Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước
Chương 86
Cuối tháng giêng Tôn Duẫn qua Phùng gia thăm tỷ tỷ, nhân tiện có việc cần trao đổi với Phùng Hiên. Tôn Huệ có hỏi là việc gì, nhưng đệ đệ không nói cho nàng biết.
Hai người vừa nói vừa cười nửa ngày, sau liền ngậm miệng không nói chuyện, mãi tới khi Tôn Duẫn rời đi cũng chưa nói là làm cái gì. Tôn Huệ rất là tò mò, ban đêm hỏi Phùng Hiên, thế mà hắn chỉ cười cười không trả lời.
Tuy rằng nàng có truy hỏi thêm mấy câu nhưng Phùng Hiên ngậm chặt miệng không nói. Hắn bảo:“Đây là ước định giữa ta và tiểu cựu tử, nhất định không nói cho nàng biết, bằng không hắn sẽ giận ta.” Lấy tay dém chăn cho thê tử, hắn cười nói:“Yên tâm đi, không phải chuyện xấu, đến lúc đó sẽ cho nàng hay.”
Tôn Huệ tò mò cực kỳ, rất rất muốn biết, nhưng Phùng Hiên chết sống không chịu nói cho nên đành từ bỏ, tắt đèn, chuẩn bị ngày nào đó trở về hỏi đệ đệ.
Cơ hội tới rất nhanh. Mùng 1 tháng 2, Phùng mẫu gọi Tôn Huệ lại, cười nói với nàng:“Trong rừng trúc đang có rất nhiều măng mọc, người khác giúp đỡ đào một ít, trong nhà ăn không hết, con đưa qua cho nương con, măng nấu canh ăn ngon mà ướp đồ ăn cũng rất ngon.”
Chỗ măng này cũng đủ ăn vài ngày, măng sinh trưởng tốt, ăn một lúc là không hết. Hàng năm măng mọc lên nhiều như nấm sau mưa, mà nếu cứ để mặc chúng lớn thì sẽ ăn hết chất dinh dưỡng của những thân trúc trưởng thành, cho nên tận khả năng lấy nhiều chút để không tổn hại tới những cây khác.
Tôn Huệ vừa bận rộn tay chân vừa trả lời:“Nếu nhiều thì nương để lại cho tộc trưởng với đại bá nữa.”“Đều có, lúc người ta đưa măng tới ta còn phân cho bọn họ nửa xe.” Phùng mẫu cầm khăn lau bàn, liếc tức phụ một cái, thấy nàng còn do dự, vui vẻ nói:“Con sợ người ta nói ra nói vào? Hài tử ngốc, có chút măng thôi chứ có gì đâu, chẳng lẽ vì sợ người ta nói mà không đi? Con yên tâm đưa đi qua, có ai dám nói, nương bảo vệ con!”
“Ai, vậy chiều con mang qua.” Tôn Huệ cũng nghĩ thông, nếu đưa măng cho mẹ đẻ cũng sợ người ta nói, vậy sau này chẳng lẽ nàng sẽ không qua thăm mẹ nữa, chẳng lẽ bởi vì sợ bị người ta nói vài câu, mà sẽ không qua lại với thân nhân? Vậy cũng rất choáng váng!“Nương con làm măng muối rất ngon, đến lúc đó đưa lại đây một vò, ngài cũng nếm thử.”
Lần này đến phiên Phùng mẫu ngượng ngùng, vội vàng xua tay nói:“Sao thế được, vậy rất phiền toái thân gia, Huệ Tử à, nhớ kỹ, nhất thiết không được mở miệng.” Đưa măng qua để đổi lấy măng muối mang về, Phùng mẫu không có mặt mũi làm việc này. Bà thấy làm như vậy có chút thất lễ.
“Không có gì đâu ạ. Con đem măng qua, cho dù không mở miệng thì nương con cũng sẽ muối cho con một hũ.” Tôn Huệ nhớ tới nương, động tác không khỏi chậm hơn, nàng có chút nhớ nhà.“Nương biết con thích ăn, cũng biết con tự làm thì không đúng vị, con nói không cần, chỉ sợ trong lòng nương lại khổ sở.”
“Sở trường của nương con là món thịt nướng, con thích ăn món đó nhất, nương tận tay chỉ cách làm nhưng con học mãi mà không làm ngon được như thế.”
“Nương con cũng thật là, nói cách làm cho con rất nhiều lần, cũng tận tay chỉ dẫn, nhưng không hiểu sao con làm mãi mà hương vị vẫn không đúng. Cuối cùng nương con đành từ bỏ. Bà gõ đầu con rồi bảo thôi không học cũng không sao, lúc nào thèm ăn chỉ cần nói bà sẽ làm cho.” Càng nói càng thấy nhớ, đã rất lâu không gặp được nương.
Phùng mẫu phát hiện cảm xúc của Tôn Huệ, biết nàng đang nhớ nhà, chuyện này bà rất hiểu. Tân tức phụ mới gả đều như vậy, xa nơi mình sống từ nhỏ để tới một nơi khá, chắc chắn sẽ luyến tiếc cha mẹ.
Nhận lấy bát trong tay Tôn Huệ, Phùng mẫu đi tới giếng, vừa múc nước vừa nói:“Lần này trở về đừng vội quay lại, cứ ở nhà thêm vài ngày, trò chuyện với đệ đệ con. Hiện tại mới qua một tháng, phòng cũ lâu không ở cũng chưa có việc gì.” Đứa nhỏ Duẫn nhi kia cũng rất quật cường, bảo hắn qua Chu gia ở thì hắn không chịu đi, bảo qua bên này cũng không đáp ứng.
Nói thật, Tôn Huệ đã thấy động tâm, nàng cũng lo lắng đệ đệ ở một mình thì không biết có thể tự mình giải quyết sinh hoạt hàng ngày hay không. Hắn còn chưa trưởng thành, tuy rằng hàng ngày biểu hiện của hắn giống như tiểu đại nhân, nhưng tuổi tác vẫn ở đó, vẫn khiến cho người ta phải lo lắng. Có thể trở về ở một thời gian, tận mắt nhìn xem khi không có mình thì đệ đệ sống như thế nào, Tôn Huệ cực kỳ nguyện ý.
Chẳng qua không cần hỏi người khác, chính Tôn Huệ cũng biết làm thế là không ổn. Không có tức phụ nào dăm ba hôm lại chạy về nhà mẹ đẻ sống, làm như vậy, không chỉ nhà chồng mà kể cả nhà mẹ đẻ cũng đều bị đem ra bàn tán, truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu lời khó nghe.
Hơn nữa Tôn Huệ cũng biết liên quan tới Phùng đại bá mà hiện nay không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Cho nên lúc này vạn lần không thể để cho nhà mình trở thành đầu đề câu chuyện, để cho người ta có cơ hội chỉ trích.
“Trở về nhìn chút còn được, chứ nếu con về nhà mẹ đẻ ở, để lại ngài và trượng phu ở nhà thì quả thực không tốt.” Tôn Huệ nhịn đau cự tuyệt, nghĩ nếu thật sự nhớ nương và đệ đệ, trở về nhìn một cái là được, hoặc là mời bọn họ tới đây làm khách.
Hai người tuy nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng lại, mỗi khi Phùng mẫu rửa một cái bát, liền đưa cho Tôn Huệ dùng khăn lau lau khô, bà nghe Tôn Huệ nói vậy thì cười:“Ta đâu có để một mình con trở về, Hiên tiểu tử đương nhiên sẽ đi cùng, tuy nói đã một tháng nên không cần quá để ý, nhưng dù sao cũng phải suy nghĩ cho con.”
Tôn Huệ lắc đầu, kiên quyết nói:“Vậy thì càng không thể, để lại ngài ở nhà một mình, chúng con sao có thể yên tâm.” Bà bà nàng trước kia từng bị bệnh một thời gian dài, bệnh căn chưa dứt, tùy thời đều có khả năng phát tác, đại phu cũng nói không được rời khỏi người thân.
Bát đĩa lúc này đã rửa xong, Phùng mẫu đứng lên đổ nước bẩn vào trong rãnh thoát nước, sau đó mang bát sạch tới phòng bếp cất cẩn thận, nói:“Ta cũng không ở nhà, vừa lúc có việc muốn qua thăm cữu cữu của Hiên tiểu tử, nhân tiện ở đó hai ngày.”
Nếu như vậy thì nàng về nhà mẹ đẻ ở cũng không sao cả? Tôn Huệ rất là động tâm, chỉ còn một lo lắng cuối cùng:“Chỉ sợ trì hoãn việc học của trượng phu, nếu không ban ngày con về trở về nhìn xem, chạng vạng lại trở về. Người thấy thế nào?”
Cất bát vào tủ bát xong, Phùng mẫu quay đầu nói:“Con đúng là không ngại phiền toái!” Lắc đầu, vỗ vỗ vai của nàng:“Yên tâm đi, con trở về có thể ở lại vài ngày, Hiên nhi học hành nhiều năm khắc khổ như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày thì có làm sao? Hơn nữa, chẳng lẽ tới nhà mẹ đẻ con thì không thể đọc sách?”
Tôn Huệ cười lên, vui vẻ nói:“Đã vậy thì con sẽ về ở mấy ngày. Nương khi nào định từ nhà cữu cữu trở về thì đưa tin cho tụi con để tụi con về nhà?”
“Được. Sẽ bảo người đưa lời nhắn.” Phùng mẫu xua nàng nói:“Nơi này không có chuyện gì, con chạy nhanh đi dọn dẹp một chút, chờ Hiên tiểu tử trở về là đi luôn. Muộn mới đi thì trời tối mất.” Về vài ngày thì phải chuẩn bị quần áo, còn có chút đồ đạc thường dùng nữa.
“Vâng, vậy con đi.” Tôn Huệ đáp lời, sau đó đi vào phòng mình. Vừa đi được hai bước thì lại quay lại nhìn Phùng mẫu nói:“Không phải nương nói muốn qua nhà cữu cữu ở sao, như vậy cũng cần phải chuẩn bị. Chờ trượng phu trở về chúng con sẽ tiễn ngài rồi trước rồi mới đi qua nhà mẹ đẻ con.”
Phùng mẫu gật đầu, tuy bà có thể đi một mình nhưng đám nhỏ vẫn cứ lo lắng, vậy thì để bọn chúng đưa mình qua cũng tốt, vừa tiện đường, vừa để bọn chúng yên tâm, lại không mất bao nhiêu thời gian.
“Ta không có gì muốn chuẩn bị, quần áo bên đó có rồi, chỉ mang theo đồ dung thường ngày là đủ. Cho nên con nhanh đi thu thập đi, nơi này không cần con lo lắng.”
“Vậy được, để con đi chuẩn bị.”
Hôm nay Phùng Hiên tan học khá sớm, nghe nương và thê tử nói muốn qua nhà nhạc mẫu ở vài ngày, hỏi rõ ràng xong liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn không có ý kiến gì, ở đâu cũng không thể chậm trễ việc học của hắn, hơn nữa ở nhà mẹ đẻ thê tử còn có thể thương lượng với tiểu cựu tử một chút chuyện hôm trước.
Xe đã sớm chuẩn bị, măng cũng đã gói cẩn thận. Phùng Hiên thừa dịp trời còn sớm, đánh xe chạy nhanh trên đường.
Đầu tiên là đưa Phùng mẫu đến nhà cữu cữu, từ chối cữu cữu mời ăn cơm, sau đó bọn họ còn phải đi tiếp tới Thanh Hà. Cũng may hai thôn chỉ cách nhau chừng một dặm đường, trước khi trời tối đã tới nơi.
Hôm nay Tôn Duẫn bị gọi tới Chu gia ăn cơm, cho nên không có ai ở nhà. Tôn Huệ hỏi hàng xóm biết tin sau đó hai người bọn họ cũng đi thẳng tới Chu gia.
Chu gia đang ăn cơm thấy hai người tới vội vàng kéo ghế, Tôn mẫu nói:“Lần sau nên đến sớm để ta còn chuẩn bị đồ ăn, giờ ngồi xuống ăn tạm chút gì đi đã.” Chu Hải nói:“Đi chiên trứng gà đi, cắt thêm miếng thịt khô treo ở góc tường nữa.” Đổi cho Phùng Hiên ngồi ghế trên, hắn nói:“Hôm nay là đến làm khách, không cần viện cớ là vãn bối để từ chối, cứ ngồi chỗ này đi.”
Phùng Hiên không từ chối được nên đành ngồi xuống, thấy nhạc mẫu muốn đi vào trong bếp, mà Chu nãi nãi cũng đứng dậy khỏi bàn, hắn đứng lên định đi vào giúp một tay:“Nhạc mẫu, nãi nãi đừng nấu thêm gì nữa, giờ đã không còn sớm, tùy tiện ăn một chút là được.”
“Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mà nói, đến nhà thúc phụ, đồ ăn tuy không phong phú, nhưng ít cũng phải có hai món ngon đãi khác. Tuy rằng hiện giờ đã muộn, cũng may cách lễ mừng năm mới không xa, còn có chút thịt khô, chiên lên, chúng ta uống chút rượu.” Chu Hải kéo Phùng Hiên lại, không cho hắn đi ngăn cản nương và thê tử.
Chu gia gia ho khan một tiếng, nói:“Ngồi đi, nghe lời, không có chuyện gì.”
Tôn mẫu lúc này cũng lên tiếng:“Chẳng lẻ ghét bỏ đồ ăn nhạc mẫu làm cho nên mới ngăn cản?”
Phùng Hiên liên tục lắc đầu, hắn biết nhạc mẫu nói đùa, nhưng vẫn vội vàng nói:“Không không không, sao có thể ghét bỏ, xon thích còn không kịp đâu!”
“Đã vậy thì cứ ngồi yên là được, chúng ta lập tức quay lại.”
Chu Hải nói với nhi tử:“Tiểu Sơn, mang rượu tới đây.”
Chu gia gia nhìn thoáng qua Phùng Hiên, nói:“Hiên tiểu tử ngày mai có đi học không, có thể uống rượu không?”
Chu Hải nhìn Phùng Hiên.
“Có thể uống chút, chỉ cần không nhiều lắm là được.” Uống một chút rượu cũng không sao, chỉ cần không say ngất ngư là được.
Nghe vậy, Chu Hải nói:“Không được uống nhiều, hai chén nhỏ là được, uống chút cho ấm người.”
Nói không uống nhiều, cuối cùng vẫn có chút say, ngày hôm sau dậy vẫn bị đau đầu, cũng may không có chuyện xấu.
Hai người vừa nói vừa cười nửa ngày, sau liền ngậm miệng không nói chuyện, mãi tới khi Tôn Duẫn rời đi cũng chưa nói là làm cái gì. Tôn Huệ rất là tò mò, ban đêm hỏi Phùng Hiên, thế mà hắn chỉ cười cười không trả lời.
Tuy rằng nàng có truy hỏi thêm mấy câu nhưng Phùng Hiên ngậm chặt miệng không nói. Hắn bảo:“Đây là ước định giữa ta và tiểu cựu tử, nhất định không nói cho nàng biết, bằng không hắn sẽ giận ta.” Lấy tay dém chăn cho thê tử, hắn cười nói:“Yên tâm đi, không phải chuyện xấu, đến lúc đó sẽ cho nàng hay.”
Tôn Huệ tò mò cực kỳ, rất rất muốn biết, nhưng Phùng Hiên chết sống không chịu nói cho nên đành từ bỏ, tắt đèn, chuẩn bị ngày nào đó trở về hỏi đệ đệ.
Cơ hội tới rất nhanh. Mùng 1 tháng 2, Phùng mẫu gọi Tôn Huệ lại, cười nói với nàng:“Trong rừng trúc đang có rất nhiều măng mọc, người khác giúp đỡ đào một ít, trong nhà ăn không hết, con đưa qua cho nương con, măng nấu canh ăn ngon mà ướp đồ ăn cũng rất ngon.”
Chỗ măng này cũng đủ ăn vài ngày, măng sinh trưởng tốt, ăn một lúc là không hết. Hàng năm măng mọc lên nhiều như nấm sau mưa, mà nếu cứ để mặc chúng lớn thì sẽ ăn hết chất dinh dưỡng của những thân trúc trưởng thành, cho nên tận khả năng lấy nhiều chút để không tổn hại tới những cây khác.
Tôn Huệ vừa bận rộn tay chân vừa trả lời:“Nếu nhiều thì nương để lại cho tộc trưởng với đại bá nữa.”“Đều có, lúc người ta đưa măng tới ta còn phân cho bọn họ nửa xe.” Phùng mẫu cầm khăn lau bàn, liếc tức phụ một cái, thấy nàng còn do dự, vui vẻ nói:“Con sợ người ta nói ra nói vào? Hài tử ngốc, có chút măng thôi chứ có gì đâu, chẳng lẽ vì sợ người ta nói mà không đi? Con yên tâm đưa đi qua, có ai dám nói, nương bảo vệ con!”
“Ai, vậy chiều con mang qua.” Tôn Huệ cũng nghĩ thông, nếu đưa măng cho mẹ đẻ cũng sợ người ta nói, vậy sau này chẳng lẽ nàng sẽ không qua thăm mẹ nữa, chẳng lẽ bởi vì sợ bị người ta nói vài câu, mà sẽ không qua lại với thân nhân? Vậy cũng rất choáng váng!“Nương con làm măng muối rất ngon, đến lúc đó đưa lại đây một vò, ngài cũng nếm thử.”
Lần này đến phiên Phùng mẫu ngượng ngùng, vội vàng xua tay nói:“Sao thế được, vậy rất phiền toái thân gia, Huệ Tử à, nhớ kỹ, nhất thiết không được mở miệng.” Đưa măng qua để đổi lấy măng muối mang về, Phùng mẫu không có mặt mũi làm việc này. Bà thấy làm như vậy có chút thất lễ.
“Không có gì đâu ạ. Con đem măng qua, cho dù không mở miệng thì nương con cũng sẽ muối cho con một hũ.” Tôn Huệ nhớ tới nương, động tác không khỏi chậm hơn, nàng có chút nhớ nhà.“Nương biết con thích ăn, cũng biết con tự làm thì không đúng vị, con nói không cần, chỉ sợ trong lòng nương lại khổ sở.”
“Sở trường của nương con là món thịt nướng, con thích ăn món đó nhất, nương tận tay chỉ cách làm nhưng con học mãi mà không làm ngon được như thế.”
“Nương con cũng thật là, nói cách làm cho con rất nhiều lần, cũng tận tay chỉ dẫn, nhưng không hiểu sao con làm mãi mà hương vị vẫn không đúng. Cuối cùng nương con đành từ bỏ. Bà gõ đầu con rồi bảo thôi không học cũng không sao, lúc nào thèm ăn chỉ cần nói bà sẽ làm cho.” Càng nói càng thấy nhớ, đã rất lâu không gặp được nương.
Phùng mẫu phát hiện cảm xúc của Tôn Huệ, biết nàng đang nhớ nhà, chuyện này bà rất hiểu. Tân tức phụ mới gả đều như vậy, xa nơi mình sống từ nhỏ để tới một nơi khá, chắc chắn sẽ luyến tiếc cha mẹ.
Nhận lấy bát trong tay Tôn Huệ, Phùng mẫu đi tới giếng, vừa múc nước vừa nói:“Lần này trở về đừng vội quay lại, cứ ở nhà thêm vài ngày, trò chuyện với đệ đệ con. Hiện tại mới qua một tháng, phòng cũ lâu không ở cũng chưa có việc gì.” Đứa nhỏ Duẫn nhi kia cũng rất quật cường, bảo hắn qua Chu gia ở thì hắn không chịu đi, bảo qua bên này cũng không đáp ứng.
Nói thật, Tôn Huệ đã thấy động tâm, nàng cũng lo lắng đệ đệ ở một mình thì không biết có thể tự mình giải quyết sinh hoạt hàng ngày hay không. Hắn còn chưa trưởng thành, tuy rằng hàng ngày biểu hiện của hắn giống như tiểu đại nhân, nhưng tuổi tác vẫn ở đó, vẫn khiến cho người ta phải lo lắng. Có thể trở về ở một thời gian, tận mắt nhìn xem khi không có mình thì đệ đệ sống như thế nào, Tôn Huệ cực kỳ nguyện ý.
Chẳng qua không cần hỏi người khác, chính Tôn Huệ cũng biết làm thế là không ổn. Không có tức phụ nào dăm ba hôm lại chạy về nhà mẹ đẻ sống, làm như vậy, không chỉ nhà chồng mà kể cả nhà mẹ đẻ cũng đều bị đem ra bàn tán, truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu lời khó nghe.
Hơn nữa Tôn Huệ cũng biết liên quan tới Phùng đại bá mà hiện nay không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Cho nên lúc này vạn lần không thể để cho nhà mình trở thành đầu đề câu chuyện, để cho người ta có cơ hội chỉ trích.
“Trở về nhìn chút còn được, chứ nếu con về nhà mẹ đẻ ở, để lại ngài và trượng phu ở nhà thì quả thực không tốt.” Tôn Huệ nhịn đau cự tuyệt, nghĩ nếu thật sự nhớ nương và đệ đệ, trở về nhìn một cái là được, hoặc là mời bọn họ tới đây làm khách.
Hai người tuy nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng lại, mỗi khi Phùng mẫu rửa một cái bát, liền đưa cho Tôn Huệ dùng khăn lau lau khô, bà nghe Tôn Huệ nói vậy thì cười:“Ta đâu có để một mình con trở về, Hiên tiểu tử đương nhiên sẽ đi cùng, tuy nói đã một tháng nên không cần quá để ý, nhưng dù sao cũng phải suy nghĩ cho con.”
Tôn Huệ lắc đầu, kiên quyết nói:“Vậy thì càng không thể, để lại ngài ở nhà một mình, chúng con sao có thể yên tâm.” Bà bà nàng trước kia từng bị bệnh một thời gian dài, bệnh căn chưa dứt, tùy thời đều có khả năng phát tác, đại phu cũng nói không được rời khỏi người thân.
Bát đĩa lúc này đã rửa xong, Phùng mẫu đứng lên đổ nước bẩn vào trong rãnh thoát nước, sau đó mang bát sạch tới phòng bếp cất cẩn thận, nói:“Ta cũng không ở nhà, vừa lúc có việc muốn qua thăm cữu cữu của Hiên tiểu tử, nhân tiện ở đó hai ngày.”
Nếu như vậy thì nàng về nhà mẹ đẻ ở cũng không sao cả? Tôn Huệ rất là động tâm, chỉ còn một lo lắng cuối cùng:“Chỉ sợ trì hoãn việc học của trượng phu, nếu không ban ngày con về trở về nhìn xem, chạng vạng lại trở về. Người thấy thế nào?”
Cất bát vào tủ bát xong, Phùng mẫu quay đầu nói:“Con đúng là không ngại phiền toái!” Lắc đầu, vỗ vỗ vai của nàng:“Yên tâm đi, con trở về có thể ở lại vài ngày, Hiên nhi học hành nhiều năm khắc khổ như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày thì có làm sao? Hơn nữa, chẳng lẽ tới nhà mẹ đẻ con thì không thể đọc sách?”
Tôn Huệ cười lên, vui vẻ nói:“Đã vậy thì con sẽ về ở mấy ngày. Nương khi nào định từ nhà cữu cữu trở về thì đưa tin cho tụi con để tụi con về nhà?”
“Được. Sẽ bảo người đưa lời nhắn.” Phùng mẫu xua nàng nói:“Nơi này không có chuyện gì, con chạy nhanh đi dọn dẹp một chút, chờ Hiên tiểu tử trở về là đi luôn. Muộn mới đi thì trời tối mất.” Về vài ngày thì phải chuẩn bị quần áo, còn có chút đồ đạc thường dùng nữa.
“Vâng, vậy con đi.” Tôn Huệ đáp lời, sau đó đi vào phòng mình. Vừa đi được hai bước thì lại quay lại nhìn Phùng mẫu nói:“Không phải nương nói muốn qua nhà cữu cữu ở sao, như vậy cũng cần phải chuẩn bị. Chờ trượng phu trở về chúng con sẽ tiễn ngài rồi trước rồi mới đi qua nhà mẹ đẻ con.”
Phùng mẫu gật đầu, tuy bà có thể đi một mình nhưng đám nhỏ vẫn cứ lo lắng, vậy thì để bọn chúng đưa mình qua cũng tốt, vừa tiện đường, vừa để bọn chúng yên tâm, lại không mất bao nhiêu thời gian.
“Ta không có gì muốn chuẩn bị, quần áo bên đó có rồi, chỉ mang theo đồ dung thường ngày là đủ. Cho nên con nhanh đi thu thập đi, nơi này không cần con lo lắng.”
“Vậy được, để con đi chuẩn bị.”
Hôm nay Phùng Hiên tan học khá sớm, nghe nương và thê tử nói muốn qua nhà nhạc mẫu ở vài ngày, hỏi rõ ràng xong liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn không có ý kiến gì, ở đâu cũng không thể chậm trễ việc học của hắn, hơn nữa ở nhà mẹ đẻ thê tử còn có thể thương lượng với tiểu cựu tử một chút chuyện hôm trước.
Xe đã sớm chuẩn bị, măng cũng đã gói cẩn thận. Phùng Hiên thừa dịp trời còn sớm, đánh xe chạy nhanh trên đường.
Đầu tiên là đưa Phùng mẫu đến nhà cữu cữu, từ chối cữu cữu mời ăn cơm, sau đó bọn họ còn phải đi tiếp tới Thanh Hà. Cũng may hai thôn chỉ cách nhau chừng một dặm đường, trước khi trời tối đã tới nơi.
Hôm nay Tôn Duẫn bị gọi tới Chu gia ăn cơm, cho nên không có ai ở nhà. Tôn Huệ hỏi hàng xóm biết tin sau đó hai người bọn họ cũng đi thẳng tới Chu gia.
Chu gia đang ăn cơm thấy hai người tới vội vàng kéo ghế, Tôn mẫu nói:“Lần sau nên đến sớm để ta còn chuẩn bị đồ ăn, giờ ngồi xuống ăn tạm chút gì đi đã.” Chu Hải nói:“Đi chiên trứng gà đi, cắt thêm miếng thịt khô treo ở góc tường nữa.” Đổi cho Phùng Hiên ngồi ghế trên, hắn nói:“Hôm nay là đến làm khách, không cần viện cớ là vãn bối để từ chối, cứ ngồi chỗ này đi.”
Phùng Hiên không từ chối được nên đành ngồi xuống, thấy nhạc mẫu muốn đi vào trong bếp, mà Chu nãi nãi cũng đứng dậy khỏi bàn, hắn đứng lên định đi vào giúp một tay:“Nhạc mẫu, nãi nãi đừng nấu thêm gì nữa, giờ đã không còn sớm, tùy tiện ăn một chút là được.”
“Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mà nói, đến nhà thúc phụ, đồ ăn tuy không phong phú, nhưng ít cũng phải có hai món ngon đãi khác. Tuy rằng hiện giờ đã muộn, cũng may cách lễ mừng năm mới không xa, còn có chút thịt khô, chiên lên, chúng ta uống chút rượu.” Chu Hải kéo Phùng Hiên lại, không cho hắn đi ngăn cản nương và thê tử.
Chu gia gia ho khan một tiếng, nói:“Ngồi đi, nghe lời, không có chuyện gì.”
Tôn mẫu lúc này cũng lên tiếng:“Chẳng lẻ ghét bỏ đồ ăn nhạc mẫu làm cho nên mới ngăn cản?”
Phùng Hiên liên tục lắc đầu, hắn biết nhạc mẫu nói đùa, nhưng vẫn vội vàng nói:“Không không không, sao có thể ghét bỏ, xon thích còn không kịp đâu!”
“Đã vậy thì cứ ngồi yên là được, chúng ta lập tức quay lại.”
Chu Hải nói với nhi tử:“Tiểu Sơn, mang rượu tới đây.”
Chu gia gia nhìn thoáng qua Phùng Hiên, nói:“Hiên tiểu tử ngày mai có đi học không, có thể uống rượu không?”
Chu Hải nhìn Phùng Hiên.
“Có thể uống chút, chỉ cần không nhiều lắm là được.” Uống một chút rượu cũng không sao, chỉ cần không say ngất ngư là được.
Nghe vậy, Chu Hải nói:“Không được uống nhiều, hai chén nhỏ là được, uống chút cho ấm người.”
Nói không uống nhiều, cuối cùng vẫn có chút say, ngày hôm sau dậy vẫn bị đau đầu, cũng may không có chuyện xấu.
Tác giả :
Tạp Nhĩ Tư