Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước
Chương 91
Sinh ý cửa hàng dần phai nhạt cho nên một mình Tôn Duẫn cũng trông nom được, Tôn mẫu không cần giúp nữa, bà phải về lo việc ngoài đồng. Chỉ có Tôn Huệ thỉnh thoảng sẽ đi qua hỗ trợ, nhưng cũng không thể ở trong thời gian quá lâu, bà bà ở nhà thân thể không khỏe, hiện tại mặc dù có thể tự chăm lo cho bản thân, nhưng nàng cũng không muốn để bà ở nhà một mình. Huống chi chỉ ít lâu nữa trượng phu nàng sẽ phải tham gia huyện thử. Mấy ngày nay hắn đều gắt gao ôn luyện, nàng ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhắc nhở hắn nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá cố sức.
Cũng may Tôn Duẫn làm việc luôn khiến cho người ta yên tâm. Một mình hắn cũng có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù mỗi ngày không thu được nhiều tiền, nhưng lợi nhuận coi như không thành vấn đề. Tôn Duẫn đã định tính toán chuyện tiền thuê với Phùng thẩm. Hiện tại hắn đã có chút tiền lời, không thể vì là thân thích mà không trả tiền thuê.
Bất quá việc này cũng không gấp, bởi vì qua vài ngày nữa cả Phùng gia lẫn Tôn gia đều vô cùng khẩn trương. Kỳ thi huyện sắp đến, năm nay lại là năm đầu tiên Phùng Hiên đi thi, cho nên hai nhà đều vội vã cầu nguyện, hy vọng Phùng Hiên ít nhất cũng phải đỗ học trò nhỏ.
Muốn hỏi Phùng Hiên cảm thấy thế nào? Không ngoại lệ, lúc này hắn vô cùng hồi hộp, hắn đọc sách nhiều năm như vậy, tiên sinh cũng nói hắn có khả năng, nhưng chuyện khoa cử không thể nói chắc được điều gì. Bao nhiêu nhân tài văn hay chữ tốt mà còn thi không đỗ. Hắn nhất định phải thật cẩn thận, vạn nhất bài thi không thể lọt mắt xanh của giám khảo, vậy nguy rồi.
Mặc dù lúc trước hai nhà nháo lên không thoải mái, nhiều ngày nay cũng không qua lại, nhưng lúc biết tin năm nay Phùng Hiên tham gia huyện thử, Phùng đại bá vẫn đi qua xem. Thấy Phùng Hiên, hắn nói:“Hôm thi huyện để bá phụ đi cùng ngươi, cho ca ca đi theo làm chân chạy. Chuyện vụn vặt không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần lo đọc sách đáp đề là được.” Đây chính là thí sinh đầu tiên của Phùng gia, có thể làm rạng rỡ tổ tông hay không thì phải xem hắn. Nếu may mắn có thể tiến thêm một bước lên trên, vậy coi như là cả tộc đều vui mừng, mâu thuẫn lúc trước bỏ qua không cần nhắc đến.
Phùng Hiên trước tiên xưng hô một tiếng bá phụ, sau liền vội vàng cự tuyệt:“Không được, cháu và các bạn cùng trường đều thương lượng xong, kết bạn thuê chung một căn nhà, không cần bá phụ phiền toái như vậy.” Ở thị trấn bọn hắn đã thuê nhà trước, chỉ chờ tới thời giant hi là vào ở, vừa thuận lợi ôn tập thi cử, vừa nhân tiện quen biết bằng hữu. Việc này đã nói qua với nương, hắn không cần người trong nhà đi theo giúp đỡ.
Phùng mẫu cũng đáp ứng rồi, dù sao ở thị trấn cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, chờ đến phủ thử (kỳ thi của 1 phủ) có thể cho huynh trưởng nhà ngoại đi theo, xử lý một chút chuyện ăn ở.
Phùng đại bá tròn mắt, dùng sức phất tay nói:“Như vậy sao được, đây đâu phải là việc nhỏ, phải chuẩn bị chu đáo mới được. Dù sao bá phụ và ca ca ngươi này hai ngày nay rảnh rỗi không có việc gì, đi theo ngươi vài ngày cũng không có gì trở ngại.” Không để cho Phùng Hiên tiếp tục cự tuyệt, nói thẳng:“Ngươi cũng đừng sợ phiền toái bá phụ, hiện tại ngươi nên lo lắng cho cuộc thi lần này thôi, chuyện khác cũng đừng suy nghĩ.”
“Nhưng cháu đã hẹn với các bạn cùng trường rồi, phòng ở cũng thuê, lúc này nuốt lời, sau này người sẽ không để ý tới cháu nữa.” Phùng Hiên tỏ vẻ khó xử, giống như thật sự buồn rầu vì phải nuốt lời. Kỳ thật hắn không muốn bá phụ đưa hắn đi thi tí nào, một là sợ phiền toái, hai là sợ sau này đại bá nương lấy chuyện này ra nói, như thể mình thiếu nợ nhân tình của bọn họ vậy.
“Như vậy đi, nếu ngươi đã hẹn với bạn thì tất nhiên phải giữ lời. Bất quá hôm huyện thử bá phụ vẫn sẽ đi qua, ít nhất cũng phải tận mắt nhìn ngươi vào trường thi thì mới có thể an tâm.”
Đồng học của cháu mình cũng là thí sinh lần này, vạn nhất có người trúng tú tài, lỡ tức giận về chuyện cháu mình nuốt lời rồi giận chó đánh mèo thì quả thực không tốt. Cho nên Phùng đại bá không kiên trì nữa, đáp ứng để Phùng Hiên và đồng học tự mình thuê nhà.
“Được, vậy trước tiên cám ơn ngài. Bất quá đến lúc đó nếu ngài có việc bận thì cũng đừng đến, tự ta có thể làm tốt.” Phùng Hiên biết nếu lại cự tuyệt cũng không được, đại bá nhất định sẽ đi. Hắn trước giờ đều là như vậy, mặt mũi là to nhất, cho dù hôm huyện thử có việc gấp, hắn nhất định cũng sẽ đi một chuyến.
Được lời, Phùng đại bá cũng không ở lâu, chắp tay sau lưng nói:“Ngươi tiếp tục đọc sách đi, ta đi trở về chuẩn bị một chút.” Đến lúc đó mặc lên y phục có thể diện một chút, không mặc quần áo cũ, người khác còn không biết sẽ xem thường thế nào đâu.
Phùng đại bá đi thật lâu sau, Phùng mẫu mới từ trong phòng đi ra, hiển nhiên là tránh hắn, không muốn nhìn mặt. Bà tới thư phòng hỏi hắn đại bá tới đây có chuyện gì.
Lúc ở trong phòng bà cũng nghe thấy loáng thoáng nhưng không rõ ràng lắm, dường như là nói muốn đưa con trai đi thi huyện.
Nghe con trai kể rõ tình hình cụ thể xong, Phùng mẫu hừ một tiếng, thầm nghĩ quả thế, vì mặt mũi cái gì cũng làm được, lúc trước còn mặt cau mày có với nhau, giờ đã bình thường như không. Bất quá Phùng mẫu cũng không có cách nào ngăn không cho hắn đến, chỉ đành dặn:“Con an tâm chuẩn bị huyện thử, mấy chuyện vớ vẩn đừng để trong lòng.” Xem ra nếu thuận lợi, tới lúc phủ thử hắn cũng sẽ có mặt.
Huyện thử diễn ra trong hai ngày, Phùng Hiên liền vào ở nhà thuê trên thị trấn, mà Tôn Huệ cũng dùng đi. Bên phía nhà ngoại Phùng mẫu thì có Ương đệ đệ đi cùng. Hai ngày này Phùng mẫu có chút bệnh thương hàn, bởi vì bệnh nặng lâu năm, thân thể vẫn thực hư, sốt không cao nhưng thi thoảng vẫn bị hôn mê, không có ai trông coi thì thật là đáng lo.
Phùng Hiên vốn định để cho thê tử ở nhà, bên kia hắn không cần có người đi theo, nhưng nương hắn nói cái gì cũng không đồng ý, nói huyện thử không phải đùa giỡn, bà chẳng qua là bị thương hàn, không có gì đáng nói, nhất định để cho con dâu đi theo con trai. Mà Phùng Hiên không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy một mình hắn đã là thỏa đáng. Đang lúc hai người giằng co, Tôn mẫu qua chơi.
Nghe xong nguyên do, nói thẳng:“Này có gì khó, không phải ta không có việc gì sao, để ta tới đây giúp đỡ.”
Phùng mẫu ngượng ngùng nói:“Làm cho bà chê cười, Hiên tiểu tử có chút lo lắng thái quá, tôi chẳng qua nhiễm bệnh thương hàn, đầu có chút đau, chỗ khác khác vẫn khỏe. Sao phải cần người chăm sóc.” Bà chưa bao giờ nghĩ lúc mình với con trai đang giằng co thì bị bà thông gia nhìn thấy.
“Nói như vậy là bà coi tôi như người ngoài rồi. Hai nhà chúng ta kết thân, tôi với bà cũng coi như tỷ muội. Chẳng qua chỉ ở một bên nhìn một chút, khát thì rót giúp chén trà, có cái gì mà phiền toái? Cũng có thể làm cho bọn nhỏ yên tâm, không phải sao?” Tôn mẫu thấy thân gia không muốn phiền toái chính mình bèn khuyên nhủ.
Tôn Huệ lúc này cũng nói:“Nương nghe nương con nói đi, để bà ở đây chúng con cũng yên tâm, hai người cũng có thể nói chuyện giải buồn.” Cũng không thể để cho trượng phu tiếp tục giằng co, cuối cùng động khí thì không tốt.
Đều là suy nghĩ cho nhau, không thể chọc bà bà giận.
Cho trượng phu một cái ánh mắt, ý bảo hắn mở miệng khuyên nhủ. Phùng Hiên cũng sợ nương sinh khí, cho nên đành phải phiền toái nhạc mẫu một chút, mở miệng nói:“Huệ Tử nói có lý, chẳng phải nương và nhạc mẫu cũng thường gặp mặt tâm sự sao. Không bằng đáp ứng đi.”
Phùng mẫu không tiện từ chối thêm, tất cả mọi người đều nói như vậy, đành phải gật đầu:“Phiền toái thân gia, phiền bà ở đây vài ngày.” Thật sự là, bệnh lúc nào không bệnh lại nhè đúng lúc huyện thử. Không chỉ làm phiền thân gia, con trai cũng không yên tâm.
“Nói chi vậy, lại đây tâm sự mấy ngày thôi.” Tôn mẫu nghĩ, lúc trở về cần phải nói một tiếng với Chu Hải, bà định tới đây ở cùng thân gia, thẳng tới khi huyện thử chấm dứt, nữ nhi có thể trở về.“Ta đây sang sớm mai sẽ tới.”
Đến lúc này, mọi chuyện mới xem như giải quyết.
Bạn cùng trường với Phùng Hiên họ Hồ, tên một chữ Nguyên, lớn hơn Phùng Hiên 3 tuổi, lần này là lần thứ hai hắn tham gia huyện thử, nói với Phùng Hiên rất nhiều chuyện cần chú ý. Cũng kể rõ quan chủ khảo lần này yêu thích cái gì. Mà thê tử hắn cũng tới theo hắn đi thi, là một người ôn nhu, thích cùng Tôn Huệ trò chuyện. Nàng ta bình thường làm được món ngon cũng mang tới cho Tôn Huệ nếm thử, lễ thượng vãng lai, Tôn Huệ có đồ gì mới mẻ cũng đưa cho Hồ nương tử.
Thấy Tôn Huệ lo lắng chuyện trượng phu đi thi, nàng ta còn ôn hòa khuyên bảo, nói rất nhiều lời thoải mái. Hai người trò chuyện nhiều càng thêm tri kỷ.
Cho nên mấy ngày huyện thử, Hồ nương tử và Tôn Huệ cực kỳ hòa hợp, cuối cùng là tẩu tử đến, đệ muội đi, hai người hợp ý tới mức chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Mà Phùng đại bá mấy ngày nay đều lên thị trấn, còn mang theo không ít đồ, không những kiên trì tiễn Phùng Hiên vào trường thi mà còn chờ trước cổng trường cho mãi tới khi hết giờ, rồi lại đón Phùng Hiên tới phòng thuê rồi mới về nhà.
Phơi nắng vài ngày, thường xuyên lui tới thị trấn, Phùng đại bá có chút phong trần mệt mỏi, gầy đi một vòng. Điều này làm cho người trong thôn biết được đều tán dương, nói cha Hiên tiểu tử mặc dù qua đời, nhưng có đại bá một lòng lo liệu như vậy thì cũng coi như được an ủi.
Phùng mẫu nghe xong, sắc mặt không coi là đẹp, còn phải cười theo, gật đầu nói phải.
Nghe được người ngoài tán dương, Phùng đại bá càng thêm ra sức, vốn còn định tìm một cái mũ sa che gió, miễn cho da mặt bị đen đi. Hiện tại không cần nữa, đen thì đen, khổ thì khổ, cùng lắm cũng chỉ khổ vài ngày.
Huyện thử chấm dứt, Phùng đại bá vốn định đón cháu về nhà, bất quá bị cự tuyệt, Phùng Hiên nói:“Đại bá, thời hạn thuê phòng còn chưa hết, hiện tại ta mệt chết, sẽ không trở về luôn, ở lại thị trấn nghỉ ngơi một chút, về sau.” Hiện tại hai mí mắt hắn díp lại với nhau, rang lắm mới không ngủ gục.
Ba ngày huyện thử làm hao hụt hết sạch tinh khí thần của Phùng Hiên hai mắt thâm đen, tay chân rã rời. Hắn không phải thiên tài, không có tài văn chương vạn trượng, cho dù là thi huyện hắn cũng phải dùng toàn lực ứng phó.
Phùng đại bá nhìn cháu mình biết là hắn mệt muốn chết rồi, cũng không thể mở miệng bắt hắn lập tức theo mình trở về. Mặc dù làm như vậy càng thêm có vẻ như bản thân chu đáo, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi:“Vậy đại bá đưa ngươi tới nhà trọ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mai ta sẽ qua giúp chuyển đồ về nhà.”
Đến nhà trọ, Phùng Hiên chỉ kịp nói một tiếng với thê tử rồi lập tức gục luôn trên giường, trong chốc lát đã ngủ vù vù. Tôn Huệ tiễn đại bá xuất môn, nghe dặn dò vài câu. Lúc quay vào trong liền gặp Hồ nương tử.
“Thế nào, ngủ đi?”
“Quả thực như tẩu tử nói, trở lại một cái, ngả đầu liền ngủ, hỏi cũng nói không ăn cơm chiều.”
“Đều như vậy, cuộc thi này rất hao tổn tinh thần, không ngủ một hai ngày là không đủ hồi phục.” Hồ nương tử trải qua một lần cho nên có kinh nghiệm, kéo Tôn Huệ nói:“Bọn họ không ăn cơm chúng ta cũng không thể nhịn theo, đi, hôm nay tẩu tử làm đồ ăn ngon, cùng nhau nếm thử.”
Cũng may Tôn Duẫn làm việc luôn khiến cho người ta yên tâm. Một mình hắn cũng có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù mỗi ngày không thu được nhiều tiền, nhưng lợi nhuận coi như không thành vấn đề. Tôn Duẫn đã định tính toán chuyện tiền thuê với Phùng thẩm. Hiện tại hắn đã có chút tiền lời, không thể vì là thân thích mà không trả tiền thuê.
Bất quá việc này cũng không gấp, bởi vì qua vài ngày nữa cả Phùng gia lẫn Tôn gia đều vô cùng khẩn trương. Kỳ thi huyện sắp đến, năm nay lại là năm đầu tiên Phùng Hiên đi thi, cho nên hai nhà đều vội vã cầu nguyện, hy vọng Phùng Hiên ít nhất cũng phải đỗ học trò nhỏ.
Muốn hỏi Phùng Hiên cảm thấy thế nào? Không ngoại lệ, lúc này hắn vô cùng hồi hộp, hắn đọc sách nhiều năm như vậy, tiên sinh cũng nói hắn có khả năng, nhưng chuyện khoa cử không thể nói chắc được điều gì. Bao nhiêu nhân tài văn hay chữ tốt mà còn thi không đỗ. Hắn nhất định phải thật cẩn thận, vạn nhất bài thi không thể lọt mắt xanh của giám khảo, vậy nguy rồi.
Mặc dù lúc trước hai nhà nháo lên không thoải mái, nhiều ngày nay cũng không qua lại, nhưng lúc biết tin năm nay Phùng Hiên tham gia huyện thử, Phùng đại bá vẫn đi qua xem. Thấy Phùng Hiên, hắn nói:“Hôm thi huyện để bá phụ đi cùng ngươi, cho ca ca đi theo làm chân chạy. Chuyện vụn vặt không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần lo đọc sách đáp đề là được.” Đây chính là thí sinh đầu tiên của Phùng gia, có thể làm rạng rỡ tổ tông hay không thì phải xem hắn. Nếu may mắn có thể tiến thêm một bước lên trên, vậy coi như là cả tộc đều vui mừng, mâu thuẫn lúc trước bỏ qua không cần nhắc đến.
Phùng Hiên trước tiên xưng hô một tiếng bá phụ, sau liền vội vàng cự tuyệt:“Không được, cháu và các bạn cùng trường đều thương lượng xong, kết bạn thuê chung một căn nhà, không cần bá phụ phiền toái như vậy.” Ở thị trấn bọn hắn đã thuê nhà trước, chỉ chờ tới thời giant hi là vào ở, vừa thuận lợi ôn tập thi cử, vừa nhân tiện quen biết bằng hữu. Việc này đã nói qua với nương, hắn không cần người trong nhà đi theo giúp đỡ.
Phùng mẫu cũng đáp ứng rồi, dù sao ở thị trấn cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì, chờ đến phủ thử (kỳ thi của 1 phủ) có thể cho huynh trưởng nhà ngoại đi theo, xử lý một chút chuyện ăn ở.
Phùng đại bá tròn mắt, dùng sức phất tay nói:“Như vậy sao được, đây đâu phải là việc nhỏ, phải chuẩn bị chu đáo mới được. Dù sao bá phụ và ca ca ngươi này hai ngày nay rảnh rỗi không có việc gì, đi theo ngươi vài ngày cũng không có gì trở ngại.” Không để cho Phùng Hiên tiếp tục cự tuyệt, nói thẳng:“Ngươi cũng đừng sợ phiền toái bá phụ, hiện tại ngươi nên lo lắng cho cuộc thi lần này thôi, chuyện khác cũng đừng suy nghĩ.”
“Nhưng cháu đã hẹn với các bạn cùng trường rồi, phòng ở cũng thuê, lúc này nuốt lời, sau này người sẽ không để ý tới cháu nữa.” Phùng Hiên tỏ vẻ khó xử, giống như thật sự buồn rầu vì phải nuốt lời. Kỳ thật hắn không muốn bá phụ đưa hắn đi thi tí nào, một là sợ phiền toái, hai là sợ sau này đại bá nương lấy chuyện này ra nói, như thể mình thiếu nợ nhân tình của bọn họ vậy.
“Như vậy đi, nếu ngươi đã hẹn với bạn thì tất nhiên phải giữ lời. Bất quá hôm huyện thử bá phụ vẫn sẽ đi qua, ít nhất cũng phải tận mắt nhìn ngươi vào trường thi thì mới có thể an tâm.”
Đồng học của cháu mình cũng là thí sinh lần này, vạn nhất có người trúng tú tài, lỡ tức giận về chuyện cháu mình nuốt lời rồi giận chó đánh mèo thì quả thực không tốt. Cho nên Phùng đại bá không kiên trì nữa, đáp ứng để Phùng Hiên và đồng học tự mình thuê nhà.
“Được, vậy trước tiên cám ơn ngài. Bất quá đến lúc đó nếu ngài có việc bận thì cũng đừng đến, tự ta có thể làm tốt.” Phùng Hiên biết nếu lại cự tuyệt cũng không được, đại bá nhất định sẽ đi. Hắn trước giờ đều là như vậy, mặt mũi là to nhất, cho dù hôm huyện thử có việc gấp, hắn nhất định cũng sẽ đi một chuyến.
Được lời, Phùng đại bá cũng không ở lâu, chắp tay sau lưng nói:“Ngươi tiếp tục đọc sách đi, ta đi trở về chuẩn bị một chút.” Đến lúc đó mặc lên y phục có thể diện một chút, không mặc quần áo cũ, người khác còn không biết sẽ xem thường thế nào đâu.
Phùng đại bá đi thật lâu sau, Phùng mẫu mới từ trong phòng đi ra, hiển nhiên là tránh hắn, không muốn nhìn mặt. Bà tới thư phòng hỏi hắn đại bá tới đây có chuyện gì.
Lúc ở trong phòng bà cũng nghe thấy loáng thoáng nhưng không rõ ràng lắm, dường như là nói muốn đưa con trai đi thi huyện.
Nghe con trai kể rõ tình hình cụ thể xong, Phùng mẫu hừ một tiếng, thầm nghĩ quả thế, vì mặt mũi cái gì cũng làm được, lúc trước còn mặt cau mày có với nhau, giờ đã bình thường như không. Bất quá Phùng mẫu cũng không có cách nào ngăn không cho hắn đến, chỉ đành dặn:“Con an tâm chuẩn bị huyện thử, mấy chuyện vớ vẩn đừng để trong lòng.” Xem ra nếu thuận lợi, tới lúc phủ thử hắn cũng sẽ có mặt.
Huyện thử diễn ra trong hai ngày, Phùng Hiên liền vào ở nhà thuê trên thị trấn, mà Tôn Huệ cũng dùng đi. Bên phía nhà ngoại Phùng mẫu thì có Ương đệ đệ đi cùng. Hai ngày này Phùng mẫu có chút bệnh thương hàn, bởi vì bệnh nặng lâu năm, thân thể vẫn thực hư, sốt không cao nhưng thi thoảng vẫn bị hôn mê, không có ai trông coi thì thật là đáng lo.
Phùng Hiên vốn định để cho thê tử ở nhà, bên kia hắn không cần có người đi theo, nhưng nương hắn nói cái gì cũng không đồng ý, nói huyện thử không phải đùa giỡn, bà chẳng qua là bị thương hàn, không có gì đáng nói, nhất định để cho con dâu đi theo con trai. Mà Phùng Hiên không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy một mình hắn đã là thỏa đáng. Đang lúc hai người giằng co, Tôn mẫu qua chơi.
Nghe xong nguyên do, nói thẳng:“Này có gì khó, không phải ta không có việc gì sao, để ta tới đây giúp đỡ.”
Phùng mẫu ngượng ngùng nói:“Làm cho bà chê cười, Hiên tiểu tử có chút lo lắng thái quá, tôi chẳng qua nhiễm bệnh thương hàn, đầu có chút đau, chỗ khác khác vẫn khỏe. Sao phải cần người chăm sóc.” Bà chưa bao giờ nghĩ lúc mình với con trai đang giằng co thì bị bà thông gia nhìn thấy.
“Nói như vậy là bà coi tôi như người ngoài rồi. Hai nhà chúng ta kết thân, tôi với bà cũng coi như tỷ muội. Chẳng qua chỉ ở một bên nhìn một chút, khát thì rót giúp chén trà, có cái gì mà phiền toái? Cũng có thể làm cho bọn nhỏ yên tâm, không phải sao?” Tôn mẫu thấy thân gia không muốn phiền toái chính mình bèn khuyên nhủ.
Tôn Huệ lúc này cũng nói:“Nương nghe nương con nói đi, để bà ở đây chúng con cũng yên tâm, hai người cũng có thể nói chuyện giải buồn.” Cũng không thể để cho trượng phu tiếp tục giằng co, cuối cùng động khí thì không tốt.
Đều là suy nghĩ cho nhau, không thể chọc bà bà giận.
Cho trượng phu một cái ánh mắt, ý bảo hắn mở miệng khuyên nhủ. Phùng Hiên cũng sợ nương sinh khí, cho nên đành phải phiền toái nhạc mẫu một chút, mở miệng nói:“Huệ Tử nói có lý, chẳng phải nương và nhạc mẫu cũng thường gặp mặt tâm sự sao. Không bằng đáp ứng đi.”
Phùng mẫu không tiện từ chối thêm, tất cả mọi người đều nói như vậy, đành phải gật đầu:“Phiền toái thân gia, phiền bà ở đây vài ngày.” Thật sự là, bệnh lúc nào không bệnh lại nhè đúng lúc huyện thử. Không chỉ làm phiền thân gia, con trai cũng không yên tâm.
“Nói chi vậy, lại đây tâm sự mấy ngày thôi.” Tôn mẫu nghĩ, lúc trở về cần phải nói một tiếng với Chu Hải, bà định tới đây ở cùng thân gia, thẳng tới khi huyện thử chấm dứt, nữ nhi có thể trở về.“Ta đây sang sớm mai sẽ tới.”
Đến lúc này, mọi chuyện mới xem như giải quyết.
Bạn cùng trường với Phùng Hiên họ Hồ, tên một chữ Nguyên, lớn hơn Phùng Hiên 3 tuổi, lần này là lần thứ hai hắn tham gia huyện thử, nói với Phùng Hiên rất nhiều chuyện cần chú ý. Cũng kể rõ quan chủ khảo lần này yêu thích cái gì. Mà thê tử hắn cũng tới theo hắn đi thi, là một người ôn nhu, thích cùng Tôn Huệ trò chuyện. Nàng ta bình thường làm được món ngon cũng mang tới cho Tôn Huệ nếm thử, lễ thượng vãng lai, Tôn Huệ có đồ gì mới mẻ cũng đưa cho Hồ nương tử.
Thấy Tôn Huệ lo lắng chuyện trượng phu đi thi, nàng ta còn ôn hòa khuyên bảo, nói rất nhiều lời thoải mái. Hai người trò chuyện nhiều càng thêm tri kỷ.
Cho nên mấy ngày huyện thử, Hồ nương tử và Tôn Huệ cực kỳ hòa hợp, cuối cùng là tẩu tử đến, đệ muội đi, hai người hợp ý tới mức chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Mà Phùng đại bá mấy ngày nay đều lên thị trấn, còn mang theo không ít đồ, không những kiên trì tiễn Phùng Hiên vào trường thi mà còn chờ trước cổng trường cho mãi tới khi hết giờ, rồi lại đón Phùng Hiên tới phòng thuê rồi mới về nhà.
Phơi nắng vài ngày, thường xuyên lui tới thị trấn, Phùng đại bá có chút phong trần mệt mỏi, gầy đi một vòng. Điều này làm cho người trong thôn biết được đều tán dương, nói cha Hiên tiểu tử mặc dù qua đời, nhưng có đại bá một lòng lo liệu như vậy thì cũng coi như được an ủi.
Phùng mẫu nghe xong, sắc mặt không coi là đẹp, còn phải cười theo, gật đầu nói phải.
Nghe được người ngoài tán dương, Phùng đại bá càng thêm ra sức, vốn còn định tìm một cái mũ sa che gió, miễn cho da mặt bị đen đi. Hiện tại không cần nữa, đen thì đen, khổ thì khổ, cùng lắm cũng chỉ khổ vài ngày.
Huyện thử chấm dứt, Phùng đại bá vốn định đón cháu về nhà, bất quá bị cự tuyệt, Phùng Hiên nói:“Đại bá, thời hạn thuê phòng còn chưa hết, hiện tại ta mệt chết, sẽ không trở về luôn, ở lại thị trấn nghỉ ngơi một chút, về sau.” Hiện tại hai mí mắt hắn díp lại với nhau, rang lắm mới không ngủ gục.
Ba ngày huyện thử làm hao hụt hết sạch tinh khí thần của Phùng Hiên hai mắt thâm đen, tay chân rã rời. Hắn không phải thiên tài, không có tài văn chương vạn trượng, cho dù là thi huyện hắn cũng phải dùng toàn lực ứng phó.
Phùng đại bá nhìn cháu mình biết là hắn mệt muốn chết rồi, cũng không thể mở miệng bắt hắn lập tức theo mình trở về. Mặc dù làm như vậy càng thêm có vẻ như bản thân chu đáo, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi:“Vậy đại bá đưa ngươi tới nhà trọ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mai ta sẽ qua giúp chuyển đồ về nhà.”
Đến nhà trọ, Phùng Hiên chỉ kịp nói một tiếng với thê tử rồi lập tức gục luôn trên giường, trong chốc lát đã ngủ vù vù. Tôn Huệ tiễn đại bá xuất môn, nghe dặn dò vài câu. Lúc quay vào trong liền gặp Hồ nương tử.
“Thế nào, ngủ đi?”
“Quả thực như tẩu tử nói, trở lại một cái, ngả đầu liền ngủ, hỏi cũng nói không ăn cơm chiều.”
“Đều như vậy, cuộc thi này rất hao tổn tinh thần, không ngủ một hai ngày là không đủ hồi phục.” Hồ nương tử trải qua một lần cho nên có kinh nghiệm, kéo Tôn Huệ nói:“Bọn họ không ăn cơm chúng ta cũng không thể nhịn theo, đi, hôm nay tẩu tử làm đồ ăn ngon, cùng nhau nếm thử.”
Tác giả :
Tạp Nhĩ Tư