử có là người mà thúc yêu cũng sẽ vẫn lấy vợ bé sao?”
Tam thúc nghiêm túc suy nghĩ một chút, cẩn thận gật đầu, nói: “Từ xưa quý tộc kết thân, gả cưới không chỉ là để khai chi tán diệp, cũng là hai họ mưu cầu sự hỗ trợ lẫn nhau, với nam tử mà nói, hôn nhân không phải chuyện của riêng bản thân, mà còn liên quan đến sự vinh thịnh (vinh quang phồn thịnh) của cả gia tộc, như vậy thường không có khả năng là chỉ cưới một thê tử”
Đúng vậy, mượn hôn nhân để lấy được sự trợ giúp của ngoại thích mới là chân lý khi quý tộc thông hôn lẫn nhau.
Tình yêu ư? Xin hỏi đó là cái quái gì? Ta buồn bã nói: “Cho nên con mới nói chỉ muốn lập gia đình, không muốn yêu người.”
Lần này thì Tam thúc hiểu, người kinh ngạc nhìn ta, “Ý nha đầu con là, sau này muốn gả cho người mình không thương sao?”
Ta gật gật đầu, đại khái là ý này đi.
Tam thúc vẻ mặt buồn bã, cười khổ nói: “Nha đầu ngốc nghếch, ngươi sao có thể biết việc chung chăn gối với người mình không thương có biết bao thống khổ đây?”
Ta im lặng.
Đề tài có chút nặng nề, gợi lên chuyện thương tâm củaTam thúc.
Trong lòng ta tự trách, cảm giác mình có phần suy nghĩ nhiều đi. Hôm nay cũng chỉ lần đầu tiên gặp mặt Trưởng Tôn Liệt, cũng không hiểu rõ hắn, mặc dù cả hai đều không có cảm giác chán ghét, nhưng ta dường như cứ lo được lo mất, nghĩ đến chuyện kết hôn vần là còn sớm. Quả thực như Tam thúc từng nói, hôn nhân của Người là suy tính từ góc độ của gia tộc, ta sao có thể không vì lợi ích của gia tộc mà cân nhắc lợi hại đây?
Nghĩ được như vậy, trong lòng thoải mái không ít, bỗng chốc có chút buồn ngủ
Ta ngáp một cái.
Tam thúc vuốt tóc ta, ôn nhu nói: “Ngủ đi.”
Tỉnh dậy, sắc trời đã tối, ta lật người, định ngủ tiếp, dù sao thì còn lâu mới đến bữa tối.
Lại nhắm mắt lại, ta chợt thấy không đúng, sao lại có người ngồi ở đầu giường nha? Chẳng lẽ Tam thúc còn chưa đi sao?
Từ từ mở mắt, ánh trăng trắng sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, yếu ớt rải đầy trên mặt đất. Giữa luồng sáng lạnh nhạt ấy, hai mắt Thương Song Cẩn sáng như đuốc thâm thúy nhìn ta không hề chớp mắt. Ta lập tức tỉnh táo lại, thoáng cái ngồi dậy, không dám tin mà nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng phải Phương Tiếu đã nói ngày kia hắn mới đến sao?
Thương Song Cẩn thản nhiên mở miệng: “Đã tỉnh rồi hả?”
Ta nuốt nuốt nước miếng, không dám nhìn hắn, “Không phải ngày kia mới đến sao?”Chết tiệt, nói xong rồi sao ta lại cảm thấy chột dạ nha?
Thương Song Cẩn vươn tay nắm lấy cằm ta, buộc ta phải nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Thế nào? Không hy vọng nhìn thấy ta sao?”
Chào hỏi lẫn nhau, cùng ngắm nhìn đối phương, mãi đến khi Tam thúc ho khan một tiếng, ta với hắn mới bối rối hoàn hồn, ánh mắt lúng túng. Tam thúc cười tươi bộ dạng thật đáng đánh đòn nha, Trưởng Tôn Liệt nét mặt túng quẫn, ta thì đỏ ửng mặt, trái tim không thể khống chế được mà đập thình thịnh, thầm nghĩ, đây chính là cảm giác nhất kiến chung tình (vừa thấy đã yêu) sao?
Tam thúc nhìn nhìn ta, nháy mắt ý vị sâu xa, cười híp mắt đề nghị nếu đều đã đến, không bằng đi dạo xung quanh một chút, núi Lạc Phong tuy không hùng vĩ tráng lệ bằng núi đông bộ, thế nhưng lại có một phen gió núi thủy cảnh (cảnh non nước) riêng, đáng để ngắm nhìn nha.
Ta không lên tiếng, trong lòng thầm cân nhắc lần này Trưởng Tôn Liệt đi Vân Châu một chuyến rốt cuộc là Nhị thúc an bài hay là do lão gia hỏa không biết điều đang ở trước mặt này tự chủ trương đây? Tam thúc thấy ta không nói lời nào, liền đưa mắt nhìn sang Trưởng Tôn Liệt.
Trưởng Tôn Liệt liếc nhìn ta, rồi ưu nhã gật đầu, mỉm cười nói vậy thì theo thế thúc an bài.
Tam thúc đi trước dẫn đường, Trưởng Tôn Liệt ở giữa, ta theo sau.
Lại nói Tam thúc nhà ta tuyệt đối là một nhân tài đáng để người khác ngưỡng mộ, có lúc nhìn Người ta lại tưởng tượng xa vời, thầm nghĩ nếu người sinh ở hiện đại, nhất định là cao thủ quảng cáo bậc nhất. Không thèm nhắc đến những lời khoác loác của Người trước đây để làm ví dụ, chỉ nói đến hiện tại, Người chỉ từ đỉnh núi đến sườn núi, từ sườn núi chỉ đến chân núi, thao thao bất tuyệt giới thiệu với Trưởng Tôn Liệt tất cả những thứ thấy được trên núi Lạc Phong ngày hôm nay đều do ta dốc hết sức làm ra, cả quá trình Người không hề tham dự......
Trưởng Tôn Liệt kinh ngạc.
Ta lúng túng.
Đoạn đường lên đỉnh núi, không biết có phải là Tam thúc cố ý hay không mà đi vô cùng nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Cùng với đó thì Trưởng Tôn Liệt lại bước đi rất chậm, phối hợp với tiết tấu của ta, khống chế khoảng cách của hai người ở một phạm vi thích hợp. Ta ngước lên nhìn theo bóng lưng của nam tử anh tuấn trước mặt, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, thầm khen thật là một nam nhân tri kỉ. Lại nói đến khi Thương Song Cẩn đi đứng, hắn cũng sẽ chú ý đến cảm nhận của ta, nhưng không biết tại sao, lại không thể làm ta động tâm như lúc này.
Đến chỗ đỉnh núi, Trưởng Tôn Liệt dừng bước, giả bộ ngắm cảnh chờ ta đuổi kịp. Cùng song song sánh vai, bốn mắt giao nhau, hắn nhìn ta, khẽ mỉm cười, ta rũ mắt xuống, cố che giấu nhịp tim đang không ngừng đập bình bịch.
Cảm giác này làm ta vừa mừng vừa lo, vui mừng là vì cuối cùng cũng gặp được nam nhân trong mộng của mình, buồn lo là bởi đối với ta mà nói đây cũng không phải một chuyện tốt. Cho tới nay đối với chuyện hôn nhân của mình ta đều ôm tâm trạng để thuận theo tự nhiên, sống trong thời đại này, gả cho người mà mình yêu thường cũng là một chuyện thống khổ đi.
Mang phi có câu nói rất kinh điển, nàng nói tình yêu tay ba thật quá chật......
Ta hết sức đồng ý.
Nhị thúc là nam tử “kì ba” (không theo lẽ thường) trong xã hội này, ta không có hy vọng xa vời mình sẽ được may mắn như Nhị thẩm.
A Mỗ từng nói qua, Trưởng Tôn Liệt tài danh thiên hạ có một không hai, cùng với đó, độ phong lưu của hắn cũng đứng đầu tứ đại công tử.
Nam nhân như thế, ta yêu nổi sao?
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, ruộng đồng mênh mông đều thu vào tầm mắt, vốn là một mảnh xanh mượt, lại bị hồng thủy tàn phá tan hoang. Nghĩ đến mình tốn bao công sức mà cuối cùng thành quả lại phó mặc theo gió đông, ta không khỏi bi thương. Tam thúc cũng rất đau lòng, Người nói lại với Trưởng Tôn Liệt hoàn cảnh của thôn trang trong trận hồng tai lần này, lại kể về thảm cảnh của nạn dân, đến chỗ kích động, Nguời không e dè chút nào mà lên án kịch liệt hành động của quan lại triều đình.
Trưởng Tôn Liệt sắc mặt nặng nề, nghe xong hắn liền cam đoan với Tam thúc, sẽ tra xét lại nếu là thật nhất định sẽ báo lên cho Hoàng đế, quyết không dung túng.
Sắp đến buổi trưa, Tam thúc bảo ta đi về trước, Người còn phải đưa Trưởng Tôn Liệt đi xem xét một chút. Ta nghe lời, thi lễ lui ra. Đi chưa được hai bước, Tam thúc gọi ta lại, muốn ta tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa để chiêu đãi khách quý. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, thừa dịp Trưởng Tôn Liệt không chú ý, giơ giơ quả đấm với Tam thúc, Tam thúc nhếch miệng cười.
Bữa trưa không đạm bạc cũng không quá phức tạp, bốn mặn một canh cộng thêm hai món điểm tâm nữa.
Tam thúc thì không cần phải nói, luôn luôn khen ngợi tài nấu nướng của ta, trong lúc dùng bữa liền ngấu nghiến ăn, cực kỳ vui vẻ.
Ta bất động thanh sắc quan sát Trưởng Tôn Liệt, khẩu vị của hắn tựa hồ cũng rất tốt, ăn hết mình mà cũng rất tao nhã, toàn bộ quá trình đều không ngừng đũa. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của ta, thấy ta khẽ ngượng ngùng, hắn liền dời ánh mắt, khóe miệng đang nhai cũng dâng ý cười.
Bữa cơm hoàn tất, ngồi một hồi, Trưởng Tôn Liệt liền đứng dậy cáo từ,
Tam thúc giữ hắn lại.
Trưởng Tôn Liệt nói trong người đang mang trọng trách, công sự quan trọng, không tiện ở lâu, ngày khác sẽ đến quấy rầy.
Tam thúc không giữ lại nữa, thoái thác nói sau khi ăn xong cảm thấy hơi mệt, bảo ta thay Người tiễn khách.
Ta nghiến răng, lúc xuất môn còn cố ý dừng ở phía sau Trưởng Tôn Liệt, giơ nắm đấm thị uy với Tam thúc.
Tam thúc lơ đễnh, hơi thở nhẹ nhàng, phất tay với ta, ý bảo nhanh tiễn khách đi, trở lại hẳng nói sau.
Trưởng Tôn Liệt đi trước, ta theo sau, cả hai đều đi rất chậm, cả đoạn đường đều không nói một lời.
Đi tới dưới chân núi, đã đến lúc chia tay.
Trưởng Tôn Liệt dừng bước, xoay người nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, thi lễ nói: “Đa tạ tiểu thư thịnh tình khoản đãi.”
Ta đáp lễ, khách khí nói: “Trong núi thô lậu, công tử không chê là tốt rồi.”
Thị vệ dắt ngựa đi tới đây.
Trưởng Tôn Liệt xoay người lên ngựa, từ trên cao nhìn ta, vẻ mặt vui mừng. Ta ngẩng mặt, cũng nhìn lại hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, cùng khẽ cười, đều không lên tiếng.
Một lát sau, Trưởng Tôn Liệt khẽ động dây cương, con ngựa hí vang, chậm rãi đi quanh ta mấy vòng, sau đó chạy như điên.
Nhìn bóng dáng xa dần, tâm trạng ta thật lâu không thể bình tĩnh lại.
Không biết qua bao lâu, thanh âm của Phương Tiếu nhẹ nhàng vang lên bên tai ta: “Hắn đi rồi.”
Ta hoàn hồn, liếc hắn một cái, không lên tiếng, yên lặng bước đi, lên núi.
Ở sau lưng, Phương Tiếu lại cảnh cáo ta lần nữa: “Tiểu thư, Vương Gia ngày kia sẽ đến”
Trở lại Lan Uyển, đúng lúc Tam thúc đang nhàn nhã ngồi chờ.
Thấy ta trở lại, vội vàng kéo ta đến thư phòng, đóng cửa lại, vừa mở miệng liền hỏi: “Thế nào? Trưởng Tôn Liệt không tệ chứ?”
Ta gật gật đầu, đúng là không tệ nha.
Khi Trưởng Tôn Liệt ngồi trên lưng ngựa cao cao, khoảnh khắc ánh mắt sáng rực nhìn về ta, đến nỗi trong lòng ta dâng lên một cỗ kích động, quả thực muốn theo hắn cùng ngồi lên lưng ngựa, từ nay về sau mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa, mai danh ẩn tích.
Tam thúc có chút đắc ý: “Mắt nhìn người của thúc đương nhiên là chuẩn rồi…….” Nói xong thấy ta vẫn im lặng, không như thường ngày vui mừng thì cười, tức giận thì mắng, không khỏi kỳ quái, liếc liếc ta, hỏi: “Nha đầu, sao vậy?”
Ta lắc lắc đầu.”không có gì”
“Không đúng, “ Tam thúc không tin, đi quanh ta quan sát từ trên xuống dưới rồi khẳng định nói: “Nhất định là có chuyện, nói cho thúc nghe xem rốt cuộc là làm sao vậy?”
Ta nhìn Người, trong lòng có chút bất lực, có chút bi thương, “Tam thúc, ta chỉ muốn gả cho người, không muốn yêu người.”
Tam thúc nghe vậy, sợ hết hồn, vội vàng sờ sờ trên trán ta, tự nhủ: “Không sốt a.”
Ta“......”
Tam thúc nghe không hiểu lời ta nói..., khăng khăng cho rằng tại buổi trưa nấu cơm khiến ta bị mệt mỏi.
Ta nói là không sao cả
Tam thúc trợn tròn mắt, thế nào là không sao? Đã bắt đầu nói mê sảng nha.
Ta muốn giải thích.
Tam thúc lại không để cho ta giải thích.
Người tự mình đưa ta trở về Mai uyển, đặt ta lên giường nghỉ ngơi; lại bảo A Mỗ ôm Trí Uyển đi chỗ khác chơi, chừng nào ta chưa thức dậy thì không được quay trở lại quấy rầy.
Người hầu đều lui hết xuống, Tam thúc chuyển cái ghế băng ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng nói với ta: “An tâm ngủ đi, thúc coi chừng giùm con.”
Cổ họng ta tắc nghẹn trongnháy mắt, bỗng dưng muốn khóc.
Trong trí nhớ, Tam thúc luôn ở cạnh mỗi lúc ta thương tâm, khổ sở, bàng hoàng hay bất lực, thậm chí ngay cả lúc ta ngủ cũng vẫn coi chừng một tấc cũng không rời. Có lúc ngẫm lại, tam thẩm chán ghét ta cũng không phải là không có lý do, đêm đó bọn họ thành hôn, bởi vì ta phát sốt, mà Tam thúc đã bỏ lại nàng chính là không ngủ cứ như vậy ngồi ở đầu giường trông coi ta cả đêm.
Ta nhìn Tam thúc, khẽ nói: “Không ngủ được thì phải làm sao đây?”
Tam thúc vuốt vuốt tóc ta, thương yêu nói: “Không ngủ được cũng nằm xuống đi.”
Ta nghe lời nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Đầu ngón tay hơi thô của Tam thúc Tam thúc nhẹ ngàng lướt qua má ta, mặc mặc (lặng lẽ) hỏi khẽ: “Nha đầu nhìn trúng Trưởng Tôn Liệt rồi phải không?”
Nhìn trúng ư? Có lẽ vậy, ta thật thấp”Ừ” một tiếng.
Tam thúc không hiểu: “Gặp được người ngưỡng mộ là chuyện tốt, vì sao lại con lại lo lắng đâu?”
Vì sao? Nói ra Người có thể hiểu được không?
Tam thúc thấy ta không nói lời nào, muốn ta mở mắt, lại hỏi một lần.
Ta than thở, không trả lời mà hỏi lại: “Tam thúc nghĩ thế nào với chuyện nam nhân lấy năm thê bảy thiếp?”
Tam thúc thản nhiên nói: “Thiên kinh địa nghĩa.”
Ta biết ngay mà, lại hỏi Người: “Cho dù thê tử có là người mà thúc yêu cũng sẽ vẫn lấy vợ bé sao?”
Tam thúc nghiêm túc suy nghĩ một chút, cẩn thận gật đầu, nói: “Từ xưa quý tộc kết thân, gả cưới không chỉ là để khai chi tán diệp, cũng là hai họ mưu cầu sự hỗ trợ lẫn nhau, với nam tử mà nói, hôn nhân không phải chuyện của riêng bản thân, mà còn liên quan đến sự vinh thịnh (vinh quang phồn thịnh) của cả gia tộc, như vậy thường không có khả năng là chỉ cưới một thê tử”
Đúng vậy, mượn hôn nhân để lấy được sự trợ giúp của ngoại thích mới là chân lý khi quý tộc thông hôn lẫn nhau.
Tình yêu ư? Xin hỏi đó là cái quái gì? Ta buồn bã nói: “Cho nên con mới nói chỉ muốn lập gia đình, không muốn yêu người.”
Lần này thì Tam thúc hiểu, người kinh ngạc nhìn ta, “Ý nha đầu con là, sau này muốn gả cho người mình không thương sao?”
Ta gật gật đầu, đại khái là ý này đi.
Tam thúc vẻ mặt buồn bã, cười khổ nói: “Nha đầu ngốc nghếch, ngươi sao có thể biết việc chung chăn gối với người mình không thương có biết bao thống khổ đây?”
Ta im lặng.
Đề tài có chút nặng nề, gợi lên chuyện thương tâm củaTam thúc.
Trong lòng ta tự trách, cảm giác mình có phần suy nghĩ nhiều đi. Hôm nay cũng chỉ lần đầu tiên gặp mặt Trưởng Tôn Liệt, cũng không hiểu rõ hắn, mặc dù cả hai đều không có cảm giác chán ghét, nhưng ta dường như cứ lo được lo mất, nghĩ đến chuyện kết hôn vần là còn sớm. Quả thực như Tam thúc từng nói, hôn nhân của Người là suy tính từ góc độ của gia tộc, ta sao có thể không vì lợi ích của gia tộc mà cân nhắc lợi hại đây?
Nghĩ được như vậy, trong lòng thoải mái không ít, bỗng chốc có chút buồn ngủ
Ta ngáp một cái.
Tam thúc vuốt tóc ta, ôn nhu nói: “Ngủ đi.”
Tỉnh dậy, sắc trời đã tối, ta lật người, định ngủ tiếp, dù sao thì còn lâu mới đến bữa tối.
Lại nhắm mắt lại, ta chợt thấy không đúng, sao lại có người ngồi ở đầu giường nha? Chẳng lẽ Tam thúc còn chưa đi sao?
Từ từ mở mắt, ánh trăng trắng sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, yếu ớt rải đầy trên mặt đất. Giữa luồng sáng lạnh nhạt ấy, hai mắt Thương Song Cẩn sáng như đuốc thâm thúy nhìn ta không hề chớp mắt. Ta lập tức tỉnh táo lại, thoáng cái ngồi dậy, không dám tin mà nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng phải Phương Tiếu đã nói ngày kia hắn mới đến sao?
Thương Song Cẩn thản nhiên mở miệng: “Đã tỉnh rồi hả?”
Ta nuốt nuốt nước miếng, không dám nhìn hắn, “Không phải ngày kia mới đến sao?”Chết tiệt, nói xong rồi sao ta lại cảm thấy chột dạ nha?
Thương Song Cẩn vươn tay nắm lấy cằm ta, buộc ta phải nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Thế nào? Không hy vọng nhìn thấy ta sao?”
Tác giả :
Chúc nữ