Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới
Chương 32 C32 Giải Cứu Thành Công
Chương này còn dài hơn chương trước huhuhu, hơn 2700 chữ có ngày tác chết quá.
Mà có thông báo nè.
Có khả năng là truyện sẽ đăng 2 ngày 1 chương tại con hàng xóm nó nghỉ hè rồi, nó cứ qua rủ chơi uno, cầu lông,...chơi chán rồi nó kéo đi bơi, trốn tìm, tắm mưa,... nên thời gian viết truyện không còn nhiều nữa.
Có trách thì làm ơn trách nó đi...Tác khổ quá mà
***
Tôi và hai nhóc đi ra cổng, tôi xốc hai nhóc kẹp ngay hông rồi dùng phép [Phi hành] để bay trên không trung.
Người dân ở bên dưới dù có hay không ngước nhìn lên bầu trời đều không thấy tôi.
Điều này tất nhiên là tôi nhờ Kiiro rồi, cậu ta bẻ cong ánh sáng từ mắt người khác đến chúng tôi dẫn đến chúng tôi "vô hình".
Chúng tôi đi một đoạn khá dài đến nghĩa trang, không ai có thể thấy chúng tôi.
Tôi cũng nên giải trừ nó thôi nhỉ, nếu chúng tôi vô hình thì việc sẽ kết thúc rất dễ và hai nhóc sẽ không mạnh hơn được.
Bây giờ tôi và hai nhóc đang ở cổng vào nghĩa trang, chúng tôi đi vào trong.
Tại sao tôi dẫn hai nhóc theo à, tất nhiên là để chúng có thêm kinh nghiệm cho mai sau.
Tôi không giỏi việc đột nhập cho lắm nhưng theo như kí ức và những lần tập luyện, tôi có thể nói là trình khá được nhưng vẫn rất gà so với Rei.
Vì Rei đã thề trên cái tên của cậu ta nên tôi không để cậu ta ra làm thay được.
Tôi dùng [Dò tìm] để xác định trong đó có bao nhiêu người và con đường ở trong mật đạo.
Có thể các bạn đã quên nhưng tôi và hai nhóc là những tên mù đường chính hiệu, vì thế tôi luôn luôn bật [Bản đồ].
Kết cấu của mật đạo khá phức tạp, qua vài lần quẹo là lạc, làm sao mà đám người đó có thể đi được trong đó vậy.
"El, Kai nhớ cẩm thận, hạn chế hết sức việc sử dụng phép thuật diện rộng nó có thể gây sập mật đạo đó."
"Vâng"-hai nhóc
Tôi tìm chìa khóa để mở mật đạo, nó nằm ngay ngôi mộ bên cạnh, chỉ cần đạp vào viên đá là cửa mở.
Khi cửa đã mở được rồi, tôi chạy vào trong hai nhóc dùng tốc độ nhanh nhất của chúng để bám sát tôi, tôi bảo chúng đánh nhanh thắng nhanh nên chúng mới chạy theo tôi như ma rượt ấy.
Sau nhiều lần ngã, nghiêng, quẹo tôi cũng tìm thấy được một căn phòng có ánh đèn.
Trên đường đi tôi cũng thấy vài bộ xương, có lẽ chúng chết do lạc đường. Tôi không muốn phải gia nhập hàng ngũ của chúng đâu.
Trong căn phòng đó có tiếng nói của nhiều người, tôi nhìn vào khe cửa, trong đó có một cái bàn tròn khá lớn, xung quanh là 12 người mặc áo choàng đen, Alice đang bị trói cả tay chân lẫn miệng và bị để vào một góc với một tên lính canh.
Chúng đang thảo luận cái gì đó, trước tiên phải nghe thêm thông tin đã rồi sau đó cứu Alice để em ấy cởi bộ váy này ra.
____ Pov Alice ___
Hôm nay tôi mới hoàn thành xong bộ váy từ số vải mà cha đã mua tặng tôi.
Tôi rất thích may vá, mẹ tôi lúc trước đã dạy tôi đó, nhưng từ sau khi ba và mẹ bị sát hại bởi tổ chức
Lúc đầu tôi không thích chú ấy, cũng như gọi chú ấy là cha nhưng dần tôi lại thấy vui khi ở bên chú rồi tôi cũng gọi chú là cha.
Cha luôn tốt với tôi, cha không bao giờ để tôi cô đơn, bắt tôi làm những gì tôi ghét trừ học hành, mặc dù tôi chỉ thấy nó hơi chán không đến nỗi ghét đâu.
Chiều tôi đi khoe với cha thì lính canh nói là cha đang bận việc với một mạo hiểm giả tên là Nico và hai mạo hiểm giả khác.
Tôi không muốn làm phiền cha nên tôi quay về phòng, phác họa cho bộ đồ mới.
------ Chuyển cảnh-----
Hôm nay là ngày học định kì của tôi, học nhiều quá, não tôi muốn nhũn ra luôn rồi, không chịu nổi nữa, phải cầu cứu cha thôi.
Tôi bỏ chạy khỏi phòng học, chạy đến phòng làm việc kiêm phòng khách của cha, đẩy cửa bước vào, tôi cầu cứu cha.
Cha tôi an ủi tôi rồi giới thiệu tôi với 3 người khác trong phòng.
Bấy giờ tôi mới nhận ra trong đó không chỉ có cha mà còn có 3 á nhân khác, họ nhìn trạc tuổi tôi thôi, á nhân có mái tóc màu trắng cắt ngắn là con trai à, trông người đó còn xinh gái hơn tôi nếu người đó để tóc dài.
Họ lần lượt giới thiệu bản thân, người có mái tóc trắng có giọng trầm trầm của đàn ông, vậy người đó không phải là phụ nữ rồi...mà vậy cũng tốt, thế giới bớt đi một người phụ nữ đẹp.
Theo thể lệ tôi cũng giới thiệu bản thân.
Mà giờ nhìn kỹ thì họ trông rất ư là dễ thương, rất thích hợp để làm...người mẫu.
Phải thử ngay và luôn nào.
Lính gác và người hầu lớn quá, mặc đồ vào cũng được đấy nhưng nó không phù hợp với kiểu dễ thương như thế này.
Tôi kéo họ đến phòng may, nơi đây là nơi mà tôi may vá và trữ đồ.
Trước tiên phải thử với hai người cùng tuổi tôi đã, còn anh mèo trắng thì...ưm...thử sau cũng chẳng mất mát gì.
Đúng như mong đợi họ quá đẹp, El-chin diện bộ váy màu đen trắng với viền ren hoa hồng rất hợp với màu tóc đen dài.
Còn Kai-chin thì mặc một bộ tuxedo với nơ đen và áo sơ mi trắng trông cậu ấy rất bảnh, sau này bắt về làm chồng được không nhỉ.
Họ mặt đồ rất đẹp thế nhưng lại lấy cớ là thường dân để cởi nó ra, không được, thường dân hay quý tộc đều là sinh vật sống có trí khôn cả, tại sao phải lấy địa vị ra mà so sánh chứ.
Nhưng nếu là bạn thì chắc là được nhỉ.
Sau đó tôi và El-chin với Kai-chin kết bạn, vì đồng trang lứa nên tôi và họ nhanh chóng trở nên thân thiết.
Rồi tôi hỏi El-chin với Kai-chin là anh mèo trắng bao nhiêu tuổi rồi, tôi cứ thắc mắc hoài về nó.
"Anh Nico à? Bọn tớ cũng không biết, anh ấy nói là anh ấy 15 tuổi"-El
"Em cũng giống như nee-chan, không có thông tin gì về anh ấy"-Kai
El-chin và Kai-chin đã nói là quen biết với Nico-chin cũng được nửa tháng rồi mà tuổi của anh ấy cũng không biết, tôi tự hỏi làm sao họ có thể sống với một người quá bí ẩn như thế.
"Đúng rồi Alice-chan sao cậu lại thêm chin vào sau tên của mỗi người mà không phải san, chan hay kun vậy"-El
"Bởi vì nó nghe rất hay đúng không, với lại chỉ có những người tớ thích mới có chin vào thôi"-Alice
"Uhm...cảm ơn"-El
Phản ứng dễ thương quá.
Thôi phải dẫn họ đi thay đồ để còn chuẩn bị thử bộ khác.
Tất nhiên tôi là người giúp bọn họ rồi, họ không biết cách cởi nó ra đâu.
Sau khi thay đồ xong, tôi chợt nhận ra là Nico-chin đang ngồi lì trên chiếc ghế cạnh cái tủ, tôi...có nên thử đồ cho anh không.
"El-chin, Kai-chin cùng nhau bắt Nico-chin mặt đồ nào."-Alice
Tôi thảo luận với hai người họ, rất may họ ủng hộ tôi, thế là cả ba đi bắt anh ấy.
Tôi lôi Nico-chin vào màn, cởi đồ ảnh ra, chọn một chiếc váy liền mặc vào cho anh, tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại không phản kháng gì cả. ( Tác : do tác cả đấy chứ không phải do mèo trắng đâu)
Xong hết mọi thứ tôi đẩy anh ấy ra ngoài.
Nhìn vẻ ngượng ngùng ấy kìa, anh ấy có phải là đàn ông không, nhìn giống thiếu nữ bị chọc ghẹo hơn.
Mình quả là thiên tài mà, bộ váy tôi mới may hôm qua vừa khít với anh ấy luôn, vòng eo phù hợp không chật không rộng,...nói chung là rất đẹp.
Đúng rồi giờ lấy thêm vớ dài cho anh ấy mặc và tóc giả nữa thì OK, thế giới sẽ mất bớt một thằng đàn ông.
Tôi ra khỏi phòng sau khi trò chuyện với mọi người để đi lấy thêm phụ kiện, không biết nơ màu xanh hay màu đen sẽ phù hợp với anh ấy hơn nhỉ.
Tôi đang đi thì bỗng nhiên có ba cái bóng đen nhảy xuống từ trần nhà rồi xung quanh tối mù.
------chuyển cảnh-----
Khi tôi tỉnh dậy, gáy tôi đau như búa bổ, chắc những tên áo đen đã đánh vào gáy tôi và khiến tôi bất tỉnh.
Tay chân...không thể cử động, miệng không thể nói, tôi bị buộc chặt để không trốn thoát được, thậm chí là có lính canh ở bên cạnh.
Trước mắt tôi là khung cảnh một đám người gồm 12 tên mặt áo choàng đen đeo mặt nạ, chúng muốn che dấu danh tính đây mà.
Nếu tôi là người bình thường chắc chắn tôi đã hoảng loạn rồi nhưng tôi là con của một quý tộc nên từ nhỏ tôi đã được dạy là phải giữ bình tĩnh phân tích vấn đề, tình huống trước.
Bọn họ đang thảo luận về một vấn đề gì đó mà tôi có thể nghe được nhưng tốt nhất tôi cứ giả vờ là mình đang bất tỉnh đi, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra.
"Giờ chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch được rồi"
"Phải, Alice đang ở đây, Albert chắc chắn sẽ huy động lực lượng đi tìm"
"Chúng ta sẽ dùng nó là con tin để buộc hắn giao nộp thành phố"
"Phải, nếu không tổ chức
"Đừng có nói gở, chúng ta cũng ở trong đó đấy"
"Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại thì"
"Im miệng, nhiệm vụ sẽ thành công"
...
Chúng nói nhiều lắm, và quan trọng nhất, chúng là kẻ thù đã giết cha mẹ tôi.
Nhưng tôi có thể làm gì, tôi chỉ là một con người yếu đuối không có sức phản kháng để bị bắt đi làm con tin.
Phải làm gì.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên bị hất văng ra, nó vỡ vụn.
Do khói bụi bay mịt mù nên tôi không thấy được gì nhiều nhưng những tên mặc áo choàng đen đang hoảng loạn vì bị tập kích.
Trong lúc đó tôi có nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau, có lẽ họ đang giao chiến bằng vũ khí.
"[Kim băng] [Ám tiễn]"-???
"[Thủy đao] [Thủy thương]"-???
Giọng nói này sao quen quá, có phải giọng của El-chin với Kai-chin không...chắc không phải đâu, làm sao hai đứa trẻ lại đi vào nơi nguy hiểm này.
Khi khói đã tan, tôi mới nhìn thấy rõ được, ở phía cánh cửa là 3 hình bóng nhỏ nhắn, họ là...El-chin, Kai-chin và Nico-chin, sao ba người họ lại ở đây.
Hơn nữa, dưới chân bọn họ là hai cái xác màu đen, có phải đó là 2 trong 3 tên đã bắt cóc tôi không.
Ba người họ mạnh đến như thế à.
Những cảnh tượng tiếp theo tôi không thể nào tin vào mắt mình được, El-chin và Kai-chin chiến đấu với bọn áo đen mà phải nói là rất điêu luyện, họ không bị mất sức và thậm chí có phần áp đảo bọn chúng, Nico-chin chỉ đứng đằng sau quan sát, khi có đánh lén thì cậu phá đòn tấn công đó.
Đã thế họ còn liên tục triệu hồi các phép thuật sơ cấp mà còn là vô niệm với số lượng lớn nữa chứ, ma lực ở đâu ra mà nhiều vậy.
Trận chiến diễn ra rất nhanh, theo đúng nghĩa đen luôn, El-chin và Kai-chin di chuyển và chiến đấu rất nhanh.
Trong vòng chưa đầy nửa tiếng 12 tên áo đen, tên nào tên nấy thân thủ đều rất khá giờ chỉ còn lại 3 tên.
El-chin, Kai-chin và cả Nico-chin nữa, họ là ai vậy.
Bỗng một tên áo đen tóm lấy tôi, kề con dao hình bán nguyệt vào cổ tôi, đe dọa.
"Nếu ai dám lại gần thì con bé này sẽ chết"-tên áo đen
El-chin và Kai-chin đột ngột dừng lại.
"Từ từ nào, bình tĩnh hạ con dao xuống"
Nico-chin vừa cười vừa bước lại gần tôi với bộ váy tôi may, anh ấy không biết cởi nó ra à.
"Con mèo trắng kia, đứng yên đó không nghe ta nói à"-tên áo đen
Anh ấy không đứng lại vẫn ung dung đi như cũ.
"Có nghe ta nói gì không"-tên áo đen
Anh ấy đột nhiên dừng lại, một cái lỗ đen xuất hiện từ không trung, anh ấy đút tay vào và lấy ra một thanh kiếm dài quá nửa người anh ấy.
Trong chớp mắt, anh ấy đặt tay lên cán kiếm rút ra rồi tra vào, anh ấy định làm gì, sao lại không chiến đấu.
Bỗng tên áo đen sau lưng tôi không động đậy nữa, hắn ta bị gì vậy.
Đột nhiên, cái đầu của hắn rơi xuống, máu bắn ra tung tóe, nó văng hết vào người tôi.
Đáng sợ quá!
Tại sao đầu hắn lại như thế?
Ai làm?...Là Nico-chin? Có phải anh ấy không?
Hai tên còn lại thấy thế liền bỏ chạy, Nico-chin chậm rãi bước đi.
"[Thổ gai]"
Những gai nhọn bằng đất và đá bắt đầu mọc lên từ mặt đất, đâm xuyên người hai tên áo đen, đâm thủng trần nhà.
Bầu trời lấp ló dưới đống bụi bay mịt mù.
Nico-chin nhận ra gì đó, anh ấy nhảy cao lên trời, chém cái gì đó rồi đáp xuống, tra kiếm vào vỏ.
Anh ấy ngầu thật nếu như anh ấy không mặc bộ váy đó. Nhưng lỗi cũng là do tôi mà.
(Ảnh minh họa cho khoảng khắc ngầu lòi của Nico)
Rồi anh ấy tiến lại gần tôi, cởi trói cho tôi, nói.
"Alice em có sao không"
El-chin và Kai-chin cũng trở lại "bình thường" hỏi thăm tôi.
Lúc nãy họ chiến đấu, họ cứ như người khác ấy, cảm giác họ đem lại cho tôi không phải là sự ấm áp mà là một áp lực đến đáng sợ, tôi cứ nghĩ mình sắp chết khi nhìn vào mắt họ.
"Alice-chan cậu có bị thương ở đâu không"-El
"Chúng có làm hại chị không"-Kai
"Không, chúng chưa làm gì mình hết"-Alice
"Rồi, giải cứu thành công, chúng ta về nào, và Alice, em có nhiệm vụ cao cả nhất..."
Nhiệm vụ gì?
"Cởi đồ cho anh đi, nhục nhã quá"
"Fufufufu...hahaha"-ba người
Dù tôi không muốn cười đâu nhưng vui quá, anh nghĩ tình hình này mà nói được câu hài thế này thì anh đúng là bezt đấy.
Nhìn kìa, cả El-chin và Kai-chin cũng cười đó.
-----chuyển cảnh------
"Alice con có sao không? Có bị thương không? ..."-Albert
Cha lại làm quá rồi.
Cha ôm tôi cứng ngắt không buông, cha chỉ mới 20 tuổi thôi mà cứ như ông cụ non rồi.
"Tôi giữ đúng lời hứa rồi đó, giờ Alice phải làm nhiệm vụ của cô bé"
Nico-chin lôi cha ra, nói với tôi.
"Vâng, về phòng em đi"-Alice
Tôi nói với anh như thế nhưng trong lòng vẫn hơi tiếc, nhìn anh ấy xinh vậy mà.
Tôi và Nico-chin cùng với El-chin và Kai-chin cùng đi đến phòng, tôi giúp anh ấy cởi bộ váy ra.
Anh ấy lấy ra từ lỗ đen một bộ đồ khác và mặc vào.
Nó có phải là ma thuật [kho không gian] không?
Tôi nghe nói nó là ma thuật rất hiếm, số người sở hữu nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Rốt cuộc Nico-chin là ai vậy?