Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới
Chương 38 C38 Hoàn Thành Bài Thi Và Gặp Lại Thằng Nhóc Ngày Nào
____ Pov main ____
May quá viết kịp rồi, tưởng là viết không xong câu cuối chứ.
Thế quái nào mà 400 câu trắc nghiệm và 100 câu tự luận là để cho người làm chứ.
Nội thời gian để đọc câu hỏi còn không có nói chi là viết xuống.
Cũng may là khi hết thời gian câu cuối tôi điền được.
Hết giờ Airi đi gom bài lại, nhìn bộ mặt của những người ở đằng sau là biết họ làm không được rồi.
Sau khoảng 10 phút Airi đem bài thi khỏi phòng, cô ấy đem vào một xấp giấy như cũ, có vẻ là bài thi đã chấm.
"Giờ tôi sẽ phát bài cho mọi người, thể lệ thi ở đây không giống như của học viên đâu. Nhưng những ai dưới 300 điểm xin mời đi khỏi trường này ngay và luôn."-Airi
Vẫn là cách nói lạnh đến xương khiến ai cũng sợ của Airi.
Nhưng tôi quen rồi, lúc đầu cô ấy cũng như vậy với tôi rồi không biết có chuyện gì xảy ra mà cô ấy mắc bệnh "Mẹ mode" để rồi thành như vầy.
Cô ấy phát bài xuống, vừa phát xong là rất nhiều người than la, có lẽ họ không đủ điểm đậu.
Riêng tôi khi vừa cầm bài thì tôi thấy cây 1000 trong trĩnh.
Đó là điểm tối đa à, tôi không biết cách chấm bài điểm của ma thuật này ra sao chứ nó hoạt động trên nguyên lí gì thì tôi biết hết đó.
Tất nhiên rồi, tôi là người tạo ra nó mà, tôi thường dùng nó để đánh dấu chỗ trùng lắp hay sai kiến thức trong các nghiên cứu của tôi. Nói chung nó hoạt động như phần mềm E*cel của Micr*soft vậy đó, Rei đã cùng tôi nghiên cứu nó đấy.
Rồi sau đó có người thét lên.
"Tại sao tên nhóc á nhân này lại được điểm tối đa trong khi tôi chỉ có 243 điểm hả. Chắc chắn có gian luận"-tên óc tó nào đó
"Không có bất cứ sự gian lận nào từ Nico cả, em ấy đã tự mình làm nó. Nếu còn không được thì xem câu trả lời của em ấy đi và chưa chắc là cậu trong sạch, cậu đã mang tổng số tài liệu vào là 78 tờ giấy nhỏ, trong đó đáp án trùng với đề thi là 163 câu. Giờ cậu có thể đi về"-Airi
Airi vẫn sắc bén như ngày nào nhỉ.
Vì bị nói trúng tim đen nên hắn ta đỏ mặt chạy mất.
Sau đó không ai dám ho he gì nữa có lẽ vì sợ bị Airi bắt bài.
"Giờ chúng ta sẽ di chuyển đến sân tập số 1 để làm tiếp bài kiểm tra"-Airi
Chúng tôi di chuyển theo như chỉ dẫn của Airi.
Sân tập khá rộng, sát bên có thêm 10 cái sân nữa, mỗi cái sân được ngăn cách bởi một bức tường.
Phía sau 10 sân tập là sân lớn, diện tích của nó ăn đứt 10 sân tập cộng lại, nó còn được trang bị thêm các khán đài, có lẽ nó được dùng trong các sự kiện lớn.
Sau đó chúng tôi tập trung ở giữa sân để nghe Airi thông báo.
"Tôi sẽ là chủ khảo cho bài kiểm tra kiếm thuật và thể chất. Trước tiên, hãy mang cái này vào"-Airi
Kiếm thuật và thể chất à?...Khoan, nếu tôi nhớ không lầm thì Airi không giỏi kiếm thuật cho lắm nhỉ....thậm chí là khá tệ, lần trước, cô ấy gần như lỡ tay chém đứt đầu Noel và Noah trong khi luyện kiếm đó.
Đó là lý do cô ấy chọn vũ khí khác ngoài kiếm.
Nhưng đó là chuyện của hơn 1000 năm trước, giờ chắc nó cũng tốt lên chút đỉnh nhỉ...Làm ơn nói có đi, tôi không muốn chết đâu.
Airi đưa cho mỗi người hai cái vòng tay, nó nhìn quen quen sao ấy.
Sau khi mọi người đeo vào, bỗng nhiên họ quỵ xuống, có người quỵ xuống một chút nhưng vẫn đứng được.
Tôi cũng đeo vào... nó nặng quá, tôi nhớ rồi, cái vòng này gia tăng trọng lượng cơ thể của người mang lên gấp đôi, với hai cái thì là 2x, tức là nếu người đó nặng 10kg đi thì với hai cái vòng, trọng lượng mà người đó nhận được là 40 kí với công thứ là 10 x 2 + 10 x 2.
Tôi nặng 45kg nên tổng trọng lượng mà hai cái vòng gây ra là 180kg.
Khá là nặng, nhưng tôi vẫn chịu được, chỉ cần tháo bớt 2 cái vòng chân của tôi ra thôi.
Tôi chưa nói là tôi hiện tại đang đeo tổng cộng 4 cái vòng có công dụng như cái của Airi đưa cho.
Tôi bắt đầu vào 1 năm trước, lúc đó mấy nhóc bắt đầu áp đảo tôi nên tôi phải rèn luyện bản thân trong hình dạng này để không bị tuột lại phía sau.
Giờ thì cơ thể của tôi đã quay trở lại bình thường.
"Rồi mọi người đã thích nghi được chưa, chúng ta sẽ chạy 10 vòng quanh sân này, thời gian là 30 phút, nếu ai vượt qua mốc thời gian này thì rớt đơn giản thế thôi"-Airi
"Trong điều kiện này ư. Không thể nào"-một người nào đó
"Có đấy, xem thằng nhóc mà các người xem thường kìa, nếu không tin thi mọi người có thể thử cái vòng của nó."-Airi
Airi vừa nói vừa chỉ tay vào tôi, mọi người xúm lại kiểm tra cái vòng của tôi, sau khi xác nhận nó bình thường thì mọi người mới chịu buông xuôi.
Họ bắt đầu chạy với những bước chân nặng nề và chậm rãi.
Riêng tôi thì trọng lượng vẫn bình thường nên tôi hoàn thành xong sớm.
Những người đang chạy trố mắt nhìn tôi hoàn thành phần thi trong chưa đầy 5 phút.
Lần này một nửa số người dự thi rớt đó.
Giờ trong sân chỉ còn vỏn vẹn 8 mạng trừ tôi ra.
"Xong rồi thì chúng ta tiếp tục nào tôi sẽ là người đấu kiếm với các cậu, nếu ai không chịu thì đi về"-Airi
Airi nói xong, dù cho mệt cỡ nào cũng lết xác dậy.
Họ lần lượt đấu với Airi rồi lần lượt thắng, họ đã tháo cái vòng ra rồi.
Sao mà Airi vẫn không tiến bộ gì hết vậy.
Đến lượt tôi, và tất nhiên là Airi thua, làm sao tôi có thể thua cô nàng này được.
Chúng tôi hầu như đậu hết.
Airi bảo khoảng 5 phút sau người kiểm tra ma pháp sẽ đến nên chúng tôi ngồi chờ.
Đang lúc tôi uống nước, có một nguồn ma lực rất lớn đang chậm rãi tiến về phía chúng tôi, và thậm chí tôi còn cảm thấy nó quen thuộc.
Người đó vừa bước vào sân với bộ đồ đen xanh từ trên xuống dưới, đôi mắt màu xanh nhạt tô điểm thêm cho mái tóc dài màu xanh tím đã được buộc lại, đôi tai hơi nhọn có đeo cặp bông hình thánh giá màu đen.
Người này mang lại cảm giác khó gần, tính cách nhìn sơ qua có vẻ là người lạnh lùng, ít nói, không cười.
"Chào buổi sáng mọi người, chắc sáng giờ Airi-san đã hành mọi người lên lên xuống xuống rồi nhỉ. Tôi xin được giới thiệu tôi là hiệu trưởng đồng thời là người sáng lập học viện Lilian này, cổ long Bahamuth, tôi sẽ là người kiểm tra ma pháp của các vị"-Bahamuth
(Ảnh minh họa cho Bahamuth, làm ơn đừng thắc mắc tại sao ảnh này lại khác khác với ảnh trong chương Minh họa 2, khác nguồn nhưng nó đều là Ciel trong Elsword đó.)
Bahamuth...Bahamuth...Không phải đó là tên nhóc thuộc tộc cổ long sinh sống ở Ten sao, cái tên nhóc suốt ngày cứ kêu tôi là chủ nhân sau khi tôi triệu hồi nó bằng triệu hồi thú và đánh bại nó để chứng minh tôi mạnh hơn nó.
Một điều tôi không ngờ được là nếu đánh bại thú triệu hồi mà mình triệu hồi thì nó sẽ công nhận mình là chủ nhân và đi theo mình suốt đời, chỉ khi mình chết nó mới buông bỏ trách nhiệm làm triệu hồi thú.
Bahamuth là cái tên tôi đặt cho cậu ta sau khi đánh bại cậu ấy.
Lúc mới triệu hồi cậu ta chỉ mới hơn 543 tuổi thôi mà đó là chuyện của 1-2000 năm trước, lúc Rei nhận Noel và Noah làm học trò.
À, tôi quên nói, chuyện Rei là linh hồn thứ 2 của tôi tôi giữ bí mật với tất cả thiên thần, vì nếu làm vậy sẽ gây ra khá nhiều chuyện nên tôi ngụy tạo nó thành nhân cách thứ hai.
Bahamuth chắc không nhận ra được hình dạng này của tôi đâu nhỉ, lúc tôi ở cùng cậu ta tôi ở trong hình dạng "Yuki" chứ không phải là "Nico".
Bahamuth tiến lại giữa sân đánh giá sơ qua từng người rồi chỉ tay về một người con gái ở mép phải.
"Cô mời cô trở về, lượng ma lực của cô không đủ để có thể trở thành giáo viên của trường này, mời cô về"-Bahamuth
"Nhưng..."-cô gái
"Mời về cho."-Bahamuth
Sau đó cô ấy bay lên và được đưa đến cổng của học viện.
Bahamuth sử dụng ma pháp hệ Phong đó à. Có vẻ như thằng nhóc này thành thạo hơn rồi đó, lúc trước nó lấy tôi ra thử nghiệm, kết quả nó cho tôi đâm đâm vào hồ nước luôn.
Dù sao khoảng thời gian tôi quẳng nó xuống để làm nhiệm vụ giúp tôi đâu phải để trưng.
Nhưng tiêu chuẩn nó lấy cao quá, ma lực ít có tí tẹo mà bị đuổi khỏi trường, thằng nhóc này nó gắt thật đấy.
Nhiều năm trước nó đã là đứa chuộng sự hoàn hảo rồi, nếu như cái gì đó chệch tiêu chuẩn của nó dù chỉ một tí thôi nó sẽ ngay lập tức loại bỏ nó.
Và thứ duy nhất không hoàn hảo mà nó chấp nhận là tôi.
Tôi thường xuyên ngủ nhiều lệch khỏi tiêu chuẩn 8 tiếng 1 ngày của nó.
Tôi thường xuyên chơi quá nhiều lệch khỏi thời gian chơi của nó là 2 tiếng.
Tôi thường xuyên tập trung nghiên cứu quá nhiều lệch khỏi thời gian học hành của nó 7 tiếng.
Tôi thường xuyên nấu ăn quá ngon lệch khỏi khái niệm mỹ vị của nó.
Tôi thường nhớ về một người quá nhiều lệch khỏi thứ nó cho là không nên tồn tại.
Mà tôi nói quá nhiều rồi nhỉ, đến đâu rồi, à mọi người đang làm bài kiểm tra do nó đưa ra.
Thằng nhóc này lấy tiêu chuẩn cao nhỉ ma pháp cao cấp rút ngắn câu chú còn 5 chữ hoặc vô niệm, nếu không sẽ rớt.
Mọi người, tất nhiên trừ tôi, đều rớt hết, đơn giản do tiêu chuẩn quá cao, rút ngắn câu chú dài hơn 30 chữ xuống còn 5 chữ là một điều rất khó.
Đến 3 nhóc còn phải đọc 15 chữ so với ma pháp mà chúng sử dụng thành thạo nhất đó.
Đến lượt tôi, tôi nghĩ chắc chỉ cần ma pháp [Băng thạch] là rồi.
"[Băng thạch]"
Sau đó một khối cầu làm bằng băng xuất hiện lơ lửng trên đầu tôi, thấy nó thiêu thiếu gì đó nên tôi dùng thêm [Phong trảm] để phá vỡ nó.
Nó giống bản nâng cấp của [Phong đao] nhưng số lượng nhiều hơn và tính sát thương cao hơn.
Khối băng bị cắt thành hình của một con rồng, đó là hình dáng ban đầu của Bahamuth còn bây giờ nhóc đó đang ở dạng người.
Bahamuth đứng lặng người, Airi lên tiếng.
"Mời mọi người ra khỏi của số 9 rồi tiến hành rút hồ sơ để tìm một công việc khác"-Airi
Mọi người nhìn rất không cam tâm nhưng vì sợ nên họ bỏ về, lúc tôi định về với bọn họ thì Bahamuth bỗng nhiên lên tiếng.
"Chủ nhân, ngài nghĩ ngài đi đâu đó"-Bahamuth
Không lẽ nào Bahamuth đã phát hiện ra danh tính của tôi.
"Ngài hiệu trưởng, ngài đang nói gì vậy, tôi chỉ là một á nhân thôi mà"
"Nói dối, nguồn ma lực này, các phô trương này, và không ai có thể biết được hình dáng thật sự của tôi...chỉ có thể là chủ nhân Yuki thôi"-Bahamuth
"Ôi Nico nhận luôn cho rồi, em không nhớ là Bahamuth cứng đầu đến mức nào à"-Airi
Đúng như Airi nói, Bahamuth rất cứng đầu, một khi nó đã quyết định là chỉ có thần và tôi mới làm nó thay đổi ý nghĩ thôi.
Đành vậy, nhận luôn đi.
"Đúng rồi, tôi là Yuki, này Bahamuth nhóc có nhớ vị chủ nhân này không"
Đột nhiên Bahamuth phóng về phía tôi ôm tôi từ phía sau, cọ vào người tôi như cún.
"Có, Bahamuth này nhớ chủ nhân lắm, chủ nhân ngài sống có khỏe không, có tốt không?"-Bahamuth
"Này đó là câu nói của tôi"-Airi
"Mặc kệ Airi-san chứ chủ nhân là của tôi. Mà sao chủ nhân lại biến thành hình dạng này vậy, làm ơn đừng nói là do cái ma thuật biến đổi mà chủ nhân đang nghiên cứu trước khi ngài tống tôi xuống nhân giới nhé. Kệ đi, chủ nhân nhỏ nhỏ vầy tôi ôm chủ nhân được, vui quá."-Bahamuth
Thằng nhóc này vẫn nói nhiều vậy à? Sao không ai thay đổi dù chỉ một tí đi.
"Bahamuth, thả ta ra, ngộp quá"
"Không đâu thưa chủ nhân, ngài lúc trước không cho tôi ôm mặc dù ôm ngài rất dễ chịu, giờ ngài nhỏ nhỏ và yếu thế này sẽ dễ dàng cho tôi hành động...hehehe"-Bahamuth
Sao ta hồi đó không để ý Bahamuth là một tên cuồng ôm nhỉ, vì sở thích này kèm theo cái tính ưa hoàn hảo nữa đã làm cho đống gối ôm của Bahamuth trở thành những thứ có chất liệu tốt nhất Ten.
Và tại sao nó lại nói tôi ôm rất dễ chịu, cái tính ưa hoàn hảo của nó đâu rồi.
Sao nó nói chuyện y hệt cô ấy vậy.
"Bỏ ta ra, mi làm mất hình tượng một cổ long với vẻ ngoài lạnh lùngtrời cho mang lại quá"
"Mặc kệ nó đi, sống thật với lương tâm mới là tốt, chủ nhân ngài ôm thật dễ chịu hehehe"-Bahamuth
"Thằng ngố rừng kia đừng cười nữa, ta sắp bị nhấn chìm bởi biển hoa từ nụ cười của mi rồi kìa. Trả Nico lại đây, em ấy là của ta."-Airi
"Không, của tôi"-Bahamuth
"Của ta"-Airi
"Của tôi"-Bahamuth
"Mệt quá im hết đi, tôi là của tôi không phải của ai cả, tất cả tránh ra hết đi."
Tôi vùng dậy khỏi cuộc tranh giành, nếu không tôi sẽ bị bẻ đôi mất.
Sau một hồi thuyết giáo bọn họ, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
"Giờ Bahamuth tôi có được vào trường với tư cách là giáo viên không"
"Được ạ, ngài muốn gì tôi cũng cho, nếu ngài muốn chức hiệu trưởng này tôi cũng không ngại thoát chức"-Bahamuth
"Ta không cần, mi có thể sắp xếp cho ta được làm giáo viên chính thức không, và lớp ta phụ trách sẽ do ta chọn"
"Được ạ, tôi sẽ lo hết mọi giấy tờ."-Bahamuth
"Khoan vậy là Nico không thể làm trợ giảng cho tôi à, Bahamuth mi làm ăn kiểu gì vậy"-Airi
"Đó là điều chủ nhân mong muốn, tôi làm sao dám đi ngược lại chứ"-Bahamuth
"Không được cãi nhau"
"Vâng"-hai người
Bahamuth cứ như là cún ngoan nghe lời chủ vậy đó, đây cũng là một trong những điểm tôi thích ở nó.
"Rồi giờ ta đi đây, ba nhóc kia còn đang đợi ta"
"Ba nhóc nào? Chúng dám cướp em khỏi chị phải không"-Airi
Airi tỏa sát khí ngút trời.
"Không, không, chúng là học trò của tôi, và làm ơn đừng có dọa chúng"
"Học trò à? Tạm chấp nhận, nhưng nếu chúng làm gì không phải thì chị không nương tay đâu"-Airi
"Làm ơn đừng"
"Chủ nhân tôi đi gặp chúng được không"-Bahamuth
"Được chứ, nếu nhóc không gây hại đến chúng"
"Vâng ạ"-Bahamuth
"Chị cũng muốn đi"-Airi
Thế là chúng tôi đi tìm ba nhóc.
Biết tại sao tôi cho hai người họ đi không, nếu như mốt lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì Airi và Bahamuth có thể bảo vệ chúng.
Nói cho cùng tôi cũng không thể ở bên chúng suốt được.
Haizzz...không biết ba nhóc sẽ phản ứng ra sao đây.