Cuộc Sống Cẩu Huyết Của Ta Và Phu Quân
Chương 67 Chương 67
Edit: Cúc Tử
Giang Tầm lén đi gặp mẫu hậu trong buổi tiểu yến đó, câu nói đầu tiên hắn nói là: Con và A Triêu đã chán ghét cuộc sống trong kinh thành rồi, bây giờ chúng con dự định sẽ quy ẩn sơn lâm, cũng như sẽ không quan tâm đến chuyện trên triều đình nữa.
Ta nghe hắn nói vậy liền muốn bẻ gẫy đũa cho rơi đầy đất, Giang Tầm hưởng thụ đủ rồi nên muốn cáo lão hồi hương nhưng ta vẫn chưa hưởng thụ đủ đâu! Tên tiểu tử trộm gà này! Vì muốn bản thân mình được thoải mái mà tính chạy trốn nhưng lại không chịu để ta thoải mái! Chẳng lẽ hắn muốn sau này chúng ta chỉ ăn rau dại bánh trái mà sống, à không, phải là cuộc sống sảng khoái nhàn vân dã hạc chứ? !
Xin miễn, ta là người tục tằng chỉ muốn sống yên ổn trong kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý đến cuối đời.
Vì thế ngay lúc đó ta liền vô cùng kiên quyết nói: Từ từ đã, thân thể xương cốt của phu quân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu bây giờ mà đi thì thật không thích hợp.
Như vậy lòng ta sẽ lo lắng!
Giang Tầm quay đầu lại sau đó dùng ánh mắt chứa đựng ý vị sâu xa nhìn ta: Ta còn không biết phu nhân lại quan tâm đến ta như vậy đấy.
Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì vẫn không biết đây là những lời quan tâm thật lòng của phu nhân hay là lòng tham luyến vinh hoa phú quý trong cung của phu nhân đây.
Mẫu hậu cau mày nói với hắn: A Tầm, sao con có thể nói chuyện như vậy? Nếu như nữ tử không có lòng tham luyến vinh hoa phú quý thì sao nam tử lại có dã tâm giành lấy thiên hạ cũng chỉ muốn vì muốn nhận được một nụ cười của mỹ nhân?
Lời nói lần này của nhân vật yêu cơ họa quốc như mẫu hậu tất nhiên là có vài phần đạo lý nhưng ta lại không thể đỡ nổi.
Giang Tầm nói với bà: Ý con đã quyết, mẫu hậu không cần nhiều lời nữa.
Đây quả thực là loại người bảo thủ không nghe người khác khuyên bảo, vì thế mẫu hậu chỉ có thể có chút khó xử vỗ vỗ lưng ta mà an ủi: A Triêu không cần sợ hãi, mẫu hậu đã đoán trước sẽ có một ngày như hôm nay, vì thế ta đã chuẩn bị sẵn một thôn trang trong núi, trong hầm cũng cất sẵn thịt muối rượu ngon ăn mấy năm không hết, như vậy hoàn toàn không lo chết đói! Nếu như con không đủ ngân lượng thì chỉ cần cho người đến tìm ta là được.
A Triêu của ta tuyệt đối không thể chịu chút khổ cực vất vả nào, đứa con đáng thương của ta, còn chưa hưởng phúc được bao nhiêu ngày đã!
Giang Tầm cắn răng nghiến lợi nói: Chẳng qua cũng chỉ là trải qua một cuộc sống trên núi, cũng không phải đi tuẫn táng, mẫu hậu ăn nói cho cẩn thận!
Xem ra vở kịch tình cảm đau khổ này diễn vô cùng không đúng nơi đúng lúc nên Giang Tầm cũng không hề bị làm cho cảm động, vì thế ngày hôm sau Giang Tầm liền mang ta lên xe ngựa, chạy ra khỏi kinh thành.
Ta nghĩ, có lẽ do lúc làm Công chúa ta đã quá mức làm mưa làm gió mà Giang Tầm lại có chủ nghĩa nam tử to lớn, vì thế hắn không thể nào chịu nổi việc lấy thân phân trai lơ dựa vào ta mà sống.
Lòng tự trọng của nam nhân thật đáng sợ!
Xe ngựa xóc nảy chạy thẳng một mạch, cũng không biết sau bao lâu, liền dừng lại ở một trấn nhỏ, chỗ này hoàn toàn ngược hướng với thôn trang mẫu hậu đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta.
Ta quả thật rất ưu sầu, không ngờ Giang Tầm lại là một nam nhân không chịu ăn bám như vậy.
.