Cuộc Sống Cẩu Huyết Của Ta Và Phu Quân
Chương 30 Chương 30
Chương 30
Edit: Tequila
Giang Tầm có một đôi mắt đen như mực, ánh sáng vàng ấm áp của ngọn nến chiếu vào trong mắt khiến ánh mắt đó càng bình tĩnh như nước.
Lúc hắn không nói lời nào, nhất cử nhất động đều để lộ ra khí chất khiêm tốn trong sạch cao quý, đối xử với mọi người hòa nhã mà tha thiết. Giang Tầm ở chốn quan trường đều lăn lộn thuận lợi như cá gặp nước, ai mà không khen bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện của hắn tốt chứ? Ở trong miệng một số đồng liêu ghen tị thì nói hắn đối với quân vương a dua nịnh hót, không lấy lời thật khuyên nhủ đế vương, thậm trí còn trợ Trụ vi ngược, lúc này mới làm cho tiền triều bị hủy diệt, không có một lương thần nào báo nguy trước. Không chỉ có như thế, hắn ở trước mặt Tân đế cũng có chút địa vị, sủng thần của hai triều, cái này có hơi vi diệu, nhất thời phong quang vô hạn, cũng đưa tới vô số ghen ghét.
Thậm chí ngay cả ta trước đó cũng hiểu lầm Giang Tầm, cho rằng hắn là thiên hạ đệ nhất gian thần, bụng đầy tâm địa gian xảo, chỉ muốn hại nước hại dân.
Nhưng ở chung với hắn lâu như vậy, ta lại cảm thấy là ta đã hiểu lầm Giang Tầm. Thì ra trung ngôn(1) cũng không khó nghe, nói để người ta vui vẻ, để cho người ta tán đồng, nói trúng tim đen.
(1)Là lời can gián của trung thần, thường thì lời thật mất lòng nhưng nam chính của chúng ta rất có tài ăn nói nên mới có thể trụ qua hai đời vua.
Có lẽ là lúc làm bề tôi cũng có khuyên qua phụ hoàng ta nhưng ông ấy không nghe. Không nghe thì không nghe thôi, việc hắn có thể làm cũng đã cố hết sức làm, về công là như vậy, về tư mà nói, là phụ hoàng làm hắn chia lìa với mẫu thân vì thế hắn cũng không cần giúp ông ấy, như vậy là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Bất kể người trong thiên hạ mắng hắn như thế nào, hắn phải gánh vác tiếng xấu ra sao, Giang Tầm đều không quan tâm. Hắn không cần người bên ngoài cải chính danh tiếng cho hắn, trong lòng hắn tự có một mặt gương sáng có thể nhìn rõ sạch dơ.
Mẫu hậu từng nói qua, Giang Tầm chân chính là bề tôi có trí tuệ. Lúc ấy ta không hiểu, chỉ biết là hắn nhẹ nhàng leo lên vị trí cao thì tất nhiên tự có thủ đoạn, không phải là người tốt lành gì.
Bây giờ nghĩ lại, là ta nhìn lầm, Giang Tầm không phải là một người xấu, chỉ là cái tốt của hắn không thể hiện rõ ra.
Ta hoàn hồn lại thấy Giang Tầm đã cởi xong áo ngoài đang đi tới đây.
Cái này chẳng lẽ chính là việc làm tân hôn mà hắn nói? Ta có hơi khẩn trương, tay chân cũng không biết để vào đâu, không được tự nhiên nói:" Phu quân, ta hơi sợ."
Giang Tầm cởi áo nới dây lưng cho ta, không để ý nói:" Sợ cái gì?"
"Ta không biết nữa."
"Không có chuyện gì đâu, phu nhân đừng hoảng sợ. Chỉ là ta với nàng thân thiết, trong ngày thường, không phải nàng cũng yêu thích thân cận da thịt với ta sao? Thì cũng giống như vậy nhưng lần này hơi sâu sắc hơn một chút, nàng cũng đã thấy qua, không khác lạ lắm đâu."
"Ừm..."
"A Triêu, nàng sợ ai cũng không nên sợ ta, hiểu chưa?"
Ta hiểu lơ mơ gật gật đầu, hắn đã tiến tới hôn lên.
Môi Giang Tầm có hơi lạnh, do sương mù gió lạnh ban thêm thẩm thấu, trên người còn trộn lẫn một chút hương vị của cỏ cây bần hàn, không khó ngửi mà còn làm cho lòng người an tâm.
Nụ hôn của hắn có chút khác biệt so với thường ngày, không giống như một trận cuồng phong mưa rào đánh tới như trước đó mà là mưa xuân gột rửa mọi vật không một tiếng động, từng chút một thấm vào thể xác tinh thần, xâm nhập vào bên trong thân thể ta, yên lặng tiến vào cả thân thể, chiếm cứ ở đáy lòng.
Ta dường như không tự kiềm chế được chính mình, tùy thời thùy chỗ đều sẽ chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng kia, cứ như vậy mà ngủ say. Ta cảm thấy không yên lòng muốn giãy dụa, loại cảm giác sợ hãi từ trong tiềm thức này không khống chế được.
Nhưng Giang Tầm không chịu, hắn nhắm mắt lại kiên nhẫn hôn ta. Cái lưỡi dài của hắn khẽ chọc vào hàm răng ta, thừa dịp lúc ta phân tâm thì tiến quân thần tốc, bành trướng phác họa môi ta, tỉ mỉ liếm cắn.
Ta bị hôn có chút mơ hồ, không kịp thở, cất tiếng ngâm khẽ. Bụng dưới khô nóng tê dại, như có cây kim đang đâm vào.
Ta vô cùng khó chịu tránh né môi của Giang Tầm.
Nhân cơ hội này, hắn từ khóe môi ta hôn một đường đi xuống, hoặc sâu hoặc cạn hôn thùy tai cùng cổ ta, giống như sói đói vồ mồi làm sao cũng không chịu buông tha cho ta.
"Đau..."
Hắn mơ hồ không rõ trả lời ta:" Như vậy đã đau sao?"
Nói xong, một tay giữ lấy xương cổ tay giam cầm ta trong ngực.
Lúc này ta mới ý thức được, Giang Tầm không phải là một phu quân dịu dàng dễ bắt nạt. Hắn mềm, chỉ là nuông chiều ta thôi. Một khi cứng đối cứng, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
Ý thức được điểm này, ta càng muốn chạy trốn.
Giang Tầm thì ngược lại, trực tiếp đè lên vây khốn ta lại, hôn môi không đủ, một đường lửa nóng ướt át trằn trọc xuông phía dưới, tìm tòi chỗ sâu.
"Đừng..."
Giang Tầm cười:" Đừng cái gì? Hả?"
Hắn dùng chút lực mạnh hơn, ở thời điểm như thế này vậy mà không biết thương hương tiếc ngọc khiến ta càng muốn khóc hơn.
"Phu nhân ngoan, thông cảm cho ta có được hay không?"
"Lừa đảo!"
"Ngoan." Hắn phủ lên mặt ta hôn lấy hôn để, vừa dỗ vừa lừa. Dùng lực mạnh không ít làm ta tan thành từng mảnh.
Không biết dày vò bao lâu, sau khi xong việc ta liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, ta mới ý thức được đại sự không ổn! Ta còn chưa uống canh tránh thai! Ta cũng không muốn có thai quá sớm!
Giang Tầm tỉnh lại ôm ta vào trong ngực, khàn giọng hỏi:" Phu nhân tỉnh dậy sớm vậy?"
"Có tâm sự nên ngủ không được." Ta tương đối buồn phiền.
"Ồ? Đang suy nghĩ gì?" Đêm qua Giang Tầm ăn uống no đủ cho nên hôm nay tâm tình rất tốt, một tay chống đầu lười biếng nhìn ta.
"Đêm qua như vậy ta sợ là sẽ mang thai."
Giang Tầm giống như nghe chuyện cười lớn liền bật cười một tiếng:" Nàng cho rằng một lần như này thì sẽ có thai sao?"
Lưng ta run lên, thầm nghĩ không tốt, "Một lần còn chưa đủ?!"
"Đương nhiên không đủ, phải ngày ngày triền miên, hàng đêm như thế mới có khả năng có thai. Sao thế? Phu nhân chờ không kịp muốn dựng dục nhi nữ cho vi phu?"
Ta giật giật khóe miệng, lộ ra một cười bi thảm.
Lời nói này đâm trúng điểm yếu của ta, đủ để khiến non sông biến sắc, nhật nguyệt vô quang.
Giang Tầm còn cười:" Đêm qua, phu nhân ôm ta kêu khóc phu quân, ta cho là nàng cũng thấy thú vị, thì ra là không có sao?"
Ta nghiến răng nghiến lợi nói:" Đau, đau thấu tin gan."
"Lần đầu tiên khó tránh khỏi như thế, thêm mấy lần thì tốt rồi." Hắn nói một cách thật thoải mái.
Hô hấp ta cứng lại, ta là đào hố cho chính mình nhảy sao?
Một lần còn chưa đủ à?
Chuyện tốt cỡ này làm một lần là có thể hoài niệm cả đời, cần gì phải làm nhiều đâu!
Ta dự định đi đường vòng cứu quốc:" Chuyện đêm qua rất đẹp, ta nghĩ rằng dư vị sẽ lưu lại nhiều thêm một khoảng thời gian nữa. Sắp tới đừng làm nữa được không?"
Giang Tầm cười, thốt ra lời nói thô tục:" Chỗ ta tồn lương rất nhiều, không cần phu nhân nhớ dư vị nhỏ nhặt đó, Bớt ăn bớt mặc, muốn bao nhiêu lần cũng được, vi phu yên lặng ở trên giường chờ phu nhân."
"..." Ta muốn yên tĩnh một chút, rất muốn rất muốn yên tĩnh.
Làm sao Giang Tầm lại từ thỏ trắng nhỏ bé vô hại hóa thân thành chó săn nhỏ âm hiểm xảo trá rồi? Vấn đề này đáng giá để suy nghĩ, duy nhất một điểm có thể xác định là ta bị lừa gạt. Bây giờ ta là dê vào hang cọp không còn đường sống.
Được rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, ta biết ta mị lực vô hạn, người bình thường không có cách nào kháng cự lại ta được.
Thôi, trách thì trách dung mạo ta quá xinh đẹp đi.
Tưởng tượng như vậy cũng hơi an ủi được một chút.
Hôm nay Giang Tầm xuân phong đắc ý, đi ra ngoài cũng thay đổi bộ dáng lạnh lùng thường ngày, môi luôn mỉm cười.
Chờ đến lúc lên kiệu, hắn mới dừng chân quay đầu khép áo choàng của ta lại rồi nói:" Phu nhân ở trong phủ ngoan ngoãn chờ ta, có việc gì thì cứ gọi Bạch Kha."
Trong lòng ta run lên, lắp bắp nói:" Đêm, đêm nay còn tới sao?"
Hắn cười khẽ một tiếng:" Tối nay buông tha cho nàng, còn nhiều thời gian mà."
"Đi nhanh đi."
Đoạn này muốn xóa bỏ xóa bỏ xóa bỏ xóa bỏ………………………………………..
…………….